17. Đóa hoa mùa hạ.
Gió nổi, lá rơi, cơn mưa bắt đầu ngân ca cùng vô vàn giọt nước. Cẩm Tú Cầu - tri kỷ của những cơn mưa vẫn luôn đang nhìn về phía một đệ tử đang ngồi thẫn thờ trên một mỏm đá nhỏ.
Mái tóc của y đã ướt nhẹp, vài giọt nước đọng lại trên hàng mi dài, thỉnh thoảng lại rơi xuống vì cái chớp mắt của người thiếu niên. Ánh mặt của y đang nhìn về một khoảng xa xăm nào đó, không có tiêu cự.
Nước mưa đã ướt đẫm trên gương mặt ấy, phải chăng nếu có giọt lệ nào rơi xuống thì cũng chẳng ai hay được.
Lạc Băng Hà đã ngồi ở trên mỏm đá này từ khi mưa bắt đầu rơi, hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân y.
Những ký ức về mẫu thân ùa về như băng tan chảy, bởi y chưa từng quên đi chỉ là giữ lại trong cõi lòng, đến hôm nay lại kéo về.
Nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt, cảm nhận được từng cái lạnh đang thấm vào da thịt khiến cho Lạc Băng Hà càng cảm thấy chua xót.
Bỗng nhiên y cảm thấy nước mưa không còn rơi trên người mình nữa, một chiếc áo choàng nhẹ nhàng phủ lên người y kèm theo đó là giọng nói dịu dàng khiển trách.
"Đừng lúc nào buồn cũng chịu đựng một mình như thế, con có thể giải bày với ta này."
Tâm trí Lạc Băng Hà đã biết đó là ai nhưng cơ thể và trái tim vẫn còn cứng đờ chìm đắm trong mối cảm xúc chưa thoát ra được. Y máy móc quay đầu lại thì bắt gặp được một đôi mắt còn êm ả hơn cả mặt hồ khi về thu.
Người ấy đang nghiên chiếc ô giấy che cho y, mặc cho bờ vai của mình đã ướt đẫm từ khi nào.
Quả thật, đối với người tu tiên việc dính mưa không phải là vấn đề nghiêm trọng gì cả.
Nhưng...
Nhưng sẽ có bao nhiêu vì y mà chẳng quan tâm đến việc bản thân mình gặp phiền phức như thế đâu...hay là nói từ khi mẫu thân đi thì ngoài người trước mặt ra thì chẳng còn ai cả.
"Sư tôn..."
"Ừm? Ta ở đây."
Môi Lạc Băng Hà run rẩy: "Sư tôn..."
Sư tôn của y ngồi xuống bên cạnh nghiêng hết cả chiếc ô che cho y.
Hắn quay đầu lại đối diện với y.
"Băng Hà, ta ở đây."
"Vẫn luôn ở đây."
Lạc Băng Hà như một con rô bốt hoạt động chậm chạp tiến lại gần ôm lấy người ấy thật chặt, gương mặt chôn vào bả vai hắn.
Hắn cảm nhận được trên vai mình có dòng nước ấm chảy, đối lập hoàn toàn với nước mưa lạnh lẽo đang xối xuống.
Nhưng chỉ chốc lát sau Lạc Băng Hà đã nắm lấy cán ô che lại cho cả y và hắn. Thẩm Viên thở dài thật khẽ nâng tay lên xoa đầu y, nhỏ giọng hỏi:
"Con nhớ mẫu thân của mình à?"
Dứt lời hắn cảm nhận được một cái gật đầu của y.
"Nếu nhớ, vậy con đã đến thăm người chưa?"
Lạc Băng Hà lại gật đầu một cái, hiện giờ cổ họng của y rất đau đến nói một câu cũng thật khó khăn. Hơn thế, sự dịu dàng của người làm y muốn dựa vào, muốn nương theo đó mà làm vơi bớt đi cơn đau của cõi lòng buồn thương.
Thẩm Viên không hỏi gì thêm nữa, hắn cứ mặc cho y ôm vì hắn cũng biết rằng hôm nay là ngày gì.
Đối với Thẩm Viên hiện giờ, Lạc Băng Hà chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ cô độc. Nếu sự có mặt của hắn có thể khiến y bớt cô đơn một chút, thì dù cơn mưa này có kéo dài đến ngày mai hay Lạc Băng Hà sẽ ôm hắn đến khi cơn mưa này kết thúc, thì cũng không sao cả.
Thế là Lạc Băng Hà ôm hắn năm phút, Thẩm Viên cũng ở đó bên y năm phút.
Lúc này, Lạc Băng Hà lên tiếng, nói:
"Sư tôn ơi, có đôi lúc con nghĩ có phải nếu mẫu thân không vất vả như vậy, thì có phải người sẽ sống được lâu thêm một chút? Có phải nếu ngày đó mẫu thân không cưu mang con, thì người có sống lâu thêm một chút? Có phải nếu con không sinh ra, thì mối duyên đó sẽ không kết, vậy mẫu thân sẽ sống lâu thêm một chút không?"
"Có phải khi con ra đời thì đều sẽ mang bất hạnh đến cho những người thương con không? Sư tôn con..."
"Không Băng Hà à, không phải như vậy đâu con."
Thẩm Viên nghe từng lời y nói mà thấy đau nhói trong tim, hắn nâng mặt Lạc Băng Hà lên lau từng giọt nước mắt đang lặng lẽ trôi đi.
"Con đừng nghĩ vậy, cũng đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa."
Lạc Băng Hà nức nở vùi mặt vào tay hắn, y nấc lên rất nhỏ: "Nhưng con không thể thôi nghĩ về nó được, đau lắm, con đau lắm sư tôn ơi..."
"Băng Hà!"
Lạc Băng Hà ngẩng mặt lên nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm.
"Con ngoan, con nghe lời vi sư nói."
Thẩm Viên lại ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng y, hắn ôn thanh nói:
"Mẫu thân con qua đời, không phải vì đã cưu mang con. Con người ắt có số, đến khi sinh mệnh cạn kiệt, không một ai không thể không từ giã cõi đời. Giống như hoa nở rồi sẽ tàn, cây có xanh tốt đến đâu cũng sẽ có ngày héo úa, bởi đó là lẽ thường tình của thế gian này."
Lạc Băng Hà nắm lấy vạt áo như cọng rơm cứu mạng, y lại nghe hắn nói tiếp:
"Ở nơi mà ta sống, có một văn sĩ tên Rabindranath Tagore đã nói như thế này."
" "Sinh", lộng lẫy như đóa hoa mùa hạ."
" "Tử", lặng lẽ và đẹp đẽ như chiếc lá mùa thu." *
"Vậy nên Lạc Băng Hà, ngày con được sinh ra trên thế giới này, thì sự sống của con cũng lộng lẫy như đóa hoa mùa hè vậy. Mỗi một sinh vật được sinh ra đều có ý nghĩa của riêng mình. Thế nên sự ra đời của con sẽ không đem lại bất hạnh cho người thương con và vi sư tin rằng nếu thời gian có thể quay lại 1 lần nữa, thì mẫu thân của con cũng sẽ cưu mang con như lúc ban đầu."
"Vì vậy con phải sống thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc để không phụ công ơn của mẫu thân con. Con có hiểu không Băng Hà?"
Lạc Băng Hà cảm động đến rối tinh rối mù, y nghẹn ngào đáp: "Vâng sư tôn, Băng Hà hiểu, hiểu rồi ạ."
Thẩm Viên mỉm cười nhẹ nhõm: "Ngoan."
Cơn mưa thưa dần rồi tạnh hẳn, từng tia nắng nhỏ le lói chiếu rọi lên mặt hồ đang in bóng đôi người.
Một lúc sau, Thanh Tĩnh phong -
Lạc Băng Hà cuốn quýt lấy khăn lau cho Thẩm Viên.
"Sư tôn sư tôn! Đệ tử xin lỗi, tại con mà người bị ướt hết rồi QAQ!!"
Thẩm Viên dở khóc dở cười: "Chỉ là một chút mưa gió thôi, con không cần cuốn lên như thế."
"Nhưng mà sư tôn..."
Thẩm Viên gõ vào trán y: "Được rồi bé mít ướt này cũng mau đi thay y phục đi, vi sư có thể tự lo được."
Lạc Băng Hà tuy không muốn nhưng nhìn mình làm ướt sàn thì không thể không đi. Y vừa bước ra khỏi cửa thì như chợt nhớ đến cái gì y quay phắt đầu lại.
"Sư tôn con không có mít ướt!"
Thẩm Viên trêu y: "Ta có nói thế hả?"
"Sư tôn à!"
"Được rồi, được rồi, không mít ướt thì không mít ướt, nhanh đi thay y phục đi nào."
Sau một hồi như thế rốt cuộc Lạc Băng Hà cũng đi thay y phục, Thẩm Viên nhìn theo bóng dáng y đi mất rồi nghiêng đầu xem bầu trời thanh mát sau cơn mưa qua khung cửa sổ.
"Sau cơn mưa trời lại sáng, mong rằng ta và y sau này cũng sẽ như vậy."
Hết chương 17.
_________________________________________
Chú thích:
Rabindranath Tagore là một nhà thơ Bengal,[3][4] triết gia Bà La Môn, nhạc sĩ và nhà dân tộc chủ nghĩa[5] người Ấn Độ được trao Giải Nobel Văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel.
Câu nói trên là một trong những câu nói nổi tiếng của ông, tóm gọn nghĩa lại là mọi vật trên thế gian đều có ý nghĩa của riêng chúng cho dù là "sinh" hay "tử".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top