Sự thật bị bóp méo

Tin tức ba học sinh trở về cùng chiếc Cúp đã gây chấn động khắp Hogwarts và thế giới phù thủy.

Ban đầu là sự hân hoan, bởi vì năm thí sinh đều sống sót — điều chưa từng có trong lịch sử Giải đấu Tam Pháp Thuật. Nhưng rồi, không khí dần thay đổi... khi Harry đứng giữa Đại Sảnh và tuyên bố:
“Voldemort đã trở lại.”

Câu nói đó như xé toạc bữa tiệc chiến thắng.Không khí đông cứng.

Một số học sinh hoảng sợ. Giáo sư McGonagall đứng bật dậy. Dumbledore mặt lạnh như băng. Nhưng từ bàn giám khảo, Bà Bộ trưởng Amelia Bones chỉ nhíu mày — và lập tức đưa ra lệnh triệu tập.

Ba học sinh – Harry Potter, Cedric Diggory, Jocasta Flora – bị tạm giữ tại Phòng Điều tra Phép thuật Cao cấp ở tầng 3 của Bộ. Không có giáo viên, không có gia đình. Chỉ có những ánh đèn soi trắng mặt, ghế ngồi lạnh như đá, và các pháp quan mặc áo choàng xám đậm.

Một người đàn ông đeo kính, tên Argus Bletchley, bắt đầu chất vấn:
"Potter, cậu có nhận thấy bất kỳ dấu hiệu ảo giác nào? Cậu là người duy nhất từng đối đầu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai và sống sót. Chúng tôi nghi ngờ chấn thương tâm lý dẫn đến hoang tưởng tái hiện hình ảnh đó."

Harry siết chặt tay. "Tôi không hoang tưởng. Tôi thấy hắn. Hắn có hình dạng. Hắn có cơ thể."

"Và bằng chứng đâu?"

Giọng Jocasta vang lên từ bên cạnh, khản đặc vì vẫn còn ảnh hưởng từ lời nguyền Crucio: "Vết thương của tôi... không phải do trò đùa đâu."

"Tiểu thư Flora," một nữ pháp quan lạnh lùng nói, "chúng tôi nghi ngờ cô sử dụng vật thể phép thuật nguy hiểm không đăng ký – cụ thể là viên đá mà cô mang theo. Có thể... nó đã thao túng tâm trí cô?"

Jocasta giật mình. "Không! Viên đá đó bảo vệ tôi... cứu tôi..."

"Hoặc điều khiển cô."

Cedric, ngồi ở ghế thứ ba, nghiến răng: "Mấy người không hiểu gì hết. Tôi ở đó. Tôi thấy hắn. Hắn... hắn suýt giết Jocasta! Tụi tôi may mắn mới trở về được!"

Bletchley đứng dậy, đập tay lên bàn: "Ba đứa trẻ, ba câu chuyện giống nhau đến mức đáng nghi ngờ."

"Còn thầy Dumbledore thì nói gì?!" Harry gào lên

Bletchley mỉm cười như đã đợi sẵn câu đó:
"Ông quá già rồi, có thể mắc chứng hoang tưởng rồi. Không cung cấp thông tin. Cũng chẳng có chứng cứ gì ngoài lời kể của ba người vị thành niên."

Ngay lúc đó cửa phòng bật mở, Daisy và David bước vào. Hai người trông rất tức giận, họ lập tức dùng quyền hành của mình để yêu cầu ngừng cuộc họp này ngay lập tức và không cho phép ai động vào con gái của mình

"Bố mẹ...." Jocasta khóc "Họ nói con gian lận... Họ nói con ...."

" Con gái, con không gian lận, mẹ và bố biết điều này. Xin lỗi con vì đến bây giờ ta mới ra mặt " - Bà Flora ôm chặt đứa con gái vào lòng

" Tôi chỉ mới đi nước ngoài bàn chuyện công việc mà các vị đã muốn thay tôi nuôi dạy đứa con gái của mình à ? " - ông David cất lời, giọng ông sắc lẹm. Khuôn mặt đã bừng lửa giận. Ông giận Jocasta vì chưa kể tình hình cho gia đình nghe, cũng giận vì bản thân đã để công việc lấn át mất thời gian dành cho con cái

Hai ông bà sau khi hoàn thành, nghe tin Jocasta ở Hogwarts xảy ra chuyện thì vô cùng đau lòng. Càng đau hơn khi đứa con gái mình bị trúng lời nguyền không thể tha thứ. Cả hai dường như muốn cho Jocasta nghỉ học tại Hogwarts và chuyển sang học tại nhà, nhưng nghĩ đến những gì Jocasta đã từng nói thì lại thôi

Một tuần sau, tờ Tiên Tri Nhật Báo đăng dòng tít lớn:
"MỘT TRÒ BỊA ĐẶT BỆNH HOẠN – Harry Potter lại gây rối?"
Theo nguồn tin nội bộ, ba học sinh đã dàn dựng vụ 'Voldemort trở lại' để... né tránh trách nhiệm sau khi phá hủy một phần nghĩa địa Riddle tại Anh quốc.

Dưới đó là hình ảnh ba người bị chụp trộm, mờ nhòe và méo mó, cùng vô số "chuyên gia" phân tích rằng Jocasta là hậu duệ của gia tộc cổ có khuynh hướng "ảo tưởng quyền lực", còn Cedric chỉ đơn thuần là “bị cuốn theo”.

Jocasta ngồi trong tháp Ravenclaw, tay run run cầm bài báo, môi cắn đến bật máu.

Trong khi cả thế giới chọn cách quay đi, Hogwarts trở thành nơi duy nhất còn mở vòng tay. Nhưng thậm chí ở đây, cũng chẳng bình yên.

– Một số bạn bè tránh ánh mắt khi đi ngang qua Harry.

– Jocasta bị gọi sau lưng là “con điên đá Flora”.

– Cedric, dù từng là biểu tượng của Hufflepuff, giờ cũng bị bạn bè nghi ngờ là bị "bỏ bùa".

Và ở Bộ Pháp Thuật, một cuộc họp bí mật đã diễn ra, do một người phụ nữ với vẻ ngoài gọn gàng, nụ cười giả tạo chủ trì: Dolores Umbridge.

"Nếu Dumbledore không hợp tác... thì chúng ta cần kiểm soát Hogwarts chặt chẽ hơn. Đặc biệt là ba đứa đó."

Năm học thứ tư khép lại không bằng tiếng pháo giấy, cũng chẳng có những tràng vỗ tay nhiệt liệt như những năm trước. Thay vào đó, là một cơn im lặng dày đặc, len lỏi vào từng góc hành lang của lâu đài Hogwarts.

Không có tiệc chia tay.

Không có điểm thưởng cho nhà nào.
Không có lời ca vang lên từ chiếc Mũ Phân Loại.
Không ai nhắc đến “vị quán quân thứ năm” – Jocasta Flora – dù cô đã chiến đấu, đau đớn, và sống sót.
Không có lễ mừng chiến thắng.
Không có tiếng cười.
Chỉ có một thứ đọng lại sau Giải đấu Tam Pháp Thuật: một nỗi sợ mơ hồ không ai dám gọi tên.

Trong Tháp Ravenclaw, Jocasta đứng một mình bên cửa sổ. Gió tháng Sáu thổi qua làn tóc cô, mang theo cả tiếng xào xạc của những tờ báo – nơi tên cô bị viết sai, bóp méo, hoặc lờ đi như thể cô chưa từng tồn tại.

Cô không khóc. Đôi mắt đã cạn nước từ lâu rồi. Nhưng trong lòng, viên đá đang đập âm ỉ — không chỉ là ký ức, mà là sức mạnh đang chờ thức tỉnh.

Nhưng một tiếng gõ cửa vang lên. Hana bước vào thông báo Hermione đang đợi bên ngoài phòng sinh hoạt

“Tớ mang trà nè,” Hermione nói, bước vào với chiếc bình bốc khói.
“Và bánh quy. Ron lén lấy từ nhà bếp, suýt nữa bị một con yêu tinh dí,” cô cười nhẹ.
Ron lò dò phía sau, quần áo xộc xệch, trên tóc còn vương mẩu bánh.

“Tớ nói rồi, tụi mình là bạn. Bạn thì không để bạn mình chìm trong u ám, hiểu chưa?” — Ron nói, dẫu giọng hơi ngượng nghịu.

Jocasta bật cười lần đầu tiên sau nhiều ngày. Trong khoảnh khắc đó, cô không còn là “người mang viên đá” hay “quán quân thứ năm”. Cô chỉ là một cô bé mười bốn tuổi — có bạn, có nỗi buồn, có hy vọng

Ở phía xa, trong Tháp Gryffindor, Harry đang gói đồ. Anh dừng lại khi nhìn thấy ảnh bố mẹ — James và Lily — cười dịu dàng từ bức khung bạc.

“Con đã nói sự thật. Nhưng họ không nghe. Vậy thì... con sẽ chiến đấu vì điều đúng, cho dù chỉ còn một mình.”

Harry đang viết thư cho Sirius thì Hermione bước vào, kéo Ron và Jocasta theo sau.
“Tớ tra kỹ rồi. Viên đá Flora có nhắc đến trong một tài liệu cổ ở Thư viện bị cấm — thứ đó không chỉ mở cánh cổng không gian, mà còn là... một dạng phong ấn linh hồn.”

Ron xen vào:
“Ý là nếu Voldemort chạm được vào viên đá, hắn có thể... điều khiển linh hồn của bản thân. Dạng như bất tử ?”

Hermione gật đầu, mắt tối sầm lại.
“Và nếu Jocasta giữ viên đá, cô ấy có thể bị kéo vào quá trình đó. Từng chút một.”

Harry siết chặt bàn tay.
“Vậy thì chúng ta càng phải giữ lấy cô ấy. Bảo vệ nhau. Chống lại Bộ Pháp Thuật, chống lại Voldemort. Nếu cần, chúng ta sẽ lập hội.”
Ron: “Hội gì?”
Hermione: “Cứ đặt tên đi, rồi tính sau.”

Trong ký túc Hufflepuff, Cedric thì vẫn bị bạn bè xa lánh. Nhưng anh không quan tâm nữa. Điều quan trọng nhất với Cedric, là anh biết mình đã chọn đứng về phía ánh sáng, dù phải đi một mình vào nghĩa địa, dù phải liều mạng cứu Jocasta, dù thân thể giờ vẫn còn mang dấu tích của lời nguyền.

Dumbledore không tiễn ai. Ông đang họp với hội đồng giáo sư. Nhưng Harry, Jocasta, và Cedric... nhìn thấy nhau.

Không ai nói gì nhiều. Chỉ là một cái gật đầu.Một sự đồng cảm không cần lời.
“Từ giờ, thế giới có thể nghi ngờ chúng ta... Nhưng chúng ta sẽ không nghi ngờ chính mình.”

Chiếc tàu Hogwarts Express bắt đầu lăn bánh.Cả nhóm ngồi cùng khoang: Harry, Ron, Hermione, Jocasta, Cedric và Luna Lovegood (được Ron đặt biệt danh là “cô bé báo Quibbler”).

Luna thì thào:
“Tớ nghe nói Bộ Pháp Thuật đang đưa một người tới kiểm soát Hogwarts. Một bà phù thủy thích màu hồng. Bà ấy ghét học sinh.”

Ron rùng mình:
“Tưởng McGonagall đã là phiên bản nghiêm khắc nhất rồi...”

Cedric vẫn im lặng. Anh nhìn ra cửa sổ. Lòng anh rối bời, nhưng khi ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Jocasta, cả hai cùng gật đầu.

Họ đã sống sót. Nhưng trận chiến mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top