Yule Ball

Harry đang đứng ở hành lang gần thư viện, ánh đèn vàng ấm áp chiếu nhẹ lên từng viên đá cuội dưới chân. Anh nhìn thấy Jocasta đang đứng ngoài cửa phòng sinh hoạt chung Ravenclaw, tay cầm cuốn sách nhưng mắt lại dõi ra xa, ánh mắt sâu thẳm và chút lo lắng không giấu được.

Harry tiến lại gần, cười khẽ:
- Này, cô gái tóc đen bí ẩn, tối mai định mặc váy trắng hay xanh nước vậy?

Jocasta hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở nụ cười tinh nghịch:
- Váy trắng pha xanh nước, đương nhiên rồi. Còn cậu thì sao, "chàng phù thủy bảnh nhất" định đi với ai?

Harry nheo mắt trêu:
- Thì tất nhiên là kéo cậu đi rồi, còn ai nữa? Nhưng mà, đừng có nghĩ mời kiểu khách sáo nha, biết rồi đó, phòng chung Ravenclaw không đón khách lạ đâu.

Jocasta cười nhỏ, ánh mắt ánh lên sự thân mật:
- Thì tớ mời cậu bằng cách... đứng ngay ngoài cửa đấy thôi. Đâu cần phải khách sáo, biết nhau lâu rồi mà.

Harry nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:
- Vậy tối hôm đó hẹn nhé, cùng nhau làm bùng nổ sàn nhảy Yule Ball nào.

Jocasta nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà quyết đoán:
- Hẹn nhé, Harry. Dù có gì xảy ra, tớ vẫn luôn bên cậu.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Hermione vừa bước vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, trên tay ôm một cuốn sách dày và vẻ mặt hơi bối rối. Cô liếc về phía Ron và Harry đang ngồi trên ghế dài, rồi quay sang thì thầm với Jocasta, người vừa từ Ravenclaw đi qua phòng dành cho học sinh khách mời.

- Jocasta, mình có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?

Jocasta nghiêng đầu tò mò, gật nhẹ rồi cùng Hermione ra hành lang nhỏ phía sau bức tranh Vũ nữ Ba Lan.

- Cậu nghĩ sao nếu... nếu một người nổi tiếng mời cậu đi dạ hội? Ý tớ là, nổi tiếng kiểu như... tuyển thủ Quidditch ấy?

Jocasta cau mày.

- Cậu muốn nói là Krum?

Hermione đỏ mặt nhưng không phủ nhận.

- Mình không định nhận lời đâu, nhưng... cậu ấy hỏi rất lịch sự. Mà Ron thì-cậu biết rồi đấy-cậu ấy hành xử như thể chuyện đó là phản bội quốc gia vậy!

Jocasta nhịn cười, tay khoanh lại:

- Thế cậu thích Krum không?

Hermione lúng túng:

- Không phải theo kiểu đó! Nhưng tớ cũng đâu có ngồi chờ Ron rảnh trí đâu... Tớ muốn tận hưởng buổi dạ hội này, không phải lo lắng chuyện ai nghĩ gì về mình.

Jocasta gật đầu đồng cảm.

- Cậu hoàn toàn có quyền làm điều khiến cậu vui, Hermione. Tụi con gái chúng ta đâu phải vật đính kèm của đứa con trai nào đâu?

Hermione mỉm cười, như được tiếp sức.

- Cảm ơn, Jocasta. Cậu luôn nói chuyện khiến người khác cảm thấy được là chính mình.

Trong khi đó, bên trong phòng sinh hoạt chung, Ron vừa được Ginny chỉnh lại cổ áo thì bỗng thấy Hermione quay trở lại. Anh nhướn mày.

- Cậu nói chuyện với ai vậy? Flora à? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?

Hermione lạnh lùng:

- Không phải việc của cậu.

Ron bực mình, đứng bật dậy.

- Thế còn cái chuyện cậu cứ đi lén lút với Krum, thì là việc của ai?

Harry huých nhẹ Ron, thì thầm:
- Ron, đừng bắt đầu...

- Tớ chẳng đi lén lút gì cả, - Hermione đáp, đôi mắt lóe lên giận dữ. - Ít nhất thì Krum còn biết mời người ta một cách đàng hoàng, không như ai kia suốt ngày ngồi đó mà chờ người khác đoán suy nghĩ!

- Vậy thì đi với cậu ta đi! Còn tốt hơn là phải thấy cậu suốt ngày giả vờ đọc sách rồi biến mất!

- Tớ không cần cậu cho phép! - Hermione thét lên, rồi quay gót, để lại Ron đứng đó, mặt đỏ bừng vì giận lẫn xấu hổ.

Harry thở dài. Jocasta chỉ lắc đầu nhẹ, rồi nói nhỏ với Harry:

- Drama trước dạ hội đúng kiểu Hogwarts nhỉ?

Harry mỉm cười:

- Màu sắc không thể thiếu của những năm học này.

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor chiều hôm đó bận rộn hơn bao giờ hết. Những cô cậu học sinh chạy lên chạy xuống cầu thang, mang theo hộp đựng áo choàng, lọ thuốc làm bóng tóc, phấn ma thuật và nước hoa độc quyền của Zonko.

Hermione ngồi ở một góc ghế bành, đang nhẹ nhàng sửa lại vạt váy bằng phép may. Mái tóc cô được búi lên gọn gàng bằng một chiếc kẹp có hình lông phượng hoàng lấp lánh. Ron thì đang ngồi xổm cạnh gương, chật vật điều chỉnh chiếc nơ trên cổ.

- Ron, cậu buộc sai chỗ rồi, - Hermione nói mà không ngước mắt.
- Tớ biết chứ! Nhưng mà cái này nó... ừ thì... nó cứ tự xoay ấy!

Harry từ trên cầu thang nam sinh bước xuống, chỉnh lại tay áo sơ mi đen vừa được là phẳng. Cậu có vẻ bình tĩnh hơn Ron nhiều, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hồi hộp rõ rệt.

Hermione mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Harry:
- Cậu trông ổn đấy, Potter. Giờ thì, cậu ấy đâu rồi?

- Ai cơ? - Harry hỏi lại, giả vờ ngơ ngác dù lòng đã rộn ràng.
- Jocasta Flora, ai nữa chứ! Cậu nghĩ tụi này không biết hai người định làm chấn động sàn nhảy à?

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên - một nhịp, rồi hai. Tất cả quay lại nhìn. Hermione nháy mắt ra hiệu, còn Ron thì ngã nhào khi cố gắng đứng dậy quá nhanh.

Cánh cửa bật mở. Jocasta đứng đó, mặc một chiếc váy dài màu trắng ánh lam, được thêu chỉ bạc hình hoa tuyết. Mái tóc đen của cô được xõa nhẹ, một vài lọn được tết khéo léo, vắt sang một bên như suối chảy. Cô cầm trên tay một bó nhỏ những cành hoa ngải tiên tươi, đôi mắt ánh lên sự hồi hộp xen lẫn mong đợi.

Harry đứng sững lại.

- Tớ... tớ đến đón cậu. - Jocasta nói, giọng dịu như tuyết đầu mùa.

Ron thì thầm với Hermione:
- Cậu nghĩ tụi mình có nên để tụi nó đi trước không?
- Nên. Và cũng nên câm miệng lại trước khi phá hỏng khoảnh khắc này.

Harry bước tới, chìa tay ra với Jocasta. Cô đặt bàn tay vào tay cậu, những ngón tay lạnh vì hồi hộp.

- Cậu đẹp thật đấy, - Harry nói khẽ, đôi mắt không rời gương mặt cô.
- Và cậu... khiến tớ phải thở hai lần mới đủ, - Jocasta đáp, nửa đùa nửa thật.

Hermione nhăn mặt nhìn Ron:
- Cậu mà nói câu sến súa kiểu đó với tớ, tớ sẽ hóa đá cậu ngay lập tức.
- Được rồi! Không phải ai cũng có khả năng thi văn giữa đời thật như Jocasta đâu!

Cả hai người rời khỏi phòng sinh hoạt chung, tiến về Hội trường Lớn đang bừng sáng trong tuyết ảo ảnh và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng. Đêm hội bắt đầu - và mọi trái tim đều biết, có điều gì đó đang thay đổi. Còn Ron thì đi cùng một cô bạn đồng sinh người Ấn cùng nhà, riêng Hermione cô nàng ở lại phòng sinh hoạt chỉnh trang lại một chút

Sảnh Đường Lớn chưa bao giờ rực rỡ đến thế. Trần nhà phủ băng tuyết lung linh, những dây đèn phép sáng dịu trải dài quanh các cột trụ bạc. Nhạc du dương vang lên từ sân khấu nơi ban nhạc Phù Thủy Weird Sisters đang chỉnh dây đàn.

Harry cùng Jocasta đứng gần lối vào, cả hai đều ăn vận lộng lẫy. Harry mặc bộ lễ phục màu đen tuyền, tóc chải gọn - điều hiếm thấy. Còn Jocasta thì... như một phần của bầu trời đêm. Váy cô màu xanh nước biển, óng ánh như mặt hồ khi có ánh trăng lướt qua. Mái tóc đen được bới nhẹ, cài những hạt pha lê nhỏ như sương sớm đọng trên hoa.

- Cậu đẹp quá, - Harry thì thầm.

Jocasta cười khẽ:

- Thật ra, tớ thấy cậu mới là người được khen.

Cả hai đang định bước vào sàn nhảy thì âm thanh xôn xao đột ngột dấy lên từ cửa chính. Học sinh hai bên hành lang tách ra, ngơ ngác.

Hermione Granger vừa xuất hiện - và cả sảnh như... ngừng thở trong vài giây.

Không còn cô gái với mái tóc xù và sách dày cộp như mọi khi. Thay vào đó là một Hermione với váy dạ hội cổ thuyền màu hồng nhạt, ôm dáng vừa đủ để làm nổi bật vóc người cao thanh mảnh. Mái tóc được làm xoăn nhẹ, cột hờ bằng một dải ruy băng bạc. Ánh mắt cô sáng lấp lánh sau hàng mi cong, và nụ cười... không ai có thể quên.

- Merlin toàn năng... - Seamus thốt lên.

- Là Hermione đó hả? - Dean há hốc miệng.

Ron đứng chết trân. Miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt khi Hermione khoác tay Viktor Krum bước qua mặt anh mà không một ánh nhìn.

- Ron... - Harry nhỏ giọng, định vỗ vai bạn thì Ron gạt tay.

- Cô ấy... đâu cần phải đến với Krum... - Ron lầm bầm, ánh mắt vẫn dán vào Hermione đang tươi cười rạng rỡ.

Jocasta liếc sang Harry, nhún vai:

- Mỗi người đều có quyền tỏa sáng. Tớ mừng vì Hermione đã không để ai dập tắt ánh sáng đó.

Âm nhạc vang lên - khúc valse mở màn nhẹ nhàng mà trang trọng. Giáo sư McGonagall vỗ tay ra hiệu các cặp bắt đầu bước ra sàn nhảy.

Hermione và Viktor Krum là một trong những cặp đầu tiên. Krum, tuy hơi lù khù, nhưng bước chân lại chắc chắn và điêu luyện một cách đáng ngạc nhiên. Còn Hermione, với chiếc váy lấp lánh và thần thái tự tin, khiến không ít ánh mắt phải dõi theo.

Ron ngồi bên bàn nhà Gryffindor, tay siết cái thìa trong cốc như muốn bẻ gãy.

- Làm sao cô ấy lại... lại đi với Krum chứ? - Ron gắt nhẹ, cố nhìn vào đĩa bánh ngọt trước mặt.

- Bởi vì cậu không rủ cô ấy trước, đồ ngốc. - Ginny nói, tay chống cằm nhìn Hermione đầy ngưỡng mộ. - Đó là hậu quả của việc giả vờ không quan tâm.

Ron đỏ mặt, nhưng không đáp.

**

Cùng lúc đó, Harry quay sang nhìn Jocasta.

- Mình không nhảy giỏi lắm đâu, - Harry thú nhận, hơi ngại.

Jocasta bật cười:

- Cậu là người cứu thế giới, không cần phải giỏi khiêu vũ nữa đâu. Tớ sẽ dắt cậu.

Harry bối rối chìa tay ra. Jocasta nắm lấy, kéo cậu ra sàn nhảy, mái tóc đen mềm mại khẽ tung lên trong làn gió nhẹ của khung cửa mở.

Họ bắt đầu xoay nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Harry dẫm lên váy cô một lần, rồi hai lần...

- Ôi, xin lỗi! - Cậu lắp bắp.

- Không sao, - Jocasta mỉm cười. - Miễn là cậu không giẫm lên tim tớ là được.

Harry đỏ bừng mặt. Cậu nhìn vào mắt cô - và quên luôn là mình đang khiêu vũ giữa một đám đông.

Ở một góc sàn nhảy, Ron liếc sang Harry và Jocasta - đôi mắt cậu chùng xuống. Cậu có cảm giác như tất cả mọi người đều đã bước tới trước, còn cậu vẫn mắc kẹt ở vạch xuất phát.

- Sao, ganh à? - Ginny trêu, nhưng giọng không ác ý.

- Không, tớ chỉ... chỉ không ngờ Hermione lại... - Ron thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo bạn thân mình xoay tròn giữa ánh sáng lung linh.

Hermione lướt qua cạnh cậu cùng Krum. Cô liếc nhìn Ron - chỉ một giây ngắn ngủi - rồi quay đi. Nhưng chỉ mình ánh nhìn đó thôi cũng đủ để Ron hiểu: cô biết.

Còn trên sàn nhảy, Jocasta thì thầm với Harry:

- Nếu sau này có ai hỏi về buổi tối đẹp nhất tại Hogwarts, tớ sẽ kể về hôm nay.

Harry mỉm cười:

- Vậy tớ mong được là phần đẹp nhất trong câu chuyện ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top