Quyển 2 chương 40: Làm lành
Tôi mở mắt, trước mắt tôi là một căn phòng xa lạ.
Lớp rèm cửa nặng nề dày cộm chặn hết mất tia sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ, khiến tôi phải mất một lúc mới nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, trên người có đắp một chiếc khăn mỏng.
Trong căn phòng này chủ yếu là tông màu lạnh, đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, có thể hiểu chủ nhân của nó là một người rất có tính kỉ luật.
Đột nhiên "cạch" một tiếng, cửa phòng vệ sinh mở ra.
Một người đàn ông dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú đang cầm khăn bông lau khô tóc, liếc nhìn tôi.
Anh ta khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng nhưng cúc cũng chẳng cài, lộ ra cơ bụng rắn chắc như tạc, trông vô cùng gợi cảm.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Tôi bật dậy, ngồi thẳng lưng, trống ngực đánh liên hồi, cố gắng lắm mới kiềm chế nỗi kích động muốn lật chăn lên xem mình có còn quần hay không.
Quên mất, hiện tại tôi mới 12 tuổi, huynh trưởng dù súc sinh đến mấy chắc cũng không tới nỗi động vào đi
Huynh trưởng lau khô tóc một hồi, đối diện với ánh mắt đang mở lớn cùng khuôn mặt ngơ ngác của tôi, phì cười một tiếng.
"Ha, ngu xuẩn"
Tôi:"...."
Anh ta tiến đến chỗ tôi, thấy tôi vẫn nằm bất động không khỏi nhíu mày, không kiêng dè gì đạp đạp vào mông tôi.
"Tránh đường"
Tôi tự giác lăn qua một bên, đúng là một tên hẹp hòi, chưa từng thấy ai bắt khách nằm dưới sàn bao giờ.
Huynh trưởng đúng là huynh trưởng, tàn nhẫn độc ác.
Dù không biết tại sao vẫn giữ được tính mạng, cũng không biết hiện tại Malfoy đang ở đâu nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, mọi chuyện đều có liên quan đến người này.
Tôi dùng chăn cuốn kín người, ngồi lên quan sát huynh trường, thấy anh ta đeo kính vào rồi bắt đầu ngồi vào bàn học rồi xử lí mấy tài liệu gì đó, trong lúc làm việc tôi có nghe thấy anh ta khẽ lẩm bẩm mấy câu như "Phiền phức" rồi "Mình sẽ giết tên Percy Weasley đó".
Anh ta một chút cũng không quan tâm tới tôi, trực tiếp coi tôi là không khí.
Tôi do dự một chút, không biết có nên hỏi tình hình bây giờ như nào hay không, dù sao tôi cũng chẳng có gan cắt đứt mạch suy nghĩ của huynh trưởng.
Tôi khẽ ho một tiếng để thu hút sự chú ý của huynh trưởng.
Huynh trưởng William quay đầu lại nhìn tôi, anh ta đẩy gọng kính, lạnh lùng nói:"Sao?"
Tôi khóc thầm trong lòng, mấy tên nhà Slytherin lúc nào cũng quái dị như vậy à.
"Em muốn hỏi là, ừm...tại sao em lại ở đây ạ?"
Huynh trưởng im lặng một chút, rồi quay sang đối diện hẳn với tôi.
"Malfoy đưa em đến đây." Anh ta nhấn mạnh. "Lúc nửa đêm."
Tôi nhìn huynh trưởng với đôi mắt đầy hối lỗi.
"Tôi cũng đang không biết học sinh nhà Slytherin từ bao giờ có sở thích rong chơi trong Rừng Cấm đấy, nếu em chết, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, và cả giáo sư Snape cũng thế."
"Em xin lỗi, em thật sự không nghĩ..."
"Em được đưa đến đây trong tình trạng thoi thóp, nếu không phải do tôi, em chắc chắn sẽ chết." Huynh trưởng xoa xoa mi tâm, giọng nói rất khó chịu. "Mấy đứa loắt choắt năm nhất năm hai bọn em không thể trưởng thành lên một chút được à? Em có biết mọi chuyện em làm sẽ liên luỵ đến người khác cỡ nào không"
Tôi xin thề đây là lần đầu tiên tôi thấy huynh trưởng William nói nhiều đến thế.
Tôi cúi đầu, tỏ vẻ hối cải và im lặng.
Huynh trưởng William nhìn tôi thêm một lát, sau đó nói:"Chuyện này đừng để lộ ra ngoài, chỉ tôi, Malfoy và em biết thôi, hiểu chưa?"
Tôi gật đầu lia lịa.
"Về phòng đi."
Nghe thấy câu này, tôi như được giải thoát. Tôi phóng như điên ra ngoài, còn suýt té dập mặt.
"Nhớ đóng cửa." Huynh trưởng nhàn nhạt nói.
Tôi vội vàng quay lại khép cửa, trước khi đóng cánh cửa hoàn toàn, tôi thấy sống mũi thẳng tắp cùng góc mặt nghiêm nghị của huynh trưởng. Anh ấy từ đầu đến cuối đều không nhìn tôi, đôi mắt dán vào tập tài liệu, nếu tôi nhớ không nhầm đó là sách nâng cao của bộ môn Độc Dược, thứ mà tôi từng thấy ở chỗ giáo sư Snape, quyển sách không dành cho học sinh mà để giáo viên nghiên cứu.
Thật là một con người nghiêm khắc, nghiêm khắc với cả chính bản thân mình.
Lần đầu tiên tôi nhìn huynh trưởng William theo một cách khác.
Hừm, có chút ngưỡng mộ.
************************************
Nhờ huynh trưởng và sáng nay tôi được nghỉ, ngồi một mình trong phòng, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng dịu dàng chiếu qua khung cửa, làm nổi lên những đốm bụi nhỏ li ti tung bay trong không khí.
Có lẽ tôi nên học bài, cũng nên làm bài tập, đáng tiếc tôi quá lười biếng.
Tôi ngáp dài mấy cái, tính tu luyện thì nghe thấy tiếng đập cửa.
Mở cửa ra, trước mặt là khuôn mặt cười toe toét của Krista.
"Gì đây?" Tôi chán nản nói:"Không phải còn tiết Sinh vật huyền bí nữa mới kết thúc buổi sáng hả?"
"Giáo sư bị ốm, không có người dạy thay nên tụi này được về sớm." Krista bĩu môi, cô ấy mang theo hai túi đồ nhỏ."Vừa mới gặp mà đã nhìn người ta như vậy rồi, tổn thương quá đấy, có biết từ sáng đến giờ có mấy người hỏi mình về cậu không?"
Có chuyện đó luôn hả, tôi cau mày, tôi không nghĩ bản thân được chú ý như vậy đấy.
Krista đặt hai túi quà xuống bàn học của tôi, cô ấy cười cười:"Phòng rộng rãi quá nhỉ, hay mình xin vào phòng cậu."
"Dẹp!" Tôi phất phất tay."Đây không có thói quen ở chung."
Krista lườm nguýt tôi một cái:"Đúng là người phụ nữ độc ác, khó tính, vậy mà vẫn có người quan tâm cơ đấy, thử hỏi xem thế gian có công bằng không."
Tôi khoanh tay, ngồi lên giường, hất cằm về phía hai túi đồ nhỏ:"Cái gì đây?"
Krista nhìn tôi với vẻ mặt bí hiểm:"Quà thăm người bệnh, một túi là của mình, túi còn lại đoán xem là ai tặng đi."
Tôi nghi ngờ nhìn Krista, cô ấy có vẻ khá hứng thú với đề tài này.
"Hermione à?"
"Không, thật nhạt nhẽo." Krista ngồi trên ghế, gác chân sang một bên."Là con gái thì đã chả thấy thú vị."
Tôi nhướn mày:"Harry Potter?"
Krista bật cười:"Không, tên đó còn chẳng quan tâm tới cậu."
Nghe đến đây tôi có chút bực mình, có lẽ là vì thái độ của Harry mấy ngày trước:"Nói hẳn ra đi."
Cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của tôi, Krista phì cười:"Là Malfoy."
"Malfoy?" Tôi cau mày một chút, nhưng vẫn có thể lí giải được, đại khái chắc là vì cảm thấy tôi lỗi và biết ơn vì tôi đã liều cả mạng sống vì cậu ta đi.
"Cô gái của tôi ơi, cậu câu được Malfoy từ khi nào thế?" Krista nháy mắt:"Cậu ấm và cô bé lọ lem à, kịch bản không tồi."
"Dẹp suy nghĩ vớ vẩn của cậu đi." Tôi thở dài, nằm ườn trên đệm."Có qua có lại đấy, đoán xem vì ai mà tôi bị thương đi."
Krista nghĩ ngợi một hồi:"Thì ra là vậy, thế là tôi mừng hụt." Sau đó dường như mắt cô ấy sáng rực lên.
"Cậu thân với Nott từ bao giờ thế?"
"Nott nào?"
"Theodore Nott chứ còn ai nữa, sáng nay người ta hỏi thăm cậu đó." Krista cười tủm tỉm.
"Dừng ngay mấy kịch bản ngôn tình trong đầu cậu đi, người ta có người tình trong mộng rồi." Tôi cốc nhẹ vào đầu Krista, cười cười nói.
Nhưng mà người tình đó với cậu ta không có khả năng, vợ sắp cưới của anh họ, khỏi nói có bao nhiêu thảm.
Tôi đúng là có chút thương tiếc cho cậu ta, thì ra trai đẹp cũng có thể bị đá.
"À đúng rồi, Nott hỏi thăm gì?" Tôi nghiêng đầu.
Trong trí nhớ của tôi thì tên này cũng không tốt đẹp như vậy.
Krista híp mắt cười:"Cậu ta hỏi tôi rằng cậu sắp chết chưa để cậu ta còn chuẩn bị phong bì."
"...."
Ah, tên khốn đó, biết ngay mà.
Trong đầu tôi có thể tưởng tượng được ra giọng điệu ngả ngớn cùng nụ cười đáng đánh của Nott khi nói như vậy.
Đáng đời hắn!
*********************************
Từ sự kiện đêm hôm diệt quỷ, thái độ của Malfoy đối với tôi tốt hơn nhiều, cậu ta thường hay cho tôi đồ mà cậu ta không cần dùng, ví dụ như mấy cây bút viết hoặc vài túi kẹo chẳng hạn, người ta có lòng cho thì mình cũng có lòng nhận, những thứ cậu ta đưa tôi đều nhận lấy.
Malfoy thay đổi như vậy cũng khiến tôi khá bất ngờ, tuy nhiên tôi không có ý nhập bọn cùng đám bạn của cậu ta, mấy lần cậu ta bảo tôi đi chơi cùng tôi đều từ chối.
Trái ngược với vẻ niềm nở của Malfoy, thái độ của Harry càng lúc càng tệ, có mấy lần thì trực tiếp làm lơ đi qua tôi, lúc tôi gọi thì đáp lại với giọng điệu cộc lốc và lạnh lùng, giống như sắc mặt cậu tệ đi theo từng ngày.
Tôi không biết mình làm sai cái gì, mỗi lần Hermione muốn nói với tôi gì đó đều bị Harry cưỡng ép kéo đi, thành ra những gì muốn nói lại bật thành tiếng ú ớ trong cổ họng.
Tôi cũng không phải người có kiên nhẫn, bị lơ như vậy tôi cũng biết giận chứ, mới đầu tôi còn định mở lời trước, sau nhiều lần bị lơ thành ra tôi mặc kệ luôn.
Dạo gần đây tôi hay bị ngất đột ngột, Mochi nói lí do là vì lần đánh nhau với nữ quỷ tốn quá nhiều sức lực và bị nhiễm hàn khí nên mới vậy, tuy nhiên tình hình cứ tệ dần.
"Vivian!" Malfoy đột ngột mở cửa phòng tôi rồi tự nhiên đi vào, giọng điêu vô cùng cao hứng.
Tôi nhìn thấy vẻ tự nhiên thái quá của hắn, có chút ngứa tay ngứa chân.
"Tôi kể cho cậu nghe." Malfoy ngồi lên giường tôi, gặm một miếng táo, miệng cười toe toét nói:"Tên Weasley bần hèn kia đã bị tôi trị cho một trận."
"Vậy ư?" Tôi nhướn nhướn mày.
"Đúng, bọn Grinffindor muốn cướp sân tập của chúng tôi, thằng nhãi Weasley dùng phép rồi bị phản phệ, nôn ra ốc sên không ngừng."
Malfoy cười khoái chí:"Đáng đời hắn."
Tôi nhíu nhíu mày, sao không nói sự thật là đũa phép của Ron bị gãy nên mới bị phản phệ đi.
Tôi đột nhiên nhớ ra, trong nguyên tác, là do Malfoy nói Hermione là Máu Bùn nên mới diễn ra sự việc này. Tôi đang định mở miệng nói Malfoy thì khung cảnh trước mặt tự dưng tối sầm.
Khi tôi mở mắt lần nữa, thấy mình đang nằm dưới đất, trước mặt là khuôn mặt hoảng loạn của Malfoy, cậu ta đang cố lay tôi tỉnh.
"Vivian! Mau tỉnh!"
Tôi nhìn cậu ta, từ từ ngồi dậy day day trán, đầu óc đau nhức và những tiếng ong ong không ngừng vang lên trong đầu.
Malfoy đang oán giận nhìn tôi, tuy rằng nói là oán giận, nhưng ánh mắt của cậu ấy rất lo lắng:
"Cậu ấy à, không có việc gì chứ, tôi thấy cậu đột nhiên hôn mê."
Câu ta cẩn thận nhìn tôi:"Cậu làm sao thế, di chứng từ lần trước?"
Đầu óc tôi có chút đau, lắc lắc đầu: "Tôi không có việc gì."
Malfoy nhìn tôi thêm hai ba lượt để chắc chắn rằng tôi không sao, sau đó mới lộ ra biểu tình tà ác vui sướng khi người gặp họa, nói với tôi:
"Chúng ta đi xem Weasley đi, không phải nó là bạn của cậu sao, phải tới thăm chứ"
"Cậu thay mặt tôi tới thăm là được, tôi không đi, thân thể tôi không thoải mái." Tôi nhàn nhạt nói.
Malfoy nhìn sắc mặt tôi xác thật không tốt, gật đầu rồi cầm đũa phép ra ngoài, trước khi đi nói.
"Chờ tôi trở lại nói cho cậu nghe về thảm trạng của Weasley."
Tôi:"...."
Đúng là cười trên nỗi đau của người khác, không hổ danh là phản diện.
Tôi cố ngủ một lúc nhưng vẫn không tài nào chợp mắt nổi, chán nản, tôi liền đi dạo quanh hồ đen một lúc. Biết đâu lại kiếm được một thứ đồ gì tốt.
Nhưng có lẽ là do tôi ảo tưởng rồi, quả nhiên số mệnh đen đủi, ngắm hồ cả một buổi chiều cũng chẳng thu hoạch được gì.
Tôi trở lại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Malfoy đã trở về, vừa nhìn thấy tôi liền lập tức hưng phấn nói.
"Weasley vẫn đang trong tình trạng bất ổn, xem chừng là nôn ra ốc sên không ngừng, đáng đời hắn!"
Tôi yên lặng nhìn bộ dạng vui vẻ của Malfoy, quả thực hết chỗ nói. Ngay sau đó cậu ta chợt xụ mặt xuống,
Tôi cầm một cốc nước lên uống một ngụm, thấy sắc mặt cậu ta như vậy liền hỏi. "Sao vậy?"
"Tôi sắp phải đính hôn." Malfoy chán nản nói.
Tôi phụt nước trong miệng ra, không thể tin được nhìn cậu ta.
"Vì sao lại đột nhiên như vậy? Cậu còn chưa có tốt nghiệp đâu."
"Cậu không hiểu biết cách sống của tầng lớp chúng tôi đâu, chưa tốt nghiệp mà kết hôn, việc kết hôn cũng không ảnh hưởng sinh hoạt lẫn nhau, nên như thế nào vẫn là như thế đó." Malfoy thở ngắn than dài.
Tôi lại hỏi: "Với ai?" Tôi nhớ đến nguyên tác một chút:"Greengrass?"
Malfoy lập tức xem thường hừ một tiếng.
"Quý tộc thật loạn." Tôi cảm thán.
"Mẹ nó chứ, đính hôn với Greengrass sao lại mệt mỏi như vậy, tổ sư lại phải dính dáng đến hai chị em họ, nhìn thấy hai người này đã đủ phiền rồi." Malfoy hậm hực nói.
Có thể nhìn ra được là cậu ta thật sự không muốn đính hôn với Astoria Greengrass.
Nhưng trong nguyên tác kiểu gì hai người này cũng đến được với nhau.
"Muốn sinh hoạt cả đời người, vẫn phải tìm người mình thích." Tôi nhẹ giọng nói.
Malfoy lập tức khinh thường.
"Quả nhiên là đồ nhà quê cái gì cũng không hiểu, chúng ta đây là kết hôn tùy thuộc vào lợi ích, không có quan hệ với tình cảm."
"Không phải Pakinson thích cậu sao?" Tôi nghẹn cười đảo mắt nhìn cậu ta.
"Mẹ nó, đừng nhắc lại lịch sử đen tối đó nữa, tôi bây giờ thà thích cái đồ nhà quê cậu còn hơn thích cô ta." Malfoy tức tối nói.
Tôi kéo khóe miệng.
"Tôi không cần cậu thích đồ nhà quê như tôi, cậu vẫn nên đi thích Pakinson đi."
"Tôi nói thích cậu bao giờ, tôi chỉ so sánh thôi, để biểu hiện là Pansy Pakinson ở trong lòng tôi không đáng giá nhắc tới." Malfoy tức đến đỏ mặt, vội vàng nói.
Ghê, nói chuyện thật ác độc.
"Xem cậu đi, tôi sao lại thích loại con gái như cậu được, lại còn là đồ nhà quê nữa chứ." Malfoy khinh thường nói, chỉ là sắc mặt hơi khó coi, nhịn không được đẩy tôi một chút.
"Loại phụ nữ vô duyên nói chuyện thô tục như cậu có chó mới thích."
Tôi:"....."
Tôi cũng tò mò không biết có ai nguyện sủa vài tiếng vì tôi không đây.
*****************************************
Mấy hôm sau, trong tiết học Lịch sử pháp thuật, tôi lại bị ngất tiếp.
Tôi được đưa đến phòng Bệnh xá, khi tỉnh dậy, tôi mệt mỏi ôm đầu, có cảm giác như đây là một cơn ác mộng không bao giờ dứt.
Tôi muốn gào lên, muốn kết thúc tất cả trong một lần, tuy nhiên cuộc sống như một vòng luẩn quẩn, không sao thoát ra được.
Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đã lên nhô lên. Dưới mặt đất, theo sự lên cao của trăng mà ngấm dần trong dòng sông ánh bạc. Ánh trăng như đọng thành thực chất, chảy thành một dòng sương, trải lên cây cối, đường đi, dòng sông, mái nhà. Nhìn đâu cũng loang loáng cả.
Đêm nay trăng sáng thế, chẳng cần thắp lửa, chẳng cần soi rọi, mọi người cũng có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng.
Tôi dụi dụi mắt, phát hiện một đôi mắt xanh đang nhìn vào mình.
Đáng ra tôi phải sợ, theo lý nên là thế, nếu như một người đang ngủ mà phát hiện bị ai đó nhìn chằm chằm cũng sẽ sợ thôi.
Thế nhưng, tôi lại thấy nhẹ nhõm đến kì lạ, giống như một cơn gió mát kéo tới, xoá đi tất cả những âu lo muộn phiền, một cơn gió mát mẻ nhưng lại ấm áp.
Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn cậu ấy, nhàn nhạt nói:
"Sao vậy?"
"Tớ đang giận"
"Vì sao lại giận?"
"Vì cậu chả bao giờ chịu ngừng tổn thương thân thể mình"
Ánh trăng chiếu vào mi mắt của cậu ấy, làm chúng ánh lên những sắc trắng dịu dàng vô cùng rực rỡ.
Harry Potter nhiệt huyết như ánh mặt trời rực rỡ, cũng dịu dàng mỏng manh như ánh trăng sáng xinh đẹp đêm khuya.
Một hăng say rạo rực, một nhu hoà mềm mại, tất cả những điều ấy đều khiến cậu ấy trở nên nổi bật và toả sáng hơn bao giờ hết.
Harry này, cậu chả bao giờ biết, cậu loá mắt như thế nào đâu...
Có phải bởi vì cậu là nhân vật chính trong thế giới tàn khốc mà rất đẹp này không?
"Tớ tưởng cậu sẽ bơ tớ mãi đấy." Tôi cười cười.
Harry im lặng không nói gì, tôi nhìn đồng hồ, đã qua giờ giới nghiêm.
"Cậu đừng đối xử lạnh lùng với tớ như trước nhé, tớ buồn lắm" Tôi nhẹ giọng nói "Cậu là người bạn đầu tiên của tớ, cậu rất quý giá"
"Quý giá ư? Có hơn Malfoy không?" Lúc này cậu ấy mới lên tiếng.
Tôi hơi ngạc nhiên, tôi không biết tại sao Malfoy lại bị lôi vào cuộc trò chuyện này.
"Hơn chứ, hơn rất nhiều." Giọng tôi nhè nhẹ, không chút do dự nào:"Cậu, rất rất quan trọng."
Những cơn gió mát rười rượi, hơi the lạnh luồn qua vòm lá, khiến chúng vang lên lao xao, xì xào. Gió tới cuốn theo những lọn tóc đen của Harry, cuốn theo mái tóc đỏ rực của tôi, cuốn theo cả rèm cửa số trắng muốt, khiến chúng như uốn lượn trong bản giao hưởng của buổi đêm thanh tĩnh lặng.
Harry hơi cúi đầu xuống, tóc che đi đôi mắt của cậu ấy, tôi không nhìn thấy được cậu ấy có ánh mắt như nào, chỉ thấy khoé môi cậu hơi cong lên.
"Cậu...cũng rất quan trọng với tớ." Cậu ấy ngẩng đầu lên, nở ra một nụ cười nhẹ nhõm "Vì thế nên từ ngày mai hãy đừng khiến tớ phải lo lắng nữa nhé."
Tôi nhìn cậu, nhoẻn miệng cười.
Thật kì lạ, rõ ràng lúc trước có cãi vã, vậy mà chỉ cần nói vài lời, đã có thể khiến mọi chuyện êm ả.
Tôi vẫn không rõ lí do vì sao Harry giận dỗi, tuy nhiên vì cậu ấy có vẻ không muốn kể, nên tôi cũng sẽ không hỏi.
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu, lại nhìn qua ô cửa sổ, nơi được chiếu rọi bởi ánh trăng sáng vằng vặc.
Đêm nay, ánh trắng thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top