Chương 4: Cái nào nặng cái nào nhẹ

Mặt Snape nhìn qua rất âm u, tuy rằng thầy ấy bình thường đều bày ra biểu cảm này.

Draco nhớ tới mấy giờ trước hắn mới vừa tự tiện rời khỏi phòng học, có chút thấp thỏm, vì rốt cuộc lúc ấy Snape còn chưa nói tan học đâu!!!

"Đi theo ta, mẹ trò muốn gặp mặt."

"Cái......?!"

Draco kinh hãi, vội vàng vội đuổi kịp bước chân của Snape, vẫn còn có điểm không thể tin được,

"Mẹ là vào bằng cách nào —— hiện tại trường học không phải là trong trạng thái phòng thủ sao? Phải cả một đống người tụ ở cửa kiểm tra chứ ạ?"

"Ta tự nhiên có biện pháp của riêng ta. Narcissa quá lo lắng, cô ấy đại khái sẽ thật sự sẽ lăn ra bệnh nếu như không thể gặp mặt trò được một lần. Ta đã đáp ứng với Lucius sẽ chiếu cố hai người, đương nhiên sẽ phải làm chuyện này."

Snape nhàn nhạt mà nói, áo choàng đen to rộng của thầy giống cánh mà phất phơi một chút, lúc đi đường tư thế quả thực có điểm giống với Chúa Tể Hắc Ám,

"Việc công tác kia của trò, trò có tiến triển gì không?"

Hắn nói làm cho niềm vui nho nhỏ từ đáy lòng của Draco sung sướng bừng tỉnh, có chút chột dạ cùng hoảng loạn, cố làm cho giọng mình lạnh đi nói:

"Đúng vậy thưa giáo sư, hết thảy đều thuận lợi."

"Nếu có khó khăn, trò có thể tùy thời tới tìm ta, ta sẽ toàn lực hỗ trợ cho trò."

"Cảm ơn, giáo sư."

Snape không nói chuyện nữa, hai người trầm mặc đi vào văn phòng ngầm. Draco mới vừa đẩy cửa mở ra, liền nhìn thấy Narcissa bổ nhào vào trước mặt, khóe mắt bà long lanh ánh nước, tựa như vui đến phát khóc:

"Draco! A...... Severus, cảm ơn cậu."

"Hai người cứ nói chuyện đi." Snape nhìn cô gật đầu, đóng cửa văn phòng lại.

Narcissa ôm mặt Draco, oán than trong mắt hắn toàn tơ máu cùng gương mặt đã gầy ốm đi, đau lòng mà đem con trai ôm vào trong ngực, liên miên lải nhải hỏi nửa ngày về việc sinh hoạt của hắn , thẳng đến khi hắn mặt ửng đỏ thấp giọng kháng nghị, bà cuối cùng mới chịu buông hắn ra.

"Nhìn đến con không có việc gì thật tốt quá," bà xoa xoa khóe mắt, cười cười lôi kéo con trai ngồi vào ghế sofa được đặt gần lò sưởi đặt trong góc tường,

"Mẹ gần như mỗi ngày đều mơ thấy con bị thương, gặp nạn, hoặc là bị phát hiện, bị nhốt lại...... Draco, mẹ lo lắng gần chết."

"Con không có việc gì, con làm việc cũng sẽ luôn có chừng mực, mẹ à, mẹ phải tin tưởng con chứ."

"Mẹ đương nhiên sẽ tin tưởng con...... Đương nhiên, mẹ cũng sẽ kiêu ngạo về con, nhưng mà việc này quá mức nguy hiểm, nó không phải một công việc cho một đứa trẻ mười sáu tuổi nên làm——"

"Không! Ông ta lựa chọn con, cho nên đây là việc con phải làm!"

Âm thanh Draco nâng lên, hắn không thể để cho bất cứ kẻ nào hoài nghi lòng trung thành cùng quyết tâm của hắn,

"Con có thể làm được, mẹ, người không cần lo lắng, công tác của con vẫn sẽ vững vàng từng bước tiến hành, hết thảy đều rất thuận lợi! Ba cũng sẽ duy trì giống con mà làm như vậy!"

Hắn nhìn mẹ của mình, đồng thời nhắc tới cha mang theo một chút ý vị cảnh cáo, Narcissa che mặt thấp mà khóc nức nở lên:

"Mẹ đã mất đi Lucius, mẹ càng không thể lại để mất thêm con nữa, Draco, con nếu có một chút tốt xấu......"

Draco do dự một chút, ôm lấy bả vai mẹ, không thuần thục mà an ủi bà:

"Mẹ sẽ không mất đi con, chờ con hoàn thành nhiệm vụ này, ba cũng sẽ trở về với mẹ."

Narcissa chỉ lắc đầu, ôm con lẳng lặng rơi lệ, trong phòng trong chốc lát liền trầm mặc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa.

"Cô nhanh lên chút đi Narcissa, tôi chỉ tạm thời xin được thời gian 40 phút thôi." 

Snape dán người lên kẹt cửa thấp giọng thúc giục.

"Được, được, mình biết." 

Narcissa lau nước mắt đi, tiến đến bên tai Draco, dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy nói, 

"Tuy rằng mẹ không có biện pháp để có thể thường xuyên tới xem con, nhưng mẹ sẽ tận lực trợ giúp con, Draco."

Draco lắp bắp kinh hãi: "Người không cần ——"

"Yên tâm, mẹ sẽ hành động cẩn thận, sẽ không bại lộ, càng sẽ không để nó ảnh hưởng đến con." Narcissa lộ ra một cái tươi cười an ủi,

"Mẹ đã hỏi qua Severus, các con rất nhanh sẽ đến Hogsmeade, một ngày kia con không cần tham gia, hãy nghỉ ngơi ở phòng sinh thoạt chung thật tốt, tốt nhất là cùng với những người bạn của con cùng nhau ở đấy, như vậy bọn họ có thể vì con làm chứng ——"

"Mẹ, người đang muốn làm cái gì? Mẹ không thể tới đó, bọn họ sẽ nhận ra mẹ mất!"

"Yên tâm, mẹ sẽ không tự mình ra mặt, mẹ đã nhờ chị Bella ——"

"Cái gì?! Dì ấy là tội phạm bị truy nã! Hơn nữa dì ấy tuyệt đối sẽ không nhịn được đến lúc nào đó, không khéo lúc đó còn sẽ phóng một cái Lời nguyền Tra tấn —— Dì ấy không thể xuất hiện ở Hogsmeade!"

"Bella đã đáp ứng với mẹ sẽ không ra việc dư thừa, pháp lực của chị ấy rất mạnh, bọn mẹ sẽ không bị phát hiện."

Draco nôn nóng mà giữ chặt bà, còn nghĩ xem nên làm thế nào để có thể khuyên bảo mẹ nên từ bỏ cái ý niệm nguy hiểm này đi. 

Narcissa đã đứng lên, mở ra cửa văn phòng, đem Snape tiến vào.

"Severus, rất cảm ơn cậu, mình trở về đây."

Snape rất lễ tiết tính mà cong khóe miệng:

"Hẹn gặp lại Narcissa, hy vọng đêm nay cô có thể ngủ ngon."

Đôi mắt chứa nước mắt mỉm cười, lại một lần nữa hôn lên trán Draco, đi vào lò sưởi trong tường, biến mất sau ngọn lửa xanh biếc.

Draco biết biểu cảm của mình bây giờ nhất định sẽ rất khó nhìn, nhưng tâm hắn hiện tại loạn như ma, không cách nào khống chế.

Hắn xụ mặt, cứng ngắc hướng về phía Snape tạm biệt, đối với việc dò hỏi chỉ coi như không có nghe thấy, liền cứng đờ như vậy mà về tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Mười mấy học sinh ngồi thành bốn vòng, từng người nói chuyện với nhau.

Blaise đang cùng với một nữ sinh năm 4 ngồi ở trong một góc trêu đùa, nhìn thấy hắn xuất hiện, tức thì từ bên cạnh bạn gái nhảy dựng lên, cười lớn đi tới chỗ hắn:

"Draco, mình nghe nói người thủ thành năm nay của Gryffindor là ——sắc mặt của cậu...... Cậu làm sao vậy?"

Hắn nâng cơ mặt lên, theo thói quen lộ ra bộ mặt cao ngạo thường ngày, cười cười:

"Không có việc gì, chỉ là hơi mệt mỏi."

——————————————————————————————

Thời gian một tuần tựa như chỉ mới mới chớp mắt một cái đã nhanh chóng qua đi, Draco vẫn cứ kiên trì giữ nguyên hiệu suất học tập cao độ, hận không thể 24/24 giờ ngâm mình ở thư viện, làm vô số luận văn cùng luyện tập chú ngữ để giảm bớt sự bất an cùng lo lắng đang còn giãy giụa trong lòng.

Nhưng nó không hề giúp ích được gì, vô luận hắn có từ chối không muốn đến đâu, mọi việc vẫn quay về trạm ga Hogsmeade ở cuối tuần.

Hắn biết rất rõ dì Bellatrix là dạng người gì, dì ấy hơn ai khác là cận thần trung thành nhất của Chúa Tể Hắc Ám, là Tử thần Thực tử có quyền năng và chỗ đứng cao nhất.

Nếu nói dì đối mặt một đám học sinh không hề có phòng bị như Hogwarts thì còn có thể nhịn xuống được cảm xúc xúc động trong lòng ngực, nhưng mà nếu gặp phải Potter thì sao?

Tay nắm bút lông chim của Draco có chút run rẩy.

Dì ấy điên cuồng mà nhiệt tình thể hiện tình yêu với Chúa Tể Hắc Ám, cũng thống hận bản thân đã từng làm cho chủ nhân cảm thấy thất bại về mình, thậm chí còn có thể mất đi thân thể để giết chúa cứu thế, nếu dì ấy nhìn thấy Potter, dì tuyệt đối sẽ không nhịn được phải cho hắn một lời nguyền một lời nguyền xuyên tim.

Tốt thôi, Chúa Tể sẽ lặp lại Potter là của hắn, là thứ cần thiết từ kết quả thân thủ của hắn, Bella sẽ không giết Chúa cứu thế, thế còn hai người luôn đi theo cạnh hắn thì như thế nào đây? 

Dì ấy nhất định sẽ vui vẻ mà cười lớn, không chút bủn xỉn mà vứt ra Lời nguyền chết chóc!

Draco cảm thấy đầu ngón tay bắt đầu trở nên lạnh băng, một trận sợ hãi từ cột sống chạy lên đỉnh đầu, ngực hắn giống như bị một tảng đá to lớn đè lên, làm hai lá phổi ẩn ẩn đau.

Vui sướng phân tích các thành phần có trong thuốc. Draco nỗ lực làm cho trạng thái của chính mình tập trung một cách cao độ, ở trên tấm da dê viết ra các thành phần ma dược.

Vì cái gì mà phân tích chúng nó có thể mang đến cho người ta cảm giác vui sướng cơ chứ—— cứ như thể hắn đã rất lâu rồi không có "vui sướng" qua lần nào vậy.

Mình bây giờ có thể làm được cái gì đâu?

Khuyên bảo bọn họ không cần đi đến Hogsmeade? 

Chỉ sợ bọn họ sẽ hoài nghi Malfoy gian ác muốn ở nơi đó làm ra chuyện xấu gì, có khi lại càng thêm tích cực mà chạy tới ngăn cản hắn đi?

Dứt khoát ra tay gõ thương Potter vài phát?

Cái này thì càng không thể, Chúa cứu thế là đối tượng trọng điểm để bảo hộ, mặc kệ hắn có ý tưởng đụng tay đụng chân gì đến trên người hắn, thì đừng mơ tưởng có thể giấu diếm được tai mắt của Dumbledore.

Còn nếu như hắn đi theo đến Hogsmeade, không cần biết nơi đó đã xảy ra cái gì, hắn sẽ là đối tượng bị hoài nghi đầu tiên.

Cha hắn còn bị nhốt ở Azkaban, chỉ cần vớ lấy một lý do tùy tiện nào đó, liền đủ để làm hắn không thể lại trở lại Hogwarts ——

Như vậy ngoài việc Chúa Tể Hắc Ám sẽ nổi giận trừng phạt hắn không chỉ có một mình, mà càng sẽ là toàn bộ gia tộc Malfoy nổi giận mà chĩa thêm tay vào.

Draco buông bút lông chim xuống, mở ra quyển sách trong tay, đầu ngón tay lướt qua một hàng dài tên các thực vật, tra tìm thứ yêu cầu cần cho giải chú kia.

Tính đi tính lại, cuối cùng thì có thể thay đổi cái gì đâu?

Dì Bella sẽ không bởi vì hắn mà trở nên hiền lành vô hại, mà hắn thì càng không thể trực tiếp ra tay giúp đỡ ba người kia, hắn không có lý do để có thể làm như vậy——

Đó là bí mật nhất thiết phải ẩn sâu ở trong lòng, bởi nếu như không may bị người khác phát hiện một chút manh mối, có khả năng sẽ đến tới hậu quả cực kỳ đáng sợ,

Hắn sẽ hại chết cô, cũng sẽ hại chết chính mình.

Ngón tay Draco ở trên trang giấy băn khoăn dừng lại, hắn phải giữ cho cái cục diện này ở phía trung lập đã gần mười ngày.

Áp lực từ nó mang đến rất lớn, cùng với trạng thái luôn lo âu và thống khổ làm hắn đã rất mỏi mệt, thế nên hiện tại những dòng chữ trong mắt hắn đều bắt đầu trở nên mơ hồ.

Hắn trừng lớn đôi mắt, cố ép bản thân phải nhìn rõ vào từng chữ cái, đem nó chuyển biến thành luận văn của chính mình.

Bỗng nhiên có người giật lấy cuốn sách trong tay hắn.

"Draco, cậu cần phải nghỉ ngơi ngay, cậu nhìn qua giống như chỉ cần tớ đẩy nhẹ một cái thì sẽ té xỉu ngay luôn vậy......" Blaise lo lắng mà nhìn hắn,

"Mặt cậu đã tái nhợt đến mức giống như người chết rồi, bản luận văn cũng không phải là giao ngay lập tức, không cần viết, mau trở về ngủ một giấc!"

"Cậu vậy mà sẽ chạy tới thư viện?"

Hắn không kiên nhẫn mà nói, xoa xoa giữ hai trán, nỗ lực khắc chế tâm tình chuẩn bị nổi điên của mình.

"Có lẽ cậu không có chú ý tới, cậu lại một lần nữa bỏ lỡ bữa cơm trưa, Malfoy!"

Chàng trai chịu không nổi mà kêu lên, lấy ánh mắt nghiêm khắc mà trừng hắn, vội vàng hạ giọng,

"Cậu mấy ngày nay quả thực có gì đó không đúng, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Draco dời tầm mắt đi, hạ thanh âm lạnh giọng nói:

"Tớ không có việc gì, tớ đang rất tốt."

"Mặc kệ là từ phương diện nào, cậu cùng với từ ' rất tốt ' kia rõ ràng không có chỗ nào dính dáng đến nhau!"

Blaise không bị giọng nói ẩn chứa tức giận kia dọa lui, hiếm khi bày ra tư thế cường ngạnh,

"Không nói đến viêc cậu bỗng nhiên trở nên chăm chỉ đến kỳ cục, học kỳ này cậu thậm chí còn không mang theo Goyle cùng Crabbe. Bọn họ ngày hôm qua còn nói với tôi rằng cậu đại khái là vì sự kiện cuối kì trước mà muốn cùng bọn họ tuyệt giao...... Được thôi, nếu đó là thứ cần thiết, nhưng mà hiện tại, nhìn xem quầng thâm dưới mắt cậu đi Draco! Tôi không thể tin được là cậu cứ như thế mà cho phép loại đồ vật xấu xí này xuất hiện ở trên mặt cậu đấy!"

Hiếm khi được nghe một đống câu dài thao thao bất tuyệt làm cho Draco bất ngờ một chút, không biết là nên cảm thấy cảm động hay là nên nổi trận lôi đình.

Nhóm Slytherin luôn có thói quen cùng mọi người bảo trì một khoảng cách an toàn, cho dù là bạn bè, cũng sẽ không quá quan tâm đến việc riêng tư của người kia, bị người khác quan tâm cũng hoàn toàn không cảm thấy cao hứng.

Cảm xúc đọng lại ở ngực lại bành trướng, hừm, có lẽ cùng cậu ta cãi cọ một trận cũng là một ý kiến không tồi......

Trên mặt Draco lộ ra biểu tình nhất quán, đứng lên hướng chỗ Blaise tới gần hai bước, tính toán đem loại quan tâm dư thừa này hung hăng giáo huấn cậu ta một trận, một nữ sinh ôm một đống sách lớn bỗng nhiên từ sau kệ sách xoay ra đi tới.

Nhìn thấy bộ dáng giương cung bạt kiếm của hai Slytherin, Hermione xấu hổ mà dừng bước chân lại.

"Cô tới đây làm gì? Granger?" 

Draco thô bạo mà nói, hắn quay mặt đi không nhìn cô, chỉ hung hăng mà nhìn thẳng Blaise, nhìn chằm chằm đến mức cả người cao lớn dáng có chút muốn thu nhỏ đi một vòng.

"Tôi tất nhiên là tới tìm sách, nơi này cũng không phải thư viện nhà cậu, Malfoy."

Cô không yếu thế mà đáp lại một câu, bỗng nhiên nhìn đến quyển sách《 Ngàn loại thực vật ma dược thần kỳ 》trước mặt hắn, không cam lòng mà bĩu môi,

"Tốt thôi, cậu đã lấy trước."

Cô trừng mắt liếc nhìn Draco một cái, tính toán chạy nhanh khỏi nơi này, bỗng nhiên bị một đồ vật bay thẳng vào mặt đâm cho suýt té ngã.

"Cầm quyển sách ngu xuẩn này cút ra xa một chút, không cần đem mùi hôi thối trên người của cô lây bệnh cho chúng tôi."

Ném tới quyển《 Ngàn loại thực vật ma dược thần kì 》 cho cô, thiếu niên lạnh lùng mà liếc xéo, Hermione tức giận đến mức một đầu tóc quăn càng thêm xoã tung, cô ôm lấy sách trong lòng, hất cằm bay nhanh vào giữa một kệ sách dài đặc, biến mất không thấy dáng.

Tay đang nắm chặt nắm tay lặng lẽ buông ra, khẽ cúi đầu, mặt vô cảm mà đứng yên, lòng ngực vừa rồi còn tràn ngập hơi thở thô bạo, nhìn thấy cô trong nháy mắt biến mất không còn dáng, chỉ còn lại cảm giác nhàn nhạt, bất lực mệt mỏi chảy khắp toàn thân hắn.

"Khụ khụ, Draco......"

"...... Mắt tớ thật sự có quầng thâm?"

"Hơn nữa còn rất là nghiêm trọng!"

Blaise thấy hắn giống như không có một tia sức sống nào, vội vàng nâng giọng nói, tay lại từ cặp sách lấy ra một hộp bạc chất đầy đồ ăn, đặt vào trước mặt hắn,

"Tớ mang theo một chút đồ ăn cho cậu, hiện tại cậu lập tức về ký túc xá ngủ chút đi —— cặp sách tớ sẽ giúp cậu mang trở về."

"...... Thôi đi......" Draco lắc đầu, cầm hộp cơm đứng lên muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên phát hiện mình lại đói đến như vậy, cơ hồ đến mức đi đường cũng không xong.

"Ngày mai là chuyến Hogsmeade cuối tuần đầu tiên của kì này, cậu cùng tớ đi tới đó thả lỏng một chút, gần đây cậu học tập quá mức liều mạng."

Tay đang đẩy cửa lớn thư viện dừng lại, bên môi hắn xẹt qua một tia cười khổ, thanh âm lại vẫn lãnh đạm:

"Cậu hôm nay quá xen vào việc của người khác, ngày mai tớ nhưng không muốn gặp mặt lại cậu."

Ngày mai...... Mình thật hy vọng ngày mai vĩnh viễn cũng đừng tới......

Draco một bên nghĩ như vậy, một bên lại đem chính mình ném lên giường, tựa hồ chỉ nhắm mắt lại là lập tức liền ngủ rồi, vài giây sau, hắn bị ánh sáng chói mắt cùng tiếng ồn ào đánh thức.

"Draco, chúng ta sẽ xuất phát đi Hogsmeade, mau rời giường."

Thanh âm hưng phấn của Blaise tựa như là lời tuyên án tử hình.

A, không......

Hắn trở mình ngồi dậy, thân thể mới từ trong nơi ấm áp trở ra liền lập tức trở nên cứng đờ, hắn ngơ ngác mà ngồi ở mép giường vài phút, mới nghe theo âm thanh của Blaise liên tục thúc giục hắn ăn mặt sửa soạn, sau đó lê từng bước chân trầm trọng đi ra tầng hầm ngầm nhà Slytherin.

"Tớ cảm thấy tớ tốt nhất là đừng đi nữa, tớ sẽ trở về ngủ bù."

Hắn muốn rút lui, thật sự không muốn đối mặt cùng với cái lựa chọn khó khăn kia.

"Ay, cậu vẫn luôn ngủ một mạch từ buổi xế chiều hôm qua đến cho tới sáng sớm hôm nay, vậy mà vẫn còn không có bù đủ?"

"Tớ cảm thấy có chút mệt, hay là vẫn đi xem sách......"

"Draco, thứ kia sẽ chỉ làm cậu càng mệt hơn thôi, nào, thả lỏng một chút, đi Hogsmeade ăn uống rồi dạo một vòng, cậu sẽ tốt hơn rất nhiều."

Blaise giống như hạ quyết tâm muốn đem hắn cùng sách vở chia tay nhau một khoảng thời gian, thậm chí còn nửa mắt làm ngơ luôn ánh mắt không có một chút thiện cảm của hắn, lôi kéo tay áo hắn kéo đến cổng lớn lâu đài.

Học sinh chen chúc mà xếp thành một hàng dài, giáo viên cách đó không xa cầm trên tay danh sách điểm danh thật dài, trong tay lấy ra một cây gậy cổ quái, đem mỗi một học sinh kiểm tra từ đầu đến chân một lượt rồi mới cho ra ngoài. Hogwarts năm nay luôn trong trạng thái căng thẳng, hắn biết mấy cái mật đạo lẻn ra ngoài sớm đã bị phong kín, muốn gạt người khác chuồn ra trường là chuyện không có khả năng.

Mắt thấy hàng dài phía trước giờ chỉ còn mười mấy học sinh, Draco bỗng nhiên ra sức giật tay ra khỏi tay Blaise, bay nhanh rời khỏi hàng ngũ.

Hắn không thể đi, hắn không thể vì loại tình cảm hoang đường này mà không màng đén an nguy của toàn bộ gia tộc, hắn không thể làm cho mẹ càng thêm lo lắng, hắn không thể......

Draco nhìn Blaise nhe răng trợn mắt mà bị dòng người đẩy ra ngoài cổng trường, chỉ vào hắn tức giận đến dậm chân, hắn quay lại bước một ra sau ngưỡng cửa lâu đài, sau đó nhìn thấy ba người từ trong cửa lớn chạy ra, một bên thì tranh chấp cái gì đó, một bên thì chen vào trong hàng ngũ xếp hàng.

Ánh sáng của tháng mười mang một loại màu sắc ảm đạm mà tái nhợt, lại những bông hoa tuyết nhỏ bay tán loán dính lên người, làm cho người ta lạnh thấu cả tim gan.

Hắn đứng ở  cánh cửa bóng ma thật lớn, nhìn gương mặt láng mịn của Hermione nhiễm một chút tuyết sắc hơi tỏa sáng, môi cùng chóp mũi của cô bị lạnh đến đỏ lên, bông tuyết dừng trên mái tóc quăn của cô, giống như chiếc kẹp tóc kim cương lấp lánh.

Ba người Gryffindor nhanh chóng thông qua kiểm tra, Ron xoa bị phí ngươi kỳ chọc đau xương sườn, Hermione kéo hai cánh tay của nam, cùng nhau biến mất giữa nền tuyết trắng.

Vì thế trong mắt Draco chỉ còn lại một mảng trắng xoá.

Hắn dựa lưng vào vách đá lạnh băng, hơi thở hỗn loạn hóa thành sương trắng, làm cho vẻ mặt hắn càng trở nên mông lung.

Hắn muốn áp chế đại não của chính mình, bởi vì một ý niệm điên cuồng trong đầu hắn vẫn đang từng giây từng phút trở nên lớn lên: Nếu không lâu sau đó ở phương hướng ga Hogsmeade dâng lên Lời nguyền Chết chóc thật lớn, nếu Potter khóc rống đưa về hai cổ thi thể về...... Nếu đây là lần gặp mặt cuối cùng hắn có thể nhìn thấy gương mặt của cô......

Trong cổ họng thiếu niên phát ra thanh âm nức nở thống khổ, nắm tay dùng sức mà đấm về phía vách tường.

Không nên ép tôi, không cần lại bức tôi...... Hắn nâng đôi mắt lên nhìn giáo viên cách đó không xa đã cuốn lên danh sách tính rời đi, phí ngươi kỳ kéo một cái chân què, lôi kéo trên cửa sắt xích, chậm rãi đóng lại......

Tốt lắm, tốt lắm...... Một tia do dự giãy giụa đã mất bao nhiêu công sức mới có thể ép xuống, trước bóng dáng rời đi của cô cứ thế mà sụp đổ.

Draco từ trong bóng ma nhảy ra, mang theo người đầy bông tuyết, hướng cửa chạy tới.

Chỉ cần em có thể hạnh phúc mà tồn tại, tôi nguyện ý thay em đi xuống địa ngục.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người sẽ bỏ ra chút thời gian để nhấn vote cho mình, coi như là động lực để mình có thể tiếp tục cố gắng :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top