Chương 3: Vô vọng ái (hạ)

Draco cảm thấy trong đầu mình có một đám rồi loạn quấy nhiễu, hắn vội cúi đầu chạy trốn, không biết đã đụng vào ai, cũng không biết muốn đi đâu, thẳng đến khi bị một cái rễ cây nhô lên vướng vào chân, nhìn lại mới phát hiện bản thân đã sớm rời xa lâu đài.

Draco đứng ở ngoài hàng rào ngoài sân bóng, cách đó không xa là kia là một đống mái nhà xiêu vẹo. 

Hagrid khổng lồ ở dưới vòm trời bày ra những thứ đồ, hình bóng màu đen cao lớn mà sâu nặng  kia tựa như những ý niệm âm u đáng sợ trong lòng hắn, ép hắn đến mức không thể thở nổi.

Malfoy luôn kiên trì cái tư tưởng ích kỷ, Draco cũng luôn luôn khinh thường cái gì gọi là Gryffindor thiện lương vô tư, thế nhưng hắn vẫn bị cái ý tưởng "Nếu không có cô ấy thì thật tốt" trong nháy mắt kia của chính mình dọa sợ.

Tính đến việc không có cô ấy, bản thân mày, gia tộc Malfoy, sẽ đi đến tuyệt cảnh hôm nay sao...... Draco! Mày còn muốn chạy trốn đi đâu? Còn muốn đem vận mệnh của mày oán trách đổ lỗi cho ai đây?

Hắn ôm mặt cười khổ một tiếng —— rõ ràng Hermione mới nghĩ rằng hẳn cần như vậy mới đúng sao? Rằng nếu không có Draco Malfoy, sinh hoạt ở trường cô ấy có bao nhiêu nhẹ nhàng vui sướng?

Hắn ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, khởi động Bế quan bí thuật, đem sở hữu cảm xúc cùng tư tưởng không nên có áp xuống đi, thẳng đến lúc màu xám trong ánh chỉ còn trống không một mảng.

Cảm thấy thật may mắn khi dì Bellatrix ở trong suốt kì nghỉ hè đã nỗ lực dạy Bế quan bí thuật cho hắn, có thể dì ấy chỉ là vì không muốn cháu trai mình làm một kẻ yếu đuối khi đứng trước mặt Dumbledore làm lộ ra chuyện gì, không thì cũng là mệnh lệnh của chủ nhân mới dạy cho hắn.

Dì nói hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh, khi chẳng sợ vì nhiệm vụ nào mà phải đặt cược sinh mệnh mình ra.

Có lẽ trên thế giới này, người quan tâm đến sự thống khổ và sinh mệnh của hắn, chắc cũng chỉ có cha mẹ của hắn đi...... Mà cha hắn hiện tại còn bị nhốt ở Azkaban, mỗi ngày chịu đựng nhiếp hồn quái tra tấn.

Draco  lang thang không có mục tiêu mà đi về phía trước, vòng qua một mảnh đất bí đỏ thật lớn, hắn nhìn thấy một con quái thú đầu màu xanh xám ngồi xổm ở hàng rào trước cửa phòng nhỏ.

Đầu đại bàng thân ngựa —— nhìn lại có chút quen mắt, này hình như chính là con Buckbeck thiếu chút nữa bẻ gãy cánh tay của hắn lần trước.

Kí ức trong lòng nảy lên, Draco nhìn thẳng vào mắt màu vàng của con quái thú kia, hướng nó cóc một cái, Buckbeck thở ra tiếng phì phì trong mũi, hướng thấp cổ dài với hắn.

"Mày như vậy nhưng thật ra không mang thù."

Hắn đi qua chỗ nó, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vào miệng nó, Buckbeck có lẽ rất thích hương vị trên người hắn, nheo nheo đôi mắt lại, đem cái đầu to lớn hướng vào trong lòng ngực hắn dụi dụi.

Draco chán ghét mà chép chép miệng, nhưng vẫn mặc cho nó đem mõm với vào tay áo trường bào của chính mình, sau đó dựa vào thân thể cường tráng phủ đầy lông xanh xám của nó, ở sau lưng ngồi xuống.

Năm đó cha hắn nói quái thú này bị phán tử hình, hiện tại nếu còn sống, ai cứu nó hẳn là rõ ràng.

Ba đứa Gryffindor kia từ trước đến nay luôn thích lo chuyện bao đồng, vì người bạn hỗn huyết khổng lồ của họ cùng với "con vật nhỏ" này vô tội, không biết đã lấy cái biện pháp kì quái nào mà có thể tránh thoát được trừng phạt của Bộ Ma Pháp.

Draco sờ sờ má trái, hắn còn nhớ rõ một năm kia, Hermione bởi vì sự việc của Buckbeck mà hung hăng tặng hắn một cái bạt tai.

Cô ấy đánh xuống cái bạt đó bằng hết sức lực của bản thân, một cái tát kia đủ làm mặt hắn bị sưng phù vài tuần liền. Cả đời này của hắn chỉ chịu duy nhất đúng cái bạt tai kia, hắn bị giữa trường đánh đến phát ngốc, đừng nói là đánh trả, ngoài miệng cũng không mở ra mà đòi lại.

Bản thân lúc đó mới mười ba tuổi, chỉ cảm thấy chán ghét ba người kia đến cực hạn, Potter đầu sẹo khắp trường học đoạt hết nổi bật, tiểu thư "Vạn năng" kia cư nhiên cũng dám làm lơ hắn, một chút cũng không có nhận ra chính mình chẳng qua cũng chỉ là một máu bùn dơ bẩn.

Khi đó Draco căn bản không hề có phát hiện, mỗi ngày hắn không biết mệt mà chạy đi tìm quấy rối với lý do là "chán ghét",

Bất quá hắn cùng thằng ngốc có trí não giống nhau, vì muốn cô ấy chú ý tới mình mà quậy tung tứ phía. Mỗi một lần nhìn đến cặp mắt màu hổ phách đôi kia hầm hầm, thậm chí ngân ngấn nước mắt mà trừng mắt với mình, chỉ có mình hắn, hắn liền cảm thấy thỏa mãn cùng vui vẻ.

Hắn là cái tên hỗn láo được nuông chiều mà lớn lên, không thể tưởng tượng được hành động cùng lời nói của mình có bao nhiêu làm tổn thương cô ấy, càng chưa từng phát hiện cái phiền não ngọt ngào kia.

Bởi vì nó thật sự quá hoang đường, quá mức không thể tưởng tượng —— một Phù thủy Thuần Huyết cao quý, là người thừa kế của Malfoy, sao có thể thích một đứa con gái máu bùn?

Hết thảy đều đã quá muộn.

Lễ Giáng Sinh năm thứ tư, hắn đứng trong đám người cãi cọ nhìn cô xuất hiện ở bậc thang trên cao, váy lễ phục màu lam quang tím nhạt phác hoạ ra dáng người thon thả của cô, mái tóc dài được quấn lên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ bừng khẩn trương, thẹn thùng, nhưng vẫn hoàn hảo mà mỉm cười.

Váy lụa lay động theo từng bước chân đi tới, tim hắn đập bình bịch, trợn mắt há hốc mồm.

Cô đem bàn tay tuyết trắng của mình đặt ở trong khuỷu tay Krum đi vào đại sảnh vũ hội, Draco ở phía sau nàng, trong ngực nổi lên một mảng tức giận mãnh liệt —— một mảnh tuyệt vọng, ghen ghét thiêu cháy lòng ngực hắn.

Cô ở sàn nhảy nhẹ nhàng mà khiêu vũ, tựa như một chú bướm lấp lánh, tỏa ra hào quang; cô cùng Krum tay trong tay, nét mặt sáng lạn vui vẻ mà khiêu vũ dưới ánh đèn thủy tinh ma pháp to lớn, 

Sáng đến mức làm đau đớn hai mắt hắn.

Draco ôm bạn nhảy của chính mình, máy móc mà chuyển động bước chân, nguyên đêm vũ hội Giáng Sinh hắn tựa như một cái xác không linh hồn máy móc mà khiêu vũ, bị Parkinson điều khiển một vòng lại một vòng mà xoay tròn.

Hắn không nhớ rõ mình đã kết thúc vũ hội và trở lại về giường như thế nào.

Suốt một cái học kỳ đó, hắn càng trầm trọng mà nhằm vào bọn họ, khát vọng cô dùng ánh mắt chán ghét nhìn chính mình, giống như làm như vậy sẽ có thể giết chết đi ý nghĩ xằng bậy không nên tồn tại trong lòng.

Nhưng mà mỗi một lần lại thấy được ánh mắt đó, hắn càng thêm rõ ràng việc chính mình cùng cô không thể cắt bỏ đi vết thương.

Mỗi một lần vũ nhục, mỗi một lần khiêu khích, mỗi một câu "Máu bùn".

Malfoy rơi vào trong lưới tình, thậm chí ngay cả ánh mắt chán ghét cũng làm không được.

Cô cùng Krum hẹn hò, cô bởi vì cùng Weasley cãi nhau mà khóc thút thít một mình. 

Cô bị báo chí viết thành một cái đứa con gái ham danh vọng, cô trở thành dũng sĩ "bảo bối quan trọng nhất" bị nhốt ở đáy hồ......

Cô thông minh, dũng cảm, thiện lương, trung thành. Cô sinh ra và lớn lên trong một thế giới khác, cùng hắn là hai thế giới hoàn toàn bất đồng.

Cả người lấp lánh nhuộm đẫm ánh quang, không âu lo mà nở rộ, lại ngọt ngào mà dụ hoặc con rắn độc đang nằm yên trong bóng tối vĩnh hằng.

Draco nhìn cô, lo lắng cho cô, thẳng đến cảm xúc đều bị liên lủy bởi chi phối của đối phương.

Hắn bị tâm trạng nóng như lửa đốt của chính mình cháy đến mức đau đớn muốn chết, lý trí thì giãy dụa ở nơi lạnh băng tro tàn, xuất thân chênh lệch, tín ngưỡng đối lập, tích lũy thống hận từng tháng ngày......

Tâm sự của hắn, chắc chắn bi kịch nói không lên lời, hắn thậm chí còn không biết chính mình đã thua từ lúc nào.

Mãi đến lễ Giáng Sinh năm thứ 5, cha mẹ hắn thân thiết mà khoác tay nhau, kiêu ngạo mà hạnh phúc mà nói với dì Bella, gia tộc Malfoy luôn là người chung tình —— bọn họ luôn quý trọng người nhà hết thảy, bọn họ sẽ đem những điều ấm áp nhất truyền đến trong lòng người kia để bày tỏ, vì thế người ngoài chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng vô tình lãnh khốc—— đây là huyết mạch nguyên tự, là lời chúc phúc đời đời truyền lại.

Lucius Malfoy với người ngoài tuyệt nhiên nhìn về phía vợ mình không lộ ra được một chút tia ôn nhu, Draco ngây ngốc một lát, cuối cùng tìm cái lấy một cái cớ trốn trở về phòng của chính mình.

Cái kia đối với hắn không phải là sự chúc phúc...... Nó đối với hắn chính là lời nguyền rủa không có cách nào giải thoát.

Hắn yêu một người không nên yêu, cũng vĩnh viễn không có khả năng cô ấy sẽ yêu hắn. Cô chán ghét hắn, hận hắn, đại khái là cả đời đều cũng sẽ không tha thứ cho những việc đã làm của hắn, mà những thứ đó, đều là chính một tay hắn tạo thành.

Hiện nay thế cục thay đổi, hắn lại có ý nghĩ xằng bậy chỉ biết kéo cô cùng nhau lâm vào nguy hiểm. 

Người nhà Malfoy có lẽ sẽ vì muốn giữ được vị trí người thừa kế mà ngầm diệt trừ cô, Chúa Tể Hắc Ám có lẽ sẽ bắt lấy cô, coi như con tin để uy hiếp hắn, rồi đến một ngày bản thân hắn không có tác dụng nữa, ông ta liền sẽ giết cô ấy......

Draco Malfoy hiện giờ có thể vì cô mà làm bất cứ thứ gì, chỉ là trong tương lai, mỗi một lần chạm mặt chỉ có thể duy trì được thái độ ngạo mạn vô lễ, nhìn mặt mà sắc mặt chán ghét.

Đó là điều duy nhất hắn có thể làm để bảo vệ cho cô, là tôn nghiêm cuối cùng của hắn, cũng coi như là trả giá một chút cho hành động mười bốn năm luôn ương ngạnh của chính mình.

Buckbeck ô ô cúi thấp đầu, đem đầu nóng hừng hực đầu cọ đến trên mặt hắn, Draco bỗng nhiên kinh ngạc, bên trái trên má hắn đã để lại một chút dấu vết ướt át,

Đôi mắt màu xám nhạt đối mặt cùng với ánh mắt vàng đồng, hắn duỗi tay sờ sờ lông chim xù xù trên cổ nó, rồi đứng lên:

"Hẹn ngày gặp lại, Buckbeck."

Quái thú kiêu căng hướng về phía hắn gật đầu, khí phái mười phần.

Draco kéo ra một cái cười nhạt, chậm rãi đi về phía lâu đài, lúc này đã là thời gian sau giờ Ngọ, trên sân bóng Quidditch không biết khi nào đã chất đầy người, Harry mặc áo choàng đội trưởng hướng về phía đám người la to, Ron cùng một bộ dạng buồn cười thủ thành ngừng ở trên trung tâm vòng tròn tối cao kia, cả người co rúm lại thành một đoàn, cho dù cách xa như vậy, cũng có thể nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như người chết của hắn.

Tổ ba người tổ thì hết bai người đều ở dưới, như vậy...... 

Ánh mắt hắn không chịu được khống chế mà liếc đến phía trên khán đài tìm kiếm một chút, một bên cảm thấy chính mình tốt nhất đừng nên làm như vậy, một bên thì lại ngơ ngẩn mà đứng ở kia, xem cô đứng trên lan can lớn tiếng mà kêu Ron cố lên.

Hắn muốn, cũng chỉ có —— chỉ có thể có nhiều như vậy.

Rút tầm mắt về, Draco xoay người một cái, mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Snape không biết từ khi nào xuất hiện ở bên người hắn, đôi mắt đen nhánh xuyên thấu, khuôn mặt thâm cao khó đoán mà nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top