Chương 5: Quirrel và Bạch Kỳ Mã
----------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
----------------------------------------------
Khi quay trở lại, Sophronia đang nhắm nghiền mắt say ngủ, Hermione cử động khẽ lại, chầm chậm đóng cửa.
Em ngồi xuống, quay qua nhìn cô, bất tri bất giác nhìn đến ngẩn ngơ, chân mày Sophronia rất mảnh, gương mặt lẫn đôi môi đều trắng nhợt trông như một người bệnh tật, ốm yếu. Lần đầu gặp Hermione cũng từng nghĩ thế, nhất là khi hướng dẫn gia đình nàng đến Hẻm Xéo, dưới ánh nắng rọi xuống trông cô xanh xao, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sập xuống.
Đầu óc còn đang miên man thì một giọng nói chợt cất lên "Hửm? Thế nào rồi?" Âm thanh của Sophronia lúc vừa ngủ dậy có chút khàn khàn cũng có tí nghẹn ngào, trông cô lúc này thật yếu đuối, dễ vỡ.
Hermione nghe thấy liền giật mình, cũng rất nhanh chóng đáp lời "Không có tìm thấy con cóc cho Neville ạ, nhưng em có gặp mấy bạn học sinh khác, Harry Potter ấy, chị biết không ạ? Cậu ấy rất nổi tiếng, còn có cậu bạn mái tóc đỏ, tên là Ronald Weasley nữa."
"Ờ...mái tóc đỏ... Weasley... " Sophronia cố mở to đôi mắt, trông cô có vẻ còn rất buồn ngủ, chớp chớp vài cái đôi mắt đã lấp láy ánh nước "Có lẽ là em trai của Billy, nếu em vào Gryffindor khả năng cao sẽ gặp họ thường xuyên đấy."
"Nhưng Ravenclaw không phải cũng rất tuyệt sao ạ?" Hermione muốn vào Nhà mà Sophronia từng học.
Sophronia nhướng mày, giơ tay lên xoa mái tóc xù lên của cô bé, im lặng không nói gì.
Hermione cũng căng thẳng theo từng cử chỉ của Sophronia "Sao thế ạ? Em rất muốn vào nhà Ravenclaw."
Sophronia khẽ thở dài "Hermione..."
Ngưng một lúc rất lâu, cô lại nói tiếp "Hãy như ước nguyện của em, cảm giác đầu tiên luôn luôn đúng... Đừng vì bất cứ chuyện gì mà cố gắng chối bỏ nó."
"Em..." Hermione ngập ngừng định giải thích, đúng là em đã rất thích Gryffindor sau khi đọc những cuốn sách về Hogwarts. Nhưng em cũng rất thích Ravenclaw, quan trọng hơn hết là vì đó là nơi Sophronia từng theo học, đối với thế giới phép thuật xa lạ này, chỉ cần nghĩ về chị ấy, Hermione sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
"Đừng nghĩ ngợi nữa, thay đồ trước đã." Sophronia đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, trước khi đóng lại cô bổ sung thêm "Dù sao, chưa chắc muốn là đã được, biết đâu em lại vào Hufflepuff, hay Slytherin chẳng hạn."
Hermione cũng không dám ngồi nghĩ ngợi về lời nói ẩn ý của cô, nàng kéo rèm che ở cửa sổ lại, bắt đầu thay bộ đồng phục vào.
Vừa mặc xong, đoàn xe lửa cũng giảm tốc độ rồi chầm chậm dừng hẳn lại. Hermione nhìn ra cửa sổ, trời đã tối dần, phía bên ngoài có lẽ là một khu rừng rộng lớn. Bảy năm tiếp theo, nàng sẽ học ở ngôi trường này, một nơi sử dụng những phép thuật diệu kì.
Tiếng gõ cửa lúc này vang lên, Hermione đi tới đẩy cửa ra nhìn người trước mặt nói "Em thay xong rồi ạ."
"Ừm trông vừa vặn đấy, được rồi đợi đám nhóc kia xuống bớt rồi em hãy xuống, sau đó sẽ có người dẫn bọn em đi đến trường." Sophronia với tay vào trong lấy rương hành lí của mình.
Cô nhướng đôi mày, nở một nụ cười mỉm "Được rồi, chúc may mắn, tôi đi trước đây, em treo tấm giấy ghi tên lên hành lí rồi cứ để đó, sẽ có người đem về phòng cho em."
"Vâng ạ, hẹn gặp lại chị...ở trường." Hermione gật đầu đáp lời.
"Ừm... " Sophronia cầm hành lí lên, rồi đi mất.
Cô xuống xe lửa, bước về vào bên trong khu rừng Cấm, đi được vài bước đã ngó lại xem thử.
Hermione đã xuống xe, chen chúc với đám học sinh, sau đó tụ tập lại chỗ Hagrid, bác ấy đang sắp xếp trật tự để dẫn đám học sinh năm nhất xuống chỗ hồ nước.
Nhìn thấy thế, Sophronia cũng yên tâm đôi chút, xoay người đi sâu vào bên trong cánh rừng tối om.
Có vẻ sắp tới sẽ không bình yên như bề ngoài, chuyện cướp ngân hàng Gringotts của đám phù thủy Hắc ám. Và bây giờ, vừa bước xuống cô đã đánh hơi được mùi nguy hiểm, sinh vật trong khu rừng Cấm có vẻ đang hoảng loạn, thậm chí... có thể là cả kinh sợ. Bản năng làm việc với những động vật đã cho Sophronia cảm giác này, điềm cảnh báo lớn nháy nháy trong đầu cô.
Đây chắc hẳn là lí do vì sao cụ Dumbledore đã hợp tác với Moody làm nhiều trò như thế để kêu cô về dạy. Cụ trông không phải dạng cổ hủ và độc đoán như bọn chúa hùa ở Bộ, nhưng hiển nhiên cụ cũng chẳng mấy tin tưởng về cô.
Một khu rừng Cấm đầy ắp mùi chết chóc, một đám phù thủy Hắc ám rục rịch trở lại, trùng hợp hơn cả là sự xuất hiện của Harry Potter - đứa trẻ sống sót, khi nó tiến vào học ở Hogwarts, nơi đây sẽ ra sao đây?
Và có lẽ những việc tình cờ này khiến một kẻ vốn bị lãng quên như cô trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mà cũng đúng thôi, ngoài hắn, trên đời này chỉ mỗi cô giải đáp được những nan giải ấy.
Đi càng sâu vào bên trong, dọc theo con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen ngòm. Những vệt máu đông cứng lấp loáng trên mặt đất, có vẻ đã hơn nửa ngày trôi qua, đó là máu của Bạch Kỳ Mã. Chúng đã bị thương ư? Sophronia liếc nhìn về phía mấy con Vong Mã đang đứng xa xa chở đám học sinh đến lâu đài Hogwarts, bọn chúng chẳng có biểu hiện gì bất thường cả.
"Lumos." Cô rút đũa phép lên và niệm thần chú, một tia sáng hiện diện trên đầu đũa. Sophronia lần theo vết máu đi sâu vào khu rừng.
Ánh trăng xuyên qua cành lá, rọi sáng một vũng máu màu xanh bạc trên đám lá mục, tiếng gió thổi rì rầm lay động đám cỏ dại xột xoạt, bất chợt cô ngưng lại.
Phía sau!
Ý nghĩ vừa toát trong đầu Sophronia quay phắt người lại, câu bùa chú định vọt ra khỏi miệng thì ngay lập tức khựng lại.
Rầm! Một tiếng đập rất mạnh, thứ gì đó húc thẳng vào bụng, đâm cả người cô đập mạnh vào gốc cây. Sophronia nhắm mắt, hai mày nhăn chặt lại, chết mất, hình như cô bị gãy xương rồi. Qua một hồi lâu, hình như phát hiện cô không có địch ý, nó rời cặp sừng khỏi người cô, lùi lại vài bước.
Mắt Sophronia hé hé mở, quả nhiên không sai, là một con Bạch Kỳ Mã, nó bị thương rồi, cả người đầy bụi bẩn, máu trên người đã khô cứng lại, có vẻ cuộc tấn công đã diễn ra khá lâu. Nhưng trông nó run rẩy và đầy sợ hãi, hoảng loạn cố gắng phản công chống cự níu kéo lấy sự sống.
Sophronia chầm chậm vươn tay sờ đầu con Bách Kỳ Mã, sau đó cố dùng sức lực còn lại rướn người lên ôm đầu nó vuốt ve, trấn an "Không sao cả, không sao cả rồi."
Cô trầm ngâm suy tư hồi lâu, hút máu Bạch Kỳ Mã ư? Máu của chúng có khả năng kéo dài sự sống cho dù cơ thể hay linh hồn dù có tàn tạ đến chừng nào. Nhưng những ai dùng máu của Bạch Kỳ Mã đều có một cuộc đời sống dở chết dở khi nỡ làm hại một vật trong sáng như thế. Những con vật chẳng bao giờ tấn công ai, luôn gần gũi mà thân thiện.
Là kẻ nào khiến chúng sợ hãi đến mức cảnh giác và tấn công bất kì ai đến gần thế này?
Sophronia lẳng lặng băng bó cho Bạch Kỳ Mã, vỗ về một lúc thì cũng rời khỏi. Chuyện này có lẽ cần phải tốn khá nhiều thời gian để điều tra, khu Rừng Cấm của Hogwarts không dễ dàng để xâm nhập, nhìn tình trạng này có lẽ chỉ mới kéo dài khoảng một hai tuần.
Sẽ là ai? Một kẻ vật vờ lẫn vào đây tìm sự sống? Hay một con người quen thuộc chỗ này?
Nhưng không thể, thời gian nghỉ hè ngoài những con gia tinh, Hagrid hay cụ Dumbledore, chẳng có ai ở lại trường cả, mà những người này lại không thể tấn công Bạch Kỳ Mã.
Vừa đi vừa ngẫm một hồi, cô cũng đã đến lâu đài. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân về trường sau bốn năm tốt nghiệp, trông nó chẳng khác trước kia là mấy. Vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to tương tự như ngân hàng Gringotts. Trần lâu đài cao vời vợi, một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy nối lên các tầng trên cao.
Cô nghe thấy tiếng xì xào từ Sảnh đường phát ra, bước gần tới cánh cửa lớn, định đẩy cửa đi vào thì đã nghe tiếng những bước chân lộc cộc đang đi tới. Sophronia ngó qua, là giáo sư McGonagall đang dẫn bọn trẻ năm nhất tiến lại đây, cô ấy trông không khác trước kia mấy, gương mặt nghiêm nghị, dáng lưng thẳng tắp.
"Sophronia? Đáng lẽ giờ này con nên có mặt ở dãy bàn giáo viên rồi mới đúng."
"Buổi tối tốt lành ạ, giáo sư McGonagall. Đã lâu không gặp rồi ạ, cô vẫn khỏe chứ?" Sophronia cố trưng ra hai đôi mắt lấp lánh, hết sức vô tội.
Đứa nhỏ này, muốn trách mắng cũng không thể mở lời. Giáo sư McGonagall liếc mắt chợt nhìn thấy gì đấy, đôi mày nhíu chặt "Mau vào thôi, giáo viên mới nhậm chức đừng đến muộn."
"Vâng ạ." Sophronia giơ tay định đẩy cửa bước vào thì chợt giáo sư lại giữ tay cô lại.
"Đây là buổi lễ Khai giảng, nên chỉn chu một tí." Giáo sư McGonagall tiến đến chỉnh lại áo khoác dài bên ngoài của Sophronia, sau đó sửa sang lại cổ áo giúp cô "Tốt rồi, vào thôi."
Sophronia bước vào trước, rước lấy ánh mắt tò mò từ đám học sinh, đi đến dãy bàn dài dành cho giáo viên, khom người hơi cuối chào rồi đi đến mép rìa ngồi xuống.
Lướt nhìn sơ qua toàn bộ Sảnh đường, Sophronia phát hiện ra vài gương mặt khá quen thuộc, Percy Weasley, Oliver Wood và cả Marcus Flint nữa, một tên nhóc kênh kiệu. Lúc cô sắp rời trường, mấy người họ cũng chỉ mới học năm nhất, năm hai, quanh đi quẩn lại thời gian đã trôi qua nhanh thật.
"Thế nào? Cảm giác mới lạ đúng chứ? Lần đầu khi thầy trở về trường dạy nó cũng thế đấy." Giáo sư Flitwick quay người sang nói với cô, trông thầy ấy vẫn trẻ trung như trước kia.
"Mong là mọi thứ sẽ ổn thỏa, thầy biết tính cách em mà, có lẽ sẽ không hợp cho việc giảng dạy."
"Không đâu, thầy thấy tuyệt đó chứ, cứ thử đi, một thời gian sau em sẽ thích cảm giác này."
Sophronia mỉm cười đáp lời, lúc này tầm mắt cô chú ý đến người đàn ông có sắc mặt nhợt nhạt, trông ông ta căng thẳng lắm, và có vẻ còn run bần bật nữa.
"Chứng sợ hãi khi gặp Ma Cà Rồng ở Hắc Lâm với vụ xàm xí cùng mụ Dạ Xoa của thầy Quirrell chưa hết nữa ạ?" Sophronia quay qua hỏi giáo sư Flitwick.
"Ừm, thật đáng thương, ông ấy có nguồn kiến thức tuyệt vời, đáng tiếc là giờ đây lại trở nên như thế."
Sau đó giáo sư Flitwick tiếp tục thăm hỏi cuộc sống dạo gần đây của cô, có thêm cả giáo sư Sprout tham gia cùng nữa. Chưa quá năm phút, giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất đi về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, quay lưng lại phía giáo viên.
Trông Hermione có vẻ căng thẳng, bé con lẩm bẩm niệm mấy câu bùa chú nào đó như thể sắp phải trả bài tới nơi ấy.
Giáo sư McGongall đặt cái nón te tua, bẩn bụi lên ghế cao, ai nấy đều chăm chú quan sát về phía đó. Vài giây im lặng.
Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.
Hai tai Sophronia ồ ồ hết cả lên, bài hát này thật sự là quá....
Có lẽ cô không phải kiểu người yêu trường lớp lắm, nên nghe liền rợn tóc gáy lên.
Giáo sư McGonagall cầm cuộn giấy da bắt đầu đọc tên những học sinh năm nhất, mấy đứa nhỏ lần lượt ngồi vào để chờ được chiếc nón phân loại.
Quá trình này thật sự quá buồn chán, nhưng tiếc là Sophronia không có cơ hội nhắm mắt lại, cứ mười hai mươi giây chiếc nón lại hét toáng lên, nghe điếng cả người.
"Kế tiếp, Susan Bones!"
Bones? Là người nhà của bà Bones ư? Có lẽ là thế, hầu hết những gia đình phù thủy ở Anh đều cho con học tập tại Hogwarts, bốc đại một đứa trong đám nhỏ này có lẽ cũng thuộc gia đình khá giả, không thì bố mẹ hay ông bà có tiếng tăm từ trước.
"Hermione Granger!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top