Chương 1
Chương 1
Thẩm Thanh Thu dẫn theo chúng đệ tử xuống núi trừ yêu. Yêu vật mệnh danh Bác Bì Khách làm mưa làm gió khắp nơi, giết người lột da vô cùng tàn nhẫn, khiến người dân ngày đêm sống trong nơm nớp lo sợ.
Y mất bao công sức mới dụ được nó lộ diện, tiêu diệt Bác Bì Khách, nhưng lại sơ ý để một luồng tàn hồn của nó trốn thoát. Yêu vật này hai tay nhuốm máu, nghiệp chướng nặng nề. Thẩm Thanh Thu quyết tâm truy đuổi nó, hao tổn một nửa linh lực mới giải quyết triệt để.
Đêm tối trong rừng sâu, chỉ có ánh trăng cực kỳ mờ ảo. Linh lực suy yếu làm y không khỏi đề cao cảnh giác. Rừng thiêng nước độc, khó tránh có yêu ma quỷ quái lộng hành. Y đi được vài bước, bỗng nghe thấy một tiếng kêu rên đau đớn từ lùm cỏ cách đó không xa.
Thẩm Thanh Thu nhíu mày, nắm chặt Tu Nhã Kiếm chậm rãi tới gần. Mùi máu nồng nặc xộc vào trong mũi, cạnh gốc cây tuyết tùng có một sinh vật nhỏ bé màu đen đang thoi thóp quằn quại. Y thu kiếm lại, cúi người nhìn kỹ hơn.
Là một con chó nhỏ, lông đen tuyền, nếu không phải mùi máu quá nồng, trời tối thế này, y cũng sẽ không nhận ra nó đang bị trọng thương.
"Ai lại để ngươi ở đây? Bị lạc chủ, bị dã thú đuổi giết sao?"
Y lạnh nhạt hỏi, nhưng không hề chờ đợi nó có thể trả lời mình. Y cởi áo ngoài bọc nó lại, độ một ít linh lực giúp nó cầm máu. Nếu đã gặp được coi như có duyên. Về phần cứu được hay không, còn phải xem số mệnh của nó. Thẩm Thanh Thu không có quá nhiều thương cảm, chỉ đơn thuần xem như tiện tay nhặt về.
Sau khi trở lại Thương Khung Sơn, việc đầu tiên Thẩm Thanh Thu làm là đem chó nhỏ sang cho Mộc Thanh Phương chữa trị. Hắn nhìn sắc mặt y hơi tái, lo lắng nói:
"Sư huynh, huynh cũng bị thương rồi. Để ta xem cho huynh trước."
"Không cần. Hao tổn một chút linh lực mà thôi, điều tức vài ngày sẽ không sao. Đệ xem nó đi, có còn cứu được không?"
"Vết thương tuy nghiêm trọng nhưng chủ yếu là bị ngoại thương, vẫn có thể cứu được. Nhưng con chó này ở đâu ra vậy?"
Thẩm Thanh Thu đáp ngắn gọn: "Nhặt trên đường."
Mộc Thanh Phương cho chó nhỏ uống đan dược trị thương, băng bó cẩn thận rồi giao lại cho Thẩm Thanh Thu, căn dặn y một ngày thay thuốc hai lần, đồng thời không được để nó cử động mạnh.
"Được rồi. Chuyện ta bị thương, đệ đừng nói cho chưởng môn sư huynh biết. Ta không muốn bị huynh ấy làm phiền."
"Đệ biết rồi."
Thẩm Thanh Thu gật đầu cảm tạ hắn, nói xong liền ôm chó nhỏ quay về Thanh Tĩnh Phong. Nó bị thương nặng, mấy ngày nay vẫn luôn hôn mê. Y lót một cái ổ nhỏ đặt cạnh chân giường để tiện chăm sóc. Lúc chuẩn bị thay thuốc cho nó, chó con dần dần tỉnh lại.
Lạc Băng Hà khó chịu mở mắt ra, đau đớn thấu xương giúp hắn nhận biết mình vẫn còn sống. Đập vào trong mắt là một địa phương cực kỳ xa lạ. Hắn cảnh giác rụt người lại, né tránh bàn tay đang muốn chạm vào mình, nhe răng gầm gừ dữ tợn với đối phương.
Người nọ rất đẹp, đuôi mắt chân mày đều chứa đầy lạnh lùng cao ngạo. Lạc Băng Hà thoáng chốc sửng sờ, nhưng vẫn không quên đề phòng nguy hiểm. Chỉ thấy y lẩm nhẩm pháp quyết gì đó, toàn thân Lạc Băng Hà liền cứng ngắc không thể động đậy.
"Chó hư."
Thẩm Thanh Thu khẽ mắng một câu, xách cổ hắn ra cây đại thụ mọc trước trúc xá, vơ đại Khốn Tiên Tác trong túi trữ vật trói chân hắn lại, treo lơ lửng trên cây y như con heo chuẩn bị mổ thịt, sau đó từ bi hỉ xả giúp hắn bôi thuốc thay băng.
Lạc Băng Hà không biết nên bình phẩm sao về người này, không biết nên nói y tốt hay là không tốt. Thủ đoạn vừa đấm vừa xoa khiến hắn phải cạn lời.
Cứ tưởng y làm thuốc xong sẽ thả hắn xuống. Ai ngờ đối phương quay đầu đi thẳng, còn không quên ném lại một câu: "Ngươi không ngoan, phạt treo một canh giờ."
Lạc Băng Hà bất mãn sủa inh ỏi. Chân khí của hắn đại thương, ma lực cạn kiệt, không thể biến thành hình người, còn mất đi khả năng sử dụng nhân ngữ, chỉ có thể dùng tiếng kêu biểu lộ tâm trạng của mình. Thẩm Thanh Thu tức giận trừng mắt, ngoan độc nói: "Còn sủa nữa, sủa một tiếng ta treo ngươi một ngày, hai tiếng treo hai ngày."
Hắn lập tức câm miệng không dám rên thêm. Người này rốt cuộc bị sao vậy? Cứu sống hắn rồi treo hắn lên, trị thương cho hắn lại đe doạ hắn, chưa từng thấy ai lật mặt nhanh như vậy, chẳng lẽ y bị điên?
Chó nhỏ đáng thương một canh giờ sau được thả xuống, khuất phục nhận mệnh mặc Thẩm Thanh Thu xoay tới xoay lui, còn phải nằm trong ổ chó do y chuẩn bị. Đường đường thiếu chủ ma giới, giờ phải chịu đãi ngộ của một con chó, khổ sở lay lắt sống qua ngày.
Lạc Băng Hà nghiến răng ken két. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chờ bản quân hồi phục ma lực, xem ta xử lý ngươi như thế nào.
~~~
Sống chung mấy ngày, Lạc Băng Hà dần dần buông lỏng cảnh giác. Người này tuy tính khí thất thường, cọc cằn dễ nổi nóng, nhưng đối xử với hắn không tồi, cơm bưng nước rót phục vụ tận răng, hắn chỉ cần duỗi chân ra là có người xoa bóp hầu hạ.
Hắn cũng ngầm tìm hiểu được một ít thông tin, y là Thẩm Thanh Thu, phong chủ Thanh Tĩnh Phong, một trong mười hai phong của Thương Khung Sơn, đệ nhất phái tu tiên lừng lẫy thiên hạ. Danh vọng cực cao, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Ở bên cạnh y, hắn tạm thời không lo lắng sẽ bị kẻ thù tìm đến cửa truy sát.
Thẩm Thanh Thu bình thường chỉ thích ở một mình, có con chó nhỏ này, cuộc sống cũng phong phú hơn hẳn. Y vuốt ve cái lưng xù lông của nó, lại nắm cái chân ngắn ngủn đầy thịt, cảm thán: "Trước đây có vẻ rất được sủng ái. Nhìn xem, mập như heo, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ."
Lạc Băng Hà giận dữ lắc người không cho y sờ nữa. Dám nói hắn mập, dám nói hắn lười, hắn chỉ là đang dưỡng thương mà thôi. Còn nữa, ngươi đòi hỏi cao siêu gì ở một con chó cơ chứ.
Hắn cuộn mình lại ngồi thu lu ở một góc bàn, ngay cả cái bóng phản chiếu cũng là tròn vo. Thẩm Thanh Thu không nhịn được cười. Lạc Băng Hà khẽ đưa mắt nhìn, liền bị nụ cười của y câu mất hồn vía.
Tên này ngày nào cũng trưng ra bộ mặt người sống chớ đến gần. Không ngờ khi cười rộ lên lại xinh đẹp kinh diễm như vậy. Giống như băng tan hoa nở, khiến hắn như được tắm mình trong gió xuân.
Lạc Băng Hà chủ động bò lại gần y. Thẩm Thanh Thu xoa đầu hắn nói: "Hiểu được tiếng người, xem ra có chút linh tính. Nếu ngươi tu được thành người, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ."
Hắn khịt mũi khinh thường. Ai thèm làm đồ đệ của y, một nhân tu nhỏ bé mà cũng đòi trèo đầu cưỡi cổ thiếu chủ ma tộc sao? Đợi y biết được thân phận thật sự của hắn, liệu có còn kiêu ngạo nổi nữa không.
"Được rồi, ta đưa ngươi đi kiểm tra vết thương."
Thẩm Thanh Thu bế hắn vào lòng, ngự kiếm bay đến Thiên Thảo Phong. Lạc Băng Hà rúc vào ngực y, thoải mái cọ tới cọ lui. Tuy y là nam nhân, nhưng mùi vị trên người rất dễ chịu, hương trúc thanh nhã tự nhiên, ôm rất sướng, cảm giác còn tuyệt hơn mấy mỹ nhân ngực to eo nhỏ mà hắn từng gặp.
Chỉ là một con chó còn được cưng như trứng thế này, nếu trở thành đồ đệ của y, có phải càng được chiều chuộng hơn nữa không? Thích gì làm nấy, chẳng hạn như ôm ôm sờ sờ, thỉnh thoảng hôn một cái.
Hình như cũng...không tệ lắm.
Lạc Băng Hà dùng hai móng vuốt nhỏ cào vạt áo Thẩm Thanh Thu, kêu áu áu mấy tiếng, phiên dịch ra là: "Nếu ngươi đã chủ động cầu xin, nể tình ơn cứu mạng, bản quân sẽ suy nghĩ việc làm đồ đệ của ngươi."
Đương nhiên Thẩm Thanh Thu không hiểu, cho rằng hắn lại nghịch ngợm, vỗ lưng hắn dỗ dành: "Ngoan đi, sắp đến nơi rồi."
Mộc Thanh Phương nhận lấy con chó từ trong tay Thẩm Thanh Thu, ước lượng cân nặng của nó, tấm tắc khen: "Sư huynh nuôi khéo tay thật đó, béo lên không ít."
Lạc Băng Hà vung vẩy bốn chân, há mồm định cắn, Thẩm Thanh Thu lạnh lẽo nhìn qua, hắn liền héo rũ không dám làm bậy.
"Vết thương đã khỏi bảy tám phần rồi. Sư huynh, huynh muốn nuôi nó sao?"
Thẩm Thanh Thu nhướng mày không đáp. Lúc đầu chỉ muốn cứu mạng nó, còn sau khi cứu xong thì thế nào, y chưa từng cân nhắc kỹ càng. Dáng vẻ chó con hình như đã có chủ, tùy tiện giữ lại có vẻ không hay cho lắm.
Tim Lạc Băng Hà đập thình thịch. Sao y không trả lời, y định chơi đùa xong rồi vứt bỏ hắn sao? Hắn vùng khỏi tay Mộc Thanh Phương chạy tới cọ cọ vào chân y, buồn bã kêu ư ử. Thẩm Thanh Thu ôm hắn lên đặt trên đùi, thở dài nói: "Hơi phiền một chút, nhưng không sao."
Lạc Băng Hà sung sướng muốn nở hoa, chủ động ngửa bụng ra cho y vuốt.
"Vậy cũng nên tìm bạn đời cho nó chứ, một mình nó ở trên núi không có đồng loại nhất định sẽ cô đơn."
Thẩm Thanh Thu ôm chó con trở về trúc xá, nhìn chằm chằm nó rất lâu. Mộc Thanh Phương nói rất có lý, đợi nó lớn lên sẽ cần đồng loại bầu bạn. Nếu y đã quyết định nuôi nó, vậy thì phải có trách nhiệm đến cùng.
Chó con là đực hay cái nhỉ? Phải biết để mà còn tìm đối tượng phù hợp.
Y nheo mắt nhìn, nhưng lông nó vừa đen vừa dày, không nhìn thấy được vật tượng trưng giới tính.
Vì vậy y liền đưa tay sờ.
Lạc Băng Hà bị một chuỗi hành động kỳ quặc này làm cho thất kinh, hoảng sợ tru lên thảm thiết.
Làm gì? Sờ chỗ nào đó? Biến thái hả? Cả chó cũng không tha. Có còn là người không?
Thẩm Thanh Thu khó khăn mò được một hạt đậu nhỏ, khẩy khẩy vài cái, lạnh nhạt nói: "Kêu cái gì. Của ngươi nhỏ quá, không sờ làm sao biết được."
Lạc Băng Hà tức xém hộc máu.
Ai nhỏ? Ngươi nói ai nhỏ? Chẳng qua hình dạng nguyên thủy của ta còn chưa trưởng thành. Đợi ta khôi phục ma lực biến về hình người, xem ta có dùng gậy lớn đâm chết ngươi không.
"Ra là đực. Yên tâm, đợi ngươi trưởng thành, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu."
Lạc Băng Hà ngơ ngác nghệch mặt ra, không hiểu lời này của y là có ý gì.
Cứ cảm thấy không tốt lành cho lắm.
~~~
P/s: Up chương mới nhanh hay chậm tùy thuộc vào độ tương tác nhé. Mong rằng đồng nhân này sẽ được mọi người yêu thích🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top