Chap 9

Trở về phòng sau cuộc nói chuyện với Dumbledore khiến Alois chẳng thể nào ngủ được. Giá mà bây giờ có thể độn thổ được thì đêm nay cậu sẽ về lại ngôi nhà đó để tìm vài thông tin về thứ đang ở trong người cậu, thôi đành cuối tuần đi về đó một chuyến cũng được.

Lăn qua lăn lại trên giường cũng không chợp mắt nổi, Alois lục lại trí nhớ khi thầy Dumbledore đưa cậu xem kí ức của thầy có liên quan đến Severus Snape. Nhớ không lầm thì cảm xúc đầu tiên của cậu là sự thương hại, phải thương hại cho một kẻ cố chấp yêu một người không yêu mình, chịu đánh liều xin tên điên kia tha mạng cho người kia thậm chí đi gặp kẻ thù của Dark Lord để cầu xin sự giúp đỡ. Kết quả thì sao, cả gia đình của họ bị phản bội và rồi y tự ôm tội lỗi về mình để làm việc cho thầy Dumbledore. Rõ là ghét thằng nhóc Potter kia đến vậy mà vẫn che chắn cho nó khỏi nguy hiểm...chung quy cũng là vì đôi mắt xanh kia.

Đây là con đường y chọn, cậu không có ý kiến. Trước giờ cậu chưa có ai cần cậu cả, cậu là đồ bỏ đi, yếu đuối chỉ để người khác bảo vệ và hy sinh, lần này ích kỉ giành lấy sứ mệnh của y cũng chỉ vì muốn bản thân một lần sống không vô nghĩa trên thế giới này.

"[Mày là đồ sao chổi, mày khắc chết mẹ mày !]"

"[Haha, xem kìa đứa vô dụng, không ai cần tên phế vật như mày hết.]"

"[Mày sống chỉ chật đất, tốn cơm của nhà này. Sao mày không chết đi như vậy sẽ có ích hơn đó, haha]"

"[Tại sao vợ tao lại phải chết để sinh ra một đứa vô dụng như mày chứ?Từ giờ hãy đi theo Dark Lord đi, như vậy là mày đã có ích cho cái nhà này hơn rồi.]"

"Ha, Severus anh còn tốt hơn tôi nhiều lắm...sống chừng ấy năm mà tôi còn không biết mình sống để làm gì, 'tình yêu' là thứ tôi chưa bao giờ có và tôi cũng không biết nó như thế nào nữa..."

Sáng hôm sau, Alois đến sảnh đường rất sớm vì cậu ta có ngủ đâu mà. Bất ngờ thay đã có người tới trước, là Severus. Cậu đi đến ngồi vào vị trí bên cạnh y.

"Chào buổi sáng, anh cũng dậy sớm thật đó." Alois lịch sự chào hỏi y.

"Chào buổi sáng." Y đáp lại cho có lệ sau đó tiếp tục uống cà phê của mình.

Ngồi gượng gạo một lúc sau thì Alois cũng được giải thoát, sảnh đường bắt đầu đông người dần. Trong lúc ăn bữa sáng, cậu lén nhìn sang Severus thì phát hiện anh ta không hề ăn sáng mà chỉ uống cà phê...ấy vậy mà người bị mắng trong bữa ăn hôm nay không phải anh ta mà là cậu.

Ngay khi cậu dứt lời chào vị phu nhân bệnh thất thì liền bị bà ấy quản giáo một trận vì gương mặt thiếu ngủ của mình,đại loại là:

"Người trẻ các cậu chê sống lâu quá hay sao mà cứ thích đày đọa bản thân vậy nhỉ, sống có kỉ luật đi ngủ đúng giờ ăn đúng bữa giùm tôi đi. Nhìn xem Alois, cậu mới đến đây mới hai ngày mà tôi tưởng cậu là con ma ở Hogwarts rồi đó...bla..bla."

Alois chỉ biết rối rít xin lỗi và hứa thay đổi giờ giấc của bản thân...cậu còn bị bà ấy dọa nếu gặp cậu ở bệnh thất vì lý do bệnh tật do thiếu ngủ hay bỏ bữa liền cho cậu uống loại thuộc có vị kinh nhất trên đời.

'Tôi khổ quá mà...nhìn anh ta đi khá hơn tôi đâu, sao chỉ mình tôi bị ăn mắng vậy huhu.'

Giải quyết xong bữa sáng, Alois chuẩn bị đến lớp Độc Dược thì cậu bị Severus giữ lại, y đưa cho cậu một 'cái sớ' rất dài rồi bảo: "Bây giờ tôi phải đi họp với hiệu trưởng về cuộc thi sắp tới, đây là hướng dẫn cho bài học sáng hôm nay." Nói rồi Severus đi một mạch đến phòng hiệu trưởng, thật mừng vì Dumbledore đã gọi y đi họp ngay lúc này, tiết đầu tiên năm nay của y lại dính vào năm 4 nhà Gryffindor mới ác chứ, coi như tên Alois xui vậy.

Cậu trợ giảng tội nghiệp đang đứng trước phòng học để lấy bình tĩnh...thật ra là đang rủa cái tên cột điện đen xì kia: "Tên chết tiệt, anh ta thản nhiên bỏ ta một mình trong tiết đầu tiên...haiz, trước kia cũng làm người của công chúng nên ba cái đứa học sinh này sao làm khó được ta!"

Bên trong học sinh của hai nhà Gryffindor ngồi bên trái và Slytherin ngồi bên phải đã ngồi ổn định, không biết vô tình hay cố ý mà Draco Malfoy và Harry Potter lại ngồi gần nhau.

"Tớ nghe nói hôm nay sẽ có trợ giảng môn độc dược nhỉ?" Neville ngồi ở bàn đầu quay xuống nói với Harry.

"Đúng rồi,mong là thầy ấy không tệ hại như Snape." Harry như thường lệ rất thích chọc vào vị giáo sư khủng bố của Hogwarts. Draco vờ như muốn kiếm chuyện nên đã quăng cho Harry một mảnh giấy, nó mở mảnh giấy ra và đọc nội dung bên trong:

-Em điên hay sao mà hôm nay lại ngồi gần tên cao thủ nổ vạc thế...nó mà nổ là hai đứa mình chết chắc !

Potter quay sang lườm Malfoy một cái sắc lẹm, cũng tại cái tên này mà cậu mới đến trễ và chỉ còn đúng cái bàn này...chẳng ai muốn ngồi gần Neville cả !!!

Cánh cửa phòng học mở ra và được đóng lại rất nhẹ nhàng, khác với cơn bão tố của Severus Snape mỗi khi bước vào phòng học. Vị trợ giảng mặc một bộ đồ hơi giống với giáo sư Snape nhưng áo chùng ngắn hơn và nó màu xám, đi từ tốn đến bàn giáo viên chứ không giống ai kia đi như bay. Bọn học sinh được một phen lạ mắt khi học môn này, trợ giảng này trái ngược hoàn toàn với lão dơi khổng lồ nha.

"Xin chào các em, tôi là Alois. Từ nay sẽ là trợ giảng của giáo sư Snape trong môn độc dược này,giới thiệu một chút là năm nay tôi đã 33 tuổi rồi. Mong các em giúp đỡ trong khoảng thời gian tới". Cậu tươi cười nói với các cô cậu thiếu niên đang mở to mắt ở phía dưới.

"Gi...giáo sư Snape đâu rồi ạ?" Neville lần đầu tiên dám phát biểu điều gì đó trong lớp độc dược.

Nhìn cậu nhóc rụt rè nhà Gryffindor đang hơi run mà hỏi khiến cậu cũng cảm nhận được không khí lớp học trước đây của Severus Snape..haiz,vậy hôm nay coi như là một ngày vui của lứa năm 4 nhà Gryffindor đi.

"Ồ, giáo sư Snape đã đi họp rồi nên tiết này chỉ có mình tôi đứng lớp thôi ah." Alois vừa dứt lời đám sư tử liền hò reo vui mừng, Neville ngồi bàn đầu cười tươi nhất nữa chứ. "Ahaha,các em có vẻ vui khi giáo sư Snape không đi dạy nhỉ. Được rồi trật tự hôm nay chúng ta sẽ làm thuốc trị mụn cóc."

"Ơ thưa thầy, thuốc này là bài đầu tiên của năm nhất mà ạ?" Cô nàng biết tuốt của Gryffindor giơ tay lên thắc mắc.

Mặt cậu đơ ra và hiện rõ chữ 'ỦA?' to đùng trên trán, nhưng ngay sau đó Alois liền nảy số: "Chắc giáo sư Snape muốn các em ôn tập lại, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên của thầy nên cho các em làm thuốc này để dễ quản lý ah. Thôi mau qua tủ thuốc lấy nguyên liệu đi."

Cả đám học sinh ai cũng vui vẻ vì tiết độc dược đầu tiên trong năm lại thoải mái đến vậy..mong mai sau sẽ được một góc của ngày hôm nay. Vì là làm lại thuốc cũ nên Alois chỉ cần ghi lại công thức trong tờ giấy Severus đưa lên bảng sau đó đi xung quanh lớp quan sát học trò.Ngoài việc bị cái đám học trò nhà Slytherin lườm vì đã trừ điểm chúng nó ngay khi vừa bước vào trường ra thì mọi thứ đều ổn. "[Mọi người đều rất thuần thục điều chế thuốc, trong đó có trò Granger và cậu ấm Malfoy kĩ thuật vô cùng tốt. Trò Lombotton thì hơi chật vật nhưng cũng không quá tệ...còn Cứu thế chủ thì cũng không có gì đặc biệt,ôi lớp đầu tiên trải qua thật nhẹ nhõm!"]

Trong phòng học tuy không ai nói lời nào chỉ có tiếng của những cái vạc đang nấu thuốc nhưng không khí lại vô cùng dễ chịu và chẳng có tí áp lực nào. Nhưng được một lúc thì cửa đột nhiên mở *RẦM* một cái rất lớn...là Severus Snape khủng bố đã quay trở lại.

"Á thôi chết !" cậu trai Neville Lombotton đang tập chung chuẩn bị nhỏ 3 giọt dung dịch vào thì bị tiếng ồn làm giật bắn mình sau đó đã lỡ tay làm rơi cả lọ vào vạc. Alois đứng ngay bên cạnh cũng bị tiếng kêu của cậu nhóc làm hốt hoảng một phen, quay xuống nhìn chiếc vạc rất nhanh đã chuyển xấu cậu nhanh chóng phóng bùa chú bảo vệ các học sinh và tiện tay thẩy luôn cái bùa bảo vệ cho Severus đang đi đến. Mọi thứ xảy ra trong chốc lát khiến mọi người đều chưa hiểu gì thì cái vạc nổ một cái rất lớn.

*ĐÙNG* "Shhh !...Ah xui thật ." vì lo phóng bùa bảo vệ cho mọi người mà cậu không kịp làm cho bản thân, cái vạc nổ quá nhanh, né được thuốc nhưng mảnh vỡ của nó lại đâm hẳn vào vai Alois. "[Tuyệt, ngày đầu tiên đứng lớp đã đổ máu...số mình đúng là số con rệt mà!]"

Sau khi cái vạc nổ mọi người ai cũng bất ngờ, thật may là có bùa chú bảo vệ của Alois nên không ai bị thương. Severus bị phen này làm chấn động một phen..lúc nãy không có bùa bảo vệ chắc y cũng bị thương rồi,tên Gryffindor ngu xuẩn này!

"Ngài Lombotton đầu ngươi nhồi cỏ lác hay sao mà có thể ngu xuẩn đến mức nấu thuốc của năm nhất vẫn có thể làm nổ vạc được. Trừ Gryffindor 5 điểm và phạt ngươi dọn dẹp sau giờ học sau đó cấm túc 1 tuần với giám thị Flich." Severus đi đến rống thẳng vào mặt Neville khiến cậu bé tái mặt thì mới bắt đầu quan sát tất cả lớp học, trừ dung dịch trong vạc và mảnh vỡ văng đầy ra sàn thì không ai *kể cả hung thủ* bị thương thì y cũng thở phào trong lòng.

Alois lúc này đang đứng đằng sau lưng y,đang cố tìm cách rút cái đang găm trên vai mình ra để không bị đau *có lẽ là không được* mặt hơi vặn vẹo giải thích giúp cho cậu học trò tội nghiệp: "Nãy giờ trò ấy làm rất tốt...chỉ là vừa nãy bị tiếng động lớn làm cho giật mình."

Đám học sinh từ nãy giờ chỉ dám cúi mặt xuống nghe Neville bị chửi không dám nhìn về phía này *trừ đám rắn nhà Slytherin* nhưng do góc ngồi khuất nên đám rắn không nhìn thấy được cậu, chỉ học sinh nhà sư tử mới nhìn thấy cậu đang lấp ló sau lưng giáo sư Snape,tụi nó thấy mặt Alois nhăn nhó lại còn đổ mồi hôi rất rõ, bất quá chỉ nghĩ là do sợ giáo sư Snape đi.

Nhưng đến khi y quay lại đằng sau định trách móc Alois vì không quản lớp học tốt thì vừa vặn thấy tên đần kia rút miếng găm ra.

"Hự...Sao? Nhìn tôi làm gì thế." Alois bỡn cợt nói,cậu vẫn ráng chưng bộ mặt vui vẻ của bản thân dù cơn đau do rút cái mảnh vỡ kia đau muốn chết !

Những nọc độc định phun vào mặt cậu của Severus nuốt ngược vào trong, y nhìn chằm chằm vào vết thương sâu kia sau đó vẩy đũa phép ếm cho cậu một bùa cầm máu. "Mau đến bệnh thất đi,vết thương có vẻ sâu..." Severus hiếm khi nói chuyện với người khác một cách nhỏ nhẹ, có lẽ là vì nhớ đến khi nãy Alois đã bảo vệ mọi người mà không kịp che chắn cho bản thân nên mới bị thương.

"À tôi hiểu rồi, cảm ơn. Vậy tiết sau anh đứng lớp một mình nhé, tôi xuống bệnh thất ăn mắng đây." Đau sắp chết rồi, nhưng cậu lại bất ngờ vị hành động của Severus khi nãy, điều đó làm cậu cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Tôi luôn đứng đây một mình,người đáng lo là cậu đó trợ giảng à." Severus trở mặt cười nhếch mép châm chọc cậu.

"Cảm ơn à, tôi đi đây,hừ!" Alois xin tình nguyện rút lại những suy nghĩ vừa nãy.

To be continued...

Cảm ơn mọi người đã đọc. Hehe hôm nay tui thấy tui viết cũng dài ghia~ Love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top