Ẩn mình trong góc tối

Âm nhạc vang lên, mọi người đang cụng ly, nhảy múa. Xen lẫn tiếng cười là ánh sáng lung linh của những dải ruy băng phép thuật bay lượn khắp trần lều.

Ron đang cố dạy Luna nhảy, trong khi Hermione thì cười khúc khích nhìn hai người loạng choạng. Bill và Fleur tay trong tay, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Jocasta vừa trở lại từ khu vườn, tay vẫn còn ấm áp vì nụ hôn lúc nãy. Harry thì đang rót cho cô một ly nước bí đỏ lạnh.

Đột nhiên...

Cả không gian bỗng chấn động nhẹ. Một cơn gió lạnh tràn vào như thể ai đó vừa xé toạc tấm khiên bảo vệ. Âm nhạc khựng lại. Đèn phép trên cao nhấp nháy rồi tắt phụt.

Từ giữa không trung - một hình ảnh khổng lồ hiện ra, giọng nói trầm thấp, vang vọng như sấm:

"BỘ PHÁP THUẬT ĐÃ THẤT THỦ. SCRIMGEOUR ĐÃ CHẾT."

Tiếng thở hổn hển, tiếng thì thầm sợ hãi nổi lên. Mắt mọi người dán vào hình ảnh đang dần rõ nét... là khuôn mặt của Voldemort. Trắng bệch, mắt đỏ, và nụ cười rợn người.

"TỪ GIỜ TRỞ ĐI, BỘ PHÁP THUẬT THUỘC QUYỀN KIỂM SOÁT CỦA CHÚA TỂ HẮC ÁM. MỌI KẺ CHỐNG ĐỐI... SẼ BỊ XÓA SỔ."

"HARRY POTTER - NGƯƠI KHÔNG THỂ TRỐN MÃI. NGƯƠI VÀ NHỮNG KẺ THEO NGƯƠI SẼ CHẾT."

" JOCASTA FLORA - NGƯƠI SẼ KHIẾN NGƯỜI BÊN CẠNH NGƯƠI LẦN LƯỢT HI SINH VÌ BẢN THÂN "

"TẤT CẢ PHÙ THỦY PHẢI QUY PHỤC. THẾ GIỚI MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU."

Và rồi hình ảnh tan biến.

Im lặng. Rồi... Một tiếng "BÙM!" rung trời vang lên.

Một phần tường lều bị đánh sập. Từ trong khói, các Tử Thần Thực Tử tràn vào - mặc áo choàng đen, mặt nạ bạc, đũa phép giơ cao.

"CHÚNG Ở ĐÂY! BẮT LẤY CHÚNG!"

Mọi người la hét. Ánh sáng phép thuật bắn tung tóe. Arthur và Bill phản ứng đầu tiên, tạo khiên chắn bảo vệ những người khách. Hermione kéo Ron và Luna nấp sau bục nhạc.

Harry kéo tay Jocasta. Cậu hét:

"Chạy - phòng an toàn phía sau bức màn đen, Jo!"

"Không, tớ sẽ chiến đấu cùng cậu!"

Hai người quay lưng sát nhau, đũa phép giơ lên. Họ phối hợp nhịp nhàng - Expelliarmus, Protego Maxima, Stupefy! Cedric cũng lao tới từ phía bên kia, bảo vệ nhóm học sinh nhỏ. Ginny gào lên: "Chúng đang tìm Harry và Jo! Chia nhóm bảo vệ họ!"

Một Tử Thần Thực Tử tấn công trực diện - nhưng Jocasta chặn được và phản đòn bằng một lời nguyền cổ ngữ, ánh sáng màu tím đậm lóe lên. Hắn ngã gục.

Đột nhiên - không khí trở nên lạnh buốt. Một tràng tiếng rít rợn người vọng tới.
"Giám ngục Azkaban..." - ai đó thốt lên. "Bọn chúng thả giám ngục tới!"

Cả không gian tràn ngập tuyệt vọng.

Harry xiết tay Jocasta. "Jo, viên đá Flora... cậu còn giữ không?"

Jocasta gật đầu. "Nó đang phát sáng..."

Và khi ánh sáng đó lan rộng từ lòng bàn tay cô - một điều gì đó cổ xưa đã được đánh thức.

Cả bốn người xuất hiện giữa một con hẻm ẩm thấp của khu Muggle tại London, Hermione thở dốc, tay vẫn còn nắm chặt cổ tay Ron. Jocasta ôm lấy viên đá đang phát sáng mờ mờ trong tay mình, ánh sáng dịu dần nhưng vẫn còn âm ỉ, như một cơn đau đầu dai dẳng chưa chịu rời đi.

Harry quét mắt quanh, rút đũa ra. "Chúng ta cần tìm chỗ trú tạm. Tối nay không thể dùng phép thuật quá lộ liễu."

Hermione gật đầu. "Tớ biết một nơi. Trước đây Moody từng nói với tớ, gần đây có một căn nhà bỏ hoang từng được Hội Phượng Hoàng dùng làm trạm liên lạc phụ. Nếu may mắn, nó vẫn còn bỏ trống."

Ron quay sang Jocasta. "Cậu ổn chứ?"

Jocasta khẽ gật. "Tớ không sao. Viên đá... nó phát sáng là vì có thứ gì đó chạm đến nó. Có thể là Voldemort. Nhưng nó chưa gọi tớ, chưa cưỡng ép gì cả." Cô siết nhẹ viên đá. "Tớ nghĩ nó đang cố giữ mình không bị chi phối."

Harry bước lại gần, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Jocasta. "Vậy chúng ta phải di chuyển trước khi hắn lần ra dấu vết."

Hermione dẫn đầu, cả nhóm rời khỏi con hẻm, len lỏi qua những con phố tối, tránh xa ánh đèn. Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng họ, một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: thời gian đang thu hẹp lại, và dù viên đá Flora tạm thời chống đỡ sức mạnh Voldemort, sợi dây liên kết giữa hắn và Jocasta đang ngày một siết chặt.

Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt khi Hermione đẩy nhẹ vào. Một lớp bụi dày bốc lên trong không khí, kèm mùi ẩm mốc và vỡ vụn của thời gian. Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu phố vắng vẻ, bên ngoài nhìn như đã bị bỏ hoang hàng chục năm, nhưng bên trong vẫn còn dấu tích của bùa bảo vệ cũ kỹ - không ai có thể nhìn thấy nếu không biết chính xác vị trí.

Ron bật đèn bằng Lumos, ánh sáng mờ chiếu lên bức tường bong tróc. "Lãng mạn thật đấy," cậu lầm bầm. "Một đám cưới đẹp rồi đổi lại là trốn chạy ở ổ chuột."

"Còn hơn là bị bắt," Hermione nói, khóa cửa lại bằng vài bùa chú cơ bản. "Nơi này an toàn tạm thời. Chúng ta cần sắp xếp lại kế hoạch - Voldemort biết rồi, chắc chắn là vậy."

Jocasta ngồi xuống chiếc ghế bụi bặm, viên đá Flora vẫn tỏa ánh sáng lờ mờ trong tay cô. "Hắn đang lần theo viên đá. Lúc nó sáng lên ở lễ cưới, tớ cảm thấy có ai đó... chạm tới một phần bên trong nó. Không phải chiếm đoạt, mà như đang gọi về thứ gì từng thuộc về hắn."

Harry cau mày. "Có thể là một mảnh linh hồn? Như những Trường Sinh Linh Giá?"

Hermione lắc đầu. "Tớ nghĩ không. Nhưng nếu hắn từng có liên hệ với viên đá này - hoặc một mảnh của nó - thì hắn có thể kết nối được. Và viên đá mà Jocasta đang cầm..."

"Chính là một phần của viên đá gốc," Jocasta tiếp lời. "Mảnh tách ra trước khi nó đến tay gia tộc Flora. Dumbledore đã đưa cho tớ không phải chỉ vì tin tưởng - ông biết nó vẫn còn giữ một phần năng lượng ban đầu, và hắn sẽ cảm nhận được."

Ron ngả lưng vào tường, thở dài. "Thế chúng ta làm gì? Mang đá đi giấu? Hủy nó?"

"Không thể," Hermione nói dứt khoát. "Nó liên kết với Jocasta - như Harry với Trường Sinh Linh Giá, như Voldemort với chiếc nhẫn. Nếu chúng ta cố phá huỷ nó mà chưa hiểu rõ, có thể sẽ phá cả liên kết giữa cậu ấy và sự sống."

Một khoảng im lặng đè nặng. Harry đứng lên, đi vài vòng quanh căn phòng nhỏ. "Chúng ta cần xác định: liệu viên đá này là thứ hắn cần để trở nên bất tử, hay là điểm yếu duy nhất của hắn?"

Hermione nghiêng đầu suy nghĩ. "Có thể là cả hai. Nếu nó từng tách khỏi hắn và nằm trong tay nhà Flora, thì chắc chắn có lý do. Có thể ai đó đã đánh cắp, hoặc chính hắn đánh mất."

"Và nếu đúng thế..." - Harry quay lại - "...thì Jocasta không chỉ là mục tiêu. Cậu ấy là chìa khóa."

Jocasta ngẩng lên, giọng trầm lại. "Tớ đã từng nói, tớ không muốn trở thành vũ khí. Nhưng nếu có một cách... để chấm dứt tất cả... tớ sẽ làm."

Hermione bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Chúng ta sẽ tìm ra cách. Nhưng lần này, không ai hy sinh một mình."

Bầu không khí ẩm ướt của London buổi tối dường như chẳng thể thấm vào nỗi mệt mỏi trong từng hơi thở của họ.

Harry rút cây đũa ra, ánh mắt hướng về khoảng không phía trước.

"Chúng ta nên đi đâu bây giờ?" Ron hỏi, giọng khản đặc vì gió và mệt.

Harry không trả lời ngay. Cậu quay sang nhìn Jocasta, rồi Hermione. Họ đều đang nhìn cậu - không phải chờ mệnh lệnh, mà chờ hy vọng.

"Về nhà chú Sirius." - Harry nói chắc nịch.

Hermione cau mày. "Ý cậu là... Quảng trường Grimmauld?"

"Ừ. Từ sau khi chú ấy được minh oan, nhà đó đã không còn là căn cứ bí mật của Hội nữa. Nhưng chú vẫn sống ở đó. Có bùa bảo vệ mới - do chính Bộ đặt."

Jocasta nhẹ giọng, "Tớ từng biết vụ Sirius Black được minh oan... Nhưng tớ không biết ổng còn sống ở căn nhà cũ."

Harry gật đầu. "Ổng không rời đi. Bảo rằng nhà Flora còn đó thì cậu cũng còn. Chú ấy từng nói vậy."

Ron cười nhẹ. "Lần cuối tớ tới đó, con yêu tinh đầu bếp cứ lầm bầm chửi bới tụi mình..."

"Kreacher giờ ngoan lắm rồi." - Harry nói, giọng có chút tự hào pha lẫn cảm xúc khó diễn tả. "Chú Sirius sửa lại gần hết căn nhà rồi. Có cả lò sưởi và bếp mới."

Hermione liếc nhìn xung quanh. "Tụi mình nên đi nhanh. Nếu tụi Tử Thần Thực Tử mà lần ra dấu độn thổ vừa rồi..."

Chỉ vài phút sau, trước mặt họ là hàng rào sắt cũ kỹ bao quanh dãy nhà cổ. Số 12 Quảng trường Grimmauld không hiện ra ngay - nhưng khi Harry bước tới, rút đũa và thì thầm mật khẩu - cả dãy nhà khẽ rung lên, và bức tường dần dịch sang hai bên, để lộ cánh cửa gỗ đen quen thuộc.

Cạch.

Harry không cần gõ. Cánh cửa tự động mở, đèn trong tiền sảnh lập tức sáng lên.

Và ở cuối hành lang...

"Về rồi à?"

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc - khiến lồng ngực Harry như thắt lại. Chú Sirius đang đứng đó, khoác một chiếc áo choàng màu rượu vang, tóc dài đã buộc gọn, và nụ cười vẫn là cái nụ cười có thể khiến người ta yên tâm cả đời.

"Tụi cháu tưởng không ai ở nhà..." - Harry nói khẽ.

"Chú không đi đâu hết." - Sirius tiến lại, dang tay ôm chặt cậu vào lòng. "Chú biết kiểu gì tụi cháu cũng sẽ về đây."

"Tụi cháu cần một nơi để nghỉ, và có lẽ... một kế hoạch mới." - Hermione nói, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Sirius gật đầu.

"Vào đi. Phòng ăn đã có đồ nóng. Kreacher nấu món bò hầm."

Ron: "Giờ tớ tin phép màu là có thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top