Chương 1: Do dự bất đắc dĩ


Hoàng hôn dần buông xuống. 

Ánh nắng chiều tà từ một phiến pha lê ngoài trường học chiếu vào cửa sổ, làm cho bóng người đứng ở cuối hành lang nhuộm đẫm trong vài tia nắng ấm, kéo dài hắc ảnh ở dưới chân hắn đi thật xa, trông không khác gì một cây kim chỉ mười hai giờ, chỉ vào phía bức tường quái thú.

Nơi gác chuông ở xa gõ xuống bảy cái, ánh nắng chiều cuối cùng còn sót lại cuối cùng cũng không tình nguyện mà tan đi cùng một tia nhiệt lực, đem mảnh đất rộng lợn giao lại cho đêm tối. 

Cái bóng người thẳng tắp kia rốt cuộc giật giật, đầu tóc bạch kim u ám kia chính là điểm sáng cho nhan sắc, hắn cắn cắn môi, đột nhiên xoay người bước ra phía trước hai bước rồi dừng lại, vài giây sau lại bước lùi lại chỗ đứng, tiếp tục mặt đối mặt với tường đá mà đứng gác. 

Khuôn mặt bởi vì ảo não nhăn thành một đoàn, hiển nhiên đối với hành động của chính mình cảm thấy mất mặt, nhưng lại cố tình không có cách nào khống chế.

Học viện ma pháp Hogwarts mới khai giảng ngày đầu tiên, học sinh năm 6 nhà Slytherin - Draco Malfoy, đã đi đi lại lại ở trước cửa văn phòng Hiệu trưởng ước chừng hai canh giờ.

Nếu mấy tháng trước có người nói với hắn, Malfoy như vậy mà sẽ làm ra việc ngu xuẩn phí thời gian, hắn nhất định sẽ cho tên kia một bài giáo huấn cả đời khó quên. Vậy mà hiện giờ hắn không thể không đối mặt với khoảnh khắc do dự không thể đưa ra quyết định trong cuộc đời mình, hắn thậm chí còn do dự hết hai giờ đồng hồ, cũng không thể đưa ra một đáp án "yes or no" để giải quyết.

"A...... Đáng chết!" Ở lần thứ bảy thứ lặp lại hành vi đi ra rồi đi vào của mình, Draco thấp giọng mà mắng một tiếng, không hề so đo lễ nghi mà ngồi bệt xuống bên bậc thềm đá bên cạnh hành lang. 

Vẫy vẫy đũa phép chuyển động trên ngón tay phải, thời điểm ngẫu nhiên chạm vào cánh tay trái, trong ánh mắt liền xẹt qua một tia trầm ám tàn bạo, cùng với bộ dáng thiếu niên mười sáu tuổi luôn nhu hòa hàng ngày không chút giống nhau.

"Luôn đắc ý dào dạt, là tiểu quý tộc được nuông chiều từ bé, cái gì cũng không tốt, nhưng rằng...... Thật xinh đẹp." Trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một tia mềm mại, vuốt cái cằm một tháng qua trở nên càng thêm nhọn, ẩn ẩn lộ ra một chút màu xanh nhạt, rất muốn đi hỏi nói ra những lời này từ người nào đó, hiện tại ngay cả chính mình, còn có thời gian  lo đến đánh giá như vậy.

Khóe miệng tươi cười vừa mới giơ lên liền đọng lại, Draco dùng sức lắc đầu, như là muốn đem cái tia mềm mại có ý tưởng không thực tế nào đó đuổi đi. Bọn họ trước đây chưa từng có một cuộc nói chuyện bình thường như bạn bè với nhau, mà càng về sau loại khả năng này xác suất xảy ra gần như bằng không.

Chiến tranh đã thổi lên, cho dù bọn họ còn có thể tránh ở dưới trường học được che chở, vận mệnh cũng rất cố chấp mà vạch trần sự thật tàn khốc nhất đưa tới trước mặt mỗi người bọn họ, không thể không xem, cũng không thể trốn tránh. Cái giới hạn phân chia hắc bạch kia kia đã phân ra rõ ràng, không còn cái gọi là mảnh đất màu xám.

Tàn dư của u linh hắc ám không một lời mà đến, hắn không có thời gian để lại do dự nữa.

"Draco, hóa ra cậu ở chỗ này, báo hại chúng tớ tìm cậu cả một vòng lớn."

"Cậu ở chỗ này làm cái gì thế? Parkinson nói cậu không thể bỏ lỡ buổi buổi lễ cấp trường lần đầu tiên đâu."

Hai nam sinh bỗng nhiên xuất hiện ở cửa thang lầu, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Draco đứng lên hướng chỗ bọn họ đi đến, ngạo mạn nói: "Tao làm cái gì cũng không cần báo cáo với mày, cả mày nữa, Crabbe!"

"Đương nhiên, đương nhiên, chúng tớ chỉ là......"

"Câm miệng, cùng tao trở về, đầu óc hai chúng mày vẫn cứ là hỏi xem đêm nay ăn khuya cái gì đi."

Hắn đi đầu rời khỏi hành lang, theo thang lầu hướng tầng hầm nhà Slytherin mà đi đến.

Chuyện này vẫn cứ là thận trọng mà suy xét, cha nếu biết mình có động tâm với cái loại ý niệm này nhất định sẽ bị tức chết, mình hẳn là nói trước cho cha một tiếng......

"Ông ấy còn nhốt ở Azkaban, mày căn bản không có cách nào cùng ông ấy thương lượng sự tình gì! Cái lý do này của mày đã lặp đi lặp lại nhắc mãi cả kì nghỉ hè, mày chỉ là sợ hãi!" Trong lòng bỗng có một thanh âm không khách khí mà chỉ thẳng ra.

Tao không phải là vì sợ hãi, cũng không phải trốn tránh! Hắn ở trong lòng cãi cọ cùng một chính mình khác.

Malfoy vẫn luôn đi theo Chúa Tể Hắc Ám, Dumbledore sao có thể dễ dàng tiếp thu một Tử thần Thực tử cơ chứ?

"Vậy không cần giãy giụa nữa, như vậy sẽ không cần sợ hãi mà nghĩ tới việc thoát khỏi hắn, ngoan ngoãn đứng về phía hắn tự nguyện trung thành không phải tốt hơn à?"

Không! Hắn ta không đáng để tao tự nguyện trung thành! Hắn đem gia tộc của mày làm trâu làm ngựa, tùy hứng làm như một quân cờ có thể tùy thời mà vứt bỏ như một hòn đá nhỏ nhoi, hắn vũ nhục lên tôn nghiêm của một quý tộc, hắn tra tấn cha của tao! Tao lại không thể nhắm mắt làm ngơ cho hắn huỷ hoại cả gia tộc Malfoy được......

"Cái lý do đàng hoàng cỡ nào! Thế nhưng bất quá trong lòng mày lại rõ ràng, kỳ thật mày chỉ là không muốn cùng "Người kia" đứng ở phía đối lập ——"

Cái đó không liên quan! Chờ đến lúc tao có đủ lợi thế, tao tự nhiên sẽ cùng lão già Dumbledore đàm phán, tao sẽ vì Malfoy mà tranh đấu giành đến lợi ích lớn nhất!

"Mày còn phải tốn bao lâu nữa mới có thể làm chính mình có cũng đủ "Lợi thế" thế thưa ngài Malfoy? Chỉ bằng việc mày ở trước cửa văn phòng ông ta trong chốc lát thôi trái tim yếu ớt liền nhảy bang bang sao? Mày chỉ mới nghe được tên của Chúa Tể liền run rẩy như một con gia tinh bị chập mạch! Mày đòi dựa vào cái gì?"

Draco đột nhiên dừng lại ở cửa thang lầu, hắn nắm chặt tay vịn.

Ánh trăng sáng từ trước mặt cổng vòm luồn qua khe hở tiến vào, làm một người hắn phủ đầy ánh trăng sáng, khuôn mặt tinh tế một cách lạ lùng của thiếu niên tái nhợt đến mức giống như tùy thời sẽ tiêu tán.

"Tao có thể làm được," hắn lẩm bẩm tự nói, "Tao sẽ làm được cho mày xem."

Hắn ngẩng đầu nhìn vào khoảng không bất tận, màu xám trong mắt dần dần đong đầy hoang mang.

_________________________________________________

"Có chuyện gì quan trọng, mà một hai phải ở buổi tối ngày đầu tiên khai giảng đem tôi gọi tới?"

Draco vừa mới rời khỏi hành lang, văn phòng hiệu trưởng của Dumbledore liền chào đón một vị khách khác. Hơi ấm từ lò sưởi đặt ở trung tâm trong tường đột nhiên vụt tắt, một nam nhân từ đầu đến chân đều đen như mực rẩy áo choàng đi ra, hắn đương nhiên nhìn đến lão già ngồi tựa lưng vào ghế ngồi sau bàn làm việc, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, Snape đã không kiên nhẫn càng thêm chua ngoa: "Hơn nữa tôi nhớ rõ tôi đã báo cho ngài, không cần quá tiêu hao ma lực, nếu không —— ha, có lẽ ngài đã không nhớ rõ tay phải của ngài bị một chút vết thương ——"

"Ta đương nhiên nhớ rõ, Severus, cho nên ta không thể không đẩy nhanh hơn một chút tiến độ công tác, để tránh không kịp."

Dumbledore vẫy vẫy hắn cháy đen tay, dùng ngữ khí vui sướng nói, "Vậy trước hết hãy ngồi xuống đi, có muốn một ly hồng trà mật ong không ?"

"Không cần," Snape biểu tình đông cứng mà ôm hai tay, "Tôi thế nhưng không có thời gian nhàn rỗi để hưởng thụ trà bánh, sự kiện trước đó ngài tại đây muốn uống ma dược không thể nghi ngờ là giúp đại ân —— có chuyện gì nói nhanh lên."

Dumbledore mỉm cười: "Về công tác phụ trách của trò Malfoy kia cậu có tiến triển gì không?"

"Hoàn toàn không có, hơn nữa tôi nhớ rõ tôi đã nói rồi, trong lúc nghỉ hè Malfoy đều bị nhốt ở trang viên, cho dù là tôi cũng không cơ hội cùng trò ấy chạm mặt, mọi chuyện đều phải chờ đến khai giảng."

"Remus nói Bella cùng Narcissa ở ngày cuối cùng của tháng tám cùng một ngày đến thăm nhà cậu?"

Snape lông mày giơ lên: "Ngài phái người giám thị phòng ở của tôi?"

"Đương nhiên sẽ không, Remus vốn dĩ là đi giúp ta đi lấy dược, vừa lúc đụng phải hai nữ phù thủy kia —— Narcissa có khỏe không?"

"Như thế nào là sẽ khỏe? Cô ấy vốn dĩ cưng chiều con trai, hiện tại như chịu đủ tra tấn —— Chúa Tể Hắc Ám không thể nghi ngờ là có mục đích khi muốn trừng phạt vào gia tộc Malfoy, ông ta căn bản cũng không có trông cậy vào việc Draco sẽ thành công. À tất nhiên, ông ta cũng đã dự đoán trướ việc Narcissa sẽ tìm tới tôi —— vừa một lúc dò xét độ trung thành của ta."

"Cô ấy nhờ cậu giúp đỡ?"

"Đúng vậy, tôi cùng cô ấy lập lời thề Bất khả bội." Snape cong nửa bên môi, châm chọc mà nói, "Cùng cô ấy bảo đảm sẽ bảo vệ con của hắn, vào thời khắc không thể cứu vãn thay thế hắn giết chết ông."

Dumbledore thoải mái mà cười: "Chúng ta này đúng là kế hoạch không mưu mà hợp. Trên thực tế, trò Malfoy vừa mới từ trước cửa văn phòng của ta rời đi."

"Như thế nào, trò ấy đứng ở nơi đó trải bẫy rập? Làm cho ngài vừa đi ra cửa liền đi gặp chúa luôn?"

"Đại khái có vẻ không phải. Trò ấy đứng ở nơi đó phát ngốc suốt hơn hai giờ đồng hồ, cái gì cũng chưa làm."

Trên mặt Snape có chút ngoài ý muốn hiện lên thần sắc: "Ngài cho rằng?"

"Ta không có cách nào phán đoán được, vậy nên mới yêu cầu cậu trợ giúp. Draco hôm nay nhìn qua có cảm giác không ổn, nhưng cũng không hoàn toàn là không đoán được, ta đoán trước việc trò ấy sợ hãi yếu ớt như vậy, chắc hẳn trò ấy có cái gì ý tưởng gì đấy, hơn nữa còn giãy giụa —— hiển nhiên một kì nghỉ hè không thoải mái cũng làm trò ấy tái nhợt gầy ốm đi rất nhiều."

"Ngài nhưng như vậy thật ra rất quan tâm hắn, còn nhìn ra được trò ấy gầy?"

"Ta luôn quan tâm đến từng học trò một, và vẫn luôn là như vậy. Cho nên Severus, ta hy vọng cậu có thể mau chóng biết được rõ ràng kế hoạch và ý tưởng của trò ấy. Ta đang có một loại dự cảm, vị học trò trẻ tuổi này của Slytherin trên người đã xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn. Thừa dịp cái này còn chưa có ảnh hưởng đến đại cục, chúng ta muốn nắm giữ nó."

Snape hiển nhiên cảm thấy cái đề nghị này của hắn có chút làm việc thừa, nhưng vẫn là gật đầu, lạnh mặt trở lại lò sưởi trong tường đi về. Dumbledore cho chính mình ly hồng trà thứ hai, bỏ thêm bốn muỗng mật ong lớn, sau đó hướng về bức chân dung của Phineas Nigellus đối diện chân tường cười: "Slytherin quả thực luôn là người giúp cho anh hùng đấu với đại ma vương—— ngài hẳn là vì Severus mà thấy kiêu ngạo, và hắn là tôi cũng đã thấy vị anh hùng dũng cảm nhất."

"Đúng vậy!" Bức họa hiệu trưởng tiền nhiệm nhà Slytherin tức giận mà nói, "Nếu hắn không cùng lão phá hoại nhà ngươi quậy tung với nhau, Severus sẽ nổi danh gắp trăm lần so với hiện tại!"

"Danh lợi xác thật là thứ vật mê người, quyền lực tổng hội gợi lên vinh dự trong lòng. Mà khi chúng ta từng ngày già đi, liền sẽ phát hiện cả một đời huy hoàng danh vọng so ra kém một chút với tâm linh yên lặng," Dumbledore từ trên giá cao lấy xuống một bình thủy tinh nhỏ đựng sinh vật kì lạ, đem vật màu ngân bạch bên trong đổ vào trong chậu đá trên bàn, "Không thể nghi ngờ Severus so với tôi càng cơ trí, chỉ là thời điểm tôi phát hiện đến quá muộn."

"Tâm linh yên lặng?" Phineas tăng thanh âm cuối tỏ vẻ khinh thường.

Dumbledore cúi đầu, minh tưởng trong bồn ký ức xoay tròn, phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt: "Đúng vậy, vì thế chúng ta cam nguyện phấn đấu cả đời."

___________________________

Năm học thứ sáu ở Hogwarts bắt đầu ngoài ý bình tĩnh, hoặc phải nói là mọi người đều vì mọi chuyện sắp đến thời điểm rung chuyển thế cục, nên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, kết quả lại không làm họ mất bình tĩnh.

Draco đứng ở cửa đại sảnh, nhìn đám người ở trên hành lang đang kích động mà cãi cọ lẫn nhau, tâm tình nháy mắt bực bội. Các học sinh năm nhất hoảng loạn mà dò hỏi nhau vị trí phòng học, nhóm sinh viên cao hơn và cuối cấp thì lười biếng mà kéo cặp sách, lớn tiếng nói chuyện phiếm. Năm sáu thì trao đổi với nhau về việc chương trình khóa, thảo luận thành tích trước một năm O.W.L, khung cảnh như vậy là khung cảnh sinh hoạt trường học quá mức bình thường của bình thường, thế nhưng lại càng làm hắn cảm giác có điểm không thể thích nghi.

Mặc kệ thế giới của hắn đã đảo lộn hay xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào, cuộc sống của người khác vẫn sẽ cứ là sẽ bình tĩnh mà tiếp tục đi.

"Harry, xốc lại tinh thần đi nào, chiều nay là khóa Ma dược, mình hy vọng hai người các cậu có thể cho giáo viên một ấn tượng mới và tốt!"

Draco theo tiếng nói nhìn lại, quả nhiên thấy bộ ba tam giác vàng Gryffindor mới từ trong đại sảnh đi ra, hiển nhiên cũng bị hành lang đen nghìn nghịt một mảnh chen chúc nhau làm cho đám người hoảng sợ, cũng giống hắn nhảy lên ven tường hơi cao so với mặt đất thạch điều. Hermione cầm trong tay cuốn 《 Chế tác ma dược cao cấp 》, dùng ánh mắt nghiêm túc mà cảnh cáo hai nam sinh, so sánh với cô nàng đối mặt với năm học mới cùng sách giáo khoa mới hưng phấn lại trong trạng thái mong chờ, cùng với Harry và Ron bên cạnh thật xứng được với tình trạng uể oải không phấn chấn.

Ron thảm thiết kêu lên: "Tớ cho rằng tớ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi những thứ thực vật tàn phiến đáng giận cùng động vật nội tạng kia! Tớ cho rằng tớ rốt cuộc không cần đối mặt với nồi nấu quặng đáng sợ! Vì cái gì...... Vì cái gì, a, chúa ơiii!"

Harry vỗ vỗ vai bạn tốt, một bộ dáng tràn đầy sự đồng cảm, Hermione bị bọn họ thái độ làm cho mất hết hứng, cô nàng đang định dạy dỗ lại một chút này hai gã này đối ma dược học sinh không nên vì nó mà sinh ra thành kiến với người khác, thì bỗng nhiên một giọng nói ngạo mạn lớn tiếng cắt ngang xen vào: "Xem ra sau một đêm cái mũi ngươi đã khôi phục đến mức khá tốt nhỉ? Potter."

Không ngoài ý muốn nhìn thấy sắc mặt của ba người chỉnh tề mà lộ ra bộ dạng chán ghét.

Draco bước hai bước chân lớn, vênh váo tự đắc mà hướng chỗ bọn họ đi đến. Trên người hắn mang trường bào dài màu đen, bên trong mặt áo màu xanh thẫm, huy hiệu nạm xanh đặc trưng của nhà Slytherin làm hắn càng có vẻ thêm thon dài. Nếu từ góc độ khách quan mà nhận xét, người đang ung dung đi đến chỗ bọn họ quả thật xứng được công nhận là một thiếu niên xinh đẹp, hắn tinh xảo, ưu nhã, thật giống như vương tử điện hạ bước ra từ bức tranh sơn dầu cổ điển. Càng nhìn, hắn cùng với Lucius Malfoy có đến bảy tám phần rất giống nhau. Màu tóc bạch kim cùng đôi mắt màu xám nhạt, không khỏi làm cho tia chán ghét trong lòng nhảy thăng lên một bậc.

Hai tháng thời gian không đủ để làm cho bọn họ phai nhạt bớt cái hình ảnh nam nhân trong khoác áo choàng đen, là Lucius dẫn dắt Tử thần Thực tử đến D.A. Nhóm vây ở tư vụ thần bí, là hắn làm cho sao Thiên lang chết ——

Ánh mắt của Draco đảo quanh ba người một cái, Harry cùng Ron căm tức nhìn hắn, Hermione lựa chọn quay mặt đi làm lơ. Hắn vũ nhục bọn họ đã thành thói quen, bọn họ căm hận hắn cũng hình như là điều hiển nhiên sẽ xảy ra.

"Malfoy! Thay tao hướng người ba Tử thần Thực tử của mày hỏi thăm sức khỏe!" Harry hầm hầm nói.

Draco nheo nheo đôi mắt lại, châm chọc nói,

"Thật đáng tiếc, thời gian học ở Hogwarts 5 năm cũng không tài nào giúp mày hiểu được thế nào là thái độ đối với trưởng bối phải có —— lễ phép"

"Một Malfoy, thế nhưng lại tới nói cho chúng ta biết cần phải có lễ phép!"

"Đúng vậy, ít nhất tao sẽ không dùng mấy biện pháp ngu xuẩn tựa như nghe lén người khác nói chuyện, còn tự cho là có thể giấu diếm qua được mắt tao——"

Harry cùng Ron lôi đũa phép ra, Malfoy hiện không mang tùy tùng trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt, cũng may bọn họ lập tức bị Hermione ngăn cản.

"Tránh ra, Malfoy!" Cô không kiên nhẫn mà nói, kéo kéo Harry,

 "Không cần để ý đến hắn, mình không nghĩ học sinh ưu tú của khóa lại đến trễ giờ đâu!"

Ba người chỉnh tề mà cho đối thủ một mất một còn ánh mắt hình viên đạn, xoay người rời đi.

Draco giật mình, tâm tình phức tạp mà đuổi kịp bọn họ, đi qua hành lang thật dài, chuyển hướng đi xuống thềm đá thông xuống phòng học ngầm.

Phía sau có tiếng bước chân độc không xa không gần mà đi theo, ba người nhịn không được dừng bước quay đầu lại, thấy Draco vác theo cặp sách, bước chân hắn theo nhất quán cao ngạo mà bước xuống, đôi mắt không thần sắc mà tìm kiếm như thể có thể nhìn chính mình ở mỗi bậc thềm đá dưới sàn nhà, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có —— tựa như một con rối không có linh hồn.

Hermione nhíu mày, Ron đi đến trước Harry đoạt lời cả giận nói: "Malfoy! Mày đi theo chúng ta làm cái gì?!"

Draco dường như bừng tỉnh ngẩng đầu, dừng lại một chút mới lạnh lùng mà nói: "Tao đi theo chúng mày? Nơi này là con đường duy nhất để tới phòng học Ma dược."

"Thật ngoài ý nghĩ, mày thế nhưng cũng vào được ban cao cấp!"

"Weasley cũng học được châm chọc? Tao hẳn là nên khích lệ một chút, vì mày cuối cùng cũng chịu gia tăng thêm một chút dung lượng đại não. Bất quá ——" Draco cười lạnh, bước chân nhanh từ bên người bọn họ đi qua, "Tao đây chính là vì thành tích đạt điểm O mà được thăng lên ban cao cấp, cũng bởi vì thay đổi giáo viên mới nên mới có thể tiếp tục học tập, bất đồng rất lớn đấy." Hắn đem bọn họ ném ra sau người, bước chân vào phòng học Ma dược tối om.

Thời điểm hắn tới có chút sớm, trong phòng học chỉ có một nam sinh Hufflepuff đang ngồi ở trong một góc đùa nghịch một con bùa hộ mệnh, thấy hắn đi vào, đầu cũng không nâng.

Draco dựa lưng ở cửa lớn màu đen trầm, tiếng nói chuyện của ba người kia loáng thoáng mà truyền đến.

"Tên Malfoy khốn khiếp kia...... Mình dám nói từ khi bắt đầu khóa thứ năm, hắn càng ngày càng giống lão chủ nhiệm dơi kia!"

"Ron, đừng nóng giận." Đây là giọng của Harry, "Snape là giáo sư hắn thích nhất, có khi có một ngày cái đầu tóc bạch kim của Malfoy kia cũng sẽ biến thành giống như cái đầu dầu mỡ mềm bùn của Snape mà thôi, điểm này chúng ta liền không cần lo lắng."

Mặt khác hai người nhịn không được nở nụ cười.

"Hơn nữa chúng ta không nên cùng một đứa Tử thần Thực tử phân cao thấp thành tích khóa Ma dược."

Hermione đánh gãy lời nói: "Harry, mình nói lại lần nữa ——"

"Mình biết, cậu vẫn là không tin Voldemort sẽ đưa ra nhiệm vụ cho hắn!"

"Malfoy còn chưa đến thành niên, Voldemort không cần một thuộc hạ vô dụng!"

Draco cảm thấy có một khối to băng đâm vào dạ dày chính mình, hắn không ngoài ý muốn sẽ biết Potter sẽ nói hắn tiếp nhận rồi đánh dấu, rốt cuộc thì ở trong mắt hắn chính mình từ trong ra ngoài đều không khác gì Tử thần Thực tử, mà Hermione phản bác lại làm hắn cảm thấy như chịu vũ nhục.

Voldemort không cần một thuộc hạ vô dụng.

Draco cắn môi dưới, sau thì nổi lên tia lửa giận, bất giác lộ ra một nụ cười khổ. Hắn xác thật là một "Thuộc hạ vô dụng", Voldemort đánh dấu hắn chỉ vì muốn xem bộ dáng hoảng sợ muôn dạng của hắn, chỉ vì làm nội tạng cha mẹ hắn như đốt.

Hắn là hẳn là vì thân phận của chính mình không có bại lộ mà an tâm, hay là nên vì loại lý do "Tín nhiệm" này mà phẫn nộ?

Tao có hữu dụng hay không cũng không tới phiên chúng mày tới đánh giá! Draco hung tợn mà nghĩ. Hắn vuốt lại trường bào, hiện tại rất muốn hướng bọn họ ném một chuỗi thần chú hắc ám, chỉ hận bên người không có ai giúp đỡ, tự chiến đấu một mình —— lấy một địch ba không phải là một lựa chọn thông minh, hắn không nghĩ làm vậy vì Potter sẽ lập tức có cơ hội báo thù cho cái mũi của hắn.

Bên kia Harry im lặng một lát, bỗng nhiên lại cao hứng lên: "Hắn hôm nay có chút buồn bã ỉu xìu có phải hay không? Ba hắn bị bỏ tù nhất định hắn chịu đủ, thanh danh của Malfoy cũng muốn xuống dốc không phanh đi!"

Hermione vừa tức giận vừa buồn cười: "Harry, không cần dùng khẩu khí vui sướng như vậy khi có người gặp họa để nói chuyện, đó là phong cách của Slytherin."

Ron hắc hắc cười: "Không cần nói như vậy đâu, có thể nhìn thấy thằng kia suốt ngày đắc ý dào dạt bây giờ xui xẻo cúi đầu, cậu cũng thật cao hứng không phải sao? Hắn đêm qua còn đá suýt đứt luôn cái mũi của Harry, hại hắn thiếu chút nữa đã bị kéo về Luân Đôn."

Hermione ra vẻ nghiêm khắc mà hừ một tiếng, nhưng không có thể che dấu niềm vui trong thanh âm ý cười: "Hy vọng các cậu có thể ở khóa Ma dược giống như vậy có thể làm Malfoy cúi đầu đi!"

Harry cùng Ron ai thán, ba người hướng cửa đi tới, Draco bước nhanh trở lại trên chỗ ngồi của chính mình, vừa mới ngồi xuống, bọn họ liền nối đuôi nhau mà đi vào phòng học Ma dược.

Khép lại cánh cửa xoay người trong nháy mắt, Hermione tựa hồ có cảm giác một tầm mắt từ trên đầu cô xẹt qua khuôn mặt, nàng nghi hoặc mà nhìn theo phương hướng nhìn lại, thấy Draco đang ngồi ở trong một góc, rũ mắt lật xem cuốn《 Chế tác ma dược cao cấp》, không hề giống như nâng mặt lên quá mức đấy.

Cô bỗng nhiên có loại cảm giác kì quái, giống như khi nãy Malfoy nghe được bọn họ nói chuyện. Hermione lại liếc nhìn sườn mặt của hắn, kia quả thực là đường nét hoàn mỹ lại lạnh băng, đường cong tựa như pho tượng của thần cổ Hy Lạp, tái nhợt tĩnh lặng mà mỹ lệ —— đáng tiếc dù có như vậy, bên trong bất quá chỉ là tên kiêu căng yếu đuối mà thôi.

Xem ra tiểu quý tộc này gần đây xác thật không được tốt lắm. Hermione nhớ tới Harry vừa mới nói, trong lòng có một chút khoái cảm báo thù, tuy rằng cô sẽ ngăn cản Harry đối người này quá đánh giá, nhưng cô biết chính mình cũng không có không chán ghét hắn một chút, thậm chí có thể nói: Chúng ta có cũng đủ lý do để căm hận Malfoy mỗi ngày.

Ôm tâm trạng chúc phúc Lucius Malfoy tốt nhất nên ở Azkaban trụ đủ tâm tình, Hermione đem cặp sách nhét vào phía dưới bàn, đoan chính mà ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc mà đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top