3. Phát giác.

• Tuyến thời gian: trước khi tới vực thẳm Vô gian.

• Có thể OOC.

------------------------------------------------------------

Chương 3: Phát giác.

"Tiền bối có lẽ đúng như người nói, ta thật sự thích sư tôn mất rồi."
_________________________________________

Từ trước giờ tới nay, Lạc Băng Hà cứ nghĩ rằng mình đối với sư tôn là kính yêu y, là tôn trọng y, là báo đáp y sau những lần được y cứu giúp, là tất cả những gì mà đồ đệ nên có đối với sư tôn của mình.

Nhưng đến một ngày hắn nhận ra tình cảm của mình đối với sư tôn không chỉ có vậy. Dường như còn có một thứ tình cảm gì đó đã nảy mầm trong lòng hắn đến bây giờ khi hắn nhận ra thì nó đã đơm hoa kết trái.

Một tháng trước.

Dạo gần đây không biết vì sao Lạc Băng Hà cứ thấy hay khó chịu. Nguyên do là vì hắn cứ thấy sư tôn nói chuyện hơn năm câu với đệ tử khác thì hắn lại không vui và ẩn ẩn trong lòng cảm thấy khó chịu, hay việc Liễu sư thúc cứ cách hai ba ngày lại đến gặp sư tôn.

Lạc Băng Hà không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến như thế mặc dù việc đó là bình thường. Cho đến hai tuần tiếp theo...

Lúc đó sư tôn của hắn vừa đi đâu đó về, Lạc Băng Hà định chạy ra đón y thì có một nữ nhân cũng đi theo Thẩm Thanh Thu tiến vào Thanh Tĩnh phong.

Nàng không mặc trang phục đệ tử của bất cứ phong nào trên Thương khung sơn phái mà mặc một bộ y phục màu vàng, tóc dài đen nhánh buông xõa còn có búi tóc trâm hoa, gương mặt xinh đẹp nhã nhặn.

Điều này khiến Lạc Băng Hà khá ngạc nhiên, từ trước tới nay sư tôn của hắn chưa từng dẫn nữ nhân nào mà không phải là đệ tử của Thương khung sơn vào Thanh Tĩnh phong.

Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ qua loa mà thôi, liền như vậy hắn đi ra đón Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu: "A, Băng Hà. Mang trà vào trúc xá giúp vi sư tiếp khách."

Lạc Băng Hà nghe y nói thế liền làm theo. Sau khi hắn làm xong, đi ra khỏi trúc xá liền thấy Ninh Anh Anh với một đám đệ tử đang tụm lại nói gì đó.

Khi hắn tới gần, Ninh Anh Anh liền nói:"A Lạc, bọn ta nghe nói vị vừa đi vào trúc xá với sư tôn là...là đối tượng xem mắt của sư tôn đó!!"

Lạc Băng Hà nghe xong liền trợn mắt, có một cảm giác cực kì cực kì khó chịu cùng không thể tin nổi đang trào dâng trong lòng hắn. Hắn lắp bắp nói lại:"Sư...sư tỷ ngươi là nói đùa đi."

Ninh Anh Anh phản bác:"Ta như thế nào mà có thể nói đùa chuyện này. Chỉ là nghe đồn mà thôi, mà bất quá là thật thì chúng ta có một vị sư nương thôi."

Lạc Băng Hà nửa tin nửa ngờ quay về thiên thất của mình. Mà dù có tin hay không thì hắn cũng rất là khó chịu. Ngồi ngơ ngẩn trên giường một hồi thì Mộng ma xuất hiện nói với hắn:"Tiểu tử ngươi tại sao trong lòng lại biến động mạnh như thế?"

Lạc Băng Hà nghe thấy thế thì nghĩ nghĩ liền nói với Mộng ma chuyện mình hay khó chịu về những chuyện kia và chuyện về vị xem mắt của sư tôn.

Mộng ma nghe xong: "..."

Mộng ma trong thân thể Lạc Băng Hà liếc y một cái, nói: "Tiểu tử, bây giờ lão phu hỏi ngươi vài câu ngươi phải trả thật lòng, có biết chưa?"

Lạc Băng Hà không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Mộng ma: "Ngươi cảm thấy sư tôn ngươi như thế nào?"

Lạc Băng Hà đáp không cần suy nghĩ: "Sư tôn tuy trên mặt không hay thể hiện nhiều cảm xúc nhưng rất ấm áp dịu dàng,sư tôn cũng cực kì mạnh với lại uyên bác,....nói tóm lại sư tôn là tốt nhất."

Mộng ma nghĩ ngươi nói gì mà nói lắm thế rồi hỏi tiếp: "Khi ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu ngươi cảm thấy thế nào?"

Lạc Băng Hà vui vẻ trả lời: "Khi ở bên cạnh người ta cảm thấy rất vui, tim cũng đập nhanh, nhất là khi sư tôn cười rất đẹp lúc đó ta cảm thấy dù có tìm khắp thiên hạ cũng không ai đẹp bằng sư tôn."

Nói đến đây hắn lại mỉm cười.

Mộng ma hỏi câu cuối: "Vậy nếu như sư tôn ngươi thành thân, suốt ngày ân ái với tức phụ của y, rồi sau này sinh nhi tử y chỉ quan tâm con của mình không quan tâm ngươi nữa, ngươi cảm thấy thế..."

Mộng ma chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt Lạc Băng Hà đã biến sắc, hoảng hốt bật dậy la lên: "Tuyệt đối không được!!!"

Mộng ma "Ồ" lên một tiếng rồi khẽ cười trêu chọc: "Tại sao không được ?"

Lạc Băng Hà khuôn mặt hoảng loạn, tay chân luống cuống lắp bắp nói: "Tại...Tại vì...Ta...Ta..."

Mộng ma ngắt lời hắn nói: "Nhóc con, ngươi thích y rồi."

Lạc Băng Hà: "?"

Lạc Băng Hà: "!!!!!!!?!"

Lạc Băng Hà: "Không...Không thể nào...Ta sao có thể?" có ý nghĩ đó với sư tôn.

"Sao có thể cái rắm á, rành rành ra đó là do ngươi không nhận ra thôi!"

Mộng ma cười ranh mãnh nói tiếp: "Sao tiểu tử, có cần lão phu giúp ngươi thu phục y không?"

Lạc Băng Hà không quan tâm lời Mộng ma nói, bây giờ đầu hắn rất rối rắm, hắn ổn định cảm xúc của mình bình tĩnh nhớ lại những lúc ở bên sư tôn(sau khi Thẩm Thanh xuyên đến).

Từng chút từng chút, mỗi lần nhớ lại những ký ức đó đều như có mật ngọt chảy khắp tim du tẩu đi khắp thân thể. Lúc sư tôn dạy hắn học, lúc sư tôn cười với hắn, lúc sư tôn cứu hắn bảo vệ hắn,...

Hồi tưởng lại những điều đó làm Lạc Băng Hà không thể nào nghĩ đến ngày sư tôn thành lập gia thất rồi bỏ mặc hắn không quan tâm đến hắn nữa.

Lạc Băng Hà không hề muốn chuyện đó xảy ra một chút nào. Sư tôn là của ta,vĩnh viễn đều chỉ có thể là của ta, Lạc Băng Hà điên cuồng nghĩ như vậy.

Mộng ma bỗng la lên: "Tiểu tử, ngươi làm sao? Bình tĩnh lại đi!"

Lạc Băng Hà như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn hít sâu một hơi sau đó bình tĩnh nói với Mộng ma.

Lạc Băng Hà: "Tiền bối có lẽ đúng như người nói, ta thật sự thích sư tôn mất rồi." nói tới đây mặt hắn lại đỏ lên, hắn nói tiếp: "Bây giờ phải làm sao đây, lỡ như người phụ nữ đó thật sự trở thành vị hôn thê của sư tôn thì sao?"

Mộng ma: "Chẳng phải ngươi nói đó chỉ là tin đồn thôi sao chi bằng đi hỏi trực tiếp. Nếu không phải thì tốt còn nếu đúng thì chúng ta tính tiếp."

Lạc Băng Hà thấy hợp lí nên đợi sau khi vị "khách" kia đi, hắn lại đi tìm Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, thấy Lạc Băng Hà đến thì ngước mắt lên nhìn hắn hỏi: "Băng Hà đấy à, có chuyện gì tìm ta sao?"

Lạc Băng Hà đi đến trước đối diện Thẩm Thanh Thu, hắn rũ mắt mím môi nhìn y không nói gì. Lạc Băng Hà không dám hỏi sợ điều hắn không mong muốn sẽ trở thành sự thật, sự im lặng kéo dài giữa hai người, Thẩm Thanh Thu không hiểu gì đang định mở miệng hỏi thì Lạc Băng Hà đã cất tiếng trước, hắn gọi "Sư tôn"

Tiếng gọi này khiến Thẩm Thanh Thu giật mình, hắn dường như cảm nhận được sự lo lắng, sợ hãi bên trong tiếng gọi này.

Lạc Băng Hà lấy hết dũng khí của mình hỏi một câu: "Sư tôn, người...người sắp thành...thành thân sao ạ?"

Thẩm Thanh Thu bất ngờ đợt hai y nghĩ "Nam chính à, mạng của ta còn không biết giữ được hay không đây này, hơi sức đâu mà yêu đương, mà chẳng phải cô nương nào có nhan sắc là điều có dính líu tới ngươi à."

Y đang miên man suy nghĩ trong lòng thì bên đây Lạc Băng Hà không thấy y trả lời thì mím môi càng chặt, hốc mắt hồng hồng, còn cái mũi thì cay xè bộ dạng sắp khóc tới nơi.

Tay hắn run run nắm lấy góc tay áo của Thẩm Thanh Thu, giọng đã hơi nghẹn hỏi tiếp: "Sư tôn người thành thân thật sao ạ? Cô nương lúc nãy là hôn thê của người sao?"

Thẩm Thanh Thu hoàn hồn từ đống suy nghĩ của mình sau đó hiểu ra mọi chuyện, cái thằng nhóc lại suy nghĩ linh tinh cái gì thế, y nói:"Ngươi suy nghĩ linh tinh cái gì thế, vi sư nói thành thân khi nào. Cô nương lúc nãy là bằng hữu của Tề sư thúc ngươi, hôm nay, cô ấy có dịp đến thăm nghe nói trà của Thanh Tĩnh phong rất ngon nên mới đến nếm thử."

Y nói xong liếc Lạc Băng Hà một cái thấy hắn ngơ ngác sau đó thì tươi cười như hoa nhào đến ôm eo hắn gọi "Sư tôn" một tiếng giòn tan. Lạc Băng Hà nghĩ may quá may quá sư tôn không có, y thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Còn đầu Thẩm Thanh Thu thì có dấu chấm hỏi, ngờ vực hỏi: "Ngươi làm sao thế?"

"Không có gì đâu ạ." Lạc Băng Hà nói.

Thấy hắn như vậy Thẩm Thanh Thu cũng không hỏi nữa, thấy Lạc Băng Hà ôm mình không buông Thẩm Thanh Thu bảo hắn đứng dậy. Lạc Băng Hà chỉ đành tiếc nuối đứng dậy, sau đó ngại ngùng cuối đầu nói:

"Sư tôn đệ tử xin cáo lui ạ."

Nói xong chạy lăn tăn đi về.

Thẩm Thanh Thu nhìn ra cửa sổ, thấy người thiếu niên bạch y trắng tinh đang chạy đi tắm trong nắng ấm, trên gương mặt không giấu được ý cười, cả người rực lên ánh hào quang rực rỡ như mặt trời nhỏ ấm áp.

Thẩm Thanh Thu cứ nhìn theo bóng dáng ấy đến khi biến mất.

Hắn bất giác cười một tiếng trầm thấp sau đó lắc đầu thở dài nghĩ thật nghịch ngợm.

Tiếng chim ca thanh thoát trên những cành cây trơ trọi sau mùa đông. Những nụ hoa thấp thoáng báo hiệu một mùa xuân sắp đến.

Tình cảm của người thiếu niên rực cháy mãnh liệt nhưng cũng thật ấm áp như nắng mùa xuân, đang nung nấu trong lòng hắn. Tình cảm của chàng trai yêu như một thói quen khó có thể nhận ra nhưng không kém sự hi sinh, bảo vệ.

Mong rằng mùa xuân cuối cùng trước khi biến cố xảy ra của họ sẽ thật bình yên, hạnh phúc.
_______________________________________

Chúc các bạn năm mới vui vẻ.

Cảm ơn các bạn đã đọc đồng nhân của mình,mặc dù còn nhiều sai sót nhưng mình sẽ cố gắng.

Một lần nữa chúc các bạn năm mới vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top