Quyển 2 chương 30: Dì Helen

Kì nghỉ hè tại Hogwarts kéo dài 2 tháng.

Mặc dù thực tế là việc cho học sinh nghỉ hè không có gì để bàn cãi, thế nhưng đối với tôi, có lẽ hai tháng này chính là khoảng thời gian địa ngục.

Sai lầm lớn nhất của tôi chính là cho rằng nếu Nolan là người thừa kế thì tôi sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì, nhưng gia tộc Gonzalez đâu có nuôi một người ăn không ngồi rồi dễ dàng như vậy. Thế nên không chỉ thằng bé mà tôi cũng đang phải học cách tiếp quản gia tộc.

Mỗi ngày đều ngồi trong thư phòng với hàng đống giấy tờ quan trọng trải dài khắp mặt bàn, thành thật mà nói, coi phòng tôi là bãi rác cũng không quá.

Mặc dù mới chỉ trải qua một tuần thôi mà tôi đã phải từ chối nhận bất cứ lá thư hay món quà nào được gửi đến, bởi vì căn bản tôi không có cả thời gian để hồi âm tất cả những bức thư đó.

- Tiểu thư, tôi đã mang tất cả những cuốn sách mà cô yêu cầu tới rồi đây - Quản gia John nói một cách đầy cung kính, đặt những cuốn sách lên bàn cẩn thận.

- Cảm ơn ông nhé, John - Tôi nói, mắt vẫn dí vào những hàng chữ dày đặc.

- Tiểu thư có cần tôi dọn dẹp phòng....?

- Không, ông có thể ra ngoài - Tôi lập tức nói.

Đặt một tờ giấy xuống, tôi khẽ xoa phần đầu đau nhức, đôi mắt thiếu ngủ khiến tôi khó mà tập trung được. Thật không hiểu nổi cách giáo dục của quý tộc khi cho con cái của họ làm mấy công việc này, đối với một người đã hơn 30 tuổi như tôi còn thấy quá sức.

- Và, bức thư này ..... - Quản gia John khá bối rối

- Cái đó là gì thế? Nếu là thư hỏi thăm hay lời mời tới các bữa tiệc thì tôi đã nói là hủy hết đi rồi mà

- Đây là bức thư gửi từ gia tộc Garcia nên...tôi không biết phải xử lí ra sao ạ.

Tôi thoáng cứng đờ người.

Gia tộc Garcia?

Tôi giật lấy tấm thiệp mời từ tay quản gia John, tấm thiệp được phủ một màu đỏ kim tuyến rất bắt mắt. Tôi khá lo lắng, dù không muốn đọc nhưng tôi vẫn phải đọc.

Gửi cháu gái thân yêu của ta!

Đã lâu lắm rồi kể từ khi chúng ta gặp nhau nhỉ, ta nhớ lúc đó con mới là một đứa bé đáng yêu và bụ bẫm. Ta nghe nói rằng cha con đã nhận nuôi một đứa trẻ và coi nó là người thừa kế chính thức của gia tộc Gonzalez, nếu điều này khiến con cảm thấy bị bỏ rơi và cô đơn thì đừng ngần ngại chia sẻ với ta nhé!

Nghe nói rằng suốt một tuần con phải ở trong lâu đài ngột ngạt đó để học cách trở thành người thừa kế, điều này làm một người dì như ta rất đau lòng. Sao con không dành mùa hè này ở căn biệt thự của ta nhỉ? Mùa hè ở Marseille rất mát mẻ và là nơi tuyệt vời để thưởng thức những tách trà táo một cách thanh tao và trọn vị nhất. Vì vậy, hãy nghĩ về nó như một chuyến du lịch xả hơi cho những ngày tháng làm việc vất vả.

Tái bút, ta rất tò mò về vị công tước nhỏ tuổi mà cha con đem về và ta sẽ rất vui nếu thằng bé cũng đến điền trang của ta đấy. Ta thực sự rất nhớ cô cháu gái đáng yêu và xinh đẹp của ta. Trân trọng kính chào, Helen.

Đọc xong bức thư, tôi thả mình xuống ghế sô pha, thoáng thở dài một tiếng.

Gia tộc Garcia có ba người con gái, Beatrice Garcia, Scarlet Garcia và Helen Garcia. Người dì Helen này chính là cô con gái út trong ba chị em. Tôi thường được nghe kể rằng sức khỏe của dì ấy đã yếu ngay từ khi còn nhỏ, và dì chỉ gặp tôi đúng một lần khi tôi mới được sinh ra.

Tôi khá phân vân không biết có nên gặp người dì này không, trong thư không hề hỏi han gì đến Julian, có lẽ quan hệ giữa hai gia tộc Garcia và Gonzalez không được hòa hợp cho lắm. Và cũng không chắc rằng Julian sẽ đồng ý cho tôi đi.

Thấy sự do dự của tôi, quản gia John lên tiếng.

- Nếu tiểu thư lo lắng về ý kiến của ngài công tước thì ngày ấy đã đồng ý rồi ạ

Tôi hơi bất ngờ, Julian đã cho phép rồi ư?

- Thế cha có đi không? - Tôi hỏi

- Ngài ấy...không có ý định đi và cũng không muốn đi - Ông ấy ngập ngừng - Ý tôi là, ngài ấy có mối quan hệ khá tệ với gia tộc Garcia và ngài ấy cho rằng gia tộc đó toàn những con người ngu xuẩn bị chi phối bởi định kiến cổ hủ.

Thế nhưng ông ta vẫn yêu mẹ đó thôi, tôi bĩu môi.

- Được rồi, cảm phiền ông hãy hồi âm thư tới dì của ta, ta cần chuẩn bị một vài thứ cho chuyến đi này.

Mấy bộ váy của tôi đã khá cũ rồi bởi vì tôi không có thói quen mặc váy. Nhưng nếu mặc quần áo đi thì ít nhiều cũng bị đánh giá, mà nếu mặc váy cũ thì chẳng khác nào hất nước lạnh vào mặt chủ nhà cả.

Tôi khẽ vươn vai, phải đi một chuyến tới Hẻm Xéo rồi đây!

************************************************************

Hẻm xéo là một trung tâm thương mại nhỏ bên trong một cái hẻm của thế giới Phù thủy, nằm giữa trung tâm thành phố London. Tuy vậy, không một người dân Muggle nào có thể nhận ra được vị trí của Hẻm Xéo.

Đây là lần thứ 2 tôi đến nơi này và nó vẫn đông đúc như vậy, hôm nay chỉ có duy nhất chị Alissa dẫn tôi đi. Chúng tôi nhanh chóng đi tới tiệm áo chùng của Madam Malkin và chuẩn bị mua một số bộ váy ở đó.

Ấn tượng của tôi lúc bước vào là mùi nước hoa nồng nặc trên người phu nhân Malkin, bà ấy vẫn hớn hở chào đón tôi với cái nhìn đầy nồng nhiệt.

- Lại là một tiểu thư xinh đẹp nữa, con muốn mua gì nào - Giọng bà ngọt xớt.

Tôi hơi khó chịu với cái mùi này nhưng vẫn híp mắt cười - Con muốn mua một vài bộ váy cho bữa tiệc sắp tới ạ

- Váy sao con yêu? Ở đây chúng ta có nhiều lắm, đủ mọi chất liệu vải và màu sắc cho con chọn nhé!

Tôi đang định tiến lên thì chị Alissa ngăn tôi lại nói một câu "Để chị" rồi bảo tôi ra chỗ khác chơi.

Tôi ngấn ngẩm đi dạo một vòng quanh tiệm, nơi này không tùy tiện bày áo chùng như ngoài chợ mà xếp gọn gàng trong tủ kính, trông rất sạch sẽ lại có phần quý tộc.

Chợt tôi lỡ đụng phải một người.

Mái tóc bạch kim và đôi mắt xám xanh rất đẹp, bất chấp đôi má mũm mĩm, vẻ sắc sảo đã bắt đầu hiển lộ trên gương mặt của cậu. Phong thái đi đứng của cậu cũng rất tiêu chuẩn, mặc dù đó có thể là bởi cậu biết mình đang bị quan sát.

Không biết là do di truyền hay vấn đề gì, nhưng so với tôi thì cậu ta thấp hơn một chút dù cho chúng tôi bằng tuổi.

Con gái thường có xu hướng phát triển trước con trai nên việc tôi cao hơn cậu ta cũng không có gì lạ.

- Mày-Cậu sao lại đụng vào tôi hả?! - Draco Malfoy tức tối.

Bởi một lí do nào đó, cậu ta đã chuyển cách xưng hô từ "mày" sang "cậu". Và tôi nhận ra rằng tôi của hiện tại không có trang điểm.

Có lẽ đối với một quý cô, không thể xưng hô tùy tiện được. Tôi lại nhìn xuống bộ váy nổi bật và sang trọng của mình, càng không thể lỗ mãng với một quý cô thuộc gia đình quý tộc danh giá.

Bởi nó xảy ra quá đột ngột, phản ứng của tôi đã bị trì hoãn và tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu.

Cậu bé với đôi mắt màu xám xanh đáng kinh ngạc của mình nhìn chằm chằm lại tôi.

- Tốt lắm. Một quý tộc không biết cách xin lỗi. Tôi không thích cậu. Gương mặt cậu cũng đẹp đấy, nhưng người không biết điều không phải mẫu người của tôi. Không chỉ có vậy, cậu quá cao và có vẻ như là kiểu người chậm chạp.

À....phải rồi

Cậu ta có tính cách này.

Thành thật mà nói, trong một góc đâu đó ở tâm trí, cảm xúc của tôi đã nhẹ nhõm khi nghĩ thế.

Ý tôi là, tính cách của cậu ta không thay đổi và tôi khá vui mừng vì điều đó. Con em gia đình quý tộc được giáo dục rất nghiêm khắc về vấn đề kim nén cảm xúc, nhất là gia tộc Malfoy và người trước mặt tôi đây vẫn thất bại trong việc này.

Và tôi chỉ muốn đập thằng nhóc xấc láo này một phát vào đầu.

Nhưng là một người lớn trong cuộc sống trước đây, tôi không ngại tỏ ra độ lượng một chút.

Tôi cúi đầu, thưởng thức thực tế là tôi có thể cười vào mặt cậu ta.

- Cậu quả là một người nhỏ nhen giống với chiều cao của cậu. Thảo nào mới thốt ra được mấy câu ngu ngốc như vậy

Ah ~ Lỡ lời.

Nếu bạn tự hỏi điều gì đã xảy ra với Draco Malfoy sau khi tôi thốt ra những lời ấy khỏi miệng.

Vâng, đôi mắt cậu mở to với sự hoang mang.

- H-hả

Vì lẽ nào đó mà tôi đã mong đợi một phản ứng khác nhau.

Một mặt, tôi đã trông đợi hình ảnh của cậu ta biến thành một con rồng khạc lửa với một cái nhìn hận thù.

Nếu tôi phải mô tả tình hình hiện tại, nó giống như một con mèo gặp nước. Cậu ta như thể chưa thoát khỏi sự bất ngờ khi bị lăng mạ bởi một tiểu thư cùng tuổi.

Từ phản ứng của cậu, tôi đoán có vẻ như cậu ta chưa bao giờ bị xúc phạm bởi bất cứ ai cùng tuổi. Thực tế khi nghĩ lại thì, ngay cả người lớn cũng không dám lăng mạ cậu.

Cha của cậu ta là người đứng đầu gia tộc Malfoy, người khác không thể coi thường cậu.

Tại thời điểm đó, bằng cách đáp trả với một nhận xét khiếm nhã, tôi có thể đã tạo ra một bóng ma cho đứa trẻ yếu tinh thần này. Chưa kể, nhận xét đó cũng không giống như một nhận xét mà người lớn nên nói.

Hiện tại Malfoy không có nhận ra tôi là đứa con gái Máu Bùn mà cậu ta căm ghét, thế nên tôi cũng phải điều chỉnh hành vi của mình như một người bạn mới gặp lần đầu chứ nhỉ.

- Ừm...thật ngại quá. Tôi xin lỗi, đó là một điều thô lỗ

Những lời ấy đã trở thành cú đẩy giúp cậu vượt qua cú sốc. Khuôn mặt Malfoy cuối cùng cũng có chút máu khi đối mặt với tôi.

- Đ-Đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu!

- Ha. Vâng. Tốt hơn hết là cậu không bao giờ tha thứ cho tôi.

- Cậu...!!!

Gương mặt Malfoy chuyển từ trắng thành đỏ như cà chua chín. Có lẽ cậu ta rất tức giận và tôi không chắc rằng có tĩnh mạch trán nào của cậu bị vỡ hay không.

Lại nói, tôi tự hỏi cậu bé này đã được chiều chuộng bao nhiêu, đến mức ngạc nhiên chỉ vì một lời đáp trả không mấy nặng nề.

Mặc dù Lucius Malfoy là kẻ hai mặt độc ác và hèn nhát, song tôi không biết liệu ông có thể nhẫn tâm la mắng con mình hay không. Nếu tôi nhớ không nhầm, những người có con muộn thường có xu hướng nuông chiều con cái nhiều hơn.

- Um... Tôi muốn hỏi điều này. Ngài Malfoy đang ở trang viên Malfoy có đúng không?

- Cậu định nói với bố tôi phải không?

Tôi đã không ngờ là cảnh cậu sợ hãi vì nghĩ tôi định méc lẻo dễ thương đến thế. Phải vất vả lắm tôi mới buộc mình cho cậu ta một nụ cười lịch sự.

- Không. Tôi không có ý định đó

Lời khẳng định dường như đã thành công khi xoa dịu con mèo thận trọng có lông mao dựng đứng tên Draco Malfoy. Có vẻ như nụ cười chuyên dụng chỉ dành đối tác của tôi đã có tác dụng đáng kinh ngạc.

Tôi lặp lại lời của mình để làm dịu cảnh giác của cậu.

- Tôi quan tâm tới mối quan hệ của cậu và cha cậu... Ý tôi là, cha tôi thường không có nhà vì công việc nên không mấy khi tôi gặp ông. Không biết liệu gia đình cậu có như vậy không?"

Tôi để lộ ý định quan tâm của mình khiến cậu có chút phản ứng.

- Ừ. Bố tôi thường ở Thủ Đô và chỉ quay trở lại vài lần trong tháng. Mà cậu không thấy có vấn đề gì khi nói ra mối quan hệ giữa cậu và cha cậu cho tôi biết à. Thường thì người ta sẽ cật lực mà giấu đi có đúng không?

- Không... Nhưng chủ đề chung duy nhất giữa chúng ta là cha mình đúng chứ. Nói sao nhỉ, cha tôi là một người rất lạnh lùng, ấy vậy mà ông chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của tôi dành cho ông, mỗi lần tôi bám lấy ông ấy như một đứa con nít theo đúng cách thì ông lại lập tức phũ phàng với tôi

Tuy muốn làm giảm sự đề phòng của cậu ta, nhưng có vẻ như tôi đã nói nhiều hơn những gì mình nên.

Nhưng điều này là đáng giá vì có vẻ như Malfoy đã trả lời một cách chân thành.

- Tôi không nghĩ mối quan hệ giữa mình và cha là một mối quan hệ chuẩn mực. Tôi ít nói chuyện với cha, dù cho tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Khi tôi báo cáo kết quả đạt được thì ông sẽ cho tôi một lời khen chừng mực

- Còn mẹ cậu thì sao? Mẹ tôi đã qua đời từ lâu nên mình không thực sự nhớ được bà - Tôi tiếp tục hỏi.

- Ôi...thật đáng tiếc, mình thấy....um....đó là một bất hạnh lớn đối với cậu.

Lẩm bẩm những câu như vậy, Malfoy đã cố gắng để cung cấp những lời chia buồn chân thành với tôi bằng những lời ngắt quãng. Cho dù một đứa trẻ có trưởng thành đến đâu cũng khó để chia buồn đúng cách. Chưa kể cậu ta hoàn toàn không có kinh nghiệm gì với nó.

- Mẹ tôi rất yêu thương tôi, nếu không muốn nói tôi là cả thế giới đối với bà ấy. Mặc dù nhiều khi có hơi phiền phức nhưng cũng ổn.

Nói đến mẹ, Malfoy không kiềm được ánh mắt dịu dàng, điều này cho thấy cậu ta vô cùng yêu thương mẹ mình mặc dù có nói bà ấy phiền đi chăng nữa.

Trong tiểu thuyết Harry Potter, trái ngược với Harry phải chịu sự ghét bỏ của họ hàng thì Draco Malfoy lại được sống trong sự nuông chiều của mẹ cậu ấy, tôi khá chắc Narcissa Malfoy là người mẹ tốt.

- Còn bạn bè?

- Cũng có, nhưng nếu nói họ coi tôi là kẻ cầm đầu thì đúng hơn.

- Tức là cậu gần như không có một người bạn đúng nghĩa nhỉ?

- Đúng vậy

- Giống tôi

Đám Harry cũng là bạn của tôi nhưng vì khác nhà nên điều này cũng không hẳn, chưa kể đến việc tôi đã ghen tỵ với họ vì nhà Grinffindor được nhận Cúp Nhà nữa.

Còn Christa thì là bạn của tôi, chúng tôi rất thân nhau nhưng tôi sẽ không đề cập đến vì tôi đang cần trở nên cùng hoàn cảnh với cậu bé trước mặt.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau và thở dài.

- Địa vị xã hội cao cũng thật bất tiện nhỉ?

Và chúng tôi bắt đầu có cảm tình với nhau.

Không thể ngờ trong một phút chốc tôi lại trở nên khá thân thiết với Draco Malfoy, điều này khiến tôi không được thoải mái cho lắm và nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

- Vậy...tôi phải đi đây, váy của tôi đã được may xong rồi - Thật may là cùng lúc đó chị Alissa cũng vẫy tay gọi tôi để đi về.

Thấy tôi chuẩn bị dời đi, cậu ta vội vàng nắm lấy cổ tay tôi, song lại nhanh chóng đỏ mặt và dường như giọng nói có chút lắp bắp.

- Tôi có thể biết tên cậu không?

Việc cậu ta nắm cổ tay tôi làm tôi nhớ đến kí ức hồi năm nhất và tôi đã trở nên căm ghét cậu ta giống như Vivian Gonzalez đang trang điểm. Chính vì thế mà tôi đã nở một nụ cười quý tộc tiêu chuẩn dù nãy chúng tôi có vẻ khá thân thiết.

- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi ngài Malfoy

Sự bài xích của tôi làm cho cậu ta bất ngờ và khi cậu ta chưa kịp phản ứng, tôi đã rút cánh tay ra và nhanh chóng đi về.

*************************************************************

P/s: Lâu lắm rồi mới ra chap mới vì tui bận thi quá mà, dù sao thì mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho tui.

Mấy chap sau sẽ hơi creepy đấy nên khuyến cáo không nên đọc vào buổi tối nhé =))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top