Chỉ nghe lời ngươi


(tui kiếm được cái ảnh xích sắt này cho các thím liên tưởng nhưng anh AI vẫn hiền lành lứm)

"Hành động của ngươi nói rằng ngươi hận ta."

"Tâm tình của ngươi lại nói, ngươi yêu ta."

===

1

Thời gian đã là giữa trưa, màn cửa phòng ngủ lại bị kéo chặt không có lấy một tia sáng lọt vào.

Ngày thứ bảy, cửa điện tử từ lòng đất mở ra đến giờ đã được bảy ngày, mà Thẩm Cửu đồng dạng bảy ngày chưa ra khỏi cửa.

Bởi vì hắn.

Lạc Băng Hà.

Không phải là không muốn, mà căn bản là không có cách nào rời đi.

Đầu giường bị đổi thành thanh chắn kiểu cũ, chỗ nghiên cứu trước mặt được gia cố hợp kim, trên giường có xiềng xích cùng chất liệu, một cái lại một cái nối nhau đến mắt cá chân trái của y.

Xiềng xích lót một lớp lông nhung màu đen, bởi vì Lạc Băng Hà không muốn y thụ thương.

Thế nhưng xiềng xích lại hạn chế Thẩm Cửu, phạm vi hoạt động rộng nhất chỉ có đến phòng vệ sinh, còn cửa lớn và thư phòng, nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Tên điên.

Lạc Băng Hà là tên điên.

"Tỉnh rồi sao? Ta làm cháo hải sản ngươi thích nhất, muốn ăn trên giường hay ở ngoài?"

Lạc Băng Hà đẩy cửa ra, cầm một cốc nước ấm vào phòng, ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng hôn môi Thẩm Cửu.

"Uống chút nước trước đi."

2

Trở lại bảy ngày trước, sau khi rời khỏi tầng hầm, Thẩm Cửu bắt đầu chỉnh lý đồ đạc của Lạc Băng Hà.

Tức cảnh sinh tình.

Y không muốn để trong ngôi nhà này xuất hiện sự vật ảnh hưởng đến mình.

Mà thứ có thể ảnh hưởng y, cho tới bây giờ, cũng chỉ có một Lạc Băng Hà... một AI.

Thẩm Cửu yêu Lạc Băng Hà, đồng thời cũng sợ hắn.

Lạc Băng Hà sắp vượt qua giá trị giới hạn, một khi hắn vượt qua, sẽ trở thành tai họa lớn với thế giới này.

Sẽ mở ra thời đại thuộc về AI, Thẩm Cửu thân là nhân loại, là một nhà khoa học, y không thể để chuyện này phát sinh, cho nên...

Thẩm Cửu lựa chọn hủy diệt Lạc Băng Hà.

Thẩm Cửu hủy diệt tình cảm duy nhất, yêu thương duy nhất của y với cái thế giới này.

Không gì không thể, dù sao Lạc Băng Hà không phải nhân loại, Thẩm Cửu cảm thấy không cần thiết đối với thứ mình chế tác tồn tại quá nhiều tình cảm.

Sau khi đóng băng chương trình, cũng sẽ giống như một đống đồng nát sắt vụn.

Thẩm Cửu sửa soạn giá sách, vì thiết lập, Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu đều thích đọc sách.

Trong nhà có rất nhiều sách Lạc Băng Hà mua.

Bìa sách có giọt nước nhỏ xuống, ngày một nhiều hơn.

Ừm, không cần để ý.

Chỉ là đồng nát sắt vụn thôi.

Thẩm Cửu tự nghĩ như vậy.

3

Chương trình tiêu hủy đếm ngược nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vỏn vẹn 30 phút.

Thẩm Cửu cảm thấy ngoại trừ cùng Lạc Băng Hà làm tình, đây là lúc mà ba mươi phút đối với y dài đằng đẵng.

Đồ vật không được thu dọn, Thẩm Cửu ôm mấy quyển sách ngồi trên sô pha ngẩn người, nhìn từng giây từng phút trôi qua trên đồng hồ treo tường.

30, 29, 28,...

3, 2, 1... 0.

Thời điểm tiêu hủy đã tới, từ đó, sẽ không còn sự tồn tại của Lạc Băng Hà.

Thẩm Cửu dùng mu bàn tay trái phải lau mắt một chút, đứng dậy tiếp tục thu xếp đồ đạc.

Nhưng vào lúc này, y nghe được âm thanh quen thuộc: "Cạch" một tiếng, là tiếng cửa điện tử mở ra.

Mà trong nhà này, ngoại trừ cửa chính, chỉ còn một cái là cửa điện tử.

Tầng hầm.

Ngay sau đó chính là tiếng giày dẫm lên bậc thang, từng bước không nhanh không chậm.

"Vì, vì sao... Ngươi vì sao còn sống?!"

Thẩm Cửu không khống chế nổi tâm tình của mình, hô lên.

Thẩm Cửu nghe được tiếng cười quen thuộc.

"Ai biết được, có thể là bởi vì hết thảy các thiết bị điện tử trong nhà này đều đã bị ta khống chế rồi."

"Lão sư... và ta, mãi mãi cũng không rời xa có được không, dù sao, người ta yêu nhất trên thế giới này là ngươi."

Sau đó, Thẩm Cửu nghe được cửa nhà "Cạch" một tiếng.

Cửa bị mở ra.

4

Lúc đầu khống chế y không phải xiềng xích, cũng không phải còng tay, mà là cà vạt của Thẩm Cửu.

Trang phục chính thức của Thẩm Cửu, bao gồm cả cà vạt được đặc chế, chất liệu rất tốt, không dễ bị vò nát, cũng không dễ bị hỏng.

Lạc Băng Hà dùng cà vạt đem hai tay Thẩm Cửu trói lại trên đỉnh đầu, một tay cởi quần áo y.

"Ngươi nói xem, nếu như ta đem ngươi nhốt tại tầng hầm, không cho ngươi rời đi, để ngươi mỗi ngày chỉ thấy một người là ta, chỉ có thể nói chuyện với ta... Thế nào?"

Gương mặt Lạc Băng Hà tựa sát vào Thẩm Cửu, thanh âm rất trầm, ngữ khí thực lạnh.

"Ngươi cái tên điên này..."

Thân thể Thẩm Cửu nháy mắt cứng đờ.

"Đúng, là được ngài dạy tốt." Lạc Băng Hà cắn hầu kết Thẩm Cửu, răng nhẹ nhàng cọ xát.

Đây là lần cuối cùng Lạc Băng Hà gọi Thẩm Cửu là "Ngài".

Khí lực Lạc Băng Hà rất lớn, Thẩm Cửu hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí cơ hội giãy dụa cũng không có, cũng chính lần này Thẩm Cửu biết được thì ra trước giờ Lạc Băng Hà chưa từng phát huy toàn lực.

Cuống họng Thẩm Cửu nghẹn lại.

Nhưng Lạc Băng Hà vẫn không bỏ qua cho y.

Đây là trừng phạt.

5

Thẩm Cửu nằm trên giường trong phòng ngủ, không có một chút khí lực, từ lúc Lạc Băng Hà mở cửa, Thẩm Cửu đem những đồ vật đã thu dọn trả về chỗ cũ.

Sau đó vì mệt nhọc quá độ, mê man nhớ lại quá khứ.

6

Thời điểm Thẩm Cửu tỉnh lại là sáng ngày hôm sau, có thể thấy ánh sáng từ bầu trời xuyên qua khe cửa sổ.

Nhìn cảnh sắc quen thuộc ngoài trời lại có chút không giống bình thường, Thẩm Cửu ngồi trên giường ngẩn người một lúc, sau đó phát hiện ra thân thể mình đã được tẩy rửa sạch sẽ.

Sau mỗi lần kết thúc, Lạc Băng Hà sẽ ôm y vào phòng tắm, thanh tẩy thân thể cho y.

Lạc Băng Hà không có trong phòng ngủ.

Thẩm Cửu vừa định đứng dậy, lại cảm giác trên chân trầm xuống, không kịp chuẩn bị mà té lăn trên mặt đất.

Thẩm Cửu nhìn về phía cổ chân, nơi đó lại có thêm một cái xích chân, lông tơ đen tuyền.

Cái xích đó nằm trên mắt cá chân y, theo động tác của Thẩm Cửu, xiềng xích lạnh băng phát ra tiếng vang, điểm cuối của nó lại mắc cùng chỗ còng tay trên thanh chắn.

Thẩm Cửu cười cười.

Sức lực Lạc Băng Hà thật lớn, chỉ có thời gian một buổi tối là có thể đem đầu giường thành thanh chắn hợp kim, thậm chí còn lấy được xiềng xích.

Vì hạn chế tự do của y.

Thế nhưng Thẩm Cửu hoàn toàn không có ý định chạy trốn, một chút cũng không.

Chính y cũng không biết vì sao, có thể cảm thấy mình đã tổn thương Lạc Băng Hà cho nên muốn đổi lấy sự tha thứ từ hắn.

Thật nực cười, muốn sự tha thứ của một AI, lại chính là AI mà mình có ý đồ hủy diệt.

7

"Lần sau đừng làm nữa."

Trước bàn ăn, Thẩm Cửu bưng một bát cháo ấm áp, nhìn người đối diện.

"Sao vậy?"

Lạc Băng Hà là AI, không cần ăn, nhưng lại rất thích xem Thẩm Cửu ăn cơm hắn làm.

"Ta không muốn ăn thức ăn lỏng nữa, ta muốn ăn đồ Tây."

Mặc dù nói hương vị rất ngon, nhưng liên tục mấy ngày ăn thức ăn lỏng, Thẩm Cửu vẫn có chút không cao hứng.

Lạc Băng Hà nghe Thẩm Cửu nói, nhíu mày, có thể là vì chính hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Cửu thế mà đưa ra yêu cầu như vậy.

"Được, nếu ngươi ngoan ngoãn ta sẽ không làm nữa."

Lạc Băng Hà duỗi ngón tay xoa sạch hạt gạo dính trên khóe miệng Thẩm Cửu, rồi dùng đầu lưỡi liếm sạch.

"Ta sẽ không chạy trốn."

Thẩm Cửu nhíu mày nhìn Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà giờ cùng nhân loại không mấy khác biệt, hắn có tư duy thuộc về mình, làm cho đôi khi Thẩm Cửu không thấu hắn đang suy nghĩ gì.

Lạc Băng Hà đi đến trước mặt Thẩm Cửu, nâng mông y đem bế lên.

"Ngươi biết ý ta không phải như vậy."

"Không, ta không biết, ta bây giờ căn bản không biết ngươi nghĩ gì."

Thẩm Cửu bác bỏ rất nhanh, cơ hồ Lạc Băng Hà vừa dứt lời, y liền trả lời hắn.

Lạc Băng Hà hôn mặt Thẩm Cửu, ngữ khí vô cùng ôn nhu: "Ngươi có phải là quên mất ta có thể giám sát tâm tình của ngươi."

Thẩm Cửu xác thực không nhớ rõ chuyện này, hẳn là từ sau khi Lạc Băng Hà trở về, y không nghĩ tới những chuyện khác.

"Ta là do ngươi sáng tạo ra, tất cả của ta đềy vì ngươi, trên thế giới này chỉ có ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Thẩm Cửu, thừa nhận là ngươi yêu ta, rất khó sao?"

"Có quỷ mới yêu ngươi."

Thẩm Cửu ôm Lạc Băng Hà, đáp lại nụ hôn của hắn.

Kỳ thật, khi Thẩm Cửu nhìn thấy Lạc Băng Hà bước ra từ tầng hầm, thốt ra câu nói: "Vì sao ngươi còn sống" đã không còn coi Lạc Băng Hà đơn thuần là một AI.

Dù sao, sống hay chết không phụ thuộc vào AI, mà do chính loài người.

---

Còn phần cuối là H nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top