Chapter 5: First Day
"Đó! Nhìn kìa!"
"Đâu?"
"Kế bên thằng tóc đỏ cao ngòng đó."
"Đeo kiếng phải không?"
"Cô bé buộc tóc hai bên đó hả?"
"Thấy mặt nó không?"
"Thấy vết thẹo của nó không?"
"Còn vết bớt, nhìn thấy không?"
"Không..."
Những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi ngay từ lúc Harry cùng Ron đi ra khỏi ký túc xá vào ngày hôm sau. Bọn học trò đứng chen nhau bên ngoài lớp học, kiễng chân nhòm cho được hai đứa một cái, hoặc quay lại đi ngang qua mặt Harry một lần nữa, nhìn cậu chòng chọc. Harry cầu mong sao cho họ đừng làm vậy nữa, vì cậu cần tập trung tư tưởng kiếm cho ra đường tới mấy phòng học.
Hannah là cao thủ nhớ đường. Sau một hôm ngồi nghe Percy nói qua về các ngõ ngách trong lâu đài, cô bé coi như cũng nắm chắc đường đi. Lúc nãy Hannah muốn cùng Harry đến lớp, nhưng cậu vì muốn đợi Ron nên cô bé đi trước. Ai ngờ giờ đến lượt cậu bị lạc...
Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh của không chịu mở ra nếu không nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì Harry tin chắc là chúng có đi lang thang trong lâu đài.
Sao Hannah có thể nhớ mấy cái này nhỉ?
Mấy con ma cũng chẳng được tích sự gì. Chỉ giỏi làm người ta giật cả mình, nhất là khi đang loay hoay mở cửa thì chúng vèo vèo bay xuyên qua. Chỉ có ma Nick - suýt - mất - đầu là tử tế, luôn luôn vui vẻ chỉ cho đám học trò mới của Gryffindor đi đúng hướng. Còn ai mà xui xẻo hỏi đường tên yêu tinh Peeves thì thể nào hắn cũng dẫn kẻ đó đến hai cánh cửa khoá chặt và một cầu thang giả. Harry rất lo cho Hannah khi để cô một mình loanh quanh lâu đài với một tên nguy hiểm như vậy. Cậu thật muốn phi thật nhanh đến bên cô bé. Giá như cậu đi cùng cô từ đầu.... Tên Peeves này rất khoái ụp thùng rác lên đầu người ta, rút thảm dưới chân người ta cho té lăn kềnh, chọi phấn loạn xạ, hay núp lén sau lưng, vô hình, bất ngờ véo mũi rồi thét lên:
"Chộp được mũi mày nè!"
Tên này mà động vào Hannah, Harry chắc chắn sẽ vô cùng tức giận.
Nói đến Hannah, lúc này cô cũng đang đi bộ trong hành lang và hứng chịu ánh mắt của mọi người đồng thời đổ vào. Nói thật cô không mấy thoải mái với việc này. Giá có anh trai ở đây, cô cũng không phải để ý mấy việc này làm gì...
"Hannah!"
Bỗng một giọng nam trầm vang lên sau lưng Hannah. Cô quay lại, mỉm cười vẫy tay:
"Draco, cậu cũng đang đến lớp học à?"
Malfoy hơi ngạc nhiên ra khi thấy Hannah thực sự gọi cậu là Draco. Lòng bất giác vui vẻ, cậu đi đến cạnh cô.
"Ừ. Hôm nay cậu học môn gì đầu tiên vậy?"
"Lớp Biến hình. Hồi hộp quá, không biết môn này mình có thể học tốt không nhỉ?..."
Hannah cắn môi, ánh mắt nửa lo lắng nửa mong chờ.
"Cậu sẽ học tốt mà, đừng lo. Thử nghĩ cậu biến thành một con mèo con..."
Malfoy trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Nói rồi cậu giật mình, im lặng quay đi.
Cậu biết là để có thể biến hình thành thú thì không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng vừa nghĩ đến việc nhìn thấy Hannah trong hình dạng một con mèo nhỏ, cậu cũng cảm thây có chút thú vị...
"Hả?...mèo ư? Kể ra cũng là một ý tưởng thật tuyệt đấy!"
Hannah lại không hề phát hiện ra điểm khác biệt của Malfoy, đưa tay lên vỗ vỗ lên má mình:
"Anh Harry hay nói mình giống một con mèo, có khi nào nếu thực sự giỏi thuật biến hình thì mình sẽ biến thành mèo không nhỉ?"
"Có lẽ..."
Malfoy quay lại đúng lúc nhìn thấy Hannah đang tự nhéo má mình, cô bé cố tưởng tượng ra mình là một con mèo thì sẽ như thế nào. Trong giây lát, trong đầu Malfoy chỉ tồn tại hai từ...
Dễ thương...
"À, tôi... phải rẽ ở đây rồi. Cậu cũng mau đến lớp đi, sắp muộn rồi đó." Malfoy nhận ra đã đến lối rẽ của mình, vội nói.
Rồi cậu phóng vụt đi, kiềm chế cái suy nghĩ muốn nhéo thử cái má của con mèo hết sức dễ thương kia.
Hannah nhìn cậu đi mà như chạy ra khỏi lối ngoặt.
"Draco Malfoy cũng dễ gần đấy chứ nhỉ." Hannah cảm thán.
"Mà thôi, nhanh đến lớp nào. Hi vọng anh Harry đã tìm được đường rồi.
Nghĩ lại thì, hình như anh ấy sẽ đụng đầu ông giám thị Flich hôm nay nhỉ?
Trong truyện, ông Flich có một con mèo tên là bà Norris, kẻ thù của toàn trường, gầy khẳng khiu, lông xám như bám đầy bụi, mắt lồi sáng như bóng đèn, hệt như mắt ông Flich. Một thân một mình, bà Norris đi tuần tra dọc các hành lang. Chỉ cần ai đó thò một ngón chân qua khỏi lằn ranh qui định, là bà Norris lập tức chạy đi mét ông giám thị Flich ngay. Ông Flich sẽ xuất hiện liền, thở khọt khẹt, chỉ trong vòng hai giây, bởi ông biết rành những lối đi bí mật trong lâu đài hơn bất kỳ ai (có lẽ chỉ thua hai anh em sinh đôi nhà Weasley), và cũng giống như mọi con ma ở đây, ông có thể hiện ra bất thình lình, ngay trước mũi. Anh Fred và anh George đã nói với Hannah là tất cả học sinh đều ghét ông Flich, và đứa nào cũng khao khát được đá cho bà Norris một cái ra trò. Vụ này thì cô hiểu, vì suy cho cùng đây cũng là hai vai có chiều hướng gây khó dễ cho Harry, nên bản thân cô cũng không ưa thích họ cho lắm.
Trong thời khoá biểu, vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, Hannah sẽ được nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao, và quan sát chuyển động của các hành tinh. Đây chính kà tiết học cô mong chờ nhất, vì như đã nói, cô cực kỳ thích khám phá những chòm sao. Và cứ mỗi tuần ba lần thì nhóm học sinh mới nhà Gryffindor sẽ phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với giáp sư Sprout. Ở đó cô sẽ được học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì.
Nghĩ ngợi một lúc, cô nghĩ môn này cũng rất có ích đấy chứ! Ít ra cô có thể trồng ít hoa để đặt lên đầu giường mà! Tất nhiên là cho cả Harry một chậu nữa!
Lớp học chán nhất đối với đa số học sinh là lớp lịch sử pháp thuật. Đây là lớp duy nhất do một con ma dạy. Giáo sư Binns đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, bọn trẻ cứ cặm cụi ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng, rồi lẫn lộn những Emeric quỉ sứ với Uric ghớm ghiếc. Đến cả một đứa ham tìm hiểu mọi thứ về phép thuật như Hannah cũng không nhịn được mà chán nản khi nghĩ đến nó.
Thầy giáo dạy môn bùa mê, giáo sư Flitwick, là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Khi gọi tới tên Harry Potter và Hannah Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống.
Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Hannah hoàn toàn đúng khi nghĩ là không nên lôi thôi với bà. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên. Bà nói:
"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó."
Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ, nhất là Hannah, bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, Hannah và Harry được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim. Cuối buổi học chỉ có hai người biến được diêm thành một cái không phải là diêm, đó là Hermione và Hannah. Giáo sư giơ cái que của Hermione cho cả lớp xem: nó có màu bạc và hơi nhọn ở một đầu, rồi bà nở một nụ cười hiếm hoi với Hermione.
Hannah thì làm kém hơn một chút, vì cây kim vẫn còn hơi hướng màu nâu. Nhưng vì là lần đầu, cho nên thành tích này cũng làm cho Hannah tin tưởng vào ngày cô có thể tự mình biến thành một con mèo trắng dễ thương như lời Malfoy.
"Hannah, bồ giỏi thật đấy!"
Ron hết sức ngưỡng mộ nói khi cùng Harry và Hannah đi trên đường đến lớp học tiếp theo.
"Mà đấy là bồ còn không cần phải đọc trước sách giáo khoa và học thuộc làu làu từng câu lý thuyết như con nhỏ Hermione đó!"
"Là mình đặc biệt có duyên với môn này ấy mà." Hannah cười tươi.
"Bồ cũng sẽ rất nhanh làm được thôi. Chỉ cần tập trung và bình tĩnh."
"Vẫn là nghe theo lời em, mèo con." Harry xoa đầu cô bé "Hannah của anh nói lúc nào cũng đúng"
"Hì hì, quá khen, quá khen" Hannah được khen thì rất cao hứng, cười cực kỳ vui vẻ.
Tiếp theo là lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Nhưng những bài giảng của giáo sư Quirrell hoá ra lại khá nực cười. Lớp học của ông nồng nặc mùi tỏi. Người ta đồn là ông xài tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng ông đã gặp ở Rumani mà bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm. Giáo sư nói với bọn trẻ là cái khăn vành quấn đầu của ông là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn ông đã giúp hoàn thân thoát khỏi một con yêu tinh cái. Bọn trẻ nghe mà không tin lắm. Vì một lẽ, khi Seamus sốt sắng hỏi ông đã chiến thắng con yêu tinh cái như thế nào thì ông đỏ mặt và nói lảng qua chuyện thời tiết. Mặc khác, bọn trẻ để ý thấy từ cái khăn vành đội trên đầu ông toả ra một mùi rất tức cười. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley thì khăng khăng cho rằng cái khăn ấy nhồi đầy tỏi, giáo sư Quirrell đội là để tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.
Harry nhẹ cả người khi thấy trong chuyện học hành mình cũng không đến nỗi bị bạn bè cùng lứa bỏ xa quá. Hannah thì giỏi hơn cậu càng mừng, cho dù trong lòng càng muốn nỗ lực hơn nữa để ít nhất có thể chung một trình độ với cô bé. Trong lớp có nhiều người cũng xuất thân từ giới Muggle như cậu và Hannah, khi tới trường cũng chưa hề biết gì về phù thủy. Có quá nhiều điều để học ở đây, đến nỗi bọn con trai nhà nòi như Ron cũng phải chạy theo hết hơi.
Thứ sáu hôm đó là một ngày trọng đại đối với Harry và Ron: hai đứa lần đầu tiên mò tới được đại sảng đường để ăn sáng mà không bị lạc cũng như không cần đến sự trợ giúp của "hướng dẫn viên" Hannah. Lúc đổ đường vào tô cháo của mình và Hannah, Harry hỏi Ron:
"Bữa nay tụi mình học môn gì?"
"Hai tiết độc dược học chung với tụi Slytherin."
"Ồ, vậy là học chung với Draco sao?"
Hannah vui vẻ nói. Harry đen mặt quay lại nhìn cô:
"Em từ lúc nào quen thân với thằng đó vậy?"
"Từ ngày đầu tiên mà. Anh, cậu ấy tốt lắm đó..."
"Bồ là người đầu tiên nói người nhà Malfoy tốt đó Hannah." Ron cảm thán.
"Haizzz... Anh chỉ hi vọng là em không bị lừa, Hannah."
Harry thở dài. Việc cậu không nỡ làm nhất trên đời là mắng nhiếc Hannah, càng đừng nói là cấm cản cô bé. Nhưng so với việc đó, để Hannah chịu tổn thương bởi bất kỳ ai khác càng làm cậu không thể chấp nhận.
Tuy nhiên cậu cũng mới gặp Malfoy hai ba lần, vậy để hôm nay cậu quan sát tên đó kỹ một chút, xem là nên cẩn thận hay cứ để cho Hannah kết bạn với cậu ta.
Thấy không khí càng ngày càng nồng nặc mùi âm mưu, Ron vội chuyển chủ đề:
"Thầy Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin. Nghe nói ổng thiên vị tụi nó lắm. Để coi bữa nay có đúng như vậy không?"
"Phải chi giáo sư McGonagall cũng thiên vị tụi mình nhỉ?" Hannah nghe đến đây liền quẳng luôn chuyện vừa nãy ra sau đầu.
Giáo sư McGonagall là chủ nhiệm nhà Gryffindor, nhưng không vì vậy mà bà tha cho tụi nó một đống bài tập cao như núi giống như ngày hôm qua.
Vừa lúc đó thư đến. Harry giờ đã quen với chuyện không bao giờ nhận được thư. Nhưng nhớ lại buổi sáng đầu tiên, cậu thật sự bị sốc, khi chứng kiến hàng trăm con cú túa vào đại sảnh đường giữa buổi điểm tâm, bay xà quần trên những cái bàn mà tìm chủ nhân, rồi thả xuống những phong thư và bưu kiện.
Cái chính là, có lần một gói hàng khổng lồ còn suýt rơi vào đầu Hannah, hại cậu lo phát điên. May mà mấy anh Percy đều đã khẳng định là trước giờ chưa có vụ học sinh phải vào bệnh xá vì cú giao hàng nhầm người.
Cho đến giờ, con Hedwig và con Malgin chưa mang về cho Harry và Hannah một bức thư nào. Thình thoảng hai con cú cũng bay vào tới đậu trên vai hai đứa, nhưng là để mổ nhẹ một cái vào tai hai chủ nhân, xin một miếng bánh mì nướng trước khi cùng bay về ngủ trong chuồn cú chung với những con cú khác trong trường.
Tuy nhiên sáng nay, con Hedwig sà xuống giữa hũ đường và hũ mứt để thả một lá thư vào dĩa của Harry. Con Malgin thì dường như giống hệt mèo lười Hannah, đậu lên vai cô bé như mọi khi mổ mổ đòi ăn. Harry mở thư ra đọc ngay tức thì. Bức thư viết bằng những dòng chữ ngoằn ngèo sau:
<< Harry và Hannah thân mến!
Ta biết trưa thứ sáu con được nghỉ, vậy con có muốn đến uống một tách trà với ta vào lúc ba giờ không? Ta muốn nghe con kể về tuần lễ đầu tiên con đi học. Hãy bảo Hedwig hồi âm cho ta. (Ta chắc là con Malgin sẽ không chịu cho ai động vào ngoài Hannah nên cứ gởi con Hedwig đi nhé).
Hagrid. >>
Hannah ngó vào đọc, rồi quay sang gõ nhẹ vào đầu Malgin một cái:
"Có con cú nào lười như em không hả? Lần sau ai nhờ gửi thư phải nghe đó, rõ chưa?"
Con cú khục khục grừ grừ mấy tiếng như hối lỗi. Ron trố mắt ngạc nhiên:
"Hannah, bộ nó hiểu bồ nói gì sao?"
"Mình đâu có nói ngôn ngữ của cú, đây gọi là thần giao cách cảm đó!"
Hannah ra vẻ thần bí nói. Ron cười phá lên. Harry cũng cười, nhìn Hannah thoải mái trêu đùa mọi người như vậy làm cậu cũng thấy vui vẻ hơn.
Harry hỏi mượn chiếc bút lông chim của Ron, viết mấy chữ lên mặt sau lá thư:
<< Vâng, chúng cháu rất vui lòng. Hẹn gặp lại bác sau. >>
Con Hedwig lập tức mang thư bay đi.
Cũng may là Harry còn có buổi hẹn uống trà với bác Hagrid để mà trông ngóng, chứ không thì chết chán luôn với buổi học về độc dược. Bài học độc dược hôm đó đúng là kỷ niệm tồi tện nhất trong đời Harry từ trước tới nay, chắc chỉ sau ngày kinh khủng nhất là ngày cậu vô ý làm Hannah đi lạc...
Lúc ở bàn tiệc khai giảng, Harry chỉ mới có cảm tưởng rằng giáo sư Snape không ưa cậu. Nhưng đến cuối buổi học thứ nhất thì cậu biết chắc là cậu hoàn toàn sai lầm. Không phải giáo sư Snape không ưa cậu, mà ông ghét cậu.
Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâ đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường khiến Harry khi đã yên vị tại chỗ ngồi vẫn không nhịn được lo lắng cho Hannah.
Thầy Snape cũng giống thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và cũng như thầy Flitwick, ông dừng lại ở cái tên Harry Potter và Hannah Potter.
"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."
Giọng ông dịu dàng. Malfoy và hai thằng bạn, Crabbe và Goyle, che miệng cười khẩy.
"Hannah Potter." ông không có vẻ chế nhạo như lúc nãy. Ánh mắt ông ngừng lại trên mái tóc đỏ sẫm và gương mặt giống mẹ đến 8 phần của Hannah. Nhưng ngay sau đó ông tiếp tục, dường như mấy giây vừa rồi chỉ là lơ đãng liếc qua.
Quả nhiên, giống Lily, rất giống...
Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt ông cũng đen như mắt bác Hagrid, nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác Hagrid. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Thầy Snape bắt đầu:
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ. Hannah chống tay lên bàn, chăm chú ngước nhìn ông.
"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry va Ron lén nhìn nhau nhướn mày. Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò.
Cõ lẽ chỉ có Hannah là thấm từng từ khi nghe bài diễn văn này, trong mắt ánh lên vài tia kính trọng.
Thình lình thầy Snape nạt:
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Ánh mắt thầy nhìn thẳng Harry, cho nên cậu biết ông đang hỏi cậu. Hannah vì biết trước nên cũng không giật mình. Cô lén nắm hờ bàn tay Harry. Cô biết anh trai không trả lời được, nếu như vậy...
Rễ bột của cái gì vào dung dịch của cái gì? Harry đưa mắt hỏi Ron, nhưng Ron cũng thộn ra y như cậu. Biết được Hannah đang ủng hộ mình, Harry cố điều chỉnh để sự hoảng loạn biến mất. Hermione giơ cao tay lên. Harry đang định đáp thì một giọng nói điềm đạm dễ nghe vang lên:
"Thưa thầy, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ có tác dụng cực mạnh."
Thầy Snape ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Hannah. Đôi mắt ấy có mạnh mẽ, có kiên cường, lại có thứ ánh sáng lấp lánh kỳ lạ giống hệt Lily. Ông biết cô bé thừa hiểu là ông muốn hỏi Harry, và cô cũng biết Harry sẽ không thể trả lời được. Cho nên mới làm như nghĩ rằng ông hỏi cô mà đứng dậy trả lời.
Malfoy ngồi một phía hiển nhiên cũng nhận ra điều này, trong lòng không hiểu sao thấy khó chịu. Đáng nhẽ ra có cơ hội để cười nhạo Harry, nhưng bây giờ...
"Một câu khác, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một bezoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"
Hermione duỗi dài cánh tay để giơ thật cao, thiếu đều nhổm dậy đễ giơ cao hơn. Thế mà Harry không có một chút xúi khái niệm nào về cái gọi là bezoar. Cậu thử nhìn sang bọn Malfoy, Crabbe và Goyle. Chúng nín cười đến run cả người. Cậu không muốn Hannah phải trả lời thay mình nữa. Cậu cấu nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, làm Hannah chưa kịp mở miệng đã phải khe khẽ xuýt xoa một cái.
"Thưa thầy con không biết."
"Harry, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao? Xem ra có tiếng tăm cũng không nói lên điều gì hả?"
Harry buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của thầy Snape. Cậu đã đọc tất cả các sách giáo khoa hồi còn ở nhà Dudley, nhưng chẳng lẽ thầy Snape đòi hỏi cậu phải nhớ tất cả chi tiết trong cuốn một ngàn thảo dược và nấm mốc trong phép thuật? Lúc này, nếu lại để Hannah trả lời và bị thầy Snape khinh bỉ, thì cậu thà chọn cách này còn hơn.
Thầy Snape vẫn làm như không thấy cánh tay giơ cao run rẩy của Hermione.
"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
Tới nước này thì Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao của cô bé xém đụng trần hầm. Harry lặng lẽ nói:
"Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?"
Vài tiếng cười nổi lên. Harry bắt gặp ánh mắt của Seamus. Thằng bé nháy mắt. Thầy Snape có vẻ bực mình. Thầy nạt Hermione:
"Ngồi xuống!"
Quay sang Harry, thầy nói tiếp:
"Potter, đây là chút kiến thức dành cho mi: Be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử. Và tất nhiên...lan nhật quang kết hợp với ngải tây sẽ tạo thành một thứ thuốc ngủ có tác dụng cực mạnh. Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?"
Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trổi lên. Giọng thầy Snape vang lên trên cái nền sột soạt đó:
"Câu đầu tiên được trả lời đúng. Năm điểm cho nhà Gryffindor..."
Ánh mắt thầy lướt qua Hannah, ẩn dấu một chút gì đó tự hào trong giọng nói. Nhưng ngay sau đó, cái cảm giác đó bị thay thế bằng một vẻ mặt cay độc:
"Nhưng đồng thời cũng mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Harry Potter."
Từ đó cho đến cuối buổi học về độc dược tình hình không khá lên chút nào cho nhà Gryffindor. Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi. Và, như muốn làm cho Harry cảm thấy tồi tệ hơn nữa, thầy tách Hannah ra khỏi cậu và ghép cô bé với không ai khác ngoài Malfoy. Bài thực hành ngày hôm nay là trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy và Hannah, hai đứa được ông thích ra mặt.
Hannah thật sự rất có khiếu với môn Độc Dược. Cô cùng Malfoy đều không cần phải xem công thức đến lần thứ hai, và cả hai đều xử lý các nguyên vật liệu cực kỳ hoàn mỹ.
Đến giai đoạn nấu thuốc thì Hannah dồn toàn bộ sự chú tâm vào cái vạc của mình. Nhưng thi thoảng, cô vẫn không kiềm được ngước lên mà cảm thán cái sự tự tin và thao tác chuyên nghiệp của Draco ngồi bên cạnh.
Đúng là muốn làm học trò cưng của thầy Snape, cũng đâu phải chỉ cần khua khoắng cái phù hiệu Slytherin là xong đâu!
Có một lần, giống như cảm nhận được có một đôi mắt xanh biếc đang trầm trồ ngưỡng mộ nhìn mình, Malfoy theo phản xạ ngẩng đầu lên. Hành động bị bắt tại trận này làm Hannah hơi hoảng hốt, quệt tay vào ngay cái vại đang nóng hừng hực.
"A!..."
Cô kêu lên một tiếng xuýt xoa.
"Hannah!" Malfoy vội vã buông cái thìa trong tay ra, nhổm dậy nhanh chóng dịch chuyển tới bên ghế của Hannah. "Cậu có sao không? Đau lắm không? Sau này thành sẹo thì sao hả? Sao mà cậu lại..."
Lúc này, Malfoy mới nhớ ra là khi cậu nhìn lên, Hannah bởi vì hoảng hốt do bị phát hiện nhìn trộm, nên mới làm cho bản thân bị bỏng.
Hiểu được nguyên do, hai tai cậu không khỏi hơi đỏ lên. Câu hỏi đang kề bên miệng cũng theo tự nhiên mà biến mất.
"Dra.. Draco, không cần phải lo lắng quá, sượt qua một chút thôi mà."
Hannah sau cơn hốt hoảng thì cũng cảm thấy một chút xấu hổ. Lại nhác thấy Harry đang mải chú tâm tới cái vạc của cậu nên không để ý đến sự tình bên này, cô thở phào một hơi. Nếu mà anh trai cô biết... thì chắc sắp tới cô khỏi đến gần vại thuốc nào mà không có sự giám sát của cậu quá.
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
Thầy Snape đã xuất hiện bên cạnh bàn hai đứa sau khi Hannah dứt lời.
"Thưa giáo sư, Hannah bị bỏng... Con nghĩ có thể dùng mật ong hoặc tinh dầu oải hương, vết bỏng cũng không nặng lắm."
Tay Malfoy vẫn đang cẩn thận cầm lấy tay Hannah. Trên mu bàn tay của cô đã xuất hiện một vệt đỏ nhàn nhạt, nổi bật trên làn da mềm mại trắng mịn nên rất dễ nhìn thấy.
"Chỉ là bỏng nhẹ thôi mà Draco, hơi rát vài ngày rồi nó sẽ hết mà." Hannah vội vàng nói, cô nghĩ rằng lúc này mà việc bé xé ra to quá thì sẽ làm giáo sư tức giận mất.
Thế nhưng thầy Snape lại hành động ngược lại với tưởng tượng của cô bé. Thầy chạm nhẹ vào bàn tay của Hannah, nâng nó lên cao một chút giống như đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của vết bỏng. Mà, kỳ quái ở chỗ, mặc dù tay thầy rất lạnh, khác hẳn với tay cô hay là Draco, nhưng mà Hannah lại không hề cảm thấy sợ hãi nữa.
"Không bị độc dược bắn vào... Draco, trò không quan sát để ý đến cộng sự của mình, xét về mức độ nghiêm trọng không cao, coi như là ta nhắc nhở lần đầu."
Thầy Snape đặt tay Hannah trở về chỗ cũ, vẩy đũa phép, và một dải băng thơm mùi hoa oải hương xuất hiện quấn quanh tay cô bé. Xong xuôi, thầy quay mặt nhìn sang Malfoy nói, giọng thầy tuy nhẹ nhàng không mấy quở trách nhưng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng.
"Việc hỗ trợ hồi phục vết thương của Hannah sẽ do trò đảm nhiệm. Cho đến tiết Độc Dược tiếp theo, ta muốn nó hoàn toàn biến mất. Hiểu không, Draco?"
"Vâng thưa giáo sư." Malfoy gật đầu, trông không giống như đang cảm thấy phiền toái vì bị giao việc chút nào hết.
Mà, chỉ có Hannah ngồi bên cạnh là sửng sốt hết mức.
Cái gì vừa mới xảy ra vậy...
Đây không thể nào là sự thật, đúng không?...
Trong lúc Hannah còn đang không biết phải tìm lời giải thích ở đâu cho chuỗi hành động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của vị giáo sư Độc Dược, thì họ đã phải quay trở lại với bài tập thực hành của mình.
Trong lúc thầy Snape - đã quay lại với bản tính thường ngày của mình - đang bảo cả lớp hãy xem cái cách Malfoy và Hannah hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao, thì khói axit xanh bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm: Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp ta chân.
Thầy Snape quát:
"Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra khỏi lửa chứ gì?"
Ông vung cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi, ngay trước khi nó loang ra đến bàn Hannah. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy Snape nạt Seamus:
"Đem nó xuống trạm xá."
Rồi ông đi vòng lại chỗ Ron và Harry. Hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville.
"Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor."
Vốn dĩ lần trước có liên quan đến Hannah, cho nên Harry cũng chấp nhận được. Nhưng mà điều này thì quả thật quá bất công nên cậu há miệng toan cãi lại, nhưng Ron đá vào chân cậu, thì thào:
"Đừng cãi. Mình nghe nói thầy Snape có thể trở thành vô cùng độc ác nếu bồ cãi lại ổng."
Một giờ sau, buổi học kết thúc. Vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, Harry vừa cảm thấy đầu óc hoang mang và cõi lòng nặng trịch. Chỉ trong tuần lễ đầu tiên mà cậu đã làm mất hai điểm cho Gryffindor rồi. Tạo sao thầy Snape ghét cậu dữ vậy? Cậu lại càng đặc biệt không muốn để Hannah thấy bộ dạng này của cậu chút nào.
Để rồi, lại nhìn thấy dải băng đang quấn quanh tay Hannah, khiến cho cậu suýt thì bùng nổ cảm xúc một lần nữa.
Ron an ủi:
"Đừng buồn! Cũng chỉ là bỏng nhẹ thôi, phải không, Hannah? Còn thầy Snape thì... chà, thầy cũng vẫn thường trừ điểm của anh George và anh Fred, không phải là chuyện gì mới cả. Chiều nay cho mình cùng đi đến chỗ bác Hagrid nha?"
Cả ba ra khỏi lâu đài lúc ba giờ kém năm, băng qua sân. Lão Hagrid sống trong một căn nhà gỗ bé nhỏ bên kia khu rừng cấm. Trước nhà có một cái nỏ và một đôi giầy cao su.
Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục rồi tiếng chó chồm lên sủa. Kế đến giọng lão Hagrid vang lên ồm ồm:
"Quay lại, Fang. Quay lại."
Gương mặt to lớn và lông lá của Hagrid thò ra liền sau tiếng két của cánh cửa bị kéo mạnh.
"Chờ tý. Quay lại, Fang."
Lão nắm vòng đeo cổ của một con chó săn đen khổng lồ, cố gắng giữ yên nó cho mấy đứa trẻ bước vào nhà. Harry phải gần như nắm chặt lấy bàn tay không bị bỏng của Hannah, để cô bé đi phía sau, tránh cái hàm răng nhọn kia càng xa càng tốt.
Bên trong chòi chỉ có một gian buồng. Thịt sấy và thịt chim trĩ treo lũng lẳng trên trần, một cái ấm đồng đang sôi trên bếp lửa, và ở một góc phòng là một cái giường khổng lồ chất một đống chăn vá.
Lão Hagrid thả con Fang ra, bảo:
"Cứ tự nhiên như ở nhà nha các cháu."
Con Fang cũng giống như chủ nó, coi hung hăng vậy mà rất thân thiện. Nó chạy ngay lại bên Ron và bắt đầu liếm tai thằng bé. Tuy nhiên Harry vẫn không thể an tâm cho Hannah lại gần nó, cũng chỉ cho cô bé hơi xoa đầu nó một cái.
Harry giới thiệu với lão Hagrid:
"Đây là bạn Ron."
Lão Hagrid đang rót nước sôi vào một cái ấm trà to, vừa liếc mấy nốt tàn nhang trên mặt Ron vừa bảo:
"Một đứa nữa của nhà Weasley hả? Ta đã tiêu hết nửa đời ta chỉ để rượt đuổi hai thằng anh cháu ra khỏi khu rừng cấm đấy."
Lão Hagrid bày mấy cái bánh cứng như đá ra dĩa mời ba đứa. Những cái bánh này đủ sức làm gãy bất kỳ cái răng nào, nhưng ba đứa vừa phải làm như ăn ngon lắm vừa đua nhau kể cho lão về những bài học đầu tiên của mình. Con Fang tỳ mõm lên gối Ron và nhiễu nước miếng khắp tấm áo của cậu.
Cả ba đứa đều khoái chí khi nghe lão Hagrid gọi ông giám thị Flich là lão già đó.
"Còn con mèo đó, bà Norris, ta đã định cho Fang độp nó từ lâu rồi. Các cháu biết không? Mỗi lần ta có việc đi vô trường là con mèo đó theo ta khắp nơi. Không thể nào thoát được nó. Chắc lão Flich biểu nó làm vậy."
Harry kể cho lão Hagrid nghe về buổi học với thầy Snape, còn cằn nhằn thêm mấy câu về việc Hannah để mình bị thương mà không nói cho cậu biết. Lão Hagrid cũng như Ron, bảo Harry đừng lo lắng về chuyện đó, thầy Snape không ưa bất kỳ đứa học trò nào, chứ không riêng gì Harry.
"Nhưng mà ông ấy ghét con." tuy thầy Snape có vẻ không ghét Hannah, cậu rất mừng. Nhưng suy cho cùng vẫn là thái độ của thầy ấy rất lạ đối với cậu.
"Harry, không có đâu, là anh nghĩ nhiều đấy..." Hannah lên tiếng an ủi.
Lão Hagrid cũng gạt đi:
"Nhảm nhí! Việc gì ông ấy phải ghét cháu?"
Tuy nhiên, Harry không thể không nhận ra là cả Hannah lão Hagrid tránh ánh mắt của cậu khi nói câu đó. Lão Hagrid hỏi Ron:
"Thằng anh Charlie của cháu ra sao rồi hả? Ta khoái nó lắm. Nó huấn luyện mấy con thú rất là giỏi."
Harry không biết có phải lão Hagrid cố ý nói sang chuyện khác không. Trong khi Ron kể cho lão nghe về Charlie và việc nghiên cứu rồng của anh ấy, Harry lượm một mẩu giấy báo lót dưới ấm trà trên bàn. Mẩu báo ấy được cắt ra từ tờ nhật báo tiên tri.
<< TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS
Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cớ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào.
Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày.
Một phát ngôn viên yêu tinh đã nói vào trưa nay:
"...Nhưng chúng tôi sẽ không nói gì, xin quý vị đừng chõ mũi vào công việc ở đây. >>
Harry sực nhớ lại lúc trên tàu lửa, Ron có nói ai đó toan cướp nhà băng Gringotts, nhưng không nói vào ngày nào.
"Bác Hagrid! Vụ cướp nhà băng Gringotts xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của con và Hannah. Dám nói là xảy ra vào đúng lúc chúng ta ở đó lắm!"
Lúc này, Hannah cũng ngẩng đầu lên. Nhưng lần này thì không nghi ngờ gì nữa, lão Hagrid né tránh ánh mắt của cả hai đứa. Lão làu bàu và mời cậu một cái bánh đá khác. Harry đọc lại mẩu tin: căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày. Thế thì chính lão Hagrid đã dọn trống căn hầm bảy trăm mười ba vào ngày hôm đó, nếu gọi hành động lấy cái gói nhỏ bụi bặm ấy là dọn trống. Có phải cái gói đó chính là cái mà bọn cướp muốn tìm?
Khi Harry, Hannah và Ron trở về toà lâu đài để ăn tối, trong túi ba đứa đầy nhóc những cái bánh đá mà lão Hagrid đã ưu ái tặng, và vì quá lịch sự nên cả bọn không dám từ chối.
Harry nghĩ không bài học nào khiến cậu suy nghĩ nhiều bằng buổi uống trà với lão Hagrid. Có phải lão Hagrid đã đến nhận cái gói đúng lúc? Bây giờ cái gói đó ở đâu? Và phải chăng lão Hagrid có biết gì về thầy Snape mà lão không muốn cho Harry biết?
Không biết Hannah có nghĩ như cậu không nữa? Harry ngẩng đầu nhìn sang Hannah đang lơ đãng ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Trong đôi mắt trong veo đó, cậu ngạc nhiên khi thấy một nét buồn bã và suy tư.
"Hannah, sao thế?" Harry lo lắng nắm lấy tay Hannah.
"Em không sao mà." Hannah ngay lập tức lắc đầu.
"Hannah." Harry lắc nhẹ đầu, không vừa lòng "em chưa bao giờ nói dối được anh. Và anh tin rằng cho dù em có khả năng che dấu, em cũng không muốn nói dối anh."
"Em...xin lỗi..." Hannah cụp mắt "chỉ là...em muốn... Đáng ra em nên nói gì đó, khi mà thầy Snape nạt nộ anh..."
"Em chẳng phải là đã an ủi anh và nói là anh không cần quan tâm hay sao? Hannah à, anh đâu có bực bội nếu như em không nói giúp anh. Ngược lại anh mong rằng em không nói gì thì hơn. Anh cũng đâu phải một đứa nhóc ba, bốn tuổi sợ bị nạt nữa."
Đối với cô, Hannah thầm nghĩ, thì quả thật Harry vẫn còn nhỏ đấy...
"Vậy là tốt rồi. Anh đừng để tâm đến những lời của thầy ấy, được chứ?"
"Rồi rồi, mèo con, anh biết mà." Harry xoa đầu cô bé "phải rồi, giờ mới nhớ ra. Hannah, trả lời thật, em có thật sự muốn làm bạn với Malfoy không?"
"Draco? Ừm...có thể anh không thích cậu ấy, nhưng mà, vâng, em muốn làm bạn với cậu ấy."
Hannah không suy nghĩ nhiều, gật đầu cái rụp.
Harry không nói gì, lại theo thói quen vuốt tóc Hannah, sóng đôi bước về trường. Ron và Hannah vui vẻ nói chuyện phiếm, còn Harry ngoài thi thoảng đáp lại hai ba câu thì mải miết suy nghĩ về quyết định của Hannah.
Thôi thì...cậu không muốn cấm cản hay hạn chế sự trưởng thành của Hannah. Chỉ là, nếu tên Malfoy đó làm tổn thương Hannah, cậu với cậu ta sẽ mãi mãi không đội trời chung đi.
Thế nhưng, gần như ngay sau đó, Harry đã phải hối hận về quyết định phó mặc việc Hannah kết bạn với Malfoy.
Trước đây, Harry vẫn nghĩ rằng trên đời này chắc không còn thằng nào đáng ghét hơn Dudley, cho đến khi cậu gặp Draco Malfoy.
Lúc đầu, học sinh năm thứ nhất của nhà Gryffindor chỉ phải học chung với học sinh nhà Slytherin mỗi môn Độc Dược, nên Harry cũng không đụng chạm nhiều với Malfoy. Hay ít nhất thì cũng không có chuyện gì gay go, cho đến lúc có thông báo dán trong phòng họp của nhà Gryffindor khiến mọi người kêu trời: Những bài học Bay sẽ bắt đầu vào thứ năm – và đám nhà Gryffindor sẽ học chung với đám nhà Slytherin.
Harry rầu rĩ:
"Sao mà khéo sắp đặt! Mình sẽ lại bị biến thành một thằng đần trước mặt thằng Malfoy cho mà coi!"
"Harry, đã nói là anh phải tự tin vào bản thân cơ mà!"
Hannah dở khóc dở cười nhìn Harry.
"Với cả Draco... cậu ấy cũng đâu phải rất xấu tính đâu... Anh cứ cố gắng hết mình, cũng chẳng có gì phải ngại hết!"
Những hôm cô đến lớp một mình, đều có Draco đi cùng nói chuyện. Ban đầu thì chỉ là giúp cô thay băng cho vết bỏng, thế nhưng dần dần hai đứa càng nói chuyện lại càng hợp nhau. Nhiều khi Draco còn cho cô mấy cái bánh ngọt ăn lót dạ mà cô rất thích nữa. Cho dù Hannah thấy lạ là chỉ khi cô không đi cùng Harry hay Ron thì Draco mới xuất hiện, nhưng chắc vì cậu ấy cũng không thích hai người kia lắm nên mới thế nhỉ?
Nghĩ lại, hồi trước Harry cực kỳ nôn nóng, trông mong được học Bay hơn bất cứ môn nào khác. Còn bây giờ... chẳng nhẽ anh trai và Draco thật tình không thể thành bạn sao?
Ron an ủi Harry:
"Đừng nghĩ đần độn như vậy chứ! Thằng Malfoy lúc nào cũng khoe khoang là nó giỏi môn Quidditch. Nhưng mình biết thằng ấy chỉ giỏi nói thôi!"
"Mình không nghĩ thế đâu. Cậu ấy hẳn là phải khoái môn Bay lắm. Dạo này lúc nào cậu ấy cũng nói về chuyện bay mà." Hannah dựa lên chiếc ghế bành êm ái. Khuôn mặt mang đầy vẻ tò mò xen lẫn thích thú kể chuyện:
"Cậu ấy kể chuyện nghe chân thực lắm. Draco còn phàn nàn rằng trường mình sao không tuyển học sinh năm thứ nhất vô đội bóng Quidditch, rồi cậu ấy còn tả cả cảnh cậu ấy thoát hiểm trong gang tấc khi bị các Muggle săn đuổi bằng trực thăng nữa. Có lẽ Draco thực sự rất giỏi mà Ron."
Mà, cũng nói nào ngay, Malfoy không phải là đứa duy nhất khoái kể chuyện Quidditch. Đến cả Seamus cũng hay kể rằng hồi bé cậu ta vẫn thường ngao du vùng thôn quê trên cán chổi. Thậm chí cả Ron cũng sẵn sàng kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng có lần suýt đụng phải tàu lượn khi bay trên cây chổi cũ của anh Charlie.
Mấy đứa con nhà nòi phù thủy là hay bàn tán về trò chơi Quidditch nhất. Ron từng cãi nhau tưng bừng với Dean, bạn cùng phòng, về trò bóng đá. Ron nói cậu chẳng thấy có gì hay ho cái trò chơi chỉ có một trái banh và người chơi không được phép bay khỏi mặt đất. Có lần Harry bắt gặp Ron đang lấy que chọc vào tấm áp-phích đội bóng đá West Ham, hình như cậu cố tìm cách làm cho các cầu thủ bay lên.
Còn Neville, cả đời cậu ta chưa bao giờ được cỡi lên một cán chổi, bởi vì bà cậu không đời nào để cậu mon men tới gần một cây chổi phù thủy. Harry thì thấy chuyện cấm đoán như thế hoàn toàn có lý, bởi vì Neville đi bằng chân không cũng đã luôn hết gặp tai nạn này đến tai nạn kia, nói gì đến chuyện bay bổng chân trên cán chổi.
Hermione cũng háo hức muốn học bay như Neville. Đây không phải là môn có thể học thuộc lòng trước trong sách, nhưng Hermione vẫn cứ đọc sách trước. Vào bữa điểm tâm ngày thứ năm, cô bé làm mọi người ngấy lên khi trích dẫn ra đủ mẹo vặt về thuật bay mà cô đọc được từ một cuốn sách mượn ở thư viện có tựa là "Quidditch qua các thời đại". Chỉ có Neville là nuốt từng lời của cô bé, cậu tha thiết với bất cứ thứ gì có thể giúp cậu sau này đeo được cán chổi. Cho nên mọi người đều khoái chí ra mặt khi thầy bài giảng của Hermione bị cắt ngang vì có thư đến.
Ngoài lá thư trước đây của bác Hagrid, Harry và Hannah không hề nhận thêm được bức nào. Dĩ nhiên Malfoy cũng có để ý đến chuyện này. Khi con ó của cậu mang đến những bọc kẹo từ nhà gửi, cậu háo hức bày ra đầy cả bàn nhà Slytherin. Và thường thì cậu chỉ có ý định nhắm vào Harry thôi, vì ngay tiết học sau hoặc sáng ngày mai, cậu sẽ chuẩn bị thật nhanh rồi chạy đến hành lang mà Hannah hay đi. Nếu may mắn cô bé sẽ đi một mình và cậu sẽ đưa cô bé những món bánh cô bé thích nhất, hoặc cậu sẽ tìm con Malgin, và gửi bánh kẹo đến cho cô bé. Malgin bây giờ đã bị Malfoy hoàn toàn mua chuộc, đều đặn làm cho Hannah bất ngờ ba buổi sáng một lần với một gói kẹo trên đầu giường.
Quay lại câu truyện, con cú của Neville mang tới cho cậu ta một gói quà nhỏ của bà gửi. Thằng bé hồi hộp mở gói ra: một quả cầu thủy tinh to bằng hòn bi ve lớn, bên trong mù mịt khói...
Neville giải thích:
"Đây là trái cầu Gợi Nhớ. Bà biết mình hay quên nên bà gởi cho mình. Trái cầu này sẽ nhắc mình những chuyện mình quên làm. coi nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vầy, nếu nó chuyển màu đỏ... Oái!"
Mặt Neville bí xị, bởi vì trái cầu đang đổi sang màu đỏ tía:
"... chắc mình lại có chuyện gì quên làm rồi..."
Neville đang cố nhớ xem mình đã quên mất cái gì thì Malfoy đi ngang qua bàn của nhà Gryffindor và đưa tay chộp lấy trái cầu Gợi Nhớ trên tay Neville.
Harry và Ron đứng phắt dậy. cả hai đang chờ cơ hội để "dần" cho Malfoy một trận ra trò. Hannah thấy vậy thì muốn đứng dậy can ngăn, nhưng bị ánh mắt của Harry ngăn lại. Cũng may lúc ấy giáo sư McGonagall, người phát hiện ra rắc rối nhanh hơn hết thảy các giáo viên khác, đã có mặt trong nháy mắt.
"Chuyện gì đó?"
"Thưa cô, Malfoy giựt mất trái cầu Gợi Nhớ của con."
Malfoy đành cau có bỏ trái cầu xuống.
"Con chỉ coi thôi mà."
Rồi cậu bước đi, Crebbe và Goyle lẽo đẽo theo sau. Malfoy đi ngang qua Hannah, ném vào tay cô bé một cái kẹo mút hình con mèo hết sức đáng yêu. Hannah hơi giật mình nhìn qua thì lại thấy Malfoy đã đi ra ngoài Đại sảnh đường rồi...
Trưa hôm đó, vào khoảng ba giờ rưỡi, Harry, Hannah và Ron cùng những đứa khác trong nhà Gryffindor vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.
Đám trẻ của nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. Harry từng nghe anh Fred và anh George phàn nàn về những cán chổi của trường, rằng một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng! Hannah tâm trạng hưng phấn hơn ngày thường. Cũng phải thôi, anh trai cô sắp thành tầm thủ thần tượng của trường đó!
Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.
Bà quát:
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"
Hannah liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, thấy nó lởm chởm, cũ kỹ làm sao. Trong lòng Hannah hi vọng là ít nhất nếu cô cưỡi lên chổi, nó sẽ không hất cô xuống.
Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."
Mọi người gào to:
"LÊN."
Cây chổi của Harry lập tức nhảy tõm vô tay cậu. Trong lớp, chỉ có vài giây làm được như vậy. chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích. Hannah thì hô đến lần thứ hai thì cây chổi cũng nhảy vô tay cô bé.
Hannah nghĩ, có lẽ những cây chổi cũng giống như những con ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ. Chắc nghe giọng hô "Lên" run run của Neville, cán chổi cũng biết tỏng là Neville hoàn toàn không dám ngồi lên nó.
Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Harry và Ron khoái chí cực kỳ khi nghe bà Hooch mắng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật. Còn Malfoy, cậu bỗng dưng thấy một cảm giác xấu hổ dâng lên khi nghĩ đến suy nghĩ của Hannah khi thấy cậu thế này. Cô bé sẽ không nghĩ cậu nói dối đấy chứ? Chẳng qua là vì ở nhà cậu ngồi tư thế này là thuận nhất thôi mà.
Nhưng, vẫn là Malfoy nghĩ nhiều. Vì Hannah hoàn toàn biết rõ khả năng chơi không kém Harry của Malfoy. Ngược lại, cô thấy ngồi như Malfoy hình như quả thật dễ dàng hơn. Tuy nhiên chắc chắn Harry sẽ không cho cô làm sai lý thuyết đâu. Cho nên khi va chạm với ánh mắt của Malfoy, cô nháy mắt và cười thật tươi.
"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."
Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:
"Quay lại, trò kia!"
Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Cậu bay lên gần một thước rồi ba thước.
Hannah nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...
RẦM!!!
Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.
Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Harry nghe bà lẩm bẩm:
"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào."
Bà quay lại nói với cả lớp:
"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy."
Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu cậu đi.
Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười:
"Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"
Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng.
Parvati Patil quát:
"Im đi, Malfoy!"
Một con bé nhà Slytherin mặt mày đanh đá huýt háy:
"Ủa? Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!"
Chợt Malfoy kêu to:
"Nhìn nè!"
Rồi cậu chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ.
"À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!"
Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh nói:
"Đưa nó đây, Malfoy!"
Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi.
Malfoy cười:
"Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?"
Harry hét lên:
"Đưa nó đây!"
"Anh Harry..." Hannah ít khi thấy Harry mất bình tĩnh. Cô muốn nói, nhưng nghĩ tới đây là cơ hội đặc biệt của Harry, cô vẫn là nên đứng nhìn thôi.
Đối với Malfoy, ngoài Hannah ra, cậu chẳng muốn đối tốt hay nhân nhượng với bất kỳ đứa Gryffindor nào cả. Cậu nhảy lên cán chổi của mình và bay vút lên. Đúng là Malfoy hoàn toàn không nói khoác, cậu biết bay thật. Lượn lờ trên vòm cây cao, cậu gọi vọng xuống:
"Lên đây mà lấy nè, Potter!"
Harry túm lấy chổi. Hermione kêu lên:
"Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!"
Harry không đếm xỉa gì đến lời cô bé. Máu nóng đã bừng bừng xông lên đầu, lại thêm việc ngầm ủng hộ của Hannah xuất phát tự sự tương thông giữa song sinh, cậu trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung. Gió lùa qua tóc Harry, thổi phồng tấm áo dài của cậu bay phần phật ra sau; và một niềm vui dâng trào trong lòng Harry khi nhận ra có những điều không cần đợi thầy dạy cậu cũng làm được. Bay xem ra cũng dễ, và thật là tuyệt. Cậu kéo cán chổi chếch lên một chút để bay cao hơn, nghe tiếng kêu la xuýt xoa của bọn con gái dưới đất, cả tiếng hò reo đầy thán phục của Ron và Hannah.
Harry đột ngột xoay cán chổi hướng về Malfoy, đối diện với Malfoy trong không trung. Mặt Malfoy đanh lại. Harry bảo:
"Đưa nó đây. Nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó."
"Chắc không?"
Malfoy cố giữ giọng chế nhạo, nhưng trông cậu có vẻ lo lắng rồi. Lại thêm sự phân tâm của cậu nữa. Vốn dĩ cũng muốn chứng tỏ cho Hannah xem, bây giờ...
Harry biết phải làm gì. Cậu chồm tới và nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới Malfoy như một ngọn lao. Malfoy né tránh trong tích tắc. Harry xoay lại tức thì và nắm cán chổi thật chắc. Phía dưới mặt đất, tiếng vỗ tay rào rào. Harry hét:
"Ở đây chẳng có thằng Crabbe, thằng Goyle để cứu mày đâu!"
Chắc là Malfoy cũng vừa nghĩ tới điều đó nên mặt cậu tái đi. Cậu hét to:
"Trả cho mày nè, ráng mà chụp đi!"
Cậu quăng mạnh trái cầu lên trời rồi vội vàng hạ xuống mặt đất.
Harry nhìn theo trái cầu. Y như một cảnh phim quay chậm, cậu bay vút lên trời rồi bắt đầu chúi xuống. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt: cậu chồm tới, thúc cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi. Gió rít qua lỗ tai, cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất ba tấc thì Harry vói tay chụp được. Vừa kịp để cậu kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu Gợi Nhớ trong tay.
"Harry!" Hannah phản ứng đầu tiên. Cô bé muốn chạy tới, nhưng đúng lúc ấy một tiếng quát vang lên:
"HARRY POTTER!"
Tiếng quát ấy làm tim Harry tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc cậu lao xuống theo trái cầu. Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Chân Harry khẽ run lên đến nỗi cậu suýt đứng không vững.
"Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ..."
Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ:
"Sao con dám... cả gan... ai cho... Con có thể gãy cổ như chơi..."
"Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ..."
"Tôi không hỏi trò, trò Parvati!"
"Thưa, nhưng mà tại Malfoy..."
"Đủ rồi, trò Weasley! Potter, đi theo ta ngay."
Harry nhìn vẻ mặt vênh vang đắc thắng của bọn Malfoy, Crabbe và Goyle, rồi tê tái bước theo giáo sư McGonagall về phía tòa lâu đài. Cậu cầm chắc mình sẽ bị đuổi học. Cậu muốn nói đôi điều để tự biện hộ, nhưng dường như tiếng nói của cậu nó cũng bị làm sao rồi. Bỗng nghĩ đến lúc ở ngoài sân, Hannah lại không nói câu nào để thanh minh hay giải thích cho cậu. Lòng Harry bỗng trùng xuống, tâm trạng cũng tồi tệ hơn. Giáo sư McGonagall đi một mạch không thèm nhìn tới Harry lấy một lần. Cậu phải vừa đi vừa chạy theo mới kịp. Thế là xong. Cậu mới vào học trường Hogwarts chưa đầy hai tuần, thế rồi đã phải cuốn gói ra đi trong mười phút. Biết ăn làm sao, nói làm sao với dì dượng Dursley lúc quay về bây giờ? Rồi còn Hannah?...
Cậu uể oải đi theo giáo sư McGonagall trèo lên những bậc thềm, bước vào trong lâu đài, đợi mãi vẫn không nghe giáo sư nói với cậu một tiếng nào. Bà giận dữ mở toang cánh cửa đi vào hành lang, Harry lại tất tả theo sau một cách khốn khổ. Có lẽ bà bắt cậu tới gặp cụ Dumbledore. Harry nghĩ đến lão Hagrid, lão cũng bị đuổi học nhưng được giữ lại làm người giữ khóa. May ra thì cậu xin làm phụ tá được cho lão Hagrid. Ruột Harry quặn thắt khi tưởng tượng đến cảnh cả đời đeo cái bị của Hagrid đi loanh quanh sân trường, trong khi Ron, Hannah và những đứa khác trở thành những phù thủy tài ba.
Giáo sư McGonagall dừng bước trước một phòng học. Bà mở cửa và thò đầu vào trong.
"Xin lỗi giáo sư Flitwick, làm ơn cho tôi mượn Wood một chút."
Wood? Là cái gì? Harry suy nghĩ, hoang mang. Nó là cây củi giáo sư McGonagall mượn để phạt cậu?
Hóa ra, Wood là một con người, một học sinh năm thứ năm to con khỏe mạnh. Anh bước ra khỏi lớp với vẻ bối rối.
Giáo sư McGonagall bảo:
"Cả hai theo tôi."
Họ đi dọc hành lang, Wood tò mò nhìn Harry.
"Vào đây!"
Giáo sư McGonagall chỉ vào một phòng học trống. Trong phòng, chỉ có con yêu tinh Peeves đang viết tục tằn lên bảng. Giáo sư rầy:
"Peeves, đi ra ngoài."
Peeves liệng viên phấn vô sọt rác, vừa bay sà ra khỏi phòng vừa làu bàu chửi rủa.
Giáo sư McGonagall đóng mạnh cánh cửa phòng rồi quay lại nhìn hai đứa học trò:
"Potter, đây là Oliver Wood. Wood, cô đã phát hiện ra một Tầm thủ."
Vẻ mặt đang bối rối của Wood bỗng trở nên rạng rỡ.
"Thiệt hả cô?"
Giáo sư McGonagall cười giòn giã:
"Thiệt hoàn toàn. Thằng bé này là một Tầm thủ bẩm sinh. Cô chưa từng thấy ai được như nó. Đây là lần đầu tiên con cỡi cán chổi đó hả Potter?"
Harry lặng lẽ gật đầu. Cậu hoàn toàn không hiểu hai người kia đang nói gì, nhưng có vẻ là cậu sẽ không bị đuổi học. Thế là hai chân Harry bắt đầu có cảm giác trở lại.
Giáo sư McGonagall nói với Wood:
"Nó lao xuống từ độ cao mười sáu thước, chụp được trái cầu, vậy mà không trầy xước chút xíu nào. Đến Charlie Weasley cũng không làm vậy được."
Vẻ mặt Wood nở ra như thể từ đây giấc mơ của anh đã thành sự thực. Anh xúc động hỏi Harry:
"Có coi Quidditch lần nào chưa, Potter?"
Giáo sư McGonagall giải thích:
"Wood là Thủ quân của đội bóng Quidditch nhà Gryffindor."
Wood đi vòng quanh Harry ngắm nghía và nói:
"Harry đúng là sinh ra để làm Tầm thủ. Nhẹ nhàng... nhanh nhẹn... Thưa cô, chúng ta phải sắm cho Harry một cây chổi xịn. Em đề nghị một cây Nimbus 2000 hay một cây Cleansweep 7, được không ạ?"
"Cô sẽ nói chuyện với giáo sư Dumbledore để xem chúng ta có thể phá lệ nhận học sinh năm thứ nhất không. Quỷ thần ơi, chúng ta cần có một đội banh mạnh hơn năm ngoái! Kỳ thua Slytherin trong trận đó, ta thiệt tình chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn lão Snape trong mấy tuần liền."
Rồi giáo sư McGonagall nhướn mắt qua cặp kính để nhìn Harry, nghiêm nghị nói:
"Cô muốn con phải luyện tập chuyên cần, Potter, nếu không cô sẽ đổi ý phạt lại con nặng đấy!"
Rồi bà nhoẻn miệng cười, nói tiếp:
"Ba con mà còn sống chắc ổng tự hào lắm. Bản thân ba con cũng là một cầu thủ Quidditch xuất sắc mà."
Giờ ăn tối. Harry vừa ăn vừa thuật lại cho Ron và Hannah nghe những gì đã xảy ra khi đi theo giáo sư McGonagall vào trong tòa lâu đài.
"Bồ nói giỡn hả?"
Ron đang cắn dở một miếng thịt bò và bánh cật, quên béng cả nhai thịt khi nghe Harry báo là đã được chọn làm Tầm thủ.
"Tầm thủ?... Nhưng đời nào học sinh năm thứ nhất... không đời nào... Bồ sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ..."
"... một thế kỷ nay." Harry vừa đưa bánh vô miệng vừa tiếp lời Ron "Anh Wood nói với mình như vậy."
Cậu cảm thấy đói ngấu sau những chuyện ly kỳ xảy ra ban chiều, và vì muốn phân tâm cái đầu đang rối bời bởi hành động của Hannah lúc đấy. Ron thì quá ngạc nhiên và thán phục, đến nỗi cậu cứ ngồi há hốc miệng mà nhìn Harry.
"Mình sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới. Nhưng đừng nói cho ai biết nhe! Anh Wood muốn giữ bí mật."
Harry liên mồm nói chuyện với Ron. Cậu đang phân vân không biết có nên hỏi Hannah về việc đó không, lại vô tình không nói với Hannah lấy một câu từ đầu bữa ăn, chỉ theo thói quen bình thường mà gắp thức ăn vào đĩa cho cô.
Mà Hannah, hoàn toàn thực hiện chức trách của một thính giả. Cô bé không hề nghĩ nhiều như Harry. Đảm bảo nếu Harry mà hỏi Hannah điều cậu đang băn khoăn, cô bé sẽ thấy cực kỳ có lỗi.
Đúng lúc ấy, Fred và George bước vô phòng ăn. Vừa nhìn thấy Harry, họ vội vã bước tới.
"Giỏi lắm!"
George nói nhỏ vào tai Harry:
"Anh Wood nói cho tụi anh biết rồi. Tụi anh cũng ở trong đội banh mà – Tụi anh là Tấn thủ."
Fred nói:
"Anh nói cho em biết nhé, chắc chắn năm nay chúng ta sẽ giành được cúp Quidditch. Từ hồi anh Charlie ra trường, chúng ta mất luôn chức vô địch, nhưng năm nay đội nhà mình sáng láng cho coi. Em phải chơi cho giỏi nhe Harry. Lúc nãy anh Wood thiếu điều nhảy cẫng lên khi báo cho tụi này hay tin em được tuyển vô đội."
George nói:
"Thôi, tụi anh phải đi đây. Lee Jordan nói là nó vừa phát hiện được một con đường bí mật dẫn ra khỏi trường."
Fred bảo:
"Tao dám cá đó là con đường phía sau bức tường Gregory mà hồi mới đi học tuần đầu tụi mình đã mò ra. Thôi, hẹn gặp lại sau nha!"
Fred và George vừa đi khuất thì xuất hiện cái đám khó ưa (đối với Harry và Ron): Malfoy với cặp Crabbe và Goyle kè theo.
"Chén bữa cuối hả Potter? Chừng nào mày phải lên tàu quay về với tụi Muggle?"
Nói câu này xong, Malfoy cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nếu tên này phải về, có phải mỗi buổi sáng cậu sẽ đều thoải mái đi đến lớp với Hannah không?
Harry mát mẻ đáp lời:
"Trông mày có vẻ hùng dũng hơn nhiều rồi đấy! Xuống tới đất rồi mà, lại có mấy chú nhỏ vo ve bên cạnh."
Dĩ nhiên là Crabbe và Goyle không nhỏ chút nào, mà cũng không hợp với động từ vo ve cho lắm. Nhưng bởi vì ở dãy bàn cao đằng kia đang có các giáo sư ngồi ăn, nên "mấy chú nhỏ nhỏ vo ve" không dám làm gì hơn là ngầu mặt lên và bẻ ngón tay răng rắc.
Malfoy nghe thế thì bắt đầu giận dữ thách:
"Rồi! Mày dám đấu tay đôi với tao không, bất cứ lúc nào. tối nay cũng được. Đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, không xáp lá cà. Sao? Chắc chưa bao giờ được nghe tới đấu tay đôi kiểu phù thủy chứ gì?"
Ron chen vào:
"Harry biết chứ sao không! Tao là đệ nhị nhân của nó. Còn đệ nhị nhân của mày là ai?"
Malfoy nhìn Crabbe và Goyle ước lượng xem nên chọn đứa nào, rồi quyết định:
"Ê Crabbe, nửa đêm được không mày?... Rồi! Gặp nhau ở phòng truyền thống, phòng đó không khi nào khóa."
Khi Malfoy đi rồi, Ron và Harry nhìn nhau. Cuối cùng Harry hỏi:
"Đấu tay đôi kiểu phù thủy là sao? Còn đệ nhị nhân là cái gì vậy?"
"À, đệ nhị nhân là người sẽ thay thế bồ trong trường hợp bồ bị giết chết."
Giọng của Ron thản nhiên, cậu bắt đầu ăn tới món bánh tráng miệng.
"Hả!? Giết...chết?" Hannah giật mình khi đặt quyển sách giữa bàn. Cô mới rời đi mượn sách của Hermione có mấy phút thôi mà đã có chuyện rồi sao?
Bắt gặp cái nhìn hoang mang của cả hai anh em, Ron giải thích nhanh với Hannah chuyện vừa rồi và nói thêm:
"Nhưng giao đấu thực sự mới chết, tại lúc đó mới có phù phép thật của phù thủy thật. Còn bồ với thằng Malfoy bất quá bươu đầu sứt trán là cùng chứ gì. Cả bồ với nó, có đứa nào đủ phép để hại nhau đâu mà lo! Mình cá là nó thách vậy cho bồ từ chối, cho mất mặt bồ chơi."
"Nhưng nếu tôi giơ đũa phép lên mà không ra được phép lạ nào hết thì sao?"
"Thì liệng đũa phép đi, dộng vô mũi nó."
Chợt một tiếng nói:
"Xin lỗi."
Cả ba cùng ngẩng đầu lên. Thì ra Hermione. Ron bực mình:
"Muốn yên thân ăn uống mà cũng không được sao ta?"
"Tôi đã nghe lén câu chuyện của mấy bạn với Malfoy..."
"Ai bắt bạn nghe!" Ron lầm bầm.
"... Mà mấy bạn biết rồi đấy, mấy bạn không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm. Các bạn thử nghĩ đến chuyện nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm nếu các bạn bị bắt mà coi! Mà thể nào mấy bạn cũng bị bắt. Mấy bạn không nên chỉ biết đến mình như vậy chớ! Hannah, cậu chắc chắn sẽ không để mặc chuyện này, đúng không?"
Hermione nhìn về phía Hannah làm cô không biết phải nói thế nào. Harry nhanh chóng đáp thay:
"Chuyện này không mắc mớ gì tới bạn."
Ron bồi thêm:
"Thôi nhé, chào."
Luôn luôn là như vậy, không ngày nào là không có chuyện để lo. Harry nằm thao thức và suy nghĩ trong khi Dean và Seamus đã ngáy o o. (Còn Neville nằm trạm xá vẫn chưa về.) Suốt buổi tối Ron đã ra sức cố vấn cho Harry:
"Nếu nó nguyền rủa bồ, thì bồ cứ né là tốt nhất, bởi vì mình không nhớ chắc lắm phép đỡ lời nguyền."
Đây là cơ hội tuyệt vời cho ông giám thị Filch hay con mèo của ông – Bà Norris – tóm được hai đứa. Harry thì chắc chắn sẽ không để Hannah đi cùng, cậu cảm thấy hình như mình đang làm một việc liều lĩnh, dám vi phạm thêm một nội qui của trường ngày hôm nay. Nhưng cứ nghĩ tới cái mặt vênh váo của Malfoy ẩn hiện trong bóng tối, và nhất là khi Hannah lại còn luôn miệng nói tên đó tốt! Cậu hăng tiết lên – đây là cơ hội có một không hai để cậu đánh tay đôi với thằng Malfoy cho biết mặt nhau. Một cơ hội như vậy Harry thấy khó mà bỏ qua được.
"Mười một giờ rưỡi rồi. Tụi mình đi là vừa."
Ron thì thầm gọi Harry. Hai đứa mặc quần áo vào, cầm cây đũa phép và bò qua căn phòng trên tháp cao, lần xuống từng bậc thang, đi vào phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor. Ở đó, trong lò sưởi, vài hòn than còn le lói, khiến cho những chiếc ghế bành trông như những khối đen lù lù.
"Anh... Anh Harry." bỗng giọng nói của Hannah vang lên làm hai đứa giật bắn.
Ron vuốt vuốt lồng ngực, thì thầm:
"Hannah, bồ làm bọn này đau tim chết mất."
"Hannah, sao em còn chưa ngủ?" Harry vội tiến lên "lại còn không mặc áo khoác. Trời cũng bắt đầu lạnh rồi, em phải biết lo cho bản thân chứ. "
"Harry, việc đó, hay là..." Hannah cụp mắt "anh cứ mạo hiểm như vậy...rồi lại bị bắt gặp như hồi sáng thì sao?"
"Hannah..." bỗng nhiên, Harry như không thể kiềm được mà nhìn thẳng vào mắt cô bé:
"Có phải lúc sáng, em cũng cảm thấy anh sai không?"
Harry thốt ra câu đó xong, lập tức cảm thấy hối hận. Tuy nhiên lời cũng đã nói, cậu hồi hộp chờ câu trả lời của Hannah.
"Dạ? Sao anh lại hỏi thế?" Hannah ngước lên, ngạc nhiên hỏi.
"Em...không... Ừm... Lúc cô McGonagall đến, em không có..." Harry cố lựa lời.
"Là không có thanh minh cho anh ạ?" Hannah hiểu ra "em không thấy anh sai, Harry, nhưng em không nói gì vì lời cô McGonagall thực sự làm em sợ. Cô nói đúng, anh có thể bị gãy cổ như chơi khi lao xuống từ độ cao ấy vào lần đầu tiên ngồi lên cán chổi. Neville ngã ở độ cao ba thước cũng rất đau đớn... Harry, em..em đã lo lắng lắm. Anh mà có việc gì thật ấy...một lời thanh minh giải thích cũng không có tác dụng..."
Chưa kể đến, từ lúc xuyên vào câu truyện này, cô luôn luôn phải dè chừng mấy tình tiết không đi đúng quỹ đạo. Ai mà biết được giờ nào phút nào, câu truyện sẽ đột nhiên xảy ra biến chuyển chứ.
Harry ngây ra khi nghe lời Hannah nói. Là cậu đã nghĩ quá tiêu cực, lại không thực sự nghĩ cho Hannah... Cậu nhớ rằng mình đã mất bình tĩnh như thế nào khi phát hiện ra vết bỏng của em gái. Mà lần này, Hannah lại phải tận mắt nhìn cậu liều lĩnh với tính mạng của mình mà không thể làm gì...
Harry lặng lẽ ôm em gái vào trong lòng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng Hannah lo rằng giữ Harry ở đây sẽ khiến cho thời gian trong truyện bị sai lệch, nên điều chỉnh lại tâm trạng mà nói:
"Thôi được rồi, nếu anh muốn đi, thì mau lên kẻo trễ..."
Harry hiểu được ý của cô bé, đành nén lại hối hận trong lòng, xoa đầu cô:
"Em cũng nhanh về phòng đi."
Tận mắt nhìn thấy Hannah vào phòng xong, Ron và Harry sắp tới được cái cửa ẩn sau bức chân dung, thì bỗng một giọng nói vang lên từ cửa phòng ngủ nữ:
"Tôi không ngờ hai bạn lại dám làm như vậy đó, Harry!"
Một ánh đèn dầu lập lòe. Đó là Hermione – cau mày giận dữ, trong bộ áo ngủ màu hồng.
Ron tức giận bảo:
"Mày hả! Đi ngủ đi!"
Hermione nạt lại:
"Tôi tính nói cho anh của bạn biết rồi đó chớ! Anh Percy, ảnh là Huynh trưởng, thể nào ảnh cũng ngăn vụ này lại."
Harry không thể nào tin được là trên đời có một người nhiều chuyện như vậy. Thật quá khác Hannah đáng yêu của cậu. Cậu bảo Ron:
"Đi thôi!"
Harry đẩy bức chân dung của Bà Béo qua một bên rồi chui qua cái lỗ, ra ngoài.
Hannah mở cửa phòng ngủ nữ. Nhìn ra bức tranh đã khép lại. Trong lòng cô lo lắng không thôi, nhưng Harry đã nói rồi, cô phải ở lại. Hannah biết mỗi một chuyến đi như vậy đều đóng một vai trò quan trọng trong truyện, nhất là khi Hermione vẫn chưa thành bạn của hai người kia...
Trở lại giường. Cô mở cửa sổ, nhắm về một hướng mà huýt sáo một điệu ngắn. Một lúc sau, Malgin bay tới ngay ngoài song cửa sổ trước mặt cô.
"Xin lỗi đã làm phiền em đêm khuya thế này, Malgin." Hannah thò tay ra vuốt lông con cú hai cái. Rồi cô lấy mảnh giấy da vừa viết ra cột vào chân con cú.
"Đưa đến cửa sổ phòng Draco hộ chị nhé."
Cô để ý thấy Malgin dường như rất thích Draco. Con cú mổ thân ái lên tay cô, rồi bay đi mà không hề phàn nàn.
Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà cô vẫn muốn...phần nào giúp cho Draco tránh khỏi cái tương lai đó...
<< Draco, thấy con Malgin đến chắc cậu cũng biết đây là thư của mình đúng không. Đấu thế nào? Harry nhất định là chẳng nói cho mình biết chút nào đâu. Có gì mai mình lại đi sớm, cậu nhất định phải kể đấy nha! Hi vọng là cậu không bị thương.
Hannah. >>
Hannah ngồi yên lặng trong phòng. Và khi tiếng "cạch" vang lên đầy vội vàng trong phòng sinh hoạt, cô mới cảm thấy nỗi lo lắng xuống. Cô nghe loáng thoáng thấy Hermione rít lên cùng giọng điệu tức giận của Ron. Sau khi tất cả đã về phòng. Hannah lặng lẽ đếm từng chú cừu trước khi an tâm chìm vào giấc ngủ.
Hẳn là, Harry đã nghĩ ra nơi đang cất giấu cái gói giấy nhỏ bụi bặm lấy ra từ hầm bảy trăm mười ba rồi.
*
* *
@macaronoir
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top