Quyển 1 chương 29: Mình đã biết từ rất lâu rồi
Kì thi cuối kì đã kết thúc, tôi thảnh thơi ngồi dựa lưng vào ghế trong thư viện đọc vài quyển sách.
Bởi vì kì thi đã chính thức khép lại, nam nữ sinh trong trường chỉ bận chơi đùa với đám bạn của mình trước khi kì nghỉ hè bắt đầu. Tôi không có loại ham mê này nên ngày ngày nhốt mình trong phòng luyện vẽ bùa chú.
Trình độ vẽ bùa của tôi đã tăng lên đáng kể, việc luyện bí tịch vẫn diễn ra hằng ngày. Và có một sự thật là tôi đã không ngủ trong 7 ngày liên tiếp để ngồi thiền nhưng sức khỏe không có tổn hại gì, thậm chí là còn khỏe hơn.
Có lẽ là đến mãi sau này tôi vẫn không thể nào nhớ lại được bản thân mình đã ra khỏi rừng Cấm bằng cách nào trong đêm hôm đó. Tôi chỉ nhớ mang máng là bản thân không ngừng chạy phía sau Draco Malfoy và theo một cách thần kì, chúng tôi đã ra khỏi rừng Cấm an toàn dưới cái nhìn đầy khó chịu của giám thị Filch.
Cũng sau ngày hôm đó, Malfoy không còn đến gây sự với tôi nữa, có lẽ vì cậu ta cảm thấy ám ảnh về nữ quỷ đáng sợ trong đêm ấy, hoặc cũng có thể cậu ta đã chán việc ngày ngày kiếm một con Máu Bùn để bắt nạt và liên tục bị nó đánh cho tơi bời.
Điều này đối với tôi không có gì là tuyệt hơn, mặc dù tôi khá tiếc nuối vì không đánh hắn thêm vài cái nữa cho hả dạ.
Bởi vì trước kia Malfoy luôn tìm tôi gây sự và tôi đã đánh hắn một cách tàn bạo nên ở Hogwarts tôi đã nhận được một biệt danh không mấy hay ho cho lắm "Tinh tinh xấu xí bạo lực nhà Slytherin". Và tất nhiên tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi bị người ta gọi bằng cái tên đó.
Chỉ cần nghĩ đến Ron luôn cố gắng nhịn cười khi nghe biệt danh của tôi là tôi thấy nản rồi.
Vài ngày nhốt mình trong phòng, lúc nào Christa cũng phải mang đồ ăn đến cho tôi, cậu ấy luôn cằn nhằn về việc tôi không chịu ra ngoài cũng như nói mấy câu kiểu "Cậu sẽ cô độc cho tới già" hay "Mình cảm thấy cậu nên tìm đến bác sĩ tâm lí để chữa cái chứng tự kỉ bẩm sinh của cậu đi" đại loại vậy.
Cho tới ngày hôm nay, rốt cuộc tôi cũng phải ra khỏi phòng. Lí do là vì một tin tức quan trọng: Harry Potter đã hôn mê trong Bệnh xá 3 ngày.
Là một người bạn, tôi có thể không đến sao? Dù đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng tôi không thể không lo lắng cho cậu ấy. Kẻ hủy diệt thế giới là Lucas đã làm thay đổi cốt truyện, dù không đáng kể nhưng tôi vẫn nên phòng trừ.
Nghe nói Harry vì bị thương nên đã bỏ lỡ trận Quidditch cuối cùng, và Griffindor đã thua thảm hại, nếu Harry biết thì cậu ấy sẽ buồn lắm, chắc sẽ lại tự trách mình nữa cho coi.
Lúc tôi vào Bệnh xá, những khách thăm trước đó đã về hết, chỉ còn một mình Harry gầy gò đang ngủ say trên giường.
Vẫn là mái tóc bù xù đáng yêu ấy, đôi mắt nhắm nghiền lại để lộ hàng lông mi cong vút, làn môi hồng hào mím lại, cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở.
Tôi rón rén lại gần Harry, cố gắng đi nhẹ để không phát ra tiếng động, và cũng không muốn làm khuôn mặt bình yên này phải tỉnh giấc. Nhìn Harry đang say sưa ngủ, tôi kìm lòng chẳng đặng, khẽ vươn tay ra xoa mái tóc của cậu.
- Trông cậu thật bình yên, cậu tốt đẹp đến mức mỗi lần mình nhớ đến những gì cậu sẽ phải trải qua trong tương lai, lòng mình lại đau không chịu nổi - Tôi nói nhỏ.
Tôi thu tay về, kéo một cái ghế lại gần và ngồi lên, nhìn cậu ấy ngủ.
Có lẽ tiếng động tôi gây ra khá lớn nên Harry chậm rãi mở mắt. Cậu ấy nói một cách vô thức.
- A....Là cậu...
Tôi mỉm cười - Là mình đánh thức cậu sao?
- Không, không phải - Harry vội vàng xua tay. Cậu ấy ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt, đôi mắt xanh ánh lên vẻ mơ hồ.
- Có ai đó đã xoa tóc mình trong lúc ngủ, mình cứ nghĩ là mơ, thì ra là cậu.
- Ừ, là mình - Tôi đáp.
Harry nhìn tôi một lúc, sau đó như thể nhớ ra điều gì, thoáng do dự muốn nói nhưng lại thôi. Thấy vậy, tôi đành lên tiếng.
- Có chuyện gì sao?
Cậu ấy mím môi, thoáng rũ mi mắt.
- Sao bây giờ cậu mới tới? - Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ buồn buồn.
Tôi khá bối rối, cười gượng - Từ khi thi xong mình đã ở trong phòng suốt, vừa mới sáng nay Christa mới nói cho mình về tình hình của cậu nên mình đã chạy vội tới đây.
Thấy còn chưa đủ ý, tôi vội nói tiếp - Dù vậy vẫn thành thật xin lỗi cậu.
Harry mở to mắt, như nhận được một món quà, cậu ấy bật cười khúc khích.
Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ấy.
- Xin lỗi, là do mình vui quá - Harry cười mỉm, cậu ấy giống như đang cố gắng để không cười lớn vậy.
- Sao lại vui?
- Vivian này, cậu biết không, khi mình tỉnh dậy, người đầu tiên mình muốn gặp chính là cậu. Sau đó đã vài ngày mà cậu không đến, mình đã nghĩ là mình làm sai điều gì đó và khiến cậu giận, điều này làm mình khó chịu suốt những ngày sau đó.
Cậu ấy nói tiếp - Mình đã rất sợ, sợ như cái hôm mà cậu và Malfoy biến mất trong rừng Cấm, sợ cậu không quan tâm đến mình nữa. Thậm chí, mình đã nghĩ ra vài cách để xin lỗi cậu như là quỳ gối trước ký túc xá nhà Slytherin. Bây giờ biết cậu không giận mình, mình cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Tôi nghẹn họng, không nói nên lời.
Chỉ vì nghĩ tôi đang giận mà Harry lại phiền lòng tới thế. Chỉ cần nghĩ là cậu ấy sẽ rũ bỏ lòng tự trọng để quỳ gối trước ký túc xá nhà Slytherin chỉ để làm tôi hết giận, và thậm chí điều nay có thể làm cậu ấy bị trêu chọc suốt những ngày sau đó đã khiến tôi cảm động.
Đứa trẻ này, thật khiến người khác phải đau lòng.
Để không mất tự nhiên, tôi liền đổi chủ đề.
- Mình nghe nói đội Quidditch nhà cậu đã thua
- Mình biết, Hermione đã nói cho mình - Harry nhẹ giọng, vẫn nở nụ cười như cũ.
Tôi im lặng nhìn cậu ấy, đội Quidditch nhà Griffindor thua là vì không có Tầm thủ, tất nhiên điều này sẽ khiến Harry tự trách mình. Bởi vì cậu ấy phi thường tốt bụng và có chút ngốc nghếch, thế nên luôn dồn tất cả trách nhiệm về phía mình.
Thấy ánh mắt đầy thương cảm của tôi, Harry cuối cùng phải giơ tay đầu hàng.
- Cậu nghĩ đúng, mình xác thực vô cùng thất vọng
- Đó không phải lỗi của cậu - Tôi thủ thỉ.
- Dù không phải lỗi của mình nhưng một phần là do mình bình phục quá chậm nên không tham gia được trận đấu hôm đó, đừng nói gì cả Vivian - Thấy tôi định lến tiếng, cậu ấy lập tức ngăn lại - Cậu không thể phủ nhận việc đội mình thua vì mình không có mặt ở đó.
Tôi lặng lẽ gật đầu.
- Nói sang chuyện khác đi, dạo này cậu thường hay làm gì?
Tôi nghĩ nghĩ một lúc, nhận ra mình chẳng làm cái mẹ gì ngoài ăn và ngủ trong mấy ngày qua, thực xấu hổ.
- Cũng không có gì đặc biệt, mình thường nghịch mấy đồ chơi linh tinh mà chị Maria gửi, và ăn một số bánh kẹo do chính tay chị ấy làm nữa. Thật đáng tiếc là mình đã quên không để dành cho cậu, bánh kẹo chị ấy làm ngon kinh khủng luôn - Nhắc tới người nhà, tôi liền kể liền tù tì.
- Cậu không biết đâu, em trai mình suốt ngày gửi thư kể lể với mình cha đã hành hạ nó như nào, Nolan nhớ mình lắm, nó luôn muốn mình về vào những ngày nghỉ nhưng tiếc là mình không có thời gian. Với cả nó cũng muốn gặp cậu lắm đó Harry.
- Em trai cậu đáng yêu nhỉ, mình cũng muốn gặp cậu bé đó một lần - Harry cười cười.
- Nếu thích cậu có thể tới trang viên nhà mình - Tôi hào hứng nói.
Harry bối rối một chút, sau đó thở dài - Không được đâu, cha cậu không thích mình, Kiara ạ.
Tôi nhớ đến cái lần gặp đầu tiên giữa Julian và Harry, đúng là một kỉ niệm khó quên. Cảm thấy việc để Harry tới nhà mình là bất khả thi, tôi đành phải từ bỏ ý định này.
Đột nhiên, tôi nhận ra có điều gì đó không đúng.
Cái này......
Tôi dùng ánh mắt dò xét nhìn Harry, thấy cậu ấy lặng lẽ mỉm cười giống như đã biết hết mọi chuyện, ánh mắt chứa đầy sự bao dung, chợt nhận ra cậu ấy không nói ra không có nghĩa là cậu ấy không biết. Dù sao hai đứa cũng ở với nhau lâu như vậy rồi.
Tôi lặng người, hơi cúi đầu, khóe môi run rẩy.
- Cậu....từ bao giờ...?
- Có lẽ là ngay từ đầu - Harry nói.
Tôi cố gắng nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi không nhớ mình đã làm gì để khiến cậu ấy nghi ngờ.
- Via, mình đã biết từ rất lâu rồi - Cậu ấy vẫn ở đó, cười như cũ.
Tôi thực sự không dám nhìn thẳng. Có lẽ là tôi sợ cậu ấy, cũng có thể là do tôi quá xấu hổ. Việc lừa dối một người gần một năm làm tôi có cảm giác rất khó tả khi bị vạch mặt trực tiếp như này.
- Từ lúc gặp cậu ở trên tàu tốc hành, mình đã cảm thấy rất quen thuộc. Cách nói chuyện của cậu y hệt như Kiara mà mình biết trong quá khứ. Tuy nhiên, chưa phải chắc chắn hoàn toàn.
Cậu ấy nói với giọng hồi tưởng - Khi chuẩn bị lễ phân loại, ngay lúc cầm tay cậu, mình đã biết cậu là Kiara.
Tôi ngẩng đầu mở to mắt nhìn cậu ấy.
Thấy phản ứng của tôi không ngoài dự đoán, Harry bình thản.
- Có lẽ cậu không nhận ra, thế nhưng hành động quen thuộc của cậu mình còn nhớ rất kĩ. Tỉ như.... - Cậu ấy cầm lấy bàn tay tôi, áp nó vào má - ...mỗi khi căng thẳng, cậu đều nắm chặt tay lại, những lúc ấy, cậu thường cố tỏ ra tự nhiên thế nhưng tay cậu lại run rẩy. Có thể cậu không nhớ, hồi trước, mỗi lần như vậy mình luôn nắm tay cậu, để cậu biết rằng mình luôn ở bên cậu.
- Mỗi lần căng thẳng, cậu rất dễ nóng giận. Cậu sợ hãi nhưng chẳng bao giờ muốn để người khác biết. Cậu là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức làm người ta đau lòng.
Harry đan mười ngón tay vào tay tôi, dần dần đưa mu bàn tay tôi tới gần môi cậu và đặt ở đó một nụ hôn.
- Thế nhưng mình rất vui. Bởi vì tất cả điều này đều chứng minh một chuyện....Cậu, chính là Kiara của mình...
*****************************************************************
Ngày cuối cùng của năm học, chúng tôi phải tập trung ở Đại Sảnh đường. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin – màu xanh lá và màu bạc – để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.
Bỗng có tiếng "suỵt" khi Harry bước vào, tiếng âm thanh huyên náo ngừng lại, và rồi cùng một lúc, hết sức ồn ào, tất cả mọi người đứng dậy, nhiệt liệt chào mừng cậu nhóc đã bảo vệ Hòn đá phù thủy
May thay, chỉ một lát sau là cụ Dumbledore đến. Tiếng rì rầm lắng xuống.
Cụ Dumbledore phấn khởi nói:
- Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu...
- Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cúp Nhà và điểm số là như thế này: Hạng tư là Gryffindor, 312 điểm, Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm, Ravenclaw được 426 điểm, Và Slytherin được 472 điểm.
Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Malfoy hưng phấn cầm cốc gõ bàn ra vẻ đắc thắng.
Cụ Dumbledore nói tiếp:
- Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy.
Nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút.
- E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi... Trước tiên là điểm cho Ron Weasley...
Mặt Ron đỏ bừng, trông nó giống y như một củ cải bị phơi nắng.
- ... vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm.
Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép. Tôi đã biết điều này xảy ra nên cũng không có cảm giác gì nhiều. Chỉ là cảm thấy hơi khó chịu vì sự thiên vị của cụ Dumbledore.
- Điểm cho Hermione Granger... vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm.
- Điểm cho Harry Potter vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm.
Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 472 điểm – bằng đúng số điểm của nhà Slytherin. Hai nhà đang đồng hạng trong cuộc tranh giành Cúp.
Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp:
- Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm.
Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài Đại Sảnh đường, người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor.
Cụ Dumbledore phải cao giọng trấn áp cơn bão hoan hô, bởi vì ngay cả nhà Hufflepeff và Ravenclaw đều đang mừng sự mất chức vô địch của nhà Slytherin. Cụ Dumbledore nói:
- Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút.
Cụ vỗ tay. Trong nháy mắt, những giải trang trí màu xanh lá cây biến thành màu tím, bạc hoá ra vàng; con trăn khổng lồ – biểu tượng của nhà Slytherin – biến mất, và thế vào đó là con sư tử của tháp Gryffindor.
Dãy bàn nhà Slytherin im phăng phắc, không ai phát ra một tiếng động nào.
Tôi lặng lẽ nhìn huynh trưởng William, chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự lạnh lùng nào khủng khiếp tới như vậy. Những con rắn nhỏ cố kìm nén nước mắt, một số đứa không nhịn được mà khóc thút thít.
Tôi lại nhìn về phía Harry đang được mọi người reo hò. Cảm nhận được ánh mắt đến từ tôi. Harry vốn đang hết sức vui mừng bỗng im bặt, dùng khẩu hình miệng nói lên hai từ "Xin lỗi".
Harry chẳng có lỗi một chút nào hết, cậu ấy còn chẳng có lí do để xin lỗi tôi. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn oán trách cậu ấy, thậm chí là cả oán trách Ron và Hermione.
Chỉ vì hành động lỗ mãng ngu ngốc, tự đâm đầu vào cái chết của đám Grinffindor mà Dumbledore cho họ không ít điểm. Mang tâm huyết cả một năm của Slytherin tan tành trong nháy mắt.
Slytherin đề cao quyền lực, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu không ai ngờ tới để đạt được mục đích. Thế nhưng họ lại rất hay bao che khuyết điểm cho nhau. Nếu làm bạn với những người thuộc nhà Slytherin, họ sẵn sàng loại bỏ những người ngáng đường bạn, tình bạn giữa những người này thậm chí còn ngang bằng tình bạn giữa Grinffindor.
Đối với một Slytherin, vinh quang chính là thứ vô cùng quan trọng, Cúp Nhà cũng được cho là một trong nhhững vinh dự cao cả. Các anh chị lớp trên đã cố gắng không vi phạm luật, giữ gìn số điểm, các huynh trưởng và thủ lĩnh nam nữ sinh không ngừng trấn áp sự bạo loạn của mấy con rắn nhỏ năm nhất năm hai chỉ để đạt được vinh quang cao quý này.
Tuy nhiên, dù cố gắng đến mấy cũng không bằng sự liều lĩnh của Grinffindor.
Tôi chợt nhận ra suy nghĩ của mình không tốt chút nào.
Thật đáng xấu hổ, rõ ràng ba người Cứu Thế Chủ là bạn của tôi, vậy mà tôi lại trách cứ họ. Tôi là loại người tồi tệ đến thế nào cơ chứ.
Nhìn đám người kia ăn mừng, không đợi huynh trưởng mở miệng giải tán, tôi bị tâm trạng mâu thuẫn buồn phiền đứng dậy khỏi bàn ăn lặng lẽ đi về kí túc xá.
*****************************************************************
Thành tích cuộc thi đã được công bố, đứng thứ nhất là Hermione Granger, người thứ hai là Draco Malfoy.
Tôi là một đứa chẳng bao giờ quan trọng thứ hạng, vội mở bảng điểm ra xem.
Bùa Chú: O
Biến Hình: A
Độc Dược: O
Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám: E
Thảo Dược học: A
Lịch sử Pháp thuật: P
Lịch sử Pháp thuật chỉ được P, thật làm cho lòng người tan vỡ...
Sau khi nhìn bảng xếp hạng, tôi còn nản hơn. Thôi thì dù sao cũng nằm trong top 50 là được rồi.
Từ sau bữa tiệc cuối năm, nhóm ba người Harry luôn tìm cách để gặp tôi nhưng tôi luôn lẩn tránh họ. Chí ít là cho tới khi tôi chấp nhận sự thiên vị quá đáng này của Dumbledore thì tôi mới có thể đối diện với họ.
Sau đó, kì nghỉ hè chính thức bắt đầu, tôi lên tàu tốc hành tiến về sân ga chín-ba-phần-tư.
Chị Alisa đã đứng đó đợi sẵn, nhìn thấy tôi liền mỉm cười vẫy tay chào, trong mắt tràn ngập sự yêu thương. Còn có chị Maria kích động ôm chầm lấy tôi khi nửa năm không gặp, thương tiếc nghe tôi kể về khó khăn ở Hogwarts. Thậm chí còn tức giận đến đỏ mặt khi biết chuyện Dumbledore thiên vị Griffindor.
Nếu không phải tôi can ngăn, tôi thực sự nghi ngờ chị ấy sẽ xông thẳng vào văn phòng hiệu trưởng và chất vấn Dumbledore.
Còn mấy chuyện tôi bị bắt nạt thì quên đi, tôi hoài nghi chị ấy sẽ vác dao ra chào hỏi nhà của từng đứa bắt nạt.
Thế nhưng, có những người lo lắng cho mình như vậy, tôi vô cùng hạnh phúc...
******************************************************
P/s: Tui đã quay lại rồi đây, tui cố đăng chap này dù chỉ vài ngày nữa là tui thi rồi đó. Mau khen ngợi sự chăm chỉ của tui đi (ゝ∀・)v
Lần này tui xác định bí ý tưởng cho quyển 2 rồi nha, ai có ý tưởng gì thì nhắn riêng với tui nha. Tui sẽ vô cùng cảm kích đó ('∀`)♡
Không biết có ai nghĩ giống tui không nhưng mọi người có thấy hình tượng của Harry hơi giống nam phụ dịu dàng ấm áp không? Chỉ khác là ổng hơi Dark một tí (゚∀゚). Nếu có cùng quan điểm thì nhớ bình luận nha~
Bé Vivi cute sắp lộ mặt thật rồi đóa ahihi.
Cuối cùng, mọi người phải tích cực vote thì tui mới có động lực ra chap mới đó. Đừng quên vote để thể hiện sự yêu thích đối với tác phẩm của tui ✿♥‿♥✿
Yêu mọi người nhiều o( ̄ε ̄*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top