Chapter 2: True Identity
Vụ đào thoát của con Boa Constrictor Brazil khiến cho Harry và Hannah lãnh một án phạt lâu nhất từ trước đến giờ. Khi hai người được phép ra khỏi gầm cầu thang thì kỳ nghỉ hè cũng đã bắt đầu. Cái máy quay phim mới của Dudley đã bể tan tành, chiếc máy bay điều khiển từ xa bị gãy tanh bành, và cái xe đạp đua cũng đã bị vứt xó do Dudley đã tông vô một bà cụ hàng xóm trên đường.
Tuy năm học đã chấm dứt nhưng với cường độ đều đặn mỗi ngày kéo đến nhà chơi của băng Dudley, Hannah vẫn không thể tận hưởng được hai mươi bốn tiếng bình yên.
Hơn nữa, họ cứ muốn trêu chọc anh Harry ấy, thật khó chịu chết đi được!
Do được thừa hưởng kiến thức từ kiếp trước, cho nên với Hannah, mấy môn học tiểu học dễ như trở bàn tay. Thế nên một lẽ tất nhiên là cô luôn là người đứng đầu khối trong mỗi kỳ thi. Vả lại, Hannah còn có vẻ ngoài đáng yêu xinh xắn, cho nên cô thường nhận được yêu quý của mọi người hơn. Lại thêm Dudley vẫn thường không động đến cô, cho nên trước mặt bang Dudley cô vẫn là được chút xíu nể mặt. Thành ra bây giờ Hannah cứ dính Harry như hình với bóng, cảm giác như chỉ cần lơ là một chút thì Dudley hay đám bạn bè của anh ta sẽ nhảy vào đấm vỡ gọng kính của anh trai cô ấy.
Harry cũng chẳng mấy vui vẻ trước việc này. Cậu vẫn thường chuồn ra khỏi nhà mọi lúc có thể, và tất nhiên là Hannh cũng cũng đi cùng cậu mọi lúc. Hai anh em vẫn hay đi lang thang đâu đó và tám chuyện với nhau về đủ mọi thứ trên đời.
"Hannah, thật tốt làm sao khi hết kỳ nghỉ này anh sẽ không phải học cùng Dudley nữa." Harry vừa sóng vai đi bên cạnh Hannah, vừa vui vẻ nói "Nhưng mà năm học tới em chắc sẽ không học cùng anh rồi, Hannah giỏi như vậy, hẳn là được tuyển thẳng vào trường danh tiếng đó."
Nhiều lúc cậu cũng có hơi buồn, cậu không có hoàn hảo như Hannah. Cậu muốn là người bảo vệ con bé, nhiều khi còn muốn Hannah có chút xíu thần tượng cậu cũng được...nhưng hình như mọi mặt Hannah đều hơn cậu...
"Anh Harry, em sẽ học chung trường với anh. Chắc chắn đó." Hannah vừa ngậm cây kẹo mút vừa cười tươi "...và tất nhiên rồi, anh có rất nhiều thứ giỏi hơn em, ở anh có những tài năng riêng mà em không hề có. Cho nên, đừng giữ suy nghĩ đó, được không anh Harry?"
Nhìn vẻ mặt của Harry là cô thừa hiểu cậu đang nghĩ gì. Cô chẳng qua là có được tài nguyên từ kiếp trước thôi, Harry...anh ấy mới thật sự là nhân vật chính!
"Vẫn là Hannah tốt với anh nhất." Harry có vẻ không tin tưởng lắm lời nói của cô, chỉ hơi véo véo má cô một cái.
"Không đâu...tin em đi..." Hannah nắm lấy tay cậu "Chúng ta sẽ học chung một trường..."
...và anh sẽ là người nổi tiếng nhất đấy!
------ một thời gian sau -------
•• Trong căn chòi trên đá giữa biển ••
Đêm trước sinh nhật thứ mười một của Harry và Hannah.
Lắng nghe tiếng gió ầm ầm bên ngoài, Hannah không khỏi cảm thán sức chịu đựng của bác Hagrid khi bay qua biển trong trời mưa bão thế này. Liếc nhìn chiếc đồng hồ với những con số dạ quang của Dudley, Hannah thầm nghĩ, còn chưa tới năm phút nữa là nửa đêm rồi...
Cô và Harry sắp mười một tuổi, hay chính xác hơn là sắp bước vào một hành trình phiêu lưu kỳ thú.
Hơi ngọ nguậy, Hannah từ trong lòng Harry thoát ra. Anh trai cô có vẻ vẫn đang suy nghĩ về những lá thư từ trường Hogwarts nhỉ? Hannah cười khẽ. Còn ba phút nữa thôi.... Những tiếng ken két buồn cười từ mái chòi như càng tăng thêm sự hồi hộp của Hannah.... Và, còn hai phút, chắc hẳn là bác Hagrid đang chuẩn bị đến rồi?...
Còn một phút nữa là Harry và Hannah sẽ bước sang tuổi mười một. Ba mươi giây...hai mươi giây....
Hannah do đang tập trung toàn bộ ý thức vào cánh cửa, cho nên cô mỉm cười khi nghe thấy tiếng động một cái gì đó to lớn đáp xuống đất ở bên ngoài.
"Anh Harry...ngày mai hẳn là một ngày tuyệt vời, nhỉ?"
Harry không hiểu lắm những điều Hannah vừa nói, nhưng cậu cũng đáp lại:
"Có em thường ngày nháo bên cạnh là đủ tuyệt vời rồi, Hannah."
"Anh cũng biết điều đó cơ à?" Hannah bắt đầu đếm ngược trong đầu, không quên chu môi đáng yêu với Harry.
Còn ba giây...hai...một...
BÙM!!!!
Đúng lúc cả căn chòi bị chấn động đến rung lên, ánh mắt Hannah lóe sáng rực rỡ. Harry ngồi bật dậy và kéo em gái vào lòng ngay tức khắc, còn bản thân thì đăm đăm nhìn ra cửa.
Người bí ẩn bên ngoài đang đập cửa đòi vào, đánh thức mọi người trong chòi. Ông Dursley bước ra với một khẩu súng săn trên tay mà ông đã mua hồi chiều và mang ra đảo. Ông quát:
"Ai đó? Tôi cảnh cáo là tôi có súng đấy!"
Bên ngoài yên lặng một hồi. Hannah nghĩ vài giây rồi quyết định kéo Harry ra đằng sau, khiến cả hai bị che khuất bởi bóng của cái cột to dùng để cố định chòi.
Quả nhiên, một lúc sau...
RRRRRR.... RẦM!
Cánh cửa bị đấm mạnh đến nỗi long cả bản lề, đổ sập xuống sàn. Hannah kích động nắm chặt tay Harry, trên mặt là sự phấn khích không thể giấu giếm. Trên ngưỡng cửa, một người khổng lồ đã đứng sẵn. Gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín, nhưng sau đám tóc rãu ấy, lấp lánh một đôi mắt đen huyền, sáng lòng lanh. Nhìn thấy bác Hagrid hàng thật giá thật làm Hannah suýt thì quên tình huống hiện tại, chỉ muốn nhảy ra mà ngắm nhìn nhân vật cực tuyệt vời này.
Lão khổng lồ khom người đi vào chòi và cúi xuống dựng tấm cửa lên, gắn nó vô lại khung cửa một cách dễ dàng. Rồi lão cất giọng nói hơi khàn khàn:
"Không có trà nước gì sao? Chà! Chuyến đi thiệt là vất vả."
Rồi lão quay sang lắc cái ghế dài, nơi Dudley đang co vô một góc, sợ chết khiếp.
"Dậy đi chứ, đồ bị thịt!"
Dudley hết hồn chạy ù lại ôm mẹ, và dì Pentunia thì hoảng hốt ôm chặt con núp sau lưng chồng. Lão khổng lồ nói:
"A, Harry và Hannah đây rồi!"
Harry ngước lên nhìn bộ mặt lông lá hoang dã hung tợn và bắt gặp đôi mắt đen long lanh đang lấp lánh tia cười. Cậu không tự chủ hơi nhích lên, nhưng vẫn ôm Hannah chặt trong lòng. Lão không lồ nói tiếp:
"Lần cuối ta gặp hai con, hai con hãy còn là trẻ sơ sinh. Nhìn xem, Harry à, con quả là giống cha James của con lắm. Và Hannah thì giống hệt Lily! Nhưng đôi mắt của cả hai thì lại cùng giống mẹ."
"Thật sao ạ?" Được bác Hagrid nhìn đến, Hannah vui vẻ ngước đôi mắt xanh biếc long lanh lên nhìn, kéo Harry lại gần hơn, nhưng nhanh chóng bị cây súng dài của ông Dursley ngáng đường. Ông lên tiếng bằng giọng rè rè:
"Tôi yêu cầu ông ra khỏi đây tức thì. Ông đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp!"
"Ê, im dùm nghe, ông Dursley!"
Lão khổng lồ vốn đang cao hứng cười haha nhìn khuôn mặt tươi cười của Hannah thì khó chịu ra mặt khi thấy dượng Vernon có thái độ thù địch. Lão chồm qua giựt lấy cây súng trên tay ông Dursley, bóp nó thành một cục rồi quẳng vô góc phòng. Không để cho ông Dursley có phản ứng gì, lão quay lại nói:
"Dù sao thì cũng chúc mừng hai con một sinh vui vẻ nhé!..."
Lão lấy ra một cái bánh chocolate dẻo bự. Ánh mắt Harry dừng lại ở dòng chữ Sinh nhật vui vẻ mấy giây rồi hỏi:
"Bác là ai?"
Lão khổng lồ chặc lưỡi:
"Ờ, ta chưa tự giới thiệu. Ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts".
Lão giơ ra một bàn tay khổng lồ, nắm nguyên cánh tay Harry mà lắc, còn không quên xoa nhẹ đầu Hannah. Sau khi dùng phép đốt lên một lò lửa ấm áp và nướng xúc xích cho Harry và Hannah. Một khoảng im lặng trôi qua, Hannah quyết định lên tiếng trước. Anh trai cô cứ đơ ra như vậy thì làm sao cốt truyện tiến triển được chứ!
"Con xin lỗi...nhưng mà con vẫn không biết bác là ai."
"Cứ gọi ta là bác Hagrid, Hannah. Và có lẽ con cũng đã biết và Hogwarts..."
"Dạ...con không biết..."
Lão Hagrid có vẻ sửng sốt, Harry vội nói xin lỗi. Nhưng lão có vẻ nổi cơn thịnh nộ khi thấy Harry và Hannah dường như không biết chút gì về thế giới phù thủy.
"Xin lỗi à? Chính bọn này mới phải nói xin lỗi!" Lão Hagrid nạt to vô phía ông bà Dursley "Ta biết hai con không nhận được những lá thư, cho dù chúng ta đã gửi hàng ngàn lá. Nhưng ta không thể ngờ rằng hai con không biết tí ti nào về Hogwarts! Hai con không bao giờ thắc mắc là cha mẹ của mình học được tất cả từ đâu à?"
"Dạ...tất cả cái gì ạ?"
Mặt Harry có vẻ hoang mang. Hannah thì ngược lại, vô cùng hưng phấn.
"Nhưng dì và dượng bảo cha mẹ chúng con thất nghiệp mà ạ?..."
"CÁI GÌ? BỌN CHÚNG BẢO THẾ SAO? Được, hai con chờ ta một chút."
Lão Hagrid đứng lên, cơn giận dữ tỏa ra khắp căn chòi. Lão quát vào mặt ông bà Dursley:
"Bộ ông tính nói với tôi là Harry và Hannah không biết chút gì về mọi chuyện, phải không?"
Harry nghĩ chắc là có sự hiểu lầm. Cậu và Hannah cũng được đi học chứ, và điểm số của hai đứa cũng không hề tệ. Cậu kéo Hannah lên, nói:
"Con biết chút đỉnh chứ. Con biết làm toán và mấy môn thường thức khác. Và Hannah thì rất giỏi ở trường."
Nhưng lão Hagrid chỉ phẩy tay nói:
"Biết về thế giới của chúng ta kìa. Ý ta là thế giới của hai con, thế giới của ta, thế giới của cha mẹ hai con."
"Thế giới nào ạ?"
Lão Hagrid có vẻ như sắp nổ tung ra. Và lão nổ:
"DURSLEY!"
Ông Dursley vốn đã tái mét, giờ lại lắp bắp cái gì nghe "quạp quạp quẹo quẹo". Lão Hagrid trợn mắt nhìn Harry và Hannah, làm cậu bất giác rùng mình, cẩn thận kéo Hannah vào lòng. Lão nói:
"Đáng lẽ hai con phải biết về cha mẹ của mình. Ý ta là họ rất nổi tiếng. Hai con cũng nổi tiếng."
"Dạ...sao ạ? Cha mẹ con rất nổi tiếng sao?" Hannah ngước mắt lên nhìn.
Đôi mắt lão Hagrid dán chặt vào Harry và Hannah.
"Hai con...không hề biết...không hề biết hai con là gì sao?"
Đột nhiên ông Duraley tìm lại được tiếng nói của mình. Ông ra lệnh:
"Dừng lại. Dừng lại đây, thưa ngài. Tôi cấm ngài nói cho hai đứa nó bất kỳ điều gì."
Lão Hagrid quắc mắt nhìn ông Dursley giận dữ. Hannah cũng quay sang hướng nhà Dursley nhìn. Chợt cô bắt gặp ánh mắt hoang mang lo lắng của Dudley chằm chặp về phía mình làm da gà da vịt nổi hết cả lên. Cô quay đi, nắm ống tay áo Harry khẽ giật:
"Anh Harry...anh có nghĩ là dượng đang giấu chúng ta điều gì không?..."
"Anh không biết...nhưng anh không cảm thấy lo lắng..." Harry xoa đầu Hannah, mắt không rời lão Hagrid. Cho dù cậu không thấy lão có ý thù địch, nhưng lão vẫn là đang tức giận vì một cái gì đó, và cậu không thể để lão làm hại gì đến Hannah, dù có là vô ý.
Đúng lúc này, giọng nói cuồng nộ của lão Hagrid vang lên:
"Thì ra ông chưa hề nói với hai đứa nó? Về nội dung mà lá thư của cụ Dumbledore để lại? Lúc đó có ta mà! Ta thấy rõ ràng cụ Dumbledore để lại lá thư mà, ông Dursley! Vậy là bao năm nay ông bưng bít hai đứa nó?"
"Bưng bít cái gì ạ?" Harry nôn nóng hỏi.
Ông Dursley nổi điên lên:
"CHẤM DỨT! TA CẤM MI!"
Bà Dursley thở hổn hển vì sợ. Lão Hagrid lạnh lùng nói:
"Chà, cả hai ông bà trụng đầu mình vô nước sôi đi! Harry, Hannah, hai con là những phù thủy."
"Con và Hannah là cái gì?"
"Phù thủy. Đương nhiên là phù thủy! Và hơn nữa còn là hai phù thủy xịn. Ta dám nói vậy, một khi được huấn luyện chu đáo, cả hai đều sẽ là những phù thủy cao tay ấn. Là con nhà nòi của những phù thủy xịn như ba má hai con, thì tương lai nhất định phải trở thành phù thủy xịn mà thôi. À, ta cho rằng đã đến lúc hai con phải đọc bức thư này."
Harry đưa tay nhận lá thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích, đề:
« Gởi Harry Potter và Hannah Potter
Sàn nhà
Chòi trên đá
Biển »
Cậu rút thư ra và cả hai anh em chụm đầu vào đọc:
« HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gởi cô cậu Potter,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô cậu biết rằng cô cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall Phó hiệu trưởng.
McGonagall »
Sau khi đọc xong lá thư mà lão Hagrid đưa cho, Harry mang vẻ mặt không thể tin được, lại vô cùng hân hoan háo hức. Mãi mấy phút sau cậu vẫn chưa thể thốt ra lời nào. Hannah chớp chớp đôi mắt xanh biếc liếc Harry, cuối cùng quyết định cướp lời thoại:
"Bác Hagrid... Ở đây có ghi gì đó về việc 'đợi cú'... nghĩa là sao ạ?"
Lão Hagrid vỗ tay lên trán một cái bốp.
"A, suýt nữa ta quên mất. Gorgons Nước - đại!"
Hannah thích thú nhìn lão lôi từ trong một túi khác một con cú lông xù, còn sống nhăn ra, và một cuộn giấy da cùng cây viết lông ngỗng. Lão cặm cụi viết một lá thư rôi cuộn lại, đưa cho con cú, nó ngậm trong mỏ. Chợt Hannah chạy đến bên lão trước khi Harry kịp kéo lại.
"Bác Hagrid, đây là cú giao thư sao? Con có thể thả nó được không, được không bác?" sự hào hứng trong lòng Hannah đã không thể kiềm lại được nữa. Đôi mắt cô sáng hơn sao, lại phối hợp với vẻ mặt nài nỉ làm lão Hagrid không khỏi cười lớn:
"Con hiếu động hơn mẹ con hồi trước nhiều, có lẽ là thừa hưởng sự nghịch ngợm của cha con đi. Nhưng mà con cú này con không thả được đâu hà, chưa quen tay mà nắm phải chỗ bị thương của nó là nó cắn con mất. Nhin bác làm này."
Nói rồi lão đem con cú ra cửa và quẳng nó vào giữa con giông bão mịt mùng. Xong, lão quay trở lại ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn Hannah tròn mắt dõi theo con cú đến tận lúc nó mất dạng giữa trời đêm. Trông lão thản nhiên như vừa gọi xong một cú điện thoại.
Miệng Harry cứ há ra rồi ngậm lại. Phải mất mấy giây cậu mới vội vàng chạy tới kéo con bé ngốc đang đứng gần cửa làm mưa bắn ướt nhẹp kia. Lão Hagrid cười hà hà, lôi ra một cái khăn bông lớn, đưa cho Harry để cậu choàng lên người Hannah. Cậu vừa lau tóc vừa lải nhải không vừa lòng.
"Nhưng mà con cú ấy cũng thật là giỏi quá!" Hannah cảm thán.
"Rồi con cũng sẽ rất nhanh có một con thôi." lão Hagrid cười, rồi lão tiếp:
"Ta đã dừng câu chuyện ở đâu nhỉ?"
Chợt lúc đó ông Dursley, tuy vẫn còn xám ngoét như tro, nhưng tức giận cực độ:
"Harry và Hannah sẽ không đi học trường đó."
Lão Hagrid lập tức tối mặt, gầm gừ:
"Thiệt tình ta cũng muốn coi một Muggle bự như ông sẽ cấm cản hai đứa nó kiểu gì."
Hannah chen vào hỏi:
"Một gì bự ạ?" chủ yếu cô muốn mở rộng kiến thức hơn cho anh trai, chứ tất nhiên là cô biết Muggle là gì chứ!
"Một Muggle."
Lão Hagrid giải thích.
"Đó là tên chúng ta gọi những người không có phép thuật, tức là bọn phàm nhân. Thật không may cho hai con là hai con bị nuôi lớn trong một gia đình Muggle điển hình nhất mà ta từng để mắt tới."
Ông Dursley nói:
"Khi nhận đứa bé về nuôi, ta đã thề sẽ làm chấm dứt hết những trò tà ma quỷ thuật, ta đã thề sẽ trục xuất hết tà ma ra khỏi người hai đứa nó. Cái đồ phù thủy!"
Harry kêu lên:
"Nghĩa là dượng biết từ trước? Dượng đã biết trước con và Hannah là...là... phù thủy?"
Hannah liếc vẻ mặt ngây đơ của anh trai mà thầm thở dài trong lòng. Đây vẫn chưa phải là những điều đáng ngạc nhiên nhất đâu...
Bây giờ cô chỉ cần chờ đến khi cùng Harry vào Hẻm Xéo mua đồ! Và rồi là Tàu tốc hành Hogwarts, và rồi là....
Nghĩ đến đây, Hannah không thể không cười tươi. Nụ cười của cô tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc.
Cô nhất định sẽ cùng anh trai trải qua hết thảy thử thách, cùng nhau viết lên một cái kết trọn vẹn mà một độc giả như cô vẫn luôn mơ ước đến.
Từ giờ phút này, cô sẽ không để số phận đã được vạch trước điều khiển bản thân mình hay anh trai cô nữa....
Mọi thứ...sẽ khác!
*
* *
@macaronoir
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top