Chương 20: Rạn vỡ


Nói dối.

Voldemort cũng biết điều đó, vì ánh mắt của Harry chưa đầy sự đau lòng, nhưng anh cảm nhận sự đau lòng đó còn không phải dành cho anh. Anh có thể thấy, ánh mắt đó giống như thông qua anh mà nhìn một người khác nữa vậy, nhận ra điều này càng làm anh khó chịu hơn, nhưng Voldemort nhịn xuống, chấp nhận cái lí do này. Anh muốn chặn đứt cái tình cảm này.

Voldemort đơn giản chỉ nghĩ, có lẽ là do Harry đã nhầm tình cảm anh em thành tình cảm cá nhân. Một thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi. 

Anh vỗ vai Harry, mỉm cười. 

"Vậy sao? Anh cứ tưởng là thật, làm anh giật cả mình. Vậy thì tốt rồi. Được rồi, đứng dậy thôi, anh đưa em về nhà." 

Harry cũng chẳng nói gì thêm, cậu gật đầu đi về cùng anh. Tâm trạng trùng xuống vì quan hệ giữa hai người, cộng thêm sự thật cậu vừa nhận ra làm Harry mang một trận trầm mặc, không thèm đếm xỉa đến xung quanh nữa. Voldemort thấy, nhưng anh chẳng nói gì cả. Hai người trên xe cùng thở chung một bầu không khí nghẹt thở, cứ thế về đến dinh thự nhà Potter. 

Harry không có sức sống một mạch trở về phòng, may sao hôm nay người lớn trong nhà đều nghỉ ngơi sớm, không ai thấy được vẻ mặt này của cậu,bằng không lại một trận gà bay chó sủa mất. 

Vệ sinh cá nhân xong, Harry nằm trên giường lớn đắm chìm vào kí ức kiếp trước, không để ý điện thoại sáng màn hình, người nhắn đến là Charlie. 

"Tôi về đến nhà rồi, Harry cậu có ổn không? Có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi dẫn cậu đến chỗ giải tỏa tâm trạng."

-------

Harry có một giấc mơ dài.

Cậu mơ về thời điểm năm đó, khi mới lần đầu tiên gặp Tom Riddle, người mà cậu vừa nhìn đã sinh ra cộng hưởng về sức mạnh. Cậu nghe đến tên hắn thật nhiều, vì cậu là "Chúa cứu thế" còn hắn là "Chúa tể Hắc ám", nên chẳng biết từ lúc nào mà chỉ cần xuất hiện hắn thì nhất định sẽ có tên cậu xuất hiện bên cạnh. Vậy nên, Harry ghét cay ghét đắng Voldemort. 

Tới khi ấy, ngoài việc sinh ra cộng hưởng, cậu còn oán trách tên nào đó trong  sách làm hắn nhức cả đầu. Lúc đó, mèo nhỏ Harry thầm nghĩ, ta khó chịu mi cũng phải vậy, làm gì có chuyện một mình cậu phải chịu đựng cơ chứ. 

Mãi tận sau này, khi vụng trộm giúp hắn lấy lại đủ linh hồn bằng cách tiêu diệt từng trường sinh linh giá để tập hợp lại đủ mảnh vỡ của hẵn, cậu lại thích hắn lúc nào không hay biết. Chắc chắn là hẵn đã yểm bùa mê cho cậu bằng cách cưng chiều cậu trong âm thầm, mỗi cuộc chiến đều tính toán thật kĩ để cậu không bị thương và diễn vai diễn của một Chúa tể Hắc Ám đến hoàn hảo nhất. Harry biết, cậu thích cái dáng vẻ lúc hắn lên kế hoạch thật kĩ càng, để cho mọi thứ thật hoàn hảo và khi hắn giả vờ chết đi như trong kế hoạch, hẵn sẽ thay đổi một bộ dạng khác để về bên cậu, vì hắn đã không còn ước mong cố chấp với sự bất tử nữa. 

"Tôi bất tử mà không có em, tôi sẽ không còn là tôi nữa, Harry." 

Harry là tâm của hắn, là thứ hắn cảm thấy nếu thiếu cậu, Voldemort hẳn chính là một con rối, sống bằng dục vọng điên cuồng. 

Hắn đã nói như thế với cậu, làm sao cậu có thể buông tay một người như thế cơ chứ, hắn quá đỗi dịu dàng, quá đỗi thông minh để chiếm lấy cậu, và cậu tình nguyện yêu hắn, cuồng nhiệt. 

Nhưng chuyện gì cũng không như tính toán, giây phút cậu cảm nhận được linh hồn của mình như muốn nứt ra vào lúc Voldemort ngã xuống dưới chính cây đũa của cậu, cây đũa anh em với hắn, thì cậu biết hắn chính là muốn lừa cậu. 

Làm gì có chuyện tiêu tán đi còn có thể giả vờ chứ, vậy mà hắn làm cậu yên tâm bằng một cái khế ước tạm thời, cậu cũng không biết được điều này cho đến cuối cùng. 

Harry đã khóc rất nhiều, khi lại một lần nữa sống lại trong tình cảnh đó, cậu không nhận ra được đây chỉ là mơ, cậu đã lựa chọn khóc đến điên dại, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản hình ảnh đó một lần nữa tái hiện trước mắt.

-----

Đến khi cậu tỉnh lại, đã là ba ngày sau. 

Lờ mở mở mắt, cảm giác được người mình có chút khó chịu, cổ họng khô khốc làm Harry nói không lên lời.

"Mẹ, Cha đỡ đầu. Lục Bảo tỉnh lại rồi."

Văng vẳng đâu đó tiếng của Marco làm Harry nghi hoặc, cậu mới ngủ có một đêm, làm sao anh hai lại hớt hải như vậy. 

"Để cha lấy cho con ly nước." 

James bên cạnh đưa cho Harry một ly nước nhuận họng, lúc này cậu mới hoàn toàn tỉnh, cảm thấy đầu hơi đau nhức liền nhíu mày, nghi hoặc hỏi James. 

"Cha, con sao lại đau đầu như vậy?" 

"Lục Bảo, con sốt cao ba ngày liền không mở mắt, thêm tinh thần liên tục dao động mạnh, Lily cùng Severus đã sắp muốn điên rồi. Con còn không tỉnh, thật sự sẽ có chuyện lớn. Nhưng giờ thì tốt rồi." 

Vừa nói vừa xoa đầu Harry, vẻ mặt lo lắng không giấu được, nhưng thở phào vì cuối cùng cậu cũng tỉnh.

Harry nghệt mặt, cái gì sốt cao, cái gì tinh thần dao động cơ? 

Cậu nghĩ mình chỉ mới mơ một giấc thôi rồi tỉnh lại, sao đến nông nỗi gà bay chó sủa thật thế này. Chưa nghĩ kĩ, Lily và Severus thay phiên đi vào. Harry theo bản năng rụt người lại, nhưng lại bị Lily tóm được, cô nấc lên vì sợ hãi. 

Severus sắc mặt cũng không tốt đứng nhìn, hai gia hỏa Rồng Con cũng theo sau đến cùng với Marco. Đứa nào đứa nấy ngoài quầng thâm ra thì cũng nhìn ra được khóe mắt đỏ lên. Harry cạn lời ngó nghiêng, cảm giác rất ba chấm. Chưa thấy người nhà mình bị đánh khóc bao giờ, nhưng lần thứ hai cậu thấy Rồng Nhỏ khóc thì hết cả hai lần đều là liên quan đến cậu. Harry cảm thấy mình rất báo, nhưng cũng không biết làm thế nào cho phải. 

James nhìn đủ thì kéo Lily đi nghỉ ngơi trước, vì bà đã thức liền ba ngày không ngủ nghỉ nghiên cứu thuốc cùng với Severus và hai Rồng Con để giảm sốt và điều chỉnh tinh thần lực cho Harry, cơ thể đến nay đã rã rời. 

Severus ở lại kiểm tra thêm cho cậu, ngoài phun nọc ra thì cuối cùng lại dịu dàng vỗ đầu Harry rồi cũng đi nghỉ ngơi. Vị cha đỡ đầu này, thật sự đã lo lắng cho cậu đến phát điên. 

Để lại Marco và hai Rồng Nhỏ, lúc này Harry mới rụt rè hỏi chuyện. 

Marco kể lại. Sau hôm vũ hội kia, sáng hôm ấy Marco đến gọi Harry đi ra ngoài với anh để cùng qua nhà cha Sirius, có món đồ mới muốn cho Harry xem. Không ngờ, anh gọi mãi Harry không dậy nên cảm thấy bất thường, tiến lại gần lúc này mới biết Harry đã sốt đến mồ hôi đầy người, anh bèn nhanh chóng gọi Lily để xem xét. 

Tưởng rằng sốt cao bình thường, buổi tối khi cha James đang canh cho Harry thì đột nhiên cảm nhận được tinh thần lực dao động bất ổn, thế là liền vội vội vàng vàng gọi cho Severus đến trong đêm để cùng xem xét tình hình. Không ngờ khi đã tiêm một mũi thuốc ổn định rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút, thậm chí Harry còn nói mớ, vừa khóc vừa nói làm Severus càng nghiêm trọng hơn. Tăng thêm liều lượng tiêm vào người thì cuối cùng Harry cũng chịu ngủ một chút, lúc này Severus cũng ngủ lại để cùng theo dõi tình hình. 

Đến ngày hôm sau, Severus nói chuyện với Lily, hai người bắt đầu thảo luận để tìm ra nguyên nhân nhưng chưa đến đâu thì Harry lại bắt đầu sốt cao không giảm, thậm thí lần này còn cao hơn mức bình thường. Phụ huynh hai nhà liền điều thiết bị chuyên nghiệp đến làm kiểm tra rồi bắt đầu quá trình theo dõi nghiêm ngặt, tránh cho Harry bị sốt cao đến hỏng. Đến tối hôm thứ hai thì lại bắt đầu trận dao động tinh thần lực lần nữa, lần này Lily trực tiếp chứng kiến kiến cho bà càng thêm lo lắng cho con trai nhỏ của mình. 

Sau đó, Lily cùng Severus thực trắng đêm để thiết kế lại thành phần thuốc ổn định, đem dùng cho Harry. Đến ngày thứ 3, cuối cùng cũng không còn đợt dao động nào nữa, nhiệt độ của Harry cũng từ từ giảm, lâm vào ngủ say đến hôm nay mới tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top