Nghe lời tình ái







"Meo meo meo."

"Gâu gâu gâu."

1

Thẩm Cửu ngồi trên sô pha đọc sách, đung đưa chân, xiềng xích trên chân theo y lắc lư tạo ra tiếng vang rất nhỏ,

Từ sau khi hai người tâm ý tương thông, xiềng xích không đơn thuần là vật hạn chế phạm vi hoạt động của Thẩm Cửu, ngược lại trở thành đạo cụ tình thú.

Nhưng khi Thẩm Cửu có việc ra ngoài hoặc là tham dự hội thảo, Lạc Băng Hà sẽ đem xiềng xích giải khai, đồng thời, hắn cũng một tấc không rời đi theo Thẩm Cửu.

Đặc biệt dính người.

Mà tầng hầm từ ngày đó trở đi, hoàn toàn bị Lạc Băng Hà chiếm lĩnh, thường xuyên thấy hắn từ dưới đó mang đến một vài đồ vật ly kỳ cổ quái.

Thẩm Cửu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua AI có bề ngoài là con mèo kia.

Vẫn chỉ là mèo máy.

Thật không hiểu vì sao hắn làm một con mèo, mặc dù Lạc Băng Hà nói rằng vì hắn thích mèo, nhưng Thẩm Cửu cũng không tin, dù sao một tên AI trong đầu ngoại trừ làm tình cũng không có cái khác nói hắn thích mèo, sẽ không ai tin tưởng cả.

Kệ đi, dù sao cũng thật đáng yêu.

Thẩm Cửu ngáp một cái, cầm sách ôm mèo, đi về phòng ngủ.

2

Thẩm Cửu ngủ rất nông, thính lực lai vô cùng tốt, nên dù một thanh âm nhỏ cũng có thể đánh thức y, tựa như lúc này, y nghe "Cạch" một tiếng, rất nhỏ, nhưng trong gian phòng yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng, y cũng biết là lúc này Lạc Băng Hà đã làm xong đồ vật từ tầng hầm đi lên.

Thẩm Cửu nắm chăn che mặt, xoay người tiếp tục ngủ.

Tiếng bước chân dần đến gần, thanh âm quen thuộc vang lên: "Ngủ sớm vậy sao? Mệt mỏi hửm?"

Rèm phòng ngủ bị kéo lại, đèn cũng không mở, phòng khách lại sáng, Thẩm Cửu lộ đôi mắt ra nhìn Lạc Băng Hà.

???

Y thấy đỉnh đầu Lạc Băng Hà có hai vật không rõ nguồn gốc, sau lưng cũng có gì đó như ẩn như hiện, dường như là một cái đuôi.

"... Sau khi đụng nước không cho phép thành tinh." Thẩm Cửu nói.

Sau đó y phát hiện cái vật kia lay động lợi hại hơn, rât giống cái đuôi của con chó.

...

Ta còn đang nằm mơ sao?

Trong lòng Thẩm Cửu tự hỏi.

Thẩm Cửu vươn tay đến đầu giường tìm kiếm, tìm được cái chốt đèn liền đè xuống, đèn phòng ngủ trong nhát mắt sáng lên, sau đó, y thấy được tạo hình lúc này của Lạc Băng Hà.

Đỉnh đầu có hai cái tai chó màu vàng xù lông, một cái đuôi cũng màu vàng xõa tung lung lay nhanh nhẹn, trong tay còn cầm một chiếc hộp màu đen.

Lông vàng?

"..."

Lạc Băng Hà cười mỉm nhìn vẻ mặt mộng bức của Thẩm Cửu: "Như thế nào?"

"... Có phải thiết lập chương trình của ngươi có vấn đề không? Hay là não tuyến bị cháy hỏng rồi?"

Lạc Băng Hà đi tới, đem hộp trong tay đặt ở tủ đầu giường, bò lên giường ôm Thẩm Cửu, cọ xát mặt y.

"Cẩu cẩu đáng yêu như thế, chẳng lẽ ngươi không vui sao?"

"..." Cẩu cẩu đương nhiên là rất đáng yêu.

Điều kiện tiên quyết là con cẩu này không có phát tình.

Thẩm Cửu nắm lấy bả vai Lạc Băng Hà đẩy ra, giơ tay sờ lỗ tai trên đỉnh đầu hắn.

Lông xù, rất mềm, xúc cảm, nhiệt độ cùng lỗ tai cẩu thật có thể nói là hoàn toàn tương tự, lúc bị Thẩm Cửu bóp đau còn rung động mấy cái, tựa như là thật.

Thẩm Cửu nắm lấy quần áo Lạc Băng Hà, trực tiếp cởi ra, ngay sau đó đem hắn đẩy lên trên giường, dạng chân ngồi trên thân Lạc Băng Hà, xoay người hắn, nhìn cái đuôi nối trên mông.

Giống như là dán lên vậy.

Còn tưởng rằng chen vào đâu chứ. (...)

Thẩm Cửu có chút thất vọng.

Lạc Băng Hà vòng tay qua cánh tay Thẩm Cửu, đem y từ trên lưng mình kéo xuống, xoay người một cái, hai người liền đảo ngược vị trí.

Lạc Băng Hà giơ chân, đầu gối luồn vào giữa hai chân Thẩm Cửu, một tay nắm lấy hai tay y nâng lên đỉnh đầu, một cái tay khác lại luồn vào trong áo ngủ, ngả ngớn chậm chạp trượt xuống dưới.

"Không phải là cắm vào, có phải cảm thấy thất vọng không."

"A, đúng vậy a, còn nghĩ xem ngươi bị cắm sẽ thành cái dạng gì cơ." Thẩm Cửu quả quyết trả lời.

"Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta liền..." Lạc Băng Hà chưa nói xong, Thẩm Cửu liền cười lạnh.

"Nếu không thì sao? Thao ta?"

Lạc Băng Hà đột ngột chế trụ tay y, giống như phát điên hôn lên, gặm nhấm môi y, cuốn lấy đầu lưỡi.

"Được, như ngươi mong muốn."

3

"Không... Ân..." Tay của hắn đã di chuyển đến mông Thẩm Cửu, không ngừng xoa nắn, ngón tay hắn cách đồ lót thi thoảng đâm vào khe hở giữa mông y.

Lạc Băng Hà sớm đã buông lỏng hai tay Thẩm Cửu, nhưng tay y vẫn để trên đỉnh đầu nắm thật chặt ga giường, khí lực lớn khiến đầu ngón tay có chút trắng bệch.

Nhiệt độ bàn tay Lạc Băng Hà có hơi thấp, lòng bàn tay cũng không có vết chai, dù chỉ đơn giản vuốt ve trên dưới cũng cực kỳ thoải mái dễ chịu, huống chi kỹ thuật Lạc Băng Hà đặc biệt tốt, Thẩm Cửu đã bị Lạc Băng Hà sờ nắn toàn thân đến cứng rắn.

Đỉnh vật nhỏ ướt át chảy mật dịch, Thẩm Cửu nhỏ giọng rên rỉ.

"Ân... Nhanh lên... Sờ sờ phía dưới... A..." Y không tự chủ lắc lư phần eo, ý đồ mong muốn Lạc Băng Hà động nhanh hơn.

Nhưng động tác Lạc Băng Hà tuốt lộng không nhanh không chậm, nhìn Thẩm Cửu vì động tình mà gương mặt phiếm hồng, một tay khác cầm lên chiếc hộp đặt trên tủ đầu giường để bên cạnh.

Bên trong là một đôi tai mèo cùng một cái đuôi thật dài, đều là màu đen.

"Nhanh, nhanh lên a..." Thẩm Cửu chịu không nổi, thanh âm đã mang theo một tia nghẹn ngào: "Động một chút... Ân—"

"Bảo bối, chúng ta đổi cách chơi có được không?" Mặc dù là hỏi Thẩm Cửu, nhưng y hoàn toàn biết Lạc Băng Hà sẽ không cho y cơ hội cự tuyệt, vậy mà gia hỏa trong tình huống này vẫn còn dám hỏi y.

"Ngươi náo loạn còn ít sao... A, Băng Hà – Chậm, chậm một chút..." Thẩm Cửu chưa nói xong liền bị tay Lạc Băng Hà tuốt nhanh khiến y kích thích kêu lên.

Thẩm Cửu cắn môi dưới, không muốn mình phát ra âm thanh, nhưng tình huống này y hoàn toàn không thể kiềm chế, tiếng rên rỉ vẫn không ngừng ngâm nga từ đôi môi mềm.

"Không được kiềm nén, ta muốn ngươi kêu ra tiếng dâm."

"A...a..." Khoái cảm phía dưới làm Thẩm Cửu cao trào tiết ra, bắn một vùng trắng đục như sữa tung tóe trên bụng y.

Mà Lạc Băng Hà nhân lúc Thẩm Cửu thất thần sau cao trào, đem đôi tai mèo đeo lên đầu y.

"Có thể sẽ hơi đau, nhẫn nại một chút." Nói xong, Lạc Băng Hà lật thân thể Thẩm Cửu lại, ngón tay linh hoạt dừng trên bờ mông mượt mà của y.

Sau đó, đem đuôi mèo cắm vào.

"Ngô..." Thẩm Cửu phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ như mèo kêu.

Giống như bị côn trùng cắn một cái, so với đau đớn, càng nhiều hơn là tê tê ngứa ngứa, hơn nữa còn có chút nóng.

Lạc Băng Hà hơi chuyển động, nhẹ nhàng thổi một cái vào đôi tai mèo trên đầu Thẩm Cửu, ngay sau đó lỗ tai cũng bởi vì cảm giác khó chịu mà run rẩy.

Kết nối thành công.

4

Lạc Băng Hà lấy bôi trơn từ ngăn kéo tủ đầu giường, đem chất lỏng bên trong chen vào khe hở ở giữa bờ mông căng tròn mọng nước.

Dùng ngón tay dính đầy bôi trơn khuếch trướng, thịt mềm nơi đó tầng tầng bị mở ra, sau đó là ngón thứ hai, thứ ba... Ngón tay cắm vào lại rút ra, thuần thục nhuần nhuyễn.

Lạc Băng Hà ngựa quen đường cũ mà tìm đến điểm nhô lên ở bên trong, hoặc nhẹ hoặc nặng ấn nắn se miết, khiến Thẩm Cửu không ngừng nghẹn ngào.

Hai chân Thẩm Cửu phát run, lúc ban đầu y quỳ gối trên giường, hiện tại đã đổi thành nằm lỳ xuống run nhẹ.

Lạc Băng Hà đẩy khe mông Thẩm Cửu ra, đem đỉnh quy đầu cực đại của mình chống đỡ nơi cửa huyệt khép mở, mười ngón tay thon dài chụp lấy hai bên eo nhỏ của Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà tiến vào rất chậm rãi, được một nửa lại bỗng nhiên động thân, trực tiếp toàn bộ tiến vào trong thân thể Thẩm Cửu.

"Thật đói khát a..." Lạc Băng Hà vỗ lên bên trên mông thịt Thẩm Cửu một cái: "Lại có thể dễ dàng tiến vào như vậy..."

Lạc Băng Hà cắn một cái lên bờ vai Thẩm Cửu, cầm tay y dẫn dụ di chuyển tới nơi hai thân thể giao hợp chặt chẽ: "Sờ một chút xem, tất cả đều tiến vào rồi."

Đầu ngón tay như lông vũ đảo qua cửa huyệt sưng đỏ cùng viên thịt mềm mại dính chặt lấy, cảm giác ngứa ngáy khó nhịn từ cửa huyệt truyền vào bên trong. Thẩm Cửu nâng mông, chậm rãi đong đưa eo.

"Ân... Băng..."

Lời còn chưa nói hết, Thẩm Cửu bị Lạc Băng Hà nắm chặt hông, hắn nhấn về phía trước ấn một cái, cả phân thân tiến vào độ sâu chưa từng có.

Khoái cảm ập đến khiến Thẩm Cửu không thốt nên lời, không thể gọi ra cái gì, sung sướng quá mức mãnh liệt, y ngẩng cần cổ đẹp đẽ, thất thần hồi lâu.

Toàn bộ lưỡi đao hung hãn tráng kiện vào trong huyệt đạo chặt khít, cơ hồ trong nháy mắt tiến vào liền bắt đầu điên cuồng trừu sáp không ngừng nghỉ.

"A a... Băng Hà... Ngươi... nhẹ chút... Chờ... Sâu quá – Quá sâu a..." Mỗi lần tiến nhập đều ma sát vào tâm huyệt, mỗi lần như vậy Thẩm Cửu không chịu được khoái cảm ồ ạt kéo đến như thủy triều, y không nhịn được cầu xin tha thứ, nhưng thanh âm trầm mê trong tình dục chỉ có thể mang đến tiếng rên rỉ không ngừng nghỉ.

"Chậm, chậm một chút... Từ bỏ... A—"

Lạc Băng Hà ngả người về trước, lồng ngực dán sau lưng Thẩm Cửu, ở bên tai y nhẹ nhàng thổi một hơi: "Bảo bối, quay lại... Nhìn cái đuôi của ngươi xem."

"Ngô... Đừng... A-" Thẩm Cửu nhìn thấy cái đuôi dài màu đen của mình chăm chú quấn trên cánh tay Lạc Băng Hà, chóp đuôi còn đang khẽ run rẩy.

Hiển nhiên, đôi tai cùng cái đuôi này đều có thể cảm nhận được tâm tình của y.

Dễ chịu sung sướng không thể kiềm chế nổi.

"Bảo bối... Dễ chịu sao?"

"Ân... ân... Dễ chịu, a-..."

"Có thích ta chơi ngươi không?"

"Thích... A... Rất thích..."

"Vậy chúng ta cứ tiếp tục làm, làm đến ngày mai có được không, kể cả ngươi mệt mỏi, không bắn ra được gì nữa, chúng ta vẫn cứ làm, có được hay không?"

"Ư...ưm." Thẩm Cửu còn chưa đáp ứng, kịp phản ứng lại: "Ngươi... Con mẹ nó ngươi... là con gấu động dục quanh năm suốt tháng à..."

Lạc Băng Hà nghe Thẩm Cửu chửi mình không tức giận ngược lại còn bật cười: "Lại nói, cha mẹ ta đều là ngươi đấy."

"Ba ba... có thích ta làm ngươi hay không?"

"Ngươi... ha...a.. ngậm miệng..."

Quan hệ của hai người bọn họ, chuyện tình sự thân mật đều làm qua, những cách chơi kỳ quái cũng chơi qua, xấu hổ căn bản không tồn tại.

Thế nhưng tiếng baba này của Lạc Băng Hà lại thức tỉnh cảm giác xấu hổ của Thẩm Cửu.

"Ngươi... có làm không... nói, Ân... nói nhảm cái gì a..."

Không được... Rất thư thái...

Thẩm Cửu đã hoàn toàn không khống chế được tâm tình của mình, tiếng rên rỉ nương theo tiếng khóc, bị Lạc Băng Hà đâm đến vỡ nát.

Hai tay phí công nắm lấy ga giường, đầu ngón tay run rẩy mang theo màu sắc trắng bệch tạo nên mỹ cảm đáng thương lại làm người ta có cảm giác muốn chà đạp mạnh mẽ.

Theo phân thân thô lớn cứng rắn rút ra, Thẩm Cửu cảm giác huyệt khẩu sớm đã chín rục sưng mềm của mình bị ma sát như kéo cả một chút mị thịt đỏ au ra ngoài, lại một lần nữa bị vật thô to đẩy chen vào hậu huyệt khít chặt.

"Bảo bối, kêu một tiếng để ta nghe chút nào."

"Ngô..."

"Kêu một tiếng."

"Ưm... Kêu cái gì..."

Tay Lạc Băng Hà mò đến trên cái đuôi của Thẩm Cửu, ngay sau đó nắm lấy phần gốc đuôi.

"A a... Không, không muốn... Tay... Buông tay ra a... Mau, mau buông ra—" Đuôi có thể cảm nhận được cảm xúc của Lạc Băng Hà, đồng thời, cảm giác trên đuôi cũng sẽ truyền đến đại não Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu lại một lần nữa cao trào, vẫn là bị Lạc Băng Hà cắm đến bắn ra.

"Ngươi là mèo con a, ngươi nói ngươi phải kêu thế nào?" Lạc Băng Hà hoàn toàn không có ý định buông tha cái đuôi, ngược lại còn giống như là lộng tính khí, chậm chạp tuốt lộng đuôi y.

"Từ bỏ... A a..." Tiếng khóc nức nở của Thẩm Cửu càng lúc càng lớn, khoái cảm nơi hạ thân khiến y triệt để sụp đổ.

"Meo... meo..." Mặt Thẩm Cửu chôn trong chăn, nhỏ giọng kêu.

Lạc Băng Hà sửng sốt một chút, vì hắn không nghĩ Thẩm Cửu sẽ thật sự kêu ra, phía dưới không khống chế được, hung hăng đỉnh vào tao tâm.

"Meo... meo, a..." Tiếng rên rỉ của Thẩm Cửu đã hoàn toàn bị tiếng kêu meo thay thế, trên mặt y toàn là nước mắt sinh lý vì khoái cảm.

"Ngươi sao lại đáng yêu như vậy..." Lạc Băng Hà nhịn không được cảm thán một câu, tăng nhanh tốc độ cắm rút.

Này thật là "Thao mèo nhỏ gọi meo meo."

Không biết qua bao lâu, Lạc Băng Hà lại nhấp thêm mấy lần, liền ra trong cơ thể Thẩm Cửu.

Sau khi rút ra, trên mặt Thẩm Cửu đều là nước mặt cùng nước bọt không khống chế được chảy ra, trên thân hết thảy là dầu bôi trơn cùng tinh dịch hai người, tinh dịch bắn vào trong ở miệng huyệt khẩu khẽ khàng co rút chảy ra, đem cái đuôi màu đen dính ướt nhẹp, mỗi sợi lông đều dính tinh dịch.

Ánh mắt Lạc Băng Hà trầm xuống, hai tay trực tiếp nâng mông Thẩm Cửu, bắt y ôm vào trong ngực, lần nữa cắm vào.

"Không... Từ bỏ... Meo...a—"

Mà Thẩm Cửu ngay cả khí lực phản kháng cũng không có.

5

Ba ngày sau, trên mặt Lạc Băng Hà in dấu bàn tay, đau khổ ở trong thư phòng, bởi vì hắn bị Thẩm Cửu đuổi ra ngoài.

= HOÀN =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top