Chương 17
Chương 17
Lúc Thẩm Thanh Thu cõng Lạc Băng Hà quay về địa cung, bầu trời cũng đã sập tối. Y đứng giữa khoảng sân rộng lớn băn khoăn một hồi, cuối cùng quyết định đi tới tẩm điện của hắn.
Đêm nay ngủ riêng chắc sẽ an toàn hơn. Ai mà biết tiểu súc sinh này có say rượu loạn tính hay không.
Với đức hạnh của hắn, cũng dám lắm.
Lạc Băng Hà bình thường không thích ai khác lẩn quẩn gần mình, cho nên tẩm điện không có kẻ hầu, ngoại trừ thời gian quy định để lau dọn và phục vụ cơm nước, đa phần mọi người đều sẽ tự giác lánh đi. Thẩm Thanh Thu sau khi quăng hắn lên giường, không thèm nhìn lại mà bỏ luôn ra ngoài, dự định tìm vài cung nhân giải quyết cái cục phiền phức này.
Vừa bước khỏi ngạch cửa, linh lực trong cơ thể bỗng dưng xao động lạ thường.
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn trời, trăng tròn vành vạnh, giữa ánh sáng bàng bạc nhu hoà chợt loang một vệt màu đỏ sẫm, tựa hồ có xu thế ngày càng lan rộng, chưa đầy một khắc, ánh trăng đã biến thành màu đỏ tươi.
Huyết nguyệt.
Bên ngoài cửa lớn vang lên những tiếng kêu cực kỳ hưng phấn. Đây là dị tượng ngàn năm có một, ma khí đại thịnh, có ích lợi rất lớn đối với con dân ma tộc. Thẩm Thanh Thu cũng không ngoại lệ, y nhắm mắt hấp thụ tinh hoa do huyết nguyệt ban tặng, cảm giác như được đắm mình giữa đại dương mênh mông, ngụp lặn thoả thích trong nguồn sức mạnh vô tận, đối với người tu đạo thì không còn gì tuyệt vời hơn.
Mạc Bắc Quân vội vã xông vào, trên khuôn mặt lạnh băng khó nén nổi một tia nôn nóng, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu liền hỏi: "Lạc Băng Hà đâu?"
Y chỉ tay nói: "Hắn ở bên trong. Có chuyện gì sao?"
Mạc Bắc Quân không đáp, đi ngay đến trụ đèn gần đó ấn xuống, trong miệng lẩm bẩm khẩu quyết, tức thì bốn phía tẩm điện bắn lên những cột sáng chói mắt, lấy trụ đèn làm mắt trận liên kết thành một lưới kết giới bất khả xâm phạm.
Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên lên tiếng: "Ngươi làm gì vậy?"
Vừa mới dứt lời, bên trong tẩm điện đã phát ra một tràng âm thanh quái dị, nghe như tiếng kêu gào đau đớn, lại giống như tiếng dã thú gầm gừ. Cửa phòng rầm rầm rung động, nếu không phải có kết giới bảo hộ vững chắc, chỉ sợ dù làm bằng sắt cũng sẽ sụp đổ trong vài giây. Động tĩnh càng lúc càng lớn, tàn phá, lồng lộn, truyền vào trong tai khiến người khác phải tê dại da đầu.
Thẩm Thanh Thu nói: "Là tiếng của Lạc Băng Hà. Hắn bị làm sao vậy?"
Mạc Bắc Quân có vẻ đã có kinh nghiệm với trường hợp này, bình tĩnh giải thích: "Đêm huyết nguyệt, là đặc ân đối với ma tộc. Nhưng không phải tất cả đều được lợi. Lạc Băng Hà, hắn là nửa người nửa ma."
"Hậu duệ của hai tộc nhân ma đâu phải là ít. Ta chưa từng nghe huyết nguyệt có ảnh hưởng xấu tới bọn họ."
"Ma tộc bình thường vốn không thể so sánh với Thiên Ma thượng cổ. Dòng máu Thiên Ma quá mức cường đại so với cơ thể nửa người nửa ma của hắn, khiến hắn từ khi sinh ra đã phải chịu áp lực không nhỏ. Đêm nay ma khí hưng thịnh, ma tính trỗi dậy sẽ lấn át dòng máu nhân loại của hắn, biến hắn thành con quái vật chỉ thích giết chóc."
Mạc Bắc Quân dừng lại một chút mới nói tiếp: "Ba năm trước dưới đáy vực thẳm Vô Gian chính là như vậy, ngươi cũng tận mắt thấy rồi."
Nhắc lại chuyện cũ, bên ngực trái Thẩm Thanh Thu đột ngột nhói đau. Cảnh tượng Lạc Băng Hà đại khai sát giới kia y chưa từng quên, bộ dạng hắn lúc đó quả thực rất đáng sợ.
Tiếng động trong phòng không ngừng vang lên, lúc thì thê lương thống thiết, lúc lại điên cuồng hoang dại, dường như còn xen lẫn thanh âm da thịt bị xé nát. Thẩm Thanh Thu vừa sợ hãi vừa lo lắng, không tưởng tượng nổi tình cảnh trong đó đã biến thành thế nào.
"Hắn sẽ không sao chứ?"
Mạc Bắc Quân lắc đầu: "Lúc còn nhỏ hắn từng bị tẩu hoả nhập ma, may mắn phụ thân của hắn có mặt kịp thời khống chế không cho hắn giết người bừa bãi. Hắn cũng bị giam lại, không phân biệt được địch ta, không nhận ra chính mình. Vì để thoả mãn ham muốn giết chóc mà đã tự cắn xé bản thân. Thiên Ma tộc tuy năng lực khôi phục mạnh mẽ, nhưng lúc ma tính giải trừ, hắn cũng chỉ còn một hơi tàn, suýt chút nữa đã mất đi mạng sống."
Thẩm Thanh Thu nghe đến đây đã không còn giữ được bình tĩnh, níu cổ áo Mạc Bắc Quân nói: "Mau mở kết giới ra, ta phải vào trong đó, ta không thể bỏ mặc hắn như vậy được."
"Ngươi sẽ chết."
"Ta dù sao cũng là tiên tu kim đan, dù tu vi không bằng hắn, thì cũng sẽ không dễ dàng bị hắn giết chết. Cho ta vào trong."
Mạc Bắc Quân nhíu mày giây lát, sau đó cắn ngón tay chấm máu của mình lên giữa mi tâm của Thẩm Thanh Thu, lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể vào."
Thẩm Thanh Thu xuyên qua kết giới, bàn tay chạm vào cửa điện hơi run, y cắn răng mở ra rồi lập tức đóng lại, nhìn cảnh tượng trong phòng, nhất thời máu toàn thân y đều đông cứng.
Cả tẩm điện rải rác mảnh vụn của đồ đạc bị tàn phá, không còn bất cứ thứ gì nguyên bẹn, thậm chí cả tường và sàn đều xuất hiện vết cào. Trong không khí nồng nặc mùi tanh, Lạc Băng Hà vừa cười vừa chọc thủng khoang bụng của mình, nội tạng và máu thịt nhầy nhụa hỗn loạn. Vết thương nhanh chóng khép miệng, rồi lại lần nữa bị hắn tàn nhẫn xé ra.
Nhìn thấy hắn đối xử với bản thân mình như vậy, tim Thẩm Thanh Thu cũng quặn đau, vội vã xông tới ngăn cản hắn. Khi ma tính bộc phát, phản xạ của Lạc Băng Hà so với bình thường nhạy bén hơn rất nhiều, cả tốc độ và sức mạnh cũng gia tăng, vừa tránh thoát được Khốn Tiên Tác đã quay ngược lại công kích Thẩm Thanh Thu.
Vào lúc này, do dự chính là chết. Y cũng không nương tay, tìm được sơ hở liền tung ra một chưởng, nhưng y không ngờ hắn thế mà liều mạng nhận đòn. Thẩm Thanh Thu không kịp rút tay, hai cổ tay bị hắn bắt lấy, ép y vào tường.
Lạc Băng Hà tham lam hít hà mùi hương của y: "Thơm quá, thơm quá, ngươi thật thơm…"
Cổ chợt đau nhói, trên làn da trắng nõn xuất hiện dấu răng, còn thấm ra máu tươi. Thẩm Thanh Thu điên tiết đá chân, bỗng dưng phát hiện nơi đó của hắn thế mà nổi lên phản ứng.
Mặt y đỏ bừng, không dám tin nổi tên súc sinh này đã mất đi lý trí mà vẫn có thể động dục.
Có điều, động dục thì động dục, vẫn tốt hơn so với giết chóc.
Thẩm Thanh Thu hạ quyết tâm làm liều một phen, y rướn người hôn lên môi hắn. Bởi vì quá căng thẳng, thay vì hôn nhẹ, lại biến thành một màn răng môi va chạm vang rền.
Lạc Băng Hà trừng mắt, sát khí đã tiêu tan vài phần, buông hai tay Thẩm Thanh Thu chuyển thành ôm chặt lấy y hôn sâu. Kỹ xảo của hắn rất tốt, dù rằng có phần thô bạo, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn bị hôn đến chếnh choáng đầu óc, không kịp đề phòng liền bị hắn ấn xuống sàn.
Quần áo của y lập tức cùng chung số phận với những món đồ khác.
Thẩm Thanh Thu nhìn vải vụn bay lả tả, trong lòng khó nén được sợ hãi.
Y chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên của bọn họ sẽ là như thế này. Hắn xem y là món đồ phát tiết dục vọng, còn y lại muốn dùng thân thể để giải trừ ma tính của hắn.
Giống như giao dịch, không có tình cảm.
Cửa huyệt cảm nhận được một thứ to lớn nóng rực đang cố gắng khuếch trương miệng nhỏ, không cho y thời gian thả lỏng đã cưỡng chế đâm vào.
Thẩm Thanh Thu ưỡn cong người, há miệng thở không ra hơi, trong khoảnh khắc đó, y cho rằng mình nhất định sẽ chết.
Kích cỡ của Lạc Băng Hà nào phải người bình thường có thể so được, quy đầu đã rất to, chiều dài càng khủng bố hơn. Tiểu huyệt vốn dĩ khô khốc, bởi vì đau đớn mà càng thêm chặt chẽ, nhưng hắn không hề thương tiếc, cũng không vì gặp trắc trở mà lùi bước, ngược lại còn dùng vũ lực bắt thành ruột non mềm phải mở ra cho hắn xâm phạm.
Thẩm Thanh Thu trào nước mắt, giãy dụa như điên. Y muốn đẩy hắn ra nhưng Lạc Băng Hà giữ chặt dưới đùi không cho y cục cựa. Hai chân bị hắn ép lên trước ngực, hạ thân hoàn toàn rộng mở, để y nhìn thấy rõ ràng cây dương vật khổng lồ kia ra ra vào vào trong cơ thể mình. Y khóc không thành tiếng, còn thống khổ hơn cả lúc bị hắn một kiếm xuyên tim, ít ra ngày đó y chết rất nhanh, không cảm nhận được quá nhiều đau đớn. Nhưng bây giờ thật sự là muốn sống không được muốn chết cũng không xong.
Lạc Băng Hà sảng khoái ngập đầu, cúi xuống liếm cắn khắp người y, nhất là hai điểm đỏ trước ngực bị hắn mút tới sưng phồng lên. Hạ thân còn thảm khốc hơn, động tác của hắn không hề chậm lại, càng cắm càng sâu, càng làm càng tàn nhẫn. Dương căn của hắn tựa như lưỡi đao sắc bén, từng nhát từng nhát cắt vào thành ruột của y, xé thịt từ bên trong, máu chảy không ngừng.
Lúc Thẩm Thanh Thu gần như sắp ngất đi thì Lạc Băng Hà bỗng kéo y ngồi dậy, trọng lượng thân thể dồn xuống đem côn thịt của hắn nuốt vào sâu hơn, trên da bụng đã gồ ra một khối. Y đau đến bừng tỉnh, tức giận cắn vào cổ hắn, rước lấy một trận hung ác thao lộng. Mỗi lần hắn đâm vào, ruột gan y đều thắt lại, đau đớn vĩnh viễn không có điểm dừng.
Thẩm Thanh Thu cố gắng duy trì một tia tỉnh táo, thông qua nơi kết hợp của bọn họ chậm rãi dịch chuyển ma khí sang người mình. Thực ra y cũng không chắc cách này có hiệu quả hay không, chỉ là bí quá làm liều. Nãy giờ đã hút nhiều ma khí như vậy, nhưng Lạc Băng Hà vẫn không có biểu hiện thuyên giảm.
Y bắt đầu lo sợ, hôm nay dù không bị Lạc Băng Hà giết chết, cũng sẽ bị hắn thao chết.
Đau quá. Thật sự là rất đau. Nếu đằng nào cũng phải chết, y mong rằng có thể chết sớm hơn một chút, quả thực không chịu nổi nữa rồi.
Trong cơn mơ mơ hồ hồ, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được có thứ gì đó nóng bỏng phun vào trong bụng mình, nhiều tới mức hơi căng lên, sau đó tính khí đáng sợ kia rút khỏi người y. Không đợi Thẩm Thanh Thu kịp vui mừng, thân thể y đã bị lật lại, tay chân không còn sức đều rũ xuống, chỉ có phần hông là bị người ta kéo lên cao. Tiểu huyệt trống rỗng chưa quá một phút lại lần nữa được côn thịt cứng rắn kia lấp đầy.
Cảnh vật trước mắt y nhoè dần, bên tai chỉ nghe được tiếng bạch bạch trầm đục cùng thanh âm thở dốc nặng nề của hắn. Lạc Băng Hà không bỏ qua bất kỳ nơi nào trên người y, tấm lưng trắng nõn chẳng mấy chốc đã bị hắn phủ đầy hồng ngân và vết cắn. Máu tươi và tinh dịch từ trong tiểu huyệt không ngừng trào ra, chảy dọc theo bắp đùi rơi xuống đọng lại thành vũng nhỏ trên sàn.
Không biết là lần thứ mấy hắn bắn ra, chịu đựng lâu như vậy, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng rơi vào hôn mê.
~~~
P/s: Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Là tại tôi, tại tôi sai. Tôi viết truyện kiểu gì mà lần đầu tiên của sư tôn lúc nào cũng là bị r@pe. Tiểu Cửu ơi tha thứ cho mẹ😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top