Thuốc đa dịch

Sau buổi học dài lê thê, nhóm bốn người bước ra khỏi lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, không ai nói lời nào trong vài phút. Không khí dường như dày đặc những dư âm từ các lời nguyền cấm đoán.

— Có ai thấy... — Jocasta lên tiếng đầu tiên, giọng hơi chậm rãi — …Moody hôm nay trông rất lạ không?

Hermione cau mày: — Lạ kiểu gì?

— Mình không biết phải diễn tả sao. Có khoảnh khắc ông ấy... như kiểu bị lạc bên trong chính mình ấy. Ánh mắt không bám vào ai cả. Giống như... — Jocasta nhăn mày, cố nhớ lại — như một người đeo mặt nạ, quên mất phải nhìn ra sao.

Ron bật cười: — Ông ấy luôn như vậy mà! Một nửa mặt kim loại, nửa kia thì như bị nguyền rủa. Ai mà không kỳ?

Harry không cười. Cậu đang nhìn xuống tay mình.

— Hồi nãy, lúc Moody nói về “Lời nguyền Imperius”, ông ấy nhìn mình chằm chằm, rồi nói:

“Cảm giác bị điều khiển ấy… giống như đang bơi bên trong người khác.”

Cậu thì thào:
— Mình đã nói chính xác câu đó với Dumbledore… hồi năm ngoái. Nhưng Moody chưa từng ở đó.

Hermione lập tức quay sang: — Cậu chắc không?

Harry gật đầu.

Hermione lặng đi trong chốc lát. Rồi cô nói nhỏ: — Đó... không phải là điều mà một giáo viên bình thường nên biết, trừ khi...

— Trừ khi ông ta đang là ai khác, — Jocasta thì thầm.

Ron khịt mũi: — Thôi nào, các cậu nghi ngờ cả Moody à? Ông ấy cứu tụi mình bao lần rồi còn gì...

Hermione ngắt lời: — Không phải nghi ngờ. Là… có gì đó không đúng.
Nhớ vụ tuần trước không? Khi Seamus làm đổ bình thuốc Đa dịch. Moody phản ứng như thể bị bỏng axit ấy. Lẽ ra ông ấy đâu cần sợ Đa dịch như vậy?

Harry siết chặt quai túi sách: — Có thể… ông ấy không phải Moody thật. Mà là ai đó đang... giả làm ông ta?

Cả nhóm đứng lại giữa hành lang tầng ba, không ai dám nói thêm. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm bức chân dung gần đó khẽ rung rinh.

Jocasta là người đầu tiên phá tan im lặng: — Nếu là thật… thì ai đó đang quan sát chúng ta. Mọi lúc.

Đêm hôm sau có một cuộc họp giữa 4 đứa ở Phòng yêu cầu
— Cậu có chắc không đấy? — Ron khẽ thì thầm, tay cầm bản đồ Đạo tặc, ánh sáng đũa phát ra chỉ vừa đủ soi khuôn mặt nhăn nhó của cậu.

— Chắc, — Hermione đáp, gấp cuốn Chuyển Thể và Biến Dạng lại. — Moody vừa ở Phòng giáo viên, đồng thời ở tầng hầm gần nhà kho chổi. Đừng hỏi mình làm sao biết, mình nhìn thấy tên ông ta xuất hiện ở hai chỗ trên bản đồ cùng lúc.

Harry khoanh tay lại. Gió đêm lạnh luồn qua hành lang tầng bảy, khiến áo choàng cậu phồng nhẹ.

— Từ đầu năm tới giờ, mình đã có bốn giấc mơ giống nhau. Một người đàn ông có một con mắt phép bị khóa trong cái hòm. Không thể nói. Không thể cử động.

Jocasta thì thầm: — Một cái hòm với... nhiều ổ khóa?

Harry quay đầu lại, gật.

— Hôm trước, Moody vô tình đá vào rương của mình trong lớp học. Rồi lẩm bẩm “không phải cái này.” Mình thấy... có đến bảy ổ khóa trên cái rương ông ta dùng.

Hermione ngước nhìn ba người còn lại, giọng đanh lại: — Nếu giả thuyết của chúng ta đúng, Moody thật đang bị nhốt trong rương, còn người đang dạy chúng ta là kẻ khác.

— Một kẻ dùng Polyjuice trong thời gian dài, nhưng không kiểm soát được hoàn toàn hành vi, — Jocasta kết luận, mắt ánh lên.

— Vậy... mình phải làm gì đây? — Ron liếc quanh như thể sợ có ai nghe thấy.

Harry nhìn cả nhóm. Rồi nói chậm rãi:

— Chúng ta chưa có bằng chứng. Và nếu lộ ra, hắn có thể bỏ trốn. Hoặc làm gì đó với Giải đấu.

Hermione cắn môi. Jocasta thở dài, rồi rút ra một cuốn sổ tay nhỏ, đưa cho Hermione:

— Mình ghi lại các thời điểm hành vi bất thường của “Moody”. Có cả trích dẫn lời nói và phản ứng với từng học sinh. Hermione, cậu giỏi suy luận. Xem đi.

Hermione nhận lấy, rồi khẽ gật.
— Mình sẽ lập hồ sơ tổng hợp.

— Còn mình… — Ron nói, giọng đã cứng rắn hơn — sẽ trực chiến với bản đồ Đạo tặc mỗi đêm. Có điều gì lạ, mình báo ngay.

— Còn mình, — Harry nói — sẽ đến gặp Dumbledore. Nhưng không một ai khác biết. Kể cả McGonagall.

Jocasta thêm: — Và Snape. Dù mình không thích ông ta lắm… nhưng nếu có ai đó nhận ra dấu hiệu của Polyjuice, là ông ấy.

Cả nhóm nhìn nhau. Không cần nói thêm lời nào.

Từ hôm đó, Hogwarts vẫn tiếp diễn như bình thường: các vòng thi đang tới gần, học sinh tập trung lo lắng.
Nhưng phía sau những bức tường cổ xưa, bốn học sinh không chỉ đấu tranh với giải đấu —mà với cả một mối đe dọa chưa rõ hình dạng

Màn đêm bao trùm Hogwarts. Tuyết lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ. Ánh đuốc lập lòe dọc hành lang đá lạnh. Một bóng áo choàng lướt qua hành lang tầng ba — rồi biến mất qua một bức tượng đá vỡ.

Văn phòng Hiệu trưởng, giữa đêm

— Fizzing Whizzbee, — Harry thì thầm với cái máng đầu rồng đá. Bức tường đá xoay tròn. Bốn người lặng lẽ bước vào.

Trong văn phòng, ánh sáng từ bức tranh các hiệu trưởng cũ đổ bóng mờ trên sàn. Dumbledore đang đứng trước Pensieve, tóc bạc ánh lên như sợi thủy tinh dưới ánh nến.

— Ta biết các trò sẽ đến.

Giọng ông vang lên, dịu dàng nhưng nặng như chì. Không cần quay lại, Dumbledore cũng đã nhận ra tiếng chân của từng đứa trẻ.

Snape đang đứng trong góc phòng. Mắt ông nheo lại, ánh nhìn sắc như dao — nhưng tay vẫn khoanh, chưa nói gì.

— Harry, bắt đầu đi, — Dumbledore nhẹ giọng, ánh mắt giờ mới hướng về cậu.

Harry kể. Giọng cậu trầm nhưng chắc: giấc mơ lặp đi lặp lại. Cái hòm có bảy ổ khóa. Những lần Moody cư xử lạ thường. Sự xuất hiện cùng lúc ở hai địa điểm. Và cuốn sổ của Jocasta. Hermione bổ sung từng chi tiết từ ghi chép. Ron chìa ra bản đồ Đạo tặc, nơi cái tên "Alastor Moody" vẫn xuất hiện ngay lúc ông đang… ở phòng ngủ.

Khi tất cả kết thúc, căn phòng rơi vào yên lặng.

Snape bước ra khỏi bóng tối.

— Ta đã nghi ngờ từ buổi học đầu tiên. Nhưng… không có chứng cứ.
Ông rút ra từ áo choàng một lọ thủy tinh: một sợi tóc đen nhánh, ngắn, lạ lẫm.

— Tôi tìm thấy thứ này trong lớp học của Moody. Không giống tóc của ông ta. Và… không giống tóc của bất kỳ ai từng dạy ở đây.

Dumbledore nhìn sợi tóc — rồi ngước lên, mắt ánh lên một tia sắc bén hiếm thấy.

— Polyjuice, — ông thì thầm. — Một kế hoạch kéo dài. Và đầy liều lĩnh.

Hermione siết chặt cuốn sổ. Ron nuốt nước bọt. Jocasta im lặng, nhưng ánh mắt đã trở nên cực kỳ sắc lạnh.

Dumbledore bước lại gần cả nhóm. Giọng ông nhỏ — nhưng khiến cả căn phòng như lạnh thêm vài độ.

— Các trò đã làm rất tốt. Nhưng tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ điều gì. Không một ai.

Snape nhìn về phía Dumbledore, nửa như gật đầu, nửa như cảnh báo.

— Chúng ta đang đối đầu với một kẻ đủ thông minh để che mắt cả hội đồng giám khảo và toàn trường Hogwarts. Nếu hắn phát hiện mình bị theo dõi… hắn sẽ đổi kế hoạch.

Dumbledore quay lại phía cái bàn đá, lấy ra một vật hình cầu nhỏ màu khói.

— Đây là cầu cảm ứng Auror cổ đại. Nếu Moody thật còn sống… linh hồn ông ấy sẽ dao động trong thiết bị này. Ta sẽ tìm cách tiếp cận hắn mà không đánh động kẻ giả dạng.

Ông quay sang bốn học sinh. Mắt đăm đăm.

— Từ giờ, các trò hãy hành động như thể… chẳng biết gì cả.
— Tham gia vòng thi. Đi học bình thường. Không rời nhóm. Không tách ra một mình.

Snape nhấn mạnh: — Và nếu có bất kỳ dấu hiệu nào mới. Báo cho ta trước. Không được tự ý hành động. Hiểu chứ?

Bốn người gật đầu.

Harry nắm tay Jocasta chặt hơn. Hermione quay đi, lau nước mắt lặng lẽ.Ron mím môi. Ánh mắt khác hẳn với vẻ cà rỡn thường ngày.

Khi họ bước ra khỏi văn phòng, trời bắt đầu mưa tuyết nhẹ. Một cơn bão đang tới.Không chỉ trong thời tiết… mà trong chính trái tim Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top