Bí ẩn dưới làn nước - vòng thứ hai
Một buổi chiều đầu tháng Hai, tuyết đã tan, nhưng cái lạnh vẫn len vào tận xương.Harry đang rảo bước dọc hành lang, tay ôm quả trứng vàng, đầu óc quay cuồng với tiếng gào rú phát ra mỗi khi mở nó ra.
"Harry!" - một giọng gọi khẽ vang lên từ cầu thang phía sau.
Harry quay lại - là Cedric Diggory.
Anh ấy đứng đó, ánh mắt không giễu cợt cũng chẳng kiêu ngạo. Chỉ là ánh nhìn đắn đo của một người... muốn giúp.
"Tớ nghĩ cậu vẫn chưa giải được quả trứng, đúng không?"Harry im lặng, gật đầu.
Cedric nhìn quanh, hạ giọng:
"Hãy thử mở nó... trong phòng tắm Huynh trưởng. Đừng hỏi vì sao - cậu sẽ hiểu."
Rồi không đợi cậu hỏi thêm, Cedric bỏ đi. Harry đứng yên giữa hành lang, bối rối. Nhưng rồi, một tia hy vọng len vào trong tim cậu. Cedric có thể là đối thủ, nhưng rõ ràng không phải kẻ thù.
Đêm đó, Harry và Jocasta lẻn cùng nhau đến phòng tắm Huynh trưởng. Jocasta đứng ngoài canh gác, còn Harry bước vào, thả quả trứng vàng vào nước.
Tiếng rít chuyển thành bài hát ám ảnh:
"Hãy tìm trong lòng hồ sâu,
Một điều cậu yêu nhất,
Để rồi đem về trước lúc hết giờ,
Nếu không, điều ấy sẽ mất mãi mãi..."
Cerid - tinh linh hồ - lại hiện ra trong làn hơi nước. Lần này, Harry và Jocasta cùng thấy cô. Cerid nói chỉ một câu:
"Tình cảm là điều dễ mất nhất, nếu không biết giữ lấy bằng lòng dũng cảm."
Rồi cô tan vào sương mờ.Jocasta khẽ siết tay Harry. Hai đứa lặng lẽ trở về, lòng đầy lo lắng - nhưng bên nhau.
Trong một buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thầy Moody (giả) đưa cho Harry một gợi ý mơ hồ:
"Khi không thể thở bằng phổi... thì nên tìm thứ gì đó thay thế. Có những thứ dưới nước giúp người ta tồn tại được, nếu biết tìm đúng chỗ."
Ánh mắt giả dưới lớp kính phép thuật lóe sáng. Harry ngờ ngợ nhưng chưa hiểu
Một buổi chiều trong thư viện, Harry đang lật sách tìm hiểu các cách thở dưới nước. Neville vô tình đi ngang, thấy trang Harry đang đọc về "Sinh vật nước sâu nguy hiểm".
"Ồ, nếu là để thở dưới nước thì... cậu thử Gillyweed chưa?" - Neville ngập ngừng hỏi. "Giáo sư Sprout nói loại rong này cho người khả năng thở như cá, nhưng chỉ tạm thời..."
Harry sáng mắt lên. Jocasta - ngồi cạnh - liếc Neville một cái rồi gật đầu.
"Một cơ hội đáng để thử."
Tối hôm đó, Harry lén đến nhà kính cùng Neville và lấy được vài nhánh Gillyweed. Neville lo lắng:
"Nhớ là chỉ có khoảng một tiếng thôi đấy. Sau đó thì..."Harry vỗ vai cậu, biết ơn không nói nên lời.
Harry luyện cách sử dụng Gillyweed trong bồn nước lớn với Ron. Cả 2 đã làm lành sau vòng thi đầu tiên, Ron đã nhận thức được Harry không bao giờ ngu ngốc đến nỗi tự đẩy bản thân và Jo vào nguy hiểm, nhưng vẫn hồi hộp vì không biết chính xác tác dụng thật sự.
Jocasta thì ngược lại. Cô không dựa vào sinh vật hay thảo mộc, mà quyết định kích hoạt viên đá cổ truyền Flora trong môi trường nước.Jocasta từng bước học cách dùng viên đá để điều chỉnh nhịp tim, áp suất phổi và tạo ra vòm nước bảo vệ quanh người.Một lần cô suýt ngất vì ép đá quá mức. Hermione đã luôn bên cạnh
Cô không giấu Harry, Hermione , Ron điều gì. Mỗi tối, bốn người gặp nhau sau thư viện, kể lại tiến trình luyện tập - như hai chiến binh song hành và những người bạn tri kỉ.
Báo chí chưa buông tha Jocasta.
"Đại diện không đũa - sự trở lại của pháp thuật cấm?"
"Thí sinh Ravenclaw có đang lợi dụng cổ vật gia tộc?"
Bộ Pháp thuật vào cuộc. Một nhóm nhỏ từ Cục Giám định Vật Tổ được phép kiểm tra viên đá, nhưng không thể kết luận được gì - ngoài việc, "nó không thuộc bất kỳ dòng phép thuật hiện đại nào."
Trong khi đó, học sinh thì chia phe. Có người ủng hộ Jocasta, cho rằng cô là hiện thân của một thế hệ phù thủy mới. Kẻ khác thì đòi trục xuất cô khỏi giải đấu, thậm chí khỏi Hogwarts.
Cô không phản ứng gì. Nhưng mỗi khi Harry lặng lẽ nắm tay cô trước mặt tất cả, ánh nhìn của Jocasta vẫn lấp lánh - như thể cậu chính là đũa phép mạnh mẽ nhất cô cần.
Tối trước thử thách, cả hai đứng bên cửa sổ Tháp Ravenclaw, nhìn ra Hồ Đen.
"Tớ sẽ tìm cậu dưới đó nếu cậu bị bắt đi," Harry nói, giọng nửa đùa nửa thật.
"Còn tớ sẽ đá vào mông bất kỳ con cá nào dám chạm vào cậu," Jocasta mỉm cười.
Không cần lời hứa, hai đứa đều biết: có nhau là không sợ gì hết
Trên ban công phía Đông, một bóng đen nhìn xuống hồ.Khi trăng hắt lên mặt nước, người đó rút ra một vật mỏng như da thú, có những dòng chữ kỳ lạ đang phát sáng.
"Bước hai bắt đầu. Cô ta... vẫn còn sống. Nhưng chưa đủ mạnh."
Người trùm đầu biến mất. Gió đêm mang theo tiếng cười nhạt, vang xa như vọng từ đáy hồ.
Sáng ngày thi, sương mù phủ mờ khuôn viên trường Hogwarts, những tia nắng yếu ớt không thể xuyên qua màn hơi nước dày đặc. Không khí dường như cũng trĩu nặng khi ngày thi thứ hai của Giải đấu Tam Pháp thuật cận kề.
Sau những tuần dài luyện tập và chuẩn bị, Harry và Jocasta đều đã sẵn sàng, hoặc chí ít là cố gắng tỏ ra như vậy. hồ nước đen như hắc ín. Các khán đài dựng quanh bờ, học sinh, giáo viên và quan khách chen kín.
Harry siết tay Jocasta.
"Tớ không biết ai bị đem xuống hồ, nhưng dù là ai... tớ sẽ cứu được."
"Tớ cũng vậy," cô mỉm cười. "Nhưng tớ sẽ cứu nhanh hơn cậu."
Hai đứa bật cười. Một thoáng yên bình trước cơn bão.
Những tiếng xì xào vang lên khi các quán quân bước ra - Cedric, Viktor, Fleur, Harry và Jocasta.
"Người thân yêu nhất của các em đã bị đưa xuống đáy hồ," Dumbledore nói, giọng trầm ấm vang vọng trên mặt nước. "Nhiệm vụ của các em là tìm và cứu họ, trong vòng một giờ. Bắt đầu!"
Tiếng còi vang lên. Cả năm người thi lao xuống nước.Khi hiệu lệnh vang lên, Harry nhai Gillyweed, lao xuống hồ.
Harry lặn sâu, cảm giác áp lực đè nặng trên ngực. Cỏ Mang bắt đầu phát huy tác dụng, giúp anh thở được như cá. Dưới ánh sáng lờ mờ, anh bơi qua những rạn rong biển rậm rạp, những sinh vật lạ lùng vờn quanh anh. Dưới đáy hồ, anh nhìn thấy Ron - đang bị trói cạnh Hermione, choáng váng nhưng an toàn.
Lúc tới gần địa điểm trung tâm, nơi những sinh vật người cá canh gác, anh thấy Ron, vẫn đang ngủ say và bị buộc lại bằng những sợi tảo ma thuật. Gần đó là Hermione, Cho Chang - và một cô bé tóc bạch kim đang lơ lửng - em gái Fleur Delacour.
Harry hoảng hốt khi thấy Fleur không tới được. Cô đã bị sinh vật hồ cản trở và phải quay lên mặt nước.
Không kịp suy nghĩ, Harry vung đũa cắt đứt tảo, giải thoát cả Ron lẫn em gái Fleur, rồi xoay người định rời đi - thì một luồng sáng màu bạc vụt qua ngay sau lưng.
Jocasta Flora vừa xuất hiện. Trên cổ tay cô, viên đá Flora phát sáng kỳ lạ như phản ứng với sự hiện diện của sinh vật người cá đang gầm ghè.
"Harry, đi trước đi," cô nói, ánh mắt dõi theo sinh vật vừa xé màn rong biển bơi về phía họ. "Tớ sẽ lo phần này."
"Cậu điên à? Ở đây nhiều hơn một thứ đáng sợ."
Jocasta, từ hướng khác, cũng đang bơi đến. Cô không có đũa. Chỉ dùng tay - và viên đá phát sáng nhè nhẹ trên cổ tay trái - cô xua tan những xoáy nước và vượt qua bầy sinh vật thủy quái. Cách đó không xa, Jocasta đã chạm tới điểm dừng của mình. Người bị bắt giữ là Hana - cô bạn thân nhất, gương mặt đang yên bình trong giấc ngủ dưới nước. Jocasta cắn môi. Viên đá phát sáng lặng lẽ trên cổ tay cô, tỏa ra một lớp màng mỏng bao bọc lấy cô như một lớp vỏ phù thủy cổ đại. Cô không cần phép, không cần đũa. Chỉ cần ý chí.
Một sinh vật giống như người cá chặn đường cô. Nhưng thay vì sử dụng phép thuật tấn công, Jocasta dùng viên đá khuếch đại ý định của mình, truyền đi hình ảnh về tình bạn giữa cô và Hana. Sinh vật kia thoáng ngập ngừng rồi lùi lại, nhường đường cho cô
Ngay khi Harry bơi đi, kéo theo Ron và em gái Fleur, mặt hồ dường như chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Jocasta giữ lấy Hana bằng một tay, tay còn lại chạm nhẹ lên viên đá Flora đang tỏa ra ánh sáng mờ từ cổ tay cô.
Cô không kịp phản ứng khi một chiếc dây sắt như rắn biển bất ngờ trườn ra từ đám rong, quấn quanh mắt cá chân.
Một cú giật mạnh kéo cô ngược lại - Hana tuột khỏi tay, trôi lơ lửng giữa dòng nước.
Từ đám rong biển sâu thẳm, kẻ lạ mặt trồi lên.
Hắn mặc giáp da đen, không phát ra bọt khí. Gương mặt bị che kín bởi mặt nạ thở ma thuật hình cá chình. Trong tay hắn là lưỡi dao đỏ máu - thứ vũ khí được yểm lời nguyền phá hủy vật tổ phép cổ.
Jocasta co chân, giật mạnh, viên đá sáng rực, năng lượng hình thành thành dòng nước lốc xoáy nhỏ tách dây trói khỏi chân cô.
Tên sát thủ không nói, lao thẳng tới.
Cô nâng tay lên, không cần đũa, chỉ một cái khẽ vẫy - một tường nước ép chặt chặn đòn đâm đầu tiên. Dao chạm vào dòng nước nén, phát ra tiếng rít như kim loại mài lên đá.
Hắn lùi lại, rồi biến mất.
Jocasta xoay người tìm Hana, nhưng bị đẩy mạnh từ phía sau, đâm sầm vào vách đá san hô.
Máu trào ra từ miệng cô. Không phải vì cú va chạm, mà vì lưỡi dao đã kịp cứa vào sườn.
Cơn đau khiến Jocasta không thể giữ trạng thái tĩnh tâm với viên đá. Viên đá chớp sáng loạn xạ, những mạch ma thuật từ nó bắt đầu lan ra như vết rạn.
" Ngươi có thể phá nó, nhưng không thể lấy được." Jocasta lẩm bẩm, ánh mắt chuyển từ đau đớn sang giận dữ.
Cô trồi lên theo lực nước - rồi đột ngột lao xuống với tốc độ không tưởng, như thiên thạch rơi.
Tên sát thủ không kịp né, bị dòng xoáy bao quanh, ép sát vào đá. Jocasta ép tay vào viên đá.
Cả dòng nước xung quanh phát nổ thành tia băng. Băng trong suốt phủ lên vách đá, giam cầm kẻ tấn công.
Hắn vùng vẫy, dao chém loạn xạ, nhưng năng lượng từ viên đá liên tục tái tạo lớp băng mới.
Jocasta máu vẫn rỉ ra từ bên sườn, ánh mắt long lanh.
Cô biết nếu cô để viên đá tự vận hành quá lâu - nó sẽ không chỉ chống lại kẻ địch. Nó sẽ nuốt luôn ý chí của người sử dụng.
Một phút. Chỉ được một phút.
Cô đẩy cơ thể lao vào hắn. Trong dòng xoáy nước, tay cô chạm vào mặt nạ thở của hắn và xé toạc.
Một luồng ma lực đen phụt ra từ miệng hắn - lời nguyền chết người được yểm sẵn. Nhưng Jocasta nắm lấy cổ hắn, đẩy viên đá sát vào người hắn.
"Vạn thủy quy nguyên - tịnh thủy hoàn hồn!" - cô niệm bằng ngôn ngữ cổ xưa.
Một cột nước khổng lồ từ đáy hồ trồi lên, bọc lấy hai người như một quả cầu. Rồi nó phát nổ.Hana đang trôi xa thì được một cánh tay đỡ lấy.
Jocasta - mặt trắng bệch, môi tím, máu loang theo từng lọn tóc - vẫn sống, vẫn cầm chắc viên đá. Nhưng kẻ lạ mặt đã biến mất, chỉ còn một mảnh mặt nạ trôi lơ lửng.
Cô giữ lấy Hana, bơi ngược lên mặt nước, cơ thể như tan ra trong ánh sáng lạnh của viên đá đã sắp lịm tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top