Lời không trọn vẹn

Phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw yên ắng hơn mọi ngày. Ngoài kia, mưa rơi nhè nhẹ lên cửa sổ, tiếng tí tách hòa vào sự im lặng căng thẳng trong căn phòng.

Harry, Hermione, và Ron ngồi trên chiếc ghế dài gần lò sưởi. Ngọn lửa trong lò kêu tí tách, hắt lên những vệt sáng ấm, nhưng không ai thấy ấm áp.

Jocasta đứng cạnh cửa sổ, tay đặt lên khung gỗ, ánh mắt lơ đãng nhìn những giọt mưa chảy dài như thể chúng có thể mang suy nghĩ của cô trôi đi.

Harry là người phá vỡ sự im lặng trước tiên.
“Jo,” cậu gọi khẽ, “cậu im lặng suốt từ sáng đến giờ. Có chuyện gì vậy?”

Jocasta xoay lưng lại. Gương mặt cô điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại chao đảo.

“Có một điều tớ muốn nói với các cậu,” cô bắt đầu, giọng nhẹ như hơi thở nhưng lạ lùng nghiêm túc.
“Và tớ mong… các cậu sẽ nghe hết trước khi hỏi bất cứ điều gì.”

Hermione khẽ nghiêng người về phía trước, như để chú ý từng từ. Ron thì ngả lưng vào ghế, tay khoanh lại, đôi mày cau xuống – cậu ghét cái cảm giác “lời mở đầu” kiểu này, bởi nó thường báo hiệu những điều chẳng vui vẻ.

Harry nhích gần lại, mắt không rời Jocasta. “Được, bọn tớ nghe đây.”

Jocasta hít một hơi thật sâu, rồi nói:
“Các cậu có bao giờ cảm thấy mình… không thực sự thuộc về nơi này chưa?”

Ron nhíu mày: “Ý cậu là sao? Cậu là một Ravenclaw giỏi, một phù thủy giỏi. Cậu có bạn bè, có bọn tớ…”

Jocasta khẽ lắc đầu. “Tớ không nói về chuyện nhà nào hay học giỏi hay không. Tớ nói về cảm giác… tận trong tim, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Một ngày nào đó, tớ sẽ phải tỉnh dậy. Và khi ấy…”

Cô dừng lại, mắt chạm vào mắt Harry – ánh nhìn khiến cậu như bị bóp nghẹt.
“…tớ không chắc mình còn ở đây nữa.”

Căn phòng im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa.

Harry đứng bật dậy.
“Cậu đang nói gì vậy? Cậu định bỏ bọn tớ sao?”

Hermione chậm rãi: “Jo, nghe có vẻ cậu đang giấu chuyện gì. Có phải… có ai đe dọa cậu không? Hay cậu gặp nguy hiểm?”

Jocasta chỉ lắc đầu. “Không, không ai đe dọa tớ. Chỉ là… có những điều tớ không thể nói. Không phải bây giờ. Có thể là không bao giờ.”

Ron cựa quậy khó chịu.
“Jo, cậu đang làm bọn tớ rối tung hết cả lên. Cậu cứ nói nửa vời thế này thì ai mà chịu được?”

Jocasta quay sang Ron, khẽ cười – một nụ cười buồn, không chạm đến mắt.
“Xin lỗi, Ron. Nhưng có những sự thật… nếu nói ra, sẽ thay đổi tất cả. Và tớ không muốn đánh mất những gì tớ đang có.”

Harry bước đến gần Jocasta hơn, giọng run:
“Tớ không hiểu. Cậu đã ở bên tớ trong lúc khó khăn nhất, tớ… tớ không biết làm sao chịu nổi nếu một ngày cậu biến mất.”

Jocasta nhìn Harry. Trong đôi mắt xanh ấy, có gì đó thoáng run rẩy – một bí mật muốn vỡ tung. Nhưng cô chỉ cắn môi, lắc đầu.

“Harry… tớ cũng không muốn rời đi. Tớ muốn ở bên cậu… bên các cậu… hơn bất cứ điều gì. Nhưng tớ không thể hứa sẽ luôn ở đây.”

Hermione khẽ siết tay, đôi mắt ướt nhẹ. “Jo, cậu biết không, chúng tớ không cần hứa hẹn. Chúng tớ chỉ cần cậu thật lòng.”

Jocasta cười, nhưng nụ cười run run.
“Vậy thì thật lòng nhé… tớ sợ lắm. Tớ sợ một ngày tớ không còn ở đây. Sợ khi ấy… các cậu sẽ ghét tớ vì đã biến mất mà không giải thích.”

Harry không nghĩ ngợi, cậu nắm lấy tay cô.
“Dù có chuyện gì, tớ sẽ không bao giờ ghét cậu.”

Ron đứng dậy, bước tới cạnh hai người. “Tớ cũng vậy. Và chắc chắn Hermione cũng vậy. Cậu có thể im lặng, có thể úp mở, nhưng bọn tớ… sẽ không bỏ cậu.”

Hermione gật đầu, mắt rưng rưng:
“Jo, chúng tớ ở đây. Dù cậu có bao nhiêu bí mật, chúng tớ vẫn ở đây.”

Jocasta nhìn từng người bạn của mình. Cô thấy trong mắt Harry là sự kiên định non trẻ nhưng mạnh mẽ; trong mắt Hermione là niềm tin không lay chuyển; trong mắt Ron là sự thẳng thắn và trung thành.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy nỗi đau càng lớn hơn. Bởi cô biết, dù muốn đến đâu, cô không thể hứa sẽ ở lại mãi với họ.

Cô siết chặt tay Harry, giọng lạc đi:
“Cảm ơn các cậu. Tớ chỉ mong… nếu một ngày tớ phải rời đi, các cậu sẽ nhớ những gì chúng ta đã có. Không phải vì tớ bỏ đi, mà vì tớ đã từng ở đây.”

Harry nuốt khan, cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
“Jo… cậu sẽ không đi đâu cả. Không phải bây giờ.”

Cô không trả lời. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi mưa vẫn rơi, từng giọt nước chạm kính rồi trượt xuống, như những lời muốn nói mà cô không thể thốt ra

Cả ba không hỏi thêm. Hermione lặng lẽ đặt một tách trà nóng vào tay Jocasta. Ron đứng bên, tay khoanh nhưng không còn cau có. Harry ngồi xuống cạnh cô, vẫn nắm tay không buông.

Ngoài kia, mưa đã ngớt, những tia nắng yếu ớt len qua đám mây. Trong căn phòng nhỏ, họ không nói gì thêm – chỉ cùng nhau ngồi đó, như thể thời gian có thể ngừng trôi một lúc.

Nhưng sâu trong lòng Jocasta, cô biết – thời gian không bao giờ ngừng lại. Và một ngày nào đó, cô sẽ phải đối mặt với khoảnh khắc mà cô đang cố tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top