Bóng mây trên toà lâu đài
Tin đồn ở Hogwarts lan nhanh hơn cú vẫy đũa của một phù thủy giỏi.
Từ những góc hành lang lạnh lẽo, từ bàn ăn trong Đại Sảnh đến từng bậc thang xoắn ốc, đâu đâu cũng có người thì thầm:
“Jocasta Flora… cô ấy không phải chính mình nữa.”
“Nghe nói cô ấy bị một linh hồn khác… chiếm xác.”
“Trời ạ, thế Harry Potter yêu ai vậy? Một hồn ma à?”
Jocasta bước qua, cảm giác những lời nói đó bám vào mình như những chiếc kim nhọn.
Hermione lườm những kẻ bàn tán, Ron nhiều lần suýt gây gổ.
Còn Harry – Harry chỉ lặng lẽ nắm tay Jocasta, kéo cô qua tất cả, ánh mắt bảo vệ như muốn nói với thế giới: “Cô ấy là của tớ.”
Nhưng tin đồn không chỉ dừng ở học sinh. Tin đồn bay ra khỏi trường, vươn đến những người không nên nghe thấy
Một buổi sáng mù sương, hơn hai chục con cú sải cánh vào Đại Sảnh, mang theo những phong bì dày in huy hiệu Flora: hai nhánh nguyệt quế ôm viên đá lam rực rỡ.
Khi Dumbledore mở bức thư đầu tiên, nếp nhăn quanh mắt ông sâu hơn. Hermione liếc sang, thấy chữ viết như những vết dao: mạnh, dứt khoát, gần như gào thét trên giấy.
Harry chỉ liếc thoáng, nhưng trong lòng đã hiểu: gia tộc Flora đã biết.
Chiều hôm đó, sân Hogwarts vang tiếng vó ngựa.
Một đoàn xe ngựa đen tuyền xuất hiện, cờ nhà Flora tung bay trong gió.
Học sinh túa ra nhìn, thì thầm. Và rồi, cửa xe mở.
David Flora bước xuống đầu tiên.
Ông cao lớn, vai rộng, mái tóc đen đã điểm bạc, gương mặt sắc và cứng như tượng đá. Trên tay ông là gậy bạc khảm viên đá lam – biểu tượng của quyền lực Flora.
Mỗi bước ông đi, bầu không khí dường như đặc lại.
Tiếp đó là Daisy Flora – dáng người thanh mảnh, mái tóc vàng dài, gương mặt đẹp như bức tranh cổ điển. Nhưng đôi mắt xám nhạt của bà khiến nhiều học sinh rùng mình: ánh mắt của người từng yêu sâu đậm, từng mất mát, và giờ tràn đầy nỗi sợ.
Những tiếng xì xào vang lên:
> “Bố mẹ Jocasta… Họ đến để…”
Không ai dám nói nốt, nhưng tất cả đều nghĩ đến từ “đòi lại”.
Dumbledore đứng bên lò sưởi. Ngọn lửa hắt bóng ông dài trên tường. Harry, Hermione và Ron đứng sau Jocasta, như những vệ sĩ nhỏ bé. Snape đứng trong bóng tối, đôi mắt đen quan sát, như con mèo đen canh chừng mọi chuyển động.
David Flora nhìn quanh căn phòng, giọng ông vang như tiếng sấm xa:
“Hiệu trưởng Dumbledore. Ta đến đây vì con gái của ta.”
Ánh mắt ông dừng trên Jocasta. Nhưng trong thoáng chốc, Harry nhận ra ánh mắt đó không giống ánh mắt của một người cha khi tìm thấy đứa con.
Nó giống ánh mắt của một người tìm kiếm kẻ đã đánh cắp con mình.
David Flora yêu con gái hơn bất cứ thứ gì.
Cô là đứa con duy nhất – viên ngọc quý của nhà Flora.
Ông nhớ ngày Jocasta chào đời, nhớ đôi mắt xanh mở to nhìn ông lần đầu. Ông đã thề sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, để không gì có thể làm cô tổn thương.
Nhưng Jocasta mà ông thấy hôm nay… không giống. Không phải ở khuôn mặt hay giọng nói, mà ở ánh mắt.
Trong đôi mắt xanh ấy có điều gì khác lạ – một sự xa lạ khiến trái tim ông đau nhói, như thể ông đang nhìn vào một bức tranh giả.
> Nếu đây không phải Jocasta của ta, vậy con gái ta ở đâu?
Và người trước mặt ta… là ai?
Nỗi đau biến thành cơn giận, và cơn giận biến thành cái nhìn lạnh lùng
Daisy Flora đứng cạnh chồng, đôi bàn tay thanh mảnh nắm chặt nhau đến trắng bệch.
Bà từng thức trắng nhiều đêm khi Jocasta bệnh, từng quỳ dưới tượng Merlin cầu xin.
Bà nhớ rõ cái ngày Jocasta “tỉnh lại” sau cơn hôn mê dài – bà đã ôm con, đã khóc như trẻ thơ.
Nhưng càng ở gần, Daisy càng nhận ra – nụ cười ấy khác, ánh mắt ấy khác. Như thể đứa con bà bế từ nhỏ đã đi đâu mất, để lại một cô gái giống hệt, nhưng không phải.
Trong tim bà, hai cảm xúc va đập:
Hy vọng: “Miễn con vẫn sống, ta sẽ yêu con, dù con là ai.”
Nỗi sợ: “Nếu ta yêu con bé này, có phải ta đang phản bội đứa con gái mình đã mất?”
David Flora cất giọng, từng chữ nặng như đá:
“Ta nghe những tin đồn khủng khiếp. Rằng con gái ta… không còn là nó nữa.”
Jocasta run nhẹ. Nhưng cô không trốn tránh.
“Cha… mẹ. Con… là Jocasta. Nhưng con cũng… không hoàn toàn.”
David Flora nắm chặt gậy bạc.
“Giải thích.”
Jocasta hít sâu:
“Con… là một linh hồn khác. Con đến từ một thế giới khác. Khi con đến, Jocasta thật đã rời đi. Con đã sống thay cô ấy.”
Lời nói rơi xuống căn phòng như viên đá xuống hồ nước, tạo ra hàng loạt vòng sóng.
Daisy Flora khẽ lùi một bước, mắt nhòe nước. David Flora thì không khóc – ông không cho phép mình yếu đuối – nhưng Harry cảm nhận nỗi đau trong ánh mắt ông, như thể ông đang chứng kiến ai đó xé nát bức chân dung duy nhất của đứa con mình yêu thương.
David Flora đập mạnh gậy xuống sàn.
“Vậy cô là ai? Một kẻ trộm xác? Một linh hồn lạc lối?”
Harry bước lên, chắn trước Jocasta, mắt lóe lên:
“Đừng nói như thế! Jocasta không cướp gì của ai. Cô ấy chỉ… sống. Và cô ấy là người mà chúng cháu yêu quý.”
Snape hừ nhẹ, nhưng không xen vào.
Daisy Flora cất tiếng, giọng bà nhỏ và run, nhưng còn đau hơn tiếng gào:
“Con có biết ta đã cầu xin điều gì không? Đã cầu xin Jocasta trở lại… Và rồi, một ngày con tỉnh dậy. Nhưng đôi mắt này… không còn là đôi mắt con gái ta nữa.”
Jocasta bật khóc, đôi vai run rẩy.
“Con xin lỗi… Con ước mình có thể nói con là cô ấy. Nhưng… con không thể.”
Dumbledore đứng thẳng, giọng ông êm nhưng vang, như một sợi chỉ giữ căn phòng khỏi vỡ tung:
“David, Daisy. Các con đã mất Jocasta thật – nhưng một linh hồn khác đã đến, và cơ thể ấy tiếp tục sống. Đây không phải một hành động chiếm đoạt. Đây là… một cơ hội thứ hai.”
David Flora nhìn ông, mắt ông như ngọn lửa sắp tắt:
“Cơ hội hay sai lệch, ai sẽ quyết định?”
Dumbledore chậm rãi:
“Không phải nỗi sợ. Và càng không phải sự giận dữ.”
Harry quay lại, nắm tay Jocasta, rồi nhìn thẳng vào cha mẹ cô.
“Cháu không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu các ngài muốn kéo Jocasta khỏi Hogwarts, khỏi những người yêu quý cô ấy… cháu sẽ không đứng yên.”
Hermione và Ron đứng sát cạnh cậu, như hai bóng cây nhỏ che bão.
Jocasta nghẹn ngào, nhìn cha mẹ:
“Con… biết con không phải Jocasta mà cha mẹ sinh ra. Nhưng con đã cố sống như cô ấy. Con yêu Hogwarts. Con yêu Harry. Và trên tất cả… con vẫn yêu cha mẹ. Dù con là ai, con vẫn là đứa con gái luôn gọi hai người là ‘cha’ và ‘mẹ’.”
David Flora không trả lời. Ông chỉ nhìn con gái – thật lâu – như tìm trong cô một dấu vết của đứa trẻ ông từng bế trên tay.
Daisy Flora khóc, nước mắt chảy xuống đôi bàn tay run rẩy. Nhưng bà không ôm Jocasta – không phải vì bà không muốn, mà vì bà sợ:
Sợ nếu bà ôm con, bà sẽ phải chấp nhận rằng Jocasta thật sự không còn.
Cơn bão chưa tan. Gia tộc Flora vẫn ở lại Hogwarts.
Nhưng ít nhất, hôm nay Jocasta đã không chạy trốn.
Cô đứng giữa cha mẹ, giữa Harry, giữa những lời đồn, và lần đầu tiên, cô dám nói ra sự thật, dù biết nó có thể làm tất cả tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top