Lời đồn và bí mật

Trời sau mưa, Hogwarts như phủ một lớp màn sương mỏng, những tảng đá xám cổ kính ẩm ướt, phản chiếu ánh sáng xám bạc. Nhưng Harry, Hermione và Ron chẳng thấy cảnh vật đẹp đến đâu – cả ba chỉ cảm thấy trong không khí có gì đó nặng trĩu.

Họ ngồi ở Great Hall cho bữa sáng.

Ron chống cằm nhìn tô cháo bí ngô trước mặt, chán nản như thể nó là bài tập Độc dược. Hermione cầm tờ Nhật Báo Tiên Tri, nhưng mắt cô không đọc chữ, chỉ dừng lại ở một góc nhỏ nơi tin tức nhắc đến “gia tộc Flora”.

Harry thì hầu như chẳng ăn gì, ánh mắt không rời khỏi bàn Ravenclaw. Ở đó, Jocasta Flora đang nói chuyện với vài bạn cùng nhà, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lơ đãng, như không hoàn toàn ở đây.

“Cậu ấy lại im lặng,” Harry khẽ nói, giọng thấp. “Từ hôm qua đến giờ… Jocasta cứ như thế này mãi. Xa cách, bí ẩn. Như thể có một bức tường vô hình.”

Ron chọc thìa vào cháo.
“Cậu ấy lúc nào chẳng có vẻ bí ẩn. Làm con gái duy nhất của một trong những gia tộc giàu nhất thế giới pháp thuật thì phải vậy thôi.”

Hermione gấp tờ báo lại, mắt sáng lên một tia suy nghĩ.
“Gia tộc Flora… Tớ đã nghe đủ loại lời đồn. Nào là họ có khả năng nhìn thấy tương lai, nào là từng nghiên cứu bùa hồi sinh người chết. Nhưng tất cả đều mơ hồ, không ai chứng minh được.”

Harry ngẩng lên, cau mày:
“Cậu nghĩ Jo đang giấu chuyện gì đó… liên quan đến gia tộc của mình à?”

Hermione gật nhẹ:
“Rất có thể. Và nếu đúng, chuyện đó hẳn rất lớn – lớn đến mức cậu ấy không dám kể.”

Harry siết chặt bàn tay, ánh mắt dõi theo Jocasta.

Trong thư viện, chiều hôm đó, Hermione chất lên bàn cả đống sách cũ kỹ, một số dường như chưa ai động đến suốt nhiều năm.

“Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về Flora,” Hermione nói, giọng quả quyết.

Ron lật cuốn Gia Tộc Thuần Huyết và Lịch Sử Họ, nhăn mặt:
“Chà, nhìn này – Flora, gia tộc thuần huyết lâu đời, xuất thân từ vùng Cornwall, nổi tiếng vì sở hữu hàng loạt mỏ đá quý và chuỗi tiệm trang sức khắp giới pháp thuật lẫn Muggle… Ôi trời, còn có đoạn ‘Flora nổi tiếng với lời đồn về những nghiên cứu huyền bí: thuật tiên tri, thuật hồi sinh, bùa phép giam giữ linh hồn’.”

Harry cau mày sâu hơn.
“Hồi sinh người chết? Điều đó… đâu phải phép thuật ai cũng dám đụng vào.”

Hermione lật một trang khác, chỉ vào bức minh họa cổ xưa – một phù thủy Flora khoác áo choàng xanh thẫm, tay nâng một viên đá quý phát sáng.
“Họ còn bị đồn là có thể phong ấn ký ức vào đá quý. Chẳng ai chứng minh được, nhưng lời đồn cứ lan truyền. Và cậu biết không – mỗi đời, gia tộc chỉ có một người thừa kế trực hệ.”

Ron chép miệng:
“Vậy nghĩa là… Jocasta là người duy nhất. Không anh chị em, không ai thay thế được.”

Harry lặng im. Trong đầu cậu vang lên hình ảnh Jocasta đêm qua, nói rằng ‘một ngày nào đó, tớ có thể biến mất.’

Tối hôm ấy, bộ ba đi ngang qua hành lang Ravenclaw.

Họ thấy Jocasta đứng nói chuyện với một cô bạn cùng nhà. Nhưng Jocasta không thực sự tập trung – ánh mắt cô nhìn xuyên qua khung cửa sổ, xa xăm như đang nghe một giọng nói nào đó không ai khác nghe thấy.

Harry gọi nhỏ:
“Jo?”

Cô giật mình, quay lại. Nụ cười thoáng xuất hiện, mong manh.
“Ba cậu làm gì ở đây?”

“Đi dạo thôi,” Harry trả lời, nhưng giọng thiếu tự nhiên.

Hermione quan sát Jocasta thật kỹ, như muốn đọc từng nét mặt cô. Jocasta bắt gặp ánh nhìn đó, cười khẽ nhưng đôi mắt trở nên sâu thẳm.

Cô nói một câu, nhỏ như gió:
“Đừng tìm hiểu về tớ nhiều quá, Harry. Có những điều… biết sẽ đau.”

Cô quay đi, để lại bộ ba sững lặng giữa hành lang, không ai nói nên lời.

Đêm hôm đó, Harry không chợp mắt nổi.

Cậu nằm trên giường, ánh lửa lò sưởi hắt lên trần, tạo nên những vệt sáng tối đan xen. Trong đầu cậu chỉ còn lời Jocasta:
‘Đừng tìm hiểu về tớ nhiều quá.’

Nhưng càng nghĩ, cậu càng muốn tìm hiểu.

Harry mở rương, lấy Bản đồ Đạo tặc. Một tiếng thì thầm quen thuộc:
“Tôi long trọng thề rằng tôi chẳng có gì tốt đẹp.”

Những đường mực hiện ra, Hogwarts trải dài trước mắt. Cậu tìm tên Jocasta Flora.

Cái tên nhấp nháy – ở Phòng Yêu Cầu. Một mình.

Harry khoác áo tàng hình, lặng lẽ băng qua hành lang tối, bước vào Phòng Yêu Cầu.

Cửa mở.

Jocasta đứng giữa căn phòng đã biến thành một thư viện nhỏ. Xung quanh là những giá sách cổ, những viên đá quý tỏa ánh sáng nhạt. Trên bàn là một cuốn sách cũ bìa da, bên cạnh là một chiếc hộp bạc có khắc biểu tượng Flora – một cành hoa bị bao quanh bởi vòng tròn đá quý.

Jocasta quay lại.

“Harry?” Giọng cô dịu nhưng có chút bất ngờ. “Sao cậu lại ở đây?”

Harry bước vào, tấm bản đồ trong tay.
“Cậu đang làm gì… ở đây, Jo? Một mình, giữa đêm?”

Jocasta không giật mình, chỉ khẽ cười – nụ cười yên tĩnh đến mức Harry thấy gai người.

“Cậu thực sự muốn biết chứ?” Cô hỏi, giọng nhỏ nhưng sắc. “Muốn biết đến mức có thể hối hận?”

Harry ngập ngừng, rồi gật.

Jocasta thở dài.
“Gia tộc Flora có rất nhiều lời đồn. Về tiên tri, về hồi sinh, về những viên đá có thể chứa ký ức… Nhưng cậu có biết điều tệ nhất là gì không?”

Harry chờ đợi.

“Lời đồn có thể đúng. Hoặc có thể chỉ là lời đồn. Nhưng một khi chúng tồn tại, chúng định nghĩa cả gia tộc. Và giờ… chúng định nghĩa cả tớ.”

Cô khẽ chạm tay vào chiếc hộp bạc. Ánh sáng từ viên đá trong hộp phản chiếu lên gương mặt cô, khiến đôi mắt Jocasta như chứa cả một bí mật sâu không đáy.

“Harry… một ngày nào đó, tất cả những gì cậu biết về tớ có thể thay đổi. Và tớ sợ… khi ngày đó đến, cậu sẽ không còn nhìn tớ như trước.”

Harry tiến lên một bước.
“Cho dù thế nào, tớ sẽ không ghét cậu.”

Jocasta cười, nụ cười run run.
“Đừng hứa điều đó. Vì có những bí mật… có thể khiến cả tình cảm chân thành nhất cũng thay đổi.”

Khi Harry quay về ký túc, trời đã hửng sáng.

Cậu không biết Jocasta thực sự che giấu điều gì – chỉ biết rằng những lời đồn về gia tộc Flora không chỉ là chuyện thiên hạ đồn thổi. Chúng đang gắn chặt vào cuộc đời Jocasta, kéo cô ra xa khỏi họ.

Hermione và Ron đợi Harry trong phòng sinh hoạt chung. Họ nhìn cậu, không hỏi, nhưng cả ba đều hiểu:

Điều họ sắp tìm ra sẽ không chỉ thay đổi cách họ nhìn Jocasta – mà có thể thay đổi cả tất cả những gì họ biết về thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top