Chương 1: Xin chào
-------------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-------------------------------------------------
"Đây là lần thứ tư trong tuần con cú gửi thư đến rồi? Trò nghịch ngợm của ai thế này?" Bà Granger cầm lá thư trong thùng ra, bước trở lại vào nhà nói với hai cha con đang dùng bữa sáng.
"Lá thư thông báo trúng tuyển của trường Hogwarts? Kèm tờ danh sách phải mua đống dụng cụ học tập kì lạ?" Ông Granger hỏi, có vẻ gia đình họ cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, lá thư này đã được gửi mấy lần rồi và họ dường như thuộc luôn cả nội dung của nó.
Đáp lại lời ông, bà gật đầu, nhưng tiếng bé con lại vang lên "Nếu là thật thì sao ạ? Một ngôi trường dành cho những phù thủy, những người có năng lực đặc biệt. Con thấy bức thư này rất đầu tư mà, từ in ấn huy hiệu cho đến nội dung, nhìn không giống người nào đó cố tình quậy phá tí nào. Có khi con thật sự có khả năng trở thành phù thủy thì sao?"
Một tháng kể từ kì nghỉ hè, gia đình nàng vẫn luôn nhận được bức thư này từ con cú mèo gửi đến. Nội dung thì nghe có vẻ hơi kì quái, một ngôi trường phép thuật dành cho những phù thủy, nhưng sau mấy lần nhận được thì cô nàng cũng có vẻ hơi tin về tính chân thật của nó.
"Haha, đúng vậy, mẹ nó à em xem, Mione của chúng ta không phải rất giống một cô phù thủy nhỏ sao? À không, nên nói là một cô phù thủy mọt sách chứ? Đúng không bé cưng, có lẽ con nói không sai, con thật sự là một phù thủy chăng." Ông Granger cười, trêu chọc bé con nhà mình. Trên đời này làm gì lại có phù thủy chứ, khoa học đã phát triển đến tận mức này rồi thì quái nào ba cái phép thuật đó lại có thật cho được?
Hermione xụ mặt xuống, bĩu môi, rõ ràng em đang rất nghiêm túc mà, ba cứ thích trêu chọc em mãi thôi.
Bà Granger lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai cha con "Ba nó à, sắp tới giờ mở cửa rồi, mau đến phòng khám nào. Tạm biệt con bé cưng, trưa nay mẹ sẽ về đón con, chúng ta cùng nhau đi ăn gì đó nhé?"
Nói xong, hai người chỉnh trang quần áo, vội vã bước ra khỏi nhà. Bây giờ chỗ này chỉ còn lại Hermione, em mau chóng dọn dẹp rồi trở về phòng. Tuy được nghỉ hè nhưng ba mẹ vẫn rất bận rộn, ngày nào phòng khám cũng có mấy lượt khách đến khám răng, thông thường em đều sẽ tự chơi một mình, thỉnh thoảng lại cùng ba mẹ ghé phòng khám. Mắt lướt qua bức thư mẹ đặt trên kệ tủ Hermione chần chừ rồi quyết định cầm lấy, bước vào phòng.
Bì thư có màu vàng, ghi địa chỉ của gia đình họ rồi có đề gửi: Hermione Jean Granger. Lá thứ nhất là
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cô Hermione Jean Granger,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp tuật và Ma Thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Vào hai tháng trước ngày khai giảng, sẽ có giáo viên từ trường học đến hướng dẫn những học sinh Muggle phương pháp đến trường và chuẩn bị trang bị học tập, cũng như gửi lại thư cú phản hồi.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
Ở phía sau là một bức thư với danh sách dài sách và đồng phục cần phải mua.
Hermione ngồi trên bàn học, nhìn ngắm nó thật lâu, em luôn tự hỏi có phải là thật không? Trực giác nói rằng hãy nên thử tin tưởng nó. Hôm nay là ngày 28 tháng 6 rồi. Vào hai tháng trước khai giảng? Không phải là ngày kia sao? Nếu vậy em muốn thử một lần xem sao.
Dù gì học ở một ngôi trường phép thuật cũng tốt hơn nhiều, ở trường học chẳng vui tí nào cả. Những giáo viên thì phiền chán với thắc mắc từ em, còn bạn cùng lớp lại hay làm mấy trò ngớ ngẩn. Mấy cuốn sách mỏng dính ấy luôn có ghi chú, giải đáp vấn đề nhưng chả đứa nào chịu đọc mà cứ hỏi mãi thôi.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Buổi sáng đầu tiên của tháng 7.
Hermione đã trông đợi nó mấy hôm nay rồi. Em thật sớm chải tóc, tuy rằng quả đầu tóc rối nùi của em mãi chẳng thẳng nổi. Em cố gắng sửa soạn và cố tình mặc một bộ quần áo gọn gàng, chỉn chu dễ di chuyển. Ngó qua gương một lần xong xuôi hết cả, bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng dùng bữa sáng.
Gia đình Ganger nằm ở khu phía Nam London, là một dãy những căn hộ san sát nhau, đối một nhà ba người thì nơi này khá rộng rãi, thoáng mát, trước nhà còn có một sân vườn, khi rảnh rỗi em cũng sẽ thường ra đó ngó nghiêng hít khí trời một chút.
"Sao sớm thế con, đang ngóng bức thư à?" Là bà Granger đang nói, bà ấy đang chuẩn bị bữa sáng, còn ông Granger thì ngồi đọc báo
Tuy miệng bảo không tin nhưng cả hai người cũng cảm nhận được sự mong ngóng mấy hôm nay của bé con. Thường ngày cả nhà sẽ sinh hoạt vào khoảng 7 giờ, tối qua hai ông bà đã bàn sẽ dậy sớm để đón chờ "kẻ phá rối" cùng với Hermione, hai người đoán con bé sẽ cảm thấy khá thất vọng nên muốn ở cạnh an ủi một chút.
"Con nghĩ nó là thật, theo bức thư thì có vẻ như người đến hướng dẫn sẽ là một giáo viên, con muốn tạo ấn tượng tốt trong ngày đầu gặp gỡ, biết đâu sau khi vào học người ấy sẽ thường xuyên dạy con thì sao?" Hermione tự tin nói. Em tin chắc là hôm nay giáo viên hướng dẫn sẽ đến.
"Được rồi, trước khi người ta đến, con cũng nên ăn sáng đi đã." Ông Granger nói, còn liếc mắt ra hiệu cho vợ mình, ý bảo bà ấy đừng dập tắt hi vọng của con bé làm gì, đã lâu rồi ông mới thấy Hermione như một đứa trẻ mong ngóng món quà như thế.
Hiện tại đã là một giờ trưa, Hermione đã ngồi ngoài sân nhà đợi từ sáng đến giờ, ông bà Granger nói thế nào em vẫn không chịu vào, cứ bảo chỉ ngồi đọc sách chứ chả chờ đợi ai hết. Hai người họ biết thừa con bé đang thất vọng, vẫn không cố tin vào sự thật này.
Đợi đến khi trời tối mịt lại, bà Granger gọi Hermione vào dùng bữa, nàng gập mạnh cuốn sách lại, đôi mắt đỏ ửng đi vào trong nhà, bầu không khí cũng yên tĩnh hẳn, chẳng ai nói năng gì cả.
Ban đầu ông Granger còn định sẽ làm gì đấy để an ủi Hermione, nhưng khi nhìn thấy con bé ủ rũ, chán chường rồi lại bị vợ kéo tay áo ra hiệu, ông cũng chỉ đành im lặng. Với tính cách con gái bọn họ, nếu nói ra con bé sẽ cảm thấy mất mặt vì đã lỡ tin vào một trò đùa quái đản, rồi vỡ òa khóc mất.
Qua mấy hôm sau, trông Hermione vẫn còn rất đỗi thất vọng về chuyện ấy, phải đến một tuần lễ trôi qua thì cơn giận của em mới nguôi ngoai. Tối thứ bảy, gia đình ba người cùng nhau đi xem một bộ phim, rồi đến một nhà hàng gần đó ăn Roat Meat và Beigel Bake đến gần 11 giờ mới lái xe về nhà.
Trước cửa sân, một bóng dáng cao gầy đang đứng trước cổng nhà bọn họ. Nhìn gần lại, Hermione mới phát hiện đây là một cô gái rất trẻ, chắc chỉ tầm hai mươi mấy mà thôi, trông cô khá nhếch nhác, chiếc áo sơ mi trắng bên trong còn lấm lem vết nhọ nồi.
Cô gái đứng ngẩn ngơ trước cổng, có vẻ đang suy nghĩ về chuyện gì đấy mà chiếc xe đậu trước mặt cũng không hay biết. Cô cứ ngó lên trời hai mắt trông rất đờ đẫn và chỉ giật mình nhận ra mấy người trước mặt, khi một giọng nói vang lên.
"Xin chào, không biết cô đến đây tìm ai vậy?" Là ông Granger, gia đình ba người nghi hoặc nhìn về cô, thật không hiểu nổi người này là ai mà đêm hôm lại đứng trước cổng như vậy.
"Ồ, xin lỗi, cho hỏi mọi người có phải là gia đình Granger không?" Cô nhìn ba người trước mặt, thật ra cô vẫn còn đang suy nghĩ về mấy lời nói của Dumbledore, cụ ấy luôn giao những việc khó hiểu cho cô làm.
Cũng không đợi bên phía kia trả lời, cô lại nói tiếp "Tôi là Sophronia Delcerid Reginald, người hướng dẫn đến từ Hogwarts, hôm trước vì gặp một số trục trặc nhỏ mà không thể đến đây kịp lúc, thành thật xin lỗi." Sophronia nói một hơi dài, cũng không quan tâm đối diện có nghe được không "Hiện tại tôi đến đây để thông báo, mọi người hãy chuẩn bị một chút, sáng mai tôi sẽ đến nhà để dẫn mọi người đi Hẻm Xéo. Tối rồi, chúc mọi người ngủ ngon."
Ba người nhà Granger tiếp nhận một lượng lớn thông tin, vẫn còn chưa kịp nắm bắt thì Sophronia đã lững thững đi khỏi, đến khi Hermione bừng tỉnh, nhận ra được chuyện gì thì bóng dáng cô đã khuất mất.
"Ba mẹ, con không nhìn lầm phải không? Đó là giáo viên sẽ dẫn con đến Hogwarts? Hogwarts là có thật đấy!" Em phấn khởi nói.
"Đừng nóng vội Mione, chúng ta cứ chờ đến ngày mai xem sao đã." Bà Granger nói. Cô gái lúc nãy trông chả đáng tin gì, không chỉ áo sơ mi bên trong dính bẩn nhọ nồi, mà cả quần tây đen và áo choàng khoác ở ngoài cũng dính vệt bụi bẩn, không có dáng vẻ gì giống phù thủy cả. Có khi là lừa đảo cũng không chừng, nhưng vẻ ngoài thế kia mà phải đi lừa đảo thì đúng thật là...
Hermione nghe mẹ nói vậy, gương mặt hơi xìu xuống.
"Được rồi, tối rồi mau vào trong ngủ thôi." Ông Granger kéo tay áo bà Granger rồi nói, cả nhà ba người cũng bước vào trong.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sáng ngày hôm sau.
"Mione đâu rồi em ?" Ông Granger từ trên thang lầu xuống, đi đến bàn ăn hỏi vợ mình.
"Con bé dậy từ sớm, ăn sáng xong, ngồi xích đu ngoài sân đọc sách rồi." Bà Granger trả lời "Trông con nó mong chờ cô gái ngày hôm qua lắm, em cứ cảm thấy không đáng tin gì cả."
"Hà hà, anh thấy tốt mà, chẳng phải hôm nay em cũng chuẩn bị rồi sao, còn nghỉ phép nữa." Ông Granger cười nói, ông cảm thấy cứ nên tin thử một lần, dù sao bé con nhà ông cũng không hợp với trường học lắm, nhìn con bé trông có vẻ cô đơn.
Ở ngoài sân vườn, Hermione đang ngồi đọc sách thì nghe thấy giọng nói kêu lên, nàng hào hứng ngẩng đầu.
"Này!" Là thằng nhóc to mập hàng xóm, nhìn thấy nó Hermione lại thất vọng, nó thế nào cũng lại gây chuyện với em.
"Nè! Mày điếc à, con nhỏ đầu xù." Hermione không thèm đếm xỉa khiến nó càng thêm tức tối, con nhỏ đấy lúc nào cũng chảnh chọe vênh váo, đi đâu cũng cầm theo cuốn sách ra vẻ học thức.
"Tôi không phải tên đầu xù, và làm ơn! Đừng có la hét trước nhà của người khác." Thật là một kẻ bất lịch sự, từ nhỏ tới bây giờ nó lúc nào cũng làm phiền em, ở nhà thì không nói, đến khi ở trường nó cũng rủ rê bọn trong lớp chọc phá em.
"Con nhỏ này, hôm nay mày dám láo toét với tao à?" Nói rồi nó ném trái banh trong tay vào đầu em, Hermione tức giận đóng sách, đứng dậy đi khỏi, đang xoay cửa định đi vào thì một giọng nói chợt vang lên.
"Nhóc con, còn nhỏ mà đã hung hăng thế à?" Sophronia lên tiếng, cô vừa mới xuống xe đã nhìn thấy thằng nhóc cáu bẩn này, không phải là thích con gái nhà người ta nên gây sự chú ý đấy chứ? Mấy đứa nhóc thời nay toàn thích thể hiện kiểu đấy. Ngốc thật, chẳng biết làm vậy chỉ khiến con gái người ta ghét mình hơn à?
Tên nhóc xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, qua lớp kính tròn là đôi mắt xám phản chiếu thân hình nó, thằng nhóc hoảng hồn, hai lỗ tai đỏ ửng chạy biến đi.
Hơ, nhìn cô đáng sợ vậy à? Tuy bình thường có hơi xuề xòa nhưng hôm nay đã ráng chỉn chu lắm rồi còn gì... Cô còn lấy cái áo len cao cổ mới mặc vào nữa. Định thần lại mới phát hiện bé con hôm qua đã đứng trước mặt, mở đôi mắt nâu to tròn nhìn cô nghiền ngẫm.
"Chào chị... ừm em có thể gọi vậy không?" Hermione ngập ngừng cất lời.
"Hửm?...Ờm, Chào bé, tôi sẽ là người hướng dẫn em cách đến trường. Chị hả? Nghe ổn đấy." Sophronia nói, cô lấy tay xoa đầu nàng, đúng là tóc hơi xù thật nhưng cũng êm tay mà, hai cái răng cửa lớn trông cũng đáng yêu nữa.
----------------------------
Truyện chỉ đăng tải tại Wattpad của MabuAbu, còn lại đều là hàng "trộm cắp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top