7. Nắm tay
• Tuyến thời gian: Lạc Băng Hà chưa hắc hóa.
• Có thể OOC.
_________________________________________
Chương 7: Nắm tay.
"Tuyết tan rồi, Băng Hà không cần quét nữa, cũng sẽ không lạnh nữa."
_________________________________________
Mùa đông lạnh lẽo của một năm đã qua, để lại những khối tuyết dày đặc khắp nơi.
Mặc dù nó đã qua nhưng cái rét buốt này thì lại không qua nhanh đến vậy. Sáng sớm trời đã lạnh đến cóng cả tay, thế mà vẫn có một người dậy từ rất sớm để quét tuyết xung quanh Thanh Tĩnh phong.
Người này chẳng ai khác ngoài Lạc Băng Hà.
Y vẫn mặc một bộ bạch y như thường ngày, đang chăm chỉ quét tuyết.
Khắp nơi bị bao phủ bởi một lớp truyết trắng xóa, chẳng biết quét đến bao giờ mới hết.
Thẩm Thanh Thu vừa thức dậy, đang lăn lộn ở trên giường. Hắn không muốn thức dậy một chút nào, trời quá lạnh. Bây giờ hắn chỉ muốn nằm ngủ đến khi mặt trời lên cao mới thôi.
Nhưng không được, hôm nay hắn có một buổi dạy học cho các đệ tử nên bắt buộc phải dậy.
Hắn lăn qua lộn lại một lúc, sau đó vò vò tóc ngồi dậy.
Đang định gọi Lạc Băng Hà thì Thẩm Thanh Thu từ trong khóe mắt nhìn ra cửa sổ thấy một bóng người.
Thẩm Thanh Thu nheo nheo mắt nhìn kĩ thì nhận ra đó là Lạc Băng Hà.
Y đang....quét tuyết.
Đùa à.
Thẩm Thanh Thu nghệt mặt ra.
Hắn hít sâu vài cái, cái đứa nhỏ này đúng thật là không biết lạnh là cái gì. Thời tiết này ít nhất cũng phải làm âm độ C, thế mà y lại đứng đó trên người chẳng có cái gì giữ ấm mà ra đó quét tuyết.
Thẩm Thanh Thu buồn bực không thôi, ai nhìn vô lại cho rằng hắn ngược đãi trẻ em không đấy.
Hắn nhịn lại tức giận trong lòng, mau chóng thu thập bản thân. Sau khi làm xong, Thẩm Thanh Thu chạy qua thiên thất của Lạc Băng Hà lấy một cái khăn quàng cổ màu trắng và một cái áo bông cũng trắng nốt. Đây là Thẩm Thanh Thu đặt ở tiệm may, phát cho mỗi đệ tử trong Thanh Tĩnh phong mỗi người một món.
Lạc Băng Hà đang cặm cụi quét tuyết thì thấy Thẩm Thanh Thu đang đi ra khỏi trúc xá, y dừng lại động tác của mình. Hai tay để lên cán chổi, y nghiêng đầu chống cằm lên đó nhìn về phía Thẩm Thanh Thu.
Tóc y vừa dài vừa đen như mực, chúng chỉ được buộc lên một nửa bởi một dây vải trắng dài. Những sợi tóc đen mềm mại bởi vì động tác của Lạc Băng Hà mà tản ra trên vai y, nhu thuận mà rũ xuống.
Những cơn gió mang theo hơi lạnh cứ chốc chốc lại nổi lên, bay về phía Lạc Băng Hà, khiến cho vạt áo và tóc của y cũng vì thế mà phiêu đãng trong gió.
Y cứ như vậy, mang theo đôi mắt hơi buồn mà nhìn Thẩm Thanh Thu. Nhiều khi Lạc Băng Hà tự hỏi ngày tháng yên bình như thế này sẽ kéo dài đến khi nào, rồi lại lặng lẽ ước ao nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Giá mà y có thể nhìn sư tôn của y thật lâu, và mong sư tôn cũng sẽ nhìn y như vậy.
Thanh Tĩnh có thiếu niên, tương tư vì một người.
Cứ mãi suy nghĩ, bây giờ Lạc Băng Hà mới phát hiện đang Thẩm Thanh Thu đang đi về phía mình.
Trên tay hắn cầm mỗi bên là một cái khăn choàng và một cái áo bông.
Lạc Băng Hà lập tức đứng thẳng dậy, tiếp tục nhìn về phía Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu bên này thấy Lạc Băng Hà nhìn mình thì cũng nâng bước nhanh hơn đi tới.
Khi tới trước mặt Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu thấy gương mặt y vì lạnh mà trắng bệt, môi tím tái liên tục thở ra khí trắng, những ngón tay đã lạnh đến đỏ bừng mà vẫn nắm chặt cây chổi.
Thẩm Thanh Thu nuốt lại lời quở trách đang đến bên miệng, xem xem bây giờ cái đứa nhỏ này thành cái bộ dạng gì, đã lạnh đến tím tái cả mặt mà vẫn cố chấp đứng ở đây. Thẩm Thanh Thu vừa tức vừa đau lòng, mau chóng choàng khăn, mang áo cho y.
Sau khi thấy mọi thứ đã chỉnh tề, khuôn mặt Lạc Băng Hà được bao quanh bởi khăn choàng trắng như tuyết, sắc mặt y bây giờ mới đỡ hơn một chút.
Thẩm Thanh Thu lấy lại cây chổi để sang một bên, đem tay y cất vào trong áo bông ủ ấm.
Nhìn khuôn mặt Lạc Băng Hà đang ngây ngốc nhìn mình, ngây thơ như con nai tơ vô tội.
Thẩm Thanh Thu thấy vậy không kìm lòng được đưa tay nhéo nhẹ một cái, vừa nhéo vừa quở trách Lạc Băng Hà:
"Tại sao mới sáng sớm, trời lạnh như thế mà ra đây quét tuyết hả? Đã vậy còn không mặc gì giữ ấm trên người, Băng Hà đây là muốn vi sư tức chết đúng không ?"
Lạc Băng Hà nãy giờ đang ngơ ngác nhìn từng hành động của Thẩm Thanh Thu, nghe hắn nói vậy thì liền luống cuống, đưa tay nắm lấy tay áo Thẩm Thanh trả lời:
"Không phải vậy đâu ạ, sư tôn đừng tức giận. Đệ tử dậy sớm thấy tuyết còn đọng lại nhiều nên mới quét một chút. Còn việc không giữ ấm thì là do...do..."
"Do cái gì?"
Lạc Băng Hà xoay mắt đi chỗ khác, mặt thì cúi xuống, chốc chốc lại liếc sang Thẩm Thanh Thu một cái bắt gặp ánh mắt của hắn rồi lại nhanh chóng dời đi chỗ khác.
Thẩm Thanh Thu không hối thúc y, hắn nhìn ra được y không muốn nói, nhưng chuyện này không phải không muốn nói là được. Đây là việc liên quan đến sức khỏe, không thể nhân nhượng.
Thế nên Thẩm Thanh Thu cứ nhìn chằm chằm y.
Lạc Băng Hà thấy sư tôn nhìn chằm chằm mình, trong mắt đều là lo lắng và tức giận. Trái tim Lạc Băng Hà hẫng một nhịp, cuối cùng vẫn nói:
"Trước đây ngoài mẫu thân ra, sư tôn là người đầu tiên tặng đồ cho đệ tử. Đệ tử cảm thấy quá quý trọng, không dám dùng sợ lỡ làm hỏng, nên không mặc ạ."
Ngày đó, khi Thẩm Thanh Thu tặng cho mỗi đệ tử mỗi người một khăn choàng và một áo bông. Ai cũng vui sướng, ríu rít như bầy chim nhỏ nói cảm ơn với Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà đương nhiên là cũng được nhận. Nhưng y để ý thấy đa số các đệ tử khác đều có áo bông và khăn choàng màu xanh lá nhạc, trên vạt áo bông mỗi người đều thêu họa tiết cây trúc bằng chỉ bạc.
Chỉ có y và Ninh Anh Anh là khác biệt. Áo bông và khăn choàng của Ninh Anh Anh là màu cam nhạt có họa tiết hoa cúc nhỏ thêu bằng chỉ vàng.
Còn của Lạc Băng Hà là một bộ trắng như tuyết, thêu hoa sen bằng chỉ bạc.
Mỗi bộ đều được đặt trong một chiếc hộp, nên chẳng ai biết được sự khác biệt này. Ninh Anh Anh là nữ đệ tử duy nhất của Thanh Tĩnh phong nên các đệ tử khác chẳng cảm thấy gì.
Đây đều là vài hôm nay Lạc Băng Hà quan sát thấy được.
Y vô cùng thích bộ áo bông và khăn choàng này cũng như thích sự khác biệt của nó.
Lạc Băng Hà yêu thích không thôi, nên chẳng nỡ lấy ra dùng, sợ làm hỏng. Lại không ngờ Thẩm Thanh Thu vì vậy mà tức giận.
Lạc Băng Hà hơi mím môi ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu nghe y nói vậy, thì một chút tức giận cũng bay đi mất. Hắn vốn muốn quở trách y, để y ghi nhớ mà quan tâm đến bản thân mình hơn. Lại không nghĩ đến y sợ làm hỏng mà không dám mặc.
Haizz, đứa nhỏ này thật là!
Thẩm Thanh Thu đưa tay vuốt vuốt chỉnh chỉnh vài lọn tóc rối của y, sau đó, nắm lấy tay Lạc Băng Hà đang nắm tay áo mình về trúc xá.
Thẩm Thanh Thu bao gọn lấy tay của y, không để y bị lạnh.
Lạc Băng Hà thấy sư tôn nắm tay mình, bàn tay ấy thực ấm áp, nắm gọn cả tay y vào trong. Mặt y đỏ ửng, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nơi hai bàn tay nắm lấy nhau.
Hốc mắt y có chút cay cay, đã lâu, lâu lắm rồi không có ai ấm áp đến như vậy. Nếu có thì cũng không ai nguyện ý nắm tay y.
Từ nhỏ đến giờ chỉ có mẫu thân Lạc Băng Hà là cho y ấm áp. Bây giờ mẫu thân đi rồi thì lại có sư tôn.
Không còn sự lãnh lẽo của những ngày ăn gió nằm sương bên vệ đường, không còn những đêm rét buốt trong phòng chứa củi.
Sư tôn bây giờ cho y chăn ấm nệm êm, cho y vòng tay cái ôm ấm áp.
Sư tôn, sư tôn người phải nắm tay ta cả đời đó.
Nếu người buông ra, ta sẽ lạnh lắm.
Thẩm Thanh Thu dẫn y vào trúc xá, thấy y đang cười ngốc ngốc nhìn mình thì buồn cười hỏi:
"Sao lại cười?"
Lạc Băng Hà trên môi nụ cười chưa hết lại còn tăng thêm, trả lời hắn:
"Tay sư tôn ấm lắm ạ, nắm tay sư tôn thật thích." Nói rồi y lại dùng sức nắm chặt thêm.
Thấy y cười híp mắt thành vầng trăng khuyết, môi hồng cong lên để lộ hàm răng trắng, gương mặt không còn trắng bệt như lúc nãy mà đỏ lên vì sự ấm áp trong trúc xá. Y trời sinh xinh đẹp từ nhỏ, khỏi phải nói là cười lên đáng yêu đến mức nào.
Lòng Thẩm Thanh Thu mềm mại không thôi, y dùng quạt gõ nhẹ vào tráng thiếu niên nói một câu "Đứa nhỏ ngốc", rồi nghiêm túc nhìn Lạc Băng Hà nói:
"Băng Hà nghe vi sư nói, vi sư mua gì cho con thì con cứ dùng. Hỏng thì vi sư mua cái khác cho con, không cần phải cất đi như thế. Con phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, con hiểu không ?"
Thẩm Thanh Thu dùng giọng điệu nghiêm túc mà dịu dàng mà nói cho Lạc Băng Hà nghe. Lạc Băng Hà nghe y nói, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn y gật gật đầu.
"Đệ tử nghe lời sư tôn."
Thẩm Thanh Thu nghe y nói, thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, hắn bước ra trước của trúc xá, Lạc Băng Hà cũng bước theo hắn. Thẩm Thanh Thu vung tay lên một cái.
Tuyết trắng khắp nơi trên Thanh Tĩnh phong tan đi, cũng không để lại những vũng nước nhỏ.
Cây cối trên Thanh Tĩnh phong đua nhau nảy mầm, ra lá. Vô số loài hoa đủ màu sắc tranh nhau mà nở. Chim chóc khắp nơi ùa đến, tạo thành buổi hòa nhạc trong trẻo vui tai. Nắng vàng chiếu xuống làm rạng rỡ cả một khung trời.
Cái lạnh của mùa đông biến mất, thay thế bằng cái ấm của mùa xuân.
Lạc Băng Hà ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, nhận thấy trên đầu có hơi ấm. Y xoay sang nhìn, sư tôn đang xoa đầu y.
Thẩm Thanh Thu nhìn y nói:
"Tuyết tan rồi, Băng Hà không cần quét nữa, cũng sẽ không lạnh nữa."
Nói tới đây Thẩm Thanh Thu nở nụ cười, nụ cười của hắn chẳng khác gì cảnh sắc vừa xảy ra trước mắt.
Như tuyết tan xuân về, ấm đến lòng Lạc Băng Hà cảm thấy nóng bừng.
Hắn lại nói: "Đi thôi, đến nghe vi sư giảng bài nào."
Dưới khung cảnh như thơ như mộng, một lớn một nhỏ cùng nhau bước đi.
_________________________________________
Coi t sửa nè:
"Dưới cái nóng oi bức của mùa hè, chúng ta cùng nhau bước về phía biển trí thức vô hạn." :)))))
Mai tựu trường rồi, chúc mn năm nay học tập chăm chỉ nha (〜 ̄▽ ̄)〜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top