13. Quãng đời còn lại dành tặng em.

•Không liên quan đến tình tiết trong nguyên tác.

•Các chi tiết đều do mình nghĩ ra.

•Tag: huyền huyễn, kỳ ảo, mỹ nhân ngư, truyền thuyết, bối cảnh hiện đại.

Lập ý: Dù là biển sâu vô tận, vạn dặm cách xa. Chúng ta cũng sẽ bơi ngược qua làn sóng, bước đi ngàn dặm để đến bên nhau.

Chỉ khi nào Mặt Trăng kia biến mất, thì khi đó những gợn sóng em chứa đựng yêu thương mới thôi ngừng vỗ.
_________________________________________

Chương 13:

“Em có thể đừng trốn nữa, đến đây gặp anh, được không?”

“Băng Hà.”
_________________________________________

Biển khơi rộng lớn, nơi mà con người vẫn chưa thể nào khám phá hết. Từ rất lâu trước kia đã có rất nhiều truyền thuyết bí ẩn về những sinh vật ở nơi đây. Và trong đó nổi bậc nhất không thể không kể đến truyền thuyết về người cá.

Đã có những bằng chứng đưa ra rằng họ đã tận mắt chứng kiến người cá, nhưng liệu sinh vật họ thấy có thật sự là người cá hay không?

Không một ai tại thời điểm này có thể biết được.

Thẩm Viên có một hòn đảo tư nhân, thỉnh thoảng anh sẽ đến nơi này nghỉ dưỡng để giải tỏa đầu óc sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nghỉ ngơi được vài ngày, anh bỗng dưng có một cảm giác lạ thường.

Đó là mỗi khi anh đi dọc theo bờ biển để hóng gió, thì sẽ luôn có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình. Thẩm Viên trở nên cảnh giác, anh đã lén giấu những chiếc camera để có thể quay được xem thứ đang nhìn anh là gì.

Rạng sáng hôm sau, mặt trời đỏ như lửa đang le lói sau mặt biển xanh biếc báo hiệu một ngày mới đang đến. Thẩm Viên chậm rãi rảo bước bên bờ, tùy ý để những cơn sóng len lỏi qua đôi bàn chân của mình.

Anh nhìn trông không quan tâm lắm, nhưng kỳ thực lại đang bí mật quan sát xung quanh nhưng không thấy gì. Ngược lại cái cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy lại càng mãnh liệt hơn.

Thẩm Viên không biết, bây giờ trong ánh mắt của người khác anh rung động đến mức nào. Anh đứng ngược về phía ánh Mặt Trời tạo ra góc tối và sáng phản chiếu lên thân ảnh thân cao chân dài của mình.

Anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng áo khoác Mangto màu nâu ấm, cặp kính gọng vàng dây vàng trên sống mũi làm nổi bậc lên đôi mắt xinh đẹp của anh.

Nhưng không vì đôi mắt ấy mà làm phai mờ đi nét anh tuấn trên khuôn mặt của mình, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt đang phất phơ trong gió biển.

Thử hỏi có bao nhiêu người sẽ không rung động trước hình ảnh như vậy đây?

Thăm dò một lúc mà vẫn chưa phát hiện gì, Thẩm Viên đành quay về biệt thự của mình.

Thẩm Viên mở đoạn phim mình quay được từ camera lên xem. Anh xem được vài giây thì ngạc nhiên mở to mắt, anh nhổm người dậy nhìn sát vào màn hình máy tính hơn.

Anh nhìn thấy phía trên màn hình là một cái đuôi cá màu trắng bạc khá lớn, bằng đôi chân của một chàng trai khoảng chừng mười bảy tuổi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không nhìn thấy mái tóc đen dài óng mượt của “con cá” này.

Anh chăm chú nhìn vào máy tính, theo những gì đoạn phim ghi được, “người” này thường núp sau một tảng đá lớn và luôn nhìn về phía anh. Trong đoạn phim có đôi khi anh sẽ lia mắt nhìn về phía kia, thì ngay lúc đó “người” này sẽ mau chóng trốn xuống mặt biển.

Việc này liên tục xảy ra từ khi anh đến hòn đảo này, anh nghĩ là vậy. Vì cái cảm giác đó của anh rất rõ ràng.

Thẩm Viên đứng dậy khỏi chiếc ghế, bước đến chiếc kệ sách lấy ra một cuốn sổ cũ kĩ. Trên bìa cuốn sách viết một dòng chữ:

“Nhật ký hằng ngày của Thẩm tiên sinh.”

Tại sao anh lại không hề bất ngờ trước một sinh vật huyền bí, đã lưu truyền trong vô vàn truyền thuyết hay câu chuyện cổ tích mấy trăm năm nay?

Đơn giản là vì mười hai năm trước anh đã từng gặp nó, khi ấy anh mười ba tuổi.

Thẩm Viên lật ra những trang nhật ký đầu tiên, trên đó đều là những câu chuyện thường ngày của anh. Có chuyện vui, chuyện buồn và những trải nghiệm mới của anh. Những con chữ còn non nớt nhưng tràn đầy nhựa sống của một đứa trẻ hoạt bát.

Tiếng lật sách loạt soạt trong căn phòng yên ắng. Cho đến khi Thẩm Viên Thu lật đến trang thứ hai mươi thì âm thanh lật sách mới dừng lại.

“Mùa hạ, ngày xb tháng y năm xx.

Hôm nay Thẩm tiên sinh mình đây sẽ được đi đến một hòn đảo!

Mình sẽ đi cùng với bố mẹ và anh em của mình, thật háo hức.”

“Mùa hạ, ngày xc, tháng y, năm xx.

Cuối cùng cũng đến được hòn đảo này. Chơi vui quá, đồ ăn rất ngon và biển cũng rất đẹp.”

Thẩm Viên nhìn đến trang bên cạnh.

“Mùa hạ, ngày xd, tháng y, năm xx.

Hôm nay, mình nhặt được một người rất lạ. Em ấy có đuôi cá!

Mình đã xin phép mượn chiếc máy tính của bố để tra cứu thông tin trên mạng về em ấy. Trên đó viết em ấy là một sinh vật huyền thoại trong truyền thuyết, những câu chuyện về đồng loại của em ấy có rất nhiều. Bao gồm xấu lẫn tốt, nhưng mình không nghĩ em ấy xấu.

Vì em ấy bị thương mất rồi nhưng không nặng lắm, lại còn rất đáng yêu nha!

Những gì đáng yêu đều không xấu.”

“Mùa hạ, ngày y, tháng x, năm xx.

Mình đã chăm sóc cho cá nhỏ của mình được một tháng, em ấy rất đáng yêu. Còn hay gọi mình là anh ơi, anh à. Hừm, thật làm nũng.

Mình cũng đã giấu bố mẹ chăm sóc cho em ấy một thời gian, mong sẽ không bị phát hiện.

Thẩm tiên sinh không muốn xa cá nhỏ đâu!”

…..

“Đầu thu, ngày x tháng z, năm xx.

Không được rồi, sắp phải xa cá nhỏ vì Thẩm tiên sinh phải đi học.

Phải làm sao đây? Thật sự không muốn xa em ấy…”

Viết đến đây, quyển nhật ký không còn viết thêm gì nữa. Những trang giấy ố vàng, cũ kỹ còn có dấu hiệu đã từng bị ướt.

Thẩm Viên nhớ, mình đã nghe một viên cảnh sát kể rằng gia đình anh gặp một cơn bão, khi trên tàu về lại đất liền.

Sau trận tai nạn đó, cũng may là cả nhà anh không sao. Chỉ có anh là mất trí nhớ tạm thời, nhưng anh vẫn còn lưu lại một ấn tượng cực kì sâu sắc. Lúc anh đang bị nhấn chìm bởi nước biển, có một thân hình nhỏ hơn bơi tới, cứu anh lên bờ.

Người kia cố gắng làm đủ mọi cách để khiến anh tỉnh lại, và khi anh mơ màng hé mắt liền thấy một đôi mắt đẹp đẽ như Hồng ngọc nhưng nó lại đang ướt nhòe vì dòng lệ của chủ nhân.

Anh không thể nhìn rõ ràng dung nhan của cậu, tất cả đều mơ hồ chỉ có nỗi bi thương trào ra từ đôi mắt kia là đặc biệt rõ ràng.

Khi đó anh muốn đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen mượt của người ấy, dỗ dành và nói rằng:

“Ngoan, đừng khóc nữa ha.”

Nhưng thân thể quá mệt mỏi, chẳng thể làm nổi một động tác đơn giản như vậy. Cậu bé thấy anh mơ màng tỉnh, thì vội vàng muốn nâng anh lên nhưng cách đó khá xa lại vang lên tiếng bước chân vội vã.

Cậu bé bị kinh sợ, anh lúc ấy dường như biết cậu sợ điều gì. Anh dùng hết sức mà phun ra vài con chữ:

“Đi…mau đi!”

Cậu nhìn anh, cúi đầu. Đột nhiên nhào tới ôm anh một cái thật chặt, rồi cắn thật mạnh vào ngón tay áp út của mình, máu văng tung tóe. Thẩm Viên trong chớp mắt hoảng hốt, người kia ngay lập tức đút vào miệng anh miếng thịt mà cậu vừa cắn.

Mùi máu tanh xen lẫn với hương vị xa lạ, anh nghe được cậu bé nức nở nói:

“Anh ăn cái này nhất định sẽ khỏe lại.”

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Em vô dụng quá, xém chút nữa thôi em đã không cứu được anh rồi!”

Thẩm Viên thấy trong lòng bứt rứt, anh muốn đứng dậy vỗ về cậu bé ấy nhưng không thể làm được. Nỗi bất lực càng lớn hơn khi anh thấy cậu bé lùi về phía mặt biển mênh mông. Cậu nhìn anh lần cuối với ánh mắt đẫm lệ, rồi chìm vào biển sâu vô tận.

Đến đây Thẩm Viên kiệt sức mà ngất đi.

Thẩm Viên nhớ lại đoạn hồi ức kia, anh lật đến trang sách cuối cùng, trong đó đang kẹp lấy một chiếc vảy cá màu trắng bạc tuyệt đẹp.

Anh cầm lấy nó và quyển nhật ký bước ra khỏi phòng. Thẩm Viên dặn dò tất cả người trong căn biệt thự tuyệt đối không được bước ra khỏi cửa.

Thẩm Viên gấp đến nỗi chân không xỏ giày, đôi chân anh giẫm lên bờ cát trắng mịn màng. Trên gò má anh tuấn kia, không biết khi nào đã ướt đẫm nước mắt.

Thật ra anh đã đọc quyển nhật ký kia rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ lật đến trang cuối cùng của quyển nhật ký, vì anh có linh cảm rằng chỉ khi thời điểm đến anh mới nên mở nó ra.

Và bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất, ngay khoảnh khắc chạm vào chiếc vảy cá anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.

Cuối cùng chạy đến trước những cơn sóng đang nhẹ nhàng vỗ về bờ cát. Thẩm Viên ngồi xuống, đặt quyển nhật ký và vảy cả lên đùi của mình, anh biết người kia vẫn luôn dõi theo anh. Chỉ là đang trốn quanh đây mà thôi, mặc cho gió mát thổi tung mái tóc mềm, anh nói:

“Lần đầu tiên anh gặp em, khi đó em vẫn còn rất nhỏ, chỉ mới có năm tuổi lại còn bị thương ở đuôi. Anh băng bó vết thương cho em, bón thức ăn cho em, ru em ngủ.”

“Còn em suốt ngày bám theo anh gọi “anh ơi”, “anh à”. Em luôn cười rất vui cũng hay khóc nhè nhõng nhẽo, anh trước đó rất sợ nhìn con gái khóc nhưng kể từ gặp em, anh lại sợ em khóc nhất.”

Thẩm Viên nói đến đây liền cười, trong mắt anh chứa đựng muôn nỗi dịu dàng âu yếm:

“Chúng ta lúc đó, cùng nhau chơi rất nhiều thứ, ăn rất nhiều món ngon. Tối đến, em lại ngồi hát cho anh nghe, em tuy còn nhỏ nhưng lại rất thạo việc nhà. Khi em khỏe lại, không những không chịu về nhà mà còn bám anh hơn. Em đã tặng anh chiếc vảy cá, nói rằng nó là chiếc vảy đẹp nhất trên đuôi của em. ”

“Nhưng…cuối cùng, người bỏ đi lại là anh. Em vậy mà bơi theo con thuyền của anh đến mấy trăm hải lý, em ngốc lắm. Em mới có bao nhiêu tuổi hả?”

Thẩm Viên vuốt ve chiếc vảy màu trắng bạc, giọng nói có hơi nghèn nghẹn:

“Nhưng anh cảm ơn em rất nhiều, nếu lúc đó không có em thì anh cũng không thể ngồi ở nơi này và gặp lại em lần nữa, hôm nay, thật trùng hợp là ngày mười hai năm trước chúng ta lần đầu gặp nhau.”

“Em có thể đừng trốn nữa, đến đây gặp anh, được không?”

“Băng Hà.”

Hết chương 13.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top