Chương 37: Chiếc cốc lửa

" Chào, anh là Viktor Krum "

Krum chìa bàn tay của mình ra, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Clara. Mặc dù không nhìn về phía Draco nhưng Clara gần như có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, khẽ mỉm cười, cô đáp lại lời của Viktor Krum:

" Chào, anh có thể gọi em là Diggory "

" Diggory ? "

Giọng Viktor Krum mang theo đầy nghi hoặc: " Anh đoán nó không phải là một cái tên. "

Clara không nói gì, cô cúi người uống một ngụm nước ép, mặc kệ bàn tay vẫn còn chìa ra giữa không trung của Krum. Viktor Krum thấy Clara không mảy may để ý đến mình thì cũng nhẹ nhàng thu bàn tay lại, không chút ngại ngùng. Đám học trò Durmstrang cởi áo lông nặng nề ra và ngước nhìn lên trần nhà đen nghịt lấm tấm sao, mặt lộ vẻ thích thú. Có hai đứa cầm mấy cái đĩa vàng và cốc vàng lên xem xét, có vẻ khoái chí lắm. Ở dãy bàn giáo viên, thầy giám thị Filch đang bưng thêm ghế. Thầy mặc một cái áo lễ phục đuôi tôm lỗi thời đã mốc xì.

Khi tất cả học trò đã vào Sảnh đường và ổn định chỗ ngồi ở bàn các thà thì ban giám hiệu mới bước vào, đi thành hàng lên dãy bàn dài và ngồi xuống. Đi cuối hàng là giáo sư Dumbledore, giáo sư Karkaroff, và bà Maxime. Ngay khi cô hiệu trưởng của chúng xuất hiện, đám học trò Beauxbatons đứng dựng lên. Một vài đứa Hogwarts phá ra cười. Tuy vậy, Beauxbatons có vẻ như không hề bối rối, và chỉ chịu ngồi xuống khi bà Maxime đã yên vị bên trái cụ Dumbledore.

Cụ Dumbledore vẫn đứng, và một sự im lặng ban trùm Đại sảnh. Cụ nhìn các học sinh ngoại quốc, cười tươi:

" Kính chào các quý ông, quý bà, và các vị ma, và đặc biệt, các vị khách. Tôi rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Hogwarts. Tôi hy vọng và tin rằng các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây. "

Một đứa con gái Beauxbatons vẫn còn khư khư cái khăn choàng quanh đầu phát ra một tiếng cười nhạo báng không lầm vào đâu được.

" Thật thô lỗ! "

Clara nói, một cái giọng nghe chói tai hơn bình thường. Đứa con gái bên Beauxbatons lập tức dừng cười, nhìn về phía dãy bàn nhà Slytherin.

" Nói cậu đấy "

Vừa dứt lời, Clara nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đám học sinh trường Hogwarts, và mặt của đứa con gái nhà bên thì đỏ ửng lên vì tức giận.

Cụ Dumbledore nói tiếp:

" Cuộc thi đấu sẽ chính thức khai mạc vào cuối bữa tiệc. Giờ tôi xin mời các bạn ăn, uống, và cứ tự nhiên như ở nhà. "

Những chiếc đĩa trước mặt bọn trẻ như thường lệ bỗng đầy ắp thức ăn. Đại sảnh ít nhiều có vẻ tấp nập hơn ngày thường, mặc dù chỉ có thêm chừng hai mươi đứa học trò, tuy nhiên điều này có thể có được là do những bộ đồng phục màu sắc khác nhau nổi bật lên khi đứng bên cạnh khối áo choàng đen của Hogwarts.

Cạch

Chiếc muỗng trên tay Crabbe rơi xuống bàn khi một bóng dáng cao gầy đi ngang qua người cậu nhóc, và tiến về phía bàn nhà Gryffindor. Âm thanh tuy không hề lớn nhưng cũng đủ để gây sự chú ý đến Clara, cô nhìn về phía Crabbe, còn cậu nhóc thì cứ nhìn về phía cô gái có mái tóc dài màu bạch kim đang đứng cạnh chỗ Harry. Clara khẽ nhíu mày, rồi cái nhíu mày càng đậm hơn khi bắt gặp Draco nhìn cô gái phía sau tận hai lần. Rồi đến khi cô gái quay người lại, Clara nhận ra đây là đứa con gái đã cười to lúc cụ Dumbledore phát biểu.

Hình như cảm nhận được ánh nhìn từ phía xa, cô gái ngước đầu lên rồi nhìn thẳng về phía Clara, hai đôi mắt màu xanh và màu xám nhìn nhau, dường như đang phát ra tia lửa không mấy thân thiện.

Sự căng thẳng này diễn ra không quá lâu khi Viktor Krum ngồi thẳng người lên và che đi ánh nhìn của Clara.

" Mình không nghĩ nhỏ đó là một đứa con gái bình thường "

Giọng Pansy vang lên đầy hậm hực, và  Blaise ngồi kế bên thì nhìn chằm chằm vào dĩa súp với ánh mắt chột dạ.

" Tiên nữ "

Clara thì thầm: " Cậu ta lai tiên nữ "

Đáp án này khiến Pansy nở một nụ cười nhạo bán:

" Tưởng thế nào, hóa ra cũng chẳng mang được giọt máu thuần chủng "

Clara im lặng, cô biết người mang dòng máu tiên nữ thường sẽ có khả năng quyến rũ đàn ông với nét đẹp của tuyệt vời của mình. Vậy nếu ai đó bị thu hút bởi vẻ đẹp này thì sao? Cô ngước mặt lên nhìn Draco, rồi lại cúi đầu nhìn vào cái muỗng được đặt trên bàn, trong lòng bỗng cảm thấy rối bời.

Khi những cái đĩa bằng vàng đã được dẹp sạch sẽ, cụ Dumbledore lại đứng lên. Dường như đang có một sự căng thẳng dễ chịu tràn ngập Đại sảnh. Cụ Dumbledore mỉm cười trước biển học trò đang ngước mắt lên:

" Đã tới lúc rồi. Thi đấu Tam Pháp thuật sắp bắt đầu. Tôi muốn có vài lời giải thích trước khi chúng tôi mang cái rương nữ trang vô… "

" Nhưng đầu tiên, cho phép tôi giới thiệu với những ai chưa biết, ông Bartemius Crouch, Trưởng Ban hợp tác Quốc tế về Pháp thuật. "

Có vài tiếng vỗ tay lộp độp làm lệ.

" … và ông Ludo Bagman, Trưởng ban Thể thao và Trò chơi pháp thuật. "

Một tràng vỗ tay dành cho ông Bagman lớn hơn khi dành cho ông Crouch, có vẻ bởi danh tiếng Tấn thủ của ông, hay đơn giản chỉ vì ông dễ thương hơn. Cụ Dumbledore tiếp tục:

" Ông Bagman và ông Crouch đây đã làm việc không mệt mỏi suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho Thi đấu Tam Pháp thuật. Và họ sẽ cùng giáo sư Karkaroff, bà Maxime, và tôi ở trong ban giám khảo để đánh giá nỗ lực của các quán quân. "

Khi nói đến từ 'quán quân', sự chăm chú của đám học trò đang dỏng tai nghe có vẻ như tăng lên thêm. Hình như cụ Dumbledore nhận ra sự tĩnh lặng đột ngột của tụi nhỏ, nên cụ mỉm cười và nói:

" Cái rương nữ trang, rồi, mang vô đi, ông Filch! "

Thầy Filch, nãy giờ không ai để ý, vẫn đứng núp trong một góc xa của Sảnh đường, tiến về phía cụ Dumbledore, mang theo một cái rương gỗ lớn khảm đầy đồ trang sức. Cụ Dumbledore nói tiếp khi thầy Filch cẩn thận đặt cái rương lên bàn, trước mặt cụ:

" Các chỉ dẫn về những bài thi mà các nhà quán quân sẽ phải làm trong năm nay đã được ông Crouch và ông Bagman xem xét kỹ, và họ đã có những sắp xếp cần thiết cho từng thử thách. Sẽ có ba bài thi, trải dài suốt cả năm, và sẽ kiểm tra các vị quán quân theo nhiều cách khác nhau… về kỹ năng pháp thuật, lòng can đảm, khả năng suy luận, và dĩ nhiên, khả năng đối đầu cùng nguy hiểm. "

Nghe đến lời cuối cùng, cả Sảnh đường lặng ngắt, đến nỗi dường như không ai dám thở nữa. Cụ Dumbledore tiếp tục, trầm tĩnh:

" Như các trò đã biết, sẽ có ba quán quân so tài trong cuộc thi đấu, mỗi người đến từ một trường tham dự. Họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi làm giỏi tới đâu, và vị quán quân nào có tổng số điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam pháp thuật. Các vị quán quân sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh: Chiếc Cốc Lửa. "

Cụ Dumbledore rút cây đũa phép ra và gõ ba tiếng lên nắp cái rương. Cái nắp từ từ mở ra cót ké. Bên trong là một chiếc cố to bự cũ kỹ, và kèm theo đó là ngọn lửa màu xanh trắng cháy phừng phừng trên miệng cốc.

Cụ nói: "Bất kỳ trò nào muốn đăng ký làm quán quân phải ghi tên mình vả trường mình thật rõ ràng lên một mẩu giấy da rồi thả vô trong cốc. Những ai tha thiết muốn thành quán quân sẽ có hai mươi bốn tiếng để nộp tên mình. Đêm mai, vào lễ Hội Ma, chiếc cốc sẽ trả lại ba cái tên của ba người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình. Chiếc cốc sẽ được đặt ở Tiền sảnh suốt đêm nay, rất thuận tiện cho những trò nào muốn thử sức. "

" Để đảm bảo rằng không có trò không đủ tuổi nào bị cám dỗ, một khi cái Cốc lửa được đem vô Tiền sảnh rồi, tôi sẽ vẽ một Lằn tuổi quanh cốc. Sẽ không trò nào dưới mười bảy tuổi bước qua nổi cái lằn này đâu. "

" Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh với bất cứ trò nào muốn đọ sức trong cuộc thi đấu này, là không có chuyện tham gia hời hợt cho vui. Một khi chiếc Cốc Lửa đã chọn ra vị quán quân nào, thì vị ấy bắt buộc phải theo tới cùng. Đặt tên mình vô chiếc cốc cũng có nghĩa là đã ký một bản hợp đồng ma thuật đầy trói buộc. Và khi đã được chọn làm quán quân rồi thì không được đổi ý nữa. Do đó, làm ơn đảm bảo rằng các trò thực lòng sẵn sàng chơi trò này trước khi thả tên mình vô chiếc cốc. Giờ, tôi nghĩ tới lúc đi ngủ rồi. Chúc tất cả một đêm ngon giấc. "

Ngày hôm sau là thứ Bảy, thường thì hầu hết học trò sẽ ăn điểm tâm trễ, tuy nhiên cũng như bao đứa học sinh khác, Clara cố gắng dậy thật sớm rồi chạy nhanh về phía Tiền sảnh. Lúc này ở đó đã có khoảng hai chục người đang lởn vởn quanh, vài đứa gặm bánh mì nướng, còn lại đang xem xét chiếc Cốc Lửa. Chiếc cốc đặt ngay giữa sảnh, trên cái ghế đẩu bình thường vẫn đặt cái nón Phân loại. Một đường nhỏ bằng vàng được vạch ra trên sàn, làm thành một cái vòng rộng chừng ba mét.

Clara đưa ánh mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc:

" Cedric "

Cedric quay đầu nhìn em gái mình, một nụ cười nhanh chóng hiện lên trên gương mặt anh.

" Anh đã bỏ tên mình vào đó chưa ? "

Cedric lắc đầu: " Anh thấy căng thẳng quá "

Clara bật cười, rõ ràng là Clara rất đẹp, và nụ cười của cô còn đẹp hơn nhiều so với những người khác, đẹp đến mức khiến một cậu con trai trường Durmstrang đứng gần đó ngơ người ra.

" Nè "

Clara chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra: " Cho anh nắm tay của thiên tài để lấy hên nè "

" Vậy cho anh cảm ơn thiên tài nha  "

Cedric nắm lấy bàn tay của Clara, rồi anh xoay người bước lại gần Chiếc cốc lửa, đi qua cái lằn tuổi và thả mẩu giấy da ghi tên mình vào ngọn lửa trắng xanh. Khi cái tên rơi vào cốc, nó lập tức hóa ra màu đỏ và bắn ra những tia lửa. Cedric nhanh chóng đi ra ngoài, hòa vào đám đông học sinh nhà Hufflepuff. Clara nháy mắt với anh một cái rồi bước vào Đại sảng đường với cái bụng đang reo lên vì đói.

" Người ta đi rồi, cậu còn nhìn theo làm gì ? "

Viktor Krum quay sang nói với người bên cạnh. Ignat Petrov thu hồi tầm mắt của mình, thì thầm: " Cậu bảo em ấy tên gì cơ ? "

" Họ là Diggory, còn tên thì không biết "

Viktor Krum trả lời, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: " Chỉ tiếc là có người yêu rồi "

Ignat Petrov im lăng nhìn về phía Cedric, một lúc sau mới lên tiếng:

" Ừ, tiếc thật "

* * *
Tèn ten, thêm một chương cho mọi người. Còn nóng hổi :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top