5. Bất ly.
• Tuyến thời gian: bên vực thẳm Vô Gian.
• Có thể OOC.
• Trong chương này "Không thể giải" không tồn tại, mn xem như nó die rồi đi.
------------------------------------------------------------
Chương 5: Bất ly
Chúng ta cùng nhau vượt qua khổ ải, không màng thị phi chốn trần tục. Cùng nhau du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn nhân thế, ngắm nhìn trời mây. Trong những đêm ấm áp cận kề, vành tai chạm tóc mai, hơi thở giao kề, răng môi quấn quýt.
_________________________________________
"Sư tôn, người thật sự muốn giết ta ?" Lạc Băng Hà không thể tin nói.
"Ta không muốn giết ngươi."
Lạc Băng Hà chỉ biết đờ đẫn đứng đó, y nhìn sắc mặt lạnh lùng quyết tuyệt của hắn.
Lần đầu tiên...lần đầu tiên Lạc Băng Hà nhìn thấy biểu cảm này của hắn đối với mình.
Lạc Băng Hà nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ có nước mắt.
Sau y nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm như sắp trút bỏ một gánh nặng nào đó. Một thứ mà y che giấu bấy lâu nay.
Thẩm Thanh Thu nhìn y cười mà hoảng hốt, trong lòng hắn chua xót không thôi, phòng tuyến tâm lí của hắn sắp bị phá vỡ mà trên gương mặt đó chẳng biểu hiện gì.
Thẩm Thanh Thu nghĩ đây là thất vọng sao? Thất vọng vì một người như hắn.
Trong lúc hắn còn nghĩ miên man thì Lạc Băng Hà đã cất tiếng, giọng điệu y nhẹ nhàng như gió xuân ấm áp nhưng cũng thật trịnh trọng, y nói:
"Sư tôn, ta thích người."
"Thích người lâu lắm rồi."
"Hôm nay, ta từ biệt người, không biết bao giờ gặp lại, vậy thì chi bằng cứ nói ra hết đi."
"Ta biết như vậy là đại nghịch bất đạo nhưng chắc từ khi người biết ta là ma tộc thì không còn coi ta là đồ đệ nữa, như vậy cũng không tính là đại nghịch bất đạo đâu ha?"
Thẩm Thanh Thu ngốc lăng, hắn thẫn thờ nhìn y, đầu óc loạn cào cào không suy nghĩ được gì, đến âm thanh ầm ĩ của hệ thống cũng chẳng nghe thấy. Trong đầu hắn như một thước phim tua chậm, cứ lập đi lập lại đoạn lúc nãy.
Cùng với đó là những hồi ức tưởng ít mà nhiều xuất hiện trong tâm trí hắn.
Lạc Băng Hà cười thật ấm áp nhìn hắn, Lạc Băng Hà chăm sóc tỉ mỉ cho hắn: chải tóc cho hắn, nấu ăn cho hắn, thay xiêm y cho hắn,... Y như cô vợ chăm chỉ săn sóc cho hắn từng li từng tí, chỉ cần hắn muốn y đều sẽ đều làm cho. Hắn lại nhớ tới cứ lâu lâu y lại đỏ mặt nhìn hắn...Và còn nhiều những kí ức khác nữa.
Bạch y thiếu niên ấm nóng như lửa, cứng cỏi như ngọc...
Những rung động nhỏ nhoi đó, cứ tích góp qua từng ngày, lúc này đã nhiều đến nỗi không đếm xuể. Nhưng chúng lại bị cất giấu trong một cái hộp bị khóa kín không mở được. Vừa hay lời nói của Lạc Băng Hà đã vô tình mở khóa chiếc hộp cố chấp này.
Có ai lại không rung động.
Có ai lại không rung động trước tình yêu của Lạc Băng Hà, huống chi nó lại là...
Nhất niệm vĩnh hằng, niệm niệm bất vong.
Chỉ cần là người có tình đều sẽ rung động trước một tình cảm như thế.
Thẩm Thanh Thu cũng thế, hắn biết hắn đã rung động trước y.
Nghĩ thì nhiều như thế, nhưng thực tế bất quá cũng chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi.
Thẩm Thanh Thu nhìn y, hắn cắt chặt bờ môi run rẩy. Hắn đưa tay che mắt, ngẩng cổ lên trời hít vào thật sâu. Sau đó, hắn cười nhếch mép. Hắn nghĩ nhiệm vụ gì chứ, nam chính cái thá gì, chết một lần rồi, có chết thêm một hai lần nữa cũng có gì đâu.
Thẩm Thanh Thu chưa từng thích một ai nhưng hắn biết không một ai sẽ nhẫn tâm để người mình yêu chịu khổ.
Lúc trước, Thẩm Thanh Thu có thể trơ mắt đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm Vô Gian là vì y là nam chính cho nên y sẽ không chết. Nhưng bây giờ, người trước mắt hắn là người hắn yêu, không phải là nam chính bá đạo gì cả, chỉ là người hắn yêu mà thôi.
Thẩm Thanh Thu không suy nghĩ miên man nữa, hắn tiến lại gần y, trên mặt đã không còn là biểu cảm lạnh lùng lúc nãy nữa. Hắn mang theo xuân tâm chớm nở, bước đến gần ái nhân.
Mây mù mờ mịt, tan đi theo gió.
Để lại bầu trời, rạng rỡ quang minh.
Lạc Băng Hà cứ nghĩ Thẩm Thanh Thu sẽ tức giận, ghê tởm khi nghe y nói như vậy. Nhưng không có, bất giác trong lòng y lại dâng một chút chờ mong và mừng rỡ.
Thẩm Thanh Thu đi đến trước mặt y, Lạc Băng Hà hơi sửng sốt, nhưng không kịp để hắn suy nghĩ nhiều, Thẩm Thanh Thu vươn tay ôm y vào lòng. Hắn không nghĩ gì nhiều, hắn chỉ nhớ hình như mấy cặp đôi mới tỏ tình xong thường ôm nhau như vậy.
Hắn ôm lấy thiếu niên đầy vết thương vào vòng tay mình. Bạch y không còn sạch sẽ mà đã lấm lem bùn đất và máu tanh.
Lạc Băng Hà thấy hắn ôm thì ngạc nhiên trừng to mắt, sau đó y như nhận ra điều gì thì lại không thể tin nổi, rồi lại mừng rỡ như điên. Lúc nãy, y không muốn khóc mà cố dằn lại trong lòng, bây giờ thấy sư tôn ôm y thì tự nhiên cảm thấy ấm ức không thôi. Lạc Băng Hà đưa bàn tay ôm lại hắn thật chặt, vùi mặt vào hắn mà khóc nức nở.
Thẩm Thanh Thu thấy y khóc thì đau lòng không thôi, nhưng không còn thời gian nữa. Vực thẳm Vô Gian có muốn hay không cũng phải xuống, bất quá y sẽ không xuống một mình.
Thẩm Thanh Thu ôm lấy Lạc Băng Hà, hơi cuối xuống, một tay vòng qua eo y, tay còn lại thì vòng chân y. Sau đó nhấc bổng y lên, Lạc Băng Hà chỉ cao ngang vai hắn nên việc này chẳng có gì.
( nhấc lên kiếu ôm hết thân thể nhấc lên á, kp bế công chúa đâu nha)
Lạc Băng Hà đang khóc nức nở thì hoảng hốt, y bối rối không biết để tay ở đâu, y nghe thấy Thẩm Thanh Thu nói:
"Băng Hà, ôm chặt ta."
Lạc Băng Hà nghe xong liền ôm chặt lấy cổ của hắn, y hơi mờ mịt hỏi:
"Sư tôn, người...người làm gì vậy?"
Thẩm Thanh Thu không trả lời y, hắn bước nhanh tới khe nứt của vứt thắm Vô Gian, không hề do dự nhảy xuống.
Thẩm Thanh Thu vừa nhảy xuống, đồng hồ đếm ngược của hệ thống vừa dừng ở số 0. Hắn thở dài trong lòng, may quá vừa kịp lúc.
Lạc Băng Hà cả kinh, y hoảng hốt la lên:
"Sư tôn! Người làm cái gì thế hả? Tại sao lại nhảy xuống?"
Thẩm Thanh Thu đối mặt với y, gió gào thét bên tai, hắn dịu dàng lau đi nước mắt của Lạc Băng Hà, sau đó ôn nhu hôn lên khóe mắt y, hắn nói:
"Không sao đâu Băng Hà, ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Lạc Băng Hà chưa kip phản ứng với nụ hôn của hắn, đã bị một chưởng vào gáy ngất đi.
Đúng lúc này, hệ thống thông báo.
[Hệ thống thông báo chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.
Thưởng 10000 điểm!]
Tới đúng lúc lắm, Thẩm Thanh Thu đang định gọi nó.
Thẩm Thanh Thu hỏi: "Hệ thống, nếu ta quy đổi điểm của tất cả các chỉ số thành linh lực để nâng cao tu vi, thì có được không?"
Mấy năm qua, điểm các chỉ số của hắn khá cao, nhất là độ sướng của Lạc Băng Hà của phải tới mấy trăm vạn điểm, đó là chưa nói đến các chỉ số còn lại cũng tới mấy trăm ngàn điểm. Hắn muốn dùng cách này để làm giao dịch với hệ thống.
[Hệ thống đang tính toán, hệ thống tính toán thành công!
Vốn dĩ là không được, nhưng xét thấy thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ lần này của ký chủ, hệ thống sẽ đưa ra một ngoại lệ.
Tính toán của hệ thống cho thấy, với số điểm hiện tại của ngài, nếu cộng tất cả lại sẽ đột phá tu vi tới đỉnh Kim đan hậu kì và dẫn tới lôi kiếp Nguyên Anh.
Tới đó điểm của ngài sẽ trở về số 0, dù có đạt tới Kim đan hậu kì cũng không thể qua lôi kiếp Nguyên Anh.
Vậy nên Hệ thống kiến nghị, ngài nên trao đổi một thứ nữa với Hệ thống. Như vậy, ngài sẽ thành công độ kiếp Nguyên Anh.
Ký chủ, ngài thấy sao?]
Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì sửng sốt, hắn nghĩ đạt tới Kim đan hậu kì là tốt lắm rồi, không ngờ lại có thể đánh sâu vào Nguyên Anh.
Một ngàn năm nay, không một tu sĩ nào trên Tu Chân giới đạt tới tu vi Nguyên Anh, cùng lắm chỉ là Kim đan hậu kì.
Nguyên Anh....
Nếu có thể đạt tới Nguyên Anh, ít nhất có thể chống chọi dưới vực thẳm Vô Gian được một năm. Nếu cứ theo đà đó mà tiếp tục tu luyện, cộng thêm hào quang nhân vật chính của Lạc Băng Hà thì có thể thoát ra khỏi đây.
Hắn không thể để Lạc Băng Hà bảo vệ hắn được, thân y còn khó chống đỡ nếu hắn đi với y thì chẳng khác gì kéo chân sau.
Nhưng đổi gì bây giờ...
Hệ thống dù là gì, thì cũng là một loại máy móc đặc biệt. Mà bất cứ loại máy móc nào cũng cần năng lượng.
Năng lượng...ta có gì để đổi thành năng lượng cho nó.
Thẩm Thanh Thu cau mày ngẫm nghĩ, thời gian không cho phép hắn kéo dài.
Bỗng linh quang chợt lóe, hắn gấp gáp hỏi hệ thống: "Hệ thống nếu ta đổi với ngươi, tất cả những gì trên người ta mang thuộc tính dương được không?"
[Bingo! Chúc mừng ký chủ đã đoán được một trong những nguồn năng lượng của hệ thống.
Năng lương Chí Dương, là nguồn năng lượng cực kì mạnh mẽ chỉ xuất hiện trên sinh vật sống và mặt trời. Ở người bình thường đã không nhỏ, trong khi ngài còn là một tu sĩ có tu vi khá cao, nguồn năng lượng này mạnh hơn gấp mấy trăm lần.
Nếu ngài đổi cái này với hệ thống, thì từ nay cơ thể ngài sẽ mang cơ chế âm hàn, những thứ khác trên cơ thể sẽ nhạt màu đi rất nhiều. Cơ thể ngài chỉ còn hấp thu ấm áp từ ngoại vật, không thể tự điều chỉnh nhiệt độ.]
Thẩm Thanh Thu vui mừng không thôi, cái giá này đã là rẻ lắm rồi, hắn không do dự chấp nhận giao dịch.
[Ting! Đã chấp nhận giao dịch!
Đang chuyển đổi nguồn năng lượng
1%...2%...50%....99%...100%!
Hoàn tất chuyển đổi!
Ký chủ bắt đầu tiếp nhận năng lượng!]
Vừa dứt lời, Thẩm Thanh Thu cảm thấy một dòng suối mát nhưng cực kì mãnh liệt đang chảy vào trong người mình. Sau đó, hắn cảm nhận được mình đang đột phá tu vi.
Hắn ôm chặt lấy người trong lòng, nhắm mắt lại vừa ổn định tâm cảnh của mình vừa đột phá tu vi.
Nếu tu vi đột phá quá nhanh, không tránh khỏi tâm cảnh không ổn định, dẫn đến tâm cảnh vỡ nát. Nhưng dường như hệ thống cũng đã tính tới chuyện này, cho nên trong quá trình đó Thẩm Thanh Thu không gặp khó khăn gì.
Lúc sắp tiếp đất xuống vực thẳm, cũng là lúc y tiếp nhận hết nguồn linh lực do hệ thống chuyển đổi. Thẩm Thanh Thu mở bừng mắt, hắn nâng tay lên đánh xuống một bạo kích thật lớn, san bằng hết mọi nguy hiểm xung quanh đó.
Một kích của tu sĩ gần đạt Nguyên Anh không thể coi thường. Mặt đất vì bạo kích của hắn mà biến thành một cái hố to mấy trăm trượng.
[Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp nhận do điểm số chuyển đổi.
Tiếp theo là năng lượng Chí dương.]
[Ting! Trao đổi năng lượng thành công.
Bây giờ linh lực trong người ngài, đủ sức vượt qua lôi kiếp Nguyên Anh.
Do hệ thống làm việc quá mức, tạm thời tiến vào ngủ sâu để nghỉ ngơi và hấp thu nguồn năng lượng mới.
Chúc ký chủ thành công.]
Càng nói về sau giọng nói của nó càng nhỏ, nói xong câu cuối cùng liền biết mất.
Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng tiếp đất, hắn nghĩ lần này phải cảm ơn hệ thống rồi.
Hắn bế Lạc Băng Hà tới một nơi cách xa lôi kiếp đang ùn ùn kéo tới. Nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, sau đó thiết lập một kết giới cực kì kiên cố, để bảo vệ y.
Sau đó hắn xoay người, lấy ra Tu Nhã bắt đầu chiến đấu với lôi kiếp của mình.
Đúng như lời hệ thống nói, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn có thể vượt qua lôi kiếp này. Trong lúc chiến đấu với lôi kiếp dữ tợn, thì làn da, tóc, chân mày,... Dường như tất cả những gì màu đen trên cơ thể hắn, đều biến thành màu trắng.
Chỉ có đôi mắt, là còn giữ lại một ít sắc nâu.
Đạo lôi kiếp cuối cùng thuần một màu tím, đây là lôi kiếp để đột phá Nguyên Anh, không thể đánh trả. Thẩm Thanh Thu cũng như vậy, hắn không đánh trả, hoàn toàn hứng chịu lôi kiếp.
Lôi kiếp dữ tợn đánh xuống, hoàn toàn tiến vào cơ thể Thẩm Thanh Thu.
Nháy mắt, đau đớn xuất hiện từ dưới lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu. Đau đớn mức hắn không chịu nổi, nằm vật vã trên đất, rên rỉ đau đớn.
Kinh mạch trong cơ thể hắn tiếp nhận một nguồn sức mạnh lớn dẫn đến vỡ nát, rồi lại tái tạo. Không biết quá trình này trải qua bao nhiêu lần, cho đến khi kinh mạch của hắn chịu đựng được nguồn sức mạnh này mới dừng lại. Tiếp đến là thoát thai hoán cốt, nó phá vỡ hết những thứ không tốt trong cơ thể hắn, rồi lại tái tạo lại một cách hoàn hảo.
Đến khi kết thúc, Thẩm Thanh Thu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Nhưng cơ thể và thần hồn lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Thẩm Thanh Thu đột phá Nguyên Anh thành công.
Hắn thả ra thần thức của mình, phát hiện có những thứ không sạch sẽ đang tới gần. Thẩm Thanh Thu thả ra uy áp của tu sĩ Nguyên Anh dọa cho những thứ đó không dám tới gần.
Hắn mau chóng đến chỗ Lạc Băng Hà, bế y đến giữa trung tâm của của cái hố do mình tạo ra. Sau đó, đặt y lên đùi mình, rồi tạo kết giới bảo vệ xung quanh họ, nếu có nguy hiểm hắn sẽ cảm nhận được. Thẩm Thanh Thu cần củng cố tu vi của mình nên để cho Lạc Băng Hà ngủ, còn mình tiến vào nhập định.
------
Khoảng một lúc sau, Lạc Băng Hà mơ màng tỉnh lại. Đập vào mắt y là mái tóc trắng bạc và khuôn mặt nhắm mắt của Thẩm Thanh Thu. Dung nhan của hắn vẫn như vậy, chỉ có những thứ đó là bạc đi. Y còn cảm nhận được, uy áp xung quanh Thẩm Thanh Thu thay đổi, trở nên mãnh liệt hơn trước kia rất nhiều.
Lạc Băng Hà sợ hãi, ngồi bật dậy, y đưa tay ôm lấy gò má lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu. Trong giọng mang theo tiếng khóc nức nở:
"Sư tôn, người tại sao lại thành thế này. Tóc...tóc trắng đi hết rồi, người...người làm cái gì nguy hiểm đúng không?"
Dường như nghe thấy lời nói của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu từ trong nhập định tỉnh lại, hắn từ từ mở mắt ra.
Lạc Băng Hà thấy hắn tỉnh lại, bên trong trong con ngươi của Thẩm Thanh Thu lạnh như băng. Hắn hơi không tỉnh táo, nhưng khi thấy người trước mắt là Lạc Băng Hà thì ánh mắt thay đổi.
Đôi mắt lạnh như băng lúc nãy, bây giờ lại như có nắng ấm xuân về trở nên mềm mại và ôn nhu lưu luyến. Thẩm Thanh Thu nở nụ cười với y.
Lạc Băng Hà thấy hắn như vậy, trái tim như hẫng một nhịp, lời gì cũng nghẹn trong cổ họng không nói được. Y nhớ lại trước khi nhảy xuống đây, Thẩm Thanh Thu đã ôm hắn cùng nhảy. Hắn không cự tuyệt lời thổ lộ tình cảm của y.
Không cự tuyệt, mà còn ôm y là đồng ý đúng không ?
Sư tôn là cũng thích y à?
Thấy Lạc Băng Hà ngơ ngác nhìn mình, Thẩm Thanh Thu đưa tay lên, nắm lấy hai tay của người đang ôm má mình, hắn hỏi:
"Băng Hà có bị thương hay khó chịu chỗ nào không? Sao lại ngơ ngác thế?"
Thẩm Thanh Thu cảm thấy lạnh, hắn vươn tay ôm trọn lò sưởi di động trước mắt vào lòng. Ngại ngùng gì chứ, bây giờ đã là người yêu với nhau, ôm sao mà chẳng được.
"Ta không sao." Y bất giác trả lời.Lạc Băng Hà bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man, y ngây người chốc lát rồi cũng vươn tay ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu.
Y biết rồi nha, sư tôn cũng thích y á.
Ừm, vui, vui quá đi mất.
Y chôn đầu vào hõm cổ Thẩm Thanh Thu cười khúc khích. Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà như vậy thì bật cười, hắn hỏi:
"Vui đến vậy sao?"
"Ừm, ừm, vui lắm. Sư tôn, chấp nhận tình cảm của ta, ta cực kì hạnh phúc luôn."
Sau đó như nhớ đến điều gì, Lạc Băng Hà liền đẩy Thẩm Thanh Thu ra, đối mặt với hắn, y cẩn thận hỏi:
"Sư tôn, người đã làm gì? Tại sao lại biến thành thế này? Người dùng cách nguy hiểm gì nâng cao tu vi đúng không?"
Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà lo sợ như vậy, thì vỗ nhẹ vào lưng y vài cái trấn an. Hắn nói:
"Ta không sao hết, đây là cách nâng cao tu vi nhanh chóng của một người nói với ta. Bất quá đổi lại là cơ thể ta trở thành âm hàn và bộ dáng như vậy thôi."
"Băng Hà đừng lo lắng hay tự trách gì cả, đây là quyết định của ta. Huống hồ để nâng cao tu vi đến mức này thì cái giá như vậy là quá rẻ rồi."
Lạc Băng Hà nghe vậy thì hơi rầu rĩ, y vẫn cảm thấy sư tôn như vậy là do y, do y không đủ mạnh để bảo vệ sư tôn.
Thẩm Thanh Thu biết thế nào y cũng như vậy, thì đưa tay nâng mặt khuôn mặt rầu rĩ đó lên, nhìn vào mắt y, hắn nghiêm túc nói:
"Ta muốn bảo vệ Băng Hà, nhưng dưới vực thẳm Vô Gian nguy hiểm trùng trùng, với tu vi lúc trước của ta thì không thể làm gì được, có khi còn kéo chân sau của ngươi."
"Vậy nên ta không do dự chọn cách này, ta không muốn một mình Băng Hà chịu khổ. Ta muốn cùng ngươi thoát ra khỏi đây."
Lời Thẩm Thanh Thu nói chẳng phải là lời ngon ngọt dỗ dành gì cả, đơn giản là hắn nghĩ sao nói vậy, xuất phát từ tận đáy lòng mà thôi.
Lạc Băng Hà nghe hắn nói như vậy, con ngươi lập lòe ánh sáng hừng hực, y gật đầu, trịnh trọng nói:
"Ừm, ta nghe sư tôn nói, ta sẽ không như vậy nữa. Ta cũng muốn cùng sư tôn thoát khỏi chỗ này."
Lạc Băng Hà lại nói:" Nhưng sư tôn tại sao chúng ta phải xuống đây? Với lại..."
Nói tới đây Lạc Băng Hà hơi ngập ngừng, liếc mắt nhìn sắt mặt Thẩm Thanh Thu, thấy hắn vẫn bình thản nhìn y, giống như đã đoán được y sẽ nói gì.
Vậy nên Lạc Băng Hà cắn răng nói tiếp:
"Với lại tại sao lúc đầu sư tôn muốn ta xuống một mình, nhưng sau khi nghe ta nói lời đó lại muốn cùng ta nhảy xuống?"
Thẩm Thanh Thu nghe y nói, hắn dời hai tay của mình từ mặt ra sau lưng y, tiếp tục ôm lò sưởi hình người vào lòng. Hắn tựa cầm lên vai y, hắn nghĩ không có việc gì phải che giấu cả, trừ việc hệ thống ra có thể nói được gì thì cứ nói cho y đi, nghĩ thông suốt như vậy, hắn liền thong thả trả lời:
"Câu hỏi thứ nhất, với huyết mạch Thiên ma của ngươi thì vực thẳm Vô Gian là nơi tu luyện tốt nhất nhưng cũng là gian khổ nhất. Chỉ khi ngươi mạnh đến không ai địch nổi, thì mới thể bảo vệ bản thân mình. Lúc trước, ta có mập mờ hỏi ngươi về vấn đề này rồi, không nhớ sao?"
Lạc Băng Hà hồi tưởng lại, y nhớ đúng là có một lần như vậy. Sau đó y hoảng sợ nhìn Thẩm Thanh Thu, y ngập ngừng nói:
"Nói...nói như vậy, sư tôn đã phát hiện ra thân thế của ta rồi sao?"
Thẩm Thanh Thu "Ừ" một tiếng, hắn nói:" Bây giờ, ta không thể nói cho ngươi biết tại sao ta lại phát hiện thân thế của ngươi. Sau này, thời cơ thích hợp ta sẽ nói. Câu hỏi thứ hai, ta muốn ngươi xuống một mình vì ta có thể chắc chắn rằng ngươi không chết còn thể đạt được tu vi đỉnh cao và ta còn vì bị ép buộc."
Thẩm Thanh Thu nói tiếp: "Vì sao ta bị ép buộc cũng không thể nói cho ngươi biết, sau này sẽ nói nốt. Còn sau khi ta nghe ngươi bộc bạch tình cảm của mình, thì cùng ngươi nhảy xuống là vì..."
Hắn nói tới đây thì ngẩng đầu lên nhìn Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng nói: "Vì đến tận lúc đó ta mới phát hiện là ta cũng thích ngươi, đã rung động trước tình cảm của ngươi từ lâu nhưng không phát hiện. Mà ta sẽ không bao giờ muốn để ngươi ta thích chịu khổ, nên muốn cùng ngươi nhảy xuống đây. "
Lạc Băng Hà nghe sư tôn nói thích mình tâm tình kích động, cả người đỏ như con tôm luộc.
Y ngại ngùng nói: "Ừm, ta đã hiểu, khi nào sư tôn muốn nói với ta cũng được, không vội."
Tâm trạng Lạc Băng Hà còn kích động, y nắm chặt Thẩm Thanh Thu, giọng điệu kiên quyết mang theo ý cầu xin: "Sư tôn đã nói là thích ta, vậy thì không được bỏ ta đâu đấy, người phải ở bên ta cả đời."
"Người biết không, khi đó biết người muốn đẩy ta xuống đây, trong lòng ta chỉ toàn sợ hãi, sợ người bỏ rơi ta, sợ người không cần ta nữa. Ta không sợ chết, chỉ sợ không còn gặp được người. Cho nên đáp ứng ta, đừng bao giờ như vậy nữa được không?"
Thẩm Thanh Thu nghe y nói, hốc mắt đã đỏ bừng từ bao giờ, trong lòng cứ đau âm ỉ, trái tim đau đớn nghẹn ngào. Hắn vội ôm lấy Lạc Băng Hà, trầm giọng nói: "Ta đồng ý, ta xin lỗi, là do ta bất cẩn không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, để ngươi đau lòng. Chúng ta sẽ ở bên nhau thật tốt, ta sẽ không rời bỏ ngươi, sẽ không rời bỏ ngươi."
Lạc Băng Hà nghe hắn đáp ứng mình, đáy mắt không giấu được hạnh phúc, cũng ôm lại hắn.
Ta không rời bỏ ngươi.
Ngươi cũng không rời bỏ ta.
Chúng ta cùng nhau vượt qua khổ ải, không màng thị phi chốn trần tục. Cùng nhau du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn nhân thế, ngắm nhìn trời mây. Trong những đêm ấm áp cận kề, vành tai chạm tóc mai, hơi thở giao kề, răng môi quấn quýt.
Ta sẽ ở bên người, mãi mãi ở bên người.(ở câu này ý nói cả hai người luôn nha)
Trở thành câu chuyện xưa được lưu truyền khắp chốn. Chuyện xưa đã sớm kết thúc nhưng giai thoại này sẽ mãi trường tồn đến khi trời đất tăm tối, thiên địa hoang tàn.
------------------------------------------------------------
Lời của tui: nếu có bạn nào thắc mắc là Thẩm Thanh Thu có hơi chiều Lạc Băng Hà lắm không ? Thì t xin trả lời là: do đây Lạc Băng Hà lúc chx hắc hóa vẫn còn là một hoa sen trắng. Nên Thẩm Thanh Thu sẽ không sợ y nên theo thói quen cộng thêm tình cảm mới nhận thức được nên sẽ chiều Lạc Băng Hà hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top