8. Tiếng mưa.

• Tuyến thời gian: Năm năm ôm xác.

• Có thể OOC.
_________________________________________

Chương 8: Tiếng mưa.

"Tại sao ngươi không đợi trời hết mưa rồi mới hát tiếp?"
_________________________________________

Lạc Băng Hà đang đi lang thang trong chợ, dự định mua nguyên liệu làm món ăn cho sư tôn của y.

Mặc dù người đó sẽ chẳng bao giờ ăn.

Vì người ấy bỏ y đi mất rồi.

Tay của hắn lạnh lắm, người y nóng đến như vậy mà cũng không sưởi ấm được cho hắn.

Lạc Băng Hà mặc thường phục màu đen, bước đi trên con đường tấp nập.

Y đi xuyên qua bóng người vội vã, tiếng nói cười nhộn nhịp.

Y tựa như muốn về, lại không muốn về.

Muốn về vì sư tôn đang ở đó, không muốn về là vì quá đau đớn. Trong ma cung trang hoàng tráng lệ, có một cái xác đã lạnh từ lâu và một linh hồn không biết sẽ tiều tụy đến khi nào.

Y cứ như vậy lang thang đến một con đường nhỏ, lúc này trời đổ mưa. Cơn mưa đầu xuân se lạnh trộn lẫn với hương hoa Đào mới nở.

Lạc Băng Hà không biết từ đâu lấy ra một cái dù giấy màu trắng. Trong màn mưa trắng xóa trông y chẳng khác gì một linh hồn lạc lõng giữa đất và trời.

Lạc Băng Hà khép hờ mắt nhìn màn mưa, y nhớ tới lúc y còn là thiếu niên khoát trên người bạch sam tinh khôi.

Khi đó, Lạc Băng Hà giúp Thẩm Thanh Thu xuống núi mua vài thứ lặt vặt.
Nhưng khi y trở về trời bỗng nhiên nổi cơn mưa. Lạc Băng Hà rối rít cất đi những món đồ y vừa mua để không bị ướt.

Bước đi được vài bước phía trên bậc thang, Lạc Băng Hà bỗng thấy một bóng dáng thanh y đang cầm chiếc ô giấy màu trắng đứng đó, nghiêng mặt nhìn về phía màn mưa. Dường như hắn đang lâm vào một suy nghĩ gì đó rất sâu. Đến nổi Lạc Băng Hà tới hắn cũng không biết.

Lạc Băng Hà thấy hắn đưa tay ra hứng những giọt mưa đầu mùa, nhưng sau đó hắn rụt tay lại một cái rồi lại đưa tay ra lần nữa.

Lạc Băng Hà không biết hắn đang nhìn cái gì, nhưng không phải là màn mưa trước mắt.

Sư tôn của bây giờ rất khác sư tôn của thường ngày, hôm nay hắn rất tùy tâm. Lạc Băng Hà đứng đó nhìn đôi mắt của hắn, y nghĩ hình như hắn nhớ nhà.

Những cơn mưa lúc nào cũng khiến con người ta dâng lên một nỗi buồn nào đó.

Lạc Băng Hà nhận ra ánh mắt đó là vì y cũng thường như vậy. Hay nói đúng hơn là y đang nhớ về người mình thương yêu.

Nhà sẽ không gọi là nhà nếu người thương yêu không ở đó.

Lúc này Thẩm Thanh Thu đã phát hiện ra Lạc Băng Hà đang đứng đó, hắn thu lại bàn tay đã ướt sũng của mình đi về phía y. Thẩm Thanh Thu nghiêng chiếc ô giấy sang che mưa cho y.

Thẩm Thanh Thu nói: "Có lạnh không? Đã về sao còn đứng đây hứng mưa lạnh?"

Lạc Băng Hà muốn nói 'Chẳng phải sư tôn cũng giống đệ tử sao?'. Nhưng y không nói mà trả lời rằng:

"Sư tôn đang đợi đệ tử ạ?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu nói: "Ừm, nếu đã về vậy đi thôi."

Lạc Băng Hà: "Vâng sư tôn."

Nói xong Lạc Băng Hà lại nghĩ đến điều gì đó, y nói tiếp: "Sư tôn, không cần đợi đệ tử đâu ạ, sư tôn cứ ở trúc xá kẻo lạnh."

Thẩm Thanh Thu hơi sửng sốt, sau đó lại bình tĩnh nói tiếp: "Không có gì, chỉ là thấy mưa nên vi sư muốn đi dạo chút, sẵn tiện đợi ngươi thôi."

Lạc Băng Hà không nói gì nữa, y im lặng theo bước chân người phía trước đi về. Dường như cơn mưa có thể làm thay đổi tâm trạng của con người. Y thấy lòng mình trầm hơn khi nãy, có lẽ là do cảnh tượng vừa rồi đi.

Lạc Băng Hà thật muốn mình dũng cảm hơn một chút, bước tới nắm tay của người ấy và nói: Sư tôn, chúng ta coi nhau là nhà được không?

Nhưng y làm sao dám nói, có tư cách gì mà nói?

Y chẳng qua là một đệ tử bình thường trong nhiều đệ tử của hắn mà thôi.

Bỗng nhiên lúc này, Thẩm Thanh Thu xoay người lại đưa tay chạm vào môi y.

Hắn nói: "Lạnh lắm đúng không?"

Lạc Băng Hà hết hồn, càng mím chặt hơn đôi môi đã tím tái vì lạnh của mình. Y lắc lắc đầu nói: "Đệ tử không lạnh ạ, sư tôn đừng lo lắng."

Thẩm Thanh Thu không để ý lời y nói, hắn cởi ngoại bào của mình ra khoát lên cơ thể đơn bạc của Lạc Băng Hà.

"Cố gắng thêm một chút sắp đến trúc xá rồi."

Lạc Băng Hà thấy ngoại bào ấm áp khoát lên thì ngây ngẩn cả người, nhưng sau đó hắn lại kéo tay đi về phía trước.
Lúc đó, tay người rất ấm, tay y rất lạnh. Còn bây giờ...

Lạc Băng Hà tiếp tục đi tiếp trên con đường nhỏ. Đến cuối con đường, y nghe được văng vẳng một đoạn hí khúc. Lạc Băng Hà vô thức đi về hướng ấy, trên con đường nhỏ chật hẹp một sân khấu kịch nhỏ nhoi được dựng ở đó.

Những chiếc ghế trước sân khấu không có một ai, chúng đều bị cơn mưa làm ướt hết cả.

Lạc Băng Hà lại nhìn đến sân khấu kia, một vị hoa đán vẫn luôn đứng trong màn mưa cất lên lời hí ca của mình. Trong mắt chàng không có gì là thất vọng, bi ai mà lại là tràn đầy sức sống của người hát hí kịch.

Lạc Băng Hà đi đến hàng ghế đầu tiên ngồi xuống, y lại nhớ đến một lần được sư tôn dẫn đi xem hí kịch. Lúc đó hắn nói: "Băng Hà nè, nếu con rảnh rỗi có thể đi xem vài đoạn hí nhạc. Không cần chúng ta bỏ ra số tiền lớn để xem vị hoa đán nổi tiếng nào, mà chỉ cần ngồi đây cũng là mang lại động lực cho họ rồi."

Lạc Băng Hà lúc đó hỏi: "Sư tôn, nghe hí kịch vậy hiểu nó như thế nào ạ?"

Thẩm Thanh Thu đáp: "Chỉ cần ngồi thật nghiêm túc lắng nghe, đặt tâm của mình vào lời ca thì tự nhiên sẽ hiểu được thôi."

Lạc Băng Hà bây giờ nhớ lại lời hắn nói, thì bắt đầu nghiêm túc nghe hát.

Vị hoa đán thấy y ngồi xuống, thì trong mắt lóe lên tia sáng vui mừng. Nhưng rất nhanh chàng lại tiếp tục hát.

Lời hí từ hào hùng, bi tráng đến đau thương, thống khổ và cuối cùng là thổn thức không nguôi.

Vị hoa đán đang xướng về cuộc đời của một vị chiến sĩ. Bi tráng, hào hùng là khi hắn xông pha chiến trường. Đau
thương, thống khổ là sự chia ly của đôi uyên ương trẻ, người góa phụ mặc trên người tang y tiễn đưa người bạn đời của mình. Và cuối cùng là nỗi lòng thổn thức của người viết lên bài hát này.

Lạc Băng Hà ngồi đó, đến khi cơn mưa tạnh, đến khi khúc nhạc kết thúc.

Vị hoa đán kia từ trên sân khấu đi xuống, vui vẻ nói với y: "Vị công tử này, thấy ta hát như thế nào?"

Lạc Băng Hà thành thật nói: "Không tệ."

Vị hoa đán vui vẻ cười đến híp mắt: "Đa tạ công tử. Vì ngươi là khách nhân đầu tiên nghe ta xướng hết bài, nếu lần sau lại tới ta sẽ giảm nửa vé cho."

Vị hoa đán nói xong thì xoay người chào từ biệt hắn. Nhìn bóng lưng của người kia, Lạc Băng Hà bỗng nhiên hỏi:

"Tại sao ngươi không đợi trời hết mưa rồi mới hát tiếp?"

Vị hoa đán ngừng lại bước chân, mỉm cười nhìn y trả lời:

"Biết bao giờ mưa mới tạnh, ta chỉ là không muốn buổi biểu diễn của mình vì một cơn mưa mà dừng lại."

"Ta chỉ là muốn hát hết đoạn hí khúc đó đến khi mưa tạnh."

Lạc Băng Hà sửng sốt một chút, thì ra là chàng làm theo ý muốn của mình mà thôi.

Lạc Băng Hà nói một tiếng tạm biệt sau đó rời đi. Để lại vị hoa đán không hiểu chuyện gì xảy ra.

Y quay lại khu chợ tấp nập chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất mua về.

Lạc Băng Hà xoắn tay áo của mình lên làm những món Thẩm Thanh Thu thích ăn nhất. Nấu xong y bưng về phòng cất giữ thi thể Thẩm Thanh Thu.

Y dọn chiếc bàn nhỏ đến cạnh giường, bày đồ ăn. Những món ăn nghi ngút khói, hai bộ chén đũa đặt đối diện nhau.

Lạc Băng Hà cầm chén đũa lên gấp thức ăn, ăn một chốc y lại gắp vài món vào cái chén trống không phía đối diện.

Ngày hôm đó, Lạc Băng Hà không đổ thức ăn mình làm đi mà ăn hết nó.

Món sư tôn thích ăn, y cũng thích.

Ăn xong y dọn chén bát, đi tắm. Sau đó lên giường ôm lấy Thẩm Thanh Thu vào lòng. Động tác nhẹ nhàng mà quấn quít.

Lạc Băng Hà vùi đầu vào cổ Thẩm Thanh Thu, lẩm bẩm nói: "Sư tôn, ta sẽ đợi người đến khi người tỉnh lại. Vẫn sẽ đợi người mãi mãi. Chỉ cầu sư tôn, đừng bỏ rơi ta, ta chỉ là một người không có nhà để về. Sư tôn, Băng Hà nhớ người lắm."

Biết bao giờ mới hết yêu, biết bao giờ mới lãng quên một người.

Chắn chắc rằng đến hết cuộc đời này Lạc Băng Hà cũng sẽ không biết.

Y muốn đợi đến khi sư tôn tỉnh lại, tỉnh lại nắm tay y một lần nữa.

Xuân về, hạ sang, thu đến, đông tàn.

Chỉ cần trải qua thêm ba lần như vậy nữa, là y gặp được sư tôn rồi.

Hết chương 8.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top