Chương 7: Ngày làm việc đầu tiên (Phần 1)

-----------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-----------------------------------

Đến tận khi giáo sư McGongall rời đi, Sophronia vẫn cứ trong trạng thái suy tư, trong mắt người nhà cô luôn như một đứa trẻ yếu ớt. Nhưng từ trước đến nay, cô cũng không buồn phản ứng hay có gì là muốn chứng tỏ bản thân đã lớn, tự lo được cho mình.

Bởi vì chính cô cũng hiểu, không phải họ e sợ cô không tự lập, điều lo lắng nhất là Sophronia không biết cách giao tiếp với xã hội hoặc theo bản thân cô cảm thấy thì điều đó không cần thiết. Chẳng ai có thể yên tâm nổi với tính cách này.

Sophronia đi vào trong bếp, cầm lấy cốc kem mát lạnh, đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha vừa nhâm nhi vừa ngơ ngẩn.

Trong mọi cuộc đối thoại, cô chỉ là người lắng nghe, dù với bất kì ai người thân hay bạn bè. Không phải Sophronia không muốn nói, mọi thứ đang lặng lẽ diễn ra trong đầu, cô cảm thấy quá lười để mở miệng, và đến khi định cất lời thì có lẽ hơi muộn so với người đối diện.

Chăm nuôi đám sinh vật huyền bí đơn giản vì chẳng cần nói chúng vẫn hiểu cô muốn gì. thay vì ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật là do người trong nhà không muốn có trường hợp như việc cô im lặng mấy tháng trời, không hé miệng.

Họ nghĩ rằng giao tiếp trong sở Thi Hành luật Pháp thuật có thể khiến cô cởi mở hơn, ít nhất là biết nói, cô cũng nghĩ thế, ai ngờ đống giấy tờ khiến cho Sophronia quá bận rộn, và nhân viên ở đấy cũng chẳng kịp nghe cô đang nói gì. Giao tiếp của cô với mọi người chỉ đơn giản là những cái gật nhẹ hoặc lắc đầu. Lần gặp mặt cuối cùng giữa cô và bố mẹ khiến họ nhận ra, đứa con gái này đã hơn ba tuần không nói gì.

Ngáp một hơi dài.

Đầu óc cô nghĩ nhiều rồi, nên đi ngủ thôi.

Thế là Sophronia đi lên phòng, làm theo lời dặn của giáo sư McGoangall, băng lại vết thương bên hông, tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ ngủ thùng thình. Cô ngồi xuống giường, nhìn một loạt quanh căn phòng để chắc rằng bản thân không quên gì đó.

Cuối cùng, đôi tay cô với lấy miếng bịt mắt màu xám, đeo lên, ngả lưng nằm xuống giường, nhanh chóng say giấc.

Sáng sớm trời thu tháng 9, gió hơi se se lạnh, trong căn nhà gỗ gần cây Liễu Roi, Sophronia thong thả chỉnh trang lại quần áo, lần này cô chọn một cái măng tô dài màu nâu sẫm, áo thun cổ lọ trắng kết hợp quần culottes xám xen sọc caro chìm màu gỗ.

Sophronia ngó lại tấm giấy da dê có ghi lịch dạy, môn Muggle học không phải là lựa chọn ưa thích của đám nhóc phù thủy, đặc biệt là nhà Slytherin. Cứ tưởng sẽ có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, không ngờ lại đông không tưởng, ngoại trừ bên Slytherin chẳng có ai thì Ravenclaw và Hufflepuff đều được hơn mười người, đông nhất là Gryffindor hết cả thảy gần hai mươi học sinh.

Cũng còn may chương trình học chỉ có tầm một tiếng rưỡi cho một tuần, cô chỉ cần dạy năm lớp cho đúng năm cấp và sau đó là...làm sai vặt.

Đúng thế, trong này ghi rất rõ, cô sẽ phải đến phụ bà Hooch vào những giờ học bay hay có thi đấu Quidditch, hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, chuẩn bị nguyên liệu giúp giáo sư Snape trước giờ giảng, kiểm tra phần điều chế độc dược của đám học sinh khi nộp bài tập và xếp vào kệ phân loại để thầy ấy chấm điểm, đánh giá. Chăm sóc và trông nom sinh vật ở khu rừng Cấm nếu như Hagrid không lo xuể hay bận việc phải đi nơi khác, n công việc,... Lương tháng chỉ có 5000 Galleons nhưng phải bận rộn hơn cả một gia tinh???

Ầy...Bỏ đi, có phản đối cũng vô ích, chỉ có thể im lặng chấp nhận số phận.

Hơn 8 giờ sáng, trải dọc hành lang lẫn trong nhà ăn đã đông đúc học sinh, Sophronia bước vào trong, ngồi ở ngoài rìa dãy bàn giáo viên, bắt đầu dùng bữa, một lát bánh mì lúa mạch đen phết mứt dâu và li sữa ấm nóng.

Đơn giản, gọn lẹ.

Đang lúc chuẩn bị rời đi, bắt đầu công cuộc tìm kiếm phòng dạy trong ngôi trường rộng lớn này, cô khựng lại, khẽ nhíu mày...Mùi tỏi nồng quá. Sophronia ngoái đầu lại nhìn, là giáo sư Quirrell, chỉ vừa lướt ngang qua mà cái mùi hương kì lạ đó đã xộc thẳng vào mũi cô.

Lắc lắc đầu, cố không nghĩ tới nó nữa, tò mò sẽ hại chết mèo con.

Sophronia lê lết lên tầng bảy của lâu đài, không thể không nói, tuy đi hơi mệt nhưng căn phòng học ở vị trí khá tuyệt, đứng ngó từ cửa sổ có thể ngắm hết cảnh quan của bờ hồ. Trừ một điều khá lùm xùm là nó đối diện bức tranh chân dung của bà Béo, người canh giữ lối ra vào của tòa tháp Gryffindor, quá ồn ào. Khi cô lên đây vẫn còn khá nhiều học sinh nhà Gryffindor tụ tập ngoài cửa nói chuyện ríu rít.

Còn cách mười mấy phút cho lớp dạy đầu tiên, Sophronia lấy bức ghép hình mới mua ở cửa tiệm dân Muggle, bắt đầu mò mẫm tiêu thời gian.

Làm được một góc tư của bức tranh, thì học sinh cũng lục tục bước vào, bầu không khí khá ngược ngùng hoặc ít nhất là cô cảm thấy thế. Mỗi lần có người tới, ngoài việc gật đầu như một lời chào hỏi, cô cũng chẳng biết phản ứng gì hơn...

Xem ra lần sau nên vào lớp trễ một tí.

Chờ thêm năm phút nữa, Sophronia đứng dậy, tằng hắng một tiếng, rồi cất lời "Xin chào, tôi là Sophronia Delcerid Reginald giáo viên dạy môn Muggle của các trò. Nếu có thắc mắc cần giải đáp, các trò có thể đến phòng học này hoặc căn nhà ở gần quanh khu vực cây Liễu Roi để hỏi."

Sophronia vừa nói vừa cầm phấn viết ghi lên bảng đen

«The Daily Mail», «The Daily Telegraph», «Daily Express», «Le Monde»

Viết xong, chợt Sophronia bẽ đôi viên phấn, quăng thẳng ra phía sau.

"Oái !"

Tràng cười hả hê vang lên khắp phòng học. Quả đầu nâu đỏ của cặp song sinh hằn vệt phấn trắng xóa, hai cậu chàng cũng chả dám ho he, miệng trề ra nhìn Sophronia ung dung phủi phủi bụi trên tay.

Cô không rảnh chú ý chuyện gì đang diễn ra ở sau lưng, chân bước về bàn làm việc.

"Trên này là những nhật báo hàng tuần của người Muggle các em có thể nhờ gia đình hoặc liên hệ những quầy báo ở Hẻm Xéo gửi đến. Hãy theo dõi và cập nhật tin tức, chủ yếu là tự học. Quan trọng nhất là quan sát cuộc sống đời thường của người Muggle hay còn gọi là No-maj."

Đặt túi lọc trà vào tách, cô cầm chiếc bình giữ nhiệt đổ nước ấm ra. Trong lúc chờ đợi, Sophronia cũng không quá thảnh thơi, mắt nhìn lướt qua ghi nhớ từng gương mặt của bọn trẻ, bàn tay cầm đũa phép lên huơ huơ, hết lấy bọc kẹo được Lee Jordan giấu sau chồng sách, lại giựt phắt tấm áp phích Quidditch của đội Ireland mà Zacharias Smith toan cất đi.

Hai đứa căng mắt nhìn nụ cười mỉm của Sophronia, cam chịu chờ lời xử phạt thoát ra từ miệng cô.

"Gryffindor cộng năm vì lòng tốt của trò Jordan." Cô nói rồi đi lại từng bàn học, đặt kẹo xuống.

"Một chút ngọt ngào sẽ khiến buổi học của chúng ta sinh động hơn. Tôi nghĩ tiết học của thầy Snape cũng cần hương vị kẹo ngọt, Jordan nếu trò không phiền thì hãy khiên hai thùng này đến phòng học Độc dược dưới hầm vào tiết học sau. Nhớ phát kẹo cho mấy đứa trẻ năm nhất nữa nhé."

Một tay vừa phát kẹo một tay khác cô chỉ vào hai rương đồ bên góc phòng học. Bước chân Sophronia dừng lại trước bàn của Smith, hai bên thái dương của cậu chàng đã toát mồ hôi, mắt e dè nhìn cô.

"Cộng năm cho Hufflepuff vì sự chăm chỉ của trò Smith. Hiếm một truy thủ tuổi học đường nào lại chịu khó theo dõi các trận Quidditch như trò. Tôi nghĩ nếu trò dành chút ít thời gian vào buổi chiều, đến phụ bà Hooch hàn lại mấy cái chổi gãy cán sẽ tuyệt lắm đấy."

Cả đám phì cười hả hê trước gương mặt đen xì, đôi mắt liếc ngang liếc dọc cầu xin sự giúp đỡ của Jordan. Cậu chàng xụ mặt khốn khổ, "phát kẹo" trong giờ của giáo sư Snape thì có khác gì đâm đầu vào miệng cọp đâu chớ? Ngôi trường này có ai không biết thầy ấy cực ghét nhà Gryffindor. Nhìn sang Jordan, Smith đột nhiên thấy bản thân may mắn hơn hẳn, dù bây giờ phải hàn một trăm cán chổi gãy, cậu cũng không tí than phiền.

Sau tràng cười thì đám nhóc cũng tập trung hơn vào buổi học, nếu còn dám đùa nhây ai biết được vị giáo sư này sẽ ra hình phạt khủng khiếp nào nữa. Biểu hiện ngoài mặt thì rất thờ ơ, hay cười mỉm này lại như thể có con mắt thứ ba sau đầu, từng động tĩnh của bọn chúng đều bị nắm thóp.

"Bắt đầu buổi học nhé, câu hỏi đầu tiên, cho tôi vài tên người nổi tiếng ở giới Muggle mà các trò biết, tốt hay xấu cũng được."

"Xem nào..." Sophronia nhìn quanh một lúc "Trò Weasley? Ý tôi là cả hai anh em."

"John Major, thủ tướng của người Muggle." Fred nói, George cũng đáp theo sau "Faraday, ổng đã làm ra cái máy phát điện."

"Rất tốt, mười điểm cho Gryffindor." Fred và George đập tay, ngồi xuống ghế, xì xầm với đám bạn Gryffindor xung quanh.

Sophronia nhâm nhi tách trà, ngưng một khoảng rồi nói "Quanh trường học hay nhà của phù thủy đều dùng đuốc hoặc đèn dầu để thắp sáng. Cách đây khá lâu người Muggle cũng dùng những phương án tương tự, nhưng hiện tại có ai biết họ sử dụng gì để phát sáng không?"

Angelina giơ tay, cô nhướng mày nhìn cô bé có vóc người cao, da ngăm đen "Trò Johnson ?"

"Bóng đèn điện do Thomas Edison phát minh."

"Năm điểm cho nhà Gryffindor, Edison đã phát mình bóng đèn và hệ thống điện một chiều. Nhưng hệ thống này tiêu hao quá nhiều điện năng và cần lượng lớn nhà máy quanh khu dân cư nên từ vài năm cuối của thế kỉ 19 đến nay thì dân Muggle ưu tiên dùng hệ thống điện xoay chiều của Tesla, ban đầu nó chỉ trải dài khắp Hoa Kì và dần lan đến châu Âu cũng như những nước phương Đông."

Sophronia vừa kể chuyện về sự phát triển của dòng điện vừa đi quanh phòng học, kéo kín hết rèm cửa lại, vẫy nhẹ đũa phép "Nox (bùa tắt sáng)." Những ngọn đuốc quanh căn phòng cũng tắt ngỏm.

Tay lấy ra hộp gỗ trong túi xách, mắt lướt nhìn quanh căn phòng tối mịt, mở nắp hộp, bên trong gần một chục cây đèn, cô cầm một cái huơ huơ lên cao "Có ai biết nó là gì không?"

Một học sinh nhà Ravenclaw nói lên "Đèn pin của người Muggle."

"Năm điểm cho Ravenclaw, chính xác hơn thì đây là Đèn pin quay bằng tay - một dụng cụ thường được dùng bởi vận động viên leo núi. Cấu tạo gồm hai bóng đèn nhỏ phía trong nối với cuộn dây dẫn, và một nam châm vĩnh cửu được gắn lên với tay quay. Khi tay quay xoay thì bóng đèn phát sáng."

Sophronia làm mẫu, kéo tay quay ra xoay xoay, dưới ánh mắt tò mò của những học sinh năm ba, bóng đèn dần phát ra ánh sáng. Sau một lát cô ngưng lại, đưa mấy cái đèn còn lại trong hộp gỗ qua cho đám học sinh "Khi tay quay xoay thì nam châm gắn với tay quay ở chỗ này sẽ xoay theo, tạo ra những đường sức từ của nam châm, những đường này xuyên qua lòng cuộn dây, lúc tăng lúc giảm dẫn đến xuất hiện dòng điện cảm ứng. dòng điện cảm ứng sẽ làm cho đèn sáng."

Trong khi lũ nhóc đang nghịch ngợm, khám phá cây đèn pin, Sophronia lại tiếp tục giảng giải "Đây là một nguyên lí khác của người Muggle, thú vị chứ? Nếu có thì là với chúng ta thôi, những người chọn học môn này. Rất nhiều phù thủy ngoài kia sẽ cảm thấy tẻ nhạt bởi vì chỉ cần vẫy nhẹ đũa phép là đã có ánh sáng."

"Thế thì phải tốn sức để xoay cái thứ linh tinh này làm gì?" Sophronia đưa mắt nhìn đồng hồ, nói tiếp "Còn một tiếng, hãy nghĩ ra vài lí do hữu ích, viết vào giấy và nộp lúc cuối buổi."

Nói rồi, Sophronia lại trở về ghế ngồi, nhâm nhi tách trà, ngó lũ nhóc bày trò với cây đèn pin.

Cô tiếp tục cúi đầu lắp các mảnh ghép vào bức hình. Cứ thế, loay hoay hết lớp này sang lớp nọ cũng trôi hết một buổi sáng.

Sophronia lướt ngang qua nhà ăn, cặp một mẩu bánh mì với mứt bơ và ít salad trái cây rồi đi về ngôi nhà gần cây Liễu Roi. Cô có rất nhiều thói quen xấu, một trong số đó là phải ngủ trưa, nếu không nhất định sẽ cáu bẩn lạ thường.

Đang trên hành lang để về ngủ thì cô bị hai chùm tóc đỏ au chặn lại.

Sophronia nhướng mày, tỏ ý bên đối diện muốn gì thì nói đi.

"Chúng em muốn mượn sân Quidditch để chơi, trước khi các đội sử dụng tập luyện." Fred lên tiếng.

Chưa hiểu, cô thì liên quan gì tới chuyện đó.

Sophronia nghiêng đầu chờ lời nói tiếp theo của cặp song sinh.

"Bà Hooch bảo nếu có sự giám sát của giáo sư Reginald thì tụi em sẽ được chơi thử." George tiếp lời, chỉ chỉ ra đám nhóc tì thấp bé phía sau hai anh em "Học sinh năm nhất cũng rất muốn thử trò Quidditch."

"Hôm nay tôi..." Sophronia muốn từ chối, đầu óc hôm nay của cô không được tỉnh táo lắm, cô chỉ muốn giành thời gian rảnh để nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng ánh nhìn mong đợi từ đám nhóc năm nhất, đặc biệt là đôi mắt nâu của cô bé kia khiến lời sắp vọt ra miệng đành phải nuốt lại.

Trước kia, cô cũng dùng ánh mắt hiếu kì đó khám phá thế giới mới lạ này...

"Sau năm giờ chiều, tôi có chút ít thời gian rảnh, vậy nhé? Đi đây."

Bóng lưng Sophronia vừa khuất sau góc cua hành lang, cả đám học sinh Gryffindor liền hò hét vui sướng.

"Anh bảo mà." "Cô ấy dễ tính lắm." Fred và George lên tiếng. Alicia Spinnet liếc xéo hai đứa nào sáng nay còn quắn quéo, né né tránh tránh cô ấy chớ.

"Nhưng trông giáo sư Reginald có vẻ... không vui lắm đâu." Neville đứng phía sau lắp bắp đáp lời.

"Hai anh không nên làm vậy, nhìn xem mặt chị ấy trông có vẻ mệt mỏi, chị ấy cần được nghỉ ngơi." Một giọng nữ khác vang lên, tiếp lời của Neville là Hermione, cô nàng có vẻ không hài lòng lắm với việc cặp sinh đôi bày trò, ép Sophronia vào thế khó.

"Thế thì chiều nay bạn đừng có đi." Ron đáp trả ngay với cô bạn "Là ai hồi nãy dùng bữa, nghe tới Quidditch thì hai mắt sáng rỡ, tai vểnh lên hóng hớt chớ hả?"

Hermione bặm môi tức giận, tay ôm cuốn sách «Lịch sử pháp thuật» của Bathilda Bagshot, dặm mạnh bước chân, vọt đi về hướng phòng sinh hoạt chung.

Harry đứng bên cạnh thúc nhẹ khủy tay vào người Ron "Hình như nhỏ giận rồi, bồ nói hơi quá lời thì phải?"

"Kệ nhỏ, mặt kênh kiệu quái gì chứ? Nhỏ cũng muốn chơi Quidditch thử lắm còn gì? Ra vẻ tốt bụng."

Nhưng tình tiết nhỏ nhặt này rất nhanh bị lướt qua, đám nhóc hào hứng bàn tán về Quidditch. Ron, Seamus, Dean lẫn mấy đứa sống từ nhỏ trong gia đình phù thủy bắt đầu kể về câu chuyện cưỡi chổi bay của chúng.

Cả đám dường như khá háo hức để được chơi Quidditch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top