Sự trở lại của bóng đêm - Vòng cuối cùng

Trận chung kết bắt đầu trong sự im lặng đến rợn người. Khi năm nhà vô địch đứng trước mê cung khổng lồ, không còn tiếng reo hò nào nữa – chỉ còn tiếng gió hú qua những bụi cây đen kịt, cao đến hơn ba mét.

Jocasta khẽ liếc qua Harry, rồi Cedric, rồi Viktor cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên Fleur . Ánh mắt cả năm đều sáng lên cùng một lúc – đứng cạnh chiếc Cúp Tam Pháp Thuật đặt giữa mê cung. Họ trao nhau ánh mắt quyết đoán. Năm người, nhưng chỉ một người sẽ chạm tay vào chiếc cúp.
Năm quán quân đứng thành hàng trước mê cung:

Harry Potter, tay siết chặt cây đũa, ánh mắt cứng rắn.

Cedric Diggory, bình tĩnh như thường lệ, nhưng có gì đó lặng lẽ trong đôi mắt cậu.

Fleur Delacour, cao ngạo và duyên dáng.

Viktor Krum, trầm lặng, cứng như đá.

Và Jocasta Flora, mái tóc đen thắt lại, ánh mắt sắc như gươm, viên đá gia tộc Flora ánh nhẹ nơi cổ cô.

Dumbledore giơ tay:
“Hãy nhớ – chiếc Cúp không phải là phần thưởng duy nhất. Chính cách các em đi đến nó… mới là điều quan trọng.”

“Sẵn sàng chưa?” – Giáo sư Dumbledore lên tiếng.

“3… 2… 1…”

Mê cung mở ra.Mê cung như một sinh vật sống. Từng bụi cây rùng mình, từng khe đất mở rộng ra nuốt trọn tiếng bước chân. Không khí ngột ngạt, dày đặc, và trong từng hơi thở… có mùi máu.
Từng nhóm chia nhau các hướng đi:

Fleur và Krum đi về hướng tây.

Harry và Cedric đi phía bắc.

Jocasta đi một mình – cô tin vào giác quan của chính mình.

Ngay từ những bước đầu tiên, mê cung đã thể hiện sự sống: bụi cây co giãn, lối đi thay đổi, tiếng thì thầm từ các nhánh cây.
“Nhớ tín hiệu đấy,” Harry nhắc, mắt quét qua từng lối rẽ.

“Ừ, nếu thấy gì đáng ngờ, bắn pháo sáng đỏ.”

Mê cung không chỉ là mê cung. Nó là một cạm bẫy sống

Fleur nhanh chóng vấp phải một cạm bẫy ảo giác – nơi cô nhìn thấy em gái mình bị nhấn chìm trong nước. Sức mạnh Veela không thể đánh lừa ảo giác, và khi cô bắn bùa giải, mê cung phản lại.

Bị choáng, Fleur ngã xuống và bị cây leo nuốt lấy.
Pháo hiệu đỏ bắn lên. Fleur bị loại.

Viktor Krum thì không gặp ảo ảnh – anh gặp sinh vật Đấu Sĩ (Grapplock) – một dạng sinh vật đấu trí với kẻ mạnh. Nhưng khi Krum dùng sức mạnh, hắn lại bị hút vào một vũng bùn phản thần chú, kéo xuống đất. Viktor cố cầm cự, nhưng pháo hiệu đỏ lại bắn lên từ tay anh.

Krum bị loại.

Một mình, Jocasta đối mặt với Riddling Raven – một con quạ biết nói đưa ra những câu đố bùa chú, chỉ khi trả lời đúng mới được đi tiếp.
“Ba điều đi với phù thủy:
Một là lời, hai là ý,
Ba là gì khiến phép thành?”

Jocasta nhắm mắt: “Tâm.”
“Vào đi, Flora.”

Con quạ mỉm cười. Jocasta bước qua, không tốn một bùa nào. Cứ như có kẻ muốn dẫn dắt nó đến chiến thắng. Đũa phép nắm chặt, nó không để bản thân lơ là cảnh giác

Trong khi đó, Harry và Cedric đã gần tới trung tâm mê cung. Cúp phát sáng le lói ở khoảng trống phía xa. Nhưng họ không đơn độc.

Từ bóng tối, một kẻ đeo mặt nạ Bội Thần bước ra, bắn Lời Nguyền Giết Chóc – “Avada Kedavra!”

Cedric né kịp, nhưng bị trượt chân ngã vào rễ Devil’s Snare.

Harry giữ chân kẻ địch, còn Jocasta vừa kịp lao tới, cản lại hắn.

“Protego Maxima!”

Cả một mặt đất rung chuyển. Tên lạ mặt tháo chạy, nhưng không quên để lại một mảnh vải đen với biểu tượng xoắn ốc đỏ – manh mối thứ hai.

Harry kéo Cedric dậy, người cậu đầy vết xước và hơi thở gấp gáp.

“Cúp gần đây thôi. Nhưng nó là bẫy, Cedric. Đi cùng chúng tôi .”

Tiếng động rít lên – cây leo độc siết chặt Cedric.

Jocasta lao đến, bắn bùa cắt rễ nhưng không ăn thua. Cuối cùng, cô rút viên đá đeo cổ.
Một vết cắt sâu, chảy máu. Jocasta run tay, rút viên đá Flora, lẩm bẩm:

“Huyết thống Flora… xin hãy chữa lành người không thuộc dòng máu… nhưng thuộc về ánh sáng.”
“Florus… excidio.” – Viên đá phát sáng màu trắng, tạo một vùng ánh sáng bao quanh Cedric. Cây leo rụi đi trong ánh sáng thuần khiết.

Viên đá sáng lên, lặng lẽ đốt cháy lớp rễ quỷ, hàn kín vết thương.Cedric được cứu.

Nhưng viên đá cũng nứt một đường, như lời cảnh báo rằng nó không thể dùng mãi mãi.

Harry, Jocasta và Cedric nhìn thấy Chiếc Cúp Tam Pháp Thuật.

Nhưng sát bên nó là một chiếc bệ đen kỳ lạ – khắc biểu tượng Xoắn Ốc Đỏ – ký hiệu của Tử Thần Thực Tử.

Jocasta nhìn Harry, ánh mắt sắc lạnh:
“Nó là… Khóa Cảng. Cúp là bẫy.”
Cedric siết chặt tay:
“Chúng ta không thể để một mình ai chạm vào.”
Harry: “Cả ba cùng lúc.”
Jocasta: “Chúng ta cùng lựa chọn… hoặc cùng chết.”

Họ đếm:

“1… 2… 3…”

Cúp phát sáng. Ánh sáng tím bao trùm. Không phải ánh sáng của chiến thắng… mà là của dịch chuyển.
Ba người biến mất.
Bỏ lại sau lưng là mê cung im lặng và một Hogwarts sắp rúng động bởi sự trở lại của Chúa tể Hắc ám.

Không gian im ắng đến đáng ngờ. Cây đũa của Jocasta rọi một tia sáng yếu ớt lên nền đất lầy lội. Harry và Cedric đứng hai bên cô

Tấm Cúp Tam Pháp Thuật — vật phẩm tưởng chừng vô hại — đã trở thành Khóa Cảng. Và giờ đây, cả ba đã bị dịch chuyển tới một nơi xa lạ, lạnh lẽo, mục nát và tanh mùi máu: Nghĩa địa nhà Riddle.

Gió thổi từng cơn buốt giá qua rặng cây khô. Những ngôi mộ cổ nghiêng ngả trong ánh trăng vặn vẹo. Trong không khí, có một luồng ma thuật u ám đang len lỏi, như tiếng ai đó thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ đại...

“Không phải… nơi này… là một phần của thử thách…” — Jocasta thì thầm, ánh mắt quét qua xung quanh, bàn tay nắm chặt viên đá Flora giờ đang ấm nóng một cách bất thường.

RẦM!
Từ một góc tối trong nghĩa địa, một hình thù gầy gò, trùm kín trong áo choàng đen xuất hiện. Lão mang theo một thứ gì đó trong tay — một bình chứa chất lỏng đỏ sẫm, óng ánh như máu tươi.

Peter Pettigrew.

— "Chúng đến rồi, thưa Chúa tể…" – giọng hắn run rẩy, mồ hôi rịn ra trên trán khi cúi rạp người xuống một vạc đen khổng lồ đang sôi sùng sục.

“Bắt lấy thằng Potter!” – Pettigrew rít lên.

Trước khi Harry kịp phản ứng, những sợi xích đen từ lòng đất bật tung lên, trói chặt tay chân cậu. Jocasta lao đến, nhưng một làn sóng ma thuật cổ đại chặn cô lại — chính viên đá Flora trong tay cô phát sáng chói lòa rồi rụng xuống đất, như thể từ chối can thiệp.

— "Không… không phải lúc này…" — Jocasta thì thầm, hoảng sợ.

Cedric cố tung bùa chú Expelliarmus, nhưng một luồng hắc ám đánh bật cậu sang một bên, đập mạnh vào bia mộ. Máu rỉ ra nơi thái dương. Cậu ngất xỉu. Jocasta bị màn vừa rồi làm cho bất ngờ, giờ cô không biết phải làm gì. Peter Pettigrew đã phóng cho cô một bùa đông cứng. Cô chết trân tại chỗ, ánh mắt mở chăm chăm nhìn Harry đang bị bắt thực hiện một nghi thức nào đó

Và rồi, nghi lễ bắt đầu.

Trong tiếng niệm chú cổ ngữ, Pettigrew cắt một phần thịt từ cánh tay hắn, nhỏ máu vào vạc
"Xương thịt từ đầy tớ trung thành"

Hắn lấy xương từ ngôi mộ "Tom Riddle Cha", thì thầm:
“Xương cha vô tội, sẽ trở thành cội nguồn…”

Rồi đến Harry, bị buộc phải chịu lấy một vết cắt:
“Máu của kẻ thù, bị cưỡng bức hiến dâng…”

Tiếng hét của Harry vang vọng cả nghĩa địa. Jocasta muốn lao vào, nhưng thứ ma thuật cấm kỵ bao quanh vạc như một lồng giam vô hình.

Và rồi... hắn trỗi dậy.

Từ lòng vạc bốc lên làn khói đen đặc, xoáy quanh, tan ra thành hình người. Voldemort.
Gầy gò, đầu trọc lốc, mắt rắn rực đỏ, hơi thở phả ra khí lạnh như tử thần.

“Cuối cùng… ta… đã trở lại.”

Voldemort không giết họ ngay. Hắn muốn khoe khoang, tra tấn tâm lý, và phô diễn quyền lực. Gọi các Tử Thần Thực Tử đến. Những kẻ mang mặt nạ xuất hiện từ bóng tối — bao quanh cả ba người còn sống sót

“Potter… giờ thì không còn mẹ ngươi để che chở nữa…”
— “Và cô gái kia…” – mắt hắn nheo lại nhìn Jocasta – “Phép thuật trong ngươi… ta cảm nhận được nó. Thứ đó… là cổ vật của Flora?”

Viên đá trong tay Jocasta rung lên nó giải phép của Peter Pettigrew và như phản ứng với giọng Voldemort. Cô siết chặt nắm đấm, hét lên:
“Không đời nào ta để ngươi chạm vào thứ này!”

"Chào mừng đến nghĩa địa Riddle, những đứa trẻ của hy vọng... và ngu muội."

Từ màn sương, Voldemort xuất hiện — hình hài hắn đã được hồi sinh. Đằng sau là Barty Crouch Jr., đã lộ mặt thật, cùng một nhóm Tử Thần Thực Tử mang mặt nạ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Từ một cái vẫy tay lạnh lẽo của Voldemort, Jocasta bị trói bằng một loại bùa trói đặc biệt, không thể gỡ bỏ. Cedric và Harry gào lên, lao tới nhưng bị đánh bật ra. Voldemort chậm rãi tiến lại gần Jocasta, ánh mắt đỏ như máu hằn lên sự khao khát và tàn nhẫn.

"Ta cảm nhận được... sức mạnh của viên đá Flora. Mạch phép của nó đang hòa vào máu ngươi."

Hắn đặt ngón tay dài ngoằng lên trán cô, đôi mắt nheo lại.

"Cho ta viên đá. Nếu không..." — giọng hắn kéo dài — "ta sẽ từ từ... mổ xẻ từng bí mật trong tâm trí ngươi."

Jocasta cắn môi, máu tràn ra. Nhưng cô không gào khóc. Ánh mắt cô vẫn kiên định.

"Tôi thà chết, còn hơn để ông chạm được vào nó."

Voldemort rít lên, giơ đũa.

“Cruci—”

“NO!”

Harry quát lớn, nhưng đũa cậu bị đánh văng. Cedric dùng mọi bùa chú chắn giữa Voldemort và Jocasta, nhưng đều bị phá tan.

Jocasta gào lên khi lời nguyền tra tấn chạm tới cô, thân thể cô co giật, máu ứa ra từ khóe miệng. Nhưng trong đôi mắt, vẫn là sự chống trả quyết liệt. Cô quăng viên đá đến cho Harry cầm lấy

Đúng lúc ấy — một luồng sáng bạc xuyên qua màn đêm.

"Expecto Patronum!"

Harry không biết làm thế nào, nhưng hình hài Patronus của bố — một con hươu trắng — đã xuất hiện, đứng chắn giữa Voldemort và Jocasta.

Từ cây đũa của Harry, những tia sáng kỳ lạ bắn ra — các linh hồn: James, Lily, và một số người từng bị giết bởi Voldemort — tụ lại thành một màn chắn. Thế cân bằng tạm thời.

"Giờ, Cedric!" Harry hét. Cậu ném viên đá Flora cho Cedric.

Cedric, bằng tất cả sức mạnh, dùng viên đá kích hoạt một bùa chú cổ đại, tạo ra một lớp kết giới xanh lục bao lấy Jocasta. Những đường vân phép lan rộng ra như mạch máu đang hồi sinh. Jocasta thở dốc, nhưng cô đã tỉnh lại — đôi mắt đen bùng cháy ánh bạc.

"Tôi đã bảo... tôi sẽ không chết dễ dàng như thế."

Cô đứng dậy, đũa trên tay, phép thuật bùng nổ như lốc xoáy. Một cú xoay người — "Confringo!" — đánh bật hai Tử Thần Thực Tử đang xông tới.

Harry lao tới chụp lấy chiếc Cúp, hét lên với Cedric và Jocasta. "Nhanh! Trước khi hắn kịp đuổi đến ..."

Voldemort giơ đũa, nhưng Snape — đã âm thầm theo dấu bằng phép đặc biệt từ Dumbledore — cũng xuất hiện, dùng bùa chắn chặn đòn cuối cùng rồi theo đó nhanh chóng biến mất

Cả ba nắm lấy Cúp.

Ánh sáng chói lòa. Voldemort gào lên, còn nghĩa địa rung chuyển như sắp sập

Khi họ trở về Hogwarts, cả trường chìm trong hỗn loạn. Khi họ mở mắt, cả ba đã trở về Hogwarts, trước hàng nghìn cặp mắt kinh hoàng và sửng sốt. Nhưng không ai thấy được: trên tay Jocasta, viên đá Flora đã đổi màu — từ xanh lục sang xanh biển — và một vết nứt mảnh như sợi tóc đã xuất hiện ở tâm.
Jocasta ngất lịm trong tay Harry. Cedric bị thương nặng nhưng sống sót. Fleur và Viktor cũng được tìm thấy, vẫn còn hoảng loạn vì đã bị “tách ra” khỏi nhóm.

Trước mặt mọi người, Dumbledore bước lên, ánh mắt tối lại:

“Hắn… đã trở lại. Voldemort… đã hồi sinh.”
Trường Hogwarts, một lần nữa, trở thành trung tâm cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top