Chapter 1: Hannah Potter
«Tích tắc...
«Tích tắc...
«Tích...
Cạch.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Chiếc đồng hồ để bàn cũ kỹ cuối cùng cũng đã không còn dư thừa chút năng lượng nào để mà vận hành công việc của nó nữa. Dù vậy, việc thiếu vắng cái tiếng động quen thuộc của dòng chảy thời gian đối với một sinh thể nhỏ bé trong phòng lại không hề ảnh hưởng.
Bởi vì cô bé ấy không cần một cái đồng hồ nào để đếm quãng thời gian mà chính cô luôn nhẩm đếm từng giờ, từng phút, chờ đợi cho đến ngày hôm nay.
Đã được gần 10 năm rồi, kể từ cái ngày hai vợ chồng nhà Dursley, hay chính xác là dì và dượng của cô bé, thức dậy và phát hiện ra hai đứa cháu ở bậc cửa ra vào. Tuy nhiên từ đó đến nay, con đường Privet Drive vẫn không thay đổi chút nào, hay ít nhất đối với cô bé ấy là vậy. Vẫn là con số 4 bằng đồng luôn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời vào mỗi buổi bình minh, và, tất nhiên, đi cùng một "buổi bình minh" chính là tiếng đập cửa the thé của dì Pentunia... giống như một hồi chuông báo thức được lập trình theo suốt nhưng năm tháng đi học của cô bé vậy.
Phòng ngủ của cô bé cũng đã nhiều năm không thay đổi: luôn là một căn phòng gác xép ở dưới gầm cầu thang, chỉ đủ để đặt một cái ngăn kéo đựng quần áo và kê một chiếc giường nhỏ chiếm trọn cả góc phòng. Lúc này, cô bé với mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt long lanh tựa ngọc lục bảo đang mơ hồ ngó quanh cái trần nhà, à, chân câu thang. Cô bé có vóc người ốm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng nhìn chung lại rất cân đối và có nhiều nét đáng yêu. Nằm bên cạnh cô bé là một cậu bé khác với khuôn mặt giống cô bé đến năm phần. Cậu cũng có vẻ nhỏ thó ốm nhom, tay chân lẻo khoẻo, khác ở mái tóc đen và đôi mắt đang nhắm nghiền. Hai đứa trẻ này có vẻ bằng tuổi nhau, và dựa vào những điểm giống nhau đó, họ chắc chắn có quan hệ huyết thống.
Và, đúng là có đấy.
Hannah khẽ chuyển ánh nhìn về phía người anh trai song sinh của cô, Harry Potter. Phải, chính là Harry Potter nổi tiếng đó. Gần 10 năm trước đây, khi tỉnh dậy và phát hiện ra bản thân cư nhiên xuyên linh hồn vào thân thể một đứa bé, lại còn là em gái của nhân vật bản thân thần tượng đã lâu, cô quả thật đã sốc nặng.
Mới đó đã gần 10 năm rồi...
Hannh nâng cánh tay trái của cô lên, trên mu bàn tay là một vết bớt có hình na ná một con bướm nhỏ. Lại liếc sang cái thẹo hình tia chớp đang bị những sợi tóc lòa xòa che phủ trên trái Harry, Hannah lại không khỏi thở dài lần nữa.
"Sinh nhật 11 tuổi cũng sắp đến rồi nhỉ?..."
Cô nói thật khẽ.
Quay người về phía đối diện Harry, cô tự hỏi mình đã cùng anh trai trải qua bao nhiêu chuyện rồi? Liệu cô có đủ thân thiết để giúp ích cho Bộ ba tương lai không?
Từ những ngày đầu khi còn chưa thể làm việc gì ngoài ăn và ngủ, cô đã dành nhiều tiếng đồng hồ suy nghĩ rồi lại phân vân lo lắng, không chắc việc can thiệp của mình liệu có làm thay đổi cốt truyện hay không. Nhưng rồi với sự gắn bó dần dần lớn lên của cô và Harry, cô cũng thật sự chấp nhận và quen thuộc người anh trai này, và ngày càng yêu quý thân thiết với anh hơn nữa.
Hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt mang đầy tâm tư bất giác chăm chú nhìn về phía người bên cạnh, Hannah nở nụ cười nhẹ nhàng. Suy cho cùng, vẫn là song sinh, mối liên kết này từ khi còn trong bào thai đã phi thường chặt chẽ, lại càng vô phương tách rời. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh trai vẫn thương yêu cô vô cùng. Nếu đã thế thì tại sao cô cứ gượng ép bản thân phải suy nghĩ nhiều như vậy?
"...Harry, em hứa sẽ hộ trợ anh hết mình..." Cô nhích sát về phía Harry, choàng tay ôm lấy cậu. Một cuộc phiêu lưu với anh trai kiêm nhân vật thần tượng của cô...
Dường như Harry cảm nhận được chuyển động của cô, cậu hơi hé mắt ra, giọng nói tuy ngái ngủ cũng không che dấu được sự dịu dàng:
"Hannah, em dậy sớm thế?"
"Không sớm đâu anh, dì Pentunia sắp..."
Cô còn chưa nói dứt lời, âm thanh quen thuộc đầu ngày vang lên:
"Dậy, dậy ngay!" Vừa rít lên, dì Pentunia vừa đập cửa rầm rầm làm cho Hannah cảm tưởng phải có cả lớp bụi từ trên tường đang rụng xuống. Bỗng một bàn tay chắn đến trước mặt cô, che đi cái mũi nhỏ. Harry nói:
"Hannah, em nhắm luôn mắt vào đi, bụi bay phải đấy."
"Vâng..." Cô cười tinh nghịch, cũng mặc cho Harry đang vừa che vừa véo chóp mũi cô. Dì Pentunia gọi thêm hai cái, rồi tiếng chân bà đi đến hướng nhà bếp, ném lại độc một chữ phía sau:
"Dậy!" sau đó là tiếng xoong chảo được đặt lên lò.
Harry bỏ tay, nằm ngửa ra. Cậu quay qua nhìn Hannah:
"Hannah này, đêm qua anh có một giấc mơ thật kỳ lạ... Trong giấc mơ, anh thấy một chiếc xe gắn máy biết bay...và em biết không, anh có một cảm giác ngồ ngộ, rằng hình như trước đây anh từng mơ giấc mơ đó rồi... "Harry nói với vẻ trầm ngâm.
"Vậy sao? Quả là một giấc mơ kỳ lạ đấy, anh Harry." Hanna cũng quay qua nhìn cậu, cô ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng thực chất, trong lòng cô đang vui vẻ mà cười. Tất nhiên là nó quen thuộc với anh rồi... Đây là chiếc xe mà bác Hagrid đã chở chúng ta đến đây mà!
Dì Pentunia lại đứng ngoài cửa gọi:
"Hai đứa mày đã dậy chưa hả?"
"Sắp rồi ạ." Harry đáp lại.
"Mau, ra đây, tao cần mày trông chừng món thịt muối. Mày liệu hồn nếu để nó cháy. Còn Hannah thì mau ra dọn bàn ăn. Tao muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo vào sinh nhật của Dudley."
Hannah thở dài một cái đầy chán nản. Sinh nhật của Dudley. Làm sao mà hai người có thê quên được? Harry thong thả ra khỏi giường trong khi Hannah bắt đầu chải tóc. Cậu cúi xuống gầm giường kiếm mấy chiếc vớ. Sau khi phủi bụi và mạng nhện khỏi một chiếc vớ màu đen, cậu mang vớ vô. Hannah hơi không hài lòng nhìn cậu, cô đã bảo cậu phải luôn cất đồ đúng chỗ rồi. Cái phòng xép dưới gầm cầu thang có rất nhiều nhện, vứt lung tung là chúng lại chui vào, ghê lắm...
Cảm nhận được ánh nhìn của Hannah, Harry cười xoa đầu cô:
"Rồi rồi, lần tới anh nhất định sẽ cất đúng chỗ."
"Anh nhớ đây nhá." Có cô em gái nào lại không thích anh trai xoa đầu? Hannah vui vẻ để mặc Harry xoa đến rối tung mái tóc vừa chải của cô. Rồi cô đeo chiếc vòng tay nhỏ hình ngôi sao được để trên đầu giường, và cùng Harry ra khỏi phòng, đi qua hành lang xuống bếp. Cái bàn ăn bây giờ đã đầy ắp quà sinh nhật của Dudley. Hannah ngó thấy một cái máy tính mới mà người anh họ béo núc của cô luôn đòi, một cái ti vi nữa, và một chiếc xe đạp đua màu xanh lam. Vì sao Dudley tự nhiên lại đòi một cái xe đạp đua thì quả là một bí ẩn của bộ truyện, bởi vì anh ta mập ú và ghét thể thao hết chỗ nói, ngoại trừ môn thể thao ngắt véo người khác. Đối tượng mà Dudley khoái ngắt véo nhất là anh trai cô, nhưng ít khi nào anh ta tóm được cậu. Mà, cũng phải thôi, Harry là một Tầm thủ nhanh nhẹn bẩm sinh mà!
Nghĩ đến đây, Hannah bất giác nhìn về phia Harry, rồi lại nhìn bản thân mình. Có lẽ do sống trong phòng xép tối tăm dưới gầm cầu thang mà cả hai người hồi nào giờ cứ ốm nhom hơn tuổi thật của mình. Hannah thì còn đỡ, chứ Harry thì trông còn ốm và nhỏ hơn thực tế nữa vì cậu luôn phải mặc quần áo cũ của Dudley, mà Dudley thì phải lớn xác gấp đôi hai anh em hợp lại. Harry có một khuôn mặt gầy, tay chân có phần lẻo khoẻo y như truyện miêu tả, tóc đen và đôi mắt xanh sáng long lanh như Hannah. Cậu đeo một cặp kiếng cận đầy băng keo mà Hannah luôn phải dán vào mỗi lần nó bị gãy gọng sút càng do Dudley đấm vào giữa mặt Harry. Đối với Harry thì thứ làm cậu hài lòng về người ngợm của mình là cái thẹo giữa trán có hình một tia chớp. Hannh thì tất nhiên biết nó từ đâu mà ra, còn Harry thì chỉ biết rằng dì Pentunia nói với cậu rằng đây là vết thẹo cậu có trong vụ đụng xe làm cho ba má cậu và Hannah chết.
Cái bớt hình na ná một chú bướm nhỏ của Hannah cũng được dì giải thích tương tự. Và tất nhiên là sau câu trả lời sai lè ấy, dì cũng bắt hai đứa không được hỏi nữa.
Không được hỏi - Đó là nguyên tắc thứ nhất để Hannah và Harry được sống yên thân trong gia đình Dursley.
Một nơi nghe chừng hai đứa chẳng có chút nhân quyền nào, nhỉ?
Lúc này, dượng Vernon, tức ông Dursley, bước vào nhà bếp khi Harry đang lật mấy miếng thịt muối. Dượng nạt một câu trong khi ngồi xuống cái ghế Hannah vừa kê vào:
"Chải tóc, mày!"
Hannah cười khẽ. Cứ khoảng một tuần một lần, dượng Vernon lại ngước mắt khỏi tờ báo dượng đang đọc để quát anh trai cần phải cắt tóc. Lúc đầu cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy số lần cắt tóc của Harry cũng như tốc độ mọc tóc của cậu, có lẽ còn nhanh hơn mấy cậu con trai khác cộng lại ấy.
Khi Hannah ra phụ Harry chiên trứng thì Dudley xuất hiện cùng dì Pentunia ở cửa nhà bếp. Quý tử của nhà Dursley trông giống y chang dượng Vernon: mặt to hồng hào, cổ cao không tới một ngấn, mắt nhỏ màu xanh lơ mọng nước, tóc vàng dày được chải mướt trên cái đầu lắm mỡ. Lúc nhìn thấy bộ quần áo có màu hồng mà Dudley đang mặc, Hannah kín đáo nháy mắt lè lưỡi với Harry làm cậu suýt không nhịn được cười lớn. Cậu vẫn không quên lần Dudley mặc một bộ quần áo mới mua và được dì Pentunia khen tấm tắc rằng cậu ta trông như một em bé thiên thần. Lúc ấy Hannah khẽ kéo tay áo cậu với vẻ nín cười, thì thầm rằng cô bé thấy Dudley trông giống như con heo trong chuồng heo hơn.
Harry đặt dĩa trứng và thịt muối nóng hổi lên bàn, cái bàn hầu như chẳng có mấy chỗ trống vì chất đầy quà sinh nhật của Dudley. Hannah nhìn qua chồng quà cao ngật ngưỡng, thấy Dudley đang đếm các món quà với vẻ mặt phụng phịu. Cô đen mặt thở dài, sắp rồi đây... Đứa trẻ đó - hay cô nên gọi là anh họ của cô - quả thực tìm đỏ mắt không ra điểm nào không khó ưa cả.
"Có ba mươi sáu hà. Ít hơn năm ngoái hai món quà."
Quả nhiên, cậu ấm Dudley bắt đầu dở chứng.
"Cưng ơi, con đếm sót quà của cô Marge rồi, kìa, nó nằm dưới gói quà to của ba mẹ đó."
Dudley đỏ mặt, quay đầu liếc trộm Hannah với vẻ xấu hổ làm cô ngẩn người. Thật khó hiểu, anh ta nhìn cô thì được cái gì, cô cũng đâu lấy mất món quà nào đâu chứ?
"Ừ, cũng chỉ mới có ba mươi bảy thôi."
Từng chứng kiến nhiều cơn nhõng nhẽo của Dudley, Hannah và Harry đồng loạt gật đầu, vội vàng ăn món thịt muối của mình càng nhanh càng tốt để phòng trường hợp Dudley hất tung cái bàn lên.
Dì Pentunia hiển nhiên là cảm nhận được nguy cơ đó, bởi vì dì vội nói:
"Ba má sẽ mua cho con thêm hai món quà nữa khi đưa con đi chơi bữa nay. Được hôn cưng? Hai món quà nữa nha?"
Dudley suy nghĩ một lát. Trông anh ta suy nghĩ thật vất vả. Bỗng Dudley quay sang Hannah:
"Hannah, vậy là anh sẽ có ba mươi... ba mươi..."
"Ừm... ba mươi chín ạ." Không thể nhịn nổi nữa, Hanna đành cố vui vẻ đáp lại.
Anh cũng học xong tiểu học rồi đó, anh họ...
Dudley gật gù ngồi xuống và chụp lấy món quà gần nhất, cẩn thận đặt trước mặt Hannah:
"Vậy là thừa một món, cho em... Ừ, đủ rồi đó."
Hannah xuýt thì mở to mắt ngạc nhiên nhưng kịp thời phanh lại. Cô nhanh chóng trao đổi một ánh mắt lo lắng cho Harry - lúc này đôi mày của cậu cũng hơi nheo lại - và lễ phép cảm ơn. Dì Pentunia và dượng Vernon có vẻ còn kinh ngạc hơn, nhưng dì nhanh chóng ôm chầm lấy Dudley và khen anh ta là một chàng trai có tấm lòng bao la. Còn dượng Vernon chắc lưỡi, đưa tay xoa đầu con trai:
"Còn nhỏ mà biết tính kỹ hén. Thiệt xứng đáng là con của cha, cậu Dursley ạ."
Đúng lúc đó điện thoại reo, dì Pentunia ra nghe điện thoại. Hannah nhớ vô cùng rõ ràng kết quả của cuộc điện thoại này, âm thầm thở dài mặc niệm cho bản thân.
Quả là, sau tiết mục tranh cãi của nhà Dursley, trò giả khóc của Dudley và lời đe dọa của dượng Vernon. Dượng cấm hai đứa không được giở trò gì kỳ lạ, nhưng e là thứ duy nhất có thể quyết định điều đó là cốt truyện. Bây giờ cô và Harry đang ngồi trên xe hơi với gia đình Dursley trên đường đến sở thú lần đầu tiên sau mười năm. Hannah thì khá lơ đễnh, hơn nữa vì phải tránh sự lôi kéo thất thường của Dudley hôm nay - anh ta cứ cách mấy phút lại có ý định kéo cô đi cạnh mình - mà cô chẳng còn tâm trạng nghĩ cái gì nữa, chỉ biết để mặc Harry hào hứng nắm tay cô đi theo nhà Dursley, rồi cùng ăn trưa với cái bánh kem được hưởng sái từ Dudley.
Cuối cùng cũng tới khu chuồng nuôi các loài bò sát. Hannah hồi hộp bắt đầu đưa mắt nhìn mọi con rắn có nguồn gốc từ Brazil. Do mải tìm kiếm nên cô buông tay Harry từ lúc nào, đến lúc cô nhận ra là lúc vừa đi ra khỏi khu vực chuồng nuôi.
"...mình lơ là thật đấy." Cô lấy tay tự cốc vào đầu mình "Anh Harry, anh ở..."
"Á!!!!!!!!!!!!!"
Tiếng rú hãi hùng vang lên bên trong làm Hannah giật nảy, cô vội chạy vào, thấy Harry đang ngã trên sàn bê tông nên vội vã đỡ cậu dậy. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Dudley và Piers, thằng bạn chí cốt của Dudley, đang bị ngã ngửa ra sau với khuôn mặt hãi hùng. Một con rắn to màu nâu bóng láng trườn trên sàn, khiến mọi người trong khu truồng bò sát vừa la hét vừa chạy thoát thân ra cửa. Khi con rắn trườn ngang qua Hannah và Harry, một giọng trầm trầm xúc động vang lên:
"Ta về Brazil đây...cám ơn lắm lắm, bạn ta."
------------------
Những chuyện sau đó thì, ai cũng đoán ra được rồi. Đầu tiên là bị lôi về nhà, bị dượng Vernon mắng té tát, doạ nạt, và cuối cùng là bị cấm ăn cơm cùng một phiếu cấm túc trong một tuần lễ.
Trong căn phòng tối, Hannah gối đầu lên tay Harry, cuộn người bên cạnh anh trai mình. Cả hai đang bị khóa ở trong phòng xép dưới gầm cầu thang, hình phạt mà dượng Vernon dành cho họ là đây. Tuy Hannah không nhất thiết phải ở trong cùng Harry, nhưng cô cũng không hề muốn ngồi ngoài nhà chút nào...
"Hanah, không biết bây giờ là mấy giờ nhỉ?"
Harry thở dài. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ mà cũng không chắc là gia đình Dursley đã ngủ hết chưa. Họ mà chưa ngủ thì khó có khả năng cậu có thể lén mò vô bếp kiếm cho Hannah cái gì ăn. Cúi xuống nhìn em gái đang nằm trong lòng mình, dáng vẻ còn khá lơ đễnh nên Harry đoán chừng cô không nghe thấy câu hỏi của cậu. Nhưng cậu cũng không hỏi lại. Cậu biết những lúc Hannah để tâm trí lơ lửng như vậy có nghĩa là cô không muốn bị làm phiền chút nào.
Harry đưa tay vuốt tóc cô. Cậu và Hannah đã sống ở nhà Dursley gần mười năm, mười năm khốn khổ, từ khi còn là hai đứa trẻ sơ sinh và ba mẹ hai người chết vì một tai nạn xe cộ (theo như cậu được cho biết). Harry không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với hai đứa, ở trong chiếc xe bị tai nạn khiến ba mẹ chết. Đôi khi, vào những lúc bị phạt nhốt trong gầm cầu thang nhiều giờ liền, cậu vắt trí nhớ để nhớ lại và loáng thoáng thấy một hình ảnh lạ: Một lằn chớp xanh lè lóe mắt và một cơn đau buốt ngay giữa trán. Hannah nói vết bớt của cô bé thi thoảng đau nhói lên với thời gian trùng khớp với thời gian cậu nghĩ về lằn chớp xanh đó. Harry đoán là do vụ đụng xe gây ra, nhưng cả cậu hoàn toàn không đoán được lằn chớp xanh xuất phát từ đâu. Cậu cũng không thể nhớ gì về ba mẹ hai đứa. Dì dượng Dursley không bao giờ hé miệng nói một lời về họ, còn cậu và Hannah thì dĩ nhiên là bị cấm hỏi. Có lẽ vì vậy mà cậu dành tình yêu thương cho Hannah nhiều hơn cả cho bản thân mình. Cậu thật sự thương con bé vô cùng. Tuy nhà Dursley có hòa hợp hơn với Hannah, nhưng họ cũng chưa từng cho cô bé nhận được tình cảm ruột thịt xứng đáng.
Hồi Harry còn nhỏ hơn nữa, cậu từng vô cùng hy vọng một người bà con khác sẽ bấm chuông nhà Dursley và nhận nuôi cậu và Hannah. Nhưng truyện đó chẳng thể nào xảy ra, vì Dursley là gia đình họ hàng duy nhất của cha mẹ cậu. Là cái gia đình duy nhất mà hai đứa có.
"Anh hai...đôi lúc anh có nghĩ rằng hình như có những người lạ mặt trên đường phố biết chúng ta không?" Hannah đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Harry vẫn không dừng động tác vuốt tóc trên tay, nghĩ ngợi:
"Anh cũng không biết nữa...nhưng em còn nhớ ông già nhỏ thó đội cái nón chóp màu tím đã cúi chào anh và em khi chúng ta theo dì Pentunia và Dudley đi mua sắm không? Và cả một bà lão...hừm..với quần áo toàn là màu xanh lá cây, người đã vui vẻ vẫy chào em trên xe buýt ấy?"
"Em nhớ, nhớ chứ." Hannah gật đầu lia lịa "Anh nhớ một chú đầu hói với cái áo khoác tím dài thòng đã bắt tay anh trên đường phố hôm trước chứ? Em đã muốn kéo anh đến hỏi chuyện, nhưng dường như họ tan biến đi trong chớp mắt ấy!"
"Suy cho cùng thì họ vẫn mang cho anh cảm giác thoải mái hơn là bắt chuyện với bạn ở trường." Harry véo véo má Hannah. Như hiểu ra sự cô đơn trong lời nói của anh hai, Hannah im lặng không nói gì nữa, rúc vào lòng Harry mà dụi dụi làm cậu bật cười. Khoảng chừng một lát sau khi Harry nghe thấy tiếng công tắc điện được tắt đi thì mới gỡ con mèo con đang lim dim trong lòng ra, vỗ vỗ má cô:
"Tỉnh táo lại nào Hannah, em phải ăn cái gì đó trước khi ngủ đã. Có lẽ dì và dượng đã lên tầng rồi đấy, để anh ra ngoài mang chút gì vào cho em nhé."
--------------------------------------------
#Lần đầu viết thể loại này a, có sai sót gì mong mọi người góp ý giúp mình nha ♥
#Chỉnh sửa [010820]
@macaronoir
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top