15. Pháo hoa.
Chương 15: Pháo hoa
“Sư tôn, món ăn người làm là ngon nhất!”
____________________________________
Lạc Băng Hà nhìn căn phòng vắng vẻ trước mắt, y chán nản thở dài. Thẩm Thanh Thu mấy ngày nay không biết tại sao lại hay bảo hắn bận, không có thời gian ở cùng y.
Lạc Băng Hà nhịn lại sự khó chịu trong lòng, y bước ra sân trước nhà lấy đồ đã phơi khô vào. Vừa ngồi trên giường xếp đồ, y vừa suy đoán xem Thẩm Thanh Thu bận gì.
Sư tôn của y rất thích cầm chiếc quạt xếp, hầu như là nếu có thể thì y đều cầm nó. Vậy mà dạo này Lạc Băng Hà thấy hắn chẳng ngó ngàng gì tới, cứ sáng sớm mở mắt dậy là hắn đã đi mất, đến tối mịt mới về.
Lạc Băng Hà cắn môi, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào đống y phục đang xếp, cả người đều tỏ ra áp suất thấp.
Đôi lúc khi Thẩm Thanh Thu về Lạc Băng Hà sẽ ngửi thấy mùi…son phấn của nữ nhi.
Y lại bất giác nhớ tới những cuốn thoại bản mình đọc, Lạc Băng Hà lắc lắc đầu. Sư tôn của y tuyệt đối không phải người như vậy!!!
Nhưng nếu cứ để như thế, Lạc Băng Hà không chịu nổi. Sáng mai, y quyết định phải đi theo sư tôn xem hắn đang làm gì.
Đến tối mịt, Thẩm Thanh Thu từ bên ngoài rón rén đi vào. Vừa mở cửa phòng đã giật hết cả mình, Lạc Băng Hà mặc trên người trung y trắng muốt, đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm hắn.
Thẩm Thanh Thu nhíu mày: “Sao ngươi còn chưa ngủ?”
Lạc Băng Hà nhàn nhạt đáp, nhưng nghe trong giọng nói lại có thêm vẻ uất ức: “Đã năm ngày.”
“Hả?”
“Sư tôn đã đi sớm về khuya đã năm ngày rồi, ngay cả đồ ăn đệ tử làm cũng ngó lơ.”
Thẩm Thanh Thu liếc mắt sang chỗ khác, không để ý tới y. Hắn giấu cái gì đó sau lưng mình không để Lạc Băng Hà thấy, cởi ngoại bào để trên ghế, Thẩm Thanh Thu đến bên giường nói:
“Ngủ đi, muộn rồi.”
Vừa lên giường hắn liền giấu thứ sau lưng mình vào chăn, nằm xoay lưng về phía Lạc Băng Hà mà ngủ.
Lạc Băng Hà thấy hắn ngó lơ mình hốc mắt đã đỏ ửng. Hắn ngửi thấy sự mát lạnh trên người Thẩm Thanh Thu, hẳn là hắn đã tắm nhưng mùi son phấn kia còn vương lại một tia rất nhạt.
Y muốn hỏi hắn chuyện này là như thế nào thì đã nghe thấy tiếng thở đều của Thẩm Thanh Thu, tiếng thở khá nặng nề hình như cả ngày hôm nay hắn đã rất mệt mỏi.
Lạc Băng Hà nhịn xuống xúc động của mình, y nằm xuống ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng mà ngủ.
Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu thức dậy không thấy Lạc Băng Hà đâu. Hắn nghĩ Lạc Băng Hà có công vụ cần xử lý liền không để ý lắm. Thẩm Thanh Thu rửa mặt, thay y phục bắt đầu đến nơi năm ngày nay mình vẫn đến.
Mà không biết rằng Lạc Băng Hà đã thu nhỏ mình lại trốn trong tay áo của hắn. Lạc Băng Hà thò cái đầu nhỏ ra từ tay áo, thấy hắn đang ngự kiếm về Thương Khung sơn, vừa đến nơi liền đi thẳng tới Tiên Xu phong.
Có vài nữ đệ tử xinh đẹp đang đợi đón hắn vào. Lạc Băng Hà lại ngửi thấy mùi son phấn quen thuộc kia, thì ra năm ngày nay sư tôn của y đều đi tới Tiên Xu phong.
Sư tôn đến đây làm gì? Lạc Băng Hà thắc mắc.
Những nữ đệ tử kia thấy hắn tới thì khom người hành lễ.
“Thẩm sư bá.”
Thẩm Thanh Thu đáp: “Được rồi, vào thôi.”
Nói xong mấy người đi vào Tiên Xu phong, theo đường đi Lạc Băng Hà quan sát được thì họ đang đi tới phòng bếp.
Lạc Băng Hà lúc nhỏ, thường hay giúp Thẩm Thanh Thu chạy vặt và trong đó không thiếu đến Tiên Xu phong, nên y hiểu rất rõ bố trí tại nơi này.
Lạc Băng Hà đầu chấm hỏi, tiếp tục xem họ làm gì.
Vừa bước vào bếp đã nghe được tiếng nói của Tề Thanh Thê: “Hôm nay là bữa cuối rồi đấy, ngươi có làm được không vậy?”
Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì cười đáp: “Chắn chắc rồi.”
Trên bàn có đầy các nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn, Thẩm Thanh Thu lấy dụng cụ và nguyên liệu bắt tay vào làm. Hắn vừa làm vừa nghe theo hướng dẫn của những nữ đệ tử bên cạnh.
Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy các ngón tay của sư tôn y đều quấn đầy băng vải. Tối hôm qua y cũng thấy được sư tôn đang cố giấu gì đó sau lưng, lại không ngờ là những vết thương này.
Thật ra những vết thương này đối với một tu sĩ chẳng là gì cả, nhưng nhìn sư tôn bị thương như thế vẫn không thể ngăn trái tim y thắt lại đau đớn.
Sư tôn làm những việc này là vì ai? Tại sao lại khiến mình bị thương nhiều như vậy?!
Như là để trả lời cho câu hỏi này, y nghe Tề Thanh Thê nói: “Ngươi cũng có tâm, lại có thể vì tên đó mà đụng vào những việc như vậy.”
Thẩm Thanh Thu dụi những vết bột mì trên mặt mình vào tay áo, hắn cười rộ lên, đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng không nguôi, hắn nói:
“Mấy cái này chẳng là gì cả, ta thường ngày rất ít khi vì y làm cái gì đó. Đằng này có cơ hội, tại sao lại lãng phí?”
“Hừ, miệng lưỡi đàn ông.”
Thẩm Thanh Thu nghe vậy cũng chỉ cười lắc lắc đầu, tiếp tục làm việc của mình. Trong suốt quá trình làm, Lạc Băng Hà đều quan sát.
Mắt y đỏ ngầu, cố gắng kìm nén cuồng nộ trong cơ thể. Y không thể biết được người sư tôn đang nói đến là ai, ai lại may mắn được sư tôn đối đãi như vậy. Lạc Băng Hà nghĩ nếu mình tiếp tục ở lại đây sẽ không chịu nổi mất.
Thế là trong thoáng chốc, bóng hình nhỏ bé kia đã biến mất không thấy đâu.
Đến chiều tối, Thẩm Thanh Thu đã về. Hắn cầm một hộp đựng thức ăn khá lớn, vừa mở cửa ra thì thấy bên trong rất tối, không có ánh đèn nào cả.
Đã thế lại còn nghe thấy tiếng khóc thút thít nghẹn ngào. Thẩm Thanh Thu hoảng hốt vội để hộp thức ăn lên bàn, đốt lên ngọn nến tới bên bóng người đang vùi mặt vào ôm đầu gối khóc nức nở.
Thẩm Thanh Thu gọi hắn: “Băng Hà, Băng Hà.”
Nhưng Lạc Băng Hà không ngẩng đầu lên, Thẩm Thanh Thu bắt y ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt xinh đẹp kia đã ướt nhẹp, khóc đến đỏ bừng cả mũi.
Thẩm Thanh Thu đau lòng lau nước mắt cho y, hắn nhẹ giọng nói:
“Ngoan, đừng khóc nào.”
Lạc Băng Hà dường như là ngơ ngác, y hơi nghiêng đầu hỏi:
“Sư tôn, tại sao người lại về?”
Không phải sư tôn nên ở với cái người mà sư tôn làm cho đồ ăn kia sao?
“Ta không về đây thì về đâu?”
Hắn thở dài, vốn chỉ muốn cho y một bất ngờ làm thế nào mà dọa y mất rồi.
Thẩm Thanh Thu kéo y đến bên bàn, hắn nói: “Băng Hà, ra ngoài đi.”
Vừa dứt lời hắn liền một tay cầm những món đồ lúc mới nãy đem về, một tay khác thì kéo Lạc Băng Hà ra khỏi phòng.
Đến ngoài sân, hắn đặt chúng lên chiếc bàn tre. Lấy những món ăn thơm nứt bên trong ra, cuối cùng là một chiếc bánh kem đáng yêu trước sự ngơ ngác của Lạc Băng Hà.
Trên chiếc bánh kem không trang trí gì cầu kỳ, chỉ là vài đóa hoa nhỏ nhiều màu sắc xung quanh, ở giữa là một gương mặt đang cười. Ở giữa hai đôi mắt là ấn kí Ma tộc màu đỏ, không cần nói cũng biết người này là ai. Bên dưới nó còn đề thêm dòng chữ bằng mứt dâu.
Chúc Băng Hà sinh nhật vui vẻ. Mọi năm như một đều bình an, hạnh phúc.
Thẩm Thanh Thu đưa nó tới trước mặt Lạc Băng Hà, hắn nói: “Ở quê hương của ta, khi đến sinh nhật của một người đều sẽ ăn cái bánh này. Tay nghề của ta không bằng Băng Hà, nhưng chắc chắn không khó ăn.”
Nước mắt vừa mới rút đi một chút lại như bão lũ kéo về, Lạc Băng Hà ấp úng nói:
“Sư tôn…làm cho đệ tử sao?”
“Không làm cho ngươi thì làm cho ai?”
“Nhưng…sao người nói, là làm cho làm cho một người sư tôn rất ít khi làm gì cho người đó…”
Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì có hơi ngờ ngợ, suy nghĩ một chút liền ngộ ra. Hắn cười gõ một cái không đau không ngứa vào trán y.
“Ngươi lén theo ta?”
“Chỉ có một chút thôi…”
Y cảm thấy mình thật ngu ngốc, sư tôn làm cho mình cũng không nhận ra. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng mừng rỡ.
Thẩm Thanh Thu kéo y đến bên bàn tre ngồi, đặt chiếc bánh kem lên bàn. Hắn nắm lấy tay y mà nói:
“Đúng vậy, ta thấy mình làm cho Băng Hà rất ít. Hầu như từ chuyện lớn cho đến những điều lặt vặt trong cuộc sống đều có bóng dáng của ngươi. Mà ta thì không biết nên làm cái gì, vì người đều giành lấy không cho ta làm. Vi sư cũng muốn làm gì đó cho ngươi.”
Lạc Băng Hà lắc đầu nguầy nguậy, y kiên quyết nói: “Những việc đó đều là là chuyện nhỏ nhặt, sư tôn ở bên cạnh ta chính là điều lớn lao nhất mà ta luôn ngày đêm khát cầu.”
Ta thấy mình làm cho người ấy rất ít, người lại thấy ta làm cho người quá nhiều. Đó đều là những tâm tư thầm kín ít khi bày tỏ, nhưng chỉ cần người muốn ta đều sẽ cố gắng hết cho người.
Thẩm Thanh Thu cắm ngọn nến lên bánh kem, hắn nói với Lạc Băng Hà:
“Theo quê hương của ta, mọi người đều sẽ ước một điều gì đó trước ngọn nến này và thổi tắt nó. Ngươi cũng ước đi.”
“Sẽ thành sự thật sao ạ?”
“Vậy phải xem ngươi có thành tâm hay không.”
Lạc Băng Hà làm theo, y nhắm mắt lại ước một điều, sau đó y thổi tắt nó đi. Vừa làm xong Thẩm Thanh Thu liền tiến tới áp trán mình với Lạc Băng Hà lại với nhau.
Giọng nói trầm thấp, êm tai cất tiếng:
“Chúc Băng Hà của ta sinh nhật vui vẻ.”
Hắn vừa dứt lời, pháo hoa liền được bắn lên trời tạo thành vô số điểm sáng rực rỡ. Tỏa ra ánh hào quang trên khắp cả bầu trời đêm rộng lớn.
Lạc Băng Hà ngạc nhiên nhìn lên, muôn đóa hoa nở rộ trên trời cao là cảnh tượng xinh đẹp của khói lửa nhân gian. Y thấy nước mắt mình lại rơi và sư tôn tiếp tục lau nước mắt cho y. Lạc Băng Hà nâng lên đôi bàn tay đầy vết thương kia, truyền linh lực vào chữa thương cho hắn.
Hương cỏ cây vương vấn nơi đầu mũi, cơn gió nhẹ cuốn bay mái tóc ai để vẽ ra khung cảnh đôi người bên nhau trong màn đêm sáng ngời.
Này người yêu thương cho ta muôn nỗi dịu dàng âu yếm, hỡi kẻ tình si sống chết không màng. Mong cho chúng ta vĩnh viễn bên nhau, mỗi một lần môi chạm má kề thì nơi trái tim đều sẽ rung động như lần đầu tiên.
Như mùa thu vĩnh hằng không ưu buồn, như mùa đông vĩnh cửu không lạnh giá. Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu chính là ngoại lệ của nhau.
“Sư tôn, đồ người nấu là ngon nhất!”
Hết.
–----------
*Theo chữ hán trong chữ “Thu” có 1 chữ "buồn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top