Chương 6

Trưa hôm sau, Clara và đám nhóc nhà Slytherin đã có mặt đầy đủ ở dưới sân để học bài học đầu tiên của lớp bay. Trời hôm ấy trong xanh, gió nhẹ, bọn trẻ tập trung ở bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa. Harry, Ron và những đứa trẻ khác nhà Gryffindor cũng hối hả xếp hàng. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất những cán chổi thành hàng ngay ngắn.

Giáo viên môn bay là bà Hooch. Bà có mái tóc xám, ngắn cùng với đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà nhìn lũ nhóc:

" Nào, còn chờ gì nữa ? Mỗi trò đến đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào ! "

Clara liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, trông nó lởm chởm, cũ kỹ làm sao. Cô từng nghe Cedric bảo rằng một số cán chổi của trường có chất lượng khá tệ vì chúng nó thường run bần bật lên khi mình bay quá cao, hoặc là một số cán bay hơi bị lệch về phía bên trái.

Bà Hooch đứng phía trước, ra lệnh:

" Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN "

Mọi người gào to: " LÊN "

Cán chổi của Clara lập tức nhảy lên, chui tỏm vào tay cô. Chổi của Draco cũng bay lên thành công trong lần thử đầu tiên, của Harry cũng không ngoại lệ. Trong lớp chỉ có một vài người làm được như vậy, chổi của Hermione và Pansy chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của cậu nhóc Neville thì không nhúc nhích một chút nào.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cho chúng cách trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa tư thế cho học trò. Cậu nhóc Draco phút trước còn đang còn đang cười toe toét thì phút sau đã phải đỏ mặt vì bị bà Hooch mắng là học mấy năm rồi mà vẫn làm trật. Clara thì mang về cho nhà Slytherin thêm 10 điểm vì tư thế ngồi chổi hoàn hảo.

Bà Hooch vẫn tiếp tục:

" Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba… hai… "

Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch.

Bà Hooch quát:

" Quay lại, trò kia! "

Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và…

RẦM

Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Bà Hooch mặt trắng bệnh, chạy lại nhìn cậu bé, rồi quay lại nói với cả lớp:

" Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. "

Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi.

Cả hai vừa đi khỏi là Draco phá lên cười:

" Tụi bây... Úi "

Clara nhanh chóng đạp lên chân Draco một cái, cậu bé quay sang lườm cô:

" Mày bị cái quái gì vậy Diggory ? "

" Mình chỉ muốn cậu im lặng một tí thôi Malfoy . Lỡ cậu làm Slytherin bị trừ điểm thì sao ? Giáo sư Snape sẽ không tha thứ cho cậu đâu "

Sau khi Clara lấy giáo sư Snape ra đe dọa, Draco cũng im lặng, thằng bé có vẻ sợ lão ta lắm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Clara bước vào phòng vệ sinh nữ, tiếng khóc thút thít phát ra từ một góc:

" Hermione ? "

Thấy Hermione không trả lời, Clara vẫn hỏi tiếp: " Hermione, có chuyện gì thế ? "

" Để mình yên, Clara "

Thấy tâm trạng Hermione có vẻ tệ, Clara lắc đầu rồi đi vào sảnh đường.

Đại Sảnh đường được trang hoàng rực rỡ. Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Clara bước đến hàng ghế nhà Gryffindor, cô tìm đến chỗ Harry và Ron.

" Hermione làm sao thế ? Mình thấy cậu ấy khóc ở trong nhà vệ sinh nữ "

Ron có vẻ lúng túng. Harry thì lắc đầu. Clara bước về phía nhà mình, cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Pansy. Draco phía đối diện đưa cho cô món khoai tây nướng, rồi mở miệng:

" Mày nói gì với thằng Potter vậy ? Mày thích nó hả ? "

Blaise ho sặc sụa vì bị sặc nước. Pansy mở to mắt ra nhìn Clara.

" Không, Malfoy. Mình và Harry không có chuyện gì cả "

Draco hừ một cái: " Sao mày gọi nó là Harry nhưng lại gọi tao là Malfoy ? "

Bỗng giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:

" Quỷ… Quỷ khổng lồ… sổ hầm ngục… thiết tưởng ngài nên biết… "

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn.

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự.

Cụ ra lệnh:

" Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức "

Gemma Farle đứng dậy:

" Các trò xếp hàng ngay ngắn, theo tôi về phòng "

Đám rắn nhỏ chân trước chân sau đi theo huynh trưởng nhà chúng. Clara bỗng khựng lại, cô chợt nhớ ra, Hermione còn đang ở trong nhà vệ sinh, chắc cô bé chưa nghe tin con quỷ khổng lồ đã thoát khỏi ngục. Cô bước chân ra khỏi hàng, vừa đi được vài bước, Draco đã cầm tay cô kéo lại:

" Mày đi đâu đó ? "

" Mình sợ Hermione sẽ gặp nguy hiểm, mình phải đi tìm cậu ấy trước đã "

Draco rít lên: " Vậy thì sao hả Diggory ? Nếu mày đi thì ngay cả mày cũng gặp nguy hiểm, nếu mày gặp nguy hiểm thì tao... "

Chưa đợi Draco nói xong, Clara đã giật tay ra, chạy đi mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Clara chạy vào nhà vệ sinh. Trong đấy, Hermione đang ngồi dán sát người vô tường, miệng há hốc kinh hoàng, Harry nằm lên lưng con quỷ, nó dùng cánh tay nhỏ xíu mà xiết cổ con quỷ khổng lồ. Clara cầm cây đũa phép của mình, cô chỉa nó vào con quỷ và hét lên câu thần chú:

" BEWITCHED SLEEP "

Con quỷ lăn đùng ra đất. Harry lồm cồm bò dậy, Ron thì đứng chết lặng. Hermione lẩm bẩm:

" Nó... nó chết rồi sao ? "

Clara lắc đầu. Lúc này giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape, giáo sư Quirrell và thằng nhóc nhà Malfoy. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực. Draco chạy lại chỗ Clara, hai tay đặt lên vai cô, xoay người vòng vòng:

" Mày không sao chứ Diggory. Ôi trời, tao đã nói là nguy hiểm lắm rồi mà "

Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn đám nhóc con, giận dữ:

" Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả? "_ Giọng bà lạnh băng:

" May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ? "

Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.

" Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi "

Hermione đã đứng dậy được.

" Con đi tìm con quỷ khổng lồ… bởi vì… con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó… con… cô cũng biết mà… con đã đọc hết các sách về quỷ…"

Ron và Harry giật mình, Hermione mà dám nói dối trắng trợn với chính giáo viên chủ nhiệm sao?

" Nếu không có họ thì con đã chết rồi. Harry đã leo lên người con quỷ để giữ nó lại, Ron thì cố gắng kéo con ra. Clara đã dùng đũa phép để quăng cho con quỷ một cái bùa ngủ. "

" Thôi được, trong trường hợp này… "

Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn mấy đứa trẻ:

" Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả? "

Hermione cúi gằm. Harry không thốt được lời nào cả. Hermione là học sinh ngoan nhất trường, vậy mà bây giờ cô bé cố tình làm đã vi phạm nội quy để cứu bồ cho mấy đứa bạn. Chuyện này cũng quái dị ngang ngửa với chuyện giáo sư Snape vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy.

Giáo sư McGonagall quyết định:

" Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm, ta rất thất vọng về con. Còn con, Diggory, trò Malfoy đã nói tất cả cho ta biết rồi, nhà Slytherin được cộng mười điểm vì con đã thực hiện được một phép thần chú khó. "

Nói rồi, giáo sư McGonagall dẫn đám trẻ nhà Gryffindor đi trước, còn Clara và Draco theo chân giáo sư Snape về phòng. Giáo sư Snape liếc nhìn Clara, ông nói một cách dịu dàng:

" Trò Diggory, một trăm lần nội quy của Slytherin. Ta không nhắc lại lần nữa đâu "

Clara đáng thương nhìn Draco, cậu nhóc dùng khẩu hình miệng nói với cô: " Đồ ngu "

...

Cái tên Malfoy đáng chết.
.
.
.
.
.
.

Sau khi vào phòng sinh hoạt chung, Pansy liền chạy lại hỏi thăm cô bạn thân. Blaise cũng nhập hội, trong tay cậu còn cầm miếng khoai tây nướng, miệng ồm ồm:

" Draco thấy cậu chạy đi thì nó lo lắm, nó vọt lại chỗ giáo sư McGonagall rồi lôi giáo sư đi tìm cậu liền luôn á "

Clara nhìn sang Draco. Cậu nhóc cứ mãi nói về hành động của cô ngu ngốc đến nhường nào.

" Cảm ơn cậu, Malfoy "

" Tại tao sợ mày chết thôi "

Draco làm vẻ mặt như không có gì xảy ra, cậu nhóc bước nhanh về phòng ngủ, hai bên tai đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top