Chương 2: Vô vọng ái(*)(thượng)

Tên chương này dịch ra chính là 'Yêu vô vọng' hay 'Tình yêu vô vọng' hoặc là 'Vô vọng yêu'. Thế nhưng nghe nó cứ phèn chua thế nào nên mình để luôn tên Hán nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Hãy vote sao để mình có động lực dịch truyện tiếp nhé (ㆆᴗㆆ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rất tốt, trò Malfoy đã thành công thi triển câu thần chú giáp sắt không tiếng động, Slytherin thêm 10 điểm."

Nghe được lời Snape nói, Hermione ở bên này năm phút đồng hồ trước cũng đã hoàn mỹ thi chú thành công ném tới một ánh mắt phẫn nộ, Draco liền đáp trả lại bằng ánh nhìn thoáng khinh miệt cùng khiêu khích. Cô nàng mặt đỏ lên, quay ngoắt về tiếp tục đối phó với thần chú trước mặt. Mà Harry thì càng trực tiếp dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía Snape, quả thực muốn qua đó mà muốn xuyên thủng luôn bản mặt của tên Malfoy.

Khai giảng thoáng chốc đã trôi qua bốn tuần, loại tình hình này căn bản mỗi tiết Ma dược đều sẽ xảy ra. Harry không biết vì sao bỗng nhiên ở lớp Ma dược tỏa sáng rực rỡ, thậm chí vượt xa luôn người luôn có thành tích dẫn đầu là Hermione, mà Snape không chừa chút mặt mũi mà chèn ép cậu xuống, lớp Phòng ngự ma thuật hắc ác nghiễm nhiên cũng trở thành thành ác mộng của đám nhóc Gryffindor.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên Draco  thực sự nghiêm túc nỗ lực học tập, hắn mất ăn mất ngủ, gần như điên cuồng mà huấn luyện, chỉ nghĩ xem làm cách nào để mau chóng tăng cường thực lực của chính mình. Hắn cũng là lần đầu tiên cảm giác được huyết thống nhà Malfoy cũng không phải là chỉ đại biểu cho thân phận Thuần Huyết và giàu có, hắn cần phải có được ma lực cường đại cùng một đầu óc đủ thông minh, đủ để trở thành một người có thể chống đỡ được gia tộc bạch kim, nâng gia tộc đứng trên cao mà kiêu ngạo.

Lấy tốc độ kinh người để làm cho thành tích nhảy vọt, cộng thêm cái thái độ ngạo mạn luôn trào phúng chọc trúng chỗ đau, đã làm hắn trở thành kiểu "Trừ bỏ Snape ai ai mặt cũng đáng đánh" ——ngoài Harry Potter, hắn hiển nhiên không tính toán gạt hắn ta.

Draco âm thầm nghiến răng, hung hăng mà ném ra bùa chú Hôn mê.

"Ay! Cậu gần nhất lại ăn trúng cái gì hay sao, như thế nào luôn liều mạng như vậy a!" Blaise không thi triển được bùa chú không tiếng động thành công , đành phải nhỏ giọng niệm chú bảo vệ mình, kinh ngạc mà run cánh tay. Cậu bị lực mạnh của ma chú đánh trúng làm cho cánh tay bị tê rồi, ay...

"Bởi vì cậu ngồi gần tôi nhất, nhìn qua liền tiện tay đánh."

"Mị lực của tớ thế nhưng có thể làm ngài Malfoy đây yêu thư viện?"

"Là ai dựa vào tôi nhờ vả, mới vài lần tránh được lớp học bổ túc thế?"

Blaise nghẹn họng, mắt đen xoay chuyển, lộ ra nụ cười không có ý tốt:

"Mình đương nhiên là sẽ rất cảm ơn cậu, nhưng Draco này, cái khẩu khí này như thế nào lại có chút quen tai...... A, mình nhớ ra rồi, là rất giống cách mà Granger giáo huấn bạn trai cô ấy hai cái bạt tai!"

"Ping" "Vèo" hai tiếng vang lớn, toàn bộ học sinh trong lớp hoảng sợ, dừng việc luyện tập mà đổ dồn ánh mắt về phía bên này, Blaise bị bùa chú hôn mê của Hermione đánh bại ngã xuống đất, Draco vừa vặn lúc đấy phóng ra bùa chú Tước vũ khí, vì thế Hermione liền thay thế cho Blaise đã lăn dưới sàn bị đánh trúng, đũa phép của cô liền bay đến trong tay của hắn.

Harry cùng Ron nhảy dựng lên, chỉ đũa phép đến chỗ Draco hét to: "Trả đũa phép lại cho cô ấy! Malfoy!"

"Dừng tay!" Snape vội vàng đi tới, vung đũa phép lên đánh thức Blaise, gầm lên:

"Chỉ được ở trong tổ tập trung luyện tập! Gryffindor công kích học sinh khác, trừ 10 điểm!"

Harry bất mãn kêu lên: "Nhưng Malfoy cướp đũa phép của Hermione!"

Blaise vỗ vỗ góc áo choàng dính tro bụi, đối với sự việc mình bị đánh ngất xỉu nghiến răng nghiến lợi:

"Là tên máu bùn kia công kích tao trước!"

"Mày dám —— là do chúng mày trước ——" hai nam sinh tức giận hướng chỗ Blaise định nhào qua, bị Snape quăng bùa chú trói chân cố định tại chỗ.

"Đủ rồi! Có ba người các ngươi ở lớp học này thật là một tai nạn, tất cả đều cảm thấy chính mình đối với bùa chú không tiếng động rất quen thuộc phải không? Như vậy thì Potter, trò với trò Malfoy cùng nhau ra đây làm mẫu luôn cho toàn lớp học tập?" 

Snape dùng thanh âm lạnh băng mềm nhẵn châm chọc, mặt Harry tức khắc đỏ lên —— cậu đối với thần chú không tiếng động chú vẫn chỉ là nằm trong trạng thái không ổn định, vậy nên cậu so với Malfoy xác thật hắn mạnh hơn nhiều.

Snape hừ lạnh một tiếng, phất tay ý học sinh tiếp tục luyện tập, Hermione bỗng nhiên giơ thẳng lên tay: "Em nguyện ý làm làm mẫu, thưa giáo sư!"

Cô luôn là cao thủ trong việc bùa chú ngữ, khó có thể tiếp thu việc bản thân thế nhưng lại bị ăn chơi trác táng chước giới, càng miễn bàn việc Snape đổ thêm dầu vào lửa mà trào phúng —— Harry cùng Ron cao hứng mà cho cô một cái hiệu lệnh "Làm tốt lắm", đôi mắt đen nhánh của Snape đảo qua toàn bộ lớp học, khóe môi nổi lên tia cười lạnh: 

"Được thôi, nhưng trước đó, trò Malfoy, trò hãy đem đũa phép trả lại cho tiểu thư Granger."

Nhóm học sinh nhà Slytherin cười vang lên, Hermione hất mái tóc nâu quăn thật dài của mình, đứng ở trước mặt Draco, lông mi xinh đẹp của cô che đi đôi mắt màu hổ phách. 

Tim Draco không chịu khống chế mà đập nhanh hơn, hắn thậm chí còn không thể làm tầm mắt của chính mình rời đi khỏi khuôn mặt bởi vì tức giận mà trở nên hết sức hồng nhuận mặt của cô.

"Đũa phép của tôi, thưa ngài Malfoy." Nàng đông cứng mà nói.

Draco phát hiện bản thân lập tức ngoan ngoãn mà vươn tay đưa đũa phép ra, sau đó bị đối phương hung hăng mà giật đi, chờ đến lúc hắn lấy lại được tinh thần, một câu chú ngữ đã tới ngay trước mặt hắn.

Draco vội vàng bảo vệ mình bằng thần chú giáp sắt, bởi vì lực đạo của thần chú không đủ mạnh, hắn bị đánh trúng thất thố mà lùi ra sau vài bước, nhóm Slytherin ngồi phía bên trên lên tiếng trầm trồ khen ngợi.

"Ha! Này Draco, cậu thế nhưng đừng nói là thua ở trên tay của một học sinh nữ nhé!" 

Blaise ở sau lưng hắn đẩy đẩy một phen, Draco liền đi trở về chỗ cũ. Hermione dương cằm nhìn hắn, trong ánh mắt không hề che dấu khinh miệt cùng chán ghét.

Mặt Draco trở nên tái nhợt, trong lòng dần dần lạnh lẽo.

Ai cũng luôn biết rằng, hắn cùng ba bọn họ là tử địch không đội trời sinh, toàn bộ học sinh đều cân nhắc như thế nào để làm đối phương không quá tốt, hắn ở trong mắt bọn họ luôn là kẻ ỷ lại ức hiếp người khác, từ đầu đến chân tìm không ra một ưu điểm —— tuy biết rằng là như vậy, thế nhưng vẫn không thể chịu đựng được ánh mắt đó từ cô ấy.

Bọn họ đứng ở hai bên đối lập, đũa phép vẫn duy trì nhất một góc độ công kích hướng về phía đối phương, Draco lại không có cách tung ra một cái chú ngữ nào, vậy nên hắn bị cô làm cho ảnh hưởng nghiêm trọng rõ ràng đến như thế nào, cô khinh thường nhìn lại.

Hắn bởi vì cô mà giãy giụa, thống khổ mà áp lực chính mình; hắn bởi vì cô sợ hãi, lo lắng tùy thời sẽ mang đến cho gia tộc mối tai họa ngập đầu; hắn đầy người sơ hở mà đứng ở trước mặt cô, nhân sinh hắn đang bị ép vào đường cùng vì phải lựa chọn thứ hoang đường.

Mà cô khinh thường nhìn lại ——

Hermione trong lòng rùng mình, hơi thở của thiếu niên trước mặt đột nhiên trầm xuống, tản ra sát ý bén nhọn. Malfoy luôn là người kiêu căng, ngoại hình xinh đẹp của hắn cùng từng cái giơ tay nhấc chân gian đều tràn đầy tật xấu, không sai biệt lắm cùng "bao cỏ" giống nhau, 5 năm trước hắn bất quá cũng chỉ là học sinh có thành tích bình thường, trừ bỏ lôi dòng họ ra để tìm bọn họ phiền toái, liền không có bản lĩnh khác.

Vậy mà giờ phút này cô bị sát ý của hắn khiến cho lòng bàn tay đổ mồ hôi, màu xám nhạt trong mắt hắn có một đoàn đóng băng ngọn lửa, giống như cô là chướng ngại nhân sinh lớn nhất của hắn, là một cái vết nhơ không thể không trừ bỏ.

Xung quanh mọi người bắt đầu nhận thấy được có gì đó không thích hợp, Snape nhíu mày, tựa hồ muốn tách hai người ra, lúc này đũa phép của Draco bỗng nhiên động một cái—— Hermione nháy mắt cảm thấy hắn sẽ hướng cô ném lại đây một cái bùa Arvada lấy mạng ——

Nhưng mà cái gì cũng không có xảy ra.

Chuông tan học vang lên, Draco thu hồi đũa phép, đá văng ra bàn học, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Trong phòng học sau đó cũng rất nhanh chỉ còn lại có ba người, Harry cùng Ron nhìn sắc mặt còn có chút trắng bệch của Hermione, cẩn thận hỏi: 

"Hermione? Cậu không sao chứ?"

Cô lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng mà nói: 

"Hắn muốn giết tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top