Bí mật gì đằng sau

Ngày hôm sau, trời Hogwarts lạnh lạ thường, sương mù bám đầy những ô cửa sổ cao của lâu đài. Nhưng ba người bạn Gryffindor không để ý đến thời tiết – trong đầu họ chỉ có một câu hỏi duy nhất:

Jocasta đang che giấu điều gì?

Harry ngồi trong lớp Bùa chú, tay cầm cây đũa nhưng không tập trung. Ron thì lén lút ném cho cậu những ánh nhìn sốt ruột. Hermione ngồi thẳng lưng, quill ghi lia lịa – nhưng không phải bài học, mà là những dòng ghi chú về Flora.

Tối qua, Harry đã kể hết cho họ về cuộc gặp gỡ trong Phòng Yêu Cầu: về chiếc hộp bạc, những viên đá quý phát sáng, và câu nói lạnh người của Jocasta: “Một ngày nào đó, tất cả những gì cậu biết về tớ có thể thay đổi.”

Ron gãi đầu.
“Nghe như kiểu tiên tri ám chỉ. Hoặc tệ hơn, kiểu rắc rối ‘gia tộc Flora’ ấy.”

Hermione không nói gì, chỉ chốt lại:
“Chúng ta phải tìm hiểu thêm. Nhưng lần này… phải làm thật khéo. Jocasta thông minh lắm – cậu ấy sẽ nhận ra ngay nếu chúng ta bám theo.”

Đêm hôm ấy, Hermione thuyết phục Harry và Ron ra thư viện cùng mình.
Tất nhiên, không phải khu bình thường.

“Chúng ta cần vào Thư viện Cấm,” Hermione nói khẽ. “Ở đó có thể có tài liệu về Flora – những thứ bị che giấu khỏi học sinh bình thường.”

Ron trợn mắt. “Cậu điên à? Madam Pince sẽ lột da tụi mình mất!”

Harry nở nụ cười lém lỉnh, rút từ túi áo ra tấm Áo choàng Tàng hình.
“Chúng ta đã làm việc nguy hiểm hơn nhiều rồi.”

Dưới lớp áo choàng, ba người lặng lẽ luồn vào khu vực bị phong tỏa. Ánh nến run rẩy, chiếu lên những cuốn sách cũ đến mức gáy sách nứt ra như đất khô.

Hermione lần tay qua từng tựa sách:

“Ma Thuật Bị Cấm ở Thế Kỷ 14”

“Những Huyền Thuật Không Ai Dám Nói Tới”

“Hồi Sinh: Truyền Thuyết và Thực Tế”

“Đây rồi!” – Hermione thì thầm, rút một cuốn bìa đen bụi phủ dày: “Gia Tộc Flora – Huyền Thoại và Bóng Tối”.

Họ mở sách. Những trang đầu tiên nói về sự giàu có phi thường của Flora – mỏ đá quý khắp châu Âu, tiệm trang sức ẩn mình ở cả Diagon Alley và thế giới Muggle. Nhưng càng đọc, nội dung càng kỳ lạ:

> “Người Flora được đồn có thể phong ấn ký ức và lời tiên tri vào đá quý. Một vài cuốn ghi chép cổ còn nhắc đến ‘Ký Ức Sống’ – những viên đá có thể lưu giữ một phần linh hồn của ai đó.”

Ron rùng mình.

Hermione cắn môi.
“Không ai chắc. Sách chỉ nói họ ‘có thể hồi sinh ký ức người chết’ – nhưng là hồi sinh hay trói buộc, không rõ.”

Harry chạm tay lên hình minh họa một viên đá xanh thẫm, trong suốt đến mức như nhìn thấy một bóng người bên trong.
“Tớ thấy mấy viên đá như thế trong phòng hôm qua,” cậu nói khẽ. “Chúng… sáng lên.”

Hermione nhìn Harry, gương mặt thoáng lo lắng:
“Harry… nếu đúng là những viên đá này, Jocasta có thể đang giữ những thứ rất nguy hiểm. Hoặc rất đau đớn.”

Ngày hôm sau, Ron quyết định “đi tuyến tình báo”.

Trong giờ nghỉ, cậu giả vờ bắt chuyện với vài bạn Ravenclaw. Ron không phải giỏi khéo léo – thực tế, cậu rất tệ – nhưng may mắn, đôi khi “vụng về” lại khiến người khác dễ buột miệng.

“Tớ nghe nói… gia tộc Flora giàu có lắm hả?” – Ron hỏi cậu Ravenclaw tóc nâu đang đọc sách.

Cậu bạn nhún vai:
“Giàu nhất nhì đấy. Bố tớ từng nói Flora có thể mua cả một hòn đảo chỉ để nghỉ hè.”

Một cô Ravenclaw khác chen vào:
“Nhưng nghe nói họ kỳ lạ lắm. Bà nội tớ bảo Flora từng nghiên cứu bùa ‘nói chuyện với người chết’. Họ có cả phòng trưng bày đá quý trong biệt thự – mỗi viên đá là một câu chuyện.”

Ron cố gắng giữ vẻ thản nhiên, nhưng tay mím chặt cái cốc bí ngô.

Phòng đá quý. Mỗi viên là một câu chuyện.

Điều đó nghĩa là gì?

Harry thì âm thầm theo Jocasta.

Cậu không muốn rình mò, nhưng cảm giác thôi thúc mạnh mẽ không thể cưỡng lại.

Cậu thấy Jocasta nhiều lần biến mất sau giờ học – luôn hướng về Phòng Yêu Cầu.

Một buổi tối, Harry quyết định đi theo. Dưới Áo choàng Tàng hình, cậu nín thở, bám sát.

Jocasta bước vào phòng. Harry len qua cửa đang khép hờ.

Phòng hôm nay khác hôm trước – không còn sách bừa bộn, mà là một bàn thờ đá nhỏ, trên đó đặt duy nhất một viên đá màu lam đậm, phát sáng như có trái tim riêng.

Jocasta ngồi trước viên đá, bàn tay khẽ đặt lên nó.
“ Thật sự sẽ phải giữ bí mật…” – cô nói rất khẽ, như đang trò chuyện với một người vô hình. – “ Tôi sẽ không để họ biết…”

Harry lùi một bước, tim đập mạnh. Cậu không hiểu Jocasta đang nói với ai. Cha mẹ cô? Một linh hồn nào đó? Hay… chính gia tộc Flora?

Đột nhiên, Jocasta quay lại.

“Harry.”

Cậu giật mình, suýt đánh rơi tấm áo tàng hình.

Jocasta nhìn cậu, đôi mắt xanh sâu thẳm. Không giận dữ – nhưng buồn, rất buồn.

“Cậu không tin tớ sao?” – Cô hỏi khẽ. – “Cậu theo dõi tớ, tìm hiểu tớ… nhưng cậu có chắc cậu muốn biết sự thật không?”

Harry mở miệng, nhưng không tìm thấy lời nào.

Jocasta thở dài, bước đến bàn đá, nhấc viên đá lam lên. Ánh sáng xanh dội vào tường.

“Harry… mỗi gia tộc Flora chỉ có một đứa con. Mỗi đứa con, ngay từ khi sinh ra, đã được ‘trao’ một viên đá như thế này. Họ gọi đó là Thạch Ký Ức.”

Cô siết viên đá trong tay, giọng trở nên nghẹn:
“Nó chứa mọi thứ – lịch sử, lời hứa, thậm chí cả… lời nguyền của gia tộc. Và tớ… mang nó từ khi chưa biết mình là ai.”

Harry nhìn viên đá, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Trong đá, như có bóng người chập chờn – hay chỉ là ánh sáng?

“Cậu định giấu bọn tớ đến bao giờ?” – Harry hỏi, giọng khàn.

Jocasta cười buồn:
“Cho đến khi tớ không thể nữa."

Khi Harry trở về Gryffindor, Hermione và Ron chờ sẵn.

Harry đặt viên đá lam lên bàn – không biết Jocasta cho cậu hay cậu đã “lấy” khi cô im lặng đưa nó – và kể tất cả.

Cả ba nhìn viên đá, ánh sáng xanh phản chiếu lên mặt họ, khiến cả căn phòng như nhuốm một màu bí ẩn.

Hermione thì thầm:
“Đây không còn là chuyện của riêng Jocasta nữa. Đây là chuyện của cả… gia tộc Flora.”

Harry không nói gì, nhưng trong lòng cậu hiểu:

Họ đã chạm vào bí mật mà lẽ ra không nên chạm vào. Và từ đây, mọi thứ sẽ không còn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top