Chapter 7: Cedric Diggory

Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Hannah, con mèo lười sợ lạnh theo đúng nghĩa, sắp dính chặt lấy cái lò sưởi và chiếc ghế bành ấm áp trong phòng sinh hoạt chung, cũng như đã mấy lần suýt muộn học khi nằm lì bên trong tầng tầng lớp lớp chăn bông ấm áp.

Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này Harry sẽ đấu trận đầu tiên, trận Gryffindor gặp Slytherin. Nếu nhà Gryffindor mà thắng trận này thì sẽ được đôn lên hạng hai trong vòng tranh cúp vô địch. Đây cũng là lý do duy nhất có thể lôi kéo Hannah dậy sớm, cũng bởi vì điều duy nhất khiến cô bé có thể vui vẻ ra khỏi cái tổ ấm áp chính là xem anh trai cưỡi chổi chơi Quidditch.

Không một ai ngoài Hannah, Ron và Hermione được coi Harry luyện tập, bởi vì anh Wood đã quyết định rằng phải giữ bí mật về Harry, như một vũ khí tuyệt mật của đội nhà Gryffindor. Thế nhưng chẳng biết bằng cách nào mà tin tức cũng xì ra được, rằng thì là Tầm thủ của đội Gryffindor chính là... Harry! Dư luận chia làm hai phe, (mà Harry thì không biết nghe theo phe nào sẽ bi đát hơn): phe thì tin chắc Harry sẽ chơi sáng chói, phe thì bảo là họ sẽ phải xách chiếu chạy vòng vòng dưới sân để... hứng Harry.

Hannah tất nhiên là theo phe đầu tiên ủng hộ nhiệt liệt. Nói qua nói lại, anh trai cô vẫn là Tầm thủ thần tượng của cô đó!

Một điều nữa, may mắn là bây giờ Hermione đã trở thành bạn của Hannah, Harry và Ron. Nếu không có cô bé thì Harry nhiều khi không biết xoay sở ra sao với cả đống bài tập, vì hở ra phút nào là anh Wood lại réo cậu đi tập luyện. Hannah tất nhiên rất muốn làm bài giúp cậu, nhưng mong muốn được coi Harry tập luyện đang hiện rõ ràng trong ánh mắt kia làm Hermione mềm lòng, hào hiệp nhận luôn cả đống bài của cô bé. Thêm nữa, Hermione cũng biết Harry vui sướng thế nào khi được Hannah hâm mộ như vậy, cho nên cô cũng không phàn nàn lấy một câu.

Hermione còn cho Harry và Hannah mượn cuốn Quidditch qua các thời đại, một cuốn sách hóa ra đọc cũng rất hấp dẫn.

Nhờ sách mà hai đứa biết rằng có bảy trăm cách ăn gian trong Quidditch và cả bảy trăm cách đó đều đã từng xảy ra trong kỳ tranh Cúp Thế giới năm 1473; rằng trong Quidditch Tầm thủ thường là cầu thủ nhỏ con nhất và lanh lợi nhất, cũng như thường gặp những tai nạn hiểm nghèo nhất; rằng tuy không ai bị chết khi chơi Quidditch nhưng từng có vài trọng tài biến mất tăm sau trận đấu để rồi vài tháng sau mới thấy tái xuất hiện ở sa mạc Sahara.

Còn Hermione, cô bé đã phần nào bớt căng thẳng về chuyện vi phạm nội quy kể từ khi được ba người bạn cứu mạng khỏi tay con quỷ khổng lồ. Cô bé nay dễ thương hơn nhiều. Hôm trước ngày Harry đấu trận Quidditch đầu tiên, cả bốn đứa chạy ra ngoài sân trường vào giờ ra chơi. Trời lạnh nên Hermione phù phép ra một ngọn lửa xanh sáng rực có thể để trong hũ đựng mứt mà mang theo người. Hannah cực kỳ ngưỡng mộ khả năng của cô bé, cứ bám riết đòi học bằng được câu thần chú ấy. Bốn đứa đang túm tụm đứng quanh ngọn lửa để sưởi thì thầy Snape đi ngang qua sân. Hannah để ý thấy chân thầy đi cà nhắc. Bốn đứa vội vàng đứng sát vào nhau hơn để che bít ngọn lửa, bởi vì vụ này hiển nhiên là vi phạm nội qui. Xui xẻo là những bộ mặt... tội lỗi của chúng làm thầy Snape để ý. Thầy cà nhắc lê chân tới. Thầy không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng có vẻ như thầy đang cố tìm ra một chuyện gì đó để mà la rầy bọn nhỏ. Hannah nhanh nhẹn xoay người cười tươi:

"Thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ?"

Ánh mắt u ám của thầy dịu đi trong giây lát khi nhìn về phía Hannah, nhưng ông không trả lời cô bé. Khi ông quay về phía Harry, ông nạt:

"Trò cầm cái gì đó, Potter?"

Đó là quyển Quidditch qua các thời đại. Harry đưa cuốn sách ra. Thầy Snape bảo:

"Ai cho trò mang sách ra khỏi thư viện! Đưa đây cho ta. Trừ Gryffindor năm điểm về chuyện này."

Khi thầy Snape khập khiễng đi khỏi, Harry tức tối làu bàu:

"Ổng mới chế ra cái qui định này đây! Không biết cái chân ổng bị sao vậy?"

Ron cay độc:

"Hổng biết. Nhưng mà mình cầu cho ổng đau thiệt đau!"

"Ron, đừng nói thế chứ!" Hannah không vừa ý nói.

Đêm đó, căn phòng chung của nhà Gryffindor vô cùng náo nhiệt. Harry, Hannah, Ron và Hermione ngồi cạnh nhau bên cửa sổ. Hermione và Hannah đang dò lại bài tập cho Ron và Harry. Cô bé không đời nào cho hai đứa nó quay bài cũng như kiên quyết không để cho Hannah làm việc đó. (Mỗi lần xin quay bài, Hermione lại hất mặt lên hỏi: "Làm vậy sao mấy bạn hiểu bài?" và túm lấy Hannah lôi đi mà không cho cô bé nói lời nào). Nhưng từ khi nghĩ ra cách nhờ hai người dò bài tập giùm, Harry và Ron yên chí thể nào cũng có được đáp số đúng.

Tất nhiên, Harry muốn bản thân mình hoàn hảo toàn diện trước Hannah, nhưng cậu cũng biết mỗi người có một điểm mạnh. Hơn nữa, chẳng phải Hannah cực kỳ hâm mộ tài chơi Quidditch của cậu sao?

......

Còn một ngày là đến trận đầu tiên, cảm giác bồn chồn dâng cao trong lòng Harry. Hannah biết ý, liên tục cho cậu một núi thuốc bổ tinh thần.

"Harry, anh đã luyện tập rất chăm chỉ, nên không cần phải lo lắng quá đâu mà." Hannah đẩy một dĩa bánh về phía Harry.

"Hannah, anh đâu có lo lắng." Harry lơ đãng vuốt tóc cô bé, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Rõ ràng là bồ đang bồn chồn." Hermione lườm cậu một cái. "Hannah nói không sai đâu, bồ đã luyện tập với một cường độ khủng khiếp, không có gì phải bận tâm cả."

"Hay là bồ làm gì đó để quên nó đi?" Ron gợi ý "hay là đi đòi lại cuốn Quidditch qua các thời đại từ thầy Snape?"

"Cũng được đó. Lấy lại quyển sách xong, chúng ta có thể ra sân trường tắm nắng một chút cho thoải mái." Hannah gật đầu đồng tình.

"Nhưng thầy Snape... Bồ không thấy dạo này thầy ấy...hơi để ý bồ sao?" Hermione lo lắng quay sang.

"Tại sao mình phải sợ thầy Snape chứ? Ừ, có gì mà sợ?" Ron hừ lớn "ổng không dám làm gì đâu."

"Ừ, có lẽ mình cũng nên đi lấy lại quyển sách để trả cho bồ, Hermione." Harry ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy.

"Em đi với anh." Hannah cũng mặc thêm một cái áo ấm. "Hai bồ có đi không?"

Cả Ron và Hermione lắc đầu:

"Hai bồ cứ đi đi, đông quá lại bị thầy nói này nói nọ."

Harry nghĩ, phải như có một giáo viên khác chứng kiến màn đòi sách này thì chắc thầy Snape sẽ khó mà từ chối. Thế là, cậu kéo Hannah chạy thẳng xuống phòng giáo viên và gõ cửa. Không ai trả lời. Harry gõ lần nữa. Cũng không nghe gì hết.

"Anh, có khi nào thầy ấy không ở trong này?" Hannah nói nhỏ với Harry.

"Hay là thầy Snape bỏ quyển sách trong phòng và chạy đi đâu đó?" Harry nói "Hannah, chúng ta thử vào xem sao nhé?"

Hannah nhìn cánh cửa, gật nhẹ đầu. Cô nên chuẩn bị tâm lý thôi....

Harry đẩy cửa phòng và rón rén kéo Hannah bước vào trong. Một cảnh dễ sợ đập ngay vào mắt hai đứa.

Thầy Snape đang ở trong phòng, chỉ một mình với ông giám thị Filch. Tay thầy Snape nắm vạt áo chùng kéo lên quá gối, để lộ một cái đầu gối be bét máu, sưng vù; còn ông Filch đang băng bó cho thầy Snape.

"Đồ trời đánh quỷ vật!' Thầy Snape gầm gừ. "Sao ông nói là ông canh được ba cái đầu một lúc?"

Harry không kịp nghĩ ngợi, nhanh chóng xoay người đẩy Hannah đang tái mét ra ngoài. Chết thật, cô bé vốn mắc chứng sợ máu...

Harry tính nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, nhưng:

"POTTER!"

Mặt thầy Snape nhăn nhúm lại vì giận dữ. Thầy buông tay cho vạt áo chùng rơi xuống che phủ vết thương trên đầu gối. Harry vội nói:

"Con... con chỉ... muốn xin lại quyển sách."

"CÚT RA! CÚT!"

Harry ngay lập tức đóng cửa, trước khi thầy Snape kịp trừ của nhà Gryffindor thêm mấy điểm nữa. Cậu cúi xuống hỏi Hannah:

"Hannah, anh xin lỗi! Có chóng mặt không?"

"Em...không..." Hannah chỉ cảm thấy cái mùi máu đang quanh quẩn bên mũi cô. Lùi lại mấy bước, cô phóng vèo đi.

"Em đi nhà vệ sinh chút!" cô khó khắn hét vọng lại.

"Hannah!" Harry lo lắng muốn chạy theo, nhưng cũng biết Hannah lo liệu được nên thôi. Cô bé một khi ngửi thấy mùi máu sẽ rất nhạy cảm. Hôm trước do tập Quidditch nên cậu có bị thương, để Hannah ngửi thấy thì con bé sẽ khó chịu đến hết ngày mất.

Hannah lúc này đang cố nén cảm giác buồn nôn dâng đến cổ, chạy thẳng một mạch, lại không để ý đâm sầm vào một người.

"Em có sao không?" giọng nam đặc biệt trầm ấm vang lên "mặt em tái quá! Có sao không? Anh đưa em đến bệnh xá nhé?!"

Hannah ngước mắt nhìn lên. Là một chàng trai rất đẹp trai và thu hút, chắc hơn cô hai tuổi. Thêm đồng phục anh đang mặc, chắc hẳn anh ở nhà Hufflepuff rồi. Hannah khó nhọc trả lời:

"Em ổn mà, xin lỗi vì đã đụng phải anh."

Làn da tái nhợt, lại còn đổ mồ hôi như vậy, sao mà ổn được chứ? Cedric thầm nghĩ cô bé này thật ngốc. Vội đỡ cô dậy, anh giữ Hannah bằng hai tay mình.

"Trông em lúc này tệ lắm, có cần anh đưa về nhà Gryffindor không?"

"Em..." nuốt xuống cảm giác buồn nôn, giọng Hannah khàn đi trông thấy.

Hít thở nào. Cảm giác này sẽ qua nhanh thôi...

Mà, đồng phục của anh ấy sao có thể thơm thế chứ?

Cedric buồn cười nhìn con mèo nhỏ đang ngơ ngác hít thở thật sâu và mạnh đối diện anh. Tóc nâu đỏ và mắt xanh lá, đây chẳng phải là cô bé đã để lại ấn tượng mạnh cho anh vào ngày nhập học hay sao?

Hannah còn chưa lấy lại vài phần tỉnh táo thì bỗng bị một bàn tay khác kéo ra.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Malfoy không hiểu sao bản thân lại bước ngay đến đây khi nhìn Hannah để yên cho một người lạ mặt ôm trong lòng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cô, cậu lo lắng lay lay vai cô hỏi:

"Cậu bị làm sao vậy? Sao lại tái nhợt thế này? Thằng Potter làm gì cậu sao?"

"Em ấy có vẻ bị chóng mặt." cảm giác ấm áp trong lòng biến mất, Cedric cũng không có biểu cảm gì, đơn giản giải thích "cậu là bạn em ấy sao? Vậy để ý em ấy một chút, tôi có việc đi bây giờ."

Malfoy nhướn mày nhìn Cedric xoay người đi khỏi. Bỗng dưng, trong lòng cậu bỗng có thêm một cái đầu nhỏ tựa vào.

"Draco, mình chóng mặt quá, đừng đứng ở đây nữa được không?" tại sao cái mùi máu nó cứ quanh quẩn ở đây vậy! Lại còn càng ngày càng đậm!?

"T...trò... Mal... Malfoy, trò....trò Potter...có...việc...g...gì...vậy?" giáo sư Quirrell từ đâu bước đến hỏi.

"Bạn ấy chỉ hơi chóng mặt. Em sẽ đưa bạn ấy xuống bệnh xá." tinh ý nhận thấy Hannah càng vùi sâu vào lòng mình khi thầy Quirrell đến gần nên Malfoy liền trả lời qua loa rồi đỡ cô đi khỏi.

Cái mùi tanh tanh kỳ cục đó đã biến mất, Hannah mới có thể ngẩng đầu lên. Không thể nôn ra, vốn cô đã rất khó chịu, nhưng ngay lập tức một miếng chocolate được ấn vào mồm cô.

"Ăn cái đó đi, Hannah." Malfoy đưa cô tới một cái ghế gỗ ngoài sân trường "hít thở đều vào, cậu sẽ hết chóng mặt thôi."

"Ưm.." với một mồm đầy chocolate, Hannah chỉ có thể ậm ừ mấy tiếng. Chocolate này quả thật tốt mà, cô thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Sao tự nhiên sắc mặt cậu lại tệ như vậy? Dị ứng à? Hay bị cảm rồi?" Malfoy thấy cô đã tỉnh táo lại liền hỏi.

"Không, tại mình trông thấy máu..." Hannah vừa nhai socola vừa nói "từ nhỏ mình mắc chứng sợ máu, ngửi thấy mùi máu cũng đủ làm mình buồn nôn rồi. Đừng lo, một lúc là nó hết thôi."

"Hừ, sao tự nhiên cậu có thể thấy máu cơ chứ, có phải mấy tên nhà Gryffindor bày trò gì đó không?" Malfoy hừ lớn nói.

"Không có, lỡ thấy thôi." Hannah lắc đầu "Ngon quá, đây là socola từ nhà cậu sao?"

Biết rõ Hannah cố tình chuyển chủ đề, Malfoy cũng không có ý định làm cô khó xử, gật đầu:

"Là từ nhà tôi. Cậu từng nói là rất thích ăn bánh kẹo mà" Malfoy hơi quay mặt đi "ừ, cái đó, đều là dành cho cậu."

"Cảm ơn, Draco. Cậu thật tốt với mình." Hannah cười. Lôi ra mấy cái kẹo trong túi, cô đưa đến trước mặt Malfoy "cậu ăn với mình đi, một mình mình ngồi đây ăn, ngại lắm."

"Cậu cho tôi sao?" Malfoy ngạc nhiên nhìn lại.

"Đây là từ nhà mình gửi đến, chắc hẳn là từ ông anh họ..." Hannah làm mặt quỷ "cũng không biết anh ấy bị làm sao...lại biết gửi thư cú nữa? Nhưng mà nó cũng khá ngon, đều là dì của mình làm."

"Anh họ cậu?" mặt Malfoy bỗng nhiên sầm xuống.

"Ừ...sao vậy?" Hannah chớp chớp mắt.

"Cậu có biết..." là cái tên Muggle béo phì đó có ý nghĩ rất không trong sáng với cậu không?!

Hannah nghĩ ngợi một lúc, lại nhìn vẻ mặt Malfoy, vội nói:

"Thật sự là anh họ mình mà, không có ý gì kỳ quặc ở đây đâu."

"Cậu...sao cậu có thể ngốc như thế?" chỉ cần cậu điều tra một chút, cũng biết cái tên Muggle đó có ý định với Hannah rồi. Con mèo này mất mấy năm lại cũng không phát hiện ra nữa!

"Nhưng bây giờ tôi không muốn ăn kẹo." lấy đại một lý do, Malfoy từ chối "nhưng cậu nợ tôi ba viên kẹo đó. Bao giờ cậu làm được kẹo, cho tôi ăn thử đầu tiên là được."

"Vậy sao? Được chứ, mình sẽ làm kẹo cho cậu vậy." Hannah gật gật đầu, định cất mấy viên kẹo đi, Malfoy vội nói:

"Những viên kẹo đó...đều vứt đi đi, socola của tôi... Không thể ăn cùng nó đâu."

"Thật sao?" Hannah nhướn mày ngạc nhiên nói "nếu vậy, đều bỏ đi thôi. Đồ của cậu ngon hơn nhiều, với lại mình cũng không chắc là dì và dượng sẽ vui vẻ khi biết mình ăn mấy cái này."

Nói rồi cô lại cắn thêm một miếng socola, vươn vai hưởng thụ ánh nắng hiếm hoi ngày đông.

Malfoy yên lặng nhìn con mèo nhỏ đang hưởng thụ ánh nắng bên cạnh. Cậu chưa bao giờ nghĩ, mình lại có thể cảm thấy yên bình bên cạnh một đứa nhà Gryffindor như vậy...

Được một lúc thì Hannah thoả mãn đứng đậy:

"Thật thoải mái. Draco, cậu..."

Vốn đang muốn quay sang nói chuyện, Hannah lại thấy Malfoy đang nhắm mắt ngủ bên cạnh. Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Rón rén cúi xuống, cô không biết có nên để cậu lại đây không nữa?

"Draco, Draco..." Hannah lay lay Malfoy. Không có phản ứng gì cả. Nhìn quanh, cũng rất nhiều người đang vừa tận hưởng ánh nắng vừa ngủ ngon lành. Hannah nghĩ một lúc rồi cởi cái khăn len mà mình tự đan ra, quàng cho Malfoy rồi chạy về phòng ký túc xá. Có lẽ Harry đã đợi cô lâu lắm rồi.

Hannah không biết, khi cô vừa quay người đi cũng là lúc đôi mắt màu xám mở ra. Malfoy mỉm cười nhẹ, dõi theo bóng của Hannah đến tận khi cô khuất bóng sau hành lang đá cẩm thạch.

*****

Vừa bước chân vào ký túc xá, Hannah đã lập tức bị Harry xoay vòng vòng mấy lần:

"Sao em đi lâu vậy hả? Có biết là anh lo lắm không?" Harry sau khi xác định Hannah không có việc gì thì cốc đầu cô một cái.

Hannah bĩu môi xoa đầu:

"Làm như em yếu ớt lắm ý. Anh, em chỉ nói chuyện với Draco một chút thôi mà."

"Malfoy? Bồ nói chuyện với cậu ta làm gì? Có phải cậu ta định lợi dụng bồ để moi thông tin về Harry không?"

Ron gằm ghè.

"Không, cậu ấy cho mình chút socola hồi sức. Draco không xấu đến thế đâu, Ron." Hannah dở khóc dở cười lắc đầu.

"En luôn là người duy nhất nói câu ấy." Harry thở dài "thôi được rồi, em khoẻ lại là được. Lại đây ngồi đi. Sao lại để cổ lạnh vậy?"

Vừa làu bàu mấy câu, Harry lấy một cái khăn khác quàng cho Hannah.

"Lúc nãy bọn anh nói về cái chân đau của thầy Snape đó."

"Đúng vậy. Về cái chân đó, mấy bồ biết vậy nghĩa là sao không? Mình nghĩ ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu vào đêm lễ Hội Ma! Lúc tụi mình thấy ổng là ổng đi lên đó, bồ nhớ không Hannah? Vậy là ổng muốn đánh cắp cái gói mà con chó đang canh giữ. Tôi dám lấy bất kỳ thứ gì ra cá với mấy bồ là, chính thầy Snape đã thả con quỷ khổng lồ ra để đánh lạc hướng." Ron nói.

"Con chó nào?" chớp lấy thời cơ, Hannah lập tức hỏi. Cơ hội tốt để kết thúc màn giả ngây ngô của cô đây rồi. Ron giật mình vội bụm miệng. Hermione trợn tròn mắt nhìn cậu ta. Cô bé trao đổi ánh mắt với Harry, nói:

"Bồ nhớ cái ngày mà Malfoy thách Harry đấu tay đôi lúc nửa đêm không? Chính là hôm đấy, bọn mình vì muốn trốn thầy Filch mà chạy lên khu vực bị cấm trên tầng ba. Trong căn phòng ấy là một con chó ba đầu khổng lồ, giống gì thì không rõ. Nhưng nó đứng trên một cái cửa sập, và mình tin là nó đang canh giữ cái gì đó nguy hiểm dưới đấy..."

"Thật sự? Tại sao mọi người không nói cho mình biết sớm hơn? Có ai bị thương không?!" Hannah vội hỏi.

"Mọi người đều không sao. Chính vì không muốn làm em nghĩ ngợi nên mới không nói." Harry xoa đầu cô.

"Hừm, lần sau nhất định em sẽ đi theo mọi người." Hannah chun mũi. "Nhưng mà, ý mọi người là thầy Snape định lấy cái thứ con chó ba đầu canh giữ sao?"

"Không. Thầy Snape... không lẽ nào... Mình biết tánh thầy khó chịu, nhưng không lý gì thầy lại tìm cách đánh cắp cái vật mà cụ Dumbledore đang cất giữ." Hermione lắc đầu.

Ron cự nự:

"Hermione à, thiệt tình mà nói, bạn tưởng các thầy cô giáo đều là thánh hết sao? Mình tin Harry. Mình không bỏ qua nhất cử nhất động nào của lão Snape đâu. Nhưng mà ông ấy định ăn cắp cái gì vậy ta? Còn con chó canh giữ cái gì mới được chứ?"

Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Harry, Ron và cả Hermione ngay cả khi ba đứa đã lên giường. Hannah dám chắc chắn như vậy. Cô thở dài ngắm bầu trời sao lấp lánh ngoài cửa sổ. Cô cũng muốn buộc mình đi ngủ sớm để còn có sức cổ vũ cho Harry. Vậy mà vẻ mặt thầy Snape lúc bị Harry bắt gặp vết thương trên đầu gối - cái vẻ mặt giận dữ lạ lùng ấy - làm Hannah không dễ gì quên.

****

Sớm ra, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đại Sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò.

"Bồ phải ăn một chút gì đi chứ!"

"Mình không muốn ăn gì hết."

"Một miếng bánh mì nướng vậy?"

Mặc cho Hermione nài nỉ, Harry vẫn lắc đầu:

"Mình không đói mà."

"Anh Harry..." lúc này Hannah đeo khuôn mặt ngái ngủ lết xuống đại sảnh. Thấy Harry không hề đụng đũa thì lo lắng đi tới.

"Hannah, ngủ không đủ sao?" Harry gắng gượng cười lên một chút, kéo cô bé đến "ăn gì trước đã, nhìn em mệt mỏi quá đấy."

"Anh mới là người cần bồi bổ đó, anh hai." Hannah vội vàng lấy một đĩa súp nóng hổi đẩy tới trước mặt Harry.

"Harry, Hannah và Hermione nói đúng đó. Bồ cần phải ăn cho có sức!" Seamus nói "Tầm thủ lúc nào cũng là đứa bị đối phương dập cho te tua nhất đấy."

"Harry, thật sự là anh nên ăn đi!" Hannah vội vàng quay sang khuyên nhủ.

Harry nhìn Seamus quệt nước chấm lên xúc xích mà nói:

"Cám ơn cậu, Seamus! Hannah à, đừng lo, anh sẽ không sao đâu."

Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Ron và Hermione, cùng nhập bọn với Seamus, Neville và Dean, ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu. Và Harry vừa ngạc nhiên vừa cảm động hết sức khi thấy cả đám giương lên một tấm biểu ngữ cổ động thiệt lớn, làm từ tấm khăn trải giường đã bị con chuột Scabbers cắn nát. Trên tấm biểu ngữ, Harry Potter được gọi là Thống soái và cậu Dean khéo tay đã vẽ hẳn một con sư tử to, biểu tượng của nhà Gryffindor ngay dưới tên Harry. Đã vậy, Hermione và Hannah còn ra tay làm một phép thuật nho nhỏ, khiến cho nước sơn cứ chốc chốc lại đổi màu. Nhất là khi biết đây là ý của Hannah, trong lòng cậu lại càng quyết tâm chiến thắng hơn nữa.

Trong khi đó, Hannah đang đứng ở phòng thay đồ, cùng Harry và cả đội đang mặc vào những chiếc áo chùng Quidditch màu đỏ thẫm. (Đội Slytherin mặc áo xanh lá cây). Cô đang được cân nhắc làm Tầm thủ dự bị cho đội nhà, cho nên cũng muốn chạy tới đây "nghe ké" bài diễn văn của anh Wood trước khi lên ngồi cùng Ron và Hermione trên khán đài.

Anh Wood tằng hắng để mọi người yên lặng:

"Nào, nghe đây anh em!"

"Và chị em nữa chứ!" Truy thủ Angelina bổ sung.

Wood đồng ý:

"Vâng. Nào, các anh chị em! Đây là trận đấu của chúng ta."

"Một trận đánh lớn." Fred nói leo.

"Một trận mà tất cả chúng ta hằng mong đợi." George thêm vào.

Fred nói nhỏ với Harry và Hannah :

"Tụi anh thuộc lòng bài diễn văn của Wood rồi. Năm ngoái cũng ở trong cùng một đội mà!"

Wood bảo:

"Hai đứa bây có im đi không?... Thưa các anh chị em, đây là đội hình tuyệt vời nhất của nhà Gryffindor từ nhiều năm trở lại đây. Lần này chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi biết chắc như vậy."

Rồi anh nhìn trừng trừng cả đám như muốn nói: Mà tụi bây phải thắng, nếu không thì... Cái nhìn mang đầy hàm ý đến nỗi Hannah cũng phải toát hết cả mồ hôi.

"Thôi. Tới giờ rồi. Chúc tất cả may mắn."

Tạm biệt Hannah, Harry theo gót Fred và George ra khỏi phòng thay đồ, mong sao cho đầu gối mình đừng sụm xuống khi bước ra sân trong tiếng hò reo cổ vũ.

Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi.

Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hooch nói:

"Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp."

Hannah ngồi cạnh Hermione, nhanh chóng nhận thấy dường như bà Hooch đặc biệt gửi những lời ấy đến cho đội trưởng của đội Slytherin - Marcus Flint, một học sinh năm thứ sáu. Nhìn Flint, Hannah cảm giác như trong người anh chàng ấy có lẫn máu của con quỷ khổng lồ.

"Lên chổi!"

Harry trèo lên cây Nimbus 2000. Bà Hooch thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bạc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.

"Và ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ..."

"Jordan!"

"Dạ, em xin lỗi!"

Hannah bật cười khi nghe tiếng anh chàng Lee Jordan cụp tai lại khi bị giáo sư McGonagall nhắc nhở. Anh là bạn của hai anh em sinh đôi nhà Weasley, và được làm bình luận viên trận bóng ngày hôm nay, dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo sư McGonagall.

"Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Oliver Wood, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị... Bóng được chuyền về cho Angelina... Ồ, không, đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và bay vọt đi... Flynt đang bay như một con ó... Anh sắp s... s... Không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành lại được banh Quaffle... Đằng kia, Truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flint, rồi vút lên trở lại... Ối... Có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô ót... Banh lại về tay Slytherin... Adrian Pucey đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh... Trái Bludger này do Fred hay là George phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được... Dù sao các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và Angelina một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trãi và... vút... Phải nói đúng là cô đang bay... Tránh được một trái Bludger đang lao tới... Cột gôn trước mặt rồi... Cố lên nào, Angelina... Thủ quân Bletchley lao xuống... Hụt rồi... GRYFFINDORS GHI BÀN!"

Học trò nhà Gryffindor bùng lên hoan hô làm sôi cả bầu khí lạnh, trong khi phe Slytherin la ó, rên rỉ.

"Cho qua nào, cho lên kia với!" đang mải xem, Hannah quay đầu lại khi nghe thấy một tiếng nói.

"Ồ, bác Hagrid!"

Ron, Hannah và Hermione ngồi xích lại, lấy chỗ cho lão Hagrid ngồi nhập bọn. Lão vừa vỗ cái ống dòm to đùng, đeo lủng lẳng quanh cổ, vừa nói:

"Nãy giờ ngồi coi ngoài chòi. Không thể nào vui bằng ngồi giữa đám đông như vầy. Tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi của banh Snitch hả?"

Ron đáp:

"Chưa ạ! Nãy giờ Harry chưa có việc gì làm cả!"

"Cứ tránh va chạm đã... Ê, có chuyện rồi kìa."

Lão Hagrid giương ống dòm, hướng lên bầu trời cao nơi Harry đang lơ lửng, trông chỉ như một cái chấm con.

Tuốt trên đó Harry đang lượn quanh, theo dõi sít sao trận đấu và nheo mắt tìm kiếm tung tích trái banh Snitch.

Đây là chiến lược của Wood. Hannah đã nghe thấy anh dặn dò Harry:

"Em cứ việc né cho tới khi nào phát hiện ra banh Snitch. Tụi này không muốn em tấn công khi chưa cần phải ra tay."

Lúc Angelina ghi bàn, Harry đã lượn vài vòng từ cột gôn này sang cột gôn khác để xả ga vui sướng. Giờ đây cậu đã tỉnh táo lại, tập trung tìm kiếm banh Snitch. Không thể quên nhiệm vụ được, Hannah vẫn còn đang theo dõi cậu dưới kia mà!

Có lúc Hannah cũng thoáng nhìn thấy một ánh vàng xẹt qua, nhưng đó chỉ là ánh phản chiếu của chiếc đồng hồ đeo tay của hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Rồi có lần một trái Bludger lăn xả vô Harry, chọi cậu lia lịa, hung hãn như đại bác thần công làm cho cô cứ phải nắm chặt lấy tay Hermione trong khi cô bé ra sức an ủi. Và anh Fred đã kịp thời đến đuổi trái banh đi. Vừa giận dữ đấm cho trái banh Bludger một phát văng về hướng Marcus. Fred vẫn còn kịp hỏi:

"Em không sao chứ, Harry? Lúc quay sang nhìn thấy vẻ mặt Hannah hãi hùng quá trời, anh còn tưởng em đã rớt khỏi chổi."

"Cảm thấy chúng ta giống như có thêm một đôi mắt ấy, chỉ cần dõi theo nét mặt và ánh mắt của Hannah là đủ biết Bludger nó bay về phía ai rồi!" Geogre cười lớn, phóng vèo qua.

Trên khán đài, Lee Jordan vẫn hăng hái bình luận:

"Đội Slytherin đang có banh, Truy thủ Pucey đã lặn xuống, né được hai trái Budger, qua được hai anh em Weasley, vượt nốt Truy thủ Bell, anh đang tăng tốc về hướng... Khoan đã... để coi có phải banh Snitch không ..."

Tiếng rì rầm nổi lên rồi lan khắp đám đông, khi Adrian Pucey buông rơi trái Quaffle vì mãi ngoái nhìn theo một ánh vàng thoáng nhá lên, vút ngang qua tay trái cậu ta.

Harry đã nhìn thấy banh Snitch. Cậu phóng người xuống có ánh vàng lóe sáng ấy trong một cơn kích động dữ dội. Tầm thủ của Slytherin là Terence Higgs cũng đã nhìn thấy banh. Cả hai kè cổ nhau lao vào tranh trái Snitch. Tất cả Truy thủ hai đội dường như quen béng nhiệm vụ của mình, cứ ngẩn ra, lửng lơ bất động giửa không trung.

Harry đã nhanh hơn Higgs. Cậu nhìn thấy trái banh nhỏ xíu với đôi cánh chấp chới, đang bay chếch lên cao, ở phía trước. Harry dồn sức làm một cuộc đột phá tốc độ để vọt lên ...

ẦM!

Rồi một tiếng gầm căm phẫn nổi lên từ phía cổ động viên nhà Gryffindor: Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi của Harry, khiến cây chổi bật khỏi đường bay, hất văng Harry, và nếu Harry không cố lỳ bám được cán chổi thì có thể đã toi mạng như chơi. Hannah trợn trừng mặt đứng bật dậy. Tại sao chỉ là vài dòng miêu tả trong truyện, ngoài đời thật lại vạn phần nguy hiểm thế này chứ!

Cổ động viên Gryffindor gào vang:

"Phạt!"

Bà Hooch tức giận phê bình Flint và cho Gryffindor được hưởng một trái phạt đền. Nhưng sau phút giây rối loạn ấy, trái Snitch đã lại biến đâu mất tăm.

Trên khán đài, Dean tức tối gào lên:

"Đuổi ra sân! Trọng tài, xài thẻ đỏ đi chứ!"

Ron lấy làm lạ hỏi:

"Mày nói cái gì vậy Dean?"

Dean vẫn bừng bừng phẫn nộ:

"Thẻ đỏ! Trong bóng đá thì lỗi đó phải lãnh thẻ đỏ mà ra khỏi sân rồi."

"Nhưng đây đâu phải bóng đá? Quidditch không có luật đuổi cầu thủ khỏi sân."

Tuy nhiên bác Hagrid về phe với Dean:

"Đúng ra người ta phải đổi luật. Chứ thằng Flint suýt nữa là hất Harry văng ra giữa trời rồi còn gì!"

Hannah cũng nổi giận:

"Sao có thể chơi xấu đến mức nguy hiểm đến tính mạng như thế chứ!"

Lee Jordan thấy về phe nào cũng khó. Cậu ta đành bình luận kiểu nước đôi:

"Thế là... sau vụ gian lận rõ ràng và tệ hại..."

Giáo sư McGonagall hầm hè:

"Jordan!"

"À, ý tôi nói là... sau vụ phạm lỗi công khai và tệ hại ..."

"Jordan, ta cảnh cáo em đấy!" giáo sư McGonagall gằn giọng.

"Dạ, dạ... Flint suýt giết chết Tầm thủ của đội Gryffindor, nếu là ai khác thì chắc chết rồi, tôi bảo đảm, và thế là... phạt đền cho đội Gryffindor... Spinnet thực hiện... Anh làm một cách gọn gàng. Trận đấu tiếp tục, Gryffindor vẫn đang giữ bóng ..."

Đúng vào lúc nhìn thấy Harry né một trái Bludger khác đang lao xoáy qua đầu cậu cực kì nguy hiểm thì cũng là lúc Hannah biết sự cố đã xảy ra.

Cây chổi của Harry bỗng như bị chấn động, chao đảo dễ sợ. Trong nháy mắt, Harry tưởng mình sắp té nhào xuống. Cậu nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay và kẹp chặt hai đầu gối lại.

Trong đời, Hannah chưa bao giờ cảm thấy lo lắng khủng khiếp như vậy. Tay cô run rẩy hẳn lên.

Cây chổi lại chấn động lần nữa, dường như nó muốn hất Harry ra. Nhưng xưa nay, có bao giờ cây Nimbus 2000 lại quyết định hất người cưỡi một cách thình lình như vậy? Harry cố gắng quay về phía những cột gôn của đội nhà. Hannah biết cậu đang lưỡng lự, nửa muốn kêu Wood xin tạm dừng trận đấu, nửa không. Và đúng lúc đó, Harry cũng nhận ra cây chổi của mình đã trở nên bất trị: cậu không quay trở nổi cán chổi. Cũng không lái được. Cây chổi cứ ngúa ngoắc chĩa thẳng lên trời, thỉnh thoảng lại quất mạnh một cái, khiến Harry sắp té nhào.

Lee vẫn đang bình luận trận đấu:

"Đội Slytherin đang giữ banh... Flint đang có banh Quaffle... anh vượt qua Spinnet... qua cả Bell... Một trái Bludger tống mạnh vào anh, chắc là bể mũi quá... Dạ, em giỡn chút mà cô... Đội Slytherin GHI BÀN... Ồ không..."

Phe Slytherin bùng lên hoan hô. Dường như không ai để ý thấy cây chổi của Harry đang cư xử hết sức kỳ lạ. Nó đang đưa Harry lên cao dần. Cao dần, tách ra khỏi trận đấu, vừa bay vừa vùng vằng, giật ngược. Hannah không thể nhịn nổi nữa, cô quay sang nói với lão Hagric:

"Bác Hagric, con cảm thấy không ổn, bác nhìn xem anh trai con đang làm gì được không?"

Lão Hagrid nghe vậy cũng hướng ống dòm lên, lẩm bẩm:

"Không biết thằng Harry đang làm cái trò gì kia?"

Lão chăm chú nhìn qua ống dòm.

"Phải như ta không biết rõ về thằng nhỏ, thì ta sẽ cho rằng nó đã không điều khiển được cây chổi... Nhưng vô lý..."

Thình lình, mọi người trên khán đài đều chỉ về phía Harry, tít mít trên cao. Cây chổi của cậu đang bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, còn cậu thì chỉ cố bám cho được cán chổi. Thế rồi cả đám đông há hốc mồm ra: Cây chổi của Harry vừa giật ngược một cách man dại, hất văng Harry ra ngoài. Giờ đây, Harry chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đeo lủng lẳng trên không.

Hannah hít một ngụm khí lạnh, bàn tay cô đầy mồ hôi. Thật sự, thật sự Harry sẽ không sao, rõ ràng cô đã biết trước... Nhưng lúc này, cô thật sự sợ, cảm tưởng như chính cô đang rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy.

Seamus thì thào:

"Hay lúc thằng Flint cản phá, nó đã làm gì cây chổi?"

Lão Hagrid run run giọng, nói:

"Không thể được... Chỉ có một phù thuỷ mạnh phe Hắc ám mới phù phép nổi cây chổi... Chứ đứa con nít... con nít làm sao ám được một cây Nimbus 2000?"

Nghe tới đó, Hermione vội giật lấy cái ống dòm của lão Hagrid, nhưng thay vì hướng lên Harry, cô bé lại chĩa ống dòm vào đám đông tìm kiếm.

Ron, mặt mày xám ngoét, rên rỉ:

"Bồ đang làm gì vậy?"

Hermione thở hổn hển:

"Biết ngay mà... Thầy Snape... Coi kìa!"

Ron chụp ống dòm. Thầy Snape ở giữa đám đông, trên khán đài đối diện. Mắt ông đăm đăm nhìn Harry và môi thì lẩm nhẩm liên tục không kịp thở. Hermione nói:

"Ổng chắc chắn đang làm cái gì đó... đang phù phép cây chổi!"

"Hermione, chắc chắn thầy ấy không làm vậy!" Hannah nói mà không kịp nghĩ.

"Sao bồ lại chắc chắn vậy? Nhìn xem, thầy ấy đang nhìn chằm chằm Harry!" Hermione gấp rút hét lên.

"Bởi vì...!"

"Mình phải làm sao bây giờ?" Ron chặn lời Hannah.

"Để tôi giải quyết!"

Hannah chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Hermione đã biến mất. Ron bèn đưa ống dòm cho Hannah để cô bé nhìn về phía Harry. Cây chổi của Harry vẫn đang run bần bật. Harry gần như không bám nổi vào cán chổi nữa. Cả đám đông đều đã đứng dậy, chăm chú nhìn theo, hoảng sợ, trong khi anh em Weasley bay lên, cố gắng kéo Harry qua tỵ nạn trên cây chổi của họ, nhưng chẳng được tích sự gì: cứ mỗi lần họ xáp lại gần Harry thì cây chổi điên lại nhảy dựng lên cao hơn nữa. Họ đành tụt xuống thấp, bay vòng vòng bên dưới Harry, hy vọng là nếu cậu có té xuống thì họ cũng hứng được.

Marcus Flint thừa lúc đó tóm được quả Quaffle, ghi liên tiếp năm bàn mà chẳng ai thèm chú ý.

Ron lẩm bẩm một cách tuyệt vọng:

"Hermione, mau lên chứ!..."

Nghe Ron nói, Hannah mới bừng tỉnh. Cô bật dậy lao theo hướng của Hermione.

Còn Hermione lúc đó đang xông pha trong đám đông, bươn bả lao về chỗ thầy Snape. Hannah chạy băng qua hàng ghế sau lưng các thầy cô giáo. Tất nhiên cô không định ngăn Hermione lại, mà cô cũng chẳng theo kịp tốc độ của cô bé. Đi ngang qua chỗ cần đến, Hannah ra vẻ hối hả, không dừng lại xin lỗi khi đâm sầm vào Quirrell khiến ông ta ngã lăn quay xuống hàng ghế trước mặt. Hoàn thành mục đích, cô xoay người đến chỗ thầy Snape đứng, thấy Hermione thụp người xuống, rút cây đũa phép của mình ra, lẩm nhẩm mấy lời đã được chọn lọc. Một tia sáng xanh phóng ra từ đầu đũa của cô bé xẹt tới vạt áo chùng của thầy Snape và bắt cháy.

"Hermione, đừng đứng đây, chúng ta phải đi thôi, không sẽ bị bắt mất." Hannah vội chạy tới kéo Hermione ra.

Có lẽ thầy Snape mất chừng ba mươi giây mới nhận ra mình đang bị... hoả hoạn. Nghe thầy la "oái" lên một tiếng, Hermione biết là mình đã làm được việc. Ra hiệu cho Hannah đứng yên, cô bé rón rén lại gần thu ngọn lửa vào cái lọ nhỏ xíu mà cô bé giấu trong túi áo, và bò trở về hàng ghế sau, đinh ninh là thầy Snape không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra.

"Nhiêu đó cũng đủ rồi. Yên tâm đi Hannah, Harry sẽ không sao ngay thôi." Hermione nói khi hai đứa chạy trở lại chỗ ngồi.

Hannah ngay lập tức ngước mắt lên trời. Tuốt trên cao kia, Harry đã gượng lại được, trèo lên cây chổi vững vàng như trước.

Ron bèn lay gọi Neville:

"Neville, bây giờ coi được rồi đó."

Chẳng là nãy giờ, cậu bé hiền lành này đã úp mặt vô áo khoác của lão Hagrid mà khóc thút thít gần năm phút.

Ngay lúc đó, đám đông thấy Harry lao nhanh xuống đất, bụm tay vỗ vào miệng như thể sắp sửa nôn thốc nôn tháo. Cậu đáp xuống đất bằng cả tứ chi, ho khạc ra, và một cái gì màu vàng choé rơi tõm trong lòng bàn tay.

Cậu giơ cái vật ấy lên cao khỏi đầu, hét to:

"Tôi bắt được banh Snitch rồi!"

Trận đấu kết thúc trong tình cảnh cực kỳ bối rối.

Hai mươi phút sau, Flint vẫn còn la ó là "Nó đâu có bắt được, nó nuốt phải trái banh mà."

Đằng nào thì kết quả vẫn vậy thôi. Harry không hề vi phạm luật lệ, và Lee Jordan vẫn còn hồ hởi gào kết quả trận đấu khản cả cổ: Gryffindor đã thắng với tỷ số 170 - 60. Tuy nhiên, Harry không nghe được những tiếng la này: cậu đang làm một tách trà nóng trong căn nhà của lão Hagrid, ngồi an ủi Hannah cùng với Ron và Hermione.

"Rồi rồi, Hannah, anh không có vấn đề gì mà." cậu cười khổ, nhéo má em gái.

"Nhưng..."

"Hannah à, bồ yên tâm đi, Harry đã an toàn rồi mà." Hermione cũng an ủi cô bé.

Ron giải thích:

"Chính lão Snape. Hermione và mình nhìn thấy lão đang ếm cây chổi của bồ, miệng lão lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi bồ một giây nào hết."

Nhưng lão Hagrid gạt đi:

"Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Snape phải làm như vậy?"

"Mình cũng không nghĩ thế đâu. Thầy ấy mà muốn làm thật, anh Harry còn có thể bám được sao?" Hannah sụt sịt nói.

Harry, Ron và Hermione nhìn nhau, xem nói sao với lão Hagrid và Hannah đây. Cuối cùng Harry quyết định nói sự thật:

"Hannah, bác Hagrid, tụi con đã khám phá ra bí mật của ổng. Ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu trong đêm lễ Hội Ma. Ổng bị chó cắn. Tụi con nghĩ là ổng muốn đánh cắp cái mà con chó ba đầu đang canh giữ."

Lão Hagrid làm rớt tách trà:

"Làm sao các cháu lại biết về con Fluffy?"

"Fluffy hả?"

"Ờ... nó là con chó của ta... Mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái... Ta cho cụ Dumbledore mượn để nó canh giữ cái..."

Harry nôn nóng:

"Cái gì ạ?"

Lão Hagrid bỗng đổi giọng cáu kỉnh:

"Thôi, đừng hỏi ta nữa. Đó là chuyện tối mật, ừ, tối mật."

"Nhưng mà lão Snape đang định đánh cắp nó mà?"

Lão Hagrid lại gạt đi:

"Nhảm nhí! Thầy Snape là giáo sư trường Hogwarts, đời nào ổng lại đi làm mấy chuyện đó!"

"Vậy thì tại sao ổng cứ tìm cách giết Harry?"

Hermione kêu lên. Những biến cố hồi trưa dường như đã làm thay đổi nhận định của cô bé về thầy Snape. Hannah trầm mặc không nói gì.

"Bác Hagrid, cháu nhìn là biết cây chổi bị ếm mà, cháu đã đọc hết sách vở về đề tài đó rồi. Khi muốn ếm ai thì phải chăm chú nhìn không rời mắt khỏi người đó, mà cháu thấy ông Snape không chớp mắt! Phải không Hannah? Bồ cũng đọc sách rồi, việc này mình không hề nhầm lẫn!"

"Ừ, đúng là như vậy...."

Lão Hagrid nóng nảy bảo:

"Ta nói với tụi bây là tụi bây nhầm rồi! Ta không biết tại sao cây chổi của Harry đâm giở chứng như vậy, nhưng thầy Snape không đời nào tìm cách giết học trò! Này, nghe đây, cả mấy đứa tụi bay... tụi bay đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm. Tụi bay quên con chó đi, quên luôn chuyện nó đang canh giữ cái gì đi. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel mà thôi."

Harry vội nói:

"A! Vậy là có ai đó tên là Nicolas Flamel liên quan đến vụ này, phải không bác?"

Nghe tới đó. Lão Hagrid liền trông như nổi điên lên với chính mình.

Hannah chớp mắt nhìn Harry, Hermione và Ron nhao nhao lên muốn hỏi cho ra chút tung tích. Cháu xin lỗi bác, bác Hagrid... Nhưng đây là điều mà cháu phải làm...

*
* *

@macaronoir


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top