Sự cô lập
Tuyết bắt đầu rơi mỏng, trắng như sương mù bám lấy những ô cửa kính phía Bắc Lâu đài Hogwarts. Không khí trong trường vẫn lạnh lẽo như chính những cái nhìn mà Jocasta và Harry nhận từ bạn bè.
Nhưng giữa cái lạnh ấy, có một người… lại khiến Jocasta cảm thấy ấm hơn đôi chút.
Tom là học sinh năm Sáu nhà Hufflepuff, nổi tiếng là người tốt bụng, hòa nhã, từng là bạn học chung một lớp Độc dược với Jo năm trước. Lúc này đây, anh xuất hiện thường xuyên hơn.
“Chào Flora,” Tom bước đến cạnh cô trong giờ Ăn tối, tay cầm hai ly bơ bia. “Mình đoán hôm nay cậu cần một ly nóng.”
Jo hơi ngập ngừng. “Cảm ơn… Mình cũng đoán thế.”
Họ ngồi cùng nhau, chuyện trò nhẹ nhàng. Tom không hỏi han chuyện Cốc Lửa hay Giải đấu – điều mà Jo cảm thấy biết ơn. Thay vào đó, anh nói về các trận Quidditch, chuyện học, và một vài mẩu chuyện cười từ lớp của anh.
Từ phía xa, Harry đang nhìn. Ly nước bí ngô trong tay cậu lắc nhẹ. Ron liếc qua, chép miệng:
“Cẩn thận đấy, Potter. Cái mặt cậu đang biến thành một quả cà chua chín rồi đó.”
Harry lẩm bẩm, “Tớ đâu có quan tâm.”
Nhưng cậu có quan tâm. Quan tâm đến từng nụ cười của Jo dành cho Tom. Quan tâm đến cách cô nghiêng đầu khi cười, và ánh mắt sáng lên khi nghe anh chàng kể chuyện.
Cậu nhớ những lúc Jo cười như thế với mình.
Tối hôm đó, khi thấy Jocasta đi ra khỏi Thư viện một mình, Harry bất giác đuổi theo.
“Jo!” – cậu gọi.
Cô quay lại, ngạc nhiên. “Cậu… gọi tớ?”
“Ừm. Tớ… muốn xin lỗi.”
Jocasta im lặng. Tuyết rơi lặng lẽ quanh hai người. Harry tiếp tục, giọng khàn khàn:
“Tớ đã nói những lời không nên nói. Về gia đình cậu, về việc bỏ tên vào Cốc. Tớ đã không tin cậu.”
Jo nhìn xuống, cắn môi. “Tớ cũng xin lỗi. Tớ… đã nói những điều quá cay nghiệt.”
Cả hai đứng yên một lúc.
Harry thở dài. “Thực ra… khi thấy cậu cười với Tom… tớ thấy khó chịu.”
“Giờ thì cần rồi.” – Harry cười lại, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Jocasta nhìn cậu một lúc, rồi gật nhẹ.
“Vậy thì… đừng bỏ rơi tớ trong thử thách sắp tới.”
Harry chìa tay. “Chúng ta cùng nhau. Kể cả có phải đối mặt với rồng đi chăng nữa.”
Tin đồn về thử thách đầu tiên của Giải đấu Tam Pháp lan truyền như lửa gặp rơm khô. Dù Ban tổ chức cố gắng giữ bí mật, nhưng trong Hogwarts, chẳng có gì là mãi bị giấu được.
Jocasta tình cờ nghe được điều đó trong một tối lang thang thư viện khu phía tây – nơi ít ai lui tới.
“...rồng, đấy! Tôi thề là thấy ông Hagrid dắt chúng về. Một con có vảy đỏ như máu khô...”
“Cậu lại tưởng tượng rồi, Dylan.”
“Không! Tôi thấy tận mắt. Hagrid còn lén nói chuyện với ông Bagman về ‘trận chiến rực lửa’ nữa!”
Jo rùng mình. Rồng? Không thể nào. Cô quay bước nhanh khỏi khu vực đó, tim đập dồn.
Cùng đêm đó, Harry cũng được báo tin — không phải tình cờ, mà là từ... Mad-Eye Moody.
“Rồng đấy, Potter.”
Giọng ông ta khàn đặc và mắt phép cứ xoay liên tục.
“Khó lắm à? Không, không khó bằng việc sống sót. Liệu cậu có biết bay không?”
Harry tròn mắt.
“Bay? Ý thầy là—”
“Tôi không nói gì đâu.” Moody nhếch môi. “Tôi chỉ nghĩ... nếu có thứ gì đó cậu giỏi nhất, thì nên dùng nó đi.”
Ngày hôm sau, Harry vội vàng kéo Jo ra khỏi lớp Bùa chú.
“Chúng ta phải nói chuyện.”
Harry lắc đầu.
“Rồng. Jo, thử thách đầu tiên là rồng.”
Cô sững người.
“Cậu chắc không?”
“Moody không nói trực tiếp, nhưng... tớ biết ông ấy ám chỉ gì.”
“Vậy là... thật sự là rồng.”
Giọng Jo khẽ run.
Cả hai im lặng, lần đầu tiên kể từ buổi lễ định mệnh ấy, họ đứng bên nhau không phải như kẻ đổ lỗi, mà như hai con người bị ném vào một mê cung không lối thoát.
“Chúng ta phải chuẩn bị,” Jo thì thầm.
“Vì nếu không... ta sẽ trở thành tro bụi dưới móng vuốt chúng.”
Hai đứa quyết định hợp tác. Những buổi tối kín đáo trong Thư viện, cả hai cùng nghiên cứu về sinh vật nguy hiểm, đặc biệt là rồng – vì đã có tin đồn thử thách đầu tiên liên quan đến chúng.
Jocasta phát hiện ra trong một bản ghi chú cũ trong phòng giáo sư Flitwick một phép thuật điều khiển vật bay từ xa – có thể lợi dụng để đánh lạc hướng sinh vật có thị giác nhạy bén.
Harry thì luyện tập pháp thuật phòng vệ, quyết tâm không để mình bị bất ngờ nữa.
Ron thì nhìn hai người từ xa – ánh mắt không còn giận dữ, nhưng vẫn chứa điều gì đó… chưa được hóa giải. Hana thì dường như tránh né mọi tương tác, cả với Jocasta lẫn Ron.
Đêm buông xuống Hogwarts như tấm màn đen dày đặc, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ vài ô cửa sổ rải rác trong lâu đài. Jocasta vừa cất xong quyển sách “Chiến Lược Sinh Tồn Khi Đối Đầu Sinh Vật Huyền Bí” thì nghe thấy tiếng gõ lạch cạch ở cửa phòng sinh hoạt chung.
Harry Potter đứng đó, tay nhét túi áo, gương mặt căng như dây đàn.
“Jo... đi với tớ một chút được không?”
“Muộn thế này à?”
Cô cau mày. “Đi đâu?”
Harry do dự, rồi đáp nhỏ:
“Tớ không muốn đi một mình.”
Cả hai len lỏi qua hành lang tối, bước xuống bậc thang xoắn và vượt qua khoảng sân lặng lẽ. Bên ngoài, sương đêm bám vào áo choàng như lớp bụi lạnh. Dưới bóng trăng lưỡi liềm, Hagrid đang đứng chờ với một bóng người khác – cao lớn, vạm vỡ và đeo khăn choàng kín mặt.
“Cuối cùng cũng tới! Đi nào, đừng làm ồn.”
“Chúng ta... đi đâu thế?” Jocasta hỏi, mắt nheo lại nhìn người lạ kia.
“Đi dạo một chút, cho biết việc thật sự mình sẽ đối mặt.”
Hagrid cười cười, nhưng có vẻ không thật tự nhiên.
Harry liếc sang Jo, miệng mím chặt. Cô gật đầu. Dù thế nào, cô cũng sẽ không quay đầu.
Cả nhóm men theo lối mòn dẫn ra bìa rừng Cấm. Tiếng bước chân nện đều trên nền đất ẩm. Gió lùa làm vạt áo bay phần phật. Khi họ tới gần một khu đất trống được dựng rào chắn phép thuật, Hagrid thì thầm:
“Giữ yên lặng, các nhóc.”
Một tiếng gầm như sấm sét vang lên từ bên kia hàng rào.
Jocasta cứng người lại.
“Đó là—”
Không ai cần trả lời. Một con Hungarian Horntail – thân đen, gai nhọn dọc sống lưng, cánh xoè rộng – đang gầm rú khi bị giữ bằng dây xích lớn. Đôi mắt vàng cháy quắc lên trong đêm như hai hòn than.
Ngay bên cạnh là ba con rồng khác: Chinese Fireball, Swedish Short-Snout, và Common Welsh Green. Mỗi con là một biểu tượng sống của cơn thịnh nộ thuần khiết.
Jocasta siết chặt cánh tay Harry không tự chủ.
“Chúng ta phải chiến đấu với đám này sao?”
“Đây là thử thách thật.”
Giọng Harry nghẹn lại. “Không phải bài kiểm tra nữa đâu.”
“Không thể nào... Họ bắt chúng ta— học sinh chưa đủ tuổi— phải đối đầu với rồng ư?”
Cả hai như bị hút vào khung cảnh kỳ vĩ ấy: mùi khói khét, tiếng xích sắt kéo kèn kẹt, và luồng khí nóng thoát ra từ miệng loài quái thú.
Hagrid quay lại, vẻ mặt đượm buồn:
“Thầy không được nói, nhưng giờ các cháu đã thấy rồi. Giữ bí mật, đừng để người khác biết. Và... giữ mình cẩn thận.”
Bóng người đeo khăn choàng gật đầu nhẹ, rồi biến mất vào màn đêm.
Jocasta chợt thì thầm:
“Harry... người đó là ai vậy?”
“Tớ không chắc...”
Harry đáp, nhưng trong mắt cậu ánh lên một tia nghi ngờ.
Trên đường quay về, không ai nói một lời. Bóng trăng vắt ngang trời như một vết cắt nhạt. Dù đang đi giữa đêm, Jocasta có cảm giác như cả hai đang đi vào một chiến trường.
Một thử thách không chỉ bằng phép thuật — mà là thử thách của lòng can đảm, và cả sự sống còn.
Đêm trước thử thách đầu tiên, Harry và Jocasta đứng ngoài sân, dưới bầu trời đầy sao.
“Cậu có sợ không?” – Jo hỏi.
“Có. Nhưng nếu cậu ở đây, tớ không đến mức muốn bỏ chạy.”
Jo khẽ cười, nhưng trong lòng ấm lên. Họ không biết điều gì đang chờ mình – chỉ biết rằng, dù thế nào, từ nay sẽ không còn cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top