Chap 7
Vị hiệu trưởng đáng kính tiếp tục nói về cuộc thi Tam Pháp Thuật,ông kết câu nói của mình bằng một thông cáo nho nhỏ.
"Cuộc thi này rất nguy hiểm, vì vậy những người dưới 17 tuổi tuyệt đối không thể tham gia. Chiếc cốc lửa sẽ được đặt ở đây đến tối thứ 5, các trò muốn tham gia hãy bỏ một mảnh giấy ghi tên mình vào đó."
Kết thúc tiệc tối, các học sinh chở về phòng sinh hoạt chung của mình để nghe chủ nhiệm mình phát biểu.
Nhà Slytherin cũng vậy, Alois cùng Severus đi đến phòng sinh hoạt chung của nhà, cậu đứng gọn một góc nghe những lời nói uy nghiêm của Severus đối với lũ rắn con.
"Các trò đã được phân vào nhà Slytherin, tức là những phù thủy sinh xuất sắc nhất. Chính vì vậy, ta không mong đầu các trò nhồi đầy cỏ lác mà đi làm những việc ngu xuẩn ảnh hưởng đến Slytherin. Hãy suy nghĩ trước khi nói hay làm bất cứ điều gì...nếu để ta biết được các trò làm những việc không hay thì đừng trách ta vì sao không báo trước. Nghe rõ chưa !?"
Severus nhấn mạnh từng từ một, khiến cho đám rắn con năm nhất tái cả mặt, lũ trẻ hô lên "Rõ!" khiến cho mặt y giãn ra phần nào.
"Hết thảy vì Slytherin!" sau khi Severus hô thì tất cả học sinh Slytherin đều hô to theo. Không biết vì sao mà âm thanh dọa người của y lọt qua tai cậu lại thành một âm thanh khiến người ta mê mẩn, chắc cậu bị luyến thanh không chừng.
"Năm nay, chúng ta có một bất ngờ mới." tiếng nói của y trầm ấm,du dương (tất nhiên thì chỉ với tên ngốc đứng góc tường đằng kia)
"Giáo sư Alois, từ nay sẽ là trợ giảng của ta trong môn độc dược và quản giáo các trò."
Nghe thấy Severus nhắc tên mình thì cậu mới giật mình, từ từ đi đến đứn cạnh y.Alois nở một nụ cười thân thiện với tất cả "Rất hân hạnh, tôi là Alois, hiện tại 33 tuổi 'xin đừng nhầm lẫn nữa huhu' sẽ trở thành giáo sư chính thức của các trò! Mong rằng chúng ta sẽ vui vẻ trong những năm tới đây." Alois hơi cúi người chào đám rắn con phía dưới bục.
Thật thì, bài phát biểu của cậu không có gì đặc biệt...thứ làm cho tụi nó kinh ngạc là độ tuổi cùng chiều cao khiêm tốn của cậu ah. Draco bất giác nhìn sang chủ nhiệm của mình, năm nay y 34 tuổi còn Alois chỉ thua y một tuổi nhưng nhìn hai người đứng kế nhau thực giống cha con !
"Khụ.." Draco ho khan nín cười.Các học sinh lần lượt trở về phòng của mình, trước khi đi huynh trưởng nhà có đứng lại nói gì đó với Severus sau đó rời đi.
Alois đứng ngay cửa chờ y đi chung với mình, dù gì hai người cũng cần ngồi xuống và bàn bạc một chút về đứa trẻ Potter kia. Mặt Severus lúc này có lẽ không được vui, nhưng y quyết định sẽ không tính toán chuyện này, dù sao cũng chỉ có 5 điểm.
Ngay lối ra vào là bóng lưng nhỏ của Alois, Severus nhìn bóng lưng ấy có chút cô đơn, thật giống y.
"Ah, Severus anh đây rồi. Giờ vẫn còn sớm, không biết anh có chút thời gian để chúng ta bàn bạc về công việc chính không ?" Alois chạy lại đi cùng Severus.
"Được."
Trên đường đi cả hai đều im lặng, đầu Alois nhảy số ngay lập tức, cậu nói về chuyện chiều nay khi cậu trừ điểm nhà Slytherin ah...Alois đã thành công làm cho bầu không khí tệ hơn đi.
Severus từ bình thường chuyển thành sát khí toàn thân sau khi Alois tự miệng thú nhận. Tên ngốc này còn dám kể chuyện này cho y nghe nữa chứ.
"Hẳn là một câu chuyện vui vẻ." y gằng từng chữ một,
Alois có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Severus không chừng.
'Aha, đến nơi rồi, Tạ Merlin !' Alois mừng thầm vì có thể thoát ra khỏi cái không khí hỏng bét này.
Severus mở cửa đi vào, Alois cũng lon ton theo sau. Cậu tranh thủ ngó nghiêng xung quanh, chỗ này phải nói là thực sự âm u, lạnh lẽo, ẩm thấp hết chỗ nói.
'Mình cá chắc cái cửa sổ kia chưa từng được mở ra bao giờ !' Cũng không thể trách, Severus dùng hầm của mình để cất dữ độc dược, cần phải có những điều mà Alois đang chê bai để bảo quản tốt mớ độc dược hảo hạn này.
"Cất cái ánh mắt thô lỗ của ngươi đi, ngươi đến đây không phải đánh giá chỗ ở của ta!" Severus ngồi xuống chiếc ghế bành đơn quen thuộc của mình.
"Được được, thất lễ quá." Alois gãi đầu đi lại cái ghế sofa dài ngồi xuống. Severus búng tay, ngay lập tức có một con gia tinh xuất hiện
"Melay xin chờ lệnh của chủ nhân." Con gia tinh cung kính cúi đầu với y.
"Mang rượu ra mời khách." Severus nói xong nó liền đi lại tủ lấy ly và một chai rượu.
"Ừm...không có trà sao ?" Alois gượng hỏi.
"Ta không phải lão ong mật kia, nếu muốn trà thì đi đến đó đi." Y khô cằn nói.
"Ài, tôi chỉ hỏi thôi mà...này rót ít thôi. Ngừng...ngừng đi!" Sau khi Melay rót chỉ vừa đủ để hớp một ngụm là hết thì cậu đã lệnh dừng lại.
Thật tình, tửu lượng của cậu rất không tốt ah...nhưng vì hay gặp gỡ các mối quan hệ nên cậu không thể từ chối rượu được, chung quy lại thì chỉ uống như mèo uống nước rồi thôi.
Phục vụ xong thì con gia tinh kia cũng biến đi, Severus cầm ly rượu của mình lên thưởng thức, Alois thấy vậy cũng cầm lên theo nhưng đưa lên nhấp một tý rồi thôi...có khi giọt rượu còn chưa kịp chạm môi cậu nữa. Severus nhìn mà còn thấy buồn cười.
"Để không mất thời gian thì tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé." Alois đặt ly rượu xuống bàn. Nhận thấy cái gật đầu của Severus cậu nói tiếp.
"Thầy Albus đã nói đại khái cho tôi về công việc của anh, vâng đáng ngưỡng mộ vậy nên tôi đến đây để phụ tá cho anh, nhưng về thằng bé kia thì anh có thể nói một ít về nó không ?" Alois khóe miệng hơi co rút vì cái biểu cảm của người đàn ông kia từ lúc cậu thốt lên từ "phụ tá", bộ khó chấp nhận đến vậy à!?
"Ta chỉ có trách nhiệm bảo vệ thằng nhóc đó một cách âm thầm nhất chứ không phải thân thiết gì với nó để có thể kể cho ngươi nghe về cuộc đời đầy ánh hào quang đó, ngươi sẽ từ từ nhìn "Cậu bé sống sót" trong nhiều năm tới." Severus khinh khỉnh nói.
'Cảm ơn! Nhờ câu nói có tâm *địa* của ông anh đây mà tôi hình dung được cách nhìn của anh về thằng nhóc rồi !!!' Alois vẫn bảo trì sự im lặng của mình.
"Còn về cái chuyện phụ tá của người thì...thật tình ta vẫn thấy nó nực cười. Mong rằng cậu Alois đây đừng mang thêm gánh nặng đến cho kẻ đáng thương này là đã làm phước cho ta rồi." Severus dựa lưng vào ghế, đôi mày nhướn lên nhìn cậu.
'Gương mặt hết sức thèm đòn ah!' Alois không khỏi cảm thán trong tâm mình. "Chắc chắn rồi, tôi sẽ cố gắng không lao đầu vào chỗ chết để phiền anh phải cứu đâu a, mặc dù có đi chăng nữa anh chắc gì thèm cứu chứ."
"Biết vậy là tốt." Severus nhún vai, giọng nói mang theo tia châm chọc.
Alois nhanh chóng cầm ly rượu lên nốc hết chất lỏng kia vào miệng, mặt cậu nhăn lại,Alois thầm rủa vì sao lại còn sợ hoang phí rượu của y mà cố uống hết chứ.
"Phù* Được rồi, tôi trở về đây, hẹn mai gặp Severus!" Alois nặn ra nụ cười tử tế rồi đi về phòng mình.
To be continued...
Đôi lời tâm sự: Hello các độc giả thân iu của tui
(づ ̄ ³ ̄)づ. Năm 2022 đã đến vì vậy tui ra chap mới để mừng năm mới các bồ ah...sau đó tui sẽ lặn thiệt sự *đừng bảo tui là con lươn lẹo nhe trời...tui là lươn xào xả ớt thơm ngon~*
Nhân đây tui cũng đã cố gắng vẽ Sev nhà ta ra rồi nè !!!
Như quý bạn thấy thì cái bìa truyện cũng là tui vẽ hai người dô ah, nhìn xong đừng bảo con tui giống top nữa nha...tội Alois lắm:)))
C.S(me): Á há ! Đứng tới nách Sev mà đòi làm công sao...mơ đi Alois thân iu (人 •͈ᴗ•͈)
Alois: Avada....
C.S: Éc...*tẩu là thượng sách*
Thấy tui siêng chưa ~
Khen tui là con ong chăm chỉ đi nào ╰(*'︶'*)╯
HAPPY NEW YEAR 🎉🎊🎇
Còn quả ảnh Alois thời thiếu niên thì tui nợ đến thời điểm thích hợp nha...hắc hắc ( ͡° ͜ʖ ͡°). Love all :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top