Chap 22: Rắc Rối Đêm Giáng Sinh

Harry, Hannah và giáo sư McGonagall bước ra khỏi bậc thang đá trên cùng, rồi bà gõ nhẹ lên cánh cửa. Cánh cửa lặng lẽ mở ra, cả ba bước vào. Giáo sư bảo hai anh em đứng chờ, rồi bỏ chúng lại đó một mình.

Hannah ngó xung quanh. Cô chắc chắn một điều: trong số tất cả các văn phòng thầy cô mà cô từng bước vào, thì văn phòng cụ Dumbledore là nơi thú vị nhất.

Đó là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh.

Lại có một cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát: cái nón phân loại.

Trong lúc Hannah đang ngắm nghía cái nón thì Harry bỗng kéo tay cô. Trông cậu có vẻ ngần ngừ điều gì đó. Cậu liếc mắt một vòng quanh các bức chân dung phù thủy đang ngủ gật trên tường, hỏi nhỏ:

"Hannah này... Nếu mà chúng ta thử đội cái nón phân loại lên đầu một lần nữa chắc cũng không hại gì đâu nhỉ? Chỉ để thử coi... để biết chắc là cái nón ấy đã xếp anh... Ơ... vô đúng ký túc xá, chứ không phải vì nhầm lẫn gì hết...."

"Nếu như anh muốn thì để em canh cho. Nếu thầy đến em sẽ báo." Hannah gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng thì thầm kêu...

Dù có đội nó bao nhiêu lần thì Harry Potter vẫn thuộc về Griffindor thôi.. Bởi vì đó là định mệnh anh trai à...

Nhận được sự ủng hộ của Hannah, Harry có vẻ bớt ngần ngại hơn. Cậu lặng lẽ đi vòng qua cái bàn giấy, nhấc cái nón ra khỏi kệ, rồi từ từ đặt nón lên đầu mình. Cái nón quá to so với cái đầu nên sụp xuống che khuất cả mắt cậu, y như lần trước, khi cậu lần đầu tiên đội cái nón ấy lên đầu. Cậu nhìn đăm đăm vào cái khoảng không tối thui bên trong nón và chờ đợi. Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai cậu:

"Đang rầu rĩ chuyện gì hở Potter?"

Harry thì thầm:

"Dạ... Ơ, xin lỗi đã làm phiền... ông, cháu chỉ muốn hỏi..."

Cái nón lém lỉnh nói ngay:

"Cháu đang băn khoăn không biết ta có đặt cháu vô đúng ký túc xá không chứ gì? Chà... cháu quả là đặc biệt, rất khó phân loại. Nhưng mà ta vẫn giữ nguyên cái ý kiến ban đầu của ta."

Trái tim Harry nhảy thót lên. cái nón nói tiếp:

"Nếu cháu mà vô nhà Slytherin thì cháu sẽ tha hồ phát huy tài năng... Khoan, đừng vội tức giận. Ta muốn nói, không chỉ cháu là người mà ta băn khoăn đâu..."

Còn người khác sao?

Harry có cảm giác bao tử của cậu tuột ra khỏi bụng.

"Phải, cháu đoán đúng rồi đó. Chính là em gái cháu. Nhưng ta phải nói, so với cháu, thì ta càng cảm thấy..."

Cái nón ngân nga một chút.

"...quả thật, có chút hối tiếc vì đã để Hannah Potter vô nhà Gr..."

Harry nắm cái chóp nhọn của cái nón kéo mạnh ra. Cái nón xộc xệch, cũ kỹ, tàn phai, rũ xuống trong tay cậu. Harry đặt trả cái nón lên kệ mà cảm thấy tức giận lan toả toàn thân.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hannah, cậu nói to với cái nón im lìm lặng thinh:

"Ông nhầm rồi!"

Cái nón chẳng ư hử cũng chẳng buồn nhúc nhích.

"Anh Harry, sao vậy?"

Hannah hỏi, nhưng Harry không trả lời. Cậu bước lùi về phía cô, vẫn ngó chằm chằm cái nón. Bỗng nhiên từ đằng sau cậu vang lên một âm thanh lúc túc rất lạ, khiến cậu lập tức phải xoay người lại.

Đằng sau Harry, Hannah đang đứng đối diện một nhành cây vàng, và đậu trên nhành cây đó là một con chim già lụ khụ trông như một con gà tây hom hem bị vặt lông hết một nửa. Harry trợn mắt ngó con chim và con chim cũng đáp lễ bằng một cái nhìn thâm hiểm, tiếp tục phát ra thứ âm thanh lúc túc khi nhận lấy những hạt kê vàng từ tay Hannah. Harry thấy con chim này có vẻ bệnh hoạn quá, mặc dù cậu dám chắc rằng em gái cậu đang nghĩ theo cái hướng ngược lại hoàn toàn. Nhưng quả thật hai mắt con chim lờ đờ và lông lá nó cứ rụng tơi tả, ngay cả động tác nhai kê cũng yếu ớt đến đáng thương.

"Anh, đây là một con phượng hoàng."

Hannah híp mắt cười, chỉ vào con chim. Mắt thấy Harry chăm chú ngó nó, cô cũng thức thời rụt bàn tay mình lại. Cô còn chưa muốn thử nghiệm cái gọi là "Lửa phục sinh" của phượng hoàng đâu nha...

"Qua đây với anh, Hannah..." mắt vẫn chưa thôi cảnh giác nhìn con phượng hoàng già, Harry với tay kéo Hannah về phía mình. Cậu thoáng nghĩ là chỉ còn thiếu điều con chim kiểng của cụ Dumbledore lăn ra chết trong khi đang ở trong phòng, một mình với hai anh em cậu, thì vừa lúc đó, con chim bỗng bùng cháy.

Harry giật bắn mình. Cậu dáo dác nhìn quanh coi có ly nước nào không, nhưng chẳng thấy gì cả. Trong lúc đó, con chim đã trở thành một trái cầu lửa. Trái cầu rít lên một tiếng to rồi biến mất trong một giây sau đó, chỉ để lại trên sàn một đống tro tàn.

Cửa văn phòng mở ra. Cụ Dumbledore bước vào, dáng điệu buồn rười rượi.
Harry thở hổn hển. Thế nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng Hannah reo lên:

"Thưa thầy, ôi, thật tuyệt quá! Con có đọc được là trên nước Anh này chẳng có mấy ai được xem phượng hoàng tái sinh như vậy..."

Những tưởng cụ Dumbledore sẽ mắng hai đứa nó, nhưng cụ bỗng mỉm cười, làm Harry ngạc nhiên hết sức. Cụ nói:

"Phải, phải. Phượng hoàng vốn không thích thiêu mình trước mặt loài người đâu. Nhưng thầy đoán là nó cũng không gắng gượng nổi nữa. Cũng đã đến lúc rồi. Mấy ngày nay trông nó hãi hùng quá sức. Thầy đã bảo nó cứ cháy phứt cho xong."

Bộ mặt thộn ra của Harry làm cho cụ Dumbledore khoái trá. Cụ giải thích:

"Fawkes là một con chim phượng hoàng, Harry à. Khi nào tới số chết thì phượng hoàng bừng cháy lên để rồi lại được tái sinh từ đống tro tàn của mình. Coi kìa..."

Harry và Hannah cùng nhìn xuống, vừa đúng lúc một con chim con mới nở, nhăn nheo và bé tí xíu, đang thò đầu ra khỏi đống tro. Con chim mới này trông cũng xấu xí y chang như con chim cũ.

Cụ Dumbledore ngồi xuống sau cái bàn giấy:

"Đợi đến lúc trưởng thành coi nó đẹp lắm, với bộ lông vũ vàng và đỏ hết sức tuyệt vời. Phượng hoàng là những sinh vật kỳ diệu lắm. Chúng có thể mang rất nặng, mà nước mắt chúng lại có sức mạnh hồi sinh. Phượng hoàng mới thiệt là đồ đệ trung thành tuyệt đối."

Trong lúc hoảng hốt về chuyện con Fawkes bốc cháy, Harry quên béng chuyện của cậu và Hannah. Nhưng khi cụ Dumbledore ngồi xuống cái ghế cao sau bàn làm việc và nhìn chằm chằm hai anh em bằng đôi mắt xanh, sang quắc và soi mói, thì cậu sực nhớ ra ngay vì sao cậu bị đưa tới đây.

Thoáng liếc sang Hannah, cậu thấy cô bé dường như chẳng hề bận tâm chút xíu nào về vấn đề mà hai đứa đang gặp phải. Và (Harry càng cảm thấy kinh ngạc hơn) thậm chí cô còn đang "đấu mắt" với cụ Dumbledore một cách thích thú.

Giống như cảm thấy cảnh tượng này còn chưa đủ doạ người, cụ còn bật cười trước biểu cảm mang tính thách thức của Hannah. Tuy nhiên, trước khi cụ Dumbledore thốt ra lời nào thì cánh cửa văn phòng lại bị mở bung ra bằng một sức đẩy rất mạnh, và lão Hagrid xông vô phòng, mắt nhìn hớt hải, cái nón trùm đầu trệch khỏi mái tóc đen bù xù, và xác con gà trống vẫn còn lủng lẳng trong bàn tay to tướng của lão.

Lão khẩn thiết nói với cụ Dumbledore:

"Thủ phạm không phải là Harry và Hannah đâu, thưa giáo sư Dumbledore. Chính tôi vẫn còn trò chuyện với hai đứa chỉ mấy giây trước khi thằng nhỏ kia bị tấn công; tụi nó đâu có đủ thì giờ làm gì đâu, thưa ngài..."

Cụ Dumbledore định nói điều gì đó, nhưng lão Hagrid vẫn luôn mồm nói không nghỉ, tay vung vẩy xác con gà trống trong cơn xúc động, làm cho lông gà bay tơi tả khắp nơi.

"Không thể nào là Harry hay Hannah được, thưa ngài, tôi sẵn sàng tuyên thệ bảo lãnh trước Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nếu như tôi phải..."

"Bác Hagrid, tôi..."

"Ngài bắt nhầm thủ phạm rồi, thưa ngài, tôi biết tụi nó không bao giờ..."

"Bác Hagrid!"

Cụ Dumbledore buộc phải to tiếng:

"Tôi không hề nói rằng Harry hay Hannah tấn công hai người đó."

"Tất nhiên là ngài... Ủa?"

Lão Hagrid khựng lại, cánh tay nắm xác con gà trống cứng đơ buông xuôi xị. Lão xìu xuống:

"Thôi được, thưa ông hiệu trưởng, tôi sẽ chờ ở bên ngoài."

Lão thẹn thùng bước cồm cộp ra ngoài. Nhưng trước đó, Hannah đã nháy mắt với lão một cái, làm cho lão vui vẻ và đỡ xấu hổ đi.

Cụ Dumbledore phủi mấy cái lông gà trên mặt bàn giấy, Harry lặp lại câu nói của cụ một cách tràn đầy hy vọng:

"Thưa thầy, thầy đâu có nghĩ thủ phạm là Hannah, phải không thầy?"

"Cả con Hannah. Và không. Thầy không nghĩ vậy."

Cụ Dumbledore nói, vẻ mặt lại trở nên buồn rười rượi.

"Dù vậy, thầy vẫn muốn nói chuyện với hai con."

Harry và Hannah đợi chờ căng thẳng trong khi cụ Dumbledore dò xét cân nhắc, đầu những ngón tay rất dài của cụ chụm vào nhau.

Cuối cùng cụ nói nhẹ nhàng:

"Harry, Hannah, thầy phải hỏi hai con, rằng hai con có điều gì muốn nói với thầy không? Bất cứ điều gì."

Hannah đứng im trầm mặc còn Harry sau một hồi cân nhắc thì nói:

"Thưa thầy, không có gì ạ."

"Thực ra thì... Con có một vấn đề, nhưng con không chắc nó có giúp gì nhiều đến tình trạng hiện tại của chúng ta không..."

Hannah đột nhiên mở miệng.

"Thầy rất vui lòng được nghe." Cụ Dumbledore mỉm cười.

"Con... Có một giấc mơ..." Cô bé chậm rãi nói, tựa như đang lựa chọn từng từ một cách cẩn thận "con mơ thấy con Scabbers, con chuột của Ron, ơ, biến thành một người đàn ông..."

"Một người đàn ông à?"

Cụ Dumbledore nhướn một bên chân mày, ánh mắt hơi mang tính dò xét.

"Vâng ạ. Chỉ là... Con nghĩ điều đó khá kỳ lạ..."

"Một cô bé tên là Astrid Creevey đã đến gặp thầy vào hồi đầu năm nay và, theo thầy nghĩ, giấc mơ của hai con có vẻ giống nhau đấy."

Hannah ngạc nhiên nhìn thầy. Nhưng cô ngay lập tức cảm thấy sáng tỏ.

"Như vậy, giấc mơ này hẳn là có điểm kỳ lạ, há?" thầy nói thêm, khi thấy Hannah không đáp lại "Thầy hứa là thầy sẽ chú ý nếu có một con chuột nổ đùng ra học trò cũ của mình... À phải, nếu đó là điều duy nhất hai con muốn nói với thầy, thì thầy cho rằng thầy không còn lý do gì để rút bớt thời gian nhồi nhét đồ ăn vào bụng của các con nữa. Thật là một tội ác nếu vì thầy mà các con không thể thử một miếng bánh nhân thịt đặc biệt do chính thầy đề nghị với nhà bếp hôm qua..."

---*---

Cuộc tấn công một lúc hai nạn nhân Justin và con ma Nick Suýt Mất Đầu đã biến sự căng thẳng có sẵn từ trước thành nỗi kinh hoàng thực sự. Lạ một cái là, người ta lo lắng về số phận của con ma Nick Suýt Mất Đầu nhiều hơn tình trạng của Justin. Người ta hỏi lẫn nhau cái gì có thể gây ra một chuyện như vậy đối với một con ma, quyền lực khủng khiếp nào lại có thể ám hại cả một kẻ đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.

May mà kỳ nghỉ Giáng Sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogsmeade để về nghỉ lễ với gia đình.

Ron nói với ba đứa bạn:

"Tới nước này thì chỉ còn lại tụi mình ở trường thôi. Tụi mình với tụi Malfoy và Vanstor. Kỳ nghỉ này rồi đây vui phải biết!"

Crabbe và Goyle cũng đã ghi tên ở lại trường trong kỳ kễ Giáng Sinh, bởi vì cả hai đứa này luôn làm theo những gì Malfoy làm. Nhưng cũng mừng là hầu hết các học sinh khác đều đã về nhà. Harry và Hannah đã ngán tới tận cổ cái cảnh người ta cứ né né giạt giạt ra xa khỏi hai anh em nó trong hành lang, như thể hai đứa sắp sửa nhe răng nanh hay xì nọc độc ra. Và cũng đã chán ngấy những trò chỉ trỏ xì xầm lẫn huýt háy.

Tuy nhiên, Fred và George lại thấy tất cả những trò ấy rất vui. Hai đứa lanh chanh bước dõng dạc phía trước hai anh em để mở đường và hô to:

"Hãy tránh đường cho những Người kế vị Slytherin, hai phù thủy ác độc chân chính đang du hành đây!"

Percy cực lực phản đối hành động đó. Anh lạnh lùng mắng hai em:

"Đây không phải là chuyện đáng cười đùa."

Fred xua tay:

"Ôi, tránh đường giùm coi, anh Percy." Harry và Hannah đang gấp lắm mà."

George hùa thêm:

"Đúng vậy, hai đứa phải đi gấp tới Phòng chứa Bí mật để uống trà với đám tay chân đầy nanh độc đấy!"

Ginny cũng không thú vị chút nào với trò đùa của hai anh. Mỗi lần Fred hỏi to Hannah là cô dự định tấn công ai tiếp theo, hay khi George giả đò trừ tà Harry bằng một củ tỏi, thì Ginny kêu lên đầy khổ sở:

"Ôi, đừng mà!"

Nhưng mà trò cười của anh em Fred và George lại có vẻ như đã chọc tức Tom Vanstor, mỗi lần thấy anh em Fred diễn trò cười đó, trông cậu ta càng thêm chua chát.

Ron suy diễn:

"Là bởi vì nó chỉ muốn ra rằng chính nó mời là Người kế vị. Mấy bồ cũng biết mà, cái mà thằng đó cùng một giuộc với thằng Malfoy - ghét nhất là bị đánh bại trong bất cứ chuyện gì! Vậy mà bây giờ tiếng tăm của mấy chuyện bẩn thỉu nó làm thì Harry và Hannah lại lãnh hết, vậy sao không tức?"

Hermione nói bằng giọng đắc ý:

"Không lâu nữa đâu! Thuốc Đa dịch gần xong. Cũng sắp tới ngày tụi mình moi được sự thật từ thằng đó ra rồi."

Nhưng mà Hannah biết, cái tên họ Vanstor đó thực ra chẳng khó chịu dù chỉ một tí ti nào về trò đùa của Fred và George. Thực ra, cô phải thừa nhận một cách cực kỳ bất đắc dĩ là cậu ta giống như khó chịu về nhiều hơn.

Gần đây Tom đã nhập vô hội Malfoy, cậu ta thường xuyên đi cùng Malfoy đến lớp và ngồi cạnh trong các bữa ăn. Có lần Hannah tạt qua hỏi Malfoy xem cô có thể đến ký túc xá Slytherin lúc nào, thì trông Tom bực bội thấy rõ.

"Vậy là cậu đã mời cô ấy? Tôi nhớ là tôi chưa từng nhờ cậu giúp thì phải, Draco?"

"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu sẽ cảm kích cơ đấy." Malfoy không rời mắt khỏi cuốn lịch nhỏ của Hannah. Cậu đang khoanh tròn ngày tháng và chú thích về thời gian và địa điểm gặp mặt bên cạnh. "Nhưng dù sao tôi cũng chẳng làm thế vì cậu. Hannah cũng là bạn tôi. Bạn thân. Tôi tự nhiên cũng muốn mời cô ấy tới chơi."

Miệng Hannah hơi mấp máy. Tuy nhiên cô lại cảm thấy không nói gì thì có lẽ sẽ tốt hơn.

"A, Hannah yêu quý của anh sẽ đến chơi Giáng Sinh này hả?"

Bỗng một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí đang có dấu hiệu đóng băng.

"Anh Andrew." Hannah chào. Nhưng cũng chỉ có một mình cô làm vậy: Draco và Tom đều quay phắt đầu lại và lườm Andrew một cách thù địch.

Không để ý đến ánh mắt muốn giết người của thằng em họ và bạn của nó, Andrew vui vẻ đến bên cạnh Hannah và nửa khoác nửa ôm lấy vai cô:

"Anh đã chuẩn bị một món quà cực xịn cho em, đảm bảo em sẽ thích mê cho mà xem."

Lẳng lặng né tránh khỏi cái ôm có hơi quá gần của Andrew, Hannah cười đáp:

"Thật sao? Cảm ơn anh nhiều, anh Andrew. Anh làm em có chút lo lắng về món quà của mình rồi đấy."

"Quà của em/cậu ai dám chê?"

Draco, Andrew và Tom đồng thanh nói.

"..." Hannah nhất thời không biết phải nói gì. Lại nghĩ tới, hình như cô không chuẩn bị cái gì cho Tom. Vẻ sửng sốt và lo ngại của cô nhanh chóng bị ba chàng trai bắt được. Rất nhanh, hai trong số ba người tươi tỉnh hẳn lên, còn người còn lại thì sầm mặt xuống.

Vội vàng đón lấy quyển lịch trong tay Draco, Hannah nói cảm ơn rồi chạy nhanh về ký túc xá, vắt óc nghĩ cho ra cái gì đó để tặng tên ôn thần khó ưa Tom Vanstor.

Mãi cho đến khi gửi đi một cái đơn đặt hàng cú, cô mới giật mình. Nếu như cô tặng quà cho Tom là vì cô ngại việc đến ký túc xá của Slytherin mà lại chỉ tặng quà cho hai người, vậy thì còn Goyle, Crabbe,... Thì sao? Tại sao cô lại chỉ nghĩ đến Tom kia chứ...

--------

Cuối cùng học kỳ một chấm dứt, và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Harry nhận thấy tòa lâu đài trở nên yên tĩnh đi chứ không phải âm u đi, và điều cậu thích nhất là cậu, Hermione, Hannah cùng anh em nhà Weasley được làm "bá chủ" toàn tháp Gryffindor, nghĩa là chúng tha hồ chơi pháo bung xòe tưng bừng mà không ngại làm phiền ai hết, lại mặc sức thực tập đấu tay đôi riêng với nhau. Fred, George và Ginny đã chọn ở lại trường thay vì đi theo ông bà Weasley thăm anh Bill ở Ai Cập. Percy không tán thành những hành vi của tụi nó - những hành vi mà anh cho là trẻ con - nên ít khi anh có mặt trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Anh đã nói với bọn trẻ một cách hơi vênh váo rằng anh ở lại trường trong kỳ lễ Giáng Sinh này chỉ vì nhiệm vụ Huynh trưởng của anh là phải hỗ trợ các thầy cô giáo trong thời gian khó khăn này mà thôi.

Bình minh ngày Giáng Sinh trắng toát và lạnh buốt. Harry và Ron là hai đứa duy nhất còn lại trong phòng ngủ. Cả hai bị đánh thức dậy khi Hannah chạy vô phòng. Cô bé vẫn còn mặc áo ngủ - rõ ràng là cô đã chạy ngay sang đây sau khi đánh răng rửa mặt xong. Trên tay cầm hai gói quà to đùng. Theo sau cô bé là Hermione đang vừa chạy đến kéo màn cửa sổ vừa kêu to:

"Dậy thôi!"

Ron giơ tay che ánh sáng chói mắt, càu nhàu:

"Hannah, Hermione, hai bồ đâu có được phép vô đây..."

Hannah ngồi lên giường của Harry trong khi quẳng cho Ron một món qua, vui vẻ nói:

"Giờ thì được rồi nè! Chúc mừng Giáng Sinh hạnh phúc!"

Và Hermione tiếp lời ngay:

"Mình đã thức dậy cả nửa giờ đồng hồ rồi. Hannah và mình đã sơ chế cho phân đoạn cuối một mớ ruồi cánh mỏng vào đêm qua. Bây giờ thuốc đã bào chế xong!"

Harry nửa giây trước hãy còn mơ ngủ cào cào mái tóc mềm mại của Hannah bỗng ngồi bật dậy, đột nhiên tỉnh táo hẳn:

"Chắc không?"

"Chắc!"

Hermione khẳng định, vừa đẩy con chuột Scabbers xê ra để cô bé có thể ngồi xuống phía cuối giường của Ron.

"Nếu tụi mình muốn thử, thì mình có thể nói là ngay tối nay cũng được."

Lúc đó, Hedwig lao vào phòng, mỏ ngậm một cái gói nhỏ. Khi Hedwig đáp xuống giường Harry, Harry vui vẻ chào:

"Mạnh giỏi hả? Mày chịu nói chuyện lại với tao chưa?"

Con cú rỉa vành tai Harry một cách thân ái, coi như một món quà xịn hơn cái mà nó mang về cho hai anh em rất nhiều. Cái đó hóa ra là quà của dì dượng Dursley. Họ gởi cho Harry và Hannah hai cái tăm xỉa răng kèm theo một bức thư bảo tụi nó nhắm coi có thể ở luôn lại Hogwarts vào cả mùa hè không?

Những món quà Giáng Sinh khác của Harry làm cậu vui sướng hơn nhiều. Lão Hagrid tặng cả hai anh em một hộp kẹo mật to đùng, tiếng là kẹo mềm, nhưng Hannah quyết định là nên hơ lửa cho nó hơi nhão ra rồi mới có thể ăn được. Ron thì tặng Harry một cuốn sách về những sự kiện thú vị liên quan đến đội Quidditch mà nó hâm mộ nhất, sách có tựa là "Bay với súng thần công". Còn Hannah thì được Ron liệng vô đầu hết sức thân tình (bằng đúng cái cách mà khi nãy cô bé quẳng cho Ron món quà của cô bé) một cái ví nhỏ đính hột cườm.

"Anh Bill gửi cho mình khi mình hỏi ảnh mình nên tặng cái gì cho con gái." Ron nói, vừa tránh mấy vật thể kỳ quái mà Harry đang nhắm vô đầu nó mà ném trả thù "nghe bảo nó dính lời nguyền Đớp Tay hay gì đó..."

Hermione thì tặng Harry và Hannah hai cây viết lông đại bàng đổi-màu-theo-tâm-trạng hết sức sang trọng. Khi Harry mở món quà của Hannah ra thì cậu gần như đã cảm động đến nỗi nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy em gái. Cô bé tặng cậu một quả cầu pha lê Xem Bất Cứ Đâu. Chỉ cần Harry vặn cái núm xoay ở bên cạnh là có thể nhìn thấy bất kỳ nơi nào trên thế giới.

"Trời ơi, Hannah..." vừa lúc, Ron cũng mở món quà của nó "bồ vừa quẳng vô đầu mình một đôi Siêu Giầy Tự Định Hướng của tiệm Ba Anh em Diore! Cái tiệm này khó lắm mới rình được hàng mới đó! Má mình lúc nào cũng canh mua cái Bộ Đan Len Không Cần Len của họ. Sao bồ không nói sớm! Đây, Harry, cứ ném vô mình thêm vài thứ nữa đi, đảm bảo không giận..."

"Hannah, mình thích món quà của bồ lắm!" Hermione cũng reo lên bên cạnh "có cái Kính Đọc Thần Tốc này thì mình không lo tới mùa thi cử nữa..."

Món quà cuối cùng của bốn đứa là những chiếc ao len đan tay của bà Weasley và cả mấy bọc đầy những cái bánh mật to tướng.

Hannah yên lặng ngồi trên giường nghe mọi người cười đùa với nhau. Tâm trí cô thơ thẩn bay trở lại phòng ngủ nữ sinh, nơi ba gói quà đủ cỡ đã được gói ghém cẩn thận chờ đến tay chủ nhân...

...

Không ai lại không khoái bữa tiệc Giáng Sinh ở trường Hogwarts, kể cả những đứa đang âm mưu thử nghiệm món thuốc rùng rợn Đa dịch.

Đại Sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Không kể một tá cây thông Giáng Sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm hàng chuỗi hoa ô rô và hoa tầm giăng mắc khắp trần; Sảnh đường còn được phù phép cho tuyết rơi êm đềm, tuyết phù phép nhẹ, ấm và khô, rơi từ trên trần xuống. cụ Dumbledore lĩnh xướng mấy ca khúc Giáng Sinh mà cụ yêu thích nhất. Lão Hagrid thì nói cười oang oang, càng lúc nói càng to sau mỗi ly rượu lòng trắng trứng lão nốc vào. Fred đã làm phép biến phù hiệu Huynh trưởng của Percy thành Đinh Trưởng, mà Percy thì không để ý, nên cứ lấy làm lạ và hỏi tại bọn nhỏ cứ rúc rích cười miết.

Thế nhưng Harry và Ron lại không thể thưởng thức bữa tiệc này một cách chọn vẹn. Tụi nó còn chưa ăn xong dĩa bánh Giáng Sinh thứ ba thì Hermione đã lùa cả bọn ra khỏi Sảnh đường để đi thực hiện âm mưu của chúng vào tối hôm đó.

Hermione nói một cách rất lạnh lùng, thực tế, như thể cô nàng sắp gửi ba đứa đi chợ mua bột giặt:

"Tụi mình vẫn còn cần một chút gì đó của cái kẻ mà mình muốn biến thành. Cho nên hai bạn phải kiếm cho được một cái gì đó của Crabbe và Goyle; hai thằng này là bạn thân nhất của Malfoy, mà thằng đó lại là bạn thân nhất của Vanstor. Có thế mới hòng Vanstor kể hết mọi chuyện bí mật của nó ra. Nếu mà chúng ta giả dạng Malfoy được thì sẽ tốt hơn, nhưng mình chắc là nó không dễ lừa cho lắm. Và mình cũng phải tính toán sao cho hai đứa Crabbe và Goyle thiệt không thể xuất hiện đúng lúc tụi mình đang khai thác Vanstor."

Mặt của Harry và Ron hơi thộn ra, nhưng Hermione chẳng đếm xỉa gì, vẫn tiếp tục trình bày kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ, chu đáo:

"Hannah và mình đã sắp đặt hết trơn rồi."

Cô bé giơ ra hai cái bánh sôcôla, nói tiếp:

"Mình đã rưới đầy bùa mê ngủ đơn giản vô hai cái bánh này. Hai bạn chỉ cần làm sao cho Crabbe và Goyle "phát hiện" ra hai cái bánh. Hai đứa nó tham ăn lắm, thế nào tụi nó cũng đớp ngay. Đợi cho tụi nó ngủ rồi, hai bạn nhổ mấy sợi tóc của tụi nó, rồi kéo tụi nó vô phòng cất chổi cho tụi nó tạm trú ở trỏng."

Ron và Harry nhìn nhau một cách đầy nghi hoặc.

"Hermione à, mình không tin lắm..."

"Rủi mà có trục trặc gì đó..."

Nhưng ánh mắt của Hermione lóe lên một tia sáng cương quyết không khác mấy với ánh mắt mà giáo sư McGonagall thỉnh thoảng để lộ ra. Cô bé cứng cỏi nói:

"Không có tóc của Crabbe và Goyle thì món thuốc của tụi mình bào chế trở nên vô dụng. Tuy rằng Hannah có thể dùng diện mạo thật để đi vào đấy (Harry nhăn mặt như nghĩ về cái gì đấy khó chịu lắm) nhưng giả như Vanstor là chủ mưu thật, thì còn lâu nó mới nói trước mặt cậu ấy, đúng không? Hannah sẽ đến sau chúng ta ba mươi phút, đủ để cứu nguy nếu như có trục trặc gì mà thôi. Vậy, các bạn có muốn điều tra Vanstor không hả?"

Harry vội nói:

"Được rồi, được rồi. Nhưng còn phần bạn thì sao? Bạn tính nhổ tóc ai đây?"

Hermione bèn tươi rói lại, móc trong túi áo ra một cái chai nhỏ xíu, giơ cao cho hai bạn xem một sợi tóc duy nhất bên trong.

"Mình đã có rồi nè! Các bạn còn nhớ con Bé Bự Millicent Bulstrode đánh vật với mình ở Câu lạc bộ Đấu tay đôi không? Lúc nó vặn cổ mình, nó làm vương mấy sợi tóc của nó trên áo mình. Bữa nay nó về nhà ăn lễ Giáng Sinh rồi - Mình biến thành nó xong rồi là chỉ việc nói với tụi nhà Slytherin là mình đã đổi ý, quay lại đây chơi lễ với tụi nó."

Hannah liếc nhìn cái chai, rồi lại nhanh chóng quay đầu. Hermione không để ý đến hành động vừa rồi của cô bạn, chạy đi kiểm tra lại món thuốc Đa dịch đã bào chế xong. Còn Ron thì quay lại nhìn Harry với vẻ mặt cực kỳ u ám:

"Bồ có bao giờ nghe nói tới một kế hoạch sơ hở tùm lum chỗ như vầy chưa?"

"Để mình đi cùng với bồ và anh Harry." Hannah đề nghị.

Giai đoạn thứ nhất của công tác diễn ra suôn sẻ y như dự kiến của Hermione, đến nỗi Harry và Ron phải kêu lên ngạc nhiên. Ba đứa lén ra hành lang tiền sảnh trống vắng sau bữa tiệc trà Giáng Sinh để chờ Crabbe và Goyle. Chỉ còn hai đứa nhà Slytherin này nấn ná để ngốn cho hết món bánh xốp kem thứ tư. Hannah đã để bánh sôcôla ngay trên hành lang cầu thang. Khi thấy Crabbe và Goyle bắt đầu ra khỏi Đại Sảnh đường, cô bé vội chạy kéo cả bọn trốn ra sau bộ áo giáp đứng gần cửa trước.

Nhìn Crabbe vui mừng chỉ cho Goyle thấy mấy cái bánh và hớn hở chạy tới chụp lấy, Ron thì thầm:

"Tụi bây ngu ơi là ngu!"

Hai đứa nhà Slytherin nhe răng cười một cách ngốc ngếch và thồn nguyên cả cái bánh vô hai cái miệng há rộng như miệng cá sấu. Rồi hai đứa nhai nhồm nhoàm, vẻ đắc thắng lộ trên nét mặt. Nhưng chỉ lát sau, cả hai đứa, vẫn không có chút xíu thay đổi gì trên vẻ mặt, cứ lăn đùng ra nằm ngủ thẳng cẳng trên sàn nhà.

"Thành công tốt đẹp, há?" Harry vui vẻ xoa đầu Hannah "em giỏi lắm!"

Hannah vẩy đũa phép, nâng Crabbe và Goyle vào cái tủ bên kia Sảnh đường. Sau khi nhấn hai đứa nằm yên ấm trong mớ xô chậu và giẻ lau sàn, Harry nhổ sợi tóc cứng như lông heo phía trên trán của Goyle, còn Ron thì nhổ cả nắm tóc của Crabbe. Tụi nó chôm luôn cả giày của hai đứa kia, bởi vì giày tụi nó quá nhỏ so với chân cẳng của Crabbe và Goyle. Xong, tụi nó rút quân về buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle, lòng vẫn còn chưa hết hưng phấn về những chuyện mình mới làm.

Vừa mở cửa cái phòng vệ sinh, cả ba đã không thấy trời đất gì vì trong buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle dày nghịt khói đen bốc ra từ cái vạc mà Hermione đang quấy thuốc. Kéo áo chùng trùm lên mặt, Hannah gõ nhẹ lên cửa:

"Hermione?"

Có tiếng lách cách mở khóa và Hermione thò đầu ra, mặt mày sáng rỡ, trông có vẻ hồi hộp lắm. Tụi nó có thể nghe được tiếng lục bục của chất thuốc sền sệt đang sủi bong bóng lên trong cái vạc sau lưng Hermione. Ba cái cốc thủy tinh to đã để sẵn trên nắp bồn vệ sinh.

Hermione nín thở nói:

"Mấy bồ có lấy được gì không?"

Harry chìa cho Hermione coi mấy sợi tóc của Goyle. Hermione nói:

"Hết sảy!"

Cô bé đưa ra một gói nhỏ:

"Hannah và mình đã chôm được mấy thứ này ở phòng giặt ủi. Các bạn cần áo quần rộng hơn một khi các bạn biến thành Crabbe và Goyle."

Cả bốn đứa cùng nhìn vào cái vạc thuốc. Nhìn kỹ, món thuốc Đa dịch trông như bùn đen đặc sệt đang uể oải sủi bọt.

"Bồ thật may mắn khi không phải uống cái thứ đó, Hannah." Ron rên rỉ, mặt mày nhăn nhó ngó mấy cái bọt xấu xí đang trồi lên liên tục.

Hermione tới thời điểm này cũng có vẻ căng thẳng. Cô bé lo lắng đọc lại trang sách nhàu nát của cuốn"Độc dược Tối Hiệu nghiệm":

"Chắc chắn là mình đã làm đúng y mọi chỉ dẫn. Sách viết hình như là... khi mình uống thuốc vô rồi thì đúng một tiếng đồng hồ sau là mình trở lại nguyên hình dạng cũ."

Ron thì thào:

"Bây giờ làm sao nữa?"

"Tụi mình chia thuốc ra ba ly, rồi bỏ tóc vô mỗi ly."

Hannah đảm nhiệm việc múc từng muôi lớn chất thuốc đen sệt như sình ấy vô mấy cái ly, bởi trông cả ba người kia đều quá hãi hùng trước cái viễn cảnh phải tống thứ thuốc ấy vào bụng rồi. Xong, Hermione là người đầu tiên run rẩy trút vào ly sợi tóc của Bé Bự Bulstrode đựng trong cái chai nhỏ xíu.

Ly thuốc rít lên như cái ấm sôi reo và sủi bọt như điên. Một giây sau, thuốc biến thành một thứ màu hồng tím phớt.

Ron nhìn cái chất ấy:

"Ý ẹ, tinh chất của Bé Bự Bulstrode đó. Ngó đỡ ghê hơn mình tưởng. Cơ mà dám cá là nếm lợm giọng cho coi."

Hermione nói:

"Cho tóc vô ly của bạn đi."

Harry thả sợi tóc của Goyle vô cái ly chính giữa, còn Ron thì bỏ tóc của Crabbe vào ly cuối cùng. Cả hai ly đều rít lên và sủi bọt. Thuốc có tóc của Goyle thì đổi màu vàng lợt của nước mũi, còn thuốc có tóc Crabbe thì có màu nâu xỉn.

Khi mỗi đứa bưng một ly lên, Harry nói:

"Khoan đã. Tụi mình không nên uống ở đây... khi tụi mình biến thành Crabbe và Goyle thì đứng ở đây sẽ không đủ chỗ nữa. Mà Bé Bự Bulstrode thì cũng chẳng bé bỏng gì."

Ron tán thành:

"Phải đó. Mỗi đứa chui vô một buồng cầu tiêu."

"Vậy... Chúc mọi người.. Ơ, ngon miệng." Hannah nói. Ném cho cô một cái gượng cười yếu ớt, Harry mở khóa và cẩn thận bưng cái ly của mình sao cho không làm đổ giọt thuốc Đa dịch nào hết, bước nhẹ vô căn buồng ở giữa. Cậu gọi vọng ra:

"Sẵn sàng chưa?"

"Một - Hai - Ba."

Bịt chặt mũi, Harry nuốt ực hai cái cho hết ly thuốc của mình. Mùi vị không tệ lắm, đại khái như bắp cải hầm nhừ thôi.

Nhưng ngay tức thì, cơ thể cậu bằt đầu quằn quại, như thể cậu vừa nuốt trộng một bầy rắn sống nhăn vậy. Harry gập đôi người lại, không biết mình có sắp ói ra không? Thế rồi một cảm giác bỏng cháy lan tỏa nhanh chóng trong bao tử của cậu, lan đến từng đầu ngón tay ngón chân. Kế đến, cậu nghe thấy tiếng mình thở hổn hển, bò lăn lộn trên sàn, có cảm giác dễ sợ là cơ thể mình đang tan chảy, khi lớp da trên toàn thân cậu phồng rộp lên, căng bóng như sáp nóng. Bỗng cái cảm giác bỏng rát ấy dịu đi. Harry cố mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hannah và đôi tay mềm mại của con bé đang đặt lên vai cậu. Chỉ thế thôi cũng đã giảm bớt đi bao nhiêu đau đớn rồi.

Nhìn thấy anh trai mình từ từ biến đổi thành một người khác không phải là một cảm giác tốt cho lắm, Hannah thầm nghĩ khi nhìn thấy hai tay của Harry to bè ra, ngón tay ú nần lên, móng tay bành bạnh, khớp ngón tay lồi lên thành mấu. Hai bàn tay của cô cũng cảm nhận được hai vai vủa Harry rộng ra một cách mà chắc chắn là đau đớn, và tóc đang mọc lan xuống chân mày của cậu.

Nhưng đột ngột, Harry không còn quằn quại và làn da cậu không còn nóng bỏng nữa. Người cậu sụp xuống và đổ lên vai Hannah. Và khi Harry cảm thấy được Hannah đang vòng tay qua người mình thì cậu ngăn cô bé lại, cất giọng nói không phải của chính mình một cách khó khăn:

"Không, Hannah à... Anh đang là Goyle, em không được ôm nó..."

"Ôi, thôi mà, anh Harry." Hannah nói vậy, nhưng cô cũng không cố ôm cậu nữa.

Cả hai im lặng lắng nghe tiếng con ma khóc nhè Myrtle đang than thở sầu đời ở cuối phòng. Rồi, khi đã lại sức, Harry hất đôi giày ra khỏi chân một cách khó khăn, rồi bám vào Hannah khi cô giúp cậu đứng lên.

"Ừm... Anh phải thay áo, Hannah."

"Chỉ là thay áo thôi mà." cô bé nóng nảy "anh cũng không phải là con gái, sao.."

"Anh đang là thằng Goyle, Hannah!" Harry nói, gần như rít "anh không cho phép em... ừm... ngắm nhìn cơ thể của một thằng con trai khác. Tất nhiên là nếu anh vẫn là anh, thì vẫn được..."

Nói đến đây, Hannah và Harry cùng đỏ bừng cả mặt. Hannah lẩm bẩm cái gì đó đại loại là đồng ý rồi mở cửa phòng vệ sinh và đi ra ngoài.

Đợi một lúc, cô nghe thấy tiếng Harry gọi to:

"Hai bạn sao rồi?"

Giọng Goyle khàn khàn thoát ra từ cổ họng Harry. Hannah nghe mà không khỏi cảm thấy hơi khó chịu. Giọng thật của anh trai cô dù trầm nhưng hay hơn nhiều!

Ở buồng bên tay phải của Hannah, giọng Crabbe ồ ồ vang lên:

"Xong."

Harry mở cửa buồng, thấy Hannah đang đung đưa ngồi trên cái bồn rửa tay bằng đá hoa cương, nét mặt xị xuống làm cậu vừa thương vừa buồn cười. Rồi cậu bước tới trước tấm gương rạn nứt đằng sau Hannah và nhìn vào. Thằng Goyle trong gương chăm chú nhìn lại bằng đôi mắt sâu hoắm lờ mờ. Harry gãi tai, thằng Goyle trong gương cũng làm y như vậy.

Cửa buồng Ron cũng mở ra. Cả hai đứa trợn mắt nhìn nhau. Ron trông giống Crabbe y như đúc, từ cái đầu tóc gáo dừa cho đến hai cánh tay khỉ đột dài thòng lòng, ngoại trừ chuyện nó hơi nhợt nhạt vì sửng sốt.

Ron bước đến gần tấm gương quẹt chóp mũi lần, thốt lên:

"Không tin được! Chuyện này thật không tin nổi!"

Hannah giúp Harry nới dây đeo của cái đồng hồ đang cứa da cổ tay to tướng của Goyle, nói:

"Bồ và anh Harry phải đi ngay thôi. À phải, hai người còn chưa biết phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin ở đâu hả. Cứ tới Đại Sảnh đường, mình tin chắc là Draco có ở đó..."

Nói xong, đến chính Hannah cũng giật mình. Còn chưa đến giờ hẹn của hai người, vậy mà không hiểu sao cô lại biết chắc rằng Draco sẽ ở đấy nữa...

Ron gật đầu, đập cửa vô buồng tắm của Hermione gọi:

"Lẹ lên! Tụi mình phải đi ngay thôi."

"Ra liền."

Cánh cửa được đẩy ra, nhưng trước mặt cả bọn không phải là thân hình to cồ quá khổ của Bé Bự Bulstrode, mà là dáng người nhỏ gọn uyển chuyển và mái tóc màu nâu óng dài đến ngang vai của Pansy Parkinson.

"Sao bồ bảo..." Ron há hốc miệng.

"Mình cũng không biết nữa." Hermione nhún vai "có lẽ là sợi tóc mình lấy được tình cờ bay qua. Lúc đó nó và Hannah cũng ở gần mình mà. Chà, dù sao cũng tốt hơn mà, ha? Nghe bảo Parkinson cũng thân với đám Vanstor lắm."

Harry nhìn đồng hồ đeo tay. Chúng đã cù nhây hết năm phút trong 60 phút quý báu mà chúng có được khi thuốc còn hiệu nghiệm. Cậu nói:

"Vậy tụi anh đi trước, Hannah, chút gặp lại em nhé."

Harry và Ron chờ Hermione hé cánh cửa nhà vệ sinh nữ, dòm trước ngó sau rồi ba đứa mới lẻn ra.

Còn lại một mình trong nhà vệ sinh (con ma Myrtle đã ẩn vào trong một đường ống nước nào đó từ lúc nào), Hannah chần chờ một chút rồi đưa tay lên mân mê cái vòi nước bằng đồng của cái bồn rửa mặt. Chỉ chừng vài giây sau, cô đã sờ được vết lồi lên của một con rắn nhỏ được khắc vô thân vòi.

"Mở ra."

Từ miệng cô thoát ra một tiếng rít lạ lùng, và lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một luồng ánh sáng trắng loá rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Nó hạ xuống, để lộ một ống nước rất lớn, đủ để cho cả một người trưởng thành chui vào được.

Hannah nhìn xuống bóng đen vô tận bên trong cái ống. Nhưng cô không hề có ý định nhảy xuống. Gần đây mỗi đêm cô đều phải nhảy xuống đây trong giấc mơ của mình rồi, và thực lòng thì cô không cảm thấy khoái cảm giác đó chút nào cả.

Rút đũa phép ra, Hannah lẩm bẩm:

"Ghi nhớ dấu vết... Bảo vệ... Bùa Ảo ảnh..."

"Này, con nhóc."

Bỗng tiếng rít của Basilisk truyền vào tai cô.

"Chuyện gì?"

"Ta tưởng nhóc đã đoán ra kẻ có thể ra vào Phòng chứa Bí mật rồi?"

"... Tôi không chắc. Với lại, tôi không thể để người đó tiếp tục sai khiến ngươi làm loạn nữa."

"Lo cho lũ Máu Bùn, hả?"

"Đừng có dùng từ đó!"

Hannah khó chịu nói. Nhưng Basilisk không đáp lại nữa. Cô thu đũa phép lại, vừa lúc cái bồn rửa mặt cũng trở lại vị trí cũ. Lối vào bị đóng lại hoàn toàn.

....

Hai mươi phút sau, Hannah ra khỏi phòng vệ sinh của con ma khóc nhè Myrtle, đi xuống những bậc thang cẩm thạch.

Cô rẽ vào Đại Sảnh đường, và ngay lập tức trông thấy một thân hình đang dựa vào cái cột đá to ngay lối vào. Người này có một mái tóc vàng sáng, bóng bẩy và mềm mại. Khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng làn da trắng, không phải kiểu bệnh tật, mà là kiểu đẹp tinh tế được chăm sóc tốt. Trên người cậu mặc một cái áo len màu xanh ngọc bích, khoác bên ngoài là đồng phục của nhà Slytherin. Bên dưới tay áo lấp ló một cái vòng tay bạc xinh đẹp với điểm nhấn là một viên đá pha lê hình vuông sáng lấp lánh. Và trên cổ cậu quàng một cái khăn len màu trắng. Hannah vừa nhìn đã nhận ra ngay cái khăn đó là một món quà được tặng vô cùng tình cờ cho chủ nhân mới của nó một năm về trước.

"Hannah, cậu đến sớm." Draco ngẩng đầu lên, trông thấy cô thì vội tiến đến.

"Ai mới là người đến sớm cơ?" Hannah cười, lôi ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy gói màu xanh lam, phía trên còn cột một cái nơ chốc chốc lại đổi màu và phát ra léo nhéo lời bài hát Giáng Sinh.

"Mình đã thử phù phép cái nơ." nhận thấy ánh nhìn của Draco, Hannah giải thích "Thực lòng thì ban đầu mình hi vọng có thể ếm phép Khoá Cao Cấp như cái nơ trên quyển sách của anh Andrew. Nhưng mà cậu lại mở cái đó dễ như không, nên là mình đành phải nghĩ ra cái khác... Cậu thấy đó, nó có một cái miệng để hát, vậy nên nếu cậu dùng sức mở nó..."

Hannah ngừng lại, nháy mắt tinh nghịch. Và Draco nhanh chóng hiểu ra.

"Xem ra muốn mở được món quà của mình, tôi sẽ tốn không ít mồ hôi nước mắt đây."

Nói vậy, nhưng trông cậu lại không có vẻ gì là phiền lòng cả.

"Chúng ta đi thôi."

Cầm lấy món quà, Draco và Hannah cùng nhau rẽ khỏi Đại Sảnh đường, đi xuống những bậc thang đá lạnh lẽo dẫn vào hành lang tối om.

Hành lang của mê lộ tối om và vắng ngắt. Hai người cứ đi xuống, đi xuống miết, xuống sâu phía dưới lâu đài Hogwarts. Hannah bắt đầu cảm thấy hơi lạnh. Cô quyết định sẽ nói chuyện một chút để di dời sự chú ý của mình đi, nhưng Draco lại bắt đầu trước:

"Thế, thằng Potter không gây khó dễ gì cho cậu chứ?"

"Hả? Anh Harry sao? Ơ... Không, sao cậu lại hỏi vậy?"

"Ai cũng biết nó ghét tôi mà." Draco nói, giọng nhẹ nhàng "và tôi không nghĩ rằng một thằng cuồng em gái như nó lại dễ dàng đồng ý để cậu đi chơi với tôi thế này, hả?"

"Khụ khụ.. Anh ấy không phải cuồng em gái hay gì đâu..." Hannah sặc nước bọt, ho mấy cái "và không sao, anh ấy không hề khó chịu. Ý mình là..."

Và rồi cô dừng lại nhìn Draco, nói giọng nghiêm túc:

"Mình thật lòng nghĩ hai người có thể làm bạn."

Draco cũng dừng lại, quay sang nhìn cô. Không biết có phải do Hannah tưởng tưởng ra hay là do ánh lửa từ ngọn nến bên cạnh đang bập bùng, mà ánh mắt của Draco bỗng xẹt qua những tia dịu dàng khác lạ:

"Cậu luôn cố gắng để cải thiện quan hệ của tôi với Potter... Nhưng mà, Hannah, tôi nghĩ rằng hiện giờ thì tôi không hề muốn xuống nước với nó. Nhưng mà trong tương lai..."

Và rồi, vô cùng đột ngột, cầu vỗ vỗ lên đầu Hannah mấy cái.

"Ừ... Tương lai thì, tôi cũng không nói là không thể. Vừa ý cậu rồi chứ? Giờ thì nhanh một chút, tôi đang lạnh cóng rồi đây."

Nói rồi cậu đút tay vào túi áo, tiếp tục đi xuống. Hannah hơi ngơ ngẩn đứng yên trong hai giây, rồi cũng chạy theo:

"Này, đợi mình với."

"Cậu là đồ chậm chạp."

"Mình không có!"

"Ừ, không có. Nếu cậu cứ đứng tần ngần ra đấy thì chắc chỉ nhanh hơn hai thằng Goyle và Crabbe thôi." Draco khẽ cười "à phải, nhắc đến hai thằng đó. Hôm nay chúng nó còn quên cả đường đến Phòng Sinh hoạt chung... Mà nếu là hai đứa nó thì cũng không lạ. Nhưng mà đến cả Parkinson cũng đi lạc thì thật là kỳ quái. Chẳng những đột ngột trở về trường vào đêm Giáng sinh, lại còn rù rì cái gì đó với bọn Crabbe, ú ớ khi gặp thằng Huynh trưởng Peter Weasley gì đó. Rồi chỉ về một hướng hoàn toàn ngược lại khi nói rằng nó đang về Ký túc xá..."

Bụng Hannah thót lên một cái. Cô đã không nghĩ tới điều này, rằng Pansy Parkinson mà không nhớ lối vào Ký túc xá Slytherin thì quả thật là một chuyện không hề bình thường chút nào. Chứ đừng nói đến việc tỏ ra mất bình tĩnh trước anh Percy hay khoác tay thì thầm cùng với hai thằng con trai không-phải-Malfoy.

Dường như hiểu lầm vẻ mặt hốt hoảng lo lắng của Hannah, Draco nói thêm:

"Tôi... À, vừa nãy tôi đưa bọn nó đến ký túc xá thì có nói chuyện qua với Parkinson... Nó sẽ không gây khó dễ gì cậu đâu. Trông mặt nó giống như kiểu tôi vừa nói cái gì điên khùng lắm. Nhưng cậu không cần lo. Tôi đã bắt nó ở trong phòng ngủ nữ..."

"Không cần!"

Hannah vội nói.

"Mình không ngại cậu ấy đâu, Draco. Cứ để cậu ấy đi bất cứ đâu cậu ấy muốn. Đấy là Ký túc xá nhà Slytherin mà. Và đêm nay cũng là Giáng sinh nữa..."

Malfoy nhướn mày, kỳ quái nhìn cô. Nhưng rồi cậu gật đầu. Và hai người không nói gì thêm cho đến khi cả hai dừng lại trước một bức tường đá trơ trụi ẩm ướt. Draco chần chờ một chút, lẩm bầm:

"Mật khẩu mới là gì ta? À, nhớ rồi... Máu trong!"

Cánh cửa đá ẩn trong bức tường mở ra. Cậu bước thẳng vào trong, Hannah bước theo ngay sau cậu.

Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu, hắt bóng vài đứa nhà Slytherin ngồi trên ghế tựa lưng cao vây quanh nó.
Draco dẫn Hannah đến một cái bàn cách xa lò sưởi với những chiếc ghế nệm cao bọc lông ấm áp. Và Hannah cũng không cần tốn quá nhiều thời gian để nhận ra hình dáng to lớn của Harry và Ron bấy giờ, cũng với một Pansy có hơi quá thục nữ đang ngồi nép lại ở bên cạnh hai đứa. Andrew đang thoải mái ngồi ở một cái ghế khác, vẻ mặt ngái ngủ. Và Tom đang nửa ngồi nửa đứng trên cái mép bàn, dáng vẻ giống như vừa mới kết thúc một buổi trò chuyện thú vị.

"A, cô gái của anh cuối cùng cũng đến." Andrew là người lên tiếng đầu tiên. "Ngồi xuống đi, Hannah, câu chuyện của Tom đang đến hồi hay. Em và Draco mà đến chậm hơn chút xíu thì đã bỏ lỡ nó rồi. A, mà đây, quà của em."

Andrew lôi ra một cái bọc vuông vức mà Hannah ngờ rằng lại là một quyển sách lừa người nữa. Nhưng cô cũng đưa hai tay ra nhận và lễ phép cảm ơn. Sau đó cô cũng đưa cho anh món quà của mình.

"À... Của cậu đây, Vans... Tom. Giáng Sinh vui vẻ." Hannah đưa ra một món quà nữa. Và trông Tom có vẻ hài lòng hơn khi nhận thấy món quà có vẻ được gói ghém cẩn thận và không hề giống như là được chuẩn bị vội vàng.

"Cảm ơn. Đây là quà của cậu." cậu ta cũng đưa cho cô một món quà. Mắt thấy vấn đề quà cáp đã được giải quyết xong, Hannah quay người tính ngồi xuống bên cạnh Harry (hiện giờ là Goyle) thì bỗng bị một bàn tay kéo lại.

"Chỗ đó chật rồi. Ngồi đây với anh đi." Andrew kéo Hannah ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Và cái ghế mà anh đang ngồi thì chắc chắn là rất rỗng rãi, nhưng hoàn toàn là không dành cho hai người...

Hannah lạnh sống lưng khi cảm thấy cả năm đôi mắt đều đang hướng về phía mình với đủ loại biểu cảm.

"Anh Andrew, em có thể ngồi..."

"Bên cạnh anh trai em, hửm?" Andrew ghé sát vào tai cô, nói nhỏ. Hannah sửng sốt, tay cô khẽ run lên một cái.

"Ừm, em có vẻ lạnh đấy, Hannah." lần này Andrew trực tiếp ôm lấy vai cô luôn. Bừng tỉnh, Hannah hờn tức đến độ không thèm che dấu luôn, nhưng lại không dám nói gì nữa.

Rủi một cái, không phải là ai cũng nghĩ rằng vẻ mặt của cô đại biểu cho sự khó chịu và mong muốn được cầm dép phang vào mặt người bên cạnh đâu...

"Chúng tôi đang nói chuyện về mấy vụ tấn công, Hannah." Tom chậm rãi nói "mà mày mắc cái chứng gì vậy, Goyle?"

Ánh mắt Harry - hay nói cho đúng thực tế lúc ấy là ánh mắt hẹp tí của Goyle - đang bừng bừng lên những ngọn lửa dữ dội như muốn thiêu chết cái kẻ dám đụng tay đụng chân với em gái cậu.

Ron vội làu bàu bào chữa:

"Nó bị đau bao tử."

Draco hừ một cái:

"Không chịu được thì xuống bệnh thất đi. À phải, Tom, hồi tối nay tôi đọc báo, thật lạ là tại sao Nhật Báo Tiên Tri chưa có bài tường thuật nào về mấy vụ tấn công hôm nay. Nghe bảo là cậu có người cô làm chủ bút mà, hả?"

Tom cười cười, trả lời:

"À phải, vừa nãy tôi cũng nói qua rồi. Cô tôi có gởi thư. Cổ chỉ nhận được lệnh của cấp trên, nhưng cổ đoán là lão Dumbledore đang tìm cách bưng bít mấy vụ đó đi. Nếu mấy vụ kiểu đó mà còn tiếp diễn thì lão sẽ mất chức và bị tống cổ đi ngay. Ba cậu vẫn nói hoài mà, chính lão già Dumbledore mới là điều tệ hại nhất từ xưa tới nay ở cái trường này. Lão cũng khoái tụi con nhà Muggle nữa. Mà đúng ra, một hiệu trưởng đứng đắn thì đời nào lại để cho hai cái đồ nhão nhớt Creevey đó được nhập học cơ chứ!"

"Cậu có vẻ không thích thầy Dumbledore." Hannah lạnh lùng nói "tôi thì rất thích."

Tom hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cậu ta cười:

"Nhưng cậu không chối là cậu ghét lũ Creevey, hả? Tôi cũng không ưa con chị. Nó toan đánh cậu vào cái buổi thực hành đấu tay đôi. Nếu phải nói, thì tôi muốn nói là tôi ghét mấy đứa tính giở trò với cậu thì đúng hơn, Hannah."

"Vậy ra cậu cũng không đến nỗi tồi..."

Nhưng người nói câu đó không phải Hannah, mà là "Pansy" Hermione. Cô bé làm một hành động kỳ cục giống như tính đưa tay lên bụm miệng nhưng lại vội vã đặt xuống khi mới đưa lên được nửa chừng. Hannah, Harry và Ron cùng trừng mắt ngó cô bé. Hannah làm khẩu hình miệng, nói nhanh: Ra vẻ ghét mình đi!

"Ờ.. E hèm, ý tôi là, hoá ra con nhóc Creevey đó cũng không đến nỗi... quá xấu xí... Ơ, à, ít ra nó cũng... ghét Ha.. Ghét cô ta."

Draco nghi hoặc nhìn, nhưng rồi cậu cũng chỉ ngả lưng lên cái ghế bành mà nói:

"Tính thu thập thêm mấy đứa con gái dưới trướng cậu sao, Parkinson? Đừng quên, tôi đã bảo là cậu chỉ được lên quyền với lũ nhà Slytherin thôi..."

"Nghe chính cậu thừa nhận mình ghét Hannah cũng thật hay." Tom ném một cái nhìn lạnh lùng về phía Hermione "sao không xun xoe trước mặt Draco tiếp đi. Cậu nên biết là làm như thế chẳng được cái ích gì cho cậu đâu."

"Pansy... Tôi thích Malfoy sao?" Hermione bật hỏi mà không hề suy nghĩ gì.

"Tôi nhắc lại, tôi không thích cậu!" Draco giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, bật dậy trả lời. Trong giọng nói còn mang theo ý gấp gáp. Cả bọn tròn mắt nhìn cậu. Bấy giờ, Draco mới nhận ra là mình đã trả lời một câu hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi, liền ngồi xuống và làm bộ như xoay chỉnh cái ghế một cách ngốc nghếch và có phần... đáng yêu.

Đúng lúc ấy, một nhóm các học sinh năm ba đi ngang qua. Một đứa con gái nhìn thấy Hannah, nó sửng sốt một chút rồi cười đầy cay độc:

"Ái chà, xem ai đang tìm cách quyến rũ Andrew của chúng ta kìa. Thánh sống Potter, bạn của lũ Máu Bùn! Pansy à, em đừng cố chịu đựng nó, kéo nó sẽ lại ếm bùa mê lên Tầm thủ và Tấn thủ thiên tài của đội nhà chúng ta, há, để tạo cơ hội cho thằng anh bất tài cùng cái đội Quidditch rẻ rách của nó làm bàn. Sao, có phải mày đã ếm luôn anh Andrew để anh ấy giúp mày vào đây mà giở trò với những người khác không, hả? Lạ là mày vẫn đánh bạn với cái thứ xuất thân Máu Bùn như con nhỏ Hermione Granger à nghen. Vậy mà thiên hạ cứ tưởng tụi mày là Người kế vị Slytherin chứ! Tụi tao chẳng cần một Người kế vị không có chút dáng dấp của người tôn trọng dòng máu thuần chủng như mày đâu, đồ lai tạp!"

"Câm ngay, Jessica!" đó là tiếng của Andrew, người nãy giờ mà Hannah vốn tưởng là đã ngủ gục trên vai cô. Draco, Tom cùng với Ron và Hermione rút đũa phép ra gần như cùng một lúc. Nhưng Harry là người hành động nhanh hơn hết thảy. Cái thân hình to lớn của Goyle, bằng một tốc độ đáng kinh ngạc đã xông tới và đánh một bùa Giải giới vào trúng trước ngực cô nữ sinh kia, làm cô ta bắn ra như một cái diều đứt dây, rơi thẳng đến trước cầu thăng phòng ngủ nữ.

"AI CHO PHÉP CÔ NÓI NHƯ THẾ VỀ EM G..."

"Goyle!!!" Hermione và Ron đồng thời ré lên.

Hannah lập tức quay sang nhìn Ron. Ron đang "chín đỏ". Ngay cả tóc cậu ấy cũng đang đổi sang màu đỏ và mũi cũng đang thun ngắn lại. Mái tóc Hermione bên cạnh cũng đang có dấu hiệu xù lên. Một giờ thuốc có hiệu lực trong bọn họ sắp hết rồi, từng người đang biến hình trở lại trở thành chính mình.

Hannah bèn đứng bật dậy. Hermione dường như cũng nhận ra vấn đề, vội nói:

"Nó... Đau bao tử đến điên rồi! Này, kiếm viên thuốc đau bao tử với tôi coi! Chuyện này... Dù sao cũng là do cậu!"

Cô bé chỉ vào Hannah. Và mặc dù cảm thấy cái lý do này cũng quá mức gượng ép, nhưng vì không thể để tốn thêm giây nào nữa, Hannah gật đầu rồi kéo Harry ra khỏi viễn cảnh cậu sắp tung thêm vài câu thần chú vào cô nữ sinh kia. Ron cũng vội vàng bật dậy. Bốn đứa phóng ngang gian phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhào qua bức tường đá, lao lên hành lang, hy vọng những người kia không kịp để ý sự thay đổi của bọn chúng. Harry có thể cảm nhận được đôi chân của cậu đang tuột khỏi đôi giày khổng lồ của Goyle và cậu phải túm vạt áo chùng kéo lên cho khỏi vấp khi thân hình của cậu co ngắn lại. Bốn đứa suýt thì té nhào ở bậc thềm dẫn đến lối vào Sảnh đường tối thui, ở đó vang lên tiếng lục đục từ góc xép mà tụi nó đã nhốt hai thằng Goyle và Crabbe thật. Harry và Ron bỏ lại mấy chiếc giày to tướng bên ngoài của góc xép, chỉ còn mang vớ, và cả bọn cắm đầu cắm cổ chạy lên cầu thang cẩm thạch, hướng về phía nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle.

Ron vừa đóng cửa nhà vệ sinh vừa thở hổn hển:

"Ôi, cũng không đến nỗi uổng thì giờ. Tuy tụi mình vẫn chưa tìm ra được ai là kẻ đã thực hiện mấy vụ tấn công, nhưng ngày mai mình sẽ viết thư xúi ba khám xét phòng bí mật dưới sàn phòng khách nhà Malfoy. À, Hannah, thằng Vanstor đã nói điều đó trước khi bồ đến... Hộc hộc... Đợi chút, để mình thở đã..."

"Hannah! Anh ta có làm gì quá đáng với em không? Mặc dù anh cảm thấy anh ta không có ý với em... Nhưng mà... Hừ, sao em có thể để một thằng con trai ôm ấp như thế chứ hả?..."

Ngược lại với Ron, Harry chỉ chăm chăm xoay trái xoay phải em gái, cằn nhà cằn nhằn về những mối nguy hại không tưởng của lũ con trai.

"Được rồi mà, anh Harry..." Cô bé yếu ớt khắng cự lại việc bị xoay một ngàn tám trăm vòng liên tục.

"Trước cứ về Phòng Sinh hoạt chung đã." Hermione chống tay vào tường thở gấp. "Đến lúc đó thì bồ có thể chỉnh Hannah tùy ý thôi..."

Hannah nghe vậy, âm thầm mặc niệm cho bản thân ba giây...

Ừ.. thôi thì, ôm anh trai vẫn là thích nhất, không phải sao?

Giáng Sinh năm nay, xem ra có nhiều người mất ngủ.

---------

#m2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top