Chương 8: Những ngày đầu ở Hogwarts (Phần 2)
-------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-------------------------------------------
Ánh nắng chiều tà le lói qua khe cửa, trên cái giường phủ lớp ga xám tro là một con Fwooper hồng tía nhảy tưng tưng trên tấm chăn cuộn tròn, hét ỉnh ỏi.
Dù đeo băng bịt mắt, vẫn thấy rõ đôi mày nhíu lại của Sophronia, cô thò tay khỏi tấm chăn ấm áp, với mò mẫm cầm lấy cây đũa phép lăn lóc đầu giường, thầm thì thần chú "Silencio (Bùa câm lặng)."
Bầu không khí tĩnh lặng lần nữa bao trùm.
Một giây...Hai giây...Ba giây...
Ngờ ngợ điều gì đó, chú vẹt Fwooper như thể bị chọc điên tiết, càng nhảy tửng tửng, 2 cẳng chân nhoi nhoi hòng đạp lên thân người được cuộn dưới lớp chăn dày của Sophronia.
"Thôi nào bé con, Pumer vừa trốn đi thì em lại hiện hình quấy phá à?...Loopsine! Năm phút nữa, cho chị ngủ thêm năm phút." Cô túm lấy Loopsine, nhét tọt nó vào trong, ụ kín bên người, chân trái cuộn lại quấn tấm chăn, chân phải thì rướn nhẹ gác lên gối ôm "Prestiges mùa này khó kiếm lắm, hay như này đi, kì Giáng Sinh chị sẽ tới Bỉ xem họ có sản xuất không, tiện thể mua thêm Snack Kaytee cho em. Bàn giao vậy nhá?"
Như một sự đồng ý ngầm, Loopsine không có ý ngọ nguậy hòng trốn thoát nữa. Nhưng cũng không cho cô tí cơ hội sa vào những giấc mơ bay bổng, tiếng chuông "Ring! Ring!" của cái đồng hồ báo thức dồn dập ập tới.
"Dậy thôi...dậy đi nào...Sophronia, mày mau ngồi dậy, đến giờ làm việc rồi ~" Tiếng rù rì từ trong chăn vọng ra, nhưng người nằm thì không có vẻ là sẽ khởi động tay chân tí nào. Phải sau tận năm phút lầm bầm tự "thúc đấy" bản thân, Sophronia mới lê lết được khỏi giường.
Chỉnh trang rồi đi về phía lâu đài, công việc chiều nay của Sophronia khá đơn giản, Cô chỉ cần kiểm tra lại chổi và sân tập cho buổi học bay ngày mai, sau đó tới bệnh thất chuẩn bị một vài dược liệu cần thiết đề sự cố hi hữu như gãy tay, gãy chân, xây xát,...
--- --- --- --- --- --- ---
Boong...Boong...Boong...
Là hồi chuông tan tiết, không chờ quá lâu Sophronia đã thấy bóng dáng mấy đứa nhóc đeo túi xách lao tới sân tập Quidditch.
"Chào cô, giáo sư Reginald." Cặp song sinh đi tới trước, theo sau là một đoàn nhóc nhà Gryffindor.
"Xin chào." Sophronia gật nhẹ, chỉ vào cái rương nằm dưới nền cỏ
"Đây là bóng Quidditch, chúng ra sao thì hai em biết rồi, tự chơi với nhau nhé. Nhưng..."Sophronia cố tình ngưng lại vài giây "Sẽ không có bất kì học sinh năm nhất nào được leo lên chổi, mấy đứa vẫn chưa học cách dùng nó, nên đừng có mà làm gì liều lĩnh...Nếu bất kì ai vi phạm, Weasley, Weasley và Johnson ba trò sẽ cấm thi đấu Quidditch ở học kì này."
Lời nói của cô như đập tan mọi trò nghịch ngợm của Fred và George, ngay cả cô nàng Angelina cũng quay lại lườm hai cậu chàng, cảnh cáo bọn họ đừng liên lụy cô "Jordan, cả trò nữa, đừng hòng bình luận một trận Quidditch nào."
Ngay tức thì, Lee Jordan đứng thẳng lưng, giơ tay ra dấu OK với Sophronia.
"Tự chơi đi, tôi ngồi bên kia, nếu cần gì thì cứ qua đấy." Sophronia xua xua tay, đi qua tán cây gần đó ngồi xuống.
Trái ngược với Sophronia đang yên tĩnh đọc sách, bên này, đám nhóc ồn ào đang bu quanh hòm rương đựng ba quả bóng Quidditch.
"Ê, trông cổ có vẻ hiền nhở?" Seamus hớn hở nói với đám bạn kế bên.
"Không, chả hiền tí nào." Ron khoanh tay, cằm hơi nâng nhẹ, nói tiếp "Mày hổng thấy Fred với George, hai ảnh hết dám phá rồi hả?"
Harry gật gù đồng thuận "Đồng tình, đôi mắt cô ấy khiến mình bức bối quá."
Dù chỉ lướt nhìn khoảng hai giây thôi nhưng đôi mắt lờ đờ, nhạt nhẽo đó của giáo sư Reginald khiến cậu khó chịu một cách lạ kì. Cậu không thích ánh mắt đấy tí nào, chẳng một sức sống hay ý nghĩ gì toát ra từ nó, như thể mọi sự vật trên đời đều mờ nhạt, không đáng nhắc tới.
"Ch..." Chị ấy rất tốt. Tiếc là Hermione chưa kịp đỡ lời thì đã bị ngắt ngang.
Lee Jordan tằng hắng, ưỡn ngực ra dáng đàn anh giải thích "Đây đây, để anh giải thích cho mấy đứa nghe, trong này đựng bốn quả bóng: Quaffle, snitch và hai trái Bludger." Vừa nói cậu vừa mở cái rương ra.
"Trái Quaffle...Ê, nè nè..." Chưa nói dứt lời, hai quả đầu đỏ đã xẹt ngang, mở dây buộc quanh mấy trái bóng.
"Giới thiệu chi nhiều hổng biết." Fred nói.
"Chơi thử là hiểu liền chớ gì." George tiếp lời.
"Thủ thế sẵn nào!" Fred cầm trái Quaffle dời trọng tâm về sau, chân trước hơi nâng nhẹ chuẩn bị ném.
"Ôm chắc vào nhá!" George vừa dứt câu, Fred liền ném mạnh trái bóng về phía mấy đứa học sinh năm nhất.
Cả đám vội né xa.
Cuối cùng, mỗi Dean Thomas, đứa nhóc người da màu có mái tóc đen, vóc dáng cao ráo lãnh trọn nguyên trái Quaffle.
"Ối chà, Thomas, nhóc có khiếu làm truy thủ đấy." Fred cười hì hì.
Bên này, chẳng biết từ lúc nào George đã đứng sau lưng mấy nhóc học sinh năm nhất, tay khoác lên vai Harry và Ron, cất giọng "Truy thủ là kiểu ném trái Quaffle vào cột gôn của đối phương."
"Hai cậu không thể để giải thích xong rồi hẵng chơi hả?" Angelina chặn cái tay định thả trái Bludger của George ra, lên tiếng giải thích "Một đội Quidditch có ba truy thủ, hai tấn thủ, một thủ quân và một tầm thủ. Hồi nãy Fred cũng có nói rồi, truy thủ có nhiệm vụ giành giật trái Quaffle và tìm cách ném vào cầu môn đối phương, ngược lại thủ quân sẽ phải bảo vệ cột gôn không cho đối phương ghi bàn."
"Nguy hiểm nhất là trái này nè." Lee Jordan dùng cả hai tay ôm chặt một trái Bludger đen xì khác, nó cứ nhấp nha nhấp nhổm muốn thoát ra khỏi Jordan "Rất rất quái đản, khi được thả ra, tụi nó sẽ ráng tấn công vào cầu thủ trên sân, đến lúc húc được mấy đứa ra khỏi cán chổi mới thôi. Và tấn thủ có nhiệm vụ phải cản Bludger tấn công thành viên trong đội của mình."
"Hả? Vậy làm tấn thủ sẽ nguy hiểm lắm."
"Hông đâu, mình có coi Fred với George chơi mấy lần rồi, hai ảnh cầm cái cây gì á để quất trái bóng đi...Chứ bồ nghĩ coi, trái đó mà thụi vô người, ai chịu cho nổi." Ron nói với Harry.
"Vậy còn tầm thủ thì sao?" Hermione nhìn Angelina.
"Trái bóng nhỏ ánh lớp vàng kim bên ngoài tên là Snitch." Angelina chỉ vào trái bóng cỡ bằng một quả óc chó, nằm im trong rương "Một trận đấu Quidditch là vô tận cho đến khi trái Snitch bị bắt được. Lúc bắt đầu, nó sẽ được thả ra và xòe đôi cánh bé tẹo, bay khắp sân, nhiệm vụ của tầm thủ là tìm kiếm và bắt trái Snitch, bất kể tỉ số, tình thế ra sao cứ hễ trái Snitch được chụp lại thì trận đấu lập tức kết thúc. Đội nào giữ nó sẽ được cộng thêm 150 điểm."
"Vậy chẳng phải như một trốn tìm sao? Thế cố ghi bàn hay đánh bay Bludger làm chi nữa? Dù bị dẫn trước 100 điểm thì ráng tìm trái Snitch vàng là xong rồi?" Lavender Brown – cô bé gái với mái tóc vàng óng, xoắn nhẹ - khó hiểu hỏi.
"Để cả đội cùng tìm trái Snitch không phải nhanh hơn sao?" Parvati Patil cũng đặt nghi vấn, cô bé gốc Ấn Độ với đôi mắt tròn ngước nhìn Angelina chờ đáp án.
"Hai nhỏ nói có lí ghê, bồ biết lí do không?" Harry khều Ron.
"Có lí gì chớ, nếu nói đúng thì người ta đã làm theo từ lâu cần gì chờ hai nhỏ phát hiện ra."
"Thế thì tại sao, hửm?" Hermione nhướng mày vặn hỏi.
"Ch...chưa nghĩ ra, nhưng mà bảo đảm là cái vụ bu vào tìm trái Snitch thật ngốc. Thế thì nó khác gì cái trò trốn tìm đâu chứ."
"Khó hiểu hen, quả thiệt là một vấn đề rắc rối." Fred chống tay xoa cằm, gật gù vì câu hỏi của hai cô gái nhỏ.
"Muốn biết thì cứ xem thử thôi." George chống tay lên nắp rương, chuẩn bị tư thế kích hoạt trái Snitch vàng.
"Giáo sư Reginald!" Cả đám ngoái đầu nhìn theo hướng Lee Jordan hét to, cậu chàng đang huơ huơ tay với Sophronia đang ngồi dưới tán cây to cách đó vài mét.
Thấy cô nhướng mày, ra hiệu, cậu liền nói tiếp "Phiền cô giúp tụi em tạo vòng giới hạn trái Snitch với, nếu không nó sẽ bay tít ở xó nào mất!"
Động tác huơ đũa nhẹ của Sophronia vừa ngưng lại, George lập tức thả trái Snitch bay đi.
Ánh sáng vàng xẹt ngang qua, như một tia chớp, ngoài tiếng gió vút cứ thoáng qua bên tai, hầu chứ chẳng đứa nào có thể nhìn nổi trái Snitch ở đâu.
"Ớ, kia kìa!" Bàn tay mũm mĩm của Neville chỉ về phía nó, tiếc rằng khi cả đám liếc mắt sang thì đã trái Snitch lại vụt mất. Chắc chỉ khoảng một giây ngắn ngủi, nó như ngưng đọng, bay lơ lửng, cách mặt cỏ tầm nửa tấc.
"Vì lí do này, phải không ạ?" Hermione bất chợt cất giọng trong khi đám học sinh năm nhất vẫn ráng theo dõi quả bóng bay đến đâu "Trái Snitch vừa nhỏ lại còn bay rất nhanh, nếu quá nhiều thành viên cùng tìm thì dù bắt được cũng đã bị đội đối thủ kéo giãn cách biệt hơn ba chữ số. Ngược lại, chỉ để một người tập trung bắt lấy trái Snitch, trong khi đấy các cầu thủ khác sẽ giữ nhiều vai trò nhằm tạo ra lợi thế tốt nhất phòng trường hợp đội bạn tìm được trước."
"Đúng là vậy." Angelina đáp lời "Mỗi vị trí trong sân đấu đều có vai trò quan trọng, không thể không nói tầm thủ là người nắm giữa chìa khóa chiến thắng. Nhưng sẽ chẳng tầm thủ nào tìm nổi trái Snitch nếu cứ bị mấy quả Bludger đập văng khỏi cán chổi, hoặc nếu đồng đội thua thiệt về mặt tỉ số thì trái Snitch cũng chả có tác dụng gì."
"Mấy đứa đừng nhìn 10 điểm ghi từ trái Quaffle mà coi thường nha. Nhịp thi đấu Quidditch nhanh cực, hắt hơi một cái là gôn thủng hai ba quả rồi. Tầm thủ xịn lắm thì cũng phải chục phút mới thấy trái Snitch, đừng nói đến chuyện bắt được hay không, có khi đội mấy đứa đã thua 100 điểm, thua 200 điểm." Lee Jordan vừa nói vừa cầm cây chày nhỏ quất mạnh vào quả Bludger đang lao thẳng như muốn đập nát gương mặt xinh xắn của Parvati.
Cả đám nhóc tái xanh mặt mày, miệng Harry há hốc khó tin, đôi mắt tròn xoe vẫn nhìn chăm chăm vào quả Bludger được ôm chặt bởi Fred, cùi chỏ thục nhẹ vào người Ron miệng thì thào nho nhỏ "Hồi nào giờ, có ai chết vì quả Bludger chưa?"
"Mình cũng không chắc nữa..." Ron cũng nghệch mặt, sau hồi cậu xem mấy cầu thủ Quidditch đánh cái trái banh đen xì quái đản đó đâu thấy nó khiếp tới vậy.
"Kể xong rồi." Fred lên tiếng, kéo cả đám hoàn hồn lại.
"Bây giờ hãy tận hưởng cảm giác chơi Quidditch đi nào."
Không ai phản bác lại lời cặp sinh đôi, cả đám đã nôn chơi thử lắm rồi. Cứ thế, nhóm học sinh Gryffidindor chia thành hai đội, đứa thì ôm trái Quaffle chạy hết ga về đội đối thủ, canh góc ném, đứa thì cầm cây chày nhỏ đập boong vào quả Bludger rồi cũng ngồi bệch xuống đất. Trái Snitch vàng có lẽ là tội nghiệp nhất, trên chổi bay thì còn cố thử, chứ đứng dưới mặt đất ai rảnh mà chạy dí bắt nó.
Tiếc rằng chưa quá 20 phút, cả bọn đã ngồi bệch xuống đất thở phì phò.
"Má ơi...phê quá..." Giọng Seamus đứt quãng, nói không ra hơi.
"Ai bày cái trò, làm sao một trận Quidditch có thể kéo dài cả tiếng chứ? Mình muốn xụi cặp giò rồi..." Ron than thở.
"Chạy bộ dưới đất đương nhiên khác chổi bay rồi..." Angelina chống tay đỡ hông "Đỉnh thật, không ngờ có ngày cầm trái Quaffle mà lại rầu tới vậy, không muốn ghi bàn tẹo nào luôn."
Trong lúc đám bạn còn đang huyên thuyên về trải nghiệm lần đầu chơi bộ môn được yêu thích giới phù thủy, từ lúc nào Hermione đã ngồi xuống cạnh chỗ Sophronia.
"«One Hundred Years Of Solitude», trông cái tên ảm đạm quá."
Cô nghiêng đầu, nhìn gương mặt non nót nhưng thích thể hiện sự chín chắn kia.
"Không chơi chung với họ à?" Sophronia đánh mắt về đám nhóc đang nằm bệt xuống mặt cỏ, cười hì hì hà hà.
Hermione cau mày, trông như bà cụ non "Mấy cậu ấy thật trẻ con, với lại em không thích mấy trò vận động mạnh."
Sophronia nhếch khóe môi, không thèm kiêng nể vạch trần đứa nhỏ "Chứ không phải muốn chơi mà chơi không được hả? Ai đó ban nãy còn ráng chạy theo trái Snitch, rốt cuộc bị mệt đứt hơi, ngồi bệch xuống sân. Xong còn cầm cây chày nhỏ đập mạnh vào quả Bludge, ai ngờ bóng chưa bị đánh trúng thì đã choảng vào thân cây sồi phía sau."
"Chị...không phải...em...em...chỉ là..." Hermione chống bàn tay lên nền cỏ, rướn người về phía Sophronia lắp bắp mở lời.
"Chị, chị, chị cái gì hửm? Là giáo sư." Sophronia khẩy nhẹ trán Hermione "Chỉ là em không có năng khiếu, chơi không được? Hay em thể diện, ngượng ngùng đây?"
Con bé cũng không đáp lại lời, đôi mắt lãng tránh, gương mặt cúi xuống đất né ánh nhìn từ cô. Đáng tiếc, lỗ tai đổ ửng đã bán đứng đứa nhỏ này...
"Chơi Quidditch dở không có gì đáng xấu hổ cả, em đừng luôn lấy điểm mạnh của người khác để so với cái yếu của bản thân. Thay vì suốt ngày nghĩ linh tinh về ba cái chuyện đấy, tôi thấy em vào thư viện đọc thêm vài cuốn sách còn hay hơn. Ít nhất cho tới hiện tại, trong mắt tôi em vẫn có kha khá điểm tốt, chẳng hạn như chăm chỉ, hiếu học...Ờm...Nói chung là, ai mà không tham lam sự hoàn hảo chứ nhưng thực chất tất cả đều là con người cả thôi."
Hermione ngẩng đầu nhìn Sophronia nói chuyện, đây là lần đầu nàng thấy chị nói nhiều đến vậy.
"Em đừng tự bắt bản thân phải trưởng thành sớm, nhìn cứ như bà cụ non ấy. Ở độ tuổi này phải thoải mái một chút, tự tin một chút, tận hưởng nhiều hơn. Hogwarts rất tuyệt, mở lòng ra ngắm nhìn nó ở nhiều góc độ khác nhau, sau này rời đi, em muốn nữa cũng không được."
Sophronia đứng dậy, phủi phủi cỏ cây dính trên quần áo "Hạ mặt mũi xuống một tí, thích chơi với bọn nhóc thì cứ mạnh dạn bắt chuyện thôi."
"Vậy nhé, đi đây! Tôi đói rồi."
Cô dứt khoát đi khỏi, tính cách Sophronia luôn là vậy, lúc mời nói thì không nói, lúc thì miên man cả tràng dài không xem biểu tình của người đối diện ra làm sao.
Cứ thế, buổi hò hẹn chơi Quidditch nhà Gryffindor cũng chấm dứt, cả đám lũ lượt lết về nhà ăn, bổ sung năng lượng.
Bước chân vào dãy bàn của giáo viên, cô chọn ngay một ít súp kem bí đỏ cho dạ dày ấm lại, sau đó thêm phần salad trái cây kết hợp với vài lát bánh mì nướng, cuối cùng là cốc đá bào lạnh buốt trong trời thu tháng 9.
Còn hơi đói, hôm nay cô tiêu hao nhiều năng lượng quá rồi, đành chờ về phòng kiếm trái cây gì ăn đỡ vậy.
Ngày đầu ở Hogwarts đã thế này, sau này phải làm sao...
Càng nghĩ, càng nản thật, học sinh Hogwarts có bao nhiêu sung sướng, thì nhân viên ở đây có bấy cực khổ. Mà hình như cũng không phải, mỗi cô là mệt mỏi thôi, mấy người khác trông rảnh rang lắm, nhất là thầy Flich, ông ấy với bà Norris còn cực phấn khởi chuẩn bị tuần đêm nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top