Hơi thở của rồng - vòng thứ nhất
Harry ngồi bất động trong văn phòng của Giáo sư Moody. Chỉ có ánh sáng từ ngọn nến cháy leo lét, và cái chân gỗ đập lạch cạch của Moody là còn sống động.
“Cậu phải học cách tấn công trước, Potter,” Moody gằn giọng, ánh mắt lấp lóe nguy hiểm. “Thử thách này không phải bài kiểm tra. Nó là sống – hoặc cháy ra tro.”
Harry nuốt nước bọt.
“Tôi sẽ dạy cậu thần chú triệu hồi. Accio. Cậu cần nó.”
Cậu học ngày học đêm, kiệt sức mà vẫn đứng dậy khi bị ngã. Cây đũa vung lên không đúng nhịp, tiếng gọi nghẹn trong cổ họng. Nhưng rồi, sau hàng chục lần thất bại…
“Accio Firebolt!”
Một tiếng rít từ xa vọng lại. Cánh cửa bật mở, và cây chổi lao vào tay cậu.
“Tốt. Rất tốt…” Moody nhếch môi. Trong lòng hắn, một kế hoạch lớn hơn đang dần thành hình.
Jocasta đứng giữa khoảng đất sau Tháp Ravenclaw, nơi chỉ có lũ cú và tiếng gió hú. Trước mặt cô là viên đá hình lục giác đen thẫm – Huyết Thạch Flora – vật gia truyền mang trong mình dòng ma thuật cổ xưa.
“Xin ngươi, hãy giúp ta.”
Cô thì thầm, đặt lòng bàn tay lên viên đá.
Một làn sáng xanh nhạt lan ra, và trong khoảnh khắc, Jocasta cảm thấy luồng năng lượng lạnh buốt tràn qua từng mạch máu. Những câu chú bảo vệ cổ đại trỗi dậy — không cần đũa, không cần đọc thành tiếng — chỉ cần ý chí.
Bóng hình rồng hiện lên qua tưởng tượng, và cô bắt đầu tập luyện với ảo ảnh do chính viên đá tạo ra. Những đòn tấn công, né tránh, lửa phép lấp lánh trong đêm như pháo hoa cô độc.
Trận đấu đầu tiên
Khán đài chật kín tiếng reo hò. Lá cờ bốn nhà tung bay. Cúp Tam Pháp Thuật sáng rực như đang chờ đợi máu và vinh quang.
Harry bước vào sân đấu trong tiếng gầm rú từ khán đài. Trên sân là Hungarian Đuôi Gai — con rồng có vảy sắt, gai tua tủa sau lưng, ánh mắt như lưỡi dao.
Mọi thứ xảy ra trong tích tắc.
“Accio Firebolt!”
Chổi bay đến. Harry lao vút lên trời như một tia chớp, lượn vòng tránh ngọn lửa phun ra từ mõm rồng.
Rồng gào lên, đập cánh dữ dội. Một cái vung đuôi suýt nữa khiến Harry bị hất văng.
Harry dẫn dụ nó lượn quanh vách đá, rồi nhấn mình xuống — lướt qua lưng con rồng, chộp lấy quả trứng vàng được giấu giữa ổ rơm cháy âm ỉ.
Cả sân vận động nổ tung trong tiếng vỗ tay và hò reo.Harry thở dốc, ôm quả trứng, mồ hôi hòa với khói lửa.
Trong một khu đất hoang vắng sau Tháp Ravenclaw, khi mọi người còn đang ăn mừng chiến thắng của Harry, Jocasta Flora đứng một mình.
Trên tay cô là viên đá lục bảo ánh tím — Huyết Thạch Flora, cổ vật truyền thừa từ tổ tiên xa xưa. Cô đặt nó xuống đất, khẽ niệm.
Ánh sáng xanh bốc lên.
Từ viên đá, một con rồng ảo ảnh xuất hiện – lửa không đốt cháy, nhưng mùi khét lan đầy không khí.
Jocasta lùi lại, ánh mắt kiên định.
“Tôi không mạnh như họ. Nhưng tôi có điều khác.”
Không cần đũa, chỉ với đá và ý chí, cô tạo ra kết giới hình tròn quanh mình. Những lớp khiên phát sáng, ma thuật cổ đại bay lượn như sợi chỉ khâu quanh cơ thể.
Rồng phun lửa. Cô tạo khiên. Rồng vung vuốt. Cô né bằng phép Ảnh Nhân Tách Hình – phép phân thân chỉ có trong thư tịch cổ.
Mỗi đêm, cô luyện cho đến khi đôi chân run rẩy, và máu nhỏ xuống mặt đá.
Trên tầng cao của tháp bị bỏ hoang, một kẻ trùm đầu đứng trong bóng tối, quan sát.
Không ai biết hắn là ai. Chỉ có ánh mắt sáng lên rực rỡ như vàng cháy.
Tên Jocasta được xướng lên.
Cô bước vào, không có chổi, không có đũa. Chỉ có chiếc áo choàng đen xám và viên đá nằm giữa lòng bàn tay.
Con rồng chờ sẵn: Chinese Fireball – thân đỏ sậm, ánh kim dọc sống lưng.
Nó rít lên, nhe răng nanh lửa.
Cô khẽ thì thầm. Huyết Thạch phát sáng, tạo thành một vầng tròn kết giới dưới chân cô – đẩy lửa rồng bật ngược lên trời như ánh pháo.
Cô không tấn công, cô điều hướng.
Cô dụ nó vào trận địa ánh sáng, nơi ảo ảnh bản thân phân tán ra bốn hướng. Rồng gào lên, mất phương hướng.
Một cú nhảy vọt – hào quang bật lên từ đá, chém vào đôi mắt rồng khiến nó chùn bước.
Cô lướt tới ổ trứng.
Chạm vào quả trứng vàng.
Không tiếng hò reo. Mọi người sững sờ. Cô gái không dùng đũa vừa đánh bại một con rồng.
Trên đỉnh tháp, người trùm đầu nắm chặt lan can đá, môi nhếch lên.
“Huyết mạch Flora… cuối cùng năng lượng đó cũng trở lại ”
Sân đấu vẫn còn vương mùi khét và đá cháy khi Giám khảo bước lên bục cao.
Trước mắt hàng trăm học sinh, Bagman là người đầu tiên giơ bảng điểm.
“Harry Potter – 9 điểm!”
Khán đài nhà Gryffindor vỡ òa. Harry vẫn thở gấp, mồ hôi đọng sau gáy, nhưng mắt không rời khỏi sân nơi Jocasta vừa rời đi.
“Potter đối mặt rồng cực kỳ táo bạo,” Madame Maxime nhận xét. “Nhưng quá liều lĩnh. 8 điểm.”
Karkaroff hừ lạnh.
“Bọn Gryffindor luôn làm trò lòe loẹt. 7 điểm.”
Bagman đảo mắt, nhưng không phản bác.
Và rồi, Jocasta được gọi.
Giám khảo lần lượt giơ bảng:
Bagman: “10 điểm!”
Maxime: “9 điểm – sự tinh tế hiếm thấy.”
Karkaroff: “6 điểm – trò ảo thuật. Không dùng đũa thì sao gọi là phép thuật?”
Barty Crouch Sr: (giọng lạnh tanh) “7 điểm – hành vi không rõ ràng.”
Dumbledore: (mắt sáng lên một tia, nhưng vẫn bình tĩnh) “8 điểm.”
Jocasta ngồi im trên băng ghế đá, tay vân vê mảnh da bao viên Huyết Thạch.
“Mình không gian lận…” cô tự nhủ, nhưng những ánh mắt soi mói quanh sân đấu vẫn in hằn trong tâm trí.
Harry tiến lại gần, tay cầm quả trứng vàng, giờ đã im lìm.
“Cậu ổn chứ?” – giọng cậu nhẹ như gió.
Jocasta nhìn lên. Trong khoảnh khắc, hai người – hai kẻ sống sót – nhìn nhau như thể lần đầu tiên thấy được bản chất thật của đối phương.
“Còn cậu? Cậu gần bị đuôi rồng quất trúng đấy.”
Harry cười khẽ.
“Không bằng cậu – chiến đấu mà không đũa. Đám bạn mình còn tưởng cậu là… hậu duệ Morgana.”
Jocasta bật cười, rồi lặng im.
“Họ sẽ không để yên chuyện này đâu,” cô nói khẽ.
Sáng hôm sau, Trang nhất Nhật Báo Tiên Tri:
❝CÔ GÁI KHÔNG ĐŨA – PHÉP THUẬT HAY GIAN LẬN?❞
“Thí sinh thứ năm bí ẩn, Jocasta Flora, dùng một viên đá cổ lạ chưa từng được kiểm chứng. Các nguồn tin từ Bộ Pháp Thuật nghi ngờ đây là Huyết Thạch có liên quan đến ma thuật hắc ám thời cổ…”
Tờ Hồ Lô Mật Ngọt viết nhẹ nhàng hơn:
“Jocasta – người thừa kế Flora, gia tộc từng biến mất khỏi sử sách – đã làm sống lại phép thuật không cần đũa. Là dấu hiệu của sự tái sinh… hay sự nổi loạn?”
Tờ Tiếng Nói Phù Thủy đưa ra cuộc thăm dò:
Bạn có nghĩ Jocasta đã gian lận?
Có: 61%
Không: 35%
Không quan tâm: 4%
Một tuần sau, đại diện Bộ Pháp Thuật – Bà Gerethia Rookwood từ Cục Quản lý Tạo tác Phép thuật – đến Hogwarts.
“Chúng tôi cần kiểm định viên đá,” bà nói với Dumbledore.
Giáo sư không nói gì, chỉ gật đầu. Đôi mắt xanh của ông như soi xuyên qua tâm can người đối diện.
Viên Huyết Thạch được phong ấn và mang đi.
Tối đó, Jocasta mở hộc bàn, phát hiện một tờ giấy không dấu ấn, không mực thơm, chỉ là một dòng chữ viết tay:
“Đừng để họ tước đoạt thứ duy nhất khiến em mạnh mẽ.”
Dưới đáy trang là dấu vết nhòe của tro và máu khô – một phong cách rất… Slytherin.
Cô siết lá thư, không cần hỏi ai viết.
Từ sau đó, trong các hành lang, Jocasta nhận được ánh nhìn đầy mâu thuẫn:
Khâm phục
Ghen tị
Sợ hãi
Hoài nghi
Một nhóm học sinh năm bốn thì thầm:
“Cô ta dùng đá... Chắc chắn có gian lận.”
“Không có đũa mà mạnh vậy? Nguy hiểm đấy.”
Dù Dumbledore không nói lời nào, trong phòng Hiệu trưởng, chiếc Pensieve đã được dùng liên tục. Ông đang xem lại các ký ức liên quan đến gia tộc Flora – lặng lẽ điều tra.
Jocasta đứng một mình bên hồ Đen, ngước nhìn bầu trời đầy sao.Harry từ xa nhìn theo, trong tay vẫn ôm quả trứng vàng chưa bật ra lời nhắn.
Tại một nơi xa hơn, người trùm đầu bí ẩn thả từng mảnh báo xuống nền đá lạnh.
“Để xem... ai mới thật sự là người xứng đáng với danh hiệu Vô Địch Tam Pháp Thuật.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top