Chap 10
Trên đường đi đến bệnh thất Alois cảm thấy sự khác thường trên vai mình, vết thương của cậu bắt đầu bỏng rát khiến cậu đau khôn siết nhưng được một lúc khi nhìn lại thì chỗ bị thương đó đã hoàn toàn lành lặn.Cậu gãi đầu than thở "Hình như tháng này mình đã quên uống thuốc rồi thì phải..."
Alois trầm ngâm đi về phòng của mình, cậu thay bộ áo chùng bằng một cái áo choàng chùm kín đầu, sau khi thuận lợi xác nhận danh tính của mình cho Hagrid, cậu đi ra khỏi Hogwarts. Alois dùng một mảnh vải quấn lên che gương mặt chỉ chừa lại đôi mắt sau đó độn thổ đi đến một nơi tăm tối, đồ sộ ở giữa một hòn đảo nhỏ nằm ở trên biển.
Trong một nhà tù Muggle, một tên tử tù đang nằm chờ lãnh hình phạt cao nhất của mình. Lạ thay, người thực hiện không phải cảnh sát mà là Alois. Hình ảnh cậu ta trong mắt tên tử tù này không khác gì thần chết đến để bắt hắn đi.
Từ ngày được Dumbledore giải bỏ phong ấn, mỗi 3 tháng Alois đều phải uống máu người để duy trì lí trí của mình, nếu không cậu sẽ hoàn toàn bị sức mạnh này chiếm giữ. Dù thầy Albus không nói cho cậu đang chứa trong người là gì, nhưng trẻ con cũng đoán được rằng nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Dumbledore cũng rõ hơn ai hết, giết người để lấy máu cho Alois uống là một việc làm khủng khiếp, vậy nên ông đã nhờ một người quen tìm cách cho mình lấy máu từ người chết...để Alois không dằn vặt, ông đã nghĩ ra cách đó là cho cậu uống máu của những tên tù nhân bị xử tử trong tù. Nhưng uống máu từ người chết nó chỉ duy trì được vài năm vì Alois phải được uống máu tươi thì mới có thể cầm cự lâu, nên mới dẫn đến ngày hôm nay. Cứ 3 tháng tên tù nhân nào phạm tội vô nhân tính nhất sẽ được chọn vào phòng xử tử 'đặc biệt'.
"Ngươi đã xâm hại và giết 10 phụ nữ và 2 trẻ em. Ngươi phanh thây họ và chia nhỏ ra để giấu ở nhiều nơi...thật kinh tởm."Alois nói một cách căm phẫn cùng khuôn mặt lạnh tanh đằng sau lớp vải. "Ngươi không đáng được sống...ta cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi hay thương xót khi tiễn ngươi xuống địa ngục đâu nhỉ."
Tên tử tù miệng bị bịt chặt chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không rõ ràng, đôi mắt mở to tràn ngập sợ hãi, mặt hắn túa ra mồ hôi nhễ nhại. Cho dù bản thân có thể làm ra những điều độc ác man rợ đến mức nào thì đứng trước cái chết thì cũng phải sợ hãi tột cùng.
Alois gạt cần cho chiếc giường đang trói tay chân hắn đứng thẳng lên, cậu cười lên man rợ "Haha,sợ sao? Ngươi có từng nghĩ đến ngày này khi làm những việc đó không? Ta sẽ cho ngươi chết một cách chậm rãi và đau đớn nhất có thể...đó là cái giá mà ngươi phải trả !"
Tên tử tù lắc đầu lia lịa, hắn bày ra biểu cảm khẩn cầu Alois,cổ họng hắn phát ra những tiếng la hét. Alois càng cười lớn hơn,cậu nắm chặt lấy đầu hắn tay kia cầm một ống tiêm sau đó đâm thật mạnh vào cổ tiêm toàn bộ thuốc vào bên trong tên phạm nhân. "[Haiz, nếu biết sợ thì ngươi đừng nên làm những việc như thế này mới phải.]"
Cậu ta gỡ đồ bịt miệng của tên tử tù ra,hắn cũng không la hét nữa chỉ mở to mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Dọa ngươi chút thôi, ta không phải tên tam quan lệch lạc giống ngươi. Ngủ đi, sẽ không đau nữa." Alois ngồi xuống trước mặt hắn, đôi mắt đượm buồn và bất đắc dĩ nhìn tên phạm nhân đang dần chìm vào giấc ngủ.
"Xin lỗi...nhưng cậu có thể chuyển lời đến người mẹ già của tôi được không...?" Tên tử tù lúc này không còn gương mặt của một con quỷ dữ nữa, đôi mắt hắn rung rung nhìn Alois. Thấy cậu thở dài rồi gật nhẹ đầu, hắn tiếp tục nói: "Mẹ à...con trai bất hiếu,con đã lầm đường lạc lối...con xin lỗi...hức..xin lỗi vì đã bỏ mẹ lại...con xin lỗi..." Nước mắt hắn dàn dụa khắp gương mặt, Alois vẫn luôn nhìn vào gương mặt hắn và đây không phải lần đầu cậu gặp trường hợp như thế này. "Cảm ơn cậu nhiều lắm...và tôi xin lỗi.."
Trước khi tên phạm nhân chìm vào giấc ngủ sâu, Alois đã đứng dậy và tiến sát đến tai hắn và nói nhỏ vào "Đừng xin lỗi ta, hãy đền tội và xin lỗi khi ngươi gặp lại 'họ' ở bên kia."
Alois điều chỉnh cho chiếc giường nằm lại như cũ, dùng con dao mổ rạch một đường ở bụng hắn sau đó dẫn một đường ống vào đó rồi cậu ta nhanh chóng hút lấy máu của người này. Khi biểu cảm gương mặt như thay đổi thành một người khác, đôi mắt đỏ ngầu, nụ cười quỷ dị kéo dài tận mang tai và xuất hiện những chiếc răng sắc nhọn thì Alois dừng lại không uống máu nữa,ngay lập tức cậu thở hắt ra và mọi thứ trở lại bình thường.
"Mau chóng kết thúc việc này thôi...mình chẳng muốn làm vậy thêm lần nào nữa." cậu ta vừa cắt một đường ngay cổ tên phạm nhân vừa lầm bầm, đặt một chiếc lọ ở đó cho máu chảy vào thật đầy rồi Alois cất nó vào trong túi áo của mình.
Nhìn đồng hồ thì cũng đã sắp đến giờ nghỉ trưa, cậu dùng bùa chú làm sạch quần áo sau đó ấn chuông thông báo cho nhân viên đến dọn dẹp rồi mới độn thổ về.
"Oh,trợ giảng cậu đi mua đồ về rồi à." Hagrid đi lại chào hỏi cậu, tay Alois cũng đang cầm một túi đồ nhỏ.
"Vâng tôi quay lại rồi, Hagrid tôi phải đến sảnh đường ăn trưa rồi, gặp sau nha."
"Được, mau vào đi trễ giờ ăn trưa mất."
Alois nhanh chóng về phòng mình cất lọ máu vào trong một góc tủ rồi thay một bộ áo chùng khác sau đó thong thả đi đến sảnh đường. Trên đường đi cậu còn vui vẻ đáp lại lời chào của các em học sinh dễ thương~
To be continued...
Cảm ơn mọi người đã đọc ~ Hôm nay chỉ toàn về Alois thôi nè, không biết tui viết kiểu này có đủ kinh dị chưa ta, chắc là khum đâu ha :(( nhma chỉ mong mọi người đọc không bị chán hoy :3 Love all !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top