19. Loan màu (1)
Đêm mưa tầm tã, ánh đèn vàng mờ như tấm vải lụa khẽ trải lên nền đường xi măng ướt át. Dọc theo đường cao tốc là tiếng còi xe cảnh sát kêu vang inh ỏi, suốt một tháng nay đều như vậy, khiến cho lòng người không khỏi hoảng hốt.
Vài chiếc xe cảnh sát dừng lại trước một trung tâm thương mại, những viên cảnh sát vội vã bước xuống, ngay trước đó là cái xác của một người phụ nữ đang nằm trong một vũng máu, xung quanh còn rơi lác đác vài cánh hoa hồng tắm ướt máu tươi.
Mùi của mưa, hương của hoa, vị của máu hòa lại dấy lên một mùi vị khác lạ.
Vì cơn mưa xối xả mà vũng máu cũng trôi dần theo nước chảy, Thẩm Viên cầm chiếc ô đen bước tới bên cạnh thi thể, bàn tay đeo găng tay trắng của anh kéo mở nút áo sau lưng cái xác kia.
Tiếng sấm đánh ầm xuống như tiếng gầm giận dữ của ông trời, lóe lên một cột sáng chói mắt xé màn đêm thành hai cõi như bức họa nổi tiếng của họa sĩ Barnett Newman.
Phía sau vạt áo là tấm lưng bị rạch sâu bằng một đường dao ngọt lịm, máu vẫn nương theo vết cắt này mà không ngừng chảy xuống, màu xương trắng hếu của cột xương sống lộ ra.
Nhưng bên trong lại không có bất kỳ cơ quan nội tạng nào của nạn nhân, thay vào đó những đóa hoa hồng còn tươi mới được bỏ khéo léo, gọn gàng vào trong thi thể.
Có thể nói là hoa hồng tắm máu đúng nghĩa.
Những viên cảnh sát bắt đầu ghi chép và chụp ảnh hiện trường. Thẩm Viên thở dài xoa xoa thái dương đau nhói, anh khẽ nói:
“Vụ thứ ba rồi.” Tất cả nạn nhân đều là người có dung mạo xinh đẹp và đều bị móc hết cơ quan nội tạng rồi thay thế bằng hoa Hồng tươi.
Anh nhìn sang viên cảnh sát da ngăm bên cạnh hỏi:
“Đã xác định những người bị tình nghi chưa?”
Cảnh sát da ngăm đáp: “Thưa thanh tra, theo như điều tra một tháng qua chúng ta thu thập được, phạm vi người bị tình nghi đã thu hẹp còn ba người. Người thứ nhất là một bác sĩ phẫu thuật nam, người này có quan hệ với cả ba nạn nhân, họ đều lần lượt được vị bác sĩ này phẫu thuật thẩm mỹ.”
“Người thứ hai là một người phụ nữ làm nghề mổ heo, cả ba nạn nhân đều mua thịt của cô ta trong thời gian gần.”
“Và cuối cùng là một người đàn ông làm nghề đầu bếp, anh ta đã mở một lớp dạy nấu ăn, cả ba nạn nhân đều học tại lớp của anh ta.”
Thẩm Viên gật đầu, đáp: “Vất vả rồi, các anh cố gắng giữ nguyên hiện trường vụ án cho tôi, cơn mưa này sẽ làm mất đi một số chứng cứ đấy. Ngày mai, chúng ta sẽ tiến hành điều tra chặt chẽ ba người kia.”
“Vâng.”
Lúc này, đột nhiên có giọng nói của một cậu thanh niên.
“Linh hồn của người này đã bị bắt đi.”
Mọi người ở đó nghe thấy giọng nói thì đều đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy một chàng trai dụng mạo đẹp đẽ như được điêu khắc từ ngọc, cậu mặc một đạo bào màu trắng đơn giản, tóc dài được vấn thành đuôi ngựa bằng một sợi vải trắng muốt. Bộ dáng như thế chẳng khác gì mới đi từ đoàn phim cổ trang nào đó ra.
Nhìn qua cậu thanh niên chắc độ mười chín đôi mươi, nhưng con ngươi lại cực trầm tĩnh như hồ nước không gợn sóng. Cậu chỉ cầm một chiếc ô giấy thế mà chẳng ướt lấy một mảnh vải nào trên người.
Thẩm Viên nhíu lại đầu mày tuấn tú, anh nói với cậu chàng kia: “Con nít đêm không ngủ, tới đây nói hươu nói vượn cái gì vậy?”
Thái độ trong giọng nói có chút gay gắt, một tháng nay anh đã ăn không ngon ngủ không yên vì vụ án này rồi, nên bây giờ có người không biết từ đâu đến làm phiền khiến anh không thể tốt tính như thường ngày được.
Cậu chàng kia nghe anh nói mà kinh ngạc, đôi mắt mang sự trầm tính đã biến mất, thay thế bằng niềm kinh ngạc, dường như trước đây chưa có ai từng nói với cậu như vậy cả. Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại nét trầm tĩnh ban đầu, nhấn mạnh nói:
“Lời tôi nói là sự thật.”
Thẩm Viên vẫn còn chút kiên nhẫn hỏi cậu: “Ồ, vậy cậu cho tôi biết ai là người bắt linh hồn đi?”
Cậu im lặng không đáp, một lúc sau mới nói: “Tôi chưa tìm ra.”
Thẩm Viên mệt mỏi xua xua tay: “Coi phim nhiều quá nên suy nghĩ vớ vẩn thôi cậu bé, tối rồi về nhà đi. A Lân, dẫn nhóc này về đi. Tôi cần trở về đồn lấy một số thứ quan trọng, sẽ quay lại sau.”
Cảnh sát tên A Lân đáp vâng một tiếng.
Thẩm Viên đi về phía xe cảnh sát, vạt áo khoác đen dài của anh như hòa vào màn đêm tối. Chiếc xe cảnh sát nổ máy chạy về, tiếng còi xe lại kêu lên inh ỏi trong màn mưa nặng hạt.
Cậu thanh niên kia ngoái đầu lại nhìn chiếc xe của anh, ánh đèn nhấp nháy soi xuống đáy mắt cậu như điềm báo chẳng lành của mối họa sắp tới.
Thẩm Viên ngồi trên xe bật laptop lên xem lại hồ sơ của những nạn nhân kia. Trong tháng này có ba nạn nhân với tình trạng tử vong tương tự như nhau, từ đó suy ra đây là một vụ án giết người liên hoàn do một hung thủ gây nên.
Ánh sáng phát ra từ chiếc laptop lúc mờ lúc sáng, hắt lên đáy mắt nhuộm mối u sầu nặng nề của chàng thanh tra trẻ tuổi. Tay anh nhấn vào hồ sơ của nạn nhân thứ nhất, người này là một giáo viên mầm non, độc thân, 24 tuổi, cô ấy hằng ngày không ở trường thì là ở nhà, gần một tháng trước mới có tiếp xúc với ba nghi phạm kia.
Nạn nhân thứ hai là một thanh niên làm nghề điều dưỡng, độc thân, 28 tuổi, thường ngày công việc của anh ta rất bận, hiếm khi về nhà. Lúc được phát hiện thì thi thể của anh ta đang ở trong một công viên.
Nạn nhân thứ ba, tuy mới được phát hiện nhưng hiệu suất của sở cảnh sát rất cao, chưa đầy nửa tiếng đã điều tra được thông tin sơ bộ. Nạn nhân thứ ba là một nữ thu ngân của trung tâm thương mại lúc nãy, độc thân, 23 tuổi. Người này hay tụ tập với bạn bè, thường sau khi tan làm sẽ cùng bạn bè tụ tập vui chơi.
Thẩm Viên xem xét thật kỹ thông tin, sau đó anh rút ra được một kết luận. Điểm chung của ba nạn nhân này là đều có dung mạo rất đẹp, đã từng tiếp xúc qua với nghi phạm.
Một tháng qua, đội cảnh sát của anh cũng đã thu thập được rất nhiều bằng chứng. Ở hiện trường thứ nhất, phát hiện được một cái móng tay giả lẫn trong những đóa hoa hồng bên trong cơ thể nạn nhân. Hiện trường thứ hai thì tin nhắn và cuộc gọi gần nhất của nạn nhân đều là của vị bác sĩ phẫu thuật kia. Đáng ngờ nhất là một đoạn ghi âm của vị bác sĩ đó:
“Cậu thật đẹp.”
Và ở hiện trường lúc nãy phát hiện được trong túi xách kia là một số con dao chuyên dụng của đầu bếp.
Mỗi nạn nhân đều mang một vật chứng của một nghi phạm khác nhau.
Đang lúc tập trung suy nghĩ thì đột nhiên chiếc xe cảnh sát rung lắc dữ dội!
Xém chút nữa đã tông vào lề đường, nếu không phải viên cảnh sát ở ghế lái có tay nghề vững chắc thì đã có tai nạn xảy ra. Thẩm Viên lớn tiếng hỏi:
“Xảy ra chuyện gì?”
Viên cảnh sát quay đầu nhìn anh với đôi mắt sợ hãi, hắn lắp bắp nói:
“Th-thưa thanh tra, lúc nãy tôi còn điều khiển được nhưng bây giờ tất cả máy móc như đều bị hư không một cái nào điều khiển được nữa…”
Thẩm Viên sa sầm mặt.
***
Mưa vẫn không ngừng rơi mà càng ngày càng lớn hơn, cậu thanh niên kia vẫn đứng nhìn về phía con đường chiếc xe cảnh sát của Thẩm Viên đã đi mất. Lúc này, cảnh sát tên A Lân gọi cậu:
“Này, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.”
Cậu không đáp, từng ngón tay thon dài nâng lên, cậu bấm bấm các ngón tay y tựa một đạo sĩ điêu luyện, dường như đang tính toán gì đó. Càng tính sắc mặt của cậu càng nghiêm trọng.
“Này cậu bé, có nghe tôi nói không đấy?”
Cậu vẫn không đáp mà thu lại cây dù giấy, mặc cho nước mưa lạnh lẽo xối lên người, giọng nói của cậu vang lên giữa những âm thanh tuần tự của hạt mưa.
“Tên của tôi là Lạc Băng Hà, thanh tra của các người đang gặp nguy hiểm, tôi đi trước đây.”
Không đợi viên cảnh sát kịp phản ứng, Lạc Băng Hà đã chạy nhanh như một tia sét về phía con đường lúc nãy xe của Thẩm Viên đã đi.
Đáy lòng những người ở đó đều dấy lên một nỗi sợ không tên, bồn chồn, lo lắng sau khi nghe lời Lạc Băng Hà nói. Thanh tra Thẩm Viên là thủ khoa của trường Cảnh sát vài năm trước, là một người cực kỳ giỏi lại tận tâm. Họ thật không tưởng tượng nổi nếu anh xảy ra chuyện thì vụ án này sẽ đi về đâu.
____
Ầm!
Tiếng cửa kính vỡ vang lên vô cùng chói tai, Thẩm Viên đã tháo đầu ghế dựa đập mạnh vào cửa kính khiến nó vỡ nát, anh nói lớn:
“Cậu mau nhảy xuống!”
Viên cảnh sát kia tuy sợ hãi nhưng không vì vậy mà quên đi đồng nghiệp.
“Còn ngài thì sao?!”
Thẩm Viên vội vã: “Tôi sẽ xuống sau, cậu mau xuống nhanh để ổn định khu vực xung quanh không xảy ra tai nạn rồi gọi viện trợ tới!”
Viên cảnh sát nhìn vào mắt anh, tuy có chút vội vàng nhưng không có gì gọi là sợ hãi bên trong con ngươi của người đàn ông ấy. Thế nên hắn kiên định gật đầu.
“Được, ngài hãy nhớ bảo trọng, việc bên dưới cứ để tôi lo.”
Dứt lời viên cảnh sát nhanh lẹ nhảy xuống khỏi chiếc xe, tuy có trầy xước nhưng hắn đã được huấn luyện nhiều năm nên sẽ không nguy hiểm tới tính mạng.
Còn Thẩm Viên vẫn đang ở lại trong xe, anh nhất định phải dừng nó lại, nếu không cứ để nó chạy loạn thế này sẽ gây ra tai nạn chết người mất.
Bên trong xe vô cùng hỗn loạn, đồ đạc rơi tứ tung, cũng may những tài liệu quan trọng đều đã được lưu lại, chỉ cần đăng nhập vào máy khác là mở được. Chiếc xe chạy trên đường như có người lái, Thẩm Viên cầm lấy vô lăng cố sức điều khiển nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.
Con đường vì mưa mà càng trở nên trơn trượt, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tránh khỏi tai nạn!
Những âm thanh bên đường bắt đầu trở nên hỗn loạn, có người la hét, có kẻ không sợ chết cứ đứng trân trân dõi theo chiếc xe cảnh sát đang mất kiểm soát.
Bỗng nhiên “Rầm!” một tiếng thật lớn, một bóng trắng xuất hiện trên mui xe cảnh sát.
Là Lạc Băng Hà!
Tà áo của cậu tung bay trong cơn gió cuồng loạn, mái tóc dài mượt mà như suối chảy giờ đây chẳng khác gì dòng sông múa lượn khi giông tố nổi lên. Cậu nâng tay, ánh kiếm sáng như tuyết được rút ra một cách dứt khoát như muốn xé toạc cả màn mưa xối xả.
Thẩm Viên thấy vậy có hơi hốt hoảng, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, quát lên:
“Nguy hiểm!”
Trong không gian đan xen rất nhiều âm thanh hỗn loạn, tiếng quát của Thẩm Viên cứ như vậy chìm nghỉm vào biển âm vô tận. Nhưng Lạc Băng Hà vẫn nghe rõ ràng từng chữ, cậu ngoái đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe qua lớp cửa kính hơi nhòa đi vì ướt mưa.
Người kia không có một chút gì gọi là sợ hãi, khiến cho cậu không khỏi thắc mắc. Chẳng phải bình thường con người khi ở trong trường hợp này sẽ trở nên sợ hãi sao? Dù ít nhiều đi chăng nữa?
Một tia sét nữa lại kêu gầm lên, ánh sáng chói mắt khiến tâm trí của Lạc Băng Hà nghĩ đến một chuyện.
Chẳng lẽ người này…
Lạc Băng Hà bấm ngón tay tính toán, mắt cậu trợn to không thể tin nổi, quay phắt lại nhìn Thẩm Viên. Lạc Băng Hà nhíu mày, cậu dùng khẩu hình nói với Thẩm Viên:
“Quanh đây không có nhiều người, thanh tra đừng giả vờ nữa. Bây giờ giải quyết “chúng” mới là việc quan trọng.”
Thẩm Viên vờ kinh ngạc, anh cũng dùng khẩu hình hỏi lại Lạc Băng Hà:
“Làm sao cậu biết?”
Cằm Lạc Băng Hà nhếch lên trông có hơi kiêu ngạo nhưng vào mắt Thẩm Viên lại thấy có chút đáng yêu.
Lạc Băng Hà nói: “Bởi vì tôi là một đạo sư thiên tài.”
Thẩm Viên: “...”
“Chậc, vậy thật vinh hạnh khi được biết ngài, đạo sư thiên tài.”
Tựa như là thừa nhận trước lời nói của lbh , không biết từ đâu, anh lấy ra một khẩu súng lục màu bạc, sau đó bắn liên tiếp ba phát vào cửa kính trước ghế lái làm cho trên cửa kính xuất hiện ba cái lỗ nhỏ.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Lạc Băng Hà không tránh không né tùy ý ba viên đạn kia bắn đến sau lưng mình, trong phút chốc hạ gục ba cái bóng đen chuẩn bị tấn công cậu.
Bách phát bách trúng, thiện xạ tuyệt đỉnh.
Không biết là bắt đầu từ khi nào, có lẽ là mấy giây họ nói chuyện với nhau, đã có vô số bóng đen vây quanh chiếc xe cảnh sát đang chạy thục mạng này!
Bên trong lẫn bên ngoài xe đều có.
Đếm sơ qua cũng phải gần trăm con, chúng đang bò lúc nhúc như đám dòi bọ, phát ra những tiếng cười khanh khách ghê rợn. Có tiếng của phụ nữ, tiếng người già, trẻ em,...
Thẩm Viên dùng đôi chân dài tung một cú vào cửa kính vừa bắn ba phát đạn kia khiến cho nó vỡ tan tành, anh cũng chui ra từ chỗ đó, bước đến đứng bên cạnh Lạc Băng Hà.
Tà áo đen bay phần phật trong điệu múa cuồng loạn của gió và mưa, Thẩm Viên đưa tay vuốt một bên tóc đã ướt đẫm, anh cúi đầu, chất giọng trầm khàn từ tính nói khẽ vào tai cậu:
“Lần này, nhờ nhóc giúp một tay nhé?”
Da đầu Lạc Băng Hà tê rần, nhưng vẫn gật đầu, nói: “Đây vốn là nhiệm vụ của tôi.”
“Được, trái, trước là của cậu; phải, sau là của tôi. Cảm ơn cậu, anh bạn nhỏ.”
Dứt lời hai người như tên bắn lao vào trận chiến!
Tiếng súng vang lên liên hồi, ầm ĩ không dứt, Thẩm Viên tung người nhảy lên cốp xe, tay chân anh linh hoạt tránh những đòn tấn công chí mạng, cây súng bạc hết từ tay trái lại chuyển sang tay phải nã súng liên tục vào đầu những thứ kia.
Bắn phát nào trúng phát đó, không trật một ly.
Dù chiếc xe cứ không ngừng rung lắc, nhưng hai người họ vẫn đứng vững như núi Thái Sơn.
Phía bên Lạc Băng Hà cũng không hề kém cạnh, tay cậu cầm kiếm, hai đầu ngón trỏ và ngón giữa khép lại vuốt từ chuôi kiếm cho đến mũi kiếm. Theo tay cậu vuốt, một tầng ánh sáng trắng mỏng phủ dần theo cho đến hết thân kiếm, Lạc Băng Hà khụy gối sau đó nhảy lên cao rồi di chuyển theo một đường zíc zắc về phía đám đen kia, nhanh đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
Trong quá trình đó cậu đã vung cả mấy chục đường kiếm, hạ gần hết một nửa quân địch!
Bên Thẩm Viên cũng thưa dần, gần như là cùng một lúc anh và Lạc Băng Hà cùng hạ dứt điểm bọn chúng.
Ánh kiếm sáng quắc và tiếng súng vang trời như muốn phá tan cả bóng đêm tăm tối. Cả một đoàn bóng đen gần trăm con đều bị hai người họ hạ gục. Sau khi giải quyết xong nguyên căn hậu quả, Thẩm Viên nhanh chóng chui lại vào trong xe để dừng nó lại.
Khi chiếc xe dừng lại được cũng là lúc cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.
Một giờ sáng.
Mọi chuyện xảy ra vừa nãy chẳng khác gì một bộ phim kinh dị, hành động. Song, đối với hai con người này thì chẳng phải là gì ghê gớm.
Thẩm Viên ra khỏi xe đã thấy Lạc Băng Hà đứng đó nhìn anh, không để cậu lên tiếng hỏi anh đã nói trước:
“Cậu không cần hỏi nhiều, vụ này không liên quan đến cậu, chuyện ở đây có cảnh sát chúng tôi lo là đủ, cậu về nhà đi.”
Lạc Băng Hà tiến lên một bước, nói: “Sư môn phái tôi đến đây, không cần biết có cần sự cho phép của ngài hay không, tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
Thẩm Viên thấy nhóc này quá cứng đầu bèn ra chiêu cuối: “Vậy cậu có thể giúp được gì? Chắc hẳn cậu cũng đã biết, những gì cậu có thể làm được thì tôi cũng có thể.”
Anh vỗ vai cậu, cười nói: “Nếu cậu là một đạo sĩ thiên tài, vậy thì tôi chính là đạo sĩ kiêm thanh tra có một không hai.”
Lời nói phát ra từ miệng người này có thể làm cho cả sở cảnh sát há hốc mồm, thì ra từ khi Lạc Băng Hà xuất hiện anh đã đoán được một phần nào lý do cậu tới đây. Chỉ là Thẩm Viên muốn giả vờ một chút xem thực hư thế nào.
Khi nói câu đó ra anh không có ý trêu ghẹo cậu, chỉ muốn cậu biết khó mà lui, vì chính bản thân anh cũng biết vụ này cực kỳ nguy hiểm, nếu không vụ án này đã không kéo dài đến tận một tháng trời.
Lạc Băng Hà nắm chặt chuôi kiếm, cắn răng nói:
“Thẩm Viên, tốt nghiệp đại học B danh tiếng, đồng thời cũng là môn đồ xuất sắc nhất của Đạo gia, thu phục được một trong ba thần khí có niên đại vạn năm. Anh quả thật rất mạnh, nhưng một mình anh có thể đánh lại hắn sao?”
Hắn ở đây của cậu chính là tên hung thủ đã gây ra những vụ án mạng kia.
Thẩm Viên nhún nhún vai, không để ý nói: “Không đánh bại, thì lưỡng bại câu thương, nếu tôi chết hắn cũng không sống được.”
Dứt lời anh nhìn chằm chặp vào cậu nói tiếp:
“Lạc Băng Hà, hiện đang là sinh viên của đại học T, danh tiếng không hề kém đại học B, cậu cũng là môn đồ xuất sắc nhất của Đạo gia trong thế hệ này. Đừng để tương lai của mình bị chôn vùi ở đây, nghe lời, trở về đi.”
Viền mắt Lạc Băng Hà đỏ lên, cậu không cam lòng phản bác.
“Tôi không về!”
Thẩm Viên nhàn nhạt, những chuyện xảy ra trong tháng này đã rút đi quá nhiều sinh lực của anh.
“Vì nhiệm vụ sao?”
Môi cậu run rẩy, Lạc Băng Hà nhắm mắt lại, rốt cuộc nói sự thật:
“Không hẳn.”
“Vậy là vì sao?”
Lạc Băng Hà ngẩng đầu, mắt đối mắt với Thẩm Viên, cậu trịnh trọng nói:
“Là vì anh, em đến đây là vì anh.”
Thẩm Viên không hiểu ý của cậu lắm, bèn nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi.
Lạc Băng Hà nắm lấy lớp vải trước ngực, vò nó vào trong lòng bàn tay run rẩy, cổ họng cậu đau nhức, nghẹn ngào nói:
“Em không muốn anh chết, tuyệt đối không. Anh ơi, anh đừng chết. Để em giúp anh nhé, anh đừng đuổi em đi được không?”
Một loạt câu nói đau thấu tâm can tiến vào trong màng nhĩ anh, khiến Thẩm Viên trở nên mờ mịt. Anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ được người trong Đạo gia nhận nuôi, cứ thế anh sống qua ngày không có mục đích, không biết mình là ai, cho nên nếu có chết đi anh cũng không có gì hối tiếc cả, huống chi cái chết của anh không hề vô nghĩa.
Đây là lần đầu tiên có người nói với anh rằng anh đừng chết…đừng chết.
Lúc này, Lạc Băng Hà nói tiếp: “Từ nhỏ, em vẫn luôn dõi theo anh, cho đến ngày anh rời đi. Kể từ đó, em không nhìn thấy anh nữa, em phải dò hỏi rất lâu mới biết được tung tích của anh.”
Thẩm Viên thoát ra khỏi sự mờ mịt, hỏi Lạc Băng Hà:
“Cậu biết tôi sao?”
Lạc Băng Hà cười khổ, gật đầu: “Anh chính là người cho em sự sống, đã chăm sóc em, nên em mới có thể được như hôm nay.”
Thẩm Viên tiếp tục ngơ ngác, anh nhớ là mình đâu có mất trí nhớ đâu nhỉ?
Lạc Băng Hà như biết anh đang nghĩ gì, cậu vén tay áo lên đưa đến trước mặt anh, trên cánh tay thon dài xinh đẹp là một ký hiệu hoa sen trắng muốt.
Não Thẩm Viên như chết máy, anh lắp bắp nói:
“C-cậu là từ đóa hoa sen năm đó tôi trồng hóa thành người?!”
Lạc Băng Hà liên tục gật đầu: “Đúng vậy! Chính là em.”
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top