14. Muốn cùng anh chìm vào biển sâu.

Chương 14:

"Vì anh hôn nó."
_________________________________________

Con chữ vừa thoát ra khỏi miệng Thẩm Viên, thì phía mặt biển liền nổi lên một cơn sóng khá lớn. Nó nhào về phía anh, Thẩm Viên đôi mắt sáng rỡ, anh cẩn thận đặt quyển sách và vảy cá ở nơi cách xa phạm vi của cơn sóng rồi đứng dậy đi về phía nó.

Anh dang ra hai tay chờ đợi cơn sóng ập tới.

"Ầm!"

Bọt nước văng tung tóe, dưới ánh Mặt Trời rạng rỡ như những viên ngọc trai sáng lấp lánh. Thẩm Viên ngã xuống, nằm ngửa trên bờ cát, cả người anh ướt đẫm. Vòng tay thì đang ôm một "người", "người" kia cũng ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ anh mà khóc nức nở.

"Em tưởng anh sẽ không bao giờ nhớ ra em nữa..."

Thẩm Viên vuốt ve mái tóc đen dài của Lạc Băng Hà, anh nói:

"Chẳng phải bây giờ anh đã nhớ em rồi sao."

Lạc Băng Hà nằm nhoài trên người Thẩm Viên, cậu ngẩng đầu. Đôi con người đỏ như những viên Hồng ngọc quý báu, và bây giờ nó vẫn ướt nhòe, không khác mấy với khi xưa, Thẩm Viên đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, anh dỗ dành nói:

"Đừng khóc, khi em cười đẹp hơn nhiều."

Lạc Băng Hà nghe vậy, nước mắt lại rơi lã chã. Thẩm Viên hết cách, đành nằm đó cho cậu ôm. Anh vừa vuốt ve mái tóc mềm, vừa dỗ dành Lạc Băng Hà.

Mãi một lúc sau, người này mới chịu nín khóc. Thẩm Viên cảm thán, độ dính người không chỉ không giảm mà con có xu hướng tăng vọt.

Lạc Băng Hà kéo Thẩm Viên dậy, cậu ngồi bên cạnh anh. Khi thấy chiếc vảy cá kia Lạc Băng Hà liền đỏ mặt, y cuộn lại đuôi cá ôm vào người, hai ngón trỏ thì chọt chọt nhau.

Thẩm Viên thấy như vậy thì buồn cười, xoa đầu Lạc Băng Hà nói:

"Em sao vậy, trông như thiếu nữ đang yêu ấy, hửm?"

Lạc Băng Hà có hơi bĩu môi, cậu cầm lấy chiếc vảy cá kia, nói:

"Anh đồng ý với em đúng không ạ?"

Thẩm Viên chấm hỏi: "Đồng ý gì?"

Lạc Băng Hà có hơi ngừng một chút, sau đó bừng tỉnh nói:

"Trước đây, em không biết nên không nói cho anh. Khi nhân ngư tặng vảy cá đẹp nhất của mình cho một người là đang cầu hôn người đó, nếu người kia nhận lấy tức là đồng ý."

Mặt Thẩm Viên trong phút chốc đỏ bừng, anh ho khù khụ, ánh mắt lảng sang chỗ khác.

"Dù anh có đồng ý thì em vẫn chưa đủ tuổi đâu."

Lạc Băng Hà nghe vậy mắt liền sáng lên: "Vậy là anh đồng ý đúng không ạ?!"

Thẩm Viên đột nhiên hỏi: "Em thích anh sao?"

Lạc Băng Hà nghe vậy thì gật đầu liên tục:

"Ừm! Ừm! Rất thích anh!"

Nghe vậy anh liền đè Lạc Băng Hà xuống, hôn nhẹ lên môi cậu.

Lạc Băng Hà bất ngờ trợn to mắt, cậu thấy anh dùng một tay chống bên vai mình, một tay khác thì ôm lấy gò má cậu, anh nói:

"Anh chờ em đến khi đủ tuổi, rồi chúng ta kết hôn. Từ đây đến lúc đó, em ở đây với anh được không?"

Lạc Băng Hà vui vẻ cười tít mắt.

"Được ạ!"

Trong một năm đợi Lạc Băng Hà mười tám tuổi, Thẩm Viên đã sắp xếp công việc của mình để làm trên hòn đảo này. Anh cho tất cả người làm trở về đất liền, chỉ để lại những đồ vật cần thiết rồi bắt đầu cuộc sống của hai người.

Họ cùng nhau làm rất nhiều thứ, như là cùng nhau xem phim, chơi game, học tập...tất tần tật luôn. Khi gần hết một năm, Thẩm Viên bắt đầu chuyển nhượng công ty của mình cho em gái. Các công việc cần thiết xem như là đều xong hết.

Đến ngày Lạc Băng Hà tròn mười tám tuổi, cũng là sinh nhật của cậu. Đêm hôm đó, trăng sáng treo cao, gió thổi mát mẻ Thẩm Viên ngồi trên bờ cát bên cạnh Lạc Băng Hà, anh tò mò hỏi:

"Bây giờ anh sẽ có đuôi cá sao?"

Lạc Băng Hà nắm tay anh, cười tít mắt nói:

"Đúng rồi ạ, em sẽ chỉ cho anh."

Nói xong Lạc Băng Hà liền lấy từ bên trong cổ áo Thẩm Viên ra chiếc vảy cá mà anh đeo.

"Bây giờ anh chỉ cần chạm môi vào cái vảy cá này, thì anh sẽ có đuôi cá giống em. Còn khi nào anh muốn có lại đôi chân thì hôn nó thêm lần nữa là được."

Thẩm Viên kinh ngạc không thôi, một người tiếp nhận nền khoa kỹ thuật hiện đại như anh thật sự rất kinh ngạc đó!

Thẩm Viên nghe Lạc Băng Hà hướng dẫn xong liền làm theo, anh chạm môi lên chiếc vảy cá. Trong chớp mắt, có một luồng ánh sáng nhẹ phát ra, bao bọc cả cơ thể của anh lại. Đồng dạng với anh, cơ thể của Lạc Băng Hà cũng phát ra ánh sáng tương tự.

Một lúc sau, tầng ánh sáng liền biến mất. Đôi chân của Thẩm Viên hóa thành một cái đuôi cá màu xanh ngọc lấp lánh. Anh tò mò không thôi, liền lấy tay chạm vào thứ, xúc cảm không khác lắm so với khi sờ đuôi của Lạc Băng Hà.

Bỗng nhiên người bên cạnh nâng cằm anh lên, hôn thật sâu. Thẩm Viên nhìn thấy dung nhan của Lạc Băng Hà đã thay đổi, lúc trước cậu mang nét đẹp tinh xảo nhưng có phần trong sáng, ngây thơ.

Nhưng lúc này những nét ngây thơ, trong sáng kia đều biến mất. Gương mặt của Lạc Băng Hà trở nên càng thâm thúy, mang vẻ trưởng thành hơn trước, cơ thể cũng trở nên lớn hơn, thậm chí còn cao hơn anh vài centimet. Đuôi cá cũng từ màu trắng bạc biến thành màu đỏ như đôi mắt của cậu.

Lạc Băng Hà hôn xong buông anh ra, chuyển sang ôm cổ Thẩm Viên dụi dụi.

"Anh! Em đổi màu rồi nè!"

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Viên liền hiểu anh đang thắc mắc chuyện gì, cậu nói tiếp:

"Khi bạn đời lần đầu hôn vào vảy cá cầu hôn của nhân ngư, thì nhân ngư đó sẽ tiến vào kỳ trưởng thành và đổi màu đuôi giống với màu mắt để chứng tỏ nhân ngư đó đã có bạn đời."

Thẩm Viên thấy như vậy thật thần kỳ, sau đó anh hỏi tiếp:

"Thế sao em hôn anh?"

"Vì anh hôn nó."

Lạc Băng Hà chỉ chỉ vào cái vảy cá, Thẩm Viên dở khóc dở cười gõ đầu cậu.

Khi ánh trăng lên đến hồi cao nhất, tỏa sáng nhất. Lạc Băng Hà đưa Thẩm Viên xuống biển, đến quê hương của mình.

Thẩm Viên cứ tưởng là mình và Lạc Băng Hà sẽ bơi như vậy cho đến khi tới chỗ. Nhưng...

Bơi được một đoạn thì có một con cá Voi khổng lồ bơi tới, dừng trước mặt hai người.

Lạc Băng Hà dắt tay Thẩm Viên leo lên ngồi trên lưng nó, một mạch trở về nhà.

Thẩm Viên giật giật khóe môi.

Như vậy cũng được hả?!

Sáng hôm sau, hai "cá" đã đến nơi, họ đã đi một đoạn rất sâu để đến quê hương của Lạc Băng Hà.

Thẩm Viên nhìn xung quanh.

Anh thấy nơi này không khác mấy với mấy với trên bờ, trông nó rất giống với thành phố dưới biển, chỉ khác là nơi này đều là sinh vật biển.

Lạc Băng Hà dắt tay Thẩm Viên, nói:

"Anh, đi gặp ba mẹ của em thôi."

Thẩm Viên bơi theo y, đến một ngôi nhà khá lớn, nơi này tuy khá xa hoa nhưng trông cách bày trí thì đặc biệt ấm cúng.

Cánh cổng của ngôi nhà mở ra, một nữ nhân ngư có đuôi cá màu vàng, gương mặt giống Lạc Băng Hà tới bảy tám phần đi ra.

Bà nhìn Lạc Băng Hà, nói:

"Còn biết đường về cơ đấy. Mẹ tưởng con muốn ở trên đó luôn rồi chứ Băng nhi?"

Lạc Băng Hà thấy bà thì hớn hở, cậu dắt tay Thẩm Viên đến trước mặt bà.

"Mẹ ơi, con tìm được anh ấy rồi này!"

Người phụ nữ xinh đẹp hiểu được lời nói của Lạc Băng Hà, bà vui vẻ dắt Thẩm Viên vào nhà. Thẩm Viên bấy giờ mới được biết, khi đó Lạc Băng Hà đang đi chơi với ba mẹ thì không may gặp nạn, trôi dạt đến hòn đảo anh đang nghỉ dưỡng.

Ba mẹ Lạc Băng Hà đã tìm cậu rất lâu, đến khi thấy cậu thất tha thất thiểu, buồn rười rượi đi về nhà, họ xém tí nữa khóc vì tìm được con thì Lạc Băng Hà đã lao vào họ khóc lóc trước.

Sau khi biết được mọi việc qua lời y kể, Tô Tịch Nhan vừa tức giận vừa buồn vừa mắc cười, cảm xúc trộn lẫn không thôi.

Con cô bị thương đến quên lối về, mà lý do là vì theo trai!

Tô Tịch Nhan hết cách kéo Thiên Lang Quân đang dỗ con trai bên cạnh, cô nói với Lạc Băng Hà:

"Mẹ hiểu rồi Băng Hà, con vào với bảo mẫu đi, mẹ hứa khi nào người ấy quay về sẽ cho con lên ấy tìm người đó được không nào?"

Lạc Băng Hà dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, cậu vâng lời mẹ đi vào nhà. Thiên Lang Quân ở bên cạnh nàng hỏi:

"Em định cho nó lên ấy một lần nữa sao? Lỡ như nó muốn người ấy trở thành bạn đời của mình thì sao? Cậu ta là con người đó!"

Tô Tịch Nhan vỗ trán hắn một cái không đau không ngứa:

"Anh hỏi lắm thế, chẳng phải em cũng là con người sao? Anh tiêu chuẩn kép cái gì?"

Thiên Lang Quân bĩu môi: "Đâu phải ai cũng giống em, sẵn sàng yêu và sống với một ngoại tộc chứ."

Tô Tịch Nhan đã không biết lần thứ bao nhiêu cảm khái cái nết của chồng và con cô giống nhau đến cực điểm. Ngay cả góc độ bĩu môi làm nũng cũng giống nhau đến lạ.

Cô cười cười nắm lấy tay hắn, ngước mắt về những rặng san hô tuyệt đẹp, cô nói:

"Cuộc đời Băng nhi là của nó, chỉ có nó mới có quyền quyết định. Đau khổ nó chịu, hạnh phúc nó hưởng, việc của chúng ta là ở bên cạnh cổ vũ cho nó tiến tới hạnh phúc của mình và là chốn về khi nó đau khổ."

Thiên Lang Quân từ phía sau ôm lấy cô, hắn nói: "Em yên tâm, trực giác của anh nói người này sẽ rất rất thích Băng Hà. Dù sao con trai của chúng ta là ứng cử viên cho ngôi vị đệ nhất mỹ nhân mấy năm nữa đó."

Tô Tịch Nhan bật cười, Lạc Băng Hà sau khi được xử lý vết thương, thì đang giúp người bảo mẫu cậu yêu quý dọn cơm. Cậu đi ra ngoài sân thấy ba mẹ mình đang tâm sự, thì nhẹ tay nhẹ chân đi vào.

"Dì ơi, con và dì ăn trước đi ạ. Ba mẹ chắc lát nữa mới vào."

Bây giờ Tô Tịch Nhan nhìn Thẩm Viên đang cười tít mắt với Lạc Băng Hà thì cũng không khỏi vui mừng, xem ra chồng nàng nói đúng rồi.

Tiếp đó Lạc Băng Hà tổ chức lễ cưới, một dưới biển, một trên bờ.

Họ cùng nhau ước nguyện trước thánh đường, cùng nhau trao chiếc nhẫn cưới xinh đẹp. Đệ nhất mỹ nhân ngư vừa "lên ngôi" đang hôn vào bàn tay người cậu hứa nguyện cả đời, Lạc Băng Hà nói:

"Anh là ánh trăng dịu dàng mà em hằng mơ về đêm, em là những con sóng trên đại dương rộng lớn. Cơn sóng nhờ vầng thái âm mới có thể vỗ, như trái tim em vì anh mà đập."

"Bây giờ cơn sóng có thể ôm ánh trăng vào lòng, chẳng hay ánh trăng kia có nguyện ý cùng em chìm vào biển sâu hay không?"

Thẩm Viên không đáp mà hành động, anh ôm lấy đầu Lạc Băng Hà trả lời bằng một nụ hôn sâu.

Lúc sau anh mới mỉm cười đáp:

"Quãng đời còn lại đều dành tặng em."

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, nói rằng hai người đã thành đôi. Khắp nơi là hoa tươi thơm ngát, tiếng chúc mừng liên miên không thôi, hạnh phúc bao nhiêu, tốt đẹp biết bao.

Dù cho có là vô vạn dặm đường hay muôn ngàn hải lý, thì chúng ta cũng sẽ gặp và yêu nhau.

Vì chỉ khi ta còn là người thì định mệnh của ta mãi mãi là người. Muôn đời muôn kiếp đã chú định chẳng phai.

Hết chương 14.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top