Chap 23: A Little Love... Potion.

Hannah hơi cựa mình, vừa lim dim mắt vừa theo bản năng rúc sâu vào nơi ấm áp nhất hòng tránh cái lạnh buốt giá của sáng sớm ngày đông. Nguyên tối hôm qua, anh trai cô đã lải nhải đến rã cả tai những mối nguy hại không ngờ của việc động chạm thân mật với bạn khác giới. Đến nỗi cô cuối cùng lại ngủ thiếp đi trong lòng Harry.

Lờ mờ cảm thấy ai đó đang vỗ nhẹ lên lưng mình, Hannah hơi hé mắt. Cô bắt gặp một đôi mắt xanh ngọc tràn ngập dịu dàng đang cúi xuống nhìn cô. Khẽ bật cười, cô nói:

"Trùng hợp thật đấy..."

"Trùng hợp gì chứ, mèo con, anh vốn dĩ vẫn luôn nhìn em."

Harry cười cười, xoa đầu em gái. Còn ngái ngủ, Hannah không ý thức được mình mơ màng gật gật đầu, dáng vẻ hiểu biết, chọc cho Harry cười càng vui vẻ. Lực xoa trên đầu cũng tăng thêm.

Nằm yên thêm khoảng hai phút, cuối cùng con mèo lười Hannah cũng chịu rời khỏi cái ổ ấm áp của mình. Cô ngồi dậy, một tay cào xuống mái tóc nâu đỏ rối bù xù, một tay dụi dụi đôi mắt to tròn xanh ngọc trong veo - lúc này chúng đang nheo lại.

Hậu Giáng Sinh, tuyết vẫn rơi dày và dường như không có dấu hiệu ngừng lại. Vào thời gian này, người ta thậm chí còn phải thắp nến vào buổi sáng vì tuyết trắng mù mịt đã lấp kín khắp các ô cửa sổ. Kể ra thời tiết như vậy lại khá là hợp ý Hannah. Cô có thể dành cả ngày dài nằm ngủ mà không sợ bị ánh sáng đánh thức, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hết sức đáng quý này...

...để suy nghĩ, và để đưa ra sự lựa chọn của mình.

Hannah ngẩn ngơ nhìn về phía Harry. Cậu đang nói gì đó. Cô trả lời những câu hỏi của cậu, nhưng một phần của tâm trí thì lại lờ lững trôi nổi đi đâu.

Anh trai cô là một người dũng cảm, cam trường, có xu hướng lãnh đạo, có tính kiên trì, sẵn sàng hết lòng vì người khác. Cậu hội tụ đầy đủ tính cách của một Gryffindor. Hannah sẽ không chối, cô thực sự thích Harry bây giờ. Vẫn còn chút trẻ con, vô âu vô lo, sống đặc biệt tình cảm. Nhưng đó lại không phải là một Harry có thể sinh tồn cho đến cuối.

Cô nhớ, sự nóng nảy và tính khí khó có thể kiềm chế của cậu chỉ thực sự biến mất sau những biến cố của năm thứ sáu. Sự tin tưởng mà cậu dành cho thầy Dumbledore không dễ dàng đạt được như cô, mà cần phải có một thời gian dài tiếp xúc, học hỏi, và lắng nghe thấu hiểu. Cái ngày mà cậu hiểu được trách nhiệm của cậu là lớn lao, là khi mà cậu đã phải trả giá và trải qua đủ mọi biến cố.

Đôi khi, Hannah cũng nghĩ, cô có thể giúp cho Harry một đời này bình an sống, hoàn toàn hạnh phúc, và không phải trải qua bất kỳ khó khăn đau khổ nào.

Ví dụ như...

Cô có thể đi tới Phòng Cần thiết ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây, tiêu hủy một trong các Trường Sinh Linh Giá. Cô cũng có thể bắt lấy Đuôi Trùn bất cứ khi nào, giải ông ta tới phòng Hiệu trưởng, và ông ta sẽ phải trả giá trong nhà giam Azkaban suốt đời. Và không còn gì dễ dàng hơn với cô lúc này là thông báo mình đã tìm ra Phòng Chứa Bí Mật, giết Basilisk, để rồi cuộc hành trình sẽ chẳng bao giờ diễn ra.

Nhưng cô không làm, cô không lựa chọn làm một việc gì trong số đó cả.

Cô biết rằng, thời khắc mà cô quyết định thay Harry làm tất cả mọi thứ, cũng là lúc cô tự tay đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này.

"Em đang nghĩ gì vậy hả?"

Cái cốc đầu của Harry kéo Hannah trở lại hiện thực.

"Nghĩ về anh đó."

Cô thành thực trả lời. Cô biết là cô chẳng bao giờ nói dối được anh trai.

"Ồ, thế em nghĩ gì về anh, mèo con?"

Harry hơi bất ngờ, vui vẻ hỏi cô. Tay cậu vuốt tóc Hannah, ánh mắt chan chứa yêu chiều.

"Em chỉ đột nhiên nghĩ đến... Thực ra anh rất tốt, Harry. Anh là anh trai tốt nhất trên đời!"

"Nói như vậy tức là trước đây anh làm chưa đủ tốt để được em công nhận hay sao?" Harry cười "hả cô em gái đáng yêu nhất thế giới của anh?"

Hannah bật cười. Cô không trả lời, nhưng giây phút ánh mắt hai anh em chạm nhau, Harry đã đủ hiểu ý của em gái.

Ừm, xem ra, cái trách nhiệm làm anh này, cậu phải thể hiện tốt hơn nữa rồi.

---*---

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo gọn gàng, Hannah nhảy lên trên chiếc giường êm ái và vui vẻ nhìn những món quà được bày ngay ngắn trên nệm.

Dù háo hức vô cùng, cô không mở chúng ra ngay. Bởi vì cô còn đang đợi quà của Harry nữa! Anh trai cô ngày hôm qua đã thần thần bí bí nói thầm với cô là món quà mà cậu đã cất công chuẩn bị sẽ được giao đến vào sáng sớm.

Vừa lúc, một con cú với bộ lông màu hung xà lên cửa sổ, nghiêm trang mổ lên tấm kính mờ sương ba lần. Chỉ chờ có vậy, Hannah bật dậy, có hơi loạng choạng khi xỏ chân lên đôi dép bông. Cô chạy đến bên bệ cửa, mở toang hai cánh và hưng phấn nhìn con cú thả xuống tay một cái hộp được bọc cẩn thận bằng giấy gói màu đỏ.

Không mất đến mười giây, lớp giấy đã được tháo bỏ. Quá rõ để nhận ra chủ nhân của món quá này đã mong chờ nó bao nhiêu.

"Ôi!" Hannah nhấc từ trong lớp lông lót mềm mại một cái bình thủy tinh hình tròn. Nó trong suốt và phát ánh sáng dịu nhẹ thích mắt.

Và bên trong đó...

"Đẹp quá..."

Cô mỉm cười nhìn chú bướm với đôi cách xanh ngọc tựa như màu của đá cẩm thạch, vừa cao quý lại yêu kiều. Nó đang đậu trên cành của một cây liễu thu nhỏ. Đôi cánh mỏng hơi rung lên, lấp lảnh phản chiếu ánh sáng hắt lên từ làn tuyết trắng.

"Nó để làm gì vậy nhỉ.. A.."

Hannah đưa tay lên nắp bình. Bỗng đầu ngón tay của cô như bị một cây kim chọc vào, cảm giác xót xa truyền tới khiến cô khẽ rụt tay lại. Một giọt máu đỏ nhỏ xuống, xuyên qua cái nắp, rơi xuống cây liễu tí hon bên trong. Cái cây bừng sáng rực rỡ đến mức Hannah phải lấy tay che mắt lại, nhưng vẫn không kiềm nổi tâm tình tò mò và hưng phấn quan sát sự thay đổi của nó.

Giống như cô và những sinh vật trong chiếc bình này... đang kết nối...

"Hannah, Hannah ơi!"

Tiếng Harry gọi bên ngoài đem Hannah tạm thời dứt ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu.

Cô ôm theo cái bình, vẻ mặt vừa cao hứng vừa tò mò đi xuống phòng sinh hoạt chung. Harry đang ở ngay dưới chân cầu thang, mỉm cười nhìn em gái. Trên tay cậu cũng cầm một cái bình y hệt của Hannah. Hai chú bướm vỗ liên tục hai đôi cánh mỏng, khiến cho người ta cảm thấy được sự vui sướng khi gặp đồng loại của chúng.

"Anh!" Hannah giơ cái bình lên ngang ngực "đẹp quá đi mất! Em thích nó lắm! Cả anh cũng có một con sao? Chúng ta vậy là có đồ đôi rồi!"

Harry cười ấm áp, tay trái xoa nhẹ mái tóc nâu đỏ mềm mại đang nhấp nhổm theo sự cao hứng của cô. Từ nhỏ, hai đứa đã chẳng mấy khi được mua cho bất kỳ món đồ nào, đừng nói là đồ đôi. Thế nhưng Hannah vẫn luôn thích cái ý tưởng hai anh em họ sử dụng những thứ có vẻ ngoài giống nhau. Kể cả bút chì, tẩy, và thước - những thứ duy nhất có khả năng đáp ứng được mong muốn đó của cô bé - đều được cô nâng niu và cẩn thận giữ gìn biết bao. Dần dần, Harry cũng bị nhiễm cái tính này của cô. Và đó là lý do khi nhìn thấy đôi bươm bướm này, ý nghĩ duy nhất hiện lêm trong đầu Harry chính là đem nó tặng cho mèo con đáng yêu của cậu, và bản thân cậu cũng giữ lại một chú.

Vả lại, nó còn có tác dụng nữa chứ...

"Em thích là được rồi." Harry nói, ánh mắt chiều chuộng vô bờ "sau này thấy cái gì mà em muốn có thì cứ nói ra nhé. Bây giờ dùng gia tài, sau này anh cũng sẽ kiếm tiền cho em. Em muốn đồ đôi, chúng ta dùng đồ đôi. Có cái gì mà anh không thể chiều mèo con của anh chứ."

"Đừng có nói sớm như vậy." Hannah bật cười, đẩy nhẹ vai anh trai "nhỡ chị dâu tương lai của em cũng muốn dùng đồ đôi với anh thì sao hửm? Còn nữa, có ông chồng nào lại đi đưa hết tiền cho em gái đâu kia chứ, Harry à."

Harry nghe vậy, hai mắt hơi đảo tròn. Đặt chiếc bình trên tay lên cái bàn con gần đấy. Cậu cũng cầm lấy cái trên tay em gái, đặt nó xuống bên cạnh trước đôi mắt tròn xoe của cô bé. Xong xuôi, cậu tiến đến gần, hai bàn tay tuy không tính là lớn, những cũng đủ bao trọn hai má hồng hào của Hannah:

"Mặc kệ, anh vẫn thích chiều em hơn. Nếu ai bảo không được, đừng nói là vợ. Cho dù là bạn thân, anh cũng bỏ. Anh vừa mới được công nhận là anh trai tốt nhất thế giới rồi, anh không thể làm em thất vọng được."

---*---

Kỳ nghỉ đã kết thúc cũng là lúc thời gian vào thư viện bắt đầu tỷ lệ nghịch với thời gian giấc ngủ. Ngay từ những ngày đầu tiên, thầy Snape đã ra cho chúng một núi bài tập đồ sộ đến nỗi khi Hannah còn chưa làm xong, thì cô đã có cảm giác như mình đã học tới năm thứ sáu rồi. Hermione giờ đây kiên quyết ở lỳ trong thư viện từ sáng sớm cho đến tối muộn. Thành ra, khi ba đứa còn lại cùng nhau đi ra sân trường phơi nắng cho khuây khỏa, Ron lải nhải là phải chi lúc nãy nó nhớ hỏi Hermione xem cần cho thêm bao nhiêu tóc của cô bé vào trong thuốc Đa Dịch để có thể mượn tạm bộ não của cô. Đang bàn tán hăng say, ba đứa bỗng nghe một tiếng thét giận dữ vọng xuống từ tầng lầu phía trên.

Harry thì thầm:

"Tiếng thầy Filch."

Ba đứa vội vàng leo lên cầu thang rồi dừng lại nghe ngóng.

Ron lo lắng:

"Hai bồ có nghĩ là lại có thêm ai đó bị tấn công không?"

Tụi nó đứng yên, dỏng tai về phía phát ra tiếng thét của thầy Filch, nghe càng lúc như càng điên tiết thêm:

"... càng thêm việc trút xuống đầu ta! Kỳ cọ suốt cả đêm, làm như ta không đủ việc để làm hay sao chứ? Không, quá sức chịu đựng rồi. Chuyện này là giọt nước làm tràn ly mà, ta phải đi gặp cụ Dumbledore!"

Tiếng bước chân của thầy Filch dẫm thình thịch nhỏ dần, rồi ba đứa nhỏ nghe tiếng cánh cửa đóng sầm.

Góc cua hành lang, ba đứa thập thò, ló đầu ngó theo. Rõ ràng thầy Filch vẫn không rời vị trí canh gác của mình: chỗ vừa xảy ra chuyện chính là chỗ mà con mèo Bà Noris đã bị ếm bùa cứng đơ. Hannah hơi dợm bước lên, liếc coi cái gì đã khiến cho thầy Filch hét toáng lên. Thì ra một vụng nước lai láng tràn ngập hết một nửa hành lang, có vẻ như đã chảy ra từ kẽ hở dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle. Lúc này, khi không còn oang oang tiếng hét của thầy Filch nữa, thì tiếng tỉ tê nức nở của con ma khóc nhè Myrtle vọng ra lại càng rõ.

Dạ dày cô hơi thót lại một cái. Chuyện này là sao?

Ron thắc mắc:

"Giờ này chị ấy mắc chừng gì vậy?"

Harry bảo:

"Tụi mình vô coi sao."

Cậu một tay nắm tay Hannah, tay còn lại túm vạt áo chùng kéo lên cao quá mắt cá chân để bước qua vũng nước, tới trước cánh cửa đeo tấm bảng nhỏ ghi chữ thật to: CẦU TIÊU HƯ. Và cũng như mọi khi, ba đứa (chủ yếu là hai đứa con trai) bất chấp lời ghi trên tấm bảng, cứ bước vào.

Lúc này con ma khóc nhè Myrtle đang khóc lóc, có lẽ thảm thiết và ai oán hơn bao giờ hết. Hình như con ma đang ẩn mình dưới cái bồn nước thường ngày của nó. Đèn cầy thắp trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt, cả phòng tối đen, tường và sàn thì ướt đẫm.

Harry đánh tiếng hỏi:

"Chị Myrtle, có chuyện gì vậy?"

Tiếng Myrtle rên lên thống thiết:

"Ai đó? Lại đến quẳng vô đầu tôi cái gì nữa hả?"

Harry đến gần cái buồng cầu tiêu của Myrtle mà nói:

"Mắc gì mà tôi lại quẳng cái gì đó vô chị chứ?"

Myrtle rống lên:

"Đừng có hỏi tôi nữa!"

Myrtle xuất hiện, kéo theo làn nước cứ trào ra làm sàn nhà càng thêm ngập lụt.

"Tôi chỉ ở trong này, chỉ lo đau nỗi đau của mình, vậy mà người ta cũng cứ tới quăng sách vô đầu tôi để bày trò vui..."

Harry nói, nghe rất có lý:

"Nhưng mà dù có ai liệng cái gì vô chị thì chị cũng đâu có bị làm sao. Tức là cái đó chỉ bay xuyên qua chị mà thôi, đúng không?"

Nhưng hóa ra điều nó vừa nói ra thiệt là ngu ngốc. Con ma Myrtle như được thể càng rống lên dữ tợn hơn:

"Phải rồi! Cứ liệng sách vô đầu Myrtle nữa đi, vì nó đâu có còn cảm giác gì đâu! Liệng mà trúng bao tử nó thì được mười điểm đấy! Còn như trúng đầu thì được năm mươi điểm cho tha hồ sướng! Chà, vui dữ a! Làm sao tôi có thể nghĩ ra được trò chơi hay như vậy chớ!"

Harry hỏi:

"Nhưng mà ai liệng cái gì vô chị mới được chớ?"

Myrtle trừng mắt nhìn nó:

"Tôi không biết... Tôi đang ngồi trên cái ống nước chữ U, đang suy tư về cái chết, thì nó rớt ngay trên đỉnh đầu tôi. Nó đằng kia kìa, chắc bị nước tẩy sạch rồi..."

Harry, Hannah và Ron cùng nhìn vô cái chậu mà Myrtle chỉ. Bên trong có một quyển sách nhỏ và mỏng. Bìa quyển sách đã te tua và ướt nhẹp như mọi thứ trong nhà vệ sinh này. Và Hannah thì không cần đến vài giây để nhận ra món đồ thân thuộc đó.

Cô cảm thấy bàng hoàng không nói lên lời. Kể từ khi đeo chiếc "nhẫn" Basilisk, cô đã không cần tới cuốn sổ để nói chuyện với Tom nữa. Nhưng cô cũng không hề đem trả nó cho Ginny. Cô đã luôn để cuốn sổ trên bàn, hướng nó về phía giường để bất kỳ lúc nào cũng có thể kiểm tra xem nó còn ở đấy hay không. Có thể dạo này lịch học quá dày khiến cô đâm ra chểnh mảng việc trông nom, nhưng nếu nó thật sự biến mất, thì cô cũng không còn dám chắc chắn là nó mới chỉ rời khỏi bàn cô năm phút trước đâu.

Harry bước tới để lượm cuốn sách lên, nhưng Ron bỗng nhiên vung tay cản lại.

Harry hỏi:

"Sao vậy?"

Ron đáp:

"Bồ có điên không? Cuốn sách có thể rất nguy hiểm."

Harry cười:

"Nguy hiểm? Thôi đi, làm sao một cuốn sách mà nguy hiểm được?"

Ron vẫn ngó cuốn sổ một cách lo lắng:

"Bồ không biết được đâu. Ba có kể cho tụi này nghe, hồi đó, trong số sách bị Bộ Pháp Thuật tịch thu, có một cuốn đốt cháy đui luôn mắt người đọc. Có cuốn Thơ Phù thủy, ai đọc qua rồi mãn đời hễ mở miệng ra là nói vè. Lại có một mụ phù thủy già nào đó ở xứ Bath làm ra cuốn sách mà ai cầm lên rồi thì không thể nào ngừng đọc! Bồ sẽ cứ ohải dí mũi vô cuốn sách mọi lúc mọi nơi, làm cái gì cũng chỉ dùng một tay để làm mà thôi. Lại có cuốn..."

Harry nói:

"Thôi được, mình hiểu rồi."

Cuốn sách nhỏ vẫn nằm trong chậu, bí ẩn và ướt nhẹp, Harry lưỡng lự:

"Nếu mình không thử thì làm sao biết được..."

Cậu quay sang Hannah. Cô bé vẫn đang đắm chìm trong tư tưởng từ nãy đến giờ. Và cô chỉ bừng tỉnh khỏi đó khi thấy Harry đang nhìn mình. Rõ ràng là cậu muốn hỏi ý kiến của cô.

Hannah hơi lưỡng lự. Nhưng rồi cô gật đầu.

Harry mỉm cười, giống như chỉ chờ có vậy, lách qua khỏi Ron để cúi xuống lượm cuốn sách lên.

Ngay lập tức Harry nhận ra đây là một quyển nhật ký, và những dòng ngày tháng ghi mờ nhạt trên bìa cho cậu biết ngay rằng cuốn nhật ký đó đã có từ năm mươi năm trước. Harry háo hức mở ra. Trên trang đầu tiên, chỉ có một cái tên bằng mực đã phai "T. M. Riddle".

Ron bước đến gần một cách dè dặt và ngó quyển nhật ký qua vai của Harry. Hannah cũng đi đến bên cạnh cậu, nhìn nó với một vẻ mặt trầm tư.

Harry gỡ từng tờ giấy ướt ra. Trang nào cũng trắng bóc. Không có một chút dấu vết mờ nhạt nào chứng tỏ là đã từng có chữ nghĩa được viết lên những trang giấy đó, dù là một ghi chú thông thường như "sinh nhật dì Mabel" hay "hẹn nha sĩ lúc ba giờ rưỡi".

Harry không giấu được thất vọng:

"Anh ấy không viết gì trong này hết."

Ron tò mò:

"Mình không hiểu tại sao người nào đó lại muốn quăng nó vô cầu tiêu?"

Harry lật bìa sau cuốn nhật ký và thấy in tên của một tiệm bách hóa ở đường Vauxhall, thành phố Luân Đôn. Harry đăm chiêu ngẫm nghĩ:

"Anh ta mua một cuốn nhật ký ở một cửa tiệm trên đường Vauxhall. Chắc anh ta xuất thân trong một gia đình Muggle."

Ron nói:

"Ừ, nhưng chẳng để làm gì đâu."

Kề tai Harry, Ron thì thầm nói thêm:

"Thử liệng trúng mũi con ma khóc nhè Myrtle coi, được năm chục điểm đó."

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao Harry lại bỏ cuốn nhật ký vô túi.

Chẳng mấy chốc mà tháng hai đã đến.

Sau khi việc học đã trở nên đỡ căng thẳng với lũ học sinh năm hai, thì đây là đêm đầu tiên mà cô bé Hermione trở lại tháp Gryffindor "sớm" theo đúng nghĩa. Harry đưa ngay cho cô bé coi quyển nhật ký của T. M. Riddle và kể cho cô bé nghe câu chuyện mình đã tìm được quyển nhật ký như thế nào.

Hermione hăng hái cầm quyển nhật ký lên xem xét tỉ mỉ:

"Ôi, chắc thế nào nó cũng phải ẩn chứa một quyền lực nào đó."

Ron giễu:

"Nếu mà có, thì điều đó phải được giấu kỹ lắm. Hổng chừng nó mắc cỡ đó. Harry, mình không hiểu tại sao bồ không quẳng nó đi cho rồi."

Hannah ngồi trên chiếc ghế bành gần đó, hơi mất tập trung vào quyển sách trên tay.

Cô nhỏ nhẹ nói, giống như ướm từng lời sao cho nghe thật thuyết phục:

"Ước gì mình biết được tại sao lại có người cố quẳng nó đi. Mình cũng muốn biết Riddle đã được thưởng nhờ "Công lao đặc biệt" gì đối với trường Hogwarts. Trong Phòng Truyền Thống toàn là cúp của anh ấy."

Ron tỏ ra không hứng thú lắm:

"Công gì mà chẳng được? Có thể anh ta được ba chục cái O. W. L hoặc đã cứu được một thầy giáo thoát khỏi vòi một con mực khổng lồ. Hay không chừng anh ta đã ám sát Myrtle; làm chuyện đó cũng kể như công lao đặc biệt..."

Nhưng căn cứ vào nét mặt tư lự của Hermione và Hannah thì Harry dám chắc là hai cô bé đang nghĩ đến cái điều mà cậu cũng đang suy nghĩ.

Ron hết ngó mặt đứa bạn này đến mặt đứa bạn kia, hỏi:

"Có chuyện gì à? Ngó mấy bồ nghiêm trọng quá."

"À, Malfoy và Vanstor có nói là Phòng chứa Bí mật từng được mở ra cách đây năm mươi năm, đúng không?"

"Ừ..."

Ron chậm rãi gật đầu. Hermione gõ gõ ngón tay lên quyển nhật ký một cách hồi hộp:

"Và cuốn nhật ký này được viết cách đây đúng năm mươi năm."

"Thì sao?"

"Ôi, Ron ơi, đầu óc bồ để đâu vậy?"

Hermione chắt lưỡi càu nhàu.

"Tụi mình biết cái người mở ra Phòng chứa Bí mật lần trước đã bị đuổi cách đây năm mươi năm. Tụi mình biết T. M. Riddle được thưởng vì công lao đặc biệt với trường Hogwarts năm mươi năm về trước. Vậy thì biết đâu Riddle được thưởng chính nhờ công đã bắt được người thừa kế Slytherin? Biết đâu nhật ký của anh ấy có thể cho mình biết mọi thứ - Phòng chứa Bí mật ở đâu chẳng hạn, và làm thế nào để mở nó ra? Có quái vật gì sống ở trong đó? Chính cái kẻ nào đã chủ mưu những vụ tấn công gần đây nhất định là kẻ không muốn thấy cuốn nhật ký này nằm vất vưởng quanh đây, đúng không nào?"

Ron gật gù:

"Đó là một giả thiết xuất sắc đó Hermione à. Chỉ có điều bồ sót một chi tiết: trong nhật ký không có chữ viết nào cả."

Hermione bèn rút cây đũa phép ra khỏi cặp của mình. Cô bé nói nhỏ:

"Có thể nó được viết bằng mực vô hình."

Hermione gõ đầu đũa lên quyển nhật ký ba lần, đọc thần chú:

"Aparecium!"

[(Úm ba la hiện ra)]

Chẳng có gì hiện ra cả. không một chút nao núng, Hermione nhét cây đũa phép trở vô cặp, rồi lấy ra một cái giống như cục gôm màu đỏ chói. Cô bé nói:

"Đây là cục Gôm Tiết lộ, mình mua ở Hẻm Xéo."

Cô bé hí húi chà cục gôm lên chỗ có chữ 1 tháng Giêng. Cũng không hiện ra cái gì. Ron ngao ngán nói:

"Mình đã bảo rồi, chẳng có gì để phát hiện đâu. Có thể Riddle nhận được cuốn nhật ký như một món quà Giáng Sinh, nhưng rồi chẳng hơi đâu mà viết gì vô trong đó."

Harry vẫn không thể nào giải thích, cho dù ngay cả với chính mình hay với Hannah, là tại sao cậu không chịu liệng cuốn nhật ký của Riddle đi cho rồi. Có một điều là cho dù Harry biết quyển nhật ký không có chữ, cậu vẫn cứ hay lơ đãng cầm quyển sổ lên và lần giở từng trang, như thể trong đó có một câu chuyện mà cậu muốn đọc hết. Và mặc dù Harry chắc chắn là mình chưa từng nghe qua cái tên T. M. Riddle trước đây, nhưng cái tên ấy dường như vẫn mang một ý nghĩa gì đó đối với cậu, gần như thể Riddle là một người bạn thời thơ ấu mà cậu còn nhớ mang máng. Nhưng mà chuyện đó nghe nhảm nhí quá. Trước khi nhập học trường Hogwarts, Harry và Hannah không hề có một đứa bạn nào hết, vì thằng anh họ Dudley đâu có muốn cho ai chơi với hai đứa đâu.

Dù vậy, Harry vẫn quyết tâm tìm hiểu thêm về Riddle. Hôm sau vào giờ chơi, cậu đi tới Phòng Truyền Thống để xem lại cái mề đay Công lao đặc biệt mà Riddle đã được thưởng. Cùng đi với cậu là Hermione đang hào hứng khám phá, Hannah lơ đãng vừa đi vừa dán mắt vào cuốn sách cổ tự của cô bé, và Ron hoàn toàn bất đắc dĩ.

Tấm mề đay vàng sáng bóng của Riddle được cất trong một cái tủ ở góc phòng. Không có chi tiết nào trên đó nói rõ nhờ đâu mà Riddle được tặng thưởng. Nhưng tụi nó lại tìm được tên của Riddle được ghi trên một cái huy chương Hạnh kiểm pháp thuật đã cũ, và trong danh sách các Thủ lãnh nam sinh cũng có tên Riddle.

Ron nhăn mũi một cách khó chịu:

"Tay này có vẻ giống anh Percy: cũng Huynh trưởng, Thủ Lĩnh Nam Sinh... và có lẽ cũng đứng nhất ở mọi môn."

Hermione nói bằng một giọng hơi bị tổn thương:

"Sao bồ nói như thể điều đó là tệ hại lắm vậy!"

...

Mặt trời dạo này đã bắt đầu chịu chiếu sáng phía trên ngôi trường Hogwarts. Tình hình bên trong cũng sáng sủa hơn, ngày càng có nhiều hy vọng hơn. Không còn vụ tấn công nào khác nữa, kể từ sau vụ Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá. Bà Pomfrey rất hài lòng báo cáo là tính khí của lũ nhân sâm đang trở nên thất thường và giữ kẽ hơn, nghĩa là chúng đang lớn lên, không còn là trẻ con nữa.

Một buổi trưa, Harry nghe bà Pomfrey ân cần nói với thầy Filch:

"Khi nào chúng hết mụn trứng cá thì kể như có thể cho thay chậu lần nữa. Sau đó, thu hái xong thì đem hầm nhừ. Chẳng mấy chốc nữa là Bà Noris của thầy sẽ bình phục thôi."

Harry nghĩ chắc là Người kế vị Slytherin đã biết sợ. Giờ đây, khi cả trường đã bắt đầu nghi ngờ và cảnh giác thì hẳn việc mở cửa Phòng chứa Bí mật cũng trở thành một hành động hết sức liều lĩnh. Có thể con quái vật, hay con gì đi nữa, giờ đây đã nằm xuống chuẩn bị ngủ một giấc dài năm mươi năm nữa...

Nhưng Ernie, học sinh nhà Hufflepuff, vẫn không lấy thế làm lạc quan lắm. Nó vẫn tin chắc rằng Harry và Hannah là kẻ có tội, rằng hai đứa đã để "lộ chân tướng" ở Câu lạc bộ Đấu tay đôi. Con yêu tinh Peeves cũng chẳng làm cho vấn đề khá hơn. Nó cứ nhảy vô các đám đông tụ tập trong hành lang mà hát rống lên: "Ôi Potter, lũ thối tha", về sau này bài hát của nó còn được minh họa bằng điệu múa diễu hành nữa chứ.

Thầy Gilderoy Lockhart có vẻ cho là chính một mình ông đã chấm dứt được những vụ tấn công. Có lần, khi bọn học sinh nhà Gryffindor đang sắp hàng chờ vô lớp học môn Biến, Harry nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa thầy Lockhart và giáo sư McGonagall. Thầy Lockhart nói:

"Tôi chắc không còn chuyện lôi thôi nào nữa đâu."

Thầy gõ gõ lên mũi mình và nháy mắt ra vẻ hiểu biết:

"Tôi cho là phen này cửa Phòng chứa Bí mật đã được khóa lại vĩnh viễn. Thủ phạm ắt phải biết là sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi tóm cổ. Thành ra nó khôn hồn thì dừng lại ngay bây giờ, kẻo tôi sẽ phải nặng tay với nó. Cái mà bây giờ trường ta cần là một cuộc kích hoạt tinh thần. Để xả xui thôi. Xóa hết những ấn tượng xấu của học kỳ vừa rồi đi! Bây giờ tôi chưa thể tiết lộ gì được, nhưng tôi đã có kế hoạch rồi..."

Thầy Lockhart lại gõ ngón tay lên mũi mình rồi sải bước chân đi.

Vào bữa điểm tâm ngày 14 tháng hai thì ý tưởng về một cuộc "kích hoạt tinh thần" của thầy Lockhart đã trở nên rõ ràng. Đêm hôm trước, Harry và Hannah không ngủ được nhiều vì phải luyện tập Quidditch hơi khuya. Hai đứa dậy trễ, lật đật xuống Đại Sảnh đường sau mọi người. Khi bước vào Sảnh đường, chúng thoáng có ý nghĩ mình đã đi vô nhầm chỗ.

Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Harry kéo Hannah đi tới cái bàn của nhà Gryffindor. Ở đó, Ron đã ngồi sẵn với vẻ mặt như muốn bệnh, còn Hermione thì dường như không thể nào nín cười được.

Harry ngồi xuống, phủi hoa giấy bám đầy trên miếng thịt muối của hai anh em cậu, hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Ron giơ ngón tay chỉ lên bàn giáo viên, rõ ràng là nó ngán đến hết chỗ nói. Thầy Lockhart đang vẫy tay bảo mọi người im lặng. Ông mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí. Các giáo viên khác ngồi ở hai bên ông đều đeo một bộ mặt như đá. Từ chỗ ngồi, Hannah có thể nhìn thấy gò má giáo sư McGonagall gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức. Còn thầy Snape thì mang một bộ mặt của người vừa bị tọng vô họng một vại thuốc Mọc Xương.

Thầy Lockhart hô to:

"Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị - và chưa hết đâu nhé!"

Trong đầu Hannah nổ vang một tiếng.

Thôi. Xong. Đời.

Thầy Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường đâu! Thầy Lockhart đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc.

Thầy Lockhart rạng rỡ nói tiếp:

"Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quí vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá đấy nhé!"

Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay. Còn thầy Snape thì ngó như thể ông sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược.

"Ê, Hermione, bồ làm ơn nói là bồ không có trong đám bốn mươi sáu người ái mộ đó đi."

Hermione tự nhiên ra vẻ bận bịu lục tìm cái thời khóa biểu trong cặp, không thèm nói gì.
Suốt cả ngày hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vô các lớp để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình.

Mà người nhận được nhiều nhất... Có lẽ là Hannah.

Cô thật sự không thể hiểu nổi! Không phải là cô đang là tâm điểm của sự ghét bỏ trong trường hay sao? Vì cớ gì mà vẫn còn có nhiều người gửi thiệp cho cô vậy kia chứ?!

"Hannah Potter, cô gái yêu dấu, có một nhạc-thư gửi đến cho cô đây!"

Và đây đã là lần thứ năm cô phải xin phép và lao ra khỏi phòng học với tốc độ tối đa trước vẻ mặt âm u của Harry và méo mó của hai đứa bạn do nín cười. Thực ra đa phần thì nội dung của chúng cũng không có gì đặc biệt. Ít nhất thì không giống bức thư mà Harry sắp nhận được ấy. Toàn "Anh muốn được làm chàng hoàng tử đưa em lên thư viện mỗi chiều" hay "Em rực rỡ như những đồng vàng Galleon rủng rỉnh nơi túi áo anh."

Cô tự hỏi là ai gửi những thứ này cho cô, nhưng những chú lùn nhất quyết không chịu nói.

Xế trưa, khi cả đám nhà Gryffindor đang đi lên lầu để học môn Bùa Ngải, thì một chú lùn bắt kịp Harry (lúc này đang chỉ bận tâm đến chuyện tìm ra mấy thằng con trai đã gửi thiệp cho em gái). Vừa dùng cùi chỏ huých người ta để vẹt đường, chú lùn có vẻ mặt đặc biệt nham hiểm ấy vừa la to:

"Ôi, anh đây rồi, anh Arry Potter."

Kinh hoàng với ý tưởng mình sẽ bị tặng một tấm thiệp tình nhân trước mặt những cô bé học sinh năm thứ nhất đang đứng sắp hàng, trong đó có cả Ginny, Harry vội lẩn trốn. Tuy nhiên, chú lùn vẫn len lỏi qua chân cẳng của đám đông mà chặn đường Harry trước khi cậu vọt chạy được hai bước. Chú lùn búng dây đàn hạc nghe như đe dọa:

"Có một nhạc-thư gửi đến tận mặt Arry Potter đây."

Harry lăm le trốn chạy, miệng rên rỉ:

"Đừng làm ở đây mà!"

Nếu Hannah nghe thấy thì sao? Nếu con bé tưởng cậu có người yêu...

Chú lùn càu nhàu:

"Đứng yên!"

Chú túm chặt cái cặp của Harry để kéo cậu lại.

Harry giật mạnh cái cặp ra, cằn nhằn:

"Buông tôi ra."

Một tiếng rẹt vang lên và cái cặp của cậu tét làm hai. Sách vở, đũa phép, giấy da, và viết lông ngỗng của Harry rớt hết xuống sàn và bình mực của cậu đổ ra văng tung tóe lên mọi thứ.

Harry bò khắp nơi để lượm lại đồ đạc của mình trước khi chú lùn bắt đầu cất tiếng hát, gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông trong hành lang.

"Chuyện gì đó?"

Giọng nói kéo dài lạ lùng của Malfoy chợt vang lên. Harry càng thêm hấp tấp thu dọn đồ đạc vô cái cặp rách, chỉ mong chuồn sớm trước khi Malfoy nghe lọt tai bản nhạc Tình yêu dành tặng mình.

Chợt lúc đó vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Túm tụm ở đây làm gì hở?"

Huynh trưởng Percy xuất hiện. Harry gần phát điên lên, tìm cách chạy trốn cho lẹ, nhưng chú lùn đã kịp ôm chặt đầu gối cậu, vật cậu ngã xuống sàn. Ngồi đè lên mắt cá chân Harry, chú lùn nói:

"Được rồi đấy. Bây giờ hãy lắng nghe bài Tình ca dành cho cậu đây:

Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói
Tóc chàng đen như tấm bảng đen
Em ước sao chàng là của em
Chàng quả thực siêu phàm
Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám.

Harry sẵn sàng đổi hết số vàng mình có trong ngân hàng Gringotts để được bốc hơi ngay khỏi chỗ này. Thu hết can đảm để cười theo tất cả những người đang đứng vây đầy chung quanh, Harry gắng gượng đứng trên đôi cẳng tê rần vì bị đè dưới sức nặng của chú lùn, lòng tự hỏi Hannah liệu có phải cũng đang giống họ không. Huynh trưởng Percy thì cố hết sức giải tán đám đông đang cười ngặt nghẽo, có người cười đến chảy nước mắt.

"Thôi đi đi, các em giải tán đi, chuông vào học đã reo năm phút rồi. Đi vào lớp ngay!"

Harry nhìn quanh. Rồi cậu thấy Malfoy cúi xuống lượm lên cái gì đó. Liếc xem qua một cách đểu cáng, Malfoy đưa cho Crabbe và Goyle cùng xem, và Harry nhận ra ngay là Malfoy đã lấy được cuốn nhật ký của Riddle.

"Trả nó đây!"

Harry lạnh lùng bảo. Malfoy nói:

"Để coi Harry viết cái gì trong này."

Rõ ràng là Malfoy đã không để ý đến cái năm ghi trên bìa và tưởng là mình đang cầm quyển nhật ký của Harry. Những người chung quanh chợt im lặng. Ginny nhìn trừng trừng hết quyển nhật ký rồi đến Harry, sợ điếng cả người.

Nhưng Percy nghiêm nghị bảo:

"Malfoy, đưa trả nó cho Harry!"

Malfoy vẫn vung vẩy quyển nhật ký trong tay khiêu khích Harry:

"Chừng nào tôi đọc xong đã."

Percy nói:

"Với tư cách Huynh trưởng..."

Nhưng Harry không còn đủ bình tĩnh nữa. Cậu rút cây đũa phép và hét lên:

"Expelliarmus!"

...

Năm phút trước

"Có quà gửi cho cô Hannah Potter!"

Hannah vừa mới trở ra khỏi nhà vệ sinh, lòng không khống chế được một tiếng than thở. Cô giơ tay đón bức thư được chú lùn thả xuống, cố lảng tránh đi ánh mắt xăm xoi đố kỵ của mấy nữ sinh bên cạnh. Mà họ nhìn cô như vậy cũng phải... Bởi vì cái phong bì trên tay cô có màu hồng phớt rực rỡ, phía trên đính một trái tim lớn màu đỏ. Và hơn hết, ở mục người gửi có ghi mấy chữ lớn:

|Andrew Malfoy.

Gửi cô gái yêu dấu của anh

Hãy chỉ mở nó ra khi có anh ở bên em nhé~ |

Càng ngăn cấm, lòng hiếu kỳ càng gào thét trong lòng. Song Hannah cảm thấy kể cả không có những dòng chữ này, cô cũng không nghĩ tới việc mở phong thư này ra. Đùa cô hay sao vậy, đây là của Andrew đó. Là cái người mà cô không mong muốn nhận được quà nhất luôn. Lần đầu thì đem tặng cô một cuốn sách cô vừa không thể mở vừa không thể đọc; lần thứ hai mới đây là một bộ Bi Nổ Chọc Lét, để khi cô vừa đụng vào một phát thì nó sẽ xì ra khí ga khiến cô cười như điên không dứt trong nửa tiếng đồng hồ. Còn lần này! Hannah vừa tức vừa đau đầu, rốt cuộc thì anh trai mặt dày này bao giờ mới tha cho cô kia chứ?

Vừa nghĩ ngợi, cô vừa theo thói quen quay trở lại hành lang để vào lớp học Bùa Ngải. Chợt một khoảng lặng như tờ ở đây buộc cô phải nhìn lên. Và khi cô còn chưa kịp hỏi sao mọi người lại túm tụm và câm lặng đứng ở kia như vậy, thì...

"Expelliarmus!"

Thật không khác chi cảnh thầy Snape tước vũ khí thầy Lockhart. Malfoy bị bắn trượt về phía sau, cuốn nhật ký phóng vọt khỏi tay cậu, bay vào không trung. Ron toét miệng cười đưa tay đón lấy.

Percy hét:

"Harry, không được xài pháp thuật trong hành lang! Anh sẽ phải báo cáo chuyện này, em có biết không?"

Nhưng Harry bất chấp. Cậu đã thắng Malfoy 1 - 0. Và khi cậu đang vui vẻ, cảm thấy vì điều này có lầm mất đi năm điểm của nhà Gryffindor thì cũng xứng đáng...

Cốp!

"Á!"

Đám đông cùng lúc quay lại.

Malfoy đã đâm trúng Hannah. Cô bé bị đẩy ra đằng sau mấy bước, đánh rơi bức thư, tay ôm đầu rên rỉ. Malfoy sau vài giây bàng hoàng bởi cú đụng đầu cũng đã nhận thức được tình hình. Cậu vội quay lại, cảm thấy mình giẫm phải thứ gì đó, cúi người nhặt bức thư lên. Vừa nhìn thấy chữ trên thư, nỗi lo lắng cho Hannah bị xẹp xuống trong tức khắc.

"Hannah... Đây là của anh ta..."

Mà Hannah thì quá choáng váng để nghe thấy bất kỳ lời nào. Cô bé tiến lên, định lấy lại bức thư. Nhưng...

Xoẹt.

Một tiếng rách gọn ghẽ. Một làn khói hồng hình xoắn ốc thoát ra khỏi đó, bay thẳng đến trước mặt Hannah. Và trước khi có bất kỳ ai kịp phản ứng, cô bé hít trọn làn khí đó.

"Hannah!" Harry hét lên đầu tiên.

"Đừng có hít! Đó là.." Percy hoảng hốt nói, phóng như bay về phía hai người. Nhưng dã quá trễ.

"Cái khí đó là khí gì vậy?"

"Hình xoắn ốc..."

"Chỉ có thể là..."

Tình Dược.

Người bị doạ nhất có lẽ là Malfoy. Cậu gần như không biết phải phản ứng thế nào khi đôi mắt to tròn trước mặt lần nữa mở ra, mê man thấy rõ và đang nhìn thẳng vào cậu. Cậu nghe thấy tiếng la lối của Percy về thứ mê dược bị cấm ấy, những tiếng bước chân vội vàng mà cậu chắc chắn là của thằng Potter. Nhưng tất cả những thứ đó đều "ầm" một tiếng biến mất khỏi đầu cậu ngay cái giây phút mà trong lòng cậu có thêm một mái đầu nâu đỏ mềm mại mà cậu vẫn luôn muốn xoa lên từ lâu...

"Draco! Mình nhớ cậu quá!"

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào. Đôi tay nhỏ bé đang vòng qua hai hông. Và cả thứ đang dụi dụi vào ngực cậu...

"H... Hannah..!" Malfoy hoảng hốt, đỏ bừng mặt, hai tay vung lên loạn xạ không biết để vào đâu. Hannah đang ôm cậu, dụi đầu lên người cậu, còn đang... đang...

Đến cả Harry vừa mới chạy đến cũng bị doạ cho đến trừng cả hai mắt.

"Hannah, em đang làm cái gì vậy?!"

Cậu kéo em gái ra, vừa giận lại vừa sợ làm cô đau. Hừ, đều tại thằng đểu cáng kia! Đâm vào Hannah, lại còn làm gì đó khiến con bé thành thế này...!

"Thả em ra, Harry!" hai mắt Hannah bao trùm trong một làn khói mờ, thoạt nhìn cũng biết là trúng dược "em thích Draco cơ, bỏ em ra!"

Ron ở bên cạnh há hốc mồm. Mà không chỉ cậu, toàn thể học sinh trong hành lang đã quên cả việc vào lớp, cứ trân trân mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

Giãy dụa thế nào, Hannah lại nhảy bổ vào trong lòng Malfoy, người đang hoá đá từ nãy tới giờ.

"Draco à, mình thích cậu lắm! Từ lúc mới gặp, mình đã thích cậu rồi. Cậu vừa đẹp trai, lại cao, tóc màu bạch kim, mắt màu khói... Anh trai không ưa cậu, nhưng mình rất thích cậu! Ưm... Cậu êm quá, ấm nữa.."

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Từ phía đầu hành lang, giáo sư Snape trong bộ áo chùng đen thường ngày tiến về phía lũ học sinh. Khuôn mặt ông hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

"Tôi tưởng đã quá giờ vào lớp được mười phút rồi cơ mà, cậu Weasley?"

"Vâng, thưa giáo sư. Nhưng..."

"Giáo sư!"

Thầy nhìn về phía giọng nói. Là Hannah. Cô bé vẫn đang ôm chặt lấy Malfoy.

"Thầy đừng phạt cậu ấy, được không thầy...?"

Cô hướng đôi mắt xanh biếc về phía ông. Lần này thì ai nấy đều trừng mắt nhìn cô. Chưa ai nói bị sốc tình dược thì còn sinh ra lòng dũng cảm vô địch vậy đâu nha!

Giáo sư Snape nhìn Hannah. Harry cảnh giác ngó thầy, hơi dịch chân về phía trước.

"Trúng tình dược à?"

Thầy hỏi, có hơi nhẹ nhàng hơn so với tông giọng bình thường.

Malfoy gật đầu liên tục. Rồi, vẫn nhìn vị giáo sư quan tâm mình nhất trong trường, cậu chậm rãi lắc đầu hai cái.

Giáo sư Snape hơi mím môi dưới, thầy nói, nghe có vẻ thông cảm nhưng vẫn không dấu nổi sự vừa lòng:

"Chỉ là liều nhẹ thôi. Qua hôm nay sẽ hết. Potter, Draco, không cần lo lắng cho trò Hannah. Nói cho cùng, các trò chỉ có một ngày để tận hưởng dịp lễ lủng này thôi... Còn lại, vào lớp!"

"Nhưng thưa thầy, thuốc giải..." Harry nóng vội lên tiếng.

"Thấy không, Draco, thầy không có giận cậu nhé!" Hannah dường như không để ý chút nào đến hoàn cảnh xung quanh. Cô đã thôi không ôm Malfoy nữa, nhưng bàn tay hai người thì (từ lúc nào) đã đan vào nhau. Cô kéo cậu đi thẳng tới lớp Bùa Chú:

"Đi nào, mình muốn ngồi cạnh cậu nữa!"

...

"Cái gì?!"

Tiếng kêu của Andrew vang khắp nửa cái Đại Sảnh Đường. Đứng trước mặt anh là một Harry trông sắp sửa bùng nổ, một Ron vẻ mặt hoang mang, và một Hermione đang bị giằng xé giữa việc cười thầm và cười ra tiếng.

"Thằng lỏi..." anh lầm bầm "Harry, anh thề là anh chỉ định trêu Hannah một chút thôi. Anh có thuốc giải ở ngay đây. Anh chỉ muốn ôm con bé một chút rồi sẽ giải dược cho nó ngay ấy mà..."

Nhìn đến vẻ mặt của Harry, Andrew đành nói về vấn đề chính:

"Vậy, bây giờ đến thầy Snape cũng không quản, để mặc hai đứa nó như thế à?"

Nhưng câu hỏi của anh đã nhanh chóng có câu trả lời. Từ ngoài cửa, Malfoy và Hannah đang đi vào, tay đan tay. Trông Malfoy đã hoàn toàn không còn chút mất tự nhiên nào, rất thoải mái và hưởng thụ những điều mà Hannah đang nói, dù nó là điều gì đi chăng nữa.

Ba người kia nghe thấy tiếng hàm răng Harry nghiến ken két.

"Thế này, Harry." Andrew cũng nhìn về phía Hannah, sắc mặt hơi biến chuyển nhưng rất nhanh trở lại bình thường "loại tình dược ấy vốn rất nhẹ, anh lại bỏ bớt đi vài dược liệu chính. Thành ra về cơ bản thì nó không phải một liều thuốc tạo ra tình yêu. Nó chỉ làm tăng tình cảm của người sử dụng đối với đối tượng đầu tiên nhìn thấy thêm vài lần thôi. Em có thể yên tâm là Hannah không mang chút xíu tình yêu nào với thằng em họ của anh. Con bé là thật lòng... ờ ... quý mến."

"Yên tâm? Anh bảo em yên tâm?" Harry gằn từng tiếng "con bé là em gái của em, mèo con của em, của riêng em. Ai cho thằng nhãi đó..."

"Rồi rồi, hạ hoả, hạ hoả." Hermione vừa nín cười đến đỏ cả mặt, vừa vỗ vai Harry dập lửa. "Bây giờ chúng ta tìm cách hoá giải cho cậu ấy là được chứ gì."

"Bồ là người cậu ấy quý nhất, Harry." Ron ra vẻ am tường nói "dù có dính tình dược thì chắc điều đó cũng không thay đổi được đâu. Cứ thẳng tiến đến đó, xịt thứ này lên mũi cậu ấy là được. Cậu ấy sẽ không tránh nếu đó là bồ."

Bốn người quay đầu nhìn về phía Hannah bên dãy bàn nhà Slytherin. Lại vừa đúng lúc Malfoy giơ tay xoa đầu cô, còn cô thì cong mắt cười đầy vui vẻ. Đây như là một mồi lửa châm vào quả bom mang tên siscon trong lòng Harry. Cậu hùng hổ giật lấy bình giải dược, lửa giận ngút trời tiến về phía hai người kia.

Ở phía bên kia...

"Hannah, cậu có thích tôi hơn Ron Weasley không?" Malfoy vừa quay đầu nhìn Hannah, bỏ qua hết thảy vẻ mặt kinh dị của lũ bạn ngồi cùng, hỏi.

"Thích hơn." Hannah gật đầu, hai mắt toả sáng "tất nhiên là thích cậu hơn."

"Hơn Hermione Granger?"

"Hơn. Hơn nhiều chứ."

"Còn Tom, anh họ tôi, và Cedric Diggory?"

"Họ đều đặc biệt với mình." Hannah suy nghĩ trong giây lát "nhưng cậu vẫn đặc biệt hơn, Draco!"

Bên cạnh Malfoy, Tom dằn mạnh cái dĩa xuống mặt bàn, âm trầm nói nhỏ:

"Cậu đừng có lợi dụng lúc cô ấy đang trúng dược..."

Mặc kệ thằng bạn, Malfoy trông có vẻ hài lòng hơn bao giờ hết. Trông thấy người đang hung dữ xông tới từ xa, cậu cất cao giọng:

"Thế giữa tôi với anh trai cậu, cậu muốn ở cùng ai hơn? Ngay bây giờ ấy."

Người kia hơi dừng bước chân.

"Ừm... Không thể là cả hai sao?" Hannah cắn môi, ánh mắt mê man bối rối "Nếu vậy... Mình rất thích Draco, thật đấy. Nhưng mà anh Harry quan trọng lắm, vô cùng quan trọng. Anh ấy... là quan trọng nhất."

Sắc mặt Malfoy thoáng khựng lại đôi chút, quyết không nhìn tới vẻ mặt trêu tức của Harry. Chẳng phải cô ấy vừa hỏi "không thể là cả hai" sao? Như vậy, nếu một ngày cô ấy thích cậu nhiều như thế này, thậm chí... hơn nữa, thì sao?

Trông thấy Harry đang thừa cơ hội xông lên, tay còn cầm một bình xịt kỳ quái, Malfoy vội đứng bật dậy, chen vào giữa hai người.

"Mày đang làm cái gì vậy?"

Malfoy nheo mắt lại, đề phòng hỏi.

"Còn làm gì nữa?" Harry tức tối gạt tay cậu ta "tránh ra khỏi em gái của tao."

"Nhưng tao không muốn." Malfoy cười nửa miệng "và cô ấy cũng vậy."

Cậu ta nhìn xuống cánh tay đang được Hannah bám vào, lại bất giác đưa tay lên xoa mái tóc kia thêm vài cái.

"Hannah." Harry đè sự tức giận xuống, nhẹ nhàng gọi "lại đây."

"Mày không nghe lời thầy sao? Đợi đến hết ngày đi."

Nói vậy, nhưng bàn tay ở phía sau của Malfoy cũng phải nắm chặt lấy tay Hannah khi cô có dấu hiệu ngồi dậy. Cho dù là khi bị tình dược ảnh hưởng, cô vẫn nghe lời Harry.

Nhưng... Cô vẫn đang rất dễ thương. Và khi cậu, Draco Malfoy, vẫn còn muốn cô ấy như vậy ngày hôm nay, thì ai cũng không được phá đám.

"Sao mày không nghĩ đến việc đáp lại tình cảm của con nhóc đã gửi cho mày bài tình ca kia nhỉ?" Malfoy khinh khỉnh hỏi "chứ đà này là tao thấy mắt nó sưng lên hum húp rồi. Để cho em gái mày tự do một ngày đi."

"Tao không quan tâm đứa con gái mà mày nói! Tao..."

Harry không thể hoàn thành câu nói, bởi có một con mèo trắng từ đâu xông ra đã cướp lấy bình thuốc giải trên tay cậu. Con mèo nhảy một phát lên trên đùi Hannah. Chân nó đạp vào nút xịt. Và trước khi Malfoy kịp cản nó lại, một làn khói trắng đã bay ra và phủ lên toàn bộ khuôn mặt Hannah làm cô bé ho khù khụ.

Thế trận thay đổi... Harry mừng rỡ quan sát nét mặt Hannah, tư thế giống như chuẩn bị nhào lên cướp lại em gái. Trong khi Malfoy khựng người lại, bàn tay cũng buông lỏng khỏi tay cô.

Ngắn quá. Cậu ta không cam lòng. Không thể cứ thế nốt ngày hôm nay sao?

"Khụ khụ... Ơ, có chuyện gì xảy ra vậy?" Hannah ngẩng mặt lên, thấy đến nửa cái Đại Sảnh Đường đều đang nhìn mình, ngơ ngác. "Không phải chúng ta đang chuẩn bị học môn Bùa Phép sao?"

Không ai nói gì. Hannah nhìn hết người này đến người khác. Cuối cùng, cô bé chậm rãi đứng dậy, có vẻ hơi bối rối khi phát hiện mình đang ngồi ngay dãy bàn nhà Slytherin.

"À, phải, Draco..." cô lôi từ trong túi xách ra hai túi kẹo chocolate hình tròn "và Tom nữa. Đây là quà của mình. Mình đã định gửi chú lùn, nhưng nghĩ lại thấy đưa tận tay vẫn hơn. Valentine vui vẻ."

Cô đặt hai túi vào tay hai người, cười chân thành.

"Cảm ơn, Hannah..."

Malfoy vô giác đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ. Và, Hannah cũng không hề gạt tay cậu ra.

"Vậy mình đi nhé." cô chạy tới bên Harry, nắm lấy tay cậu, ghé vào tai thì thầm:

"Ngày hôm nay em thấy lạ quá.. À phải rồi, tối nay lại có sự kiện truyền thống Valentine đó, anh có tham gia không?"

Harry ngước nhìn cô, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cậu vòng tay ôm ngang vai cô, nhẹ nhàng hỏi:

"Nếu anh thắng, em vẫn sẽ hát cho anh chứ?"

"Nếu điều đó là bắt buộc..." cô hơi bĩu môi, nhưng không hề lộ ra vẻ chán ghét.

Hai anh em quay trở lại hàng ghế quen thuộc của mình.

Trong khi Hannah vất vả dò hỏi từng người về chuyện vừa xảy ra với mình, thì trông Harry có vẻ yên lặng thấy rõ.

Bởi vì sự kiện tình dược lần này đã ươm mầm một thứ suy nghĩ trong lòng Harry... Một khi nó lớn mạnh, tương lai cũng sẽ vì nó mà chao đao...

---*---

#m2

"Thanks for reading~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top