Chương 39
Ngay khi bữa ăn sáng kết thúc, Clara quyết định đi dạo một vòng quanh Hogwarts để không làm lãng phí bầu không khí mát mẻ của ngày hôm nay. Sau sự kiện Harry được chọn làm quán quân thứ tư vào tối hôm qua, dường như có một cuộc tranh cãi không hề nhỏ đang dần hình thành trong tòa lâu đài to lớn này. Đám học sinh nhà Gryffindor có vẻ vui mừng lắm, chúng vỗ tay ồ ạt mỗi khi Harry đi ngang qua, nhưng bên nhà Hufflepuff thì ngược lại, họ tức tối khi sự chú ý của Cedric bị cướp đi bởi thằng nhóc năm tư có cái thẹo trên đầu.
Buổi sáng hôm nay trời lạnh, Clara sải bước về phía hồ, nơi chiếc tàu của trường Durmstrang đang bỏ neo, cái bóng của con tàu phản chiếu đen hù dưới mặt nước. Cô cầm hòn đá nhỏ thảy xuống hồ, mặt nước rung rinh một lát rồi một cái xúc tua to kềnh nhô lên khỏi mặt nước, nó quơ qua quơ lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó cho mình. Ngay khi cái xúc tua gần như bỏ cuộc thì một cái bánh mì nướng được ném xuống hồ, nó nhanh chóng tóm lấy cái bánh rồi lặn sâu xuống đáy.
" Em nên cho nó ăn một chút "
Clara quay người nhìn Ignat Petrov, thắc mắc: " Em tưởng anh về Durmstrang rồi chứ ? "
Ignat lắc đầu, bước gần lại phía cô. Không biết có phải do bản thân nhìn lầm hay không, nhưng dường như Clara nhìn thấy trong mắt Ignat mang theo một tia dịu dàng đến kì lạ.
" Viktor là bạn của anh, khi nào cậu ấy đi thì anh sẽ đi. "
Clara gật đầu, rồi cô đưa mắt nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng. Gió bỗng thổi mạnh, chiếc lá phút trước còn đứng vững chắc trên cành cây giờ đã nhẹ nhàng rơi xuống nước. Mùi bạc hà thoang thoảng trên người Clara cùng với cơn gió của buổi sáng sớm dường như khiến con người ta có cảm giác lạnh lẽo hơn ngày thường.
" Diggory "
Ignat cất giọng: " Anh gọi em là Clara nhé ? "
Clara có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng chầm chậm gật đầu, chỉ là một cái tên thôi mà.
" Anh rất thích thời tiết ở đây, vì nó không quá lạnh như khi ở Durmstrang "
" À vâng "
" Cedric Diggory là anh trai của em đúng chứ ? Anh thấy cậu ta có vẻ là một phù thủy giỏi đấy. "
" Có vẻ ạ ? "
Clara không hài lòng cho lắm, cô quay người nhìn Ignat, cất giọng: " Đấy là chắc chắn rồi ạ. Cedric là cả niềm tự hào của Hogwarts cũng như dòng họ Diggory. "
Ignat gật gật cái đầu, vẻ mặt anh lúng túng đến đáng thương:
" À vậy... vậy em có ý định tham gia Tam Pháp Thuật giống Cedric không ? Ý anh là... bây giờ em chưa đủ tuổi... ý là sau này nếu đủ tuổi thì em có định tham gia không ? "
" Em... "
" CLARA "
Tiếng Pansy từ phía xa vọng lại, có vẻ gấp gáp, và cái tiếng gọi thất thanh này khiến Clara liên tưởng đến một việc rắc rối sắp xảy ra. Và đúng nhưng cô dự đoán.
" Draco... "
Pansy hít vào một hơi rồi tiếp tục: " Draco cùng Potter đang đánh nhau kìa. "
" Lại nữa á ? "
Clara cũng không mấy ngạc nhiên về điều này, rõ ràng là việc Harry trở thành quán quân thứ tư khiến rất nhiều người cảm thấy không hài lòng. Khi Clara chạy đến nơi, một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ đã được xảy ra ở đây: Goyle rống lên thảm thiết, nó giơ tay bịt cái mũi đang mọc lên một cái nhọt xấu xí càng lúc càng phình lớn. Hermione thì bụm chặt cái miệng, cô bé vừa khóc thút thít vừa rên rỉ trong kinh hoảng.
" Chuyện gì mà ồn ào như vầy ? "
Một giọng nói nhẹ nhàng một cách chết người vang lên. Thầy Snape đến. Cả đám Slytherin xúm lại giải thích phân trần với thầy của chúng. Thầy Snape điểm một ngón tay dài màu vàng ệch vào mặt Draco, bảo:
" Giải thích xem! "
" Thưa thầy, Potter tấn công con... "
Harry la lớn: " Tụi con tấn công nhau cùng một lúc! "
" ... và nó đánh phép trúng Goyle, thầy coi nè... "
Thầy Snape xem xét Goyle. Gương mặt nó bây giờ giống như hình minh họa ột cuốn sách về nấm độc. Thầy Snape bình tĩnh nói:
" Goyle, trò hãy đi tới bệnh thất. "
Ron la lớn: " Malfoy đánh phép trúng Hermione, coi nè! "
Thầy Snape lạnh lùng nhìn Hermione rồi nói:
" Ta không thấy có gì khác cả. "
Mấy đứa con gái nhà Slytherin bật cười khúc khích, xúm nhau chỉ chỏ Hermione từ phía sau lưng thầy Snape. Hermione thốt lên một tiếng kêu đau khổ, nước mắt ràn rụa, cô bé quay gót bỏ định bỏ chạy nhưng bàn tay đã bị nắm lại bởi Clara. Cô trừng mắt nhìn đám con gái đang cười khúc khích kia, lạnh giọng:
" Hay là tôi cầm đũa phép của mình lên và giúp các cậu một tay thử xem nó buồn cười đến mức nào ha ? "
Tụi nó lập tức ngừng cười, cúi gằm mặt. Tính tình Clara dạo này không được tốt cho lắm, ai cũng biết điều này, chỉ có những đứa ngu ngốc mới sẵn sàng đâm đầu vào cái hố lửa trước mặt.
Nói xong, cô lại nhìn sang thầy Snape, cái giọng dịu lại: " Em đưa cậu ấy xuống bệnh thất "
" Đi đi "
Thầy Snape gật đầu, có được sự đồng ý của chủ nhiệm nhà mình, Clara không một chút chậm trễ mà kéo tay Hermione đi ngay. Draco vẫn nhìn theo bóng lưng của cô gái trước mặt, từ lúc xuất hiện đến giờ Clara chưa từng nhìn đến cậu dù chỉ một lần, điều này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng.
" Cậu kêu cậu ấy đến đây hả ? "
Pansy gật đầu: " Trước giờ chỉ có cậu ấy cản được cậu thôi, nên mình nghĩ... "
" Đừng có cho là bản thân mình làm việc gì cũng đúng. "
Draco gắt lên, cậu ghét cảm giác hiện tại, ghét cả cái tính hay làm chủ mọi việc của Pansy. Đám đông xung quanh đã dần tản đi, Pansy dường như cũng mất hết kiên nhẫn: " Cậu cứ như vậy đi, rồi đến lúc Clara bị người khác cướp mất thì đừng có trách. "
Không gian như lặng đi, Draco sững sờ trong chốc lát. Phía xa, Ignat vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa xoa xoa mái tóc xoăn của mình:
" Cứ im lặng đi Malfoy, cậu sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều đấy! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top