Gặp lại

Trong căn phòng làm việc u ám, chỉ có ánh sáng vàng leo lét từ cây nến cao trên bàn gỗ sẫm màu. Severus ngồi một mình, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn vào một bức ảnh nhỏ đang run rẩy trong tay. Đó là một tấm ảnh cũ, đã được cắt vụng về từ một tấm hình ba người. Một phần mép ảnh vẫn còn loang lổ dấu kéo, nhưng hình ảnh ở giữa lại vô cùng rõ ràng: nụ cười rạng rỡ của Kaity.

Trong bức ảnh, cô gái ấy khẽ nghiêng đầu, mái tóc lay động như gió cuốn, đôi mắt sáng long lanh. Severus không nhớ đã bao nhiêu lần mình nhìn vào nụ cười đó, để rồi cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Ngón tay dài, gầy guộc của anh run nhẹ, chạm lên khuôn mặt Kaity trong ảnh. Anh lẩm bẩm gần như không thành tiếng:
"Em... đã đi đâu, Kaity? Bao năm qua... ta đã tìm em... như kẻ mất trí."

Severus ngồi lặng lẽ trong phòng giáo sư nhà Slytherin sau buổi tiệc nhập học. Ngọn nến lay động trên bàn gỗ sẫm màu, ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cứng rắn, lạnh lùng của anh. Nhưng trong mắt anh, hình ảnh Kaity bước qua cánh cửa Đại Sảnh vẫn còn nguyên vẹn - và ký ức xưa cũ lại trỗi dậy, nhói buốt như một vết thương chưa từng lành.

Năm đó, sau cái ngày Kaity biến mất khỏi Hogwarts, Severus như kẻ mất hồn. Anh đã lục tung từng ngóc ngách của toà lâu đài: từ những hành lang lạnh lẽo tầng hầm đến tháp cao Ravenclaw, từ thư viện im lìm đến bờ hồ Đen u ám. Anh hỏi han mọi bóng ma, thậm chí nài nỉ cả các bức chân dung treo trên tường, mong tìm một chút dấu vết của cô. Nhưng Kaity vẫn bặt vô âm tín - như thể chưa từng tồn tại.

Những ngày ấy, Severus kiệt quệ. Anh lang thang khắp nơi, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, bàn tay lúc nào cũng run run như muốn níu lại một điều không thể chạm tới. Một thời gian dài, Severus đã phát điên - cho tới khi sức lực cạn kiệt, và anh chấp nhận một sự thật cay đắng: Kaity đã biến mất, mãi mãi.

Từ đó, Severus thay đổi. Anh trở nên lầm lì, im lặng. Cái cười gượng gạo hiếm hoi cũng biến mất. Ngay cả Lily - người bạn thân thiết nhất, cũng không thể khiến anh bật cười như ngày còn Kaity ở bên. Một bức tường lạnh lùng dựng lên quanh Severus, ngăn cách anh khỏi tất cả.

Và rồi... anh bị cuốn vào vòng xoáy của số phận. Bộ tứ Đạo Tặc không bỏ lỡ cơ hội hành hạ, chế giễu anh. Những lần bị James Potter hạ nhục trước mặt bạn bè, những lần bị Sirius Black cười cợt, tất cả dồn nén thành hận thù, càng khoét sâu khoảng trống mà Kaity để lại. Không còn ai để níu giữ anh trong ánh sáng, Severus bắt đầu hướng về bóng tối.

Cái tên Chúa tể Hắc Ám len lỏi vào tai anh, hứa hẹn quyền lực, sự công nhận - và một chỗ dựa để không bao giờ bị coi thường nữa. Severus đã lựa chọn, không chỉ vì hận thù, mà còn vì... một nỗi trống trải vô hình mà Kaity để lại trong tim anh.

Quay lại hiện tại, Severus bóp chặt tay cầm ghế, mặt vẫn giữ vẻ vô cảm. Trong lòng anh vang vọng một câu hỏi khàn khàn, cũ kỹ, xé nát tâm can:

"Kaity... cô đã đi đâu suốt ngần ấy năm?"

Severus khép mắt, siết chặt bức ảnh trong tay. Trong tâm trí, anh vừa muốn xé nát nó, vừa không thể buông.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa gỗ khẽ mở. Một làn gió lạnh lùa vào, cuốn theo hương thơm quen thuộc mà Severus tưởng như đã vĩnh viễn mất đi.

Anh ngẩng phắt đầu lên.

Người đứng đó - mái tóc, ánh mắt, và cả nụ cười dịu dàng kia.

Kaity.

Trong thoáng chốc, Severus chết lặng. Máu trong người như ngừng chảy. Trái tim anh đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực. Nhưng khuôn mặt anh... vẫn lạnh lùng như băng.

Anh cẩn thận đặt bức ảnh xuống bàn, xoay người lại, giấu đi tất cả sự run rẩy đang cuộn trào trong tâm hồn. Giọng nói vang lên trầm thấp, không một gợn cảm xúc:

" Cô đến đây làm gì?"

Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, sự ngỡ ngàng, giận dữ, và cả niềm đau khôn cùng đang xoáy cuộn dữ dội.

Kaity bước qua ngưỡng cửa, ánh sáng từ ngọn nến chập chờn hắt lên gương mặt cô, khiến đôi mắt trong trẻo ấy càng sáng rực hơn giữa căn phòng tối.

Còn Severus, ngay khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc, anh lập tức giật mạnh bức ảnh, giấu nó vào tay áo rộng thùng thình của chiếc áo choàng. Động tác nhanh đến mức nếu không tinh mắt, chẳng ai kịp nhận ra.

Anh đứng bật dậy, khuôn mặt vô cảm, sống lưng căng cứng như một lớp giáp. Trái tim trong lồng ngực đập dồn dập, nhưng giọng nói thì lạnh lẽo, cứng rắn, xa lạ như nói với một người dưng:

"Em... à không. Cô là ai? Tại sao lại vào đây?"

Kaity khựng lại, hơi ngỡ ngàng trước thái độ của anh. Đôi môi cô mấp máy, như muốn gọi một cái tên thân thuộc từ sâu trong ký ức. Nhưng đôi mắt lạnh băng của Severus, ánh nhìn xa cách đến mức như một lưỡi dao, khiến cô nghẹn lời.

Anh chậm rãi khoanh tay trước ngực, giấu bàn tay đang run nhẹ phía trong tay áo. Từng lời thốt ra, anh phải nghiến chặt răng mới giữ được giọng điệu khô khốc:

"Ta không nhớ là mình có quen biết... một Kaity nào cả."

Trong giây phút ấy, Kaity cảm nhận rõ ràng một bức tường vô hình vừa dựng lên giữa họ. Nặng nề. Lạnh lẽo. Và tàn nhẫn.

Nhưng Kaity cũng nhận ra, trong đôi mắt tối sẫm kia, dù chỉ thoáng qua, có một đốm sáng run rẩy - một mảnh ký ức anh chưa kịp che giấu.

Kaity không trả lời ngay. Thay vì đứng đó im lặng, cô bước từng bước về phía Severus. Mỗi bước chân vang lên trên nền đá lạnh lẽo như gõ vào tim anh.

Severus lùi nhẹ về phía sau, tay khẽ siết chặt mép áo choàng, cố giữ khoảng cách. Nhưng khi Kaity dừng lại ngay trước mặt, mùi hương quen thuộc thoáng qua, bao nhiêu năm kìm nén bỗng chốc tan biến.

"Sev..." - giọng cô khẽ gọi, run rẩy nhưng tha thiết, âm thanh ấy vang vọng như tiếng vọng từ quá khứ.

Severus ngẩng lên, đôi mắt tối sẫm thoáng lay động, nhưng vẫn cố gắng lạnh lùng. "Đừng gọi ta bằng cái tên đó. Người đó... đã chết từ lâu rồi."

Không để anh nói thêm, Kaity bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy anh. Hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang khiến Severus như hóa đá. Toàn thân anh căng cứng, bàn tay run rẩy giữa không trung, muốn đẩy ra nhưng lại chẳng thể nhúc nhích.

"Em nhớ anh... nhiều lắm." - giọng Kaity nghẹn lại, vang lên ngay bên tai anh.

Cơ thể Severus ngay khoảnh khắc Kaity ôm lấy anh như bị đóng băng. Anh vốn luôn lạnh lùng, lý trí, kiểm soát từng cử động, nhưng vòng tay ấy lại khiến tất cả vỡ vụn.

Trong đầu anh, lý trí gào thét: "Đẩy ra! Ngươi là giáo sư, ngươi không được yếu đuối. Đây chỉ là ảo ảnh... chỉ là trò đùa của số phận. Đừng tin nữa, đừng để bị tổn thương lần nữa!"

Thế nhưng trái tim anh lại rung lên dữ dội. Hơi ấm ấy, giọng nói ấy, mùi hương ấy-mọi thứ đều quá thật. Một phần sâu thẳm trong anh như kẻ khát nước lâu ngày tìm được nguồn sống, chỉ muốn gục ngã và siết chặt cô lại, mãi mãi không buông.

Severus cảm nhận rõ nhịp tim mình hỗn loạn, từng nhịp đập đau đớn như muốn xé toang lồng ngực. Anh không nhớ lần cuối cùng mình được ôm Kaity là khi nào-chỉ nhớ rõ những tháng ngày điên dại tìm kiếm trong vô vọng, những đêm dài ngồi một mình với tấm ảnh cũ. Và giờ đây, người con gái ấy đang thật sự ở trong vòng tay anh.

Một tiếng thì thầm gọi "anh" từ môi Kaity đã khiến toàn bộ lý trí của anh sụp đổ. Lý trí thì muốn phủ nhận, nhưng cảm xúc lại run rẩy van nài: "Đừng buông ra nữa... đừng bỏ ta lần nữa."

Nỗi tức giận vì bị bỏ rơi, nỗi đau vì những năm tháng chờ đợi, và khát khao được yêu thương, tất cả hòa trộn thành một cơn bão trong lòng Severus. Anh muốn trách móc, muốn gào thét, muốn giữ lấy, muốn xua đuổi-tất cả cùng một lúc.

Cuối cùng, bàn tay run rẩy của anh cũng đặt lên lưng Kaity. Động tác ấy nhỏ thôi, nhưng với Severus, nó như sự đầu hàng. Anh thì thầm tên cô trong tuyệt vọng, vừa như một lời trách móc, vừa như một lời cầu xin:

"...Kaity..."

Trong khoảnh khắc ấy, Severus không còn là giáo sư lạnh lùng, không còn là Tử Thần Thực Tử u tối, mà chỉ là một chàng trai từng yêu và từng mất đi một phần máu thịt trong trái tim mình.

Anh ngồi bất động, cảm giác vòng tay của Kaity siết quanh mình như kéo cả trái tim anh trở lại quãng năm tháng đã đánh mất. Severus vốn định đẩy cô ra, giữ cái khoảng cách lạnh lùng mà anh tự dựng lên suốt bao năm, nhưng bàn tay lại run rẩy không thể nào nhấc nổi.

"Kaity..." Anh khẽ thì thầm, giọng khàn đặc. Thoáng chốc, những hình ảnh ngày cô biến mất, những đêm anh điên cuồng tìm khắp Hogwarts, cả những lần vô vọng ngồi một mình trong căn phòng trống lạnh... đồng loạt ùa về như lưỡi dao cứa vào tim.

Severus siết chặt quai hàm, như muốn níu lại sự bình tĩnh. Nhưng khi đôi mắt anh chạm vào gương mặt cô - vẫn dịu dàng, vẫn gần gũi như ngày nào - thì tất cả phòng tuyến vụn vỡ.

Anh bật lên, giọng đầy nghẹn ngào, vừa trách móc vừa run rẩy như một kẻ đã mất quá nhiều:

"Em... em còn dám quay về sao? Sau ngần ấy năm... em có biết anh đã tìm em đến phát điên thế nào không?!"

Âm cuối cùng vỡ ra, lạc đi. Đôi vai anh khẽ run, đôi bàn tay buông thõng nhưng căng cứng, như thể chỉ cần Kaity rời khỏi một lần nữa là anh sẽ sụp đổ.

Anh quay mặt đi, giấu vội ánh mắt dâng tràn cảm xúc, nhưng không thể che được nỗi sợ hãi tận cùng trong từng từ anh thốt ra:

"Đừng... đừng biến mất thêm lần nào nữa... anh sẽ không chịu nổi đâu."

Severus gồng người, như thể từng thớ cơ trên gương mặt đang níu lại sự lạnh lùng quen thuộc - nhưng đôi mắt đen sâu thẳm đã rực cháy với cảm xúc mà anh chẳng thể kìm nén nữa. Anh bật ra từng lời, giọng run rẩy như dao cứa chính mình:

"Với em... có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, một cái chớp mắt trong dòng thời gian..."

Anh dừng lại, nuốt khan, bàn tay siết chặt lấy mép bàn đến mức khớp trắng bệch, như đang cố giữ bản thân không gục ngã.

"...nhưng với anh..." giọng anh vỡ ra, vừa nghẹn vừa đầy đau đớn, "...đã là mười tám năm. Mười tám năm kể từ cái ngày em rời khỏi anh, Kaity."

Một hơi thở dài, nặng nề như trút cả linh hồn. Anh cười khẩy, nhưng nụ cười ấy méo mó, đắng chát đến mức khiến chính anh cũng thấy xót xa:

" Mười tám năm... anh đã điên cuồng tìm kiếm... rồi dần thu mình lại, tự giam mình trong bóng tối. Em có biết... từng ngày trôi qua đều dài như một thế kỷ không? Trong khi em..."

Severus quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt như kẻ sắp vỡ nát, vừa giận dữ vừa van nài, vừa căm hận vừa tha thiết:

"...em vẫn có thể đứng đây... bình thản gọi tên anh... như chưa từng có gì xảy ra."

Đôi vai anh run lên, nhưng không còn che giấu nữa. Sự giằng xé trong lòng Severus phơi bày rõ ràng: vừa muốn đẩy cô ra, vừa muốn ôm chặt lấy cô mà không bao giờ buông.

Kaity sững lại trước những lời run rẩy của Severus. Ánh mắt cô rưng rưng, bàn tay vẫn giữ chặt lấy vai anh, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, anh sẽ tan biến vào hư vô.

" Sev..." - giọng cô nghẹn lại, run rẩy không kém - "em... em chưa từng muốn rời xa anh. Chưa từng..."

Cô hít vào thật sâu, nước mắt lăn dài trên má. "Ngày đó... không phải em lựa chọn. Em buộc phải biến mất. Có những ràng buộc... những mệnh lệnh mà em không thể chống lại. Nếu ở lại, em sẽ kéo anh vào nguy hiểm... anh sẽ phải trả giá thay cho em."

Kaity cúi đầu, bàn tay khẽ run khi đặt lên mu bàn tay trắng bệch của Severus. Cô thì thầm, từng chữ như xé nát cổ họng:

"Em đã nghĩ... rời đi là cách duy nhất để anh được an toàn. Em biết, với em chỉ là vài nhịp tim, một khoảnh khắc trong cõi mờ ảo kia... Nhưng với anh..." - cô ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào anh - "em hiểu, là cả mười tám năm dày vò."

Cô siết lấy tay anh mạnh hơn, như muốn truyền đi chút hơi ấm giữa khoảng cách dài đằng đẵng ấy. "Sev, em đã khóc, đã day dứt từng ngày... Nhưng chưa từng có một phút giây nào em quên anh. Không một lần nào."

Cô ngập ngừng, giọng nấc nghẹn:
"Anh có thể căm ghét em... có thể oán trách em vì đã để anh chịu đựng một mình. Nhưng xin anh... đừng nghĩ rằng em đã bỏ rơi anh. Chưa bao giờ cả. Trái tim em... vẫn ở đây, với anh, từ ngày đó cho đến tận bây giờ."

Kaity áp mặt mình vào ngực Severus, vòng tay ôm chặt lấy anh như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng đã mất

Severus ngồi bất động, bàn tay dài gầy của anh siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Kaity áp mặt vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim dồn dập nhưng hỗn loạn, không biết đó là nhịp tim của người đàn ông đang mềm yếu vì nhớ thương, hay đang gồng lên vì nỗi nghi ngờ sâu tận xương tủy.

" Mười tám năm..." - Severus khàn giọng, câu chữ nặng trĩu, như thể mỗi từ đều lôi tuột anh về những đêm dài cô độc - "em nói... chưa từng quên ta. Nhưng Kaity... ta đã sống bằng gì trong mười tám năm ấy? Những bóng tối, sự khinh bỉ, nỗi căm hận... và cả sự chờ đợi không tên. Em có biết... ta đã nguyền rủa em bao nhiêu lần trong tâm trí? Bao nhiêu lần muốn xóa sạch hình bóng em... nhưng lại run rẩy khi nghĩ đến khuôn mặt này?"

Anh chậm rãi đưa tay lên, dừng lại ngay khi đầu ngón tay gần chạm vào má ướt đẫm nước mắt của cô, rồi lập tức rụt về, như thể chạm vào cô sẽ khiến mọi ảo ảnh sụp đổ.

"Em quay về... nói rằng tất cả chỉ vì ta. Rằng em biến mất để bảo vệ ta. Nhưng Kaity..." - giọng Severus chùng xuống, nghẹn ngào đến run rẩy - "ta đã mất tất cả. Em hiểu không? Ta không còn gia đình, không còn bạn bè, không còn ai tin tưởng... chỉ còn mỗi ký ức về em để vừa sống, vừa tự hành hạ chính mình. Ta phải tin sao đây? Tin rằng em đã hy sinh... hay tin rằng em đã lựa chọn một con đường khác, và ta chỉ là kẻ bị bỏ lại?"

Đôi mắt đen thẳm của anh bừng lên như dằn vặt với chính mình. Một thoáng mềm yếu vừa lóe đã bị che phủ bởi lớp mặt nạ quen thuộc - lạnh lùng, dè chừng, nhưng giờ đây lại bị nứt vỡ.

Anh hạ giọng, như một lời thú tội:
"Ta muốn tin em... Merlin chứng giám, ta khao khát được tin em. Nhưng trái tim này..." - anh đặt bàn tay run rẩy lên ngực, nơi Kaity vẫn tựa vào - "đã mục rữa vì mất mát quá lâu. Nó không còn biết đâu là thật, đâu là giả nữa rồi."

Kaity ngẩng lên, đôi mắt xanh ánh nước long lanh nhưng kiên định. Nước mắt lăn xuống, rơi cả vào tay Severus, nóng hổi như chứng thực cho từng chữ cô sắp nói.

"Sev..." - giọng cô khẽ run, nhưng ánh nhìn thì không - "ta biết... mọi lời bây giờ đối với anh đều có thể giống như một vết dao cứa thêm. Nhưng xin hãy nghe ta, lần này đến cuối cùng. Em không còn thuộc về quá khứ, cũng không phải một ảo ảnh nào từ tương lai. Đây... chính là dòng thời gian của em, của chúng ta."

Cô nắm lấy bàn tay gầy guộc, đầy vết chai sạn của anh và áp chặt vào má mình, như thể dán nó vào hiện thực để chứng minh rằng cả hai đều tồn tại trong cùng một nhịp thở.

"Với em... những năm tháng kia chỉ là khoảng khắc nháy mắt. Nhưng với anh, là cả một đời. Em đã để anh phải chịu một gánh nặng không ai đáng phải chịu. Và từ giờ trở đi, Sev... nếu anh để em ở lại, thì em sẽ cùng anh gánh tất cả. Bóng tối, đau đớn, lẫn cả nghi ngờ. Em không hứa sẽ xóa được chúng... nhưng em hứa sẽ không để anh một mình chống lại nữa."

Cô dừng lại, hơi thở gấp gáp vì dồn nén cảm xúc, rồi thì thầm, khắc sâu từng lời như một khế ước:

"Em ở đây, trong hiện tại này. Trong thế giới của anh. Và không còn gì có thể kéo em đi nữa, trừ khi chính anh đẩy em ra."

Bàn tay Severus vẫn run rẩy trong tay cô. Lời hứa ấy như một ngọn lửa nhỏ soi vào vực tối anh đã quen sống bấy lâu, khiến anh vừa muốn tin, vừa sợ tin, bởi nếu một lần nữa mất đi... anh sẽ không còn đứng dậy nổi.

Severus im lặng hồi lâu. Căn phòng nhỏ ngập trong hơi thở dồn dập và tiếng nứt vỡ thầm lặng trong lồng ngực anh. Bàn tay anh vẫn bị giữ chặt trong tay Kaity, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm đã tối lại, như bầu trời cuộn mây trước một cơn giông dữ.

Cuối cùng, môi anh hé ra, nhưng không phải để nhận lời hứa, mà để phóng ra nhát dao bén ngót của sự thử thách. Giọng anh khàn đặc, run rẩy như tiếng người vừa chới với nơi vực sâu:

"Kaity... nếu một ngày nào đó ta không còn là chính ta nữa. Nếu ta phải khoác lên mình tấm áo của kẻ phản bội... nếu cả thế giới nhìn ta như một con quái vật, căm ghét và khinh miệt ta... em có còn ở bên không?"

Đôi mắt anh lóe lên tia sáng đau đớn, vừa là thách thức, vừa là cầu xin. Mỗi chữ bật ra đều như đang cào rách chính cổ họng anh, để lộ sự sợ hãi tận xương tủy: sợ tin, sợ hy vọng, sợ thêm một lần nữa bị bỏ lại trong bóng tối.

Anh siết lấy tay cô, mạnh đến nỗi khớp xương trắng bệch, như thể chỉ có áp lực ấy mới giữ anh khỏi sụp đổ.

"Đừng... đừng hứa hẹn điều em không giữ được. Ta đã đủ... quá đủ những lời hứa bị xé vụn. Nếu em nói sẽ ở lại, vậy hãy trả lời ta ngay bây giờ..."

Giọng anh nứt ra, mỏng manh và tàn nhẫn cùng một lúc:

"...em có dám cùng ta bước xuống tận cùng, ngay cả khi nơi đó biến ta thành kẻ mà cả thế giới muốn nguyền rủa?"

Kaity ngẩng lên, đôi mắt long lanh như sắp vỡ, nhưng trong đó không còn chút do dự nào. Cô siết chặt tay Severus, cảm nhận rõ từng nhịp run rẩy của anh, từng mạch máu căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt.

"Severus..." - giọng cô nghẹn lại, rồi bật ra đầy quyết liệt - "dù anh là ai, dù cả thế giới có nhìn anh ra sao... em vẫn sẽ ở bên. Anh có thể tự gọi mình là kẻ phản bội, kẻ phản diện, thậm chí là quái vật... nhưng với em, anh vẫn là Severus của em. Người đã mang trong tim những vết thương sâu đến mức không ai dám chạm tới, nhưng em dám."

Cô đưa tay còn lại chạm khẽ lên gương mặt anh, buộc anh phải đối diện với đôi mắt trong veo của mình. "Em không hứa những lời hoa mỹ. Em chỉ nói điều em đã chọn. Đây là dòng thời gian của em, là thực tại của em. Và trong thực tại này... em chọn ở bên anh, ngay cả khi cả thế giới chống lại."

Kaity hơi mỉm cười, một nụ cười vừa đau vừa dịu dàng, như muốn tan chảy cả màn đêm nơi đáy mắt Severus:

"Anh có thể nghi ngờ tất cả, nhưng đừng nghi ngờ em. Nếu anh rơi xuống vực, em sẽ cùng rơi. Nếu anh bị nguyền rủa, em sẽ gánh cùng anh. Và nếu cả thế giới này quay lưng... em sẽ là kẻ cuối cùng đứng trước mặt anh."

Giọng cô lặng lại, khẽ rung lên như lời thề khắc vào linh hồn:
"Severus... em không bao giờ rời xa anh nữa. Dù cho tận cùng có tối tăm thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top